Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn gửi Tổng thống Mỹ Franklin Pierce là một tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Đây là phản hồi của ông về ý định mua đất của người da đỏ của Tổng thống Pierce. Bức thư này, với phong cách viết độc đáo, không chỉ trình bày rõ ràng quan điểm của người da đỏ mà còn bộc lộ những tình cảm sâu sắc và thâm thúy của họ. Tình yêu quê hương, đất nước hiện lên mạnh mẽ và bao trùm toàn bộ bức thư, làm cho cảm xúc và quan điểm của thủ lĩnh Xi-át-tơn trở nên sống động và đầy ý nghĩa.

Với người da đỏ, đặc biệt là thủ lĩnh Xi-át-tơn và đồng bào của ông, mảnh đất này thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì bởi "Đất là mẹ," nó đã gắn bó máu thịt với họ từ bao đời nay. Ông viết:

"Mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ. Chúng tôi là một phần của mẹ và mẹ cũng là một phần của chúng tôi. Những bông hoa ngát hương là những người chị, người em của chúng tôi. Những mỏm đá, những vũng nước trên đồng cỏ, hơi ấm của chú ngựa con và của con người, tất cả đều chung một gia đình."

Không chỉ là mảnh đất, mà còn là mồ hôi, xương máu của cha ông họ đã thấm đẫm nơi này:

"Dòng nước óng ánh, êm ả trôi, dưới những dòng sông con suối đâu chỉ là những giọt nước, mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi. Mảnh đất dưới chân chúng (người da trắng) là những nắm tro tàn của cha ông chúng tôi... đất đai giàu có được là do nhiều mạng sống của chủng tộc chúng tôi bồi đắp nên."

Trong mắt của người da đỏ, mỗi tấc đất, mỗi ngọn cây, mỗi dòng sông đều mang ký ức và tình cảm của họ. Xi-át-tơn viết:

"Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang ký ức của người da đỏ."

Ông miêu tả quê hương của mình bằng những hình ảnh thơ mộng và đầy âm thanh của thiên nhiên, như tiếng lá cây xào xạc vào mùa xuân, tiếng côn trùng vỗ cánh vào mùa hè, tiếng ếch kêu ban đêm, âm thanh của gió nhẹ thoảng qua hồ, và hương thơm của phấn thông. Tất cả những điều đó thể hiện tình yêu tha thiết và sự gắn bó không thể tách rời với mảnh đất này.

Để nhấn mạnh sự thiêng liêng của đất đai tổ tiên, Xi-át-tơn đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật như so sánh và nhân hoá, đồng thời đối lập quan điểm của người da đỏ với người da trắng. Ông viết:

"Nếu như người da đỏ coi mảnh đất này là 'Mẹ', coi mọi vật xung quanh mình là 'anh em', thì người da trắng coi chúng là 'kẻ thù', là 'vật mua được', 'tước đoạt được'..."

Chính tình cảm sâu đậm với quê hương đất nước đã tạo nên sự trữ tình và sức lay động lớn của bức thư. Bắt nguồn từ lòng yêu quê hương đất nước, nhưng bức thư này đã vượt thời gian để trở thành một trong những văn bản hay nhất về thiên nhiên và môi trường. Xi-át-tơn không chỉ nói về "đất" mà còn nhắc đến những hiện tượng liên quan như sông, hồ, rừng, núi, động thực vật, không khí, ánh nắng - những yếu tố tạo nên giá trị và ý nghĩa của đất, hay nói cách khác là tự nhiên và môi trường sinh thái.

Ngay từ giữa thế kỷ XIX, khi tự nhiên và môi trường sinh thái mới bắt đầu bị đe dọa bởi sự phát triển công nghiệp và ý thức vô trách nhiệm của con người, Xi-át-tơn đã nhìn thấy những nguy cơ tiềm ẩn như:

"Nguy cơ của việc vắt kiệt đất đai, biến nó thành những bãi hoang mạc; nguy cơ của những tiếng ồn ào lăng mạ trong tai; nguy cơ của cuộc sống không nghe được âm thanh lẻ loi của chú chim đớp mồi hay tiếng tranh cãi của chú ếch ban đêm bên hồ; nguy cơ của bầu không khí bị vấy bẩn bởi khói của các nhà máy; nguy cơ cạn kiệt nguồn động vật quý hiếm..."

Xi-át-tơn khẳng định không khí là tài sản quý giá mà mọi loài sinh vật, bao gồm cả con người, cùng hít thở. Ông kêu gọi người da trắng cùng người da đỏ bảo vệ bầu không khí trong lành và giữ gìn sự cân bằng sinh thái. Ông nhấn mạnh rằng mọi sinh vật đều liên kết chặt chẽ với nhau, và bất kỳ sự tổn hại nào đối với đất đai cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người sống trên đó:

"Con người là gì, nếu cuộc sống thiếu những con thú? Và nếu chúng ra đi, thì con người cũng sẽ chết dần, chết mòn vì nỗi buồn cô đơn về tinh thần, bởi vì điều gì sẽ xảy ra đối với con thú cũng sẽ xảy ra đối với con người. Mọi vật trên đời đều có sự ràng buộc. Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra đối với đất đai, tức là xảy ra với những đứa con của Đất."

Bức thư của Xi-át-tơn không chỉ là lời nhắn gửi đến Tổng thống Mỹ mà còn là thông điệp đầy ý nghĩa về tình yêu quê hương, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, một lời kêu gọi thức tỉnh con người trước những hành động của mình đối với Trái Đất.