Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng hay nhất, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng
Đề bài: Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày quan điểm của bản thân về chủ đề: Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng.
Dàn ý Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: vấn đề "tận hiến, tận hưởng" của thanh niên hiện nay.
Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách viết mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân mình.
2. Thân bài
- Giải thích:
+ Tận hiến: cố gắng lao động, làm việc, cống hiến hết mình, tạo ra của cải vật chất để giúp cho xã hội tốt đẹp hơn.
+ Tận hưởng: hưởng thụ thành quả lao động, những giá trị tốt đẹp của mình tạo ra.
- Bàn luận:
+ Ý nghĩa của tận hiến – tận hưởng:
++ Tận hiến: giúp cá nhân phát triển về trí tuệ, kĩ năng, phát huy giá trị và năng lực của bản thân; giúp tập thể phát triển, xã hội văn minh tiến bộ.
++ Tận hưởng: giúp bản thân có thêm nhiều trải nghiệm đẹp, giải tỏa căng thẳng, áp lực cuộc sống, có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.
++ Tận hiến và tận hưởng đều vô cùng quan trọng đối với con người. Chúng ta cần sống hết mình, lao động và làm việc để tạo ra thành tựu cho bản thân và góp phần phát triển đất nước. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần dành thời gian cho bản thân để rèn luyện sức khỏe, tận hưởng vẻ đẹp muôn màu để thấy cuộc sống này thật đáng sống.
+ Biểu hiện: qua những dẫn chứng cụ thể từ thực tế hoặc qua chính trải nghiệm của bản thân.
+ Bàn luận vấn đề từ góc nhìn trái chiều:
++ Một số người sống chưa nỗ lực hết mình để cống hiến cho xã hội, xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân.
++ Lại có nhiều người mải mê vùi mình trong công việc mà không biết tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc sống hay chỉ muốn hưởng thụ, sung sướng, không muốn lao động, cống hiến…
- Phương hướng hành động.
- Bài học bản thân.
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề nghị luận: quan điểm: vấn đề "tận hiến, tận hưởng" của thanh niên hiện nay.
d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
e. Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 1
Xã hội ngày nay đã đạt được sự phát triển vượt bậc nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của hàng thế hệ con người. Làm việc chăm chỉ là một điều tốt, nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng sự cân bằng là chìa khóa để có thể thấu hiểu hết vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống, từ đó đáp ứng đủ tiêu chuẩn "tận hiến, tận hưởng". Tận hiến đòi hỏi mỗi người phải cống hiến hết mình thông qua lao động và đóng góp vào sự phát triển của xã hội, tạo ra những giá trị vật chất để nâng cao chất lượng cuộc sống chung. Trong khi đó, tận hưởng lại là việc thưởng thức trọn vẹn thành quả của lao động, tận hưởng những giá trị tinh thần và vật chất mà mình đã tạo ra. Cả hai khía cạnh này đều cực kỳ quan trọng đối với mỗi cá nhân, vì vậy chúng ta cần phải cân nhắc và kết hợp chúng một cách hài hòa.
Chúng ta phải sống với sự cam kết, lao động và đóng góp cho cộng đồng để xây dựng một tương lai tươi sáng cho đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng cần dành thời gian để chăm sóc bản thân, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống, để thấu hiểu rằng cuộc sống này đáng sống và đáng trân trọng. Mỗi người đều cần phải đóng góp nhiều hơn để đất nước có thể phát triển mạnh mẽ, vững chắc và đối mặt với mọi thách thức.
Học tập và làm việc chăm chỉ có thể giúp chúng ta phát triển trí tuệ, nhưng việc tận hưởng cuộc sống là điều quan trọng để nuôi dưỡng tâm hồn. Hai yếu tố này đều quan trọng để hoàn thiện bản thân, và chúng ta cần phải biết cân bằng giữa lao động và thư giãn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người không đủ quyết tâm để đóng góp vào xã hội, hoặc lại mải mê với công việc mà quên đi sự tận hưởng của cuộc sống. Những người này cần phải tự xem xét và điều chỉnh lại bản thân. Mỗi người chỉ có một cuộc đời duy nhất, vì vậy hãy sống và làm việc một cách tự tin, đầy đam mê, và tận hưởng mọi khoảnh khắc để có thể trân trọng hơn cuộc sống này.
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 2
Xã hội ngày nay đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ con người. Việc làm việc chăm chỉ là một yếu tố quan trọng trong quá trình này, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng ta cần phải tìm kiếm sự cân bằng để có thể thưởng thức đầy đủ vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống, từ đó thực hiện tiêu chí "tận hiến, tận hưởng".
Tận hiến đòi hỏi mỗi cá nhân phải đóng góp hết mình thông qua lao động và sự cống hiến, tạo ra những giá trị vật chất nhằm góp phần vào sự phát triển tích cực của xã hội. Trong khi đó, tận hưởng là quá trình tận thưởng những thành tựu mà chúng ta đã đạt được thông qua lao động, tận hưởng những giá trị tốt đẹp mà chính bản thân chúng ta đã tạo ra.
Sự kết hợp giữa tận hiến và tận hưởng là điều không thể phủ nhận trong cuộc sống của con người. Chúng ta cần phải sống một cách tự hào, lao động không ngừng để đóng góp vào thành tựu cá nhân và phát triển của đất nước. Song song với đó, chúng ta cũng cần dành thời gian để chăm sóc bản thân, rèn luyện sức khỏe, và thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống.
Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm cống hiến hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của đất nước, để đương đầu với mọi thách thức. Việc học tập, lao động, và tạo ra một cuộc sống tốt đẹp không chỉ là cách chúng ta cống hiến cho tổ quốc mà còn là cách chúng ta thể hiện sự trân trọng cuộc sống.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất, và bên cạnh những giờ làm việc, chúng ta cũng cần dành thời gian để trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ và thú vị. Nếu việc học tập và làm việc chăm chỉ giúp chúng ta phát triển trí tuệ, thì việc thưởng thức cuộc sống sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, đem lại sự hoàn thiện đầy đủ cho con người.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa đủ nỗ lực để cống hiến cho xã hội, để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho chính bản thân mình. Cũng có những người mải mê với công việc mà quên mất việc tận hưởng những niềm vui của cuộc sống. Những người này cần phải tự xem xét lại bản thân mình.
Cuộc đời chỉ có một, hãy lao động hết mình và thưởng thức mọi khoảnh khắc để biết trân trọng, để sống một cuộc đời đáng sống, đáng yêu thương và trọn vẹn hơn.
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 3
Trong cuộc sống đa dạng và phức tạp này, mỗi cá nhân đều xác lập cho mình những mục tiêu, lý tưởng sống khác nhau. Có người chỉ mong muốn sống trong sự bình an và êm đềm; có người sẵn lòng hy sinh bản thân để đóng góp cho cộng đồng. Trong cuộc thảo luận về vấn đề này, một số người đã đưa ra quan điểm: "Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa".
"Cống hiến" không chỉ đơn giản là hành động đóng góp cho người khác mà còn là sự biểu hiện của lối sống "Mình vì mọi người", thể hiện qua việc sẵn sàng đóng góp sức lực, trí tuệ và tài năng của bản thân để phục vụ lợi ích chung. "Hết mình" mô tả sự tận tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ vì một mục tiêu nào đó. Trong khi đó, "hưởng thụ" là hành động sử dụng và tận hưởng những thành quả đã đạt được. "Tối đa" chỉ ra rằng sự tận hưởng được đạt đến mức cao nhất và không thể vượt qua.
Do đó, câu nói "Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa" thể hiện quan điểm về lối sống cống hiến và hưởng thụ. "Cống hiến hết mình" là một lối sống tích cực, khi con người sử dụng tài năng, sức lực và trí tuệ của mình để đóng góp cho lợi ích chung, giúp họ phát huy toàn bộ tiềm năng và giá trị của bản thân, đồng thời khẳng định ý nghĩa và giá trị tồn tại của mình. Trong thời kỳ kháng chiến chống lại kẻ thù xâm lược, nhiều người đã hy sinh tất cả để bảo vệ quyền lợi và độc lập của dân tộc. Họ đã cống hiến tuổi thanh xuân, tuổi đời, hy sinh máu và xương để thực hiện những lý tưởng cao đẹp.
Trong thời đại hiện nay, có nhiều người lao động một cách im lặng để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Họ không ngừng nỗ lực và cố gắng để góp phần vào công cuộc chung. Đó là những người mà lời sống "Mình vì mọi người" không chỉ là khẩu hiệu mà còn là hành động thực tế. Tuy nhiên, không phải lúc nào "hưởng thụ tối đa" cũng mang tính tích cực. Nếu tâm lý hưởng thụ được đẩy lên quá cao, con người có thể rơi vào lối sống xa hoa, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và quên đi lý tưởng cao đẹp của việc hy sinh và đóng góp cho cộng đồng.
Do đó, con người cần xác lập những lý tưởng cao đẹp của việc "cho đi" để có thể "cống hiến hết mình" về tâm - tài - sức cho sự phát triển chung của xã hội. Đồng thời, họ cũng cần biết cân nhắc và hài hòa trong việc tận hưởng thành quả, tránh xa sự cám dỗ của lối sống xa hoa và không chú trọng đến việc hưởng thụ cá nhân.
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 4
Cống hiến là hành động tặng gửi trí tuệ và nỗ lực không ngừng. Thí sinh cần phải rõ ràng diễn đạt rằng cống hiến không chỉ là việc làm để kiếm sống mà còn là sự kết hợp giữa niềm đam mê và lòng tin vào ý nghĩa của công việc. Khi đã có niềm đam mê và lòng tin, mục đích không chỉ dừng lại ở thu nhập mà còn phát triển thành sự hài lòng và đạt được mức độ hưởng thụ tối đa.
Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng nếu mục đích của việc cống hiến chỉ là để hưởng thụ, thì đó không còn được xem là cống hiến. Điều quan trọng là không đặt vấn đề cống hiến để nhận được sự hưởng thụ mà phải nhìn từ góc độ của người đánh giá cống hiến. Trong một xã hội văn minh và nhân văn, nhà quản lý cần nhận ra rằng việc hưởng thụ là điều kiện để cống hiến và là cách để đáp trả xứng đáng cho sự cống hiến. Điều này đảm bảo sự công bằng và tránh được sự phân biệt đối xử.
Nhưng liệu có phải lúc nào cũng có sự đáp trả công bằng đối với những người cống hiến không? Đây là một vấn đề đáng suy ngẫm. Hãy xem xét một số tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Có những học sinh không chấp nhận được cơ hội học tập, trong khi cha mẹ họ phải làm việc vất vả để nuôi sống gia đình. Có những giáo viên phải vượt qua nhiều khó khăn để giảng dạy, nhưng học sinh lại không chú ý và chăm chỉ trong học tập.
Nếu mọi người đòi hỏi sự đáp trả công bằng một cách tuyệt đối, hãy nhớ rằng chúng ta đang được hưởng thụ sự bình yên hàng ngày cũng chính là nhờ vào sự cống hiến của những người hy sinh. Hãy nhớ rằng có biết bao nhiêu người đã hy sinh đời sống và máu xương của mình để xây dựng nền hòa bình ngày hôm nay. Đất nước của chúng ta được tạo nên từ sự hy sinh của hàng thế hệ, và chúng ta không thể trả ơn họ đủ bằng cách hưởng thụ một cách tối đa, thậm chí không thể đáp đền.
Vào ngày hôm nay, khi những thí sinh đang cố gắng trong kỳ thi của mình, hãy nhớ rằng trên biển cả, các chiến sĩ hải quân và cảnh sát biển đang đối mặt với nguy hiểm. Trong khi đó, các chiến sĩ của Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã hy sinh trong quá trình huấn luyện. Nếu chúng ta luôn đặt mục tiêu hưởng thụ tối đa mà không nhớ đến những người cống hiến, chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa thực sự của sự hy sinh và tận hưởng.
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 5
Trong xã hội hiện đại, việc tạo thiện cảm với mọi người xung quanh ngày càng trở nên quan trọng. Thiện cảm không chỉ giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp mà còn tạo ra một môi trường sống và làm việc hài hòa. Vậy, liệu có cần thiết phải tạo thiện cảm với mọi người xung quanh hay không? Bài viết này sẽ trình bày những lý do vì sao việc tạo thiện cảm là cần thiết và những cách thức để thực hiện điều đó.
Trước hết, việc tạo thiện cảm với mọi người xung quanh giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khác nhau, từ gia đình, bạn bè đến đồng nghiệp và hàng xóm. Khi có thiện cảm, mối quan hệ giữa chúng ta và họ trở nên gần gũi, thân thiện hơn. Điều này không chỉ mang lại niềm vui và sự thoải mái trong giao tiếp mà còn giúp chúng ta dễ dàng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ khi cần thiết.
Hơn nữa, việc tạo thiện cảm còn giúp cải thiện môi trường làm việc và học tập. Một môi trường làm việc hoặc học tập thân thiện, cởi mở sẽ thúc đẩy sự sáng tạo, hợp tác và hiệu quả công việc. Khi mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và được tôn trọng, họ sẽ có xu hướng làm việc tích cực hơn và đóng góp nhiều hơn vào công việc chung. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn cho tập thể.
Đồng thời, việc tạo thiện cảm còn có tác dụng tích cực đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. Khi có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, lạc quan và giảm bớt căng thẳng. Những cuộc trò chuyện, những lời khen ngợi, hay chỉ đơn giản là những nụ cười thân thiện đều có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn trong cuộc sống.
Tuy nhiên, việc tạo thiện cảm không có nghĩa là chúng ta phải làm hài lòng tất cả mọi người hay từ bỏ quan điểm cá nhân. Điều quan trọng là giữ được sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta không nên giả tạo hay gượng ép mình chỉ để nhận được sự yêu mến từ người khác. Thay vào đó, hãy là chính mình, sống chân thành và biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác.
Để tạo thiện cảm với mọi người xung quanh, chúng ta có thể thực hiện một số cách thức sau:
1. Giao tiếp chân thành: Hãy luôn nói chuyện một cách trung thực và chân thành. Tránh nói dối hay che giấu sự thật, vì điều này có thể làm mất đi lòng tin của người khác.
2. Lắng nghe và tôn trọng: Khi người khác nói, hãy lắng nghe một cách chăm chú và tôn trọng ý kiến của họ. Đừng ngắt lời hay phán xét vội vàng.
3. Giúp đỡ và chia sẻ: Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng họ. Điều này sẽ tạo ra sự gắn kết và thiện cảm từ cả hai phía.
4. Cư xử lịch sự và nhã nhặn: Luôn giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn trong mọi tình huống, dù là trong công việc hay cuộc sống hàng ngày.
5. Biết tha thứ và khoan dung: Đừng quá chấp nhặt hay giữ hận thù. Hãy học cách tha thứ và khoan dung đối với những sai lầm của người khác.
Tóm lại, việc tạo thiện cảm với mọi người xung quanh là điều cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân cũng như cộng đồng. Bằng cách sống chân thành, tôn trọng và biết lắng nghe, chúng ta có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, tạo ra môi trường sống và làm việc hài hòa. Thiện cảm không chỉ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh và thân thiện hơn.
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 6
Học sinh là những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước,thái độ của họ rất quan trọng đến việc rèn luyện nhân cách của bản thân, sự phát triển bền vững của đất nước, xa hơn nữa là luôn được các nước trên thế giới muốn đặt mối quan hệ, bảo vệ sau này. Thấy được thái độ cư xử của người trẻ phải biết hòa đồng với mọi người, biết lịch sự với mọi người, nhưng giới trẻ ngày nay không phải ai cũng làm tốt việc đó, họ chưa có thái độ cư xử đúng mực, đó là điều họ nên được thức tỉnh, hướng vào đúng giá trị đạo đức chuẩn mực của xã hội ta.
Ứng xử có thể hiểu được là cả tổng hợp không chỉ một quá trình giao tiếp, xử lí thông tin, giải quyết vấn đề bằng cách nói, hành động cử chỉ đúng mực, khả năng truyền đạt thông tin, cảm xúc của bản thân với người khác, và với nhiều người trong cộng đồng. Chuẩn mực trong cách ứng xử được nhắc nhiều ở đây nó có nghĩa là phải có lòng tự trọng , lịch sự và khiểm tốn để vừa lòng người nghe vừa dễ chịu lời mình nói.Cái “văn hóa” ở đây cũng nên hiểu là cách ăn nói đúng đắn, thái độ trong cả cử chỉ và ngôn từ hợp lý, hợp hoàn cảnh, ra mình là người có học thức, nên việc “ứng xử có văn hóa “cũng là khi con người ta biết nói dễ dàng đưa vào tai người khác. Vậy nên có thể thấy được một cách ứng xử mà biểu hiện của nó đi ngược lại với những điều trên thì không thể chấp nhận được nó là một sự văn hóa. Lối nói khó nghe, thô tục, buông những lời nói mà vô tình làm đau lòng, tổn thương đến người nghe vì do nguyên nhân chủ quan như không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, không rèn luyện cho mình sự đúng mực trong cách cư xử ngay từ đầu, sống trong hoàn cảnh không được phù hợp…
Ở thế hệ học sinh những mầm non trẻ của đất nước, ta được nhà trường, thầy cô, bố mẹ, người thân, cả cộng đồng chú trọng việc rèn luyện thái độ ứng xử phù hợp, sống biết lẽ phải, không được văng tục chửi bậy, nếu không tuân thủ theo những nội quy vô hình hay hữu hình thì ta sẽ đối diện với những hình thức kỉ luật tùy mức độ. Có thể khẳng định rằng thái độ ứng xử chính là thước đo cho học sinh ngoan, hay dở. Ta có thể chiêm nghiệm được rằng những học sinh tốt, sẽ là những con người chăm ngoan, thái độ ứng xử phù hợp với độ tuổi, được người lớn quan tâm rèn giũa trở thành con người có nếp sống tốt, biết ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, thầy cô vì chỉ có như thế các em mới thành người tốt sau này, và đương nhiên đi kèm đó sẽ luôn được bạn bè thương yêu, thầy cô trân trọng và mọi người quý trọng.
Một điển hình của người học sinh có thái độ ứng xử tốt thật đáng quý là sống hòa đồng với bạn bè, nói năng có tính khiêm tốn, cởi mở với bạn bè, không hề văng tục chửi bậy, và ta có thể thấy được những em học sinh rèn cho mình được biết học sinh khoanh tay chào và nói chuyện rất lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi. Chan hòa, biết cư xử đúng,biết yêu thương cả qua hành động và lời nói, không đành hanh,không lớn tiếng quát tháo , chành chọe với các em nhỏ hơn mình.
Nhưng bên cạnh đó trước hoàn cảnh, không chú tâm rèn luyện ứng xử, không được sự quan tâm của người lớn đúng mực,phải tiếp xúc với quá nhiều những vấn đề xã hội, những điều không hay trên thứ mạng Internet quá sớm… đã vô tình làm cho một số bộ phận học sinh đã không biết giữ mình, các bạn nhanh chóng để tâm hồn mình bị lấm bẩn bởi những thứ không tốt, thành thử ra chính thái độ cư xử của các bạn cũng đã phản ánh được điều đó, thật đáng buồn khi nó đang trở thành một vấn đề nan giải khi nhiều bạn vẫn chưa được hiểu rõ về cách cư xử của bản thân để chỉnh lý để phát triển bản thân theo chiều hướng tốt. Đúng như dân ta có câu “cái xấu thì nhiễm rất dễ, cái tốt thì khó”.Rồi cũng khó có thể chấp nhận sự thực rằng, những nền văn hóa giao tiếp đã mất dần khi con người ta học nhiều mà thấm vào người thì chẳng được bao nhiêu.
Có những học sinh dù khoác trên mình màu áo trắng tinh khôi, trong sáng, vẫn đang được rèn luyện trong cùng một môi trường giáo dục nhưng không phải ai cũng biết cư xử đúng mực, ứng xử tốt, ở đây cũng không khó gặp những học sinh nói năng, ứng xử khiến chúng ta không hài lòng. Một số bạn dùng những từ nói tục chửi thề, nói như đánh vào tai, ăn nói vô cùng bất lịch sự, hành động côn đồ, hung hăng với bạn bè, giáo viên, vô lễ với bố mẹ, gây mất đoàn kết với mọi người xung quanh. Có thể thấy được những người như vậy hiếm có được những mối quan hệ tốt, với những người thành công, với bạn bè, thầy cô thì sẽ ít tiếp xúc, khó có được sự giáo dục tử tế vì thái độ bất hợp tác, nhưng nếu càng ít được giáo dục các bạn đó sẽ càng dễ tiến đến một hậu quả mà chúng ta khó có thể lường trước được.
Vì vậy, cả xã hội, các gia đình, nhà trường, bạn bè nên chỉ ra cho các bạn rằng các phải hình dung ra được con người sau này của mình nếu không muốn trở thành người không có ích cho xã hội, thành phần đáy của xã hội, thành phần bặm chợm, xã hội đen không hề được ủng hộ trong một xã hội văn minh, không có thể giữ được chức vụ tốt, tiền lương tốt trong một xã hội phát triển nhưng cũng gắn với yêu cầu chuẩn mực đạo đức dù cơ bản nhất cũng phải cao.
Qua đó mới thấy hết được việc rèn luyện ứng xử cho không chỉ thế hệ trẻ, mọi người là rất quan trọng, là việc làm rất cần cho chúng ta nên sớm ý thức, hành động ngay bây giờ. Bản thân em, em thấy được vị trí của mình sau này là một trong những chủ nhân tương lai của đất nước phải ra sức rèn luyện cách ứng xử với mọi người, ăn nói dễ nghe, cùng nhau học tập để trở thành những người công dân có ích cho xã hội, biết cách dùng từ ngữ và xử lí cho tốt và tránh xa những lời nói bất lịch sự, hành động không thể chấp nhận để mọi người có thể gần nhau hơn.
Em thấy được rằng Việc “ứng xử có văn hóa” không chỉ làm đẹp mặt cho bản thân mà còn cho người khác cái cảm giác vui và tự ban cho mình một niềm tin tưởng với người khác khi ta tiếp xúc, em sẽ thực hiện tu dưỡng rèn luyện thói quen ứng xử tốt, có chuẩn mực từ bây giờ, phát huy nó như một người tuy học nhiều nhưng vẫn mang trong mình sự tôn trọng những điều gọi là bản sắc văn hóa đơn giản nhất – văn hóa giao tiếp vì nó rất cần cho sự phát triển trong tương lai của em sau này.
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 7
Trong bức tranh vô cùng phong phú, phức tạp của cuộc sống, mỗi con người lại xác lập cho bản thân những lí tưởng, mục đích sống khác nhau. Có người chỉ muốn sống an yên trong chiếc vỏ bọc của sự bình an, êm ấm; có người lại sẵn sàng hi sinh bản thân để đóng góp cho cuộc đời. Bàn về vấn đề này, có người nêu ra quan điểm: "Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa". Ý kiến trên đã khái quát nhận định về việc "cống hiến" và "hưởng thụ" trong cuộc sống của con người.
"Cống hiến" là một trong những biểu hiện của lối sống "Mình vì mọi người", thể hiện qua việc con người biết cho đi, biết đóng góp sức lực, trí tuệ, tài năng của bản thân để phục vụ lợi ích chung. "Hết mình" là từ ngữ diễn tả sự tận tâm, tận lực vì một mục tiêu nào đó. Còn "hưởng thụ" là hành động thể hiện việc sử dụng, tận hưởng những gì mà bản thân đã đạt được. "Tối đa" miêu tả giới hạn ở mức cao nhất và không thể đạt ngưỡng cao hơn. Như vậy, câu nói "Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa" đã thể hiện quan điểm về lối sống cống hiến, đóng góp trong mối quan hệ với sự tận hưởng và hưởng thụ.
"Cống hiến hết mình" là lối sống tích cực đối với mọi thời đại. Khi đem tài năng, sức lực, trí tuệ của bản thân để nỗ lực vì quyền lợi và sự phát triển chung, con người sẽ phát huy hết những tiềm lực, giá trị của bản thân. Đồng thời, khẳng định ý nghĩa tồn tại và giá trị đích thực của mình. Trong thời đại kháng chiến chống lại kẻ thù xâm lược, có biết bao người đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc. Họ đã cống hiến tuổi xuân, tuổi đời: "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" (Trích "Tây Tiến" - Quang Dũng) và hy sinh xương máu thực hiện lí tưởng cao đẹp. Còn trong thời đại ngày nay, có biết bao con người lao động, làm việc trong thầm lặng vì sự phát triển của đất nước. Họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để góp sức mình vào sự nghiệp chung. Đó là những con người quên đi lợi ích cá nhân, quên đi cái "tôi" riêng và chỉ nghĩ đến cái "ta" chung theo lẽ sống "Mình vì mọi người".
"Hưởng thụ tối đa" là lối sống vừa mang ý nghĩa tích cực vừa mang ý nghĩa tiêu cực. Quan điểm này chỉ mang ý nghĩa tích cực nếu con người tận hưởng, thu về những thành quả đạt được trong khuôn khổ và gắn bó, tỉ lệ thuận, hài hòa với sự cống hiến. Bởi khi lao động, làm việc hết mình, chúng ta hoàn toàn có quyền tận hưởng những điều xứng đáng để giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn và hình thành động lực để tiếp tục nỗ lực cống hiến. Tuy nhiên, khi tuyệt đối hóa tâm lí hưởng thụ, con người sẽ dễ dàng sa vào lối sống ăn chơi sa đọa, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và dần quên đi những lí tưởng cao đẹp của việc "cho đi", của lối sống cống hiến.
Như vậy, con người cần biết xác lập cho mình những lí tưởng sống cao đẹp của việc "cho đi" để có thể "cống hiến hết mình" tâm - tài - sức vì sự phát triển chung của cộng đồng. Đồng thời, tận hưởng thành quả một cách cân đối, hài hòa và có chừng mực để duy trì những lẽ sống, hành động có ích và tránh xa sự cám dỗ của lối sống ăn chơi sa đọa.
Quan điểm "Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa" đã thể hiện những bài học sâu sắc về lối sống cống hiến, nhắc nhở con người cần biết cân bằng giữa việc "cho đi" và "nhận lại". Là những thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt để đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết, đam mê, tài năng vào công cuộc xây dựng, gìn giữ và phát triển dân tộc.
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 8
Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp đẽ và trong sáng nhất trong cuộc đời mỗi con người, ở tuổi đó người ta có thể vô tư, hồn nhiên, chẳng phải bận tâm về cuộc sống vốn xô bồ và phức tạp ngoài kia. Các cô cậu học trò với những kỷ niệm đẹp đẽ về tiếng trống trường đầu thu, về màu phượng vĩ đầu hè, hay những tà áo trắng tung bay nhân buổi chiều tà thật đẹp đẽ và tràn đầy sức sống. Nhớ về tuổi học trò, người ta lại bất giác mỉm cười vì chao ôi sao nó đẹp đẽ và tươi sáng quá, đặc biệt là trong những tâm hồn non trẻ ấy luôn hiện diện những ước mơ thật tuyệt vời, thật cao cả, mà có khi mãi về sau này chẳng ai có thể lãng quên. Bởi đó là những ký ức thật quý giá, ai cũng phải xuýt xoa về một thời tuổi trẻ, dũng cảm, tự tin và tràn đầy nhiệt huyết đến thế, cái ước mơ mà khi ở tuổi trưởng thành chẳng ai còn dám nghĩ đến bởi đôi khi nó đã vượt ra khỏi tầm tay. Thế nhưng trên tất cả, ước mơ vẫn luôn là nguồn động lực thúc đẩy con người ta phấn đấu đi lên, là mục tiêu của tương lai phía trước, là thứ khiến con người ta cố gắng và nỗ lực để hoàn thành. Tuổi trẻ mà không ước mơ có lẽ là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời.
Hiểu đơn giản ước mơ là những điều tốt đẹp mà con người khao khát, hướng tới, mong muốn đạt được trong tương lai. Mỗi một cá thể khác nhau lại có một tầm suy nghĩ và định hướng khác nhau trong cuộc sống, chính vì vậy, ước mơ của mỗi người thường rất khác biệt. Ước mơ thể hiện cái tôi cá nhân, những nét đặc sắc trong tâm hồn, đồng thời là phương tiện để truyền tải những dự định, những khao khát về cuộc sống tương lai. Đối với riêng tôi, ước mơ của bất kỳ một cá nhân nào cũng đều đẹp dù nó có vô lý, thậm chí chẳng bao giờ thực hiện được, ví như một cậu bé nói rằng muốn trở thành siêu anh hùng giải cứu nhân loại, thì đó cũng là xuất phát từ tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa, tinh thần thượng võ và yêu hòa bình của một đứa trẻ, điều ấy là rất đáng trân trọng chứ. Còn đối với lứa tuổi học trò vô tư lự, đang tuổi ăn tuổi học, ước mơ của các bạn lúc nào cũng chất chứa đầy sự cao đẹp và trong sáng cả. Các bạn chưa đủ tầm, đủ lớn để suy nghĩ về hiện thực, cái các bạn có được đó chính là một tâm hồn mộng mơ, tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân, những ước mơ của các bạn thường rất đẹp và ít nhiều đều đã có ý thức vì cộng đồng, vì xã hội. Ví như có bạn mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo, bạn thì lại ước trở thành cô giáo để truyền dạy kiến thức, đó là những ước mơ xuất phát từ tấm lòng nhân đạo vốn luôn tồn tại trong bản năng của mỗi con người. Nhưng cũng có những ước mơ đơn thuần là xuất phát từ sở thích, niềm đam mê, ví dụ có bạn ước mơ tương lai trở thành kiến trúc sư, họa sĩ, hay là một ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp,... Nhưng cho dù là kiểu ước mơ nào thì cũng thật đẹp đẽ và xứng đáng được trân trọng, bởi ít nhất các bạn dám mơ và dám nghĩ về chúng.
Trong cuộc sống vốn khó khăn và vất vả này, mỗi người cần phải có cho mình một ước mơ. Bởi ước mơ ấy chính là động lực, là nguồn sống, là điểm tựa để chúng ta vươn lên mỗi khi vấp ngã hay nản chí. Các bạn thử tưởng tượng nếu một người không hề có mục tiêu sống, không có ước mơ, luôn dò dẫm bước từng bước chân vô định giữa dòng đời, sống hết ngày hôm nay rồi chẳng thể nghĩ ra được điều gì đang đợi mình ở tương lai, hay tương lai có gì tốt đẹp, tuyệt vời khiến họ muốn hướng đến, đó thật sự là một cuộc đời tối tăm và chán ngán biết chừng nào. Còn ngược lại, người luôn mang trong mình một ước mơ, hoài bão tốt đẹp, trong suy nghĩ của họ lúc nào cũng tràn đầy tự tin, niềm tin vào cuộc sống ở tương lai, họ sẽ luôn cố hết sức mình để hoàn thành mục tiêu, hoàn thành ước mơ mà mình vẫn luôn ấp ủ bấy lâu. Như vậy ước mơ tựa như ánh mặt trời đẹp đẽ soi sáng mỗi bước đi của con người, tạo động lực, dẫn lối tương lai, cuộc sống như vậy có ý nghĩa và tốt đẹp biết nhường nào. Hơn thế nữa, khi có ước mơ mà lòng quyết tâm, con người sẽ luôn ở trạng thái sung sức, hành động vì tương lai, những kế hoạch, những dự định sẽ luôn được vẽ ra trong đầu họ và chắc chắn họ sẽ chẳng lãng phí thời gian, thanh xuân một cách vô ích mà thay vào đó họ sẽ tìm cách biến ước mơ thành hiện thực, vì một tương lai tốt đẹp đang chờ đón, vì một cuộc sống hạnh phúc, đầy ắp niềm vui và tiếng cười.
Đối với lứa tuổi học trò, ước mơ chính là trạng thái của tâm hồn. Có ước mơ, bạn sẽ học hành chăm chỉ, rèn luyện tu dưỡng đạo đức tích cực hơn, có kế hoạch, mục tiêu cần đạt được cho cuộc sống. Từ đó, việc học đối với các bạn trở thành niềm vui, trở thành nền tảng để thực hiện ước mơ, giúp hình thành và định hướng nhận thức và nhân cách một cách đúng đắn. Đặc biệt tuổi học trò là lứa tuổi có nhiều biến đổi trong tâm sinh lý hơn cả, việc sống có ước mơ giúp các bạn trở nên hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn với mọi người, bỏ qua tất cả những mặc cảm tự ti để gắn kết với nhau cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp. Tương lai, mà ở đó các bạn đều trở thành những người con ưu tú của xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Thật tốt nếu như tất cả các bạn học sinh đều ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của ước mơ, nếu nhà trường, gia đình và xã hội có những định hướng đúng đắn cho các bạn.
Có nhiều bạn học sinh không định hình được ước mơ của mình, không biết mình muốn gì, không biết tương lai mong muốn một cuộc sống như thế nào. Các bạn cứ mãi làng nhàng trong cái tuổi học trò vô định, nằm dài trong những ngày tháng dần qua một cách thật vô nghĩa, không định hướng. Nhiều bạn thường biện minh cho sự hèn nhát, đến mơ cũng không dám mơ ấy của mình rằng, ước mơ làm gì khi chúng mãi chẳng thể trở thành hiện thực. Tôi thấy đó là một suy nghĩ thật hài hước và thiển cận, các bạn đã cố gắng mơ chưa, đã phấn đấu nỗ lực vì ước mơ của mình chưa mà đã vội chống chế như vậy? Việc các bạn không dám cho mình một ước mơ chỉ khiến các bạn mất dần đi động lực, ý chí phấn đấu trong cuộc sống, tương lai của các bạn dần trở nên mịt mù và tối tăm hơn cả.
Vậy nên hỡi các bạn học sinh thân mến, mơ ước và được ước mơ là đặc quyền mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con người. Thanh xuân ngắn ngủi, mỗi người chỉ có một lần sống, một lần trẻ và một lần được dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình bằng tất cả những gì mình có. Đừng cố giam hãm mình trong cái vỏ bọc của sự hèn nhát, sợ sệt, hay những ý nghĩ ngại gian khó khổ sở khi theo đuổi ước mơ, điều ấy chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm tồi tệ mà thôi. Hãy nhớ rằng cuộc đời này không đánh thuế ước mơ nên hãy mạnh dạn mơ ước và phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp, nhân lúc chúng ta còn trẻ, nhân lúc còn đủ dũng khí. Bởi già rồi, chúng ta sẽ không được phép sai lầm nữa.
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 9
Lao động, cống hiến, phúc lợi, hưởng thụ là những vấn đề được đặt ra trong cuộc sống hàng ngày, mà bất cứ người nào, ở vị thế nào cũng phải quan tâm. Về cống hiến và tận hưởng đã có ý kiến cho rằng: “Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa” là phương châm sống tích cực của con người hiện đại, luôn luôn phù hợp với mọi hoàn cảnh.
Cống hiến là đóng góp cái quý của mình vào sự nghiệp chung. Hết mình là làm hết sức mình, hết lòng, bằng tất cả khả năng của mình. Hưởng thụ là thu về, nhận về để hưởng. Tối đa tức là nhiều nhất, không thể nhiều hơn được nữa.
Vậy, có phải “Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa” là phương châm sống tích cực của con người hiện đại, luôn luôn phù hợp với mọi hoàn cảnh là cách sống tốt đẹp không?
Cống hiến hết mình là phương châm sống rất tích cực, rất đẹp, già, trẻ, gái, trai, làm việc gì, vị thế nào, thời xưa hay thời nay. Đem hết khả năng mình, cả vật chất và tinh thần đóng góp vào sự nghiệp chung là vô cùng cao quý. Cống hiến hết mình mới góp công sức, tài năng góp phần làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Cả xã hội, ai cũng đồng sức đồng lòng mới có thể xây dựng được đất nước giàu mạnh, nhà nhà ấm no hạnh phúc.
Làm ruộng, cày bừa cấy hái thì không quản nắng mưa. Làm thợ thì gắng sức, gắng công mới làm ra nhiều sản phẩm phục vụ dân sinh. Các chiến sĩ Điện Biên ngày xưa “Dù bom đạn xương tan nát thịt / Không sờn lòng không tiếc tuổi xanh” (thơ Tố Hữu) là đã cống hiến hết mình, mới viết nên chiến công "lừng lẫy địa cầu".
Biết cống hiến hết mình là đã làm trọn nghĩa vụ của đứa con trong gia đình, người công dân đối với Tổ quốc. Thời chiến cũng như thời bình, ai cũng phải cống hiến hết mình cho nhân dân và đất nước. Có vinh dự nào bằng hành động của tuổi trẻ đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc? Sống có lý tưởng đẹp mới có hành động cao quý như thế!
Hưởng thụ tối đa có phải là phương châm sống tích cực của con người hiện đại không? Riêng tôi có nhiều phân vân! Của cải của mình do mồ hôi, tài trí của mình làm ra thì mình có quyền hưởng thụ tối đa. Nhà lầu, xe hơi cực sang, ăn của ngon, vật lạ, đi du lịch,... bằng tiền của mình (lao động chân chính) thì có quyền tận hưởng !
Cái lý thì như thế! Nhưng cái tình đời, tình người trong cách sống, cách “tận hưởng, hưởng thụ tối đa” như vậy có thỏa đáng hay không? Đất nước ta đến nay (2014) tuy đã nhiều đổi mới, nhưng đồng bào ta ở các vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, hàng triệu bệnh nhân AIDS ở khắp đó đây. Trẻ em ở miền núi còn thiếu trường, thiếu bàn ghế, thiếu sách giáo khoa, thiếu áo quần. Trong lúc đó, có đại gia sống cực kỳ xa hoa: ăn một bát phở 1 triệu đồng, mặc áo lông vài tỷ, chán xỏ đôi giày ba, bốn trăm triệu đồng, ở nhà lầu như cung điện, đi xe hơi mấy chục tỷ, nằm trên giường 7 tỷ, vân vân. Cách sống xa hoa như thế, dù ở thời gian nào, nơi nào trên đất nước ta chưa hẳn đã hay đã đẹp.
Xin được nhắc lại đôi ba câu ca dao sau đây để chúng ta cùng suy ngẫm:
- Ăn thì ăn đĩa giò đầy,
Chơi thì chơi suốt cả ngày lẫn đêm!
- Cơm ăn nồi bảy nồi ba,
Rượu ba, bốn lít... lợn gà tiết canh!
Theo ý riêng tôi, cách sống: “Cống hiến hết mình” là cách sống tốt đẹp, tích cực. Tuổi trẻ chúng ta cần học tập tốt, tu dưỡng đạo đức tốt, để cống hiến hết mình cho đất nước. Sống phải cần kiệm nên không thể, không nên ăn chơi xả láng, không nên hưởng thụ tối đa! Cách sống ích kỷ, sống tham lam là cách sống vô văn hóa!
Nghị luận về chủ đề Tuổi trẻ - Tận hiến hay tận hưởng - mẫu 10
Xã hội ngày nay đã đạt được sự phát triển vượt bậc nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ. Làm việc chăm chỉ là điều tốt, nhưng chúng ta cần hiểu rằng sự cân bằng là chìa khóa để thấu hiểu hết vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống, từ đó đáp ứng tiêu chuẩn "tận hiến, tận hưởng".
Tận hiến đòi hỏi mỗi người phải cống hiến hết mình thông qua lao động và đóng góp vào sự phát triển của xã hội, tạo ra những giá trị vật chất để nâng cao chất lượng cuộc sống chung. Trong khi đó, tận hưởng là việc thưởng thức trọn vẹn thành quả lao động, tận hưởng những giá trị tinh thần và vật chất mà mình đã tạo ra. Cả hai khía cạnh này đều cực kỳ quan trọng đối với mỗi cá nhân, vì vậy chúng ta cần cân nhắc và kết hợp chúng một cách hài hòa. Chúng ta phải sống với sự cam kết, lao động và đóng góp cho cộng đồng để xây dựng một tương lai tươi sáng cho đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng cần dành thời gian để chăm sóc bản thân, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống, để hiểu rằng cuộc sống này đáng sống và đáng trân trọng. Mỗi người cần đóng góp nhiều hơn để đất nước phát triển mạnh mẽ, vững chắc và đối mặt với mọi thách thức.
Học tập và làm việc chăm chỉ có thể giúp chúng ta phát triển trí tuệ, nhưng việc tận hưởng cuộc sống là điều quan trọng để nuôi dưỡng tâm hồn. Hai yếu tố này đều quan trọng để hoàn thiện bản thân, và chúng ta cần biết cân bằng giữa lao động và thư giãn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người không đủ quyết tâm đóng góp cho xã hội, hoặc lại mải mê với công việc mà quên đi sự tận hưởng của cuộc sống. Những người này cần tự xem xét và điều chỉnh lại bản thân.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời duy nhất, vì vậy hãy sống và làm việc một cách tự tin, đầy đam mê, và tận hưởng mọi khoảnh khắc để có thể trân trọng hơn cuộc sống này.