TOP 10 Cách viết bài văn tả người lớp 5 SIÊU HAY

202

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Cách viết bài văn tả người hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.

Cách viết bài văn tả người

Đề bài: Cách viết bài văn tả người.

TOP 15 Viết 4 - 5 câu kể về ông (bà) của em 2024 SIÊU HAY

Dàn ý Cách viết bài văn tả người

Bố cục của bài văn:

- Mở bài: Giới thiệu người được tả và nêu ấn tượng chung về người đó.

- Thân bài:

+ Tả ngoại hình (đặc điểm nổi bật về tầm vóc, dáng người, gương mặt, trang phục,…).

+ Tả hoạt động (việc làm, cử chỉ, lời nói, cách ứng xử,…).

+ Tả sở trường, sở thích hoặc tính tình.

- Kết bài: Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ về người được tả.

Những điểm cần lưu ý khi viết bài văn tả người:

- Bố cục của bài văn phải đảm bảo 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

- Cách lựa chọn chi tiết miêu tả: cần chọn lựa các chi tiết tiêu biểu, khi miêu tả có thể làm rõ liên tưởng, hình dung về người được tả.

- Cần quan sát người được tả thật kĩ: về ngoại hình, thói quen, cử chỉ, hành động, công việc, quan hệ của người đó với mọi người xung quanh.

- Chọn từ ngữ miêu tả thích hợp: dùng từ ngữ phù hợp với người miêu tả về tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 1

Đề 1. Bài văn tả bà ngoại kính yêu của em

Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biết bao tình cảm thương yêu của bà dành cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà.

Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ.

Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, bà đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em.

Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan…Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống.

Em vô cùng yêu quý, kính trọng và biết ơn bà ngoại của em. Em sẽ luôn chăm học, chăm làm, hiếu thảo với bà ngoại để bà vui, bà sống lâu trăm tuổi cùng con cháu.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 2

Đề 2. Bài văn tả ông nội kính yêu của em

Tuổi thơ của chúng ta luôn gắn liền với tiếng hát ru của mẹ, vòng tay ấm áp của cha và những câu chuyện cổ tích của bà. Nhưng trong kí ức của em không chỉ có bố, có mẹ, có bà mà còn có cả hình ảnh của ông - người mà em yêu quý nhất.

Ông em năm nay cũng đã ngoài sáu mươi tuổi. Mái tóc của ông đã không còn đen như thời trai tráng mà đã chuyển sang một màu hoa râm. Gương mặt ông cũng xuất hiện những nếp nhăn tựa như dấu ấn mà thời gian để lại. Đôi mắt của ông cũng không còn tinh tường như trước, nên dù phải đeo kính lão nhưng khi ông nhìn em, ánh mắt ấy vẫn hiện lên sự ấm áp, tràn đầy tình yêu thương. Trên gò má ông đã xuất hiện những vết đồi mồi, chân chim nhưng trong mắt em, chúng không hề xấu xí mà lại mang một nét hiền hậu đến lạ kì. Tuy đôi bàn tay của ông đã yếu dần, đen sạm vì nắng gió cuộc đời, nổi những gân nhưng ông vẫn thường xuyên làm những công việc nhỏ trong nhà như chăm sóc cây cảnh, cho những chú chó,chú mèo hay chim ăn.

Ông em rất giản dị và hiền lành nên người trong xóm ai ai cũng kính trọng ông. Ông đối xử rất ôn hòa với mọi người, thường xuất hiện để giảng hòa những cuộc cãi vã. Với con cháu trong nhà, ông hết mực quan tâm yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc mỗi khi có ai đó mắc lỗi. Mỗi buổi tối chúng em thường ngồi quây quần bên ông, nghe ông kể chuyện kháng chiến,đánh giặc và cuộc sống ngày xưa. Điều này khiến những đứa trẻ có cuộc sống yên bình như chúng em cảm thấy rất thích thú và tò mò.

Em rất yêu quý và kính trọng ông. Em mong ông luôn khỏe mạnh và sống thật vui vẻ để có thể ở bên gia đình thật lâu.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 3

Đề 3. Bài văn tả anh phi công

Một lần, trong chuyến bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, em có dịp gặp một anh phi công mà em cảm thấy vô cùng ấn tượng. Anh tên là Dương. Em còn nhớ rất rõ về anh, từ vẻ ngoài đến cử chỉ, hành động khi điều khiển chiếc máy bay.

Anh Dương cao khoảng 1m80, vóc dáng anh không quá cơ bắp nhưng lại rất săn chắc, khỏe khoắn. Có lẽ, anh rất chăm chỉ luyện tập thể thao để giữ sức khỏe cho những chuyến bay dài. Anh có gương mặt rất điển trai: chiếc mũi cao, đôi mắt sâu và mạnh mẽ, luôn toát lên vẻ nghiêm túc và đầy tự tin khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt khỏi anh. Đôi tay anh thon dài, vững vàng, điều khiển các công tắc và thiết bị trong buồng lái một cách chuyên nghiệp. Mỗi cử chỉ của anh đều toát lên sự điềm tĩnh và tự tin. Em thích nhất là nụ cười anh mỗi khi chào đón khách, nụ cười ấy tươi và rực rỡ như nắng ban mai.

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, anh đứng ở buồng lái, điều chỉnh các thiết bị và thông báo cho hành khách về tình hình chuyến bay. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng, thông báo về thời gian bay, nhiệt độ ở các thành phố và một số lưu ý quan trọng cho hành khách. Anh nói những điều đó như thể đang chia sẻ với bạn bè, khiến mọi người cảm thấy an tâm và thoải mái. Em đặc biệt chú ý đến sự kiên nhẫn của anh. Trong suốt chuyến bay, khi có những tình huống nhỏ cần điều chỉnh, anh không bao giờ vội vã hay tỏ vẻ lo lắng. Mọi động tác của anh đều rất chắc chắn, từng bước một rất chuyên nghiệp.

Chuyến bay kết thúc trong sự an toàn và suôn sẻ, em không quên cảm ơn anh phi công khi rời khỏi máy bay. Đó là một kỉ niệm khó quên trong em về một anh phi công tận tâm, chuyên nghiệp và hết lòng với nghề.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 4

Đề 4. Bài văn tả cô giáo yêu quý của em

Em yêu quý cô giáo Hồng, người đã dạy dỗ em năm lớp 3 nhất trong các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ em.

Năm nay cô Hồng đã 40 tuổi nhưng trông cô còn rất trẻ. Dáng cô thon thả, bước đi nhẹ nhàng mềm mại. Mái tóc cô đen nháy thẳng xõa ngang vai nhìn cô rất xinh đẹp, trẻ trung. Cô có khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt to, đen láy như luôn cười với chúng em. Ánh mắt của cô luôn tràn đầy sự ấm áp yêu thương và sự tin cậy dành cho chúng em. Những lúc cô cười để lộ ra hàm răng trắng bóng, đều đặn cùng nụ cười hiền hậu, bao dung.

Tính tình cô lúc nào cũng vui vẻ khi trò chuyện với chúng em, khi em mắc lỗi cô nghiêm khắc chỉ bảo để em sửa sai. Với em cô Hồng như một người mẹ, người cha luôn theo sát em rèn luyện em trở thành học sinh chăm ngoan, học giỏi. Giọng nói của cô rất nhẹ nhành, truyền cảm, chứa đựng sự lôi cuốn chúng em vào những bài giảng. Cô đưa chúng em biết đi đến từ kiến thức xung quanh đến những kiến thức của xã hội. Từ đó, cô giống như cơn gió đưa chúng em đi đến khám phá những kiến thức mới mẻ đầy bí ẩn để chúng em cùng suy ngẫm, cô trò cùng tìm lời giải cho những bí ẩn đó. Cô Hồng sống rất giản dị, cô luôn quan tâm đến từng học sinh trong lớp. Sự quan tâm tỉ mỉ của cô đã dìu dắt chúng em trong vượt qua những khó khăn trong học tập.

Em luôn nhớ đến cô bằng tình cảm yêu quý, kính phục. Em tự hứa với bản thân lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để xứng đáng là học sinh của cô.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 5

Đề 5. Bài văn tả em gái yêu quý của em

Trong gia đình em, ai em cũng yêu, cũng quý nhưng có lẽ người mà em thân thiết nhất vẫn là My – em gái em.

My năm nay mới có 7 tuổi nhưng cô bé đã rất ra dáng người lớn. Em có khuôn mặt bầu bĩnh cùng nước da trắng như trứng gà bóc. Bé rất hay cười, nụ cười với hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh, cái má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn. My có mái tóc đen dài đến ngang lưng, lúc đi học hay khi ở nhà em đều buộc hai bên rồi cài nơ trông rất dễ thương. Đôi mắt My to tròn và long lanh, mẹ em bảo đó là mắt bồ câu. Con gái ai mà có đôi mắt bồ câu lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh. Quả không sai một tẹo nào, đôi mắt My như biết nói biết cười, sống động và linh hoạt. My không cao lắm, đứng chỉ đến thắt lưng em là cùng. Chính vì vậy mà trong bộ đồng phục thủy thủ trông cô bé vô cùng đáng yêu.

Bé rất hứng thú với công việc nấu ăn và trồng cây của mẹ. Chính vì thế mà đôi khi trong bếp sẽ xuất hiện một cái đầu đen nho nhỏ chạy lăng xăng phụ giúp mẹ vài việc lặt vặt. Hoặc là cái đầu đen ấy sẽ dành hàng giờ ngồi ngoài vườn ngắm nhìn cây hoa hồng, thi thoảng lại “Ồ” lên một tiếng đầy thích thú. My là vậy, là một bé gái đơn thuần và trong sáng. Mỗi khi em ấy cười là mọi vật như bừng lên sức sống, em chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ với My cả vì em yêu quý em ấy nhiều lắm.

Em rất yêu quý My. Em mong My có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 6

Đề 6. Bài văn tả anh trai yêu quý của em

Trong gia đình em, người mà em yêu quý và thân thiết nhất chính là anh trai của em. Anh là người rất vui tính và tốt bụng.

Anh tên là Tuấn. Dáng anh cao cao, ốm ốm với nước da ngăm ngăm. Anh có gương mặt hình trái xoan. Đôi mắt to tròn màu nâu đen với hàng mi cong vút. Với đôi mắt đẹp hút hồn ấy mà mẹ em bảo anh giống con gái. Anh chỉ cười hiền thôi. Anh có cái mũi dọc dừa và đôi môi hình trái tim lúc nào cũng căng mọng như thoa son. Bởi thế mà ai cũng nói nếu anh là con gái chắc sẽ hợp hơn.

Vẻ ngoài là thế nhưng thực ra anh rất nam tính. Anh rất ga lăng với phái nữ và luôn giúp đỡ mọi người. Mỗi khi hư điện, rỉ nước hay muốn bắt thêm đèn trong nhà, anh đều làm được hết, không cần gọi thợ làm gì. Ngoài giờ làm, anh thường giúp bố trồng kiểng và dạy em học bài. Từ chữ cái đầu tiên cho đến những phép tính phức tạp như bây giờ, anh đều chỉ dạy em cẩn thận. Thành tích của em cũng vì thế mà càng ngày càng tốt hơn. Thỉnh thoảng, anh còn dắt em đi về miền tây quê mẹ, chỉ có hai anh em, đi câu cá, bắt chim. Anh còn luôn nhường nhịn những món ngon cho em ăn và dỗ dành mỗi khi em bị mắng.

Em thương anh trai của em lắm. Em ước gì anh mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc và dồi dào sức khỏe để dạy em những điều hay lẽ phải. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người đa tài và có ích cho gia đình, xã hội như anh.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 7

“Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

   Mỗi khi nghe thấy đâu đó vọng lên câu ca dao ấy, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về người mẹ thân yêu của mình. Mẹ tôi đã chịu bao nhiêu đớn đau, khổ cực để sinh ra tôi. Và mẹ cũng đã dành cả cuộc đời để săn sóc, dõi theo tôi từng bước trưởng thành. Với tôi, hình ảnh mẹ mãi là hình ảnh đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất.

    Năm nay, mẹ tôi đã bước qua tuổi 40. Tuy vậy, trông mẹ vẫn còn rất tươi trẻ. Trong mỗi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, dù buồn dù vui, tôi đều nhớ đến bóng dáng của mẹ. Dáng người mẹ thanh mảnh, làn da trắng đã điểm những nếp nhăn. Mẹ là một người phụ nữ trẻ trung, năng động, nhiệt huyết nhưng đằng sau vẻ tươi tắn đó là sự hi sinh to lớn để nuôi nấng tôi. Cũng chính vị vậy mà đôi bàn tay mẹ chai sạn, gầy gầy, xương xương. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn được ôm ấp, vỗ về trong đôi bàn tay ấm áp đó. Có lẽ, vì đôi bàn tay đó đã chịu bao nhiêu sự vất vả vì tôi chăng? Sự vất vả của mẹ còn thể hiện rất rõ qua những nếp nhăn, vết chân chim trên gương mặt mẹ. Khuôn mặt trái xoan cùng vầng trán cao và đôi lông mày ngang tạo nên nét thanh thoát riêng biệt của mẹ. Mẹ tôi có đôi mắt bồ câu đen láy, ánh lên sự hiền dịu, trìu mến. Nhưng khi tôi chưa vânglời, đôi mắt ấy lại đượm buồn khó tả. Chiếc mũi mẹ cao dọc dừa, trông hài hòa với những nét vốn có của mẹ. Hình ảnh trên gương mặt mẹ để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là nụ cười. Nụ cười của mẹ rạng rỡ chính nhờ khóe miệng nhỏ nhắn, đôi môi trái tim và hàm răng trắng đều tăm tắp. Nụ cười ấy như ánh mặt trời ban mai, ấm áp, thân thiện, chan hòa và đầy tình thương yêu. Khi nào buồn, chỉ cần nhìn vào nụ cười động viên của mẹ, tôi lại có thêm động lực. Đôi lúc, nụ cười ấy lại tan biến, thay vào đó là những giọt nước mắt. Lúc đó, trông mẹ như một bông hoa đang úa dần, buồn đến lạ…! Nên tôi luôn thầm nhủ phải học thật chăm, thật giỏi để giữ mãi nụ cười trên đôi môi mẹ.

   Là một người phụ nữ của gia đình nên tính cách mẹ tôi vừa hiền hậu vừa rất nghiêm khắc. Mẹ thức khuya, dậy sớm để chăm lo cho gia đình từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi sớm thức dậy, tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi được ăn những món ăn mẹ nấu. Mẹ nhanh tay đảo thức ăn trong chảo. Mẹ nêm, nếm cẩn thận rồi múc ra bát, ra đĩa cho tôi. Ngày trước, tôi thường biếng ăn. Mẹ luôn bắt tôi ăn hết. Giờ thì tôi hiểu, mẹ cũng chỉ muốn tôi có sức khỏe tốt mà thôi. Mẹ thường dặn dò, hướng dẫn tôi trong việc học tập.

   Có lẽ, ai trong chúng ta cũng yêu thương nhất người mẹ của mình. Người đã dành một đời để hi sinh vì con cái. Chính vì vậy, dù xưa hay nay, người ta vẫn luôn ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi cũng rất yêu, rất thương mẹ và rất tự hào vì là con của mẹ.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 8

      Tôi rất thích câu thơ của một nhà thơ khuyết danh về tình thương yêu và sự hi sinh của cha mẹ “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Nếu mẹ là người yêu thương ta vô bờ bến, thì cha là người âm thầm hi sinh, gánh bao nhọc nhằn, khổ cực cuộc đời để nuôi nấng ta thành người. Tôi thích câu thơ ấy, bởi mỗi khi nghe nó, tôi lại nghĩ về người ba thân yêu của mình.

      Ba tôi năm nay gần bốn mươi tuổi, độ tuổi mà con người ta cường tráng nhất, oai phong nhất. Dáng người ba cân đối với vẻ cao ráo cùng làn da nâu toát lên vẻ khỏe khoắn. Khuôn mặt góc cạnh tạo nên nét cương nghị, nghiêm khắc của một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt ấy đã in hằn những dấu vết lam lũ của cuộc đời như một vài vết sẹo hay vệt nám nơi gò má. Đôi mắt sâu hoằm nhưng vô cùng linh hoạt. Ánh mắt của ba lúc thì nghiêm nghị, lúc thì đầy ắp thương yêu. Chiếc mũi cao giúp khuôn mặt ba trở nên điển trai, phong độ. Chiếc mũi rất hợp với nụ cười bừng sáng.

      Là một kĩ sư, bố tôi có đôi tay chai sạn. Những ngón tay bây giờ như to hơn, chẳng còn vẻ thon dài của bàn tay chàng thư sinh ngày trước. Lòng bàn tay thô ráp, nhưng chẳng hiểu sao, tôi rất thích nắm đôi bàn tay ấy. Dường như khi đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong đó, tôi cảm nhận được bao vất vả mà ba đã trải qua. Mẹ tôi kể, những ngày đầu tôi chập chững bước những bước đầu tiên, ba chính là người dìu dắt tôi. Không may, tôi bị ngã, ba chạy vội sang ôm tôi vào lòng. Ngày đó còn bé, chỉ biết òa khóc kêu mấy tiếng “ba…ba…”. Khi lớn hơn, có lần tôi bị ngã xe, ba không còn vỗ về tôi như ngày đó. Ba nhìn tôi nghiêm khắc và mắng. Tôi vẫn òa khóc, khóc bởi giận dỗi. Sau đó, tôi hiểu, ba vì lo lắng quá cho tôi, muốn tôi chững chạc trong những bước đi trên đường đời dài phía trước.

      Ba là người mà tôi kính trọng nhất. Dù đi hết cuộc đời, hình ảnh người ba quanh năm mệt nhọc vì gia đình sẽ luôn ghi dấu trong trái tim tôi. Tôi nguyện cầu cho người cha của cuộc đời sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an yên.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 9

   Đối với mỗi người, tĩnh mẫu tử luôn đáng trân trọng, với tôi cũng vậy. Mẹ chính là người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này.

   Mẹ tôi năm nay đã bốn mươi tuổi. Dấu vết của thời gian đã in hằn lên khuôn mặt của mẹ. Mái tóc ngắn của mẹ giờ đã điểm một vài sợi tóc trắng. Nước da không còn trắng hồng như trước đây mà đã có những vết tàn nhang.

   Mẹ tôi là một công nhân của một xưởng may nhỏ nằm trong thành phố. Công việc thường ngày của mẹ vô cùng bận rộn. Nhưng mẹ vẫn dành thời gian về nhà để nấu cơm cho cả gia đình. Đối với mẹ, bữa tối chính là lúc cả gia đình sum họp sau một ngày làm việc hay học tập vất vả. Nhưng lúc ấy, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất khi cả nhà được quây quần bên nhau, ăn bữa cơm ngon lành do mẹ nấu và trò chuyện.

   Tôi còn nhớ một kỉ niệm sâu sắc về mẹ trong tuổi thơ của mình. Hồi ấy, dù là con gái nhưng tôi lại rất nghịch ngợm. Năm lớp năm, tôi thường tham gia cùng các bạn con trai vào những trò nghịch phá. Một lần, bị cô giáo bắt gặp. Cô đã kiểm điểm nhóm chúng tôi trước cả lớp và nói rằng sẽ trao đổi với phu huynh. Khi đó, vì còn nhỏ nên tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng thì chẳng cảm thấy có lỗi. Sau khi cô giáo đến nhà và trao đổi xong, mẹ đã gọi tôi đến và nhắc nhở. Chính vào lúc đó, tôi đã có những thái độ và lời nói không lễ phép với mẹ. Đến khi nhận được lá thư của bố viết cho tôi. Bố đã nghiêm khắc phê bình thái độ đó của tôi. Và kể lại những kỉ niệm khi tôi còn thơ ấu, mẹ đã phải thức suốt đêm để chăm sóc cho tôi ở bệnh viện khi tôi bị ốm. Bức thư của bố khiến tôi vô cùng xúc động và cảm thấy có lỗi. Chiều hôm ấy, khi mẹ đi làm về, tôi ngập ngừng chạy đến ôm lấy mẹ, xin lỗi mẹ. Nước mắt tôi cứ thế rơi lúc nào chẳng hay. Mẹ cũng khóc và an ủi tôi.

   Sau kỷ niệm lần đó, tôi dường như trưởng thành hơn. Tôi đã biết giúp đỡ mẹ những công việc vặt trong gia đình. Cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, chịu khó học tập hơn. Tôi cũng hiểu được rằng, cho dù có thế nào. Mẹ cũng luôn bao dung và yêu thương tôi vô điều kiện. Lỗi lầm dù có to lớn đến đâu, thì đối với mẹ cũng có thể tha thứ.

   Giờ đây tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của câu hát: “Tình mẹ bao la như biển thái bình…” - người mẹ đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Mẹ chính là điểm tựa tinh thần vững chắc. Mỗi người hãy biết yêu thương và trân trọng khoảng thời gian được ở mẹ, ở bên gia đình.

Cách viết bài văn tả người - Mẫu 10

      Gia đình em có bốn người: mẹ, bố, anh hai và em. Mẹ em lúc nào cũng dễ tính và hay nuông chiều con cái, còn bố em thì ngược lại, rất nghiêm túc. Thế nhưng em vẫn kính yêu bố em vô cùng.

      Nhìn bố, ít ai nghĩ rằng ba đang ở vào độ tuổi bốn mươi lăm. Vì tóc bố vẫn còn đen, chỉ có vài sợi tóc trắng. Người bố hơi cao, không mập lắm, nên có vẻ khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ bố em rất thích chơi thể thao; bóng chuyền, bóng bàn môn nào bố cũng giỏi. Gương mặt bố hao hao hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.

      Hàng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, bố em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà. Cho nên, tuy vườn không phải là rộng lắm nhưng có nhiều thứ hoa quả. Cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.

      Đêm đêm, bố em hay thức tới khuya để làm thêm một số công việc tăng thu nhập cho gia đình. Em biết rõ điều đó lắm. Vì chúng em mà bố em phải chịu nhiều vất vả. Nhưng bố nào có quản khó nhọc gì đâu. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba đã vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu “Công cha như núi Thái Sơn” thật là cao cả biết dường nào.

      Những lúc rảnh rỗi, bố em thường dắt chúng em đi dạo quanh làng. Vừa đi, bố vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp. À, mà sao cái gì bố cũng biết, biết nhiều thứ lắm. Anh Hai và em cứ nhờ bố giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Bố đúng là ông thầy thứ hai, ở nhà.

      Em rất kính yêu bố em. Nhờ có bố mà cả gia đình sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để ba em được vui lòng.

 
 
Đánh giá

0

0 đánh giá