Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Đoạn văn tả người hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Đoạn văn tả người
Đề bài: Viết đoạn văn tả người.
Đoạn văn tả người - Mẫu 1
Gia đình của em có bốn người: bố, mẹ, anh trai và em. Bố là người yêu thương em nhất. Bố em năm nay đã bốn mươi tư tuổi. Bố là công nhân của một nhà máy trong thành phố. Dáng người khá gầy, nhưng bố rất khỏe. Mọi công việc nặng nhọc trong nhà, bố đều làm giúp hai mẹ con. Em thích nhất là cầm đôi bàn tay của bố. Nó có nhiều vết chai sần do công việc vất vả nhưng lại thật ấm áp. Những khi rảnh rỗi, bố thường cùng chúng em chạy bộ. Thỉnh thoảng em còn nhờ bố giảng cho những bài toán khó. Khi em hoặc anh trai mắc lỗi, bố đều nhẹ nhàng nhắc nhở. Bố còn dạy chúng em phải biết tự lập trong những công việc cá nhân. Đối với em, bố là một người cha rất tuyệt vời. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập để bố luôn cảm thấy vui lòng.
Đoạn văn tả người - Mẫu 2
Cô Phương là một nữ bác sĩ có ngoại hình thanh tú nhất mà em từng thấy. Trông cô trạc tuổi mẹ em mà lại không quá gầy, không quá béo, dáng người rất cân đối. Gương mặt cô hình trái xoan, mũi cao, đôi mắt to và môi đỏ, hay cười. Có lẽ cô sinh ra như để gán lấy vị trí làm bác sĩ cho cuộc sống vậy! Nước da cô hồng hào, mái tóc dài suôn mượt được búi gọn trong một chiếc kẹp tóc nhỏ màu xanh. Hàng ngày, cô thường mặc một chiếc áo dài màu trắng dành riêng cho bác sĩ, trông rất lịch sự và sang trọng. Trên cổ, cô đeo một chiếc ống nghe, như sẵn sàng thăm khám cho mọi người bệnh mà cô gặp. Lúc tiếp đón bệnh nhân, cô còn cẩn thận lấy chiếc khẩu trang y tế từ túi áo ra, che kín mặt, để lộ đôi mắt biết cười của mình.
Đoạn văn tả người - Mẫu 3
Chị Hà là người mà em yêu quý nhất trong gia đình. Chị năm nay mười bảy tuổi. Hiện tại, chị đang là học sinh lớp mười hai. Ở nhà, chị thường giảng bài cho em. Thỉnh thoảng, chị còn đưa em đi chơi nữa. Mỗi khi có đồ ăn ngon, chị đều nhường em phần hơn. Năm nay, chị của em sẽ thi đại học. Ước mơ của chị là trở thành một bác sĩ. Vậy nên chị rất bận. Phần lớn thời gian đều ở trường hoặc lớp học thêm. Em mong rằng chị Hoa sẽ thi đỗ đại học để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Em yêu chị Hoa rất nhiều.
Đoạn văn tả người - Mẫu 4
Anh trai là người mà em yêu quý và thân thiết nhất trong gia đình. Năm nay anh trai của em 16 tuổi, hiện là học sinh lớp 10 tại trường chuyên của thành phố. Anh ấy cao 1m68, nặng 55kg, lại thường xuyên chơi thể thao nên vóc dáng rất cân đối, rắn chắc. Trong nhà, anh trai là người có ngoại hình giống với bố nhất. Từ cái trán cao đến hàng lông mày đậm, đôi mắt một mí và cả chiếc mũi dọc dừa nữa. Duy chỉ có khuôn miệng của anh là trông giống mẹ mà thôi. Phải nói rằng, anh của em là một chàng trai có ngoại hình rất ưa nhìn. Đặc biệt, mỗi khi mỉm cười, anh ấy sẽ trở nên rất đáng yêu, giống như chú golden lớn vậy. Giống như vẻ bề ngoài, anh trai em là một người rất hiền lành và dễ mến. Anh ấy học tập rất chăm chỉ và nghe lời bố mẹ. Ngoài giờ học, anh ấy dành thời gian giúp bố mẹ các công việc nhà và đưa đón em đến trường. Đặc biệt, anh ấy còn là người rất tinh tế và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vì vậy mà em rất thích tâm sự với anh. Anh ấy sẽ nghiêm túc lắng nghe và cùng em tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đối với em, anh trai như một người bạn và một người thầy vậy. Em mong rằng, khi lớn lên mình có thể trở thành một chàng trai tuyệt vời giống như anh.
Đoạn văn tả người - Mẫu 5
“Bé bé bồng bông hai má hồng”. Đó là tiếng hát của bé Cúc phương đang tuổi tập đi tập nói. Cúc phương là em của em. Bé Cúc Phương có thân hình nhỏ nhắn, rất dễ thương. Bé thích mặc áo đầm. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà. Nhìn bé ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má của bé. Đầu bé hơi thon thả, nhỏ như trái xiêm, tóc đen và xoắn tròn. Đôi mắt to đen, tròn như hai hạt nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất dễ thương. Chân mày dài, cùng với đôi môi đỏ như có ai thoa son. Đôi cánh tay tròn như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé vỗ vào má em lúc em bế bé. Cúc Phương là niềm vui của gia đình em. Em mong bé chóng lớn để dẫn bé đến trường.
Đoạn văn tả người - Mẫu 6
Năm nay, mẹ em đã đến tuổi 35 rồi. Vậy mà trông mẻ em vẫn trẻ lắm! Bố em vẫn thường khen: Bố là già nhất nhà này rồi. Mẹ cao dong dỏng, hơi gầy nhưng nước da mẹ thì trắng hồng. Trên mặt mẹ lộ rõ nhất những nếp nhăn của tháng năm. Thi thoảng, trên má mẹ xuất hiện một vài chấm tàn nhang. Có lẽ mẹ đã phải lo toan rất nhiều cho cả gia đình mỗi ngày mà không tránh khỏi nghĩ suy, nhăn nhúm một chút. Nhưng cũng vì thiên chức cao cả của người phụ nữ mà ở mẹ luôn có một năng lượng dồi dào lan toả tới mọi người, khuôn mặt mẹ phúc hậu và tròn làm sao. Có thể coi mẹ em là người có tướng đẹp vì người ta nói gò má đầy đặn, hay cười là người có phúc. Mẹ hợp cắt tóc ngang vai lắm, tóc xoăn nhẹ thêm một chút, tôn lên gương mặt của mẹ hơn so với những lần mẹ để tóc dài. Đôi mắt mẹ đen và lấp lánh tràn đầy hi vọng. Bố, con và em có lẽ là niềm vui khôn tả của mẹ, luôn hiện lên trong mắt mẹ chăng.
Đoạn văn tả người - Mẫu 7
Cô Thanh là người hàng xóm thân thiết của nhà em. Cô hai mươi bảy tuổi. Cô là giáo viên dạy lớp một trường Tiểu học Kim Đồng. Vì cô nổi tiếng là một giáo viên dạy giỏi cấp thành phố nên rất nhiều bố mẹ học sinh ti tưởng và gửi con mình vào học lớp cô. Cô Thanh rất hiền và dịu dàng, cô thường sang dạy em Ngọc học bài và cho hai chị em bánh kẹo, đôi lúc cô cũng giúp mẹ em nấu ăn và các việc khác. Gia đình em coi cô như một thành viên trong gia đình mình.
Đoạn văn tả người - Mẫu 8
Ông ngoại là người mà em yêu mến nhất. Năm nay, ông đã bảy mươi hai tuổi. Ông có vóc người gầy gầy, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nếp nhăn. Đôi mắt ông còn rất sáng. Mỗi tối ông thường xem tivi, chương trình thời sự. Đôi bàn tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn rất nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều ông thường xách nước tưới cây kiểng và chăm sóc cây, đó là một thói quen mà ông không thế bỏ được. Vườn cây của ông mùa nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà không hề bị rầy la. Ông em luôn qua tâm đến con, cháu. Ông luôn nhắc nhở từng li, từng tí, ông còn dạy chúng em biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Em rất yêu thương ông ngoại của mình.
Đoạn văn tả người - Mẫu 9
Trường học giống như ngôi nhà thứ hai của em. Em rất yêu quý các thầy cô giáo, đặc biệt là cô hiệu trưởng. Tên của cô là Đỗ Thị Ánh. Năm nay, cô bốn mươi sáu tuổi. Cô có dáng người mảnh mai. Khuôn mặt khá khiêm khắc. Giọng nói ấm áp, dịu dàng. Công việc của cô rất bận rộn. Hằng ngày, cô đến trường để xử lí công việc. Cô cũng thân thiện và yêu quý học sinh. Những lúc gặp cô trên sân trường, chúng em đều chào cô. Cô cũng mỉm cười, rồi chào lại chung em. Em rất kính trọng cô.
Đoạn văn tả người - Mẫu 10
Bà nội của em năm nay đã bảy mươi tư tuổi. Nhưng bà vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm. Bà có dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc bà đã bạc trắng nhưng vẫn còn rất dài và luôn được bà búi lên gọn gàng. Khuôn mặt đã in hằn dấu vết của thời gian với nhiều nếp nhăn. Nhìn khuôn mặt của bà, ai cũng cảm thấy yêu mến bởi sự phúc hậu, đặc biệt là đôi mắt hiền từ mỗi khi nhìn những người xung quanh. Bà rất yêu thương em. Mỗi lần về quê chơi, em thường được bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích hấp dẫn. Em còn rất thích những món ăn thôn quê giản dị của bà nữa. Đặc biệt là những lần hai bà cháu cùng nhau ra vườn chăm sóc vườn rau, bà đã dạy em rất nhiều điều thú vị về thế giới của các loài cây. Tuy rằng, hiện tại, bà đã không còn sống nhưng em vẫn luôn nhớ đến bà với những tình cảm yêu thương nhất.