Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em
Đề bài: Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em.
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 1
Trong gia đình tôi, mỗi người đều có một sở thích riêng. Bố tôi thích đọc báo, mẹ say mê nấu ăn, tôi thì không xa rời đống truyện tranh, và đặc biệt nhất là Linh - em gái tôi - với sở thích rất đáng yêu: vẽ tranh về những người thân trong gia đình. Tôi đã có lần xem Linh vẽ tranh, và cũng chính nhờ đó mà tôi đã phát hiện ra nhiều điều thú vị về cô em của mình.
Linh là một cô bé rất dễ thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến em. Nhưng nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ đủ thứ trò tai quái để trêu tôi.
Một lần, Linh mượn tôi quyển album ảnh. Tôi đoán nó lại nghịch ngợm gì đây nên bí mật nấp sau cánh cửa theo dõi. Thật ngạc nhiên, Linh đang vẽ tôi. Khéo léo đặt tấm ảnh chân dung của tôi lên bàn, Linh bắt đầu thể hiện. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng của nó cẩn thận cầm cây chì sáp đen khoanh một vòng tròn rõ to. Đôi mắt đen long lanh chăm chú nhìn bức ảnh rồi khoanh hai vòng tròn nhỏ hơn màu tím. Thì ra, đó là khuôn mặt của tôi - mà đúng hơn là cục đá méo mó đến thảm hại và chiếc kính bị lệch gọng gần nửa mặt. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho khuôn mặt của mình quá. Còn Linh không biết sự có mặt của tôi, vẫn cái vẻ vui tươi, nó tiếp tục vẽ. Mái tóc tết đuôi sam của nó lúc lắc, cái miệng hồng tươi vừa vẽ vừa cười. Bàn tay nó vẫn tiếp tục tạo cho tôi một mái tóc đen buộc vểnh lên như cái đuôi gà và được điểm trang bằng một chiếc nơ xanh xinh xinh. Chợt ánh mắt Linh bỗng trở nên tinh nghịch lạ thường, gương mặt vui tươi hẳn lên, đôi má hồng hào, chân cứ đập vào thành bàn và còn hát nữa. Không biết nó nghĩ ra trò gì đây.
Tay cầm một viên sáp đỏ. Linh viền thành hình một chiếc môi - giống như một quả chuối. Nó chọn cây sáp màu đỏ, nhưng chỉ tô một nửa, còn dùng màu xanh tô nửa còn lại. Vậy là môi của tôi có những hai màu - thật nghịch ngợm. Nhưng ánh mắt của nó lại càng thích thú hơn, miệng nó cười tươi hơn khi dùng màu hồng chấm vào giữa má tôi.
Tôi không thể hiểu nổi Linh đang vẽ cái gì. Sờ lên má, trời ơi, thì ra đó là cái mụn mới mọc của tôi. Chuyện gì nó cũng nghĩ ra được. Cô nàng vẫn tiếp tục vẽ. vẻ mặt vẫn tươi vui.
Nhưng càng về sau, Linh càng thấm mệt. cố vẽ cho tôi một chiếc áo màu hồng thật độc đáo tôi yêu thích. Mồ hôi nó bắt đầu lấm tấm, mặt nó đỏ lên. Dường như để tô một chiếc áo với rất nhiều bông hoa như vậy là rất khó khăn với nó, nhưng nó vẫn rất say sưa vẽ. Bàn tay nhanh nhẹn tô màu, ánh mắt long lanh dễ thương, mái tóc lúc lắc. Cuối cùng Linh cũng hoàn thành bức tranh. Nó vui vẻ chạy ra khoe với tôi
Sau lần tận mắt xem Linh vẽ, tôi thấy Linh thật đáng yêu. Biết đâu trong tương lai em gái tôi sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 2
Trong gia đình em, người mà em yêu quý và thân thiết nhất chính là anh trai của em. Anh là người rất vui tính và tốt bụng.
Anh tên là Tuấn. Dáng anh cao cao, ốm ốm với nước da ngăm ngăm. Anh có gương mặt hình trái xoan. Đôi mắt to tròn màu nâu đen với hàng mi cong vút. Với đôi mắt đẹp hút hồn ấy mà mẹ em bảo anh giống con gái. Anh chỉ cười hiền thôi. Anh có cái mũi dọc dừa và đôi môi hình trái tim lúc nào cũng căng mọng như thoa son. Bởi thế mà ai cũng nói nếu anh là con gái chắc sẽ hợp hơn.
Vẻ ngoài là thế nhưng thực ra anh rất nam tính. Anh rất ga lăng với phái nữ và luôn giúp đỡ mọi người. Mỗi khi hư điện, rỉ nước hay muốn bắt thêm đèn trong nhà, anh đều làm được hết, không cần gọi thợ làm gì. Ngoài giờ làm, anh thường giúp bố trồng kiểng và dạy em học bài. Từ chữ cái đầu tiên cho đến những phép tính phức tạp như bây giờ, anh đều chỉ dạy em cẩn thận. Thành tích của em cũng vì thế mà càng ngày càng tốt hơn.
Ngoài công việc làm điện lạnh thường ngày, anh còn đi học thêm về sửa chữa xe máy cuối tuần. Bởi xe cộ là đam mê của anh. Thỉnh thoảng anh thường dắt em đi về miền tây quê mẹ, chỉ có hai anh em, đi câu cá, bắt chim. Anh còn luôn nhường nhịn những món ngon cho em ăn và dỗ dành mỗi khi em bị mắng.
Em thương anh trai của em lắm. Em ước gì anh mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc và dồi dào sức khỏe để dạy em những điều hay lẽ phải. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người đa tài và có ích cho gia đình, xã hội như anh.
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 3
"Cha ơi bóng cả cây cao
Che chở con những lao đao cuộc đời
Cha đưa cả tấm lưng gầy
Chở che con được tới ngày hôm nay"
Câu thơ trên là một trong những câu thơ tôi yêu thích. Quả đúng như vậy, cha chính là người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta.Tôi cũng thế, tôi cũng có một ông bố tuyệt vời. Bố tôi tên là An, tôi rất yêu quý và tự hào về bố.
Bố em năm nay đã ngoài 40 tuổi. Bố có dáng người cao, vạm vỡ. Khuôn mặt bố vuông nhìn rất phúc hậu. Làn da bố sạm đen vì làm việc nhiều dưới trời nắng. Em rất ấn tượng với đôi mắt bố. Đôi mắt ấy luôn hiền từ và ấm áp. Nhưng khi bố tức giận, đôi mắt ấy trở nên cương nghị vô cùng.Bố ăn mặc rất giản dị. Đôi bàn tay bố thô ráp, nhiều vết chai sạn vì công việc.
Sau giờ làm việc về, bố còn chăm bẵm cho khu vườn rau trước nhà. Bố cuốc đất, trồng cây rất giỏi. Những việc nặng sửa chữa trong nhà, một mình bố đều thực hiện được hết. Tuổi bố cũng đã cao, thi thoảng lại hay đau khớp, đau lưng nhưng bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cố gắng để chăm sóc cho các con được ăn học đến nơi đến chốn
Mặc dù chăm chỉ với công việc nhưng bố luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình. Bố chưa bao giờ quên đốc thúc em học bà. Sinh nhật em năm nào bố cũng nhớ. Khi em bị ốm, bố cùng mẹ ngày đêm chăm sóc, nấu cháo cho em.“Công cha như núi Thái Sơn” câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Bố luôn là người dạy em những điều hay lẽ phải. Em thầm cảm ơn bố đã dạy em lớn khôn và trưởng thành.
Em rất yêu mến bố của em. Em luôn mong ước cho bố sống thật khỏe để cha sống với em mãi mãi.
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 4
Người em quý nhất chính là em của em. Nó tên là Tuệ. Nó rất vui tính.
Nó cao gần bằng em. Năm nay nó đã được sáu tuổi. Nó có khuôn mặt rất đẹp trai. Mắt nó lúc nào cũng mắt to, mắt nhỏ. Mũi nó hơi hếch lên. Miệng nó lúc nào cũng “cười hở mười cái răng”. Tai nó lúc nào cũng hếch lên nghe ngóng, chính vì thế mà nó rất thính.
Nó lúc nào cũng mặc những quần áo ngắn của em để “tiết kiệm cho mẹ” và “đóng giả làm em”. Nó có làn da trắng hồng. Bàn tay nó lúc nào cũng chỉ thích cào cấu.
Nó chạy nhanh gần bằng em. Nó rất thích em, vì thế nên nó mới đóng giả thành em. Nó rất thích xem phim oggy (óc – ghi) của Pháp, những tập phim chiếu đi chiếu lại những nhân vật như oggy, jack, bob… Lúc ăn nó cứ lề mà lề mề. Khi nào nó bị cắt không cho xem phim, nó cứ nổi điên nổi khùng như oggy vậy.
Nó rất thích chơi điện tử và nghe nhạc Rap. Nó học có thể hơi chậm, vì nó không biết phép tính có ba đại lượng. Nó rất thích chơi lego, lúc nào nó bí, em quay sang hướng dẫn nó ghép, miệng lại toe toét cười. Từ một lí do nào đó, nó đam mê tìm hiểu… trò chơi điện tử. Nó dậy sớm nhưng chả bao giờ tỉnh ngủ cả.
Em rất quý Tuệ. Tuệ cũng rất quý em. Hai anh em ta đoàn kết lại sẽ thành hòn núi cao. Vì có câu “một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao” mà.
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 5
Được sống trong gia đình có đầy đủ tình yêu thương, chăm sóc của bố mẹ là điều hạnh phúc nhất của em. Bố cáng đáng những công việc nặng nhọc, mẹ nhẹ nhàng sắp xếp, lo toan những việc còn lại, chúng em vui vẻ và hồn nhiên hưởng thụ những hạnh phúc mà bố mẹ gây dựng. Vậy nhưng, có lẽ em đã dành nhiều hơn tình yêu và thương nhớ cho mẹ của em. Mẹ dịu dàng hơn, mẹ khéo léo hơn và luôn tạo cho em niềm vui mỗi ngày.
Năm nay, mẹ em đã đến tuổi 35 rồi. Vậy mà trông mẻ em vẫn trẻ lắm! Bố em vẫn thường khen: Bố là già nhất nhà này rồi. Mẹ cao dong dỏng, hơi gầy nhưng nước da mẹ thì trắng hồng. Trên mặt mẹ lộ rõ nhất những nếp nhăn của tháng năm. Thi thoảng, trên má mẹ xuất hiện một vài chấm tàn nhang. Có lẽ mẹ đã phải lo toan rất nhiều cho cả gia đình mỗi ngày mà không tránh khỏi nghĩ suy, nhăn nhúm một chút. Nhưng cũng vì thiên chức cao cả của người phụ nữ mà ở mẹ luôn có một năng lượng dồi dào lan toả tới mọi người, khuôn mặt mẹ phúc hậu và tròn làm sao. Có thể coi mẹ em là người có tướng đẹp vì người ta nói gò má đầy đặn, hay cười là người có phúc. Mẹ hợp cắt tóc ngang vai lắm, tóc xoăn nhẹ thêm một chút, tôn lên gương mặt của mẹ hơn so với những lần mẹ để tóc dài. Đôi mắt mẹ đen và lấp lánh tràn đầy hi vọng. Bố, con và em có lẽ là niềm vui khôn tả của mẹ, luôn hiện lên trong mắt mẹ chăng.
Mẹ em làm việc ở công ti, cứ từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ sáng đến tối mẹ đều phải làm. Trở về nhà sau một ngày học hành, em luôn thấy mẹ đã về trước tiên, mẹ nấu cơm với những món thơm lừng cả nhà, dọn dẹp sàn sạch bong, phơi quần áo thơm tho ngoài ban công,… Có những hôm vì học mệt, em đi về nhà sà vào lòng nũng mẹ. Mẹ âu yếm ôm lấy em, hai mẹ con bắt đầu cùng nhau kể những câu chuyện, cười ha hả như được mùa. Tính mẹ em hiền và cởi mở lắm! Mẹ chưa từng nặng lời với em khi nào. Chuyện buồn, chuyện sầu nào đến với mẹ cũng được biến chuyển, ảo thuật thành những câu chuyện vui vẻ, khiến em thoải mái và yên tâm hơn nhiều. Mẹ tốt bụng và nhiệt tình với mọi người xung quanh. Hễ hàng xóm có công việc gì, mẹ lại xắn tay sang cùng phụ giúp cho xong mới thôi. Cứ vậy mà mấy nhà hàng xóm quanh em thật thân thiết, cứ qua lại chơi đùa mỗi tối.
Mẹ em thích nấu ăn và thích nấu cho mọi người cùng ăn. Có lần, mẹ nói em mang đồ ăn sang cho cô Thu nhà kế bên. Chà! Món ngon như này mà mẹ lại đi cho mất. Mẹ như hiểu ý em, mẹ xoa đầu và nói: “Con yên tâm, mẹ đã nấu nhiều phần cho gia đình mình rồi; phải chia sẻ với mọi người nữa món mới thêm ngon con nhé!”. Em như chợt hiểu ra những gì mẹ nói, tức tốc mang món ngon tới cô Thu khoe cô ngay lập tức. Thật vui đáo để!
Mẹ em cứ ân cần, quan tâm và yêu thương gia đình, mọi người xung quanh như vậy. Mẹ là người gắn kết tình thân trong cả nhà, hoá giải mọi câu chuyện cãi vã, buồn mệt thêm phần nhẹ nhàng, vơi dịu đi. Em yêu mẹ rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui mỗi ngày.
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 6
Đối với nhiều bạn trẻ cùng trang lứa, nếu hỏi rằng em yêu ai, em thích ai nhất, câu trả lời nhận được thường là em yêu cha nhất, em quý mẹ nhất. Nhưng với tôi, ngưòi tôi yêu thương nhất chính là ông nội.
Ông tôi đã không còn từ ngày tôi vào lớp 1. Những gì tôi còn nhớ về ông là một ông lão râu tóc bạc phơ, hiền từ như một ông bụt bươca ra từ câu chuyện cổ tích, một tay chống chiếc gậy gỗ, tay kia chống sau lưng bước chầm chậm về nơi có ánh sáng. Làn da ông rất trắng, nổi rõ những đốm đồi mồi dấu hiệu của tuổi tác và năm thâng thời gian. Khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu, hiền từ khi cười, những nêos nhăn xếp lại trông rất chất phác. Đôi mắt đen và sáng ngày trẻ đã trũng xuống bởi những nếp nhăn nhưng vẫn còn tinh anh lắm, vẫn thấy rõ đường, vẫn nhận rõ các cháu các con. Tôi nhớ ông rất thích bộ quần áo màu xanh nước biển, có kẻ sọc như những bộ pyjama mặc ở nhà. Mỗi lần tôi nhớ về ông đều là nhớ về hình ảnh ông trong bộ đồ ấy, đứng ở trước cửa, và cười hiền từ với tôi như ngày nào, dặn dò tôi đi học sớm về nhà với ông.
Ngày còn trẻ, ông là người đa tài. Ông biêta vẽ tranh, biết làm thơ, còn tưn tay làm những món đồ mới lạ giúp lao động gia đình. Ông còn làm cho tôi rất nhiều đồ chơi, rất nhiều những món đồ đẹp mà tận bây giờ tôi vẫn còn giữ. Ngày ông mất là một ngày trời đầy mưa, tôi được đón về từ nhà trẻ để đến nhìn ông lần cuối. Nhưng tôi đã không còn có dịp được nhìn thấy ông, bởi khi t chưa về đến nhà, ông đã ra đi. Nghe mẹ tôi nói, những giây phút cuối cùng, ông luôn thều thào nói muốn gặp tôi. Lần ấy là lần duy nhất tôi ước sáng sớm hôm ấy tôi nghỉ học, thì ít nhất tôi được nhìn ông một lần cuối.
Ông ở trên cao ngày ngày nhìn tôi lớn lên chăc sông cũng biết tôi nhớ ông nhiều lắm. Tôi sẽ côa gắng nỗ lực mỗi ngày để ông có thể tự hào về tôi.
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 7
Gia đình tôi có ba chị em: chị Gấu, em Bo và tôi. Hai chị em tôi đã lớn thì mẹ mới sinh thêm em bé. Bởi tôi đang là cô em út được mọi người cưng chiều hết mực nên tôi chẳng hề mừng vui khi Bo xuất hiện. Năm nay, em gần ba tuổi. Mỗi chiều muộn, tôi đều phải trông em để mẹ nấu cơm.
Em Bo mập mạp lắm! Cả đôi chân hay hai tay của em đều mập mạp tạo nên những ngấn tròn như đeo vòng. Khuôn mặt của em tròn trịa, mũm mĩm. Mỗi khi ai đó tới nhà, họ đều muốn cựng nựng đôi má bầu bĩnh, hồng hào của em. Mùa đông, đôi má ấy càng ửng hồng như chẳng hề bị lạnh. Mẹ bảo do da các em bé trắng trẻo, căng mọng dễ bị nẻ, trời ấm lên rồi sẽ khỏi. Tóc em Bo được bố cắt đầu húi cua ngắn tũn. Em thích thú cứ đưa tay lên sờ đầu. Chắc em cảm thấy êm tay nên cười tít mắt. Đôi mắt to tròn mỗi khi cười cứ híp lại. Mắt em Bo đen láy chẳng khác nào hai hạt cườm nho nhỏ.
Một hôm, khi mẹ vào bếp, tôi trông em. Hôm đó em bị sổ mũi. Chiếc mũi tron tròn, nhỏ xíu của em cứ ươn ướt. Tôi lau mũi cho em rồi để em chơi dưới sàn. Tôi ngồi vào bàn học để vẽ tranh minh họa môn khoa học. Hồi lâu, em chơi chán nên cứ chạy sang làm phiền tôi. Tôi bực quá, quát em. Em im lặng rồi mếu máo. Em chẳng gào khóc như mọi khi mà chỉ mếu máo, khuôn mặt giàn giụa nước. Rồi em lặng lẽ về chỗ đồ chơi ban nãy. Bỗng dưng tôi thấy có lỗi và thương em đến lạ. Tôi bèn vẽ bức tranh có hình em với gương mặt cười tít mắt. Em nhìn bức tranh cười khúc khích, đòi bút để vẽ. Em vẽ mấy nét nguệch ngoạc thành hình người cũng đang cười. Em bảo đây là chị Bee. Tôi bèn ôm em vào lòng.
Từ hôm đó, tôi yêu Bo nhiều hơn. Trong nhà lúc nào cũng vang rộn tiếng cười đùa của chị em tôi. Mỗi lần viết thư cho chị gái, tôi đều kể cho chị nghe những điều đáng yêu của em ấy. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có một cậu em trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn như Bo.
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 8
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 9
Trong gia đình em, nếu mẹ là những lời an ủi ân cần, là bàn tay khéo léo vun vén, là nụ cười hiền hậu nhân từ thì bố lại tựa như trụ cột, là lời dạy bảo nghiêm túc, là sự mãnh mẽ và kiên cường ẩn trong dáng hình bố.
Bố là một cười đàn ông cao lớn và lực lưỡng với tấm lưng lớn và bờ vai rộng mà em hay gọi đó là bờ vai "Thái Bình Dương". Bởi vậy, bố giống như một cây cao lớn xòe tán lá rộng để cho những cây non là các con lớn lên trong bình yên và hạnh phúc. Bờ vai ấy che chở chống đỡ cả mái nhà. Bố không đẹp như những nam thần hay diễn viên trên màn ảnh nhưng khuôn mặt nam tính và góc cạnh, cùng với nước da ngăm càng thêm khỏe khoắn. Bố không phải là người hay cười nhưng mỗi lần cười, vẻ nghiêm khắc đã tạm thời lùi đi và lộ ra chiếc răng khểnh nên trông bố hiền lành hơn hẳn. Mẹ em nói rất thích chiếc răng khểnh ấy vì nó làm nụ cười của bố tươi tắn và duyên dáng hơn. Đôi mắt bố to, đen nhưng lại tựa như một hòn đảo rất xa xăm và đầy bí ẩn đối với em. Bố che giấu nội tâm giỏi và chả mấy khi biểu lộ nó qua đôi mắt. Điều duy nhất em thấy, là bọng mắt của bố thường khá to do thức khuy làm việc, tiếp xúc với máy tính nhiều. Do vậy, bố cũng bị cận và đeo kính khi đọc báo. Lúc đọc được tin tức phải suy tư, các nếp nhăn của bố hằn in trên trán. Đôi lông mày rậm xích lại gần nhau và bố như già đi... Mái tóc lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng và đâu đó đã lốm đốm vài sợi bạc. Dù nó chưa nhiều cũng khiến lòng em đủ xót xa. Bàn tay bố to và rộng, bàn tay em lọt thỏm trong bàn tay ấy. Các ngón tay cứng rắn và vững chãi. Bàn tay ấy không mịn màng và thô ráp, mạnh mẽ mà cũng tràn đầy tình yêu thương, ấm áp khi cần và cương quyết lúc phải. Có lần em soi hoa tay, thấy bố chỉ có đúng một cái, bố cười bảo "Thế nên bố chả khéo cái gì đấy!". Nhưng với em bố không cần vẽ đẹp, làm đồ thủ công giỏi hay nấu ăn ngon, em thích bố chia sẻ với em về học tập, về cuộc sống, về những suy nghĩ. Những lúc ấy, giọng của bố trầm và vang vọng vào tâm trí em. Không phải giọng nói của nhà thuyết giảng mà chất chứa trong từng lời nói là sự đồng cảm và hi vọng em thấu hiểu được. Đó là khoảnh khắc của tình cha con.
Sự yêu thương, dạy dỗ của bố có thể chẳng dịu dàng như mẹ nhưng đó là người đàn ông quan trọng nhất và em biết ơn nhất cuộc đời này!
Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 10
Nếu có ai hỏi em: "Trong gia đình bé nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười này, em tự hào về ai nhất?" thì em sẽ không ngần ngại trả lời người đó rằng, anh trai em là người khiến em tự hào nhất.
Anh trai em tên là Hoàng, năm nay đã tròn hai mươi tuổi, anh hiện đang là sinh viên của trường đại học Y Hà Nội. Anh có đôi mắt tinh anh được che dấu sau gọng kính. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng càng làm khuôn mặt anh trở nên sáng sủa, đẹp trai hơn trong mắt người thân cùng bạn bè. Dáng người anh dong dỏng cao và hơi gầy bởi từ nhỏ anh rất dễ bị bệnh. Đó cũng là lí do anh theo học ở trường đại học Y, anh nói anh muốn giúp đỡ những đứa trẻ và những người không được may mắn về sức khỏe. Em từ lúc còn là một cô bé ngốc nghếch đã suốt ngày lẽo đẽo đi theo người anh trai này, lắng nghe từng lời anh chỉ dạy. Dù anh hơn em khá nhiều tuổi, sáu tuổi đối với nhiều người có lẽ không phải là con số quá lớn nhưng với em thì khác. Anh em em rất thân thiết với nhau bởi anh luôn chiều chuộng và nhường nhịn em từ món đồ chơi cho đến quyển sách, quyển vở.
Anh trai em hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc, anh chưa một lần bao che cho khuyết điểm của em mà luôn giúp em hiểu rõ phải trái, đúng sai. Gọn gàng, ngăn nắp là một trong những đức tính tốt đẹp của anh, trái ngược lại hoàn toàn với em. Phòng của anh gọn gàng, thoáng mát bao nhiêu thì phòng của em ngược lại bấy nhiêu dù em đã cố làm theo lời chỉ dẫn của anh nhưng chẳng hiểu sao tình trạng căn phòng vẫn không được cải thiện. Anh chính là một tấm gương sáng, một hình mẫu lí tưởng để em học hỏi và noi theo.
Anh trai em còn có sở thích là đọc sách và nấu ăn. Sở thích nghe có vẻ hơi nữ tính, nhưng mà theo em thấy thì những món ăn anh nấu rất ngon và những quyển sách anh đọc cũng rất thú vị. Anh luôn quan tâm và lo lắng cho cô em gái ít tuổi hơn là em, từ bữa ăn giấc ngủ cho tới thói quen ngồi gần ti vi của em đều được anh sửa chữa. Bởi vì anh càng học lên cao, trình độ học càng khó hơn nên thời gian anh dành cho em cũng không còn nhiều được như trước nữa, ngày anh đi lên Hà Nội nhập học, em đã chúc anh với nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Em sẽ không vì sự ích kỉ của bản thân mình mà khiến cho anh phải buồn lòng bởi vì anh đã cho em rất nhiều thứ rồi, em muốn anh một ngày nào đó cũng sẽ nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy tự hào ấy.