Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý
Đề bài: Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 1
Gia đình là mái ấm hạnh phúc nhất của mỗi con người. Từ nhỏ, bố mẹ em thường xuyên đi công tác xa nhà nên ông là người gần gũi với em nhất. Ông là người mà em kính yêu nhất. Ông đã luôn yêu thương và chăm sóc cho em trong suốt quãng thời ấu thơ.
Ông em năm nay đã tròn tám mươi tuổi nhưng ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Ông có dáng người gầy gầy. Khuôn mặt sắt lại với nhiều nếp nhăn của những ngày tháng khó khăn, vất vả mà ông đã đi qua trong cuộc đời mình. Khuôn mặt vuông vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, đuôi mắt lại đầy những vết chân chim, vậy mà ông em trông vẫn đẹp lão lắm. Mái tóc ông đã bạc phơ theo màu của thời gian. Tuy tóc đã bạc nhưng mái đầu ấy luôn được ông cắt tỉa gọn gàng và chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao cao, hằn in những dấu vết của tuổi già. Mỗi khi ông mặc chiếc áo bà ba màu xám, cùng với khuôn mặt hiền từ trông ông như ông bụt nhân đức bước ra từ những trang truyện cổ tích. Đôi mắt ông vẫn sáng trong như vì sao trên bầu trời, nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Mỗi khi ông mỉm cười, đôi mắt ông dịu hiền khó tả, hàm răng bị mai một vì tuổi già cũng lộ ra. Hàm răng mất đi mấy chiếc nên cái miệng ông hơi móm mém khi nói, khi cười. Tôi rất thích đôi bàn tay của ông. Đôi bàn tay của ông tuy đã yếu, những đường gân tay nổi hẳn lên nhưng hằng ngày ông vẫn làm những việc nhỏ trong gia đình như chăm sóc cây cối, cho chim ăn.
Ông thường mặc trang phục rất giản dị. Ở nhà ông chỉ mặc áo sơ mi, áo phông cùng chiếc quần dài ống rộng, khi đi ra ngoài hay đến những dịp lễ quan trọng, ông lại khoác lên mình khi thì bộ quần áo ka-ki đậm màu, khi thì bộ com-lê trung tuổi khiến cho ông trở nên đầy uy thế. Ông em rất thích đọc sách, ngày ngày, ông đều đeo chiếc kính lão nhỏ, ngồi trước ban công đọc những cuốn sách về mọi lĩnh vực, vậy nên ông có một kho kiến thức sâu rộng. Bố mẹ em thường xuyên đi công tác xa nhà, chính ông là người hàng ngày đưa đón em đi học, dạy em học bài. Ông thường kể cho em nghe những câu chuyện về ngày xưa, về chiến tranh, về cuộc sống con người, những tập tục truyền thống. Giọng nói của ông rất ấm áp và hiền từ, mỗi lần nghe ông kể, em đều bị cuốn hút như chính mình đang là một nhân vật trong mỗi câu chuyện của ông vậy. Nhờ có những câu chuyện của ông mà em khôn lớn nên người. Ông em là một người tuyệt vời nhưng sương gió cuộc đời đã khiến ông dần dần yếu đi. Những cơn ho hàng đêm không ngừng làm dang dở giấc ngủ của ông. Nhìn ông như thế, em cảm thấy lòng mình thật xót xa.
Ông là người ông đáng kính nhất của em, em mong ông luôn khỏe mạnh sống thật lâu. Giờ đây, khi em có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng em vẫn luôn khao khát được ông nâng niu, âu yếm trong lòng. Cả cuộc đời ông đã hi sinh hết mình vì con vì cháu. Thương ông, em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho em.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 2
Cụ ngoại của em năm nay đã 87 tuổi tròn. Cụ là người lớn tuổi nhất trong gia đình, cũng là người mà em dành tình cảm, sự yêu mến thật nhiều trong gia đình.
Cụ ngoại của em vì tuổi cao nên xương cũng đã yếu, cụ hay đi khom người, lưng còng và thấp rạp xuống mặt đường. Các bác phải mua cho cụ thêm một chiếc gậy chống để cụ đi lại dễ hơn. Cứ thấy bóng cụ ở đầu đường, em lại mừng rỡ reo lên: “A cụ! A cụ đây rồi!”. Nhà cụ cách nhà em khoảng 200 m, mỗi lần cụ sang chơi, em đều thích lắm! Da của cụ đã nhăn nheo đi nhiều. Trên da lấm tấm những nốt tràm, nốt mụn ruồi, sạm đi một màu nâu. Hàng ngày, nếu trời nóng cụ thường mặc một chiếc áo sơ mi, đan bên ngoài một chiếc ghi-lê hay áo phông. Trời mà trở lạnh thì cụ khoác thêm áo nhung, khăn quấn đầu mỏ quạ. Những trang phục cứ quen thuộc vậy mà em lại thấy đẹp làm sao! Cụ gìn giữ quần áo, phẳng phiu và sáng mới lắm.
Cụ tuổi đã cao nhưng lại rất chăm hoạt động, đi lại. Ông bà em thường khuyên cụ ở trong nhà vì ra đường vấp phải chướng ngại dễ nguy hiểm. Vậy nhưng chắc không thể dễ mà ở yên một chỗ được! Phải vận động thì con người mới khoan khoái, dễ chịu. Cụ em cứ đến bữa lại chăm ra vườn lấy rau, nhặt rau; cụ đi thăm các hàng xóm ở xung quanh, kể chuyện rồi lại cùng râm ran bầu không khí. Cũng thật may khi quanh nhà em, hàng xóm có các cụ cao tuổi cũng nhiều, cụ không buồn, không cô đơn và sợ khó nói chuyện với người trạc tuổi. Có lẽ cả gia đình em đều học ở cụ tính lễ phép, ăn nói trước sau phải thưa gửi. Cụ chưa từng nói năng làm mất lòng ai bao giờ, nghe cụ nói chỉ có thêm yêu cụ thôi!
Đặc biệt, em biết cụ têm trầu rất giỏi. Cụ dạy em bộ têm trầu phải có vôi, có lá trầu, có quả cau, dao, tăm. Cụ lấy con dao nhỏ bằng 2 ngón tay, bổ cau thành 3 nửa. Lấy vôi đơm vào lá trầu, cuộn lại rồi kẹp vào vỏ cau; xiên thêm chiếc tăm. Như vậy là đã hoàn thành miếng trầu được têm rồi.
Được sum vầy bên cụ mỗi ngày, càng vui hơn những ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ chạp, mọi người như thấy tự hào, hạnh phúc vì gia đình thật nhiều thế hệ cùng họp mặt. Em mong sao cụ luôn mạnh khoẻ, luôn vui tươi yêu đời, cùng gia đình mình đón thêm những năm mới sang.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 3
"Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào”
Em đã có dịp được ngắm nhìn bác ngư dân làm việc ở biển, hình ấy mãi thiêng liêng và khắc sâu trong tâm trí em. Ngày hôm ấy, khung cảnh biển cả mới thơ mộng làm sao! Bầu trời cao, xanh thăm thẳm tựa như mặt nước biển. Những bé sóng nước lăn tăn trên mặt biển, dưới những con thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi.
Thân hình bác ngư dân cao lớn, rắn chắc với làn da cháy nắng, đỏ au dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt bác hiền lành, chất phác vì phải chịu nhiều vất vả, dãi nắng dầm mưa. Bác mặc một bộ quần áo giản đơn dành cho người lao động. Khi làm việc, bác chăm chỉ, cần mẫn cho thuyền của mình ra xa rồi quăng lưới xuống biển, chờ đợi những con cá mắc bẫy. Vẻ mặt chờ đợi của bác toát lên một vẻ căng thẳng, hồi hộp chờ mẻ lưới. Khi thấy lưới đã nặng, bác dùng đôi tay khỏe khoắn của mình kéo chiếc lưới nặng trịch lên. Khuôn mặt bác nở ra một nụ cười rạng rỡ khi thấy mẻ cá: "Thế là được ăn no rồi" bác lẩm bẩm khi cất mẻ cá lên thuyền. Sau những giờ chăm chỉ làm việc, những mẻ cá tươi ngon, sặc sỡ được bác đem vào bờ, mang thành quả ra chợ cá. Bác vui vẻ trò chuyện với những gian hàng bên cạnh, vẻ mặt không giấu được niềm hân hoan, vui sướng.
Cuộc sống của những người ngư dân thật vất vả nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Em thầm mong cuộc sống của các bác luôn vui tươi, đủ đầy và mong rằng biển cả sẽ luôn dịu dàng, êm đềm cho các bác đỡ vất vả.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 4
“Bà hiền như suối trong”. Đây là câu thơ mà em rất thích. Bởi vì em rất yêu bà của em. Bà đã chăm sóc em từ lúc lọt lòng và đã ru em bằng những câu hát ru êm dịu, ngọt ngào.
Bà em là một người phụ nữ tần tảo, đầy nghị lực. Bà luôn phải chống chọi với lưng còng. Tóc bà bạc phơ. Hai má bà đã hóp, thái dương hơi nhô. Trên khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn nhưng bà vẫn có những nét đẹp của bà thời con gái. Đó là khuôn mặt hình trái xoan, chiếc mũi cao và hàm răng đều. Tuy lưng bà còng, chân đi chậm nhưng bà vẫn tham công tiếc việc, chẳng mấy khi ngồi không. Từ sáng sớm, bà đã dậy cho gà ăn, nấu cơm, đun nước, quét nhà, quét sân… Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác cuốc ra vườn cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, tưới cây, bón phân cho cây.
Bà rất hiền và tốt bụng. Với con, với cháu bà yêu thương hết mực. Lần nào em về với bà, bà cũng có bánh hay kẹo cho em, khi thì kẹo lộc của bà đi lễ chùa, khi thì bánh của các bác về thăm nhà biếu bà. Dặc biệt bà chẳng bao giờ quên hỏi han về việc học hành của em và công việc của bố mẹ em. Bà luôn căn dặn nhắc nhở em về cách cư sử với mọi người và phải chăm học. Với hàng xóm láng giềng, bà luôn thăm hỏi, chia sẻ khi ốm đau; giúp đỡ người kém may mắn, gia đình khó khăn.
Em luôn kính trọng và mong bà sống lâu bởi em luôn hiểu rằng: tình thương yêu bà dành cho em là vô tận!
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 5
Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, đại gia đình em đã cùng nhau tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho cụ nội, cụ nội là người mà em luôn yêu quý và kính trọng nhất trong gia đình.
Cụ nội của em là một nhà giáo về hưu, chính nhờ những năm làm người giáo viên hoạt động trí óc nhiều nên trí não của cụ nội đến bây giờ vẫn rất minh mẫn. Cụ nhớ được hết tên của các con, cháu thậm chí cả các chắt trong đại gia đình, cứ đến tết cụ gọi từng đứa đến trước mặt để mừng tuổi và nhắc nhở chăm ngoan học hành. Từ những năm ngoài 40 tuổi mái tóc của cụ đã bắt đầu bạc, đến nay thì mái tóc ấy đã bạc trắng như mây, không còn lấy một sợi tóc đen, tuy tóc đã bạc nhưng vẫn rất dày và chắc khỏe. Cụ vẫn giữ phong thái của một nhà giáo, đeo chiếc kính lão chúc xuống dưới rồi ngồi ghế tựa bập bênh ngâm cứu những tờ báo, quyển sách. Cụ làm thơ rất hay, thi thoảng em thấy cụ ngồi sáng tác thơ rất đăm chiêu và suy tư, lần nào có bài thơ mới cụ lại đem đọc cho cả nhà cùng nghe, không ai có thể phủ nhận được thơ của cụ nội rất hay. Cụ rất quan tâm đến sức khỏe của mình, nhờ thường xuyên dậy sớm đi bộ tập thể dục nên chân tay của cụ vẫn rất dẻo dai, đi lưng vẫn thẳng và không cần chống gậy.
Có vài lần cụ nội ốm, phải đi bệnh viện nhưng cũng rất may cụ chỉ bị những bệnh thường gặp của tuổi già, em rất lo lắng cho sức khỏe của cụ, chỉ mong sao cụ luôn khỏe mạnh để sống mãi với gia đình của em.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 6
Hàng xóm của em là cụ Hoà. Cụ là người mà em luôn yêu quý và kính trọng.
Cụ Hoà đã cao tuổi rồi, năm ngoái cụ vừa tổ chức lễ mừng thọ tuổi 80. Tuy vậy nhưng cụ vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn lắm. Dáng người cụ hơi đậm, lưng cụ không bị còng nên những bước đi vẫn vững vàng lắm. Cụ ăn mặc rất giản dị trong bộ quần áo vải màu nâu sòng, cụ thường đi một đôi dép cói và đeo chiếc kính lão viền màu vàng. Mái tóc cụ bạc trắng như cước, làn da có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn hồng hào, đôi mắt cụ vẫn sáng và giọng nói sang sảng. Cụ luôn lạc quan, vui vẻ, mỗi khi thấy trẻ con, cụ luôn nở nụ cười rất tươi. Cụ Hoà rất chăm chỉ tập thể dục hàng ngày, có lẽ đó chính là bí kíp để cụ sống thọ và khỏe mạnh. Hàng ngày cụ thường dậy sớm đi bộ xuống cuối làng, sau đó cụ chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Cụ cẩn thận xới đất cho những gốc chanh, gốc ớt, tưới nước cho những luống hoa hồng, hoa cẩm tú rực rỡ. Khi còn trẻ cụ Hoà là một anh lính bộ đội Cụ Hồ đã chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cụ thường kể cho em nghe những câu chuyện trong thời chiến, về những khó khăn, khốc liệt mà nhân dân ta phải trải qua. Thế nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu đất nước và niềm tin chiến thắng trong ánh mắt của cụ. Em càng cảm phục và biết ơn những sự hi sinh của thế hệ đi trước hơn.
Em mong sao cụ luôn khỏe mạnh để làm một tấm gương sáng sống vui, sống khỏe, sống có ích cho thế hệ sau học tập và noi theo.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 7
Trong gia đình, tôi yêu quý tất cả mọi người, nhưng người mà tôi yêu mến nhất, kính trọng nhất vẫn là ông ngoại. Bất cứ lúc nào, hình ảnh của ông cũng thật ngọt ngào trong trái tim tôi.
Ông tôi chưa già lắm đâu, chỉ khoảng bảy mươi thôi. Dáng ông tầm thước như bao cụ già khác. Khuôn mặt sắt lại với nhiều nếp nhăn của những ngày tháng khó khăn, vất vả. Gian khổ nhất là những năm tháng trong chiến trường miền Đông Nam Bộ xưa kia. Khuôn mặt vuông vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, đuôi mắt lại đầy những vết chân chim; vậy mà ông tôi trông vẫn đẹp lão lắm. Đặc biệt là với tôi, ông quả thật đẹp. Hạnh phúc nhất là được nằm trong lòng ông, tay vuốt ve chòm râu điểm bạc, ngước nhìn đôi mắt ấm áp, hiền từ của ông. Lúc đó tôi có cảm giác như đang ở trong truyện cổ tích, như có ông Bụt ở bên với bao phép màu tốt lành và đẹp đẽ.
Tôi rất thích nắm tay ông, được thấy hơi ấm nóng từ tay ông truyền sang, thật là khoan khoái. Bố mẹ đi làm suốt ngày, ông với tôi sao mà thân thiết thế. Giọng nói của ông trầm trầm và rất truyền cảm, bởi hồi trẻ ông đã là một cây” kịch nói nghiệp dư nổi tiếng của trung đoàn. Chính vì thế, ông ru hoặc kể chuyện, lũ cháu chúng tôi nghe, chỉ được một lúc là dip cả mắt lại. Ông tôi nhiều con cho nên cũng lắm cháu. Tôi chưa thấy ai yêu và quyến luyến với lũ cháu như ông. Ông thường thẳng thắn bộc bạch: Khi có cháu, lại thấy yêu cháu hơn con rất nhiều!”. Lũ chúng tôi cũng yêu quý và gắn bó với ông lắm. Nhất là tôi, thằng cháu “đích tôn” như ông vẫn trìu mến gọi vậy.
Lại một bất ngờ nữa khiến các bạn khó tin, chính ông tôi chứ không phải ai khác trong gia đình này là người ngoại trợ chính. Đứng cạnh Ông, bà tôi trờ nên vụng về, lúng túng, như bà thường tự nhận “Bà của cháu mồ côi sớm nên việc bếp núc, nội trợ đoảng vị quá!”. Cứ sáng sớm, sau khi tập thể dục, luyện vài bài dưỡng sinh là ông lại xách giỏ đi chợ. Ong đâm nghiện những tiếng chào mời, lời kì kèo qua lại của cái chợ nhỏ nằm tại khu chung cư của chúng tôi. Những thứ ông mua đều tươi rói, vừa ngon lại vừa đẹp mắt bởi nhiều màu sắc. Ông nấu nướng ngon lắm, mời các bạn đến nhà tôi mà xem, ông tôi sẽ trổ tài nghệ tuyệt vời của mình để các bạn thưởng thức. Đố có mà chê nổi.
Tôi còn quên chưa nói tới sự quan tâm đặc biệt nữa của ông mình về tình hình thời sự trong và ngoài nước. Không có chương trình thời sự nào của Truyền hình, của Đài Tiếng nói Việt Nam, của báo chí nào mà ông bỏ qua. Đã thế ông còn năng trao đổi với bạn bè, không gặp gỡ, không họp hành thì ông lại gọi điện thoại. Có lẽ, điện thoại của ông tôi chỉ để làm hai việc, hỏi thăm con cháu và bàn bạc về thời sự nóng hổi. Khi nói, ông tỏ ra say sưa, nhiệt tình như có bạn mình ở trước mặt vậy. Hầu hết các thông tin về thời sự, tôi được biết qua ông mình. Mĩ đánh I-rắc cũng khiến ông tôi buồn bực, phiền muộn vô cùng, làm cả nhà xót cả ruột.
Trong nhà tôi, ông thường coi vườn cây xanh trên tầng thượng là tài sản của mình. Trên đó có bao nhiêu là cây, là hoa. Thứ nào ngoài tên ra cũng đều có lí lịch riêng của nó. Nào là kỉ niệm ngày ở chiến trường về, ngày thăm Điện Biên Phủ, ngày sinh đứa cháu đầu,… Công ông tưới bón, chăm chút, bắt sâu, tạo nên vườn cây này.
Sinh nhật vừa rồi của tôi, ông tặng một chiếc kèn nhỏ xinh. Tôi tự mày mò và bây giờ đã thổi được bài “Nhạc rừng” mà ông yêu thích. Ỏng tôi tự hào lắm, cứ khoe khắp khu nhà về tài của cháu mình. Nhưng tôi hiểu không phải vậy, chẳng qua ông yêu tôi quá thôi!
Tôi yêu quý yà kính mến ông rất nhiều và cũng biết ông yêu lại tôi như vậy. Ông là người hay là ông Bụt, tôi cũng không biết nữa.
“Cháu sẽ phải cố gắng nhiều đề làm vui lòng ông, ông ơi!”. Tôi vẫn nhủ thầm như vậy.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 8
Gia đình tôi gồm có ông, bà, cha mẹ và hai chị em. Nhưng người được gia đình kính trọng và yêu quý nhất vẫn là ông nội.
Ông nội tôi năm nay ngoài bảy mươi tuổi. Tuy vậy, dáng người ông trông thật khỏe mạnh. Chòm râu dài, trắng trông rất giống chòm râu của Bác Hồ. Mỗi lần ông bế bé Bi trên tay, bé cứ thích vuốt chòm râu của ông hoài. Mái tóc ông đã bạc trắng, nước da ông ngăm đen, nhăn nheo. Gương mặt hiền từ với cái nhìn trìu mến trông ông thật phúc hậu.
Mỗi khi ông cười để lộ những chiếc răng trắng thưa thớt. Đôi tai ông dài và to như tai phật. Người ta thường nói: "Ai có đôi tai phật thì sống rất thọ". Không biết câu nói đó có đúng không, nhưng tôi mong đúng như vậy. Tuy tuổi cao nhưng bước đi của ông vẫn nhanh nhẹn. Tối tối ông đi ngủ sớm và dậy vào lúc năm giờ sáng để tập thể dục dưỡng sinh.
Ông tôi rất thích trồng cây. Những loại cây ông trồng luôn nở hoa quanh năm. Mùa nào thì hoa ấy. Tháng giêng hoa đào, tháng năm có hoa cẩm tú cầu. Tháng sáu,tháng bảy - mùa hoa sen nở với sắc hồng dịu dàng. Vào thu thì hoa cúc vàng tươi, cúc đại đóa. Đông đến là những loài hoa của xứ lạnh mà ông phải tốn nhiều công chăm sóc mới ra hoa đẹp được.
Đặc biệt là thú vui trồng lan của ông có thể kể đến như lan Tai Châu sắc tím, Bạch Ngọc trắng muốt , kiêu sa, rồi lan sao rồi hoa lan sắc vàng và nhiều giống lan rừng em không nhớ tên nữa. Bên phía hàng rào là vài bụi hồng cổ Sa Pa dịu dàng mà đài các. Cứ mỗi dịp xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở từng chùm đủ màu sắc sặc sỡ, chim chóc cũng bay về nhảy nhót trên cành làm cho khu vườn trở nên đẹp đẽ, rộn ràng.
Khi rảnh rỗi, ông thường kể chuyện cho chúng tôi nghe, mỗi câu chuyện ông kể thường lôi cuốn chúng tôi vào những giấc mơ tuyệt đẹp. Đối với hàng xóm, ông đối xử rất tốt, khi gia đình ai có chuyện gì ông đều đến hỏi thăm và động viên ân cần, vì vậy mọi người trong khu phố đều rất kính trọng ông.
Tuy đã già, nhưng ông rất thương con quý cháu, cởi mở và hòa thuận với mọi người. Tôi mong ước rằng ông luôn khỏe mạnh để sống lâu và tôi sẽ cố học giỏi để ông vui lòng.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 9
Nhà em và nhà cụ Lan cách nhau một hàng rào hoa râm bụt, cụ chỉ sống một mình nên em thường sang hỏi thăm sức khỏe và trò chuyện cùng với cụ cho cụ vơi đi nỗi cô đơn khi sống một mình.
Cụ Lan tuổi đã cao, sức đã yếu, năm nay cụ đã ngoài 70 tuổi nên khó tránh được những bệnh tuổi già, tuy thường xuyên đau ốm nhưng cụ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui sống, không u buồn sầu não. Dáng người cụ Lan nhỏ, gầy trông rất mảnh khảnh và ốm yếu, làn da xanh xao nhăn nheo nhìn rõ từng đường mạch máu và gân. Chân tay cụ cũng đã rất yếu, từng bước chân chậm dần đi từng bước từ tốn cho chắc chắn, nhiều những ngày cụ ốm muốn đi đâu phải chống gậy, vịn vào bờ tường, cánh cửa hoặc gọi em sang dìu đi. Cụ hay kể chuyện cho em nghe, cụ vừa kể vừa ngồi chải tóc, mái tóc của cụ dài, mỏng và bạc gần hết. Cụ có thói quen ăn trầu, hình ảnh cụ ngồi trước hiên nhà tỉ mẩn xé từng lá trầu rồi gói và giã trầu trong cối sau đó đưa lên miệng nhai đã rất quen thuộc với em. Chính vì hay ăn trầu nên răng của cụ đen nhánh thế nhưng chưa rụng cái nào, mỗi khi cụ cười em lại mừng vì khi đó cụ đang khỏe và những cơn đau bệnh tật tạm thời vắng mặt.
Em rất thương và kính trọng cụ như một người bà của mình, luôn mong cho cụ được khỏe mạnh và vui sống những năm tháng cuối đời.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý - Mẫu 10
Ngôi nhà nhỏ xinh có giàn hoa giấy rực rỡ ở trước cổng chính là nhà của cụ Lam - hàng xóm của em.
Cụ Lam năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi nhưng cụ vẫn rất lạc quan, vui sống. Dáng người cụ Lam nhỏ gầy, làn da xanh xao nhăn nheo nhìn rõ từng đường mạch máu và gân. Chân tay cụ cũng đã rất yếu, từng bước chân chậm dần đi từng bước từ tốn cho chắc chắn, nhiều những ngày cụ ốm muốn đi đâu phải chống gậy, vịn vào bờ tường, cánh cửa hoặc gọi em sang dìu đi. Cụ hay kể chuyện cho em nghe, cụ vừa kể vừa ngồi chải tóc, mái tóc của cụ dài, mỏng và bạc gần hết. Cụ có thói quen ăn trầu, hình ảnh cụ ngồi trước hiên nhà tỉ mẩn xé từng lá trầu rồi gói và giã trầu trong cối sau đó đưa lên miệng nhai đã rất quen thuộc với em. Chính vì hay ăn trầu nên răng của cụ đen nhánh thế nhưng chưa rụng cái nào, mỗi khi cụ cười em lại mừng vì khi đó cụ đang khỏe và những cơn đau bệnh tật tạm thời vắng mặt. Cụ thường kể cho em rất nhiều câu chuyện cổ tích hay, cụ còn dạy em nhiều điều hay lẽ phải. Có bánh kẹo gì cụ cũng để dành cho em.
Em rất thương và kính trọng cụ như một người bà của mình, luôn mong cho cụ được khỏe mạnh và vui sống những năm tháng cuối đời.