Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc
Đề bài: Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc của em khi đó.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 1
Những kỷ niệm tuổi học trò luôn là điều thú vị. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là lần em cùng người bạn thân của mình đi chơi vào một ngày mưa năm ngoái.
Hôm ấy, vì có mưa rào đột ngột, nên lớp em được nghỉ tiết thể dục. Thế là em đã cùng bạn thân của mình là Minh Quân đạp xe về nhà. Tuy nhiên, đúng hôm ấy Quân lại quên mang áo mưa theo. Cuối cùng, chúng em đã quyết định là cùng nhau tắm mưa.
Cả hai đứa cởi dép cho vào giỏ xe, rồi mới bắt đầu đạp xe về nhà. Thay vì đi con đường ngắn như hằng ngày, chúng em đã cố tình chọn con đường vòng xa hơn, có băng qua một đoạn đường vắng có dòng suối nhỏ. Lúc đến đó, chúng em còn dừng xe lại, chạy xuống nước và nô đùa. Cảm giác như chúng em đang bé lại, trở về cái thời mà còn chưa phải đến trường. Khi ấy, em và Quân đều còn nhỏ, lén mẹ trốn ra sân tắm mưa. Hôm ấy, cả hai đứa vui lắm. Vừa đùa giỡn vừa cười đùa ầm ĩ như hai đứa ngốc. Mãi khi mưa gần ngớt, chúng em mới trở về nhà.
Hậu quả là cả hai đứa đều bị sốt nhẹ, phải nghỉ học hai hôm liền. Đứa nào cũng bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời. Tuy vậy, đó vẫn là kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng em.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 2
Từ khi sinh ra em đã được bố mẹ dạy dỗ những điều hay lẽ phải. Khi đi học, bố mẹ dặn em hãy nỗ lực học tập thật giỏi để có được nhiều thành tích, phải biết thương yêu mọi người và quý trọng những người bên cạnh. Nhất là phải luôn nhớ bố mẹ như những người anh, em của mình. Và nhờ vậy, em đã có một người bạn khiến em không bao giờ quên. Hôm ấy là một ngày thứ hai đầu tuần như mọi ngày bình thường khác. Em vui vẻ chạy đến trường thật sớm để ngồi vào bàn học và bắt đầu ngày mới này. Khi tiếng trống nổi lên, cô giáo bước vào lớp và đi theo sau cô là một bạn mới, cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Ánh ở lớp 5B1 chuyển đến. Bạn ấy là một người rất hiền và tốt bụng. Cô giáo đã xếp bạn ấy ngồi cạnh em và yêu cầu em cùng bạn ấy hoà nhập với môi trường mới. Hai tiết học trôi qua lại thật nhanh, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã đến, cả lớp em chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Hôm nay, em ngồi im trong lớp đọc hết cuốn sách mới mua. Em bất chợt nhìn qua bên cạnh Ánh, và thấy Ánh đang chăm chú quan sát em, em thấy thế quay lại mỉm cười. Ánh nói: "Đó là quyển sách tớ đang thích đọc, cậu có thể để em xem chung được không?" Thì ra đây là cuốn sách mà Ánh thích, thế là em và Ánh cùng đọc. Chúng em chụm đầu vào đọc rất say sưa, thỉnh thoảng lại ồ lên bởi các tình tiết quá gây cười. Thật là vui, vì sau đấy chúng em không còn ngại ngùng như lúc trước, chúng em trò chuyện với nhau nhiều hơn và nói cho nhau biết về mình cho đến khi tiết học cuối cùng bắt đầu. Hết tiết học này, em chào Ánh ra ngoài, mà tâm trạng cảm thấy thật vui vẻ khi có được một người bạn cùng sở thích với mình. Ngày hôm sau khi đến lớp, em đã thấy Ánh ngồi tại đó, em vừa mới bước vào Ánh đã vẫy tay chào đón em, chúng em tranh thủ nói chuyện với nhau rất lâu và Ánh có kể thêm về gia đình bạn ấy, em cảm thấy rất thương Ánh khi lắng nghe những lời tâm sự đó. Em vỗ vai động viên, khích lệ bạn ấy, và chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau. Chúng em giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống vì em yếu môn Văn nên Ánh đã chỉ em cách lên đề cương, cách làm bài tập và sửa lại các câu từ. Ánh hơi kém môn Toán nên em đã dạy bạn ấy cách phân tích vấn đề và tìm được hướng giải quyết một cách nhanh chóng nhất. Ánh và em cũng hay qua nhà nhau chơi, cùng nhau làm việc nhà, giúp nhau nuôi gà, cho vịt ăn. Em cũng được nghe bà của Ánh kể lại nhiều câu chuyện thú vị hồi xưa, hai đứa cùng lúc cứ cười khoái chí. Ánh là một người bạn rất thân nên em vô cùng yêu quý bạn ấy. Từ khi có Ánh là bạn em không còn một mình trong lớp học nữa, em bắt đầu tham gia nhiều hoạt động khác nhau và cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ánh đã cho em cuộc sống vui vẻ hơn. Trong cuộc đời ai cũng có một người bạn thân, một tình bạn tri kỷ. Em rất trân trọng tình bạn đó. Em cũng cảm ơn Ánh đã trở thành người bạn tốt luôn có mặt bên cạnh sẻ chia buồn vui với em. Hãy luôn là những người bạn tuyệt vời của nhau, Ánh nhé!.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 3
Trong cuộc sống này ai cũng có những người bạn tốt của riêng mình. Người đó không phải là người tốt nhất mà bạn có nhưng người ấy xứng đáng và cho bạn đủ sự tin cậy để ở bên chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Như bao người khác, tôi có cô bạn gái đối với tôi bạn ấy giống một người thân trong gia đình mà tôi rất yêu quý.
Bạn thân tôi là một cô gái rất xinh đẹp, nước da trắng trẻo, mái tóc dài thẳng và hơi chuyển qua màu nâu. Chiếc mũi dọc dừa cao, đôi mắt long lanh cùng cái miệng trái tim xinh xinh. Nhiều lúc chính tôi cũng thấy ganh tị với vẻ xinh xắn của cô bạn. Không những thế, bạn ấy còn là lớp trưởng và là một học sinh giỏi nổi bật của lớp. Cô ấy là người thông minh và nhanh nhẹn. Vì nắm bắt tâm lý người khác khá tốt nên bạn ấy xử lý công việc của một người lớp trưởng rất nhanh và giải quyết được các vấn đề của người khác làm cho lớp học của chúng tôi luôn vui vẻ. Bạn ấy cũng là một cô gái rất thân thiện. Bất kể xung quanh có ai gặp khó khăn cũng luôn tìm cách giúp đỡ họ và còn kêu gọi những người khác giúp đỡ. Chính tôi cũng ngưỡng mộ cách bạn ấy sống và đối xử với người xung quanh, kính trên nhường dưới, yêu thương trẻ em và hòa đồng với mọi người. Đối với gia đình tôi, bạn giống như một người con để bố mẹ tôi có điểm tựa. Bạn nhiệt tình giúp đỡ tôi, san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với gia đình tôi; những khi có công chuyện, bạn không ngại ngần giúp đỡ. Nhiều lúc bản thân tôi cũng tự hỏi mình đã làm thế nào mà có được một người bạn tốt bụng như vậy. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ khi học chung lớp. Tuy có gương mặt xinh xắn nhưng ở bạn gái luôn toát lên nét lạnh lùng và khá khó nhìn. Ban đầu tôi không có thiện cảm gì với cô bạn gái bởi quá hiền lại ít nói. Hết một kì học rồi, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Nhưng cơ duyên thực sự đến khi trường chúng tôi có hoạt động ngoại khóa, tôi biết lúc ấy tôi có chuyện buồn, mặc dù đi cùng mọi người nhưng tôi ngồi thu mình ở một góc xem những bạn khác chơi đùa. Đúng lúc đó, cô bạn ấy tiến lại gần tôi, ngồi cạnh im lặng một hồi lâu và ôm hôn, tất cả cảm xúc như vỡ oà, tôi khóc như đứa con nít mà không thốt lên lời. Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi chơi, bạn ấy lắng nghe từng câu chuyện của tôi và xin tôi lời khuyên về cuộc sống. Chính từ sự chân thành nhưng cũng vô cùng thẳng thắn ấy làm tôi quý mến cô bạn này. Chúng tôi tiếp xúc với nhau thường xuyên hơn, tâm sự với nhau nhiều điều và nhận thấy cả hai rất giống nhau trong suy nghĩ. Tôi nhận thấy cô ấy không còn nhút nhát, khó gần mà trái lại vô cùng thân thiện và vui tính. Chúng tôi trở thành những người bạn tốt từ lúc nào không hay. Đến nay, chúng tôi đã là bạn của nhau được khoảng ba năm, thời gian này không quá lâu nhưng nó đủ để chúng tôi biết nhau nhiều hơn và gắn kết với nhau; luôn hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Vẫn biết rằng chúng tôi còn rất trẻ, cuộc sống còn nhiều thay đổi và chúng tôi cũng phải vươn lên nhưng cả hai đều phấn đấu cho tương lai sau này cùng nhau tốt đẹp hơn, có ích hơn. Chúng ta được phép lựa chọn người bạn để chơi, để gắn bó và chính mỗi người cũng có những người bạn thân.
Chúng ta hãy biết trân trọng người ở bên cạnh mình, cùng mình chia sẻ mọi thứ vì trong thế giới bao la rộng lớn này, hiếm có ai có thể tốt với chúng ta vô điều kiện như thế. Người bạn thân của tôi không còn là người dưng xa lạ mà cô ấy là một người em, một mảnh ghép quan trọng trong gia đình tôi mà tôi luôn trân trọng, người bạn này luôn sống mãi trong lòng tôi.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 4
Sự việc đáng nhớ em đã trải qua: Một lần em tham gia cuộc thi của trường tổ chức, em vinh dự thắng cuộc và dành được giải cao nhất trong cuộc thi ấy. Sau sự việc xảy ra, em cảm thấy thật bất ngờ và vỡ oà trong hạnh phúc, em nghĩ mình không đạt được thành tích tốt như vậy.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 5
Một kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em và người bạn thân thiết nhất, chính là một kỉ niệm diễn ra vào chiều mùa hè hai năm trước.
Hôm đó, buổi trưa trời mát, em và Khải đã rủ nhau ra sông tắm mát. Dưới ánh nắng gay gắt, nước sông được cây khế, cây dừa chê rợp mát lạnh, hấp dẫn vô cùng. Vì vậy, chúng em đã lơ là, không khởi động mà ngay lập tức lao xuống dòng nước mát. Trong lúc đang sung sướng bơi lội, em chợt thấy phần bắp chân bị cứng lại. Sau vài giây giật mình, em nhận ra ngay mình đã bị chuột rút. Chao ôi, cơ thể em nhanh chóng mất cân bằng và hai tay em chới với liên tục.
May mắn thay, Khải ở gần đó nhận ra tình hình của em, vội bơi lại để ứng cứu. Vốn hình thể của em to hơn Khải nhiều, nên quá trình gặp khá nhiều khó khăn. Xung quanh lại chẳng có người lớn nào do đang ở giữa trưa. Dù vậy, Khải vẫn kiên trì kéo em vào bờ từng chút, từng chút một. Chờ gần hai mươi phút sau, em và cậu ấy mới vào được bờ. Mặt Khải lúc ấy đỏ bừng vì mệt, thở từng hơi lớn, nhưng vẫn quan tâm xoa chân cho em, nhằm giúp em sớm đỡ hơn. Nhờ có Khải, mà em đã an toàn vượt qua tình huống nguy hiểm đó.
Cũng từ hôm ấy, tình bạn giữa em và Khải càng trở nên thân thiết hơn. Em xem cậu ấy như là người anh trai thân thiết nhất của mình.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 6
Bạn Thắm có vóc dáng nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh nhưng rất khỏe, mái tóc dài thường buông xõa lúc ở nhà và được cột gọn gàng khi đến trường. Với gương mặt sáng cùng chiếc mũi thanh tú, Thắm rất thông minh. Bạn là học sinh giỏi nhiều năm liền ở lớp. Vua siêng năng lại sáng dạ, học đâu hiểu đấy và nhớ bài lâu, Thắm được các bạn mến phục. Thắm tốt lắm, luôn giúp đỡ những bạn gặp khó khăn về học tập lẫn sức khỏe.
Em có một người bạn rất thân, hai đứa luôn khăng khít với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Dù Thắm đã theo gia đình về quê sinh sống nhưng những tình bạn tốt đẹp ấy vẫn luôn sống trong em.
Em nhớ như in một sự việc đã khiến em cảm thấy hổ thẹn, sự việc ấy đã là một kỉ niệm đẹp, một bài học quý cho em về tình bạn.
Bạn Dung trong lớp nghỉ học đã hai ngày, không rõ lí do, cô giáo và các bạn rất lo. Được cô giáo phân công, Thắm tìm đến nhà Dung. Gia đình Dung rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ lấy chồng và sinh sống nơi khác. Nhà chỉ còn Dung với bà. Bà lại già và thường xuyên đau ốm nên những ngày qua, bà không ra chợ mua bán rau củ được. Theo em, sau khi rõ căn nguyên, Thắm chỉ cần báo lại cho cô là xong. Thế mà bạn ấy ngày hai buổi đến với bạn Dung. Có hôm tôi mịt mới về. Thú thật rằng khi ấy em giận Thắm lắm. Em cho rằng Thắm không còn thân thiết với em nữa. Em tỏ thái độ lạnh nhạt với bạn ấy; thậm chí, em cũng chẳng thèm đến nhà Dung, dù Thắm và các bạn cùng lớp nhiều lần khuyên nhủ.
Hôm Dung trở lại lớp, cô giáo tuyên bố với lớp rằng bạn ấy vẫn đủ sức dự thi học kì. Cô đã kiểm tra và nhận xét tốt về những kiến thức mà bạn Dung còn thiếu trong thời gian vắng mặt. Có được kết quả ấy, công của bạn Thắm rất lớn. Cô giáo rất hài lòng về Thắm. Thắm là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến mọi người, giúp đỡ ai thì giúp tận tình. Bà của Dung cũng gửi lời cảm ơn đến Thắm.
Thật ngại ngùng khi nghe Thắm rủ vào thư viện xem truyện vào giờ ra chơi. Em lấy hết can đảm, hỏi Thắm có giận mình không. Câu trả lời của Thắm khiến em không thể nào quên: "Giận về điều gì? Tình cảm bạn bè rất đáng quý, đáng trân trọng nhất trong quãng đời học sinh. Không hài lòng vì ta chưa hiểu, khi hiểu thì ta sẽ quý nhau hơn.
Em rất nhớ Thắm, người bạn tốt nhất của em. Em cố gắng học thật tốt, thật giỏi để sánh với bạn ấy. Bạn Thắm là tấm gương để em noi theo.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 7
Đã lâu tôi chưa được về thăm quê. Bố đi công tác ở đảo xa. Ông bà nội đã mất.
Gần Tết mà bố tôi vẫn chưa về. Sáng 27 tháng Chạp, mẹ nói với hai con "Chiều nay ba mẹ con mình về quê, đi thăm mộ ông bà..." Bé Lan reo lên còn tôi thì nao nao, buồn vui khôn tả xiết. Tôi nhẩm tính: "Ông mất đã hơn tám năm, bà thì đã đi xa gần sáu năm..." Hình ảnh ông nội mái tóc bạc phơ, chòm râu dài, gương mặt hồng hào phúc hậu ngồi uống trà với khách; hình ảnh bà nội ôm hai cháu vào lòng, kể cho các cháu nghe bao chuyện cổ tích....tôi như thấy hiển hiện trước mắt mình. Nước mắt tôi ứa ra.
Đoạn đường dài hơn 30 cây số, xe máy mẹ đi chỉ hơn một tiếng đồng hồ là về tới quê. Làng Văn Xá quê nội trải rộng một màu xanh lúa chiêm xuân. Cò trắng ở đâu bay về sao nhiều thế? Cây đa cổ thụ xanh um, ngôi đình cổ mái ngói rêu phong, dòng sông Tam Thê lặng lờ trôi, trâu bò hiền lành gặm cỏ trên đê....Cảnh vật thân quen, đáng yêu lạ. Tôi càng ngắm nhìn càng bâng khuâng.
Ngôi nhà ngói năm gian của ông bà nội thương yêu vẫn còn đó. Tôi cảm thấy vắng vẻ. Chú, thím Lợi và ba em Nhân, Hòa, Thái vui vẻ, tíu tít đón ba mẹ con tôi. Nhân đã học lớp bốn. Hòa đã học lớp ba. Thái học lớp một. Cả ba đều học giỏi, rất vui mừng khi nhận quà và tiền mừng tuổi của bác Nga. Chỉ có một cái cặp sách, hai em đều nhường lại cho Nhân. Nghe bác nói: "Bác sẽ gửi túi xách về cho hai cháu để đi học....". Hai em Hòa và Thái reo lên!.
Sau bữa cơm ở nhà chú thím, ba em nhỏ đưa hai chị ra thăm vườn. Qua cây cau, cây cam, cây bưởi, tôi đứng lặng. Qua bờ ao, luống rau, tôi đi chậm lại. Tôi tưởng như ông bà đang nói khi nghe gió lao xao, thì thầm: "Cây cỏ cũng có tình, có nghĩa đấy cháu ạ!"...
Đêm đó, nằm ngủ trên giường bà, tôi thao thức mãi. Tám, chín năm về trước, bà vẫn ôm ấp và ru tôi ngủ trên chiếc giường này....
Sáng hôm sau, ba mẹ con tôi theo chú thím và đợi ba em đi ra nghĩa trang thăm mộ ông bà. Mộ ông bà đã được xây vuông vắn, nhưng trên đỉnh mộ vẫn mọc nhiều cỏ xanh. Bố mẹ tôi và chú Lợi đã làm đúng lời căn dặn của ông bà trước lúc ông bà về lão: " Xây đắp mộ ông bà cần giản dị, đừng có phô trương. Phải lo cho các cháu học giỏi và hiếu thảo. Được như vậy là ông bà ở thế giới bên kia sung sướng lắm rồi.!"
Khiêm tốn, giản dị, chất phác là nếp sống của ông bà nội. Cha mẹ tôi vẫn nhắc nhở chị em tôi thế.
Mẹ và chú Lợi bày hương hoa lên mộ ông bà, thắp hương và khấn vái. Mẹ khóc và chị em tôi cũng khóc. Cả ba đứa em cũng khóc theo.
Nắng lên. Cảnh nghĩa trang trong làn khói hương u huyền càng trở nên vắng lặng. Tôi man mác buồn khi cắm nén hương lên mộ ông bà. "Bà ơi, ông ơi! Bố cháu đi công tác xa chưa về kịp. Ba mẹ con cháu về thăm ông bà, cháu chỉ mong ông bà vui..." – Tôi thầm khấn. Nước mắt cứ chảy dài trên má...
Tết năm nay sắp đến. Bóng chiều xuống trầm trầm. Nhìn bàn thờ ông bà, tôi lại nhớ về lần về thăm quê thời còn học lớp Bảy.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 8
Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người ai cũng từng nhớ những buổi sáng bị mẹ nhéo tai gọi dậy rồi làu bàu giục khẩn trương thay quần áo để kịp tới trường, nhưng ta lại quên mắt ánh mắt tràn đầy yêu thương của mẹ. Dường như ta chưa thể quên cái cảm giác đau đớn trong những trận đòn của cha mỗi khi phạm lỗi, nhưng ta lại không biết trái tim người khi ấy như cũng đang rớm máu… Có lẽ vì cuộc sống bận rộn, hay vì nhiều lý do khác mà những tình cảm yêu thương trong suốt quá trình trưởng thành ấy đã bị lãng quên, mãi cho đến một ngày tình cờ đọc được một bài văn của ai đó, chúng ta mới bắt chợt nhớ tới cha mẹ mình…
“Đường kim từ tay mẹ, thành áo trên người con”. Tình yêu của cha mẹ dường như đều xuất phát từ những việc nhỏ nhặt như đường kim mũi chỉ ấy. Bất kể chúng ta đang ở nơi nào, núi cao hay vực thẳm, chân trời góc bể nào, thì tình yêu ấy vẫn luôn chấp cánh cho những uớc mơ của chúng ta.
Quá trình trưởng thành của mỗi người không giống nhau, nhưng tình yêu của cha mẹ đều như nhau. Trong những câu chuyện đời thường ấy, tình yêu của cha mẹ đều lớn lao như biển cả. Trong cuốn sách này, những câu chuyện từ trong hồi ức về tình yêu ấm áp của cha mẹ, đó có thể là những lời cảm ơn dành cho họ, cũng có thể là sự tiếc nuối và cả những lời chưa kịp nói… Cái giá cho sự trưởng thành của chúng ta chính là mái tóc mỗi ngày một bạc của cha và nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn trên da mặt mẹ. Không phải ai cũng may mắn được nghe những lời an ủi động viên của cha mẹ, hay có cha mẹ ở ngay bên mình. Đừng để sự đền đáp chưa thực hiện được trở thành sự tiếc nuối.
Có rất nhiều thứ sẽ bị nhạt màu theo năm tháng, nhưng tình yêu của cha mẹ lại luôn ấm áp và nồng thắm. Thế nhưng, do bận rộn vì kế sinh nhai, những người làm con có lẽ đã quên mất ánh mắt yêu thương của cha mẹ mình. Xin hãy nhớ rằng, cha mẹ luôn mong mỏi chúng ta trở về bên họ. Hãy bớt chút thời gian để dành cho cha mẹ những lời thăm hỏi, một cái ôm ấm áp hay một món quà nhỏ… Đọc những câu chuyện này, chúng ta như cảm thấy tình yêu của cha mẹ hiện hữu ở khắp nơi, khiến chúng ta luôn ấm lòng. “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Với bổn phận làm con, chúng ta hãy trân trọng và yêu quí những lúc được ở bên cha mẹ và hãy tận dụng cơ hội đó dành cho cha mẹ một sự báo đáp về công ơn và tình yêu của họ.
Cầu chúc cho nhân loại luôn nhận thấy rằng tình yêu của cha mẹ là tài sản vô giá nhất. Hãy vui sướng khi còn có cha mẹ trên đời, hãy nói với cha mẹ một lời chân thành: Con yêu người.
Hãy trân trọng những gì bạn có , đừng để khi mất mới hiểu rằng nó đáng quý.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 9
Tôi có một người bạn đã chơi với nhau từ thời ấu thơ đó là Phương, chúng tôi lớn lên cùng nhau, chơi đùa, học tập với nhau và đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi thơ, có một kỉ niệm giữa tôi và Phương khiến tôi không bao giờ quên đó là kỉ niệm về một lần tôi bị ngã xe.
Tôi còn nhớ khi ấy chúng tôi mới là học sinh lớp 3, hai đứa học cùng lớp lại gần nhà nên thường rủ nhau đi học mỗi ngày, hôm ấy như mọi ngày Phương đến nhà và rủ tôi đi học, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đang đi trên đường bỗng có một chiếc xe máy đi rất ẩu vừa nhanh lại lạng lách đánh võng, tôi và Phương đã đi sát và lề đường để tránh xa thế nhưng chiếc xe vẫn va vào xe của tôi khiến tôi mất tay lái, loạng choạng rồi cả xe lẫn người nằm xoài trên đường. Ngay lúc đó chiếc xe lại lao nhanh chạy đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn, tôi ngã quả đó vừa đau lại vừa tức, khi ấy Phương đã nhanh chóng tiến tới đỡ tôi vào lề đường ngồi rồi dựng xe lên giúp tôi. Phương tỏ ra rất lo lắng, phủi bụi quần áo cho tôi rồi cẩn thận nhìn ngó xem tôi có bị đau chỗ nào không, Phương thấy tôi bị đau liền đem xe gửi vào nhà bên đường rồi đèo tôi tới trường học, trên đường đi cậu ấy liên tục hỏi tôi "cậu có đau lắm không?", rồi cứ bắt tôi vào phòng y tế. Sự quan tâm ân cần của Phương khiến tôi rất xúc động, cậu ấy rất biết quan tâm và an ủi người khác, lại biết hy sinh vì người bạn của mình, tôi cứ nhìn cậu ấy mà thầm cảm ơn vì mình có một người bạn tốt như vậy.
Mỗi lần nhớ về kỉ niệm đó tôi lại cảm thấy Phương là một người bạn thật hiếm có, kỉ niệm đó đã giúp tôi hiểu hơn về người bạn của mình để từ đó biết yêu quý, trân trọng người bạn đó và gìn giữ tình bạn đẹp của chúng tôi.
Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc - Mẫu 10
Chuyện là thế này các bạn ạ. Mình nhớ mãi tiết trả bài môn văn hôm ấy, có lẽ đó là giây phút bẽ bàng đau khổ nhất đối với tôi từ trước đến nay. Một điểm 3 to tướng trong bài làm văn của tôi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng buồn mà cũng là đáng nhớ nhất của tôi.
Hôm nay cô Hường trả bài kiểm tra cho lớp. Cô đến chỗ tôi đặt bài của tôi xuống bàn, nét mặt cô có vẻ không vui. Tôi cúi xuống nhìn bài kiểm tra. Trời ơi! một điểm 3 to tướng, tôi choáng váng, tim như ngừng đập, không thể tin nổi nữa. Tôi lắp bắp, không, không thể như vậy được! Tôi cố lấy bình tĩnh nhìn lại, con số 3 in rõ trong khung điểm màu đỏ rất rõ ràng như trêu ngươi, như giễu cợt tôi. Tô vội vàng gập bài vào, bần thần quay sang nhìn các bạn xung quanh như để tìm một người cùng cảnh với mình. Hình như bạn nào cũng hớn hở với kết quả của mình, chẳng ai để ý đến nỗi buồn của tôi. Chắc các bạn nghĩ rằng tôi cũng như mọi lần thường được điểm 8 điểm 9 vì tôi là cây Văn của lớp cơ mà! Càng nghĩ tôi thấy càng xấu hổ, tôi cúi gằm mặt xuống bàn nhìn bài mình một lần nữa. Dòng chữ cô Hường phê như hiện lên rõ ràng trước mắt tôi: Bài văn lạc đề!
Tôi đọc lại bài thật kĩ và nhận ra là mình đã sai đề thật. Đề bài cô Hường yêu cầu tả một dòng sông vậy mà tôi lại đi kể về một kỉ niệm sâu sắc thời thơ ấu của mình. Đề bài thì không khó, chỉ tại tôi quá chủ quan, chẳng chịu đọc kĩ đến nỗi nhìn gà hóa cuốc và cuối cùng là nhầm đề. Tại sao tôi lại có thể nhầm lẫn một cách ngu ngốc như thế, tôi tự trách mình. Nhớ lại giờ làm bài hôm ấy, tôi đã nộp bài đầu tiên trước bao cặp mắt thán phục của bạn bè, quên mất lời cô Hường nhắc nhở: “Các em hãy kiểm tra bài viết trước khi nộp”. Có lẽ quá ỷ vào sức học của mình, quá thỏa mãn trước lời khen của cô giáo và bè bạn nên tôi đã thành một cô bé hợm hĩnh từ lúc nào chẳng biết. Đáng đời cho tôi thật – Tôi tự nhủ.
Đúng lúc ấy, bạn Liên nói thầm bên tai em, giọng vui mừng:
Hương ơi! Hôm nay tớ được 8 điểm nhé! Tớ đã rất cố gắng từ lâu nay. Bây giờ mới thấy kết quả đó. Tớ vui quá. Chắc bố mẹ tớ cũng rất vui cho mà xem. Mà sao trông cậu buồn thế, cậu được mấy vậy?
Nghe Liên nói, tôi lại càng buồn bã và xấu hổ. Liên đang sung sướng với điểm 8 đầu tiên của môn Làm văn. Còn tôi, kẻ vẫn coi điểm 8 là xoàng xĩnh thì hôm nay lại bị điểm 3! Không thể hào diễn tả hết nỗi đau khổ của tôi lúc ấy. Tôi cảm thấy ánh mắt cô giáo vừa buồn rầu, vừa ngạc nhiên, thất vọng về tôi cái cảm giác đó thật sự khó chịu được
Trên đường về, tôi chậm chạp kéo lê đôi chân rảo bước trên đường mà lòng nặng trĩu. Bố mẹ đặt niềm tin ở tôi nhiều lắm. Nếu biết tôi bị điểm 3 thì bố mẹ sẽ nghĩ gì đây? Bố thường động viên tôi học cho giỏi và mong rằng sau này tôi cũng sẽ trở thành luật sư như bố. Còn mẹ nữa, biết bao đêm mẹ ngồi đan len, cố chờ tôi học bài xong mới cùng đi ngủ. Mẹ cũng chỉ mong con gái mẹ học giỏi ngoan ngoãn. Không thể để bố mẹ biết được, bố mẹ sẽ thất vọng và buồn lắm, tôi sẽ giấu bài đi, sẽ nói rằng cô giáo không chấm vì cả lớp làm bài quá kém… Quanh quẩn với ý nghĩ dối trá ấy, tôi đã về đến nhà lúc nào không biết.
Vừa vào đến cổng, mẹ dịu dàng bước xuống thềm đón tôi. Ánh mắt mẹ chợt hoảng hốt khi thấy em bơ phờ mệt mỏi. Tôi đã ôm chầm lấy mẹ và khóc tức tưởi, nói cho mẹ biết tôi vừa bị điểm 3 môn Văn. Trái ngược với những dự đoán của tôi. Chắc bố mẹ sẽ mắng tôi một trận nên thân. Nhưng không, mẹ lại dịu dàng khuyên tôi bình tĩnh, rút kinh nghiệm để lần sau làm bài tốt hơn. Lời mẹ nói làm tôi càng thấy xấu hổ hơn.
Tối hôm ấy, tôi xem kĩ lại bài văn của mình. Điểm 3 như nhắc nhở tôi. Tôi tự nhủ nhất định chỉ có một điểm 3 này thôi. Mình sẽ tìm lại những điểm 9, điểm 10 cùng ánh mắt tin cậy của cha mẹ, thầy cô và bè bạn.
Đó là một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên mặc dù bây giờ cũng đã lâu rồi. Và từ đó tôi đã sửa được tính nhanh nhẩu đoảng của mình và điểm 3 không bao giờ xuất hiện trong vở của tôi nữa.