Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc
Đề bài: Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc.
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 1
Đêm nào cũng vậy, cứ tầm một hai giờ sáng, lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ say nồng thì trên khắp các nẻo đường, con phố lại vang lên tiếng quét lá của các cô, các chú lao công. Hình ảnh cô lao công quét rác đang làm việc từ bao giờ đã khiến em không thể nào quên.
Cô lao công ấy luôn luôn mặc một bộ đồng phục, dù trời nắng hay mưa. Đó là bộ đồng phục màu rêu với chiếc áo khoác màu xanh lá mạ kèm theo những đường viền màu vàng nhạt chạy dọc chiếc áo. Ngoài ra, cô cũng đeo một chiếc khẩu trang và đi một đôi găng tay để không hít phải những mùi khó chịu khi làm việc. Nhờ có cô lao công ấy mà đường phố khu em lúc nào cũng sạch đẹp và tươm tất, chẳng mấy khi nhìn thấy những túi rác, vỏ lon bị vứt bừa bãi cả.
Với chiếc chổi trong tay, cô lao công luôn cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ khu phố được phân công. Đầu tiên, cô sẽ đẩy chiếc xe rác quen thuộc đi quanh con phố nhỏ, bất cứ thấy chỗ nào có rác là cô sẽ dừng lại và bắt đầu dọn dẹp. Cô cầm chiếc chổi rễ cán dài và quét sạch những phần đường bị lá phủ rồi gom thành một đống, sau đó lấy chiếc hót rác ra và đổ lên xe. Công việc cứ thế tiếp diễn, dù trời nắng chói chang hay kể cả khi mưa gió ẩm ướt, em vẫn thấy hình ảnh cô lao công tỉ mỉ nhặt từng túi rác.
Hình ảnh cô lao công làm việc thật khiến em không thể nào quên, cô như một hiệp sĩ bảo vệ môi trường vậy. Lúc nào cô cũng âm thầm, lặng lẽ giữ cho cảnh quan khu phố em được sạch đẹp và thông thoáng. Nhờ có cô, đường phố khu em lúc nào cũng thoáng mát và sạch sẽ, không còn có hình ảnh những túi rác lớn, bé vứt ra lòng đường nữa.
Em rất thích ngắm nhìn cô lao công làm việc. Càng nhìn, em càng cảm thấy khâm phục cô hơn. Sau này lớn lên, em cũng muốn trở thành một người như cô để góp phần giữ gìn vẻ đẹp cho quê hương, đất nước.
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 2
a) Mở bài: Giới thiệu về hoạt động của người lao động mà em muốn miêu tả: Tả cô lao công đang quét sân trường
b) Thân bài:
- Tả ngoại hình của cô lao công (tả khái quát):
+ Cô lao công cao khoảng 1m6, thân hình cao gầy
+ Cô mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh lá cây, đi ủng và đeo găng tay, đầu đội nón và đeo khẩu trang kín mít nên không rõ cô bao nhiêu tuổi
- Tả hoạt động của cô lao công (tả chi tiết):
+ Cầm chổi bằng cả hai tay, quét từng đoạn dài để gom lá và rác về một khu vực.
+ Chia sân thành từng khu vực, cứ quét xong một đoạn sân, thì dừng lại, lấy xúc rác hốt lá khô cho vào chiếc túi rác lớn.
+ Thỉnh thoảng dừng lại gỡ những chiếc lá khô mắc lên chổi, hoặc mẩu rác, lá khô rơi vào bồn hoa, gốc cây.
+ Càng về sau, động tác của cô chậm dần, có lẽ vì đã thấm mệt nhưng cô vẫn không dừng lại, tiếp tục cố gắng quét sạch sân trước trước khi các bạn học sinh đến.
+ Sau khi quét xong sân, cô đem túi rác đã đầy lá khô về phía thùng rác lớn ở góc sân, kéo chiếc túi rác đã đầy ở đó ra, buộc chặt miệng lại và lồng túi mới vào vị trí cũ.
+ Kéo hai túi rác đầy ra chiếc xe rác ở cổng trường.
c) Kết bài:
- Ý nghĩa của công việc mà cô lao công đã làm.
- Tình cảm, cảm xúc của em dành cho cô lao công và công việc của cô.
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 3
Có những hình ảnh nào khiến bạn nhớ mãi không quên trong cuộc đời hay không? Với tôi thì có, đó là hình ảnh cô giáo tôi đứng trên bục giảng, giảng bài hàng ngày.
Cô giáo dạy tôi môn Toán năm lớp bốn là một người hiền dịu và tận tâm vô cùng. Cô có dáng người cao gầy, mái tóc đen đến ngang vai lúc nào cũng được cặp lên bằng chiếc cặp nhỏ nhắn. Cô khá giản dị và dịu dàng. Hàng ngày đến lớp, cô thường mặc những chiếc áo công sở cùng quần đen dài, nhìn cô lúc nào cũng tràn đầy nét trí thức và nghiêm túc. Khi vào mỗi tiết học, cô đều bước vào lớp, nở một nụ cười tươi đầy trìu mến và chào lớp để bắt đầu một bài học mới. Những dòng tên đề bài đều được cô viết to và đậm nét bằng nét chữ uốn lượn, để lại cho chúng tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Từng dòng đề mục, từng lĩnh vực kiến thức hiện lên trên mặt bảng. Cô giảng giải cho chúng tôi cặn kẽ, từng li từng tí bằng giọng nói to, rõ ràng. Cô chỉ cho chúng tôi hiểu vì sao chỗ này lại như vậy, vì sao chỗ kia lại không, cho đến khi chúng tôi hiểu mới thôi. Đi kèm theo từng lời giảng, ánh mắt cô đều nhìn thẳng vào học trò như muốn động viên, cổ vũ chúng tôi. Nhờ những ánh mắt ấy mà lớp tôi tiếp thu bài được sâu hơn, kĩ hơn.
Khi chúng tôi chăm chú làm bài tập, cô nhẹ nhàng đi qua từng dãy bàn, quan sát học trò mình làm bài. Khi có bạn nào làm chưa đúng, cô đều tỉ mỉ chỉ ra lỗi sai và sửa cho bạn. Cô sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc, những câu hỏi của chúng tôi và giải đáp chúng một cách cặn kẽ và dễ hiểu. Trong mỗi tiết học, dù là học môn Toán, một môn học tưởng như khô khan nhưng nhờ có cô mà những tiết học đã trở nên đầy lý thú và tràn ngập niềm vui. Cô thường lấy những ví dụ sinh động, hài hước để cả lớp có một tinh thần thoải mái trong giờ học.Dù đôi khi trên gương mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng cô vẫn say sưa giảng bài cho chúng tôi.
Cô từng nói rằng ” Được truyền đạt kiến thức cho học sinh, cho thế hệ tương lai của đất nước sau này đối với cô là một niềm hạnh phúc”. Phải chăng đó chính là nguồn gốc của sự tận tâm, nhiệt huyết trong mỗi bài giảng của cô. Đến cuối mỗi buổi học, cô dặn dò lớp những việc cần làm ở nhà và chào tạm biệt lớp vẫn bằng nụ cười rạng rỡ ấy, nụ cười mà tôi vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí.Sau mỗi tiết học của cô, tôi cảm thấy rất vui vẻ vì được hiểu biết thêm về những điều mới mẻ, bổ ích.
Mỗi tiết học của cô đều để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi cho đến tận bây giờ. Dù không còn được học với cô, nhưng hình ảnh người giáo viên trong mỗi giờ học ấy vẫn luôn tồn tại trong trái tim tôi.
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 4
Bệnh viện là nơi mà em cảm thấy vô cùng ghét. Và có lẽ không một đứa trẻ con nào thích nó. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh bác sĩ chăm sóc bệnh nhân em đã thay đổi suy nghĩ đó và có một cái nhìn khách quan hơn về bệnh viện.
Vì chủ quan mà em đã bị cảm lạnh. Em được bố mẹ đưa tới bệnh viện gấp vì bệnh tình của em khá nghiêm trọng. Phòng em nằm có tới tám bệnh nhân, phần lớn đều các bạn trạc tuổi em. Nhưng ba mẹ em rất yên tâm khi biết em sẽ được bác sĩ Mạnh Hùng điều trị.
Bác sĩ Mạnh Hùng nổi tiếng là chữa bệnh rất giỏi. Năm nay, bác sĩ đã ngoài năm mươi tuổi, dáng người to lớn nhưng tác phong làm việc rất nhanh nhẹn. Mái tóc của bác đã điểm bạc, đôi mắt bác lấp lánh sau tròng kính trắng. Bộ áo khoác dài màu trắng tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Bàn tay của bác tuy to nhưng lại rất mềm và mát. Mỗi lần nghe giọng bác nói chuyện với bệnh nhân, em cảm tưởng như giọng nói của một người cha vừa dịu dàng, vừa ấm áp.
Bác luôn đến từng giường khám và theo dõi sức khỏe cho từng bệnh nhân. Bác đặt tay lên trán em, để một lúc rồi ân cần nói: “Hôm nay, cháu đỡ sốt nhiều rồi đấy. Chịu khó uống thuốc cho mau khỏi. Vài hôm nữa cháu có thể xuất viện, trở lại đi học nhanh thôi. Đừng lo lắng gì cháu nhé!”. Rồi bác quay sang giường kế bên hỏi bạn Long bị sốt xuất huyết: “Tối qua cháu ngủ có ngon không? Có còn đắng miệng nữa không?”. Bác lật áo Long lên, áp ống nghe vào tai, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi bác ấn nhẹ tay lên vùng bụng, bắt mạch cho Long… Một hồi sau, thấy gương mặt bác vui vẻ hẳn lên. Bác bảo Long: “Cháu uống nhiều nước cam vào, chỉ độ vài ngày nữa là khỏi thôi.
Cứ thế, bác sĩ Mạnh Hùng ân cần, tận tụy với tất cả mọi người, bệnh nhân hết thảy đều tin tưởng vào bác sĩ. Ai cũng nói bác sĩ xứng đáng với danh hiệu thầy thuốc như mẹ hiền.
Em cảm thấy bác sĩ Hùng thật là tốt bụng! Nhờ có bác tận tình chăm sóc mà em mới mau chóng hồi phục. Em thấy quý mến bác ấy rất nhiều!
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 5
Anh Tạo là một công nhân xây dựng tại một công trường gần nhà. Vào một buổi sáng chủ nhật em được theo anh đến xem nơi đang làm việc.
Đây là công trường đang thi công xây dựng một ngôi nhà năm tầng. Mấy chục công nhân đang lao động khẩn trương trên một khoảng đất tương đối rộng. Góc này, mấy người đang trộn vữa, góc kia mấy người đang xếp gạch tiếp tế cho tổ xây dựng trong đó có anh Tạo. Anh có vóc người to lớn, khỏe mạnh, nước da sạm đen vì nắng. Anh đội chiếc nón nhựa màu vàng và mặc bộ quần áo “bảo hộ” màu tím than mới được phát; tay đi găng bằng vải bạt dày. Anh đứng vững trãi trên một giàn giáo, trước mặt là một bức tường dài xây dở dang, cao ngang thắt lưng. Dưới giàn bên phải anh là một xô vữa, bên trái là một đống gạch. Thoạt tiên, anh dùng dao xây xúc một ít vữa phủ đều lên hàng gạch trên cùng của bức tường. Sau đó, anh lấy tay trái nhặt lên một viên gạch đặt ngay ngắn lên chỗ mới trải. Rồi một tay anh giữ viên gạch, tay kia dùng dao xây gõ nhẹ vào nó. Cuối cùng, anh đưa dao gạt những chỗ vữa thừa ra ở các viên gạch. Chuyển sang hàng gạch khác, anh đặt viên đầu tiên so le với viên gạch ở hàng dưới. Đôi tay anh liên tục hoạt động một cách nhịp nhàng, khéo léo. Thỉnh thoảng, anh rút trong túi ra một chiếc dây dọi để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xây. Tay cầm đầu dây ngang tầm mắt, anh nheo mắt và mỉm cười, hài lòng với việc mình làm. Mặt trời càng lên cao, bức tường trước mặt anh lại càng cao thêm. Ánh nắng mỗi lúc một gay gắt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chữ điền của anh đang thi nhau rơi. Những tiếng cười nói rôm rả của mấy anh công nhân làm vơi đi nỗi vất vả trong công việc.
Em ngước nhìn bức tường anh đang xây cứ cao dần thêm mãi và nhìn anh với vẻ đầy thán phục.
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 6
Bà nội em sinh được bốn người con, ba người đi làm ăn xa, chỉ còn chú Út ở nhà với ông bà. Chú Út năm nay hai mươi tám tuổi, dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn. Khuôn mặt vuông vức, đôi mắt trong sáng và nụ cười cởi mở. Cả nhà duy nhất có chú nối nghiệp bố làm nghề chạm khắc và tạc tượng gỗ. Chú cùng mấy người bạn trong ấp lập một xưởng nhỏ chuyên sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ.
Bước vào sân, em đã thấy những khúc gỗ đủ mọi kích cỡ đặt la liệt khắp nơi. Dưới mái che bằng bạt, chú Út say mê tạc tượng một em bé cưỡi trâu thổi sáo. Bố em kể rằng ngay từ nhỏ, chú đã tỏ ra rất có năng khiếu nên ông nội đã truyền nghề cho chú. Hai bố con em thực sự bị cuốn hút vào công việc tỉ mỉ, khó khăn nhưng đầy thú vị. Chú Út một tay cầm đục, một tay cầm chiếc dùi bằng gỗ, thận trọng gõ từng nhát một. Những miếng dăm gỗ nhỏ xíu rơi lả tả xuống đất. Chỉ một lát sau, hình thù cậu bé và con trâu đã hiện ra nhưng còn xù xì đơn giản. Chú Út lấy một con dao nhỏ thật sắc, gọt tỉa từng đường cong mềm mại. Mỗi động tác của chú đều toát lên sự cần mẫn, tài hoa lạ lùng.
Đến chiều, bức tượng nhỏ đã hoàn thành. Chú lấy giấy nhám đánh cho nhẵn rồi thoa vecni màu nâu bóng. Từng đường vân gỗ hiện lên thật đẹp mắt. Chú Út nâng bức tượng ngang tầm mắt, ngắm nghía kỹ lưỡng và đôi môi chú nở nụ cười mãn nguyện. Chú bảo em muốn thành công trong mọi việc, phải có sự say mê và tính cần cù, chịu khó.
Nhìn bức tượng cậu bé đội chiếc nón lá đang thổi sáo, ngồi vắt vẻo trên lưng con trâu mộng có cặp sừng cong vút, đầu cúi xuống như đang thong dong gặm cỏ, em càng mến phục tài nghệ của chú em và những người thợ có bàn tay vàng như chú đang góp phần làm đẹp cho đời.
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 7
Hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, xí nghiệp May thêu của quán, nơi má em làm việc, đã quyên góp tiền xây dựng một ngôi nhà tình nghĩ cho bà Sáu Trầu, mẹ của hai liệt sĩ thời chống Mĩ. Trưởng tốp thợ xây là chú Nam. Phụ việc cho chú là bốn, năm anh, chị thợ phụ khác.
Chú Nam là bộ đội xuất ngũ. Tuy tuổi đời mới ba mươi nhưng chú đã có hàng chục tuổi nghề, bởi trước khi đi nghĩa vụ chú đã làm thợ xây mấy năm. Bà con lối xóm quý mến chú Nam phần vì tính nết đàng hoàng , phần vì trình độ tay nghề khá cao của chú.
Với dáng người cao lớn, trông chú Nam càng thêm khỏe mạnh trong bộ đồ xanh của công nhân xây dựng. Nước da chú màu nâu óng, tay chân săn chắc. Gương mặt sáng sủa, ưa nhìn với đôi mắt đen luôn luôn nhìn thẳng và đôi môi thường nở nụ cười thân thiện.
Sáng nào, chú cũng đến nơi làm việc sớm nhất để sắp xếp công việc trong ngày. Chú nhắc nhở mấy anh chị thợ phụ chuẩn bị cát, xi măng, gạch, sắt, thép sao cho đầy đủ và thuận. Chú kiểm tra kỹ lưỡng việc trộn hồ cho đúng quy cách để đảm bảo chất lượng công trình.
Chú thường nói với các bạn rằng đây không chỉ là chuyện xây nhà đơn thuần mà còn là việc đền ơn đáp nghĩa những người đã hi sinh vì tổ quốc. Vì thế anh chị em phải ráng làm cho tốt.
Cắt đặt xong xuôi, chú bắt tay vào xây. Những xô vữa đầy được đổ vào chiếc thùng gỗ đặt sát dưới chân chú. Chồng gạch đỏ tươi xếp ngay tầm với. Tay phải chú cầm chiếc bay, xúc hồ đổ lên mặt hàng gạch xây dở hôm qua, rồi chú nhanh nhẹn gạt cho đều và phẳng. Tay trái chú nhặt từng viên gạch đặt ngay ngắn lên trên, rồi chú trở cán bay, gõ nhẹ mấy cái để viên gạch dính chặt xuống lớp hồ. Từng động tác của chú đều cẩn thận và khéo léo. Đường gạch xây thẳng tắp cứ cao dần, cao dần. Nhìn chú say mê làm việc, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Vừa làm, chú Nam ân cần nhắc nhở, hướng dẫn những người thợ kế bên để nay mai họ cũng sẽ có tay nghề cao như chú.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, bà Sáu trầu sẽ được sống dưới mái nhà vững chãi và ấm cúng. Nghĩ tới ngày ấy, em cũng thấy vui, em càng thêm yêu mến những người lao động cần cù như chú Nam và các cô chú công nhân khác. Họ âm thầm tô điểm cho cuộc đời thêm đẹp.
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 8
Mùa hè bao giờ cũng cho tôi những trải nghiệm thú vị, những hiểu biết bổ ích. Mùa hè vừa qua, tôi về quê ngoại. Vùng quê yên ả ấy đem tới cho tôi rất nhiều hình ảnh ấn tượng. Cho tới bây giờ, hình ảnh những bác nông dân lao động giữa ngày mùa vẫn in đậm trong trái tim tôi.
Từ lúc làng quê còn mơ màng trong làn sương sớm, các bác nông dân đã kéo nhau ra đồng. Ngày hè oi nóng, các bác ra đồng sớm để tránh cái nóng ban trưa. Với những câu chuyện về vụ mùa, về một cô cậu bé gần nhà hay một tin tức trên đài tối qua, các bác chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Trên gương mặt là sự rạng rỡ, là niềm háo hức đón chờ một mùa vụ trĩu hạt.
Mỗi người đi tới thửa ruộng của mình. Ai ai cũng vận trên mình bộ trang phục lao động. Trên tay cầm sẵn những chiếc liềm cong cong. Các bác đứng khum khum người, tay trái lượm những bông lúa, tay phải cầm lưỡi hái để gặt. Những tiếng xoèn xoẹt phát ra khi lưỡi hái lia tới thân lúa. Nhanh như cắt, lúa trên đôi tay các bác được bó thành từng bó, đặt trên những gốc rạ. Gốc ra vươn mình đỡ lúa. Từng lớp, từng hàng lúa đã được gặt gái nhờ đôi tay mềm mại, thoăn thoắt của các bác nông dân.
Một lúc sau, cánh đồng sáng hẳn nhờ ông mặt trời đã thức giấc sau ngọn núi. Mây chẳng rõ trốn biệt đi đâu để lại một vòm trời xanh biêng biếc. Chính vì thế, nắng mỗi lúc càng gắt hơn. Những tia nắng vàng giòn như chính những bông lúa trên cánh đồng kia. Đồng lúa cũng được nắng dệt cho một màu tươi mới. Thảm lúa đua nhau dập dờn trước gió. Các bác nông dân nheo mắt bởi nắng. Các bác vội đội nón rồi trùm kín khăn. Những chiếc nón cứ nhấp nhô trên cánh đồng như đám cò trắng sà xuống dạo chơi. Trên gương mặt, vô vàn giọt mồ hôi cứ chảy. Một bác đưa tay lên quệt cho đỡ tràn vào khóe mắt, nói lớn: “Chà chà! Nắng lớn là được mùa đó các bác nhỉ?” Mấy bác đang hái ở ruộng kề bên cũng vang lên những tiếng tán thành.
Trưa, chiếc áo của các bác đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng tôi chỉ thấy nụ cười tươi và niềm hớn hở trên khóe miệng các bác. Chẳng mấy nữa thôi, cánh đồng lúa kia sẽ biến thành muôn hạt gạo trắng ngần, thơm dẻo. Hôm nay, tôi đã biết gạo trắng, cơm thơm là thành quả miệt mài, cần mẫn bao tháng năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của các bác nông dân. Có lẽ vì thế mà người xưa vẫn dạy “Ai ơi bưng bát cơm đầy… Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần…”
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 9
Đã bao giờ các bạn chú ý đến những cô lao công chưa? Họ đã không quản ngại mưa nắng để giữ cho môi trường luôn xanh - sạch - đẹp. Cô lao công thường xuyên quét dọn ở khu vực ngõ nhà tôi ở tên là Thu.
Cô Thu năm nay đã gần 40 tuổi. Cô có dáng người cân đối và nước da ngăm đen. Mái tóc cô đen nhánh, dài đến ngang lưng được buộc gọn gàng ở phía sau gáy. Khuôn mặt trái xoan cùng nụ cười tươi tắn trên môi cô luôn tạo cho người khác một cảm giác thân thiện, gần gũi. Cô mặc một bộ quần áo của công nhân vệ sinh môi trường màu xanh lá, trên đầu đội chiếc nón lá và chân đi đôi giày vải mềm. Cô đeo chiếc khẩu trang màu nâu để chống bụi bẩn từ môi trường làm việc. Không chỉ vậy, cô còn đeo đôi găng tay để tránh cho bàn tay mình bị xước xát.
Cô thường làm việc vào buổi sáng sớm và chiều tối. Nếu buổi sáng cô quét dọn những con đường thì đến buổi chiều, cô thu gom rác thải vào một chiếc xe đẩy và đẩy đến nơi xử lý rác. Trời mới tờ mờ sáng nhưng mọi người đã nghe thấy tiếng chổi đều đều, quen thuộc của cô. Và khi trời sáng hẳn, mọi người đã thấy một đường phố sạch sẽ, những rác rưởi, lá cây cũng đã được thu gọn lại. Đôi bàn tay đã nhiều vết chai sạn của cô nhanh nhẹn đưa những đường chổi, rồi cũng chính đôi bàn tay ấy hót rác vào chiếc xe đẩy. Mọi ngóc ngách đều trở nên sạch sẽ. Cô làm công việc này với tất cả sự hăng say và yêu thích. Dù trời nắng hay trời mưa thì cô Thu vẫn thực hiện công việc một cách đều đặn. Có những đêm trời gió bão và mưa rất to, mọi người cứ ngỡ rằng đường phố sẽ chìm trong lá khô và rác thải nhưng đến hôm sau ai nấy đều bất ngờ vì con đường đã được cô lao công dọn sạch.
Công việc của cô cùng sự hy sinh thầm lặng đã góp phần làm cho môi trường sạch sẽ, trong lành hơn. Thật may mắn cho em khi những buổi sáng chạy thể dục cùng ông nội bắt gặp hình ảnh cô lao công đang làm việc. Điều đó khiến em nhận ra nghề nghiệp chân chính nào cũng đáng quý và đáng được trân trọng. Công việc của cô tuy thầm lặng nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc sống của chúng ta.
Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc - Mẫu 10
Hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam làm em nhớ đến một người thầy thuốc: bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân, người đã trực tiếp chăm lo, săn sóc bệnh cho Nội của em hồi Nội nằm điều trị tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Bác sĩ Xuân có dáng người thanh tú. Khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc đen nhánh luôn buông xõa xuống bờ vai. Đôi mắt tròn và vẻ mặt luôn tươi tỉnh. Cũng như các cần bộ y tế khác, bác sĩ Xuân mặc một chiếc áo khoác trắng dài đến. đầu gối và đội chiếc mũ trắng, dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát.
Ngay buổi đầu tiên Nội em nhập viện, bác sĩ đã ân cần thăm hỏi bệnh tình của Nội, đỡ Nội nằm xuống, cẩn thận sửa lại nệm, gối, lấy chiếc mền đắp lên người Nội như một người con chăm sóc cha, rồi bác sĩ quay lại nói với người y tá của mình, chuẩn bị dụng cụ để đo nhiệt độ cho Nội. Bác sĩ dặn đi dặn lại: “Cụ giữ ống nhiệt kế cho chặt, mười lăm phút sau cháu xin lại”. Chăm sóc Nội em xong, bác sĩ đi sang giường bệnh khác để thăm bệnh cho một bác đã lớn tuổi. Trong khi làm, nhìn gương mặt bác sĩ thật hiền từ, nhân ái. Xong việc bác sĩ ân cần nói với bệnh nhân: “Khi nào cô thấy đau trở lại, nhớ gọi y tá báo cho tôi biết”. Cứ ân cần cẩn thận như thế, bác sĩ đi hết giường nọ đến giường kia. Cả phòng có tám giường thì cả tám bệnh nhân đều được bác sĩ thăm hỏi. Tất cả bệnh nhân đều nhìn bác sĩ với một sự tin yêu, trìu mến. Em nhớ có lúc quay lại giường Nội, bác sĩ còn hỏi han việc học hành của em và dặn dò em lưu ý động viên, an ủi Nội. Lúc bác sĩ nói, em nghe giọng nói thật ấm áp và đầy sự thông cảm sẻ chia.
Khi khỏi bệnh, Nội trở về nhà, gia đình em chia tay với bác sĩ. Cả em và Nội đều lưu luyến. Hôm nay nhớ lại em càng cảm phục sự tận tình chu đáo của bác sĩ Xuân. Em muốn mình sau này lớn lên cũng sẽ trở thành bác sĩ để cứu giúp mọi người, làm những điều thiện giúp đời.