Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi
Đề bài: Viết bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 1
Ở nhà của em, có một thiên thần nhỏ đang sống. Đó chính là cô em gái nhỏ bé của em. Em ấy có tên là Quỳnh Nga, nhưng lúc ở nhà vẫn được mọi người yêu thương mà gọi là Bống.
Bống hiện gần được hai tuổi rồi. Mẹ bảo đây là tuổi tập đi, tập nói cho em ấy. Vậy nên, chiều nào em cũng về từ sớm để học bài và cùng Bống tập nói, tập đi. Thấy em không đi đá bóng với bạn mà về sớm để chơi cùng em, ai cũng bảo em đã ra dáng anh trai lắm rồi.
Không phải vì là anh trai của Bống, mà em khen đâu. Nhưng Bống thực sự là một cô bé siêu đáng yêu. Em còn nhỏ, nên nằm trọn trong cái nôi xinh. Làn da của em trắng hồng và mềm mại, thơm nức mũi mùi sữa ngọt. Khuôn mặt em tròn xoe, hai cái mà phúng phính như hai cái bánh bao khiến em lúc nào cũng muốn cắn cho một cái. Đôi mắt của Bống to và tròn xoe, long lanh còn hơn cả viên ngọc quý trên chiếc vòng cổ của dì Ba. Bống có cái miệng nhỏ xinh với mấy cái răng sữa nhỏ xíu. Lúc nào em cũng cười khúc khích và bập bẹ tập nói theo mọi người. Thấy ai nói gì, em cũng nghiêm túc lắng nghe, rồi bi bô trả lời. Tuy không rõ là Bống nói gì, nhưng em vẫn rất thích ngồi nói chuyện kiểu như vậy với em gái mình.
Chân và tay của Bống có những cái ngấn hồng rất dễ thương. Vì còn nhỏ nên lực tay và chân của em vẫn còn yếu. Vì vậy, khi em tập đi thường dễ bị ngã. Là một người anh trai, em luôn ở sau để bảo vệ cho em gái mình khi em tập đi. Với kinh nghiệm bao năm chơi bóng, em phản xạ rất nhanh. Mỗi khi Bống tập đi, em sẽ đứng sau bé, và luôn kịp thời đỡ lấy khi bé chao đảo hay ngã về sau. Thế nên em được bố mẹ yên tâm, giao cho nhiệm vụ tập đi cho Bống.
Từ khi có Bống, gia đình em trở nên gắn bó và yêu thương nhau hơn. Bố bớt những lần đi cafe, đi nhậu với bạn bè. Mẹ cũng bớt những hôm đi mua sắm, đi dạo phố. Em thì bớt những buổi đi đá bóng cùng chúng bạn. Mọi người đều dành nhiều thời gian ở nhà, cùng nhau chơi đùa và dạy Bống tập đi, tập nói. Không khí hạnh phúc và đầm ấm ấy chính nhờ bé Bống đem lại. Bống đích thực là thiên thần của gia đình em rồi.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 2
Cu Tí là em bé sống ở bên cạnh nhà em. Bé hiện nay đã được hơn 10 tháng tuổi, đúng vào giai đoạn ê a tập nói rất nhiều.
Cu Tí đáng yêu lắm. Mỗi lần em sang chơi, đều thấy bé đang nằm ngoan trong nôi. Chắc hẳn bé được gia đình yêu thương và quan tâm lắm, vì trông bé bụ bẫm đến vậy mà. Nhìn Tí rất bụ bẫm, cổ tay cổ chân nần nẫn nhưng ngấn. Da bé trắng hồng, mềm mại và mát lắm. Bàn tay, bàn chân bé trắng mềm, nhỏ xíu, có thể nằm trọn trong lòng bàn tay em. Vì vậy mà em thích bắt tay Tí lắm, và chắc bé cũng biết vậy, nên mỗi lần thấy em đều chủ động chìa tay ra cho em nắm lấy. Khuôn mặt của Tí tròn xoe, mới chỉ lưa thưa vài sợi tóc. Mẹ em bảo bé giống bố của bé lắm, nhưng em chẳng nhìn ra giống ở chỗ nào cả. Vì chú Hưng bố cu Tí có gương mặt chữ điền, đường nét góc cạnh và trông nghiêm túc lắm. Còn cu Tí thì có đôi mắt tròn xoe long lanh như mắt chú nai con. Cái mũi nho nhỏ tròn tròn, rồi hai cái mái phúng phính như bánh bao vừa hấp chín. Cái miệng cu Tí đỏ hồng rất đáng yêu. Chẳng lúc nào em thấy cái miệng bé nhỏ đó nghỉ ngơi cả. Lúc thì ê ê a a kể chuyện, lúc thì cười khanh khách khoái chí, lúc thì nhai cái này, ăn cái kia. Thật là chăm chỉ. Vì còn nhỏ, nên cu Tí thường chỉ mặc bỉm hoặc quấn tã, ít khi mặc áo quần lắm. Có một lần cu Tí sang nhà em tham gia sinh nhật của em, thì mới thấy cu mặc bộ áo vest bé xíu trông đáng yêu cực kì.
Cu Tí tuy không phải em ruột của em, nhưng em vẫn rất yêu quý em ấy, Mong rằng cu Tí sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và vui vẻ, để sớm được cùng em đi chơi, đi học mỗi ngày.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 3
Vào tháng 2 năm ngoái, gia đình em đã rất hạnh phúc đón chào thêm một thành viên mới, đó là bé Mỡ. Hiện tại bé Mỡ đã tròn một tuổi, trộm vía bé ngày càng đáng yêu, bụ bẫm, thời gian này bé đang tập nói, tập đi nên nhà em lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói, tiếng cười.
Bé Mỡ tên thật là Nguyễn Việt Anh, bé là con của anh trai em, tuy là một bé trai kháu khỉnh nhưng bé có nước da trắng hồng, đôi má phúng phính lúc nào cũng hây hây hồng vô cùng đáng yêu. Mỡ có đôi mắt rất giống anh trai em, to tròn, đen lúng liếng, khuôn miệng nhỏ hồng thì lúc nào cũng líu lo những tiếng ê a không rõ nghĩa. Bố mẹ và anh chị em thường dạy Mỡ nói những tiếng đơn giản như bố, bà, mẹ...Do đang tuổi tập nói nên Mỡ rất thích nói theo người lớn, tuy chỉ là những tiếng ê a nhưng cũng làm cho không khí gia đình em rất vui vẻ. Em nhớ có lần bé Mỡ vô tình phát âm được tiếng "Bà, bà", mẹ của em đã xúc động rơi nước mắt và lại ôm chầm lấy Mỡ đang chơi gần đó.
Dạo gần đây bé Mỡ cũng rất hiếu động, bé bò khắp nhà, có khi tự vịn lên thành ghế sô pha để di chuyển. Để giúp Mỡ tập đi, bên cạnh việc dùng xe đẩy, bố và anh trai em thường dắt tay Mỡ để bé tự bước đi. Những bước đi chập chững, nghiêng ngả của Mỡ rất đáng yêu, bé dường như cũng rất vui khi được dắt đi như vậy, bé cười và ê a đầy vui vẻ.
Thật hạnh phúc khi gia đình em có một thành viên bé nhỏ như Mỡ, em sẽ luôn yêu thương và cùng bố mẹ, anh chị chăm sóc tốt cho bé Mỡ.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 4
Con của dì em đang trong tuổi tập đi chập chững, bập bẹ tập nói. Và một lần, dì cho bé tới ở nhà em trong một tuần. Trong một tuần cũng không ngắn mà cũng không dài đó, em đã cùng chơi cùng ngủ với bé Bo. Đó là một em bé vô cùng dễ thương và đáng yêu. Nhất là trong độ tuổi tập đi tập nói thì trông bé càng nhí nhảnh hơn bao giờ hết. Em rất quý bé Bo.
Năm nay, bé Bo gần được 2 tuổi và bé đang trong giai đoạn tập đi tập nói. Nhìn bé Bo đáng yêu lắm. Người bé tròn tròn, nho nhỏ trong rất muốn ôm vào lòng. Gương mặt bé bầu bĩnh như trái bầu vậy. Hai cái má thì phúng phính như hai chiếc bánh bao vậy. Đã vậy còn hồng hồng, trông chỉ muốn cắn thôi. Da của bé Bo trắng mịn luôn, sờ rất mát và sướng. Chân và tay thì ngắn cũn cỡn nhưng lúc nào cũng muốn quơ ra ngoài đòi đánh nhau với em cơ. Hàm răng thì chưa mọc đủ trông đến mà hài. Nhưng chính vì vậy lại làm cho bé Bó đáng yêu và ngộ nghĩnh hơn bao giờ hết. Đang trong tuổi ngứa răng ngứa lợi vì học nói nên bé rất thích cắn. Cứ có thứ gì cho vào mồm là chỉ ngồi một chỗ tỉ mẩn cắn mà thôi, bất kể đồ ăn hay là chăn gối gì. Thi thoảng đang ngồi chơi, theo phản xạ tự nhiên, Bo lại bật lên tiếng gọi mẹ “Me ... ẹ... ẹ ...” nghe mà dễ thương muốn xỉu. Bé đi còn chưa vững. Thỉnh thoảng đi được một lúc là lại lăn quay ngã. Có lúc ngã ở nền đất hơi cứng nên bị đau xíu, bé Bo nằm lăn ra mít ướt khóc nhè. Thế là người lớn lại chạy ra đỡ dậy an ủi, vỗ về. Còn khi ngã nhẹ thì Bo tự đứng dậy xong chập chững đi tiếp. Những lúc tự đi được một mình tới đích thì bé Bo cười thích chí, bật cười khanh khách vang cả nhà. Tiếng cười của bé mới thật là đáng yêu biết chừng nào!
Bé Bo trong độ tuổi tập đi tập nói mới thật là dễ thương làm sao! Bất kỳ ai trong số chúng ta đều có những ký ức tuổi thơ đáng nhớ như vậy. Một tuổi thơ nhẹ nhàng nhưng lại đậm sau trong ký ức của mỗi chúng ta.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 5
Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất chính là Huyền - em gái của em. Ở nhà, mọi người gọi Huyền bằng một cái tên rất vui là Cún.
Gia đình em đã tổ chức sinh nhật một tuổi của Cún. Cún rất xinh trong bộ quần áo mà ba đã mua mừng sinh nhật bé. Dù hơi mập nhưng Cún cao và khỏe mạnh. Bé có gương mặt tròn, bầu bĩnh, trông ngộ nghĩnh và dễ thương. Làn da trắng trẻo cùng với đôi má hồng hồng làm cho Cún càng đáng yêu hơn. Đôi mắt bé long lanh, đen láy như chứa đựng những giọt nước. Đôi mắt ấy càng đẹp hơn nhờ hàng mi cong vút.
Cún đang tập nói nên bé rất thích nói. Những tiếng đầu tiên mà bé nói được “ba, má, ông, bà”. Mỗi khi nói một từ nào đó, Cún thường nói liên tục từ đó như "ba. ba, ba” hay “má, má, má” làm cả nhà ai ai cũng thấy vui và buồn cười. Tuy Cún mới nói những từ đơn giản nhưng mỗi lần Cún nói được từ nào thì cả nhà đều vỗ tay hoan hô. Còn em thì thấy rất hạnh phúc mỗi khi nghe Cún gọi: “Thành ! Thành!”. Ở nhà, ai cũng thích dạy Cún múa hát. Mặc dù bé chỉ có thể “a.... a.... i... i...” và múa thì khua khoắng hai tay trông rất buồn cười.
Cún cũng đang chập chững những bước đi đầu tiên. Thoạt đầu, bé phải bám vào tường hoặc ai đó để tập đi. Dần dần, bé bước từng bước một, chậm rãi nhưng không còn phải bám vào đâu cả. Mẹ em thường đặt Cún ở cách chỗ mọi người ngồi khoảng chục mét, Cún đi từ từ đến chỗ mẹ, rồi lại đến chỗ ba, đến chỗ em. Cún cố gắng đi từng bước một. Người bé nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Khi đến gần bên em, Cún ào thật nhanh vào lòng em như sợ em chạy mất. Cứ thế, bé tập đi trong tình thương yêu của gia đình. Cún ăn rất nhiều. Một bữa em có thể ăn một bát. Em rất thích ngắm Cún ngủ, bởi lúc đó trông bé rất đáng yêu. Có những lúc ngủ mơ, đôi môi bé nhỏ của Cún lại nở một nụ cười chúm chím. Có lẽ trong giấc mơ của bé luôn đầy niềm vui.
Em rất yêu quý Cún bởi bé rất xinh và dễ thương. Mỗi khi tan học, em chỉ muốn về nhà ngay để được nghe những tiếng “Thành! Thành!” đáng yêu của bé.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 6
Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Ngọc Hân. Em đã được 24 tháng tuổi.
Ngọc Hân thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió. Khuôn mặt Ngọc Hân tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương. Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Ngọc Hân ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ.
Cái mũi của nàng công chúa Ngọc Hân hơi tẹt trông yêu ơi là yêu! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái. Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Ngọc Hân hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở. Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp.
Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ. Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Ngọc Hân lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười! Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Ngọc Hân đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò. Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác.
Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ! Những lúc như vậy Ngọc Hân lại dang rộng hai chân ra ôm trọn cái mâm. Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười. Những lúc như vậy, Ngọc Hân ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu! Bé rất thích xem phim hoạt hình. Mỗi lần được xem lại reo hò sung sướng.
Em rất yêu quý Ngọc Hân - cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 7
Từ nhỏ, tôi đã luôn ao ước mình sẽ có một người em. Khi tôi gần lên tám, mẹ sinh em bé. Ao ước của tôi trở thành hiện thực. Bây giờ, em đã gần hai tuổi. Mỗi ngày, em đều chập chững tập đi và bi bô tập nói, trông thật đáng yêu.
Em Bo nhà tôi bụ bẫm, làn da trắng hồng hào. Khuôn mặt của em mũm mĩm với đôi má ửng, bầu bĩnh và chiếc mũi nho nhỏ, tròn tròn. Hôm qua, bố cắt tóc cho em, những sợi tóc ngẵn tũn cứ mọc dựng đứng lên. Em thích thú, luôn đưa tay chạm lên đầu. Mỗi khi em tập đi, tập nói, cả nhà vô cùng thích thú. Em ngồi thường chơi đồ chơi dưới sàn nhà. Sau khi chơi đã chán, em bỏ hết xuống, lắc lư cái đầu xem chừng muốn đứng dậy để đi tới chỗ tôi. Em chống đôi tay nho nhỏ của mình xuống sàn, nhẹ nhàng nâng người đứng dậy. Mấy hôm trước, em cũng làm thế nhưng chẳng thể nâng được người dậy, cứ ngã uỵch. Em tức giận, đỏ mặt rồi mếu khóc. Bây giờ, em đã đứng dậy dễ dàng hơn, hai chân mập mạp đứng dạng ra, hai cánh tay nhiều ngấn giống như đeo vòng dang rộng hai bên để giữ thăng bằng. Đôi mắt đen láy, long lanh như hai hòn bi ve chứa nước cứ nhìn quanh khắp phía. Khi nghe tôi khen: “Bo Bo của chị giỏi quá!”, em tít mắt, chúm chím khóe miệng cười. Bo bước từng bước chập chững tiến về phía trước. Vừa đi, em vừa mấp máy đôi môi cất tiếng “ba…ba…” Chà, chơi với chị mà Bo cất tiếng gọi ba. Ba đi làm chắc nóng lòng về với em lắm đây. Mải tập nói, người em lảo đảo, không vững. Em bỗng ngồi phịch xuống sàn, bật cười khúc khích để lộ mấy chiếc răng cửa trăng trắng, nhỏ xíu mới mọc. Em lại đứng dậy đi tiếp rồi sà vào vòng tay tôi. Tôi bế Bo và thơm lên đôi má căng tròn để khen em.
Mỗi ngày, em đều chăm chỉ tập đi, tập nói. Tôi đoán là em muốn đi nhanh, muốn nói giỏi để đi chơi và nói chuyện với chị đây mà. Tôi rất yêu thương cậu em trai của mình nên cố gắng giúp em tập đi, tập nói thật nhiều.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 8
Nhà tôi có hai chị em, tôi là lớn còn em gái tôi đang tuổi tập nói tập đi. Từ ngày có thêm một thành viên mới, gia đình tôi vui hơn rất nhiều, nhất là khi em bé bắt đầu tập bước những bước chập chững và cất những tiếng nói bi bô.
Em gái tôi được mọi người gọi bằng một cái tên hết sức thân thương trìu mến: “Bông”. Bé Bông hôm nay đã hơn một tuổi. Em có nước da giống mẹ nên rất trắng hồng và mịn màng. Đôi má bầu bĩnh trông rất dễ thương. Mỗi khi có ai sờ vào má hay hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính ấy thì bé cười lên như nắc nẻ. Khi bé nhìn mọi người lạ, hoặc nhìn cái gì bé thấy đẹp mắt cặp mắt bé mở to, tròn đen lay láy như hai hạt nhãn, không chớp mắt. Cái miệng chúm chím rất xinh, đôi môi đỏ tươi, mỗi khi bé nhoẻn miệng cười để lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng muốt trông đáng yêu.
Hôm nay em Bông được bà mặc cho một chiếc váy màu hồng, trông em bé càng xinh, giống như búp bê vậy. Em bé cứ cố gắng vịn vào các đồ vật để đứng lên tập đi. Khi đã vịn đứng lên được, bé mạnh dạn buông tay và bước đi một vài bước lại ngã. Mỗi khi ngã bé không hề khóc mà còn cười khoái trí. Vừa tập đi vừa tập nói nên bé thường bắt chước các chị làm đủ các động tác, cử chỉ, kể cả nói từng tiếng rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Là con gái nhưng em bé cũng rất tinh nghịch, bé thường bắt mọi người làm theo ý của bé, mỗi khi không được đáp ứng nhu cầu là em bé khóc nhè.
Tuy còn bé nhưng em bé rất thông minh, khi được hỏi tên từng người em bé chỉ rất đúng. Mỗi khi chuẩn bị cho đi chơi là em bé đã biết vào lấy mũ áo, khăn đội vào để sẵn sàng chuẩn bị đi. Cả nhà tôi ai cũng yêu quý em bé, em bé đã đem lại niềm vui cho mọi người trong gia đình. Tôi sẽ giúp ba mẹ chăm sóc em bé thật tốt, để sau này lớn lên em sẽ xinh đẹp và học giỏi và tôi có người bạn tốt chính là em gái mình.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 9
Mẹ em bảo: “Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Bé Lương nhà bác em bây giờ đã mười tháng tuổi. Ai cũng quí bé vì trông bé rất bụ bẫm.
Bé Lương đang tập nói, tập đi. Trông Lương thật đáng yêu. Lương có thân hình béo tròn mũm mĩm. Nhìn từ xa, trông bé như một chú gấu con mới sinh. Em chỉ muốn ôm chặt bé vào lòng. Lương có nước da mịn màng, trắng trẻo. Nếu không kỹ, rất có thể bạn có thể nhầm đôi má của Lương với hai trái mận chín đỏ. Em vuốt má bé thì má cứ phúng phính, trông thật là thích! Cặp mắt bé Lương rất đặc biệt. Mắt bé vừa to vừa tròn trông đáng yêu, dễ thương. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, long lanh khó tả, bạn thấy ngay một điều rằng: đôi mắt thật hồn nhiên và còn tiềm ẩn tư chất thông minh. Tóc của bé đen nhánh, mềm mại như tơ. Đôi môi chúm chím đỏ chót mỗi lần cười lại để lộ ra sáu cái răng sữa mới nhú, trắng, nhỏ như hạt ngô non. Mỗi lần mọc thêm răng cu cậu lại thấy khó chịu. Chân tay cu Lương tròn lẳn, nần nẫn thịt, mũm mĩm trông thật thích. Mười ngón tay ngón chân xoè ra thật xinh. Mỗi lần đèo đi mua quần áo, Lương toàn chỉ tay vào bộ quần áo có hình chú chuột Mickey. Thấy thế, mẹ Lương mua ngay. Thích quá, bé cứ vỗ tay bôm bốp, cười tít mắt.
Cu Lương vừa hiền lại vừa hiếu thảo với bố mẹ, hào phóng với anh chị em, ông bà trong nhà. Có lần em cho bé một gói kẹo. Bé đưa mẹ bóc rồi đưa vào tay mỗi người trong nhà một cái kẹo. Bé thảo lắm nhưng khi bé tập nói thì ai cũng phải cười. Bé Lương mới bập bẹ được vài từ như bố, bà, chị, Chi. Bây giờ cu mới ngọng nghịu tập nói từ mẹ. Lương mới đi được chập chững vài bước. Lúc đứng yên bé lắc lư người. Có lần chị của cu Lương bảo:
- Cu đi khoanh tay đằng sau, đi giống ông nội nào!
Bé lững chững bước nhưng rồi lại ngã , bé mếu máo khóc làm cả nhà cười đau cả bụng. Lúc chơi đùa cu cậu nói cười ríu rít. Thấy ai làm gì là cu cậu lại bắt chước làm theo. Cu cậu hay vòi mẹ mua ô tô. Nếu không mua bé lại làm nũng nên nhà Lương đầy ô tô. Lương ăn là lại vương vãi cơm khắp nhà. Cu cậu phải vừa ăn vừa xem quảng cáo thì mới ngồi yên được. Lúc ngủ cu cậu dang rộng chân tay một cách thoải mái. Có lần bé còn mỉm cười trong lúc ngủ.
Tuy không phải là em ruột của em nhưng rất yêu quí Lương. Em mong Lương sẽ là một người có ích cho xã hội.
Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Mẫu 10
"Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Bà em nói đúng, bé Linh Nhi - cháu gọi em bằng cô ruột - vừa chín tháng tuổi đã lẫm chẫm tập đi và bi bô tập nói. Hằng ngày, bé mang lại cho cả nhà em những niềm vui ngộ nghĩnh.
Linh Nhi trông mới thật là xinh xẻo. Bé có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm, dễ thương. Khuôn mặt bé tròn trịa, nước da hồng hào, bụ sữa. Tay chân tròn hằn rõ từng ngấn. Tóc tơ đen nhánh phủ kín trên đầu. Đôi mắt đen láy mở to như đôi hạt nhãn ít khi thấy chớp. Đôi má trắng hồng phúng phính. Mỗi khi bé cười, để lộ rõ đôi lúm đồng tiền và hàm răng mới nhú răng ba chiếc răng sữa trông ngộ nghĩnh lắm.
Nửa tháng này, Linh Nhi lộn xộn tập đi. Đôi chân bé chập chững từng bước ngắn, dáng người lắc lư, đầu chúi về trước của bé mới ngộ nghĩnh làm sao. Tuy bị té xuống hoài nhưng không lần nào bé khóc. Bây giờ, trước mặt mọi người, có ai bảo: “Bé làm ông cụ đi” là bé đứng lên, lưng cúi lom khom tay giả vờ chống gậy, bước nghiêng bước ngửa làm cả nhà cười rộ. Miệng luôn cười tươi.
Linh Nhi cũng đang bi bô tập nói. Bé mới nói sõi được vài tiếng: bà, ba, má, măm. Còn các tiếng khác giọng bé nói ngọng nghịu đến buồn cười. Mỗi lần thấy ai trong nhà sửa soạn đi đâu là bé lên tiếng: “Ti, ti” đòi đi theo. Có điều gì không vừa ý là bé lăn ra nằm vạ. Anh chị của em thường tập con mình chào hỏi ông, bà, cô chú và bất cứ người lớn nào đến nhà chơi. Lần nào, bé cũng ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu: “Dạ! Dạ!”. Những lúc đó, được khen bé thích thú lắm.
Nhưng thích thú nhất đối với Linh Nhi là được ẵm đi chơi. Khi ấy, đôi mắt bé sáng long lanh, bé nhảy lên sung sướng. Linh Nhi là niềm vui của cả nhà em. Từ khi có bé, cả nhà em vui nhộn hẳn lên. Trong nhà em, ai cũng cưng chiều bé cũng mong bé ăn no, ngủ ngon, chóng lớn.