TOP 20 bài Kể về một việc tốt em đã làm lớp 4 (2025) SIÊU HAY

831

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu Kể về một việc tốt em đã làm gồm 14 bài văn mẫu giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi môn Ngữ văn sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.

Kể về một việc tốt em đã làm

Dàn ý kể lại một việc tốt mà em đã làm

1. Mở bài: Giới thiệu việc tốt mà em đã làm: giúp đỡ người khác, nhặt được của rơi trả người bị mất,…

2. Thân bài

a. Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện

  • Nêu nguyên nhân và hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: em gặp tình huống đó như thế nào? (Nhân lúc đi học về, trong giờ học,…)
  • Những suy nghĩ ban đầu của bản thân khi đứng trước tình huống. (Bối rối, lo lắng, không biết phải làm gì… hay bình tĩnh?)

b. Diễn biến câu chuyện

  • Em đã làm gì trước tình huống đang xảy ra? (Giúp đỡ, chia sẻ,…)
  • Nêu tâm trạng của em lúc đó. (Vui vẻ, hạnh phúc vì làm được việc tốt,…)
  • Thái độ của người được em giúp đỡ như thế nào: cảm kích, biết ơn, vui vẻ,…
  • Thái độ của mọi người xung quanh em trước việc tốt mà em làm: tán thưởng, biểu dương, khích lệ, khen ngợi,…

c. Bài học được rút ra sau câu chuyện

  • Câu chuyện mang đến cho em bài học gì? (Phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn, nhặt được của rơi trả người bị mất, phải biết sẻ chia,…)
  • Việc làm tốt lần này là động lực để em làm nhiều việc tốt hơn nữa.

3. Kết bài: Nêu tầm quan trọng của việc làm tốt và rút ra bài học cho bản thân.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 1

Hôm ấy, chiều thứ bảy, em sang nhà ngoại chơi. Khi đi đến gần đồn công an, một sự việc xảy ra làm em chú ý. Ngay trước cổng đồn, một người phụ nữ đang vừa khóc vừa nói gì đó với chú công an. Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị, tay xách một gói đồ. Còn chú công an khoảng hai mươi lăm tuổi. Người phụ nữ vẫn vừa khóc vừa cầu cứu chú công an: - Chú ơi! Chú cứu tôi với. Bây giờ tôi biết làm sao đây! Chú công an ôn tồn nói với người phụ nữ:

- Chị cứ bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc. Chúng tôi sẽ giúp chị. Người phụ nữ nức nở: - Tôi đưa cháu đi chợ để mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho cháu vào năm học mới. Trả tiền xong, quay lại, tôi đã không thấy cháu đâu cả. Tôi tìm mấy vòng quanh nơi mua bán cũng không thấy. Tôi lo quá không biết tính sao. Thế là tôi lại đây. Chú ơi! Chú giúp tôi với! Chú công an hỏi: - Cháu bé là trai hay gái? Cháu mấy tuổi? Ăn mặc thế nào? Người phụ nữ kể cho chú công an nghe. Chú ghi ghi, chép chép... Đúng lúc đó tôi thấy chị Lan, gần nhà tôi, tay dắt một đứa bé trai khoảng 5 tuổi đến cổng đồn công an. Em bé vừa đi vừa khóc, mồ hôi nhễ nhại. Chị Lan dùng khăn giấy lau cho em và nói với em điều gì đó. Vừa nhìn thấy bé trai, người phụ nữ mừng quýnh: - Ôi! Con tôi! Chú công an ơi! Cháu đây rồi! Người phụ nữ ôm chầm lấy con. Có lẽ mừng quá nên mất một lúc sau người phụ nữ mới quay sang cảm ơn chị Lan rối rít: - Cô cảm ơn cháu nhiều lắm! Nếu không có cháu bây giờ cô không biết sẽ làm sao? Chị Lan nhẹ nhàng đáp: - Dạ, không có gì đâu cô ạ! Cháu sang nhà bạn. Trên đường đi, cháu thấy em đang ngồi bên gốc cây và khóc. Cháu hỏi nhưng em không nhớ số nhà nên cháu không thể đưa em về nhà được. Cháu quyết định đưa em đến đây để nhờ các chú công an giúp đỡ. Người phụ nữ nói tiếp: - Cháu ngoan quá! Cháu tên gì? Cháu học lớp mấy? Chị Lan chỉ cười, rồi xin phép về.

Mọi người nhìn chị Lan bằng ánh mắt trìu mến. Riêng tôi, tôi rất yêu quý chị Lan. Chị không chỉ giúp đỡ bà con, cô bác lối xóm mà chị luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người.

TOP 20 bài Kể về một việc tốt em đã làm lớp 9 SIÊU HAY (ảnh 2)

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 2

Năm lớp hai, có một chuyện mà đến giờ em vẫn nhớ trong câu chuyện đó em đã đấu tranh với sai lầm của chính mình.

Hôm đó, cô gọi các bạn lên bảng chữa bài tập toán, khi cô gọi bạn Thảo Hương lên chữa bài, em nhìn thấy bạn lúng túng nói gì đó với bạn bên cạnh, lúc bạn lên đến bàn em, bạn nói thầm vào tai em: Phương Anh ơi! Cho tớ mượn vở nhé! Em hơi lưỡng lự rồi đưa cho bạn vở của mình. Các bạn chữa bài xong, cô bảo cả lớp thu vở lúc đó em mới lên nói với cô là Thảo Hương quên vở, cô hỏi: Thế sao lúc này bạn lại có vở và lên chữa bài? Em trả lời là em không biết. Vừa lúc đó, tiếng trống trường từ báo hiệu giờ ra chơi, cô cho các bạn ra chơi, thế là cả lớp ùa ra ngoài như những chú chim non rời tổ, em cũng ra theo. Ra chơi vào, cô trả vở và gọi các bạn đọc điểm, cô gọi đến Thảo Hương thì bạn lí nhí trả lời: Thưa cô, em… em quên vở ạ. Thế là cô cho bạn điểm kém, bạn rất buồn.

Về đến nhà, em kể chuyện của bạn cho mẹ, mẹ bảo em: Con nên đến thú thật với cô thì chắc cô sẽ không nói gì đâu. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ được. Hôm sau, em đến nói thật với cô là chính em đã cho bạn mượn vở. Chẳng ngờ cô đã không mắng em mà còn khen em trong tiết học sinh hoạt lớp. Hôm đó em rất vui, khi vừa đến gặp mẹ ở nhà em đã tíu tít kể chuyện và em thấy mẹ nói rất đúng.

Câu chuyện đó luôn khắc sâu trong tâm trí em em rất tự hào vì mình đã làm một việc tốt.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 3

Chúng ta khi đến trường đều được thầy cô giáo dạy dỗ về việc nói lời hay, làm việc tốt. Chắc hẳn, trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng làm những việc có ích, giúp đỡ người khác. Bản thân em cũng không ngoại lệ, mới gần đây thôi, em có làm một việc tốt khiến bố mẹ vui lòng đó là nhặt được của rơi, trả người bị mất.

Hôm ấy là một buổi trưa nắng nóng, vừa tan học về muộn, dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường em nhìn thấy một chiếc ví màu nâu. Nhặt chiếc ví lên xem mở ra trong đó có rất nhiều giấy tờ tùy thân và ba triệu đồng tiền mặt. Em ngó nghiêng xung quanh không còn ai ở lại chỉ có mình em và chiếc ví. Em loay hoay suy nghĩ với số tiền lớn trong ví này mình có thể mua được nhiều món đồ yêu thích khác nhau ngay lập tức mà không phải để dành, tiết kiệm số tiền tiêu vặt ít ỏi mà bố mẹ cho. Nhưng trong đầu em lại hiện lên bài học của cô giáo về cách làm người: Nhặt được của rơi trả lại người mất vậy nên em quyết định trả lại chiếc ví này cho chủ nhân người làm mất.

Em quay lại trường học, đến phòng gặp cô tổng phụ trách vì em biết trưa nào cô cũng ở lại trực trường. Em vào kể lại với cô chuyện em nhặt được chiếc ví. Cô bàn với em rằng cô sẽ thông báo với ban Giám hiệu và các thầy cô giáo trong trường đồng thời thông báo trên loa để ai mất có thể nhận lại; các em học sinh có thể về hỏi phụ huynh xem có ai làm rơi ví không. Trong trường hợp không ai nhận chiếc ví này thì một ngày sau cô sẽ giao chiếc ví này cho bên công an để họ vào cuộc giải quyết, tìm ra chủ nhân chiếc ví. Em đồng ý với cách giải quyết của cô. Em về nhà với tâm trạng hồi hộp, mong chờ có người đến nhận lại chiếc ví.

Chiều hôm đó, sau khi cô giáo thông báo khoảng một tiếng đồng hồ thì bỗng có thông báo gọi em xuống phòng cô tổng phụ trách. Em xin phép cô giáo để xuống đó. Hóa ra chủ nhân chiếc ví chính là của bác quản lí thư viện trường em, do có việc gấp và sơ ý nên bác làm rơi. Bác cảm ơn em và còn rút ra một số tiền để hậu tạ nhưng em không nhận. Ngày hôm sau, bác có mua tặng em mấy quyển sách em yêu thích và thường xuyên mượn ở thư viện để cảm ơn. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Về đến nhà, em kể với bố mẹ nghe câu chuyện của mình, bố mẹ hài lòng và khen em ngoan ngoãn, biết làm việc tốt và còn thưởng cho em một cuốn truyện tranh em yêu thích. Tối hôm đó, cô giáo chủ nhiệm có gọi điện thoại về trao đổi với bố mẹ về việc làm này của em, em được tuyên dương rất nhiều. Nhưng bản thân em cũng hiểu mình chỉ đang góp một phần nhỏ nhoi cho xã hội, cần phải làm nhiều việc hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay, mỗi người một việc làm tốt nhỏ sẽ tạo nên một xã hội, một cuộc sống tốt đẹp. Con người là nhân tố quan trọng cấu tạo thành một cuộc sống nhiều màu sắc, hãy cùng tạp ra những màu sắc xinh đẹp, ý nghĩa để tô điểm cho cuộc sống.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 4

Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Linh rất lo lắng, và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi.

Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nói: Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán. Linh sực nhớ ra và reo lên, A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn. Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Linh cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Linh thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ: Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này. Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm. Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói: Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé! Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.

Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 5

Hồi học lớp 2, có một câu chuyện mà tôi còn nhớ như in, đó là câu chuyện tôi loay hoay với lỗi lầm của chính mình.

Hôm đó cô gọi bạn lên bảng sửa bài tập toán, khi cô gọi bạn bù vào lớp, tôi thấy bạn đang lúng túng nói chuyện với bạn bên cạnh, lúc này bạn đã đến chỗ tôi. bàn làm việc, Em thì thầm vào tai anh: Anh ơi! cho tôi mượn một cuốn sách! Tôi do dự và đưa cuốn sổ của mình cho bạn tôi. Sau khi học sinh làm bài xong cô yêu cầu cả lớp thu vở, lúc này cô lên bảo là bỏ quên vở, cô hỏi: Sao giờ có vở rồi mà cô vẫn lên để sửa nó? Tôi trả lời rằng tôi không biết. Lúc này tiếng trống trường vang lên, đã hết giờ học, cô rủ các bạn ra ngoài chơi, thế là cả lớp ùa ra như gà con rời tổ, tôi cũng ra theo. Giờ ra chơi, cô trả cuốn vở và nhờ các bạn cùng lớp đọc điểm, cô tên là Hương Thảo, bạn nhỏ nhẹ đáp: Cô ơi, em… em quên mang vở. Vì vậy, cô ấy chấm điểm bạn và bạn buồn.

Về nhà, tôi kể lại kinh nghiệm của mẹ tôi, mẹ bảo tôi: Con về tỏ tình với mẹ đi, mẹ có thể không nói gì đâu. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Ngày hôm sau, tôi đến nói với cô ấy rằng tôi đã cho một người bạn mượn cuốn sách. Thật bất ngờ, cô không những không mắng tôi mà còn khen tôi trong các hoạt động của lớp. Hôm đó tôi mừng lắm, vừa về quê gặp mẹ, tôi bắt đầu kể chuyện và thấy mẹ nói đúng.

Câu chuyện đó luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi tự hào về bản thân mình vì đã làm một điều tốt.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 6

Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.

Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em dẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắn về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về đến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:

– Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi. – Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít.

Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em. Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.

TOP 20 bài Kể về một việc tốt em đã làm lớp 9 SIÊU HAY (ảnh 4)

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 7

Khu phố nơi em sống là một khu phố văn hóa, Mọi người luôn nhắc nhở nhau phải thực hiện những quy định chung và giúp đỡ lẫn nhau. Riêng bản thân em, em cũng đã làm được một việc tốt mà em nhớ mãi.

Hôm ấy là một ngày mùa thu se se lạnh. Buổi trưa em đi học về ngang qua nhà bác Tuấn. Bác Tuấn là hàng xóm nhà em, bác là một thương binh. Nghe bà con trong khu phố nói chuyện, bác đi chiến đấu về, vẫn còn mấy mảnh đạn trong người, cứ trở trời lại đau. Chân bác đi khập khiễng. Tuy vậy, bác là người hiền lành, tốt bụng, lại vui tính nên rất được mọi người yêu mến. Thường ngày đi học về, em hay gặp bác ngồi ở trước cửa nhà. Nhưng hôm nay đi qua nhà, em thấy cửa mở toang, bác Tuấn ngã nằm sõng soài trên nền đất. Em vội chạy ngay vào nhà xem bác bị thế nào. Người bác lạnh, tay chân co quắp. Em hốt hoảng lắm, vì bố mẹ em đi làm chưa về, nhà bác Tuấn cũng chẳng có ai. Một mình em không thể đỡ bác Tuấn dậy được. Em đành để bác nằm trên sàn, chạy ngay ra đầu ngõ, nơi các chú xe ôm hay dừng xe đón khách. May sao, em gặp ngay một chú vừa trả khách xuống xe. Em gọi ngay: "Chú ơi giúp cháu với, có một bác đang bị ngất xỉu ngã trong nhà ạ!" Chú xe ôm nghe vậy, vội theo em vào ngay trong ngõ. Em cùng chú xe ôm dìu bác Tuấn lên xe và đưa bác đến bệnh viện. Trong khi bác Tuấn đang được các bác sĩ cứu chữa, em nhờ chú xe ôm gọi điện cho bố mẹ em đến. May sao, khi bố mẹ em đến nơi, bác Tuấn đã qua cơn nguy hiểm. Bác sĩ nói chỉ chậm một chút nữa thôi sẽ không cứu nổi. Bố mẹ em nghe vậy, ôm chầm lấy em và khen em giỏi.

Bác Tuấn ở lại bệnh viện vài ngày thì được về nhà. Khi biết em đã đưa bác đến bệnh viện và cứu bác khỏi cơn nguy kịch, cả khu phố ai cũng khen em. Gia đình bác Tuấn mua quà bánh sang nhà em chơi và cảm ơn em, hẹn em cùng bố mẹ sang nhà bác ăn cơm. Bố mẹ em cũng rất tự hào về em.

Em rất vui và tự hào vì đã giúp được bác Tuấn. Em tự nhủ phải cố gắng chăm ngoan hơn nữa và luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 8

Mùa hè vừa qua, em đã làm được một việc tốt mà em sẽ không bao giờ quên.

Hè vừa rồi, em được bố mẹ đưa về quê ngoại chơi. Quê ngoại em là một vùng quê thanh bình, không khí ở đây rất trong lành. Đặc biệt, nhà bà ngoại em có một mảnh vườn xanh tươi tốt, nhìn ra chiếc ao chung của cả làng. Mùa hè ngồi trong vườn có bóng cây xanh và gió từ ngoài ao thổi vào vô cùng mát mẻ. Là một đứa trẻ hiếu động, em rất thích vào vườn cây nhà bà chơi vì được leo trèo, chạy nhảy và hái thỏa thích biết bao nhiêu quả ngọt. Buổi trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, em được bà sai vào vườn và trèo lên cây vú sữa hái mấy trái chín vào cho cả nhà cùng ăn. Bỗng em nghe thấy tiếng kêu cứu ngay gần đó. Em nhìn ra ngoài thì thấy một em nhỏ đang chới với giữa ao nước. Em vội vàng leo xuống khỏi cây và chạy ngay ra ao. Em nhảy ùm xuống, cố gắng bơi thật nhanh đến, kéo em nhỏ vào bờ. Em bế em nhỏ vào nhà và gọi: "Bà ngoại ơi, có em bé bị rơi xuống ao, bà giúp cháu với!" Mọi người ở trong nhà chạy ùa ra, đưa em và em nhỏ vào trong lau khô người, thay quần áo sạch. Bà em nhận ra ngay: "A, con bé nhà cô Lâm đây mà! Sao người lớn đi đâu mà để nó rơi xuống ao thế này!" Đúng lúc ấy thì cô Lâm hớt hải chạy vào nhà bà hỏi tìm con. Em nhỏ thấy mẹ thì òa khóc. Nghe mọi người kể chuyện con mình bị rơi xuống ao và được em cứu vào bờ, cô Lâm rối rít cảm ơn em. Em chỉ biết cười. Mọi người trong nhà ai cũng vui và tự hào về em lắm.

Việc em cứu em nhỏ rơi xuống ao được bà con trong làng kể cho nhau nghe. Ai cũng khen em ngoan ngoãn, tốt bụng, lại nhanh nhẹn và bơi lội giỏi. Cô Lâm cứ luôn miệng cảm ơn em mãi. Bà ngoại em rất vui, khi em theo bố mẹ về thành phố, bà cho em bao nhiêu bánh trái.

Em rất vui vì đã làm được một việc tốt. Em tự hứa với mình sẽ học tập giỏi hơn nữa và luôn giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 9

Tuần trước, trường em phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy. Em đã làm được một việc tốt: nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất.

Trưa thứ năm, trên đường đi học về, qua quãng đường vắng, em nhìn thấy một túi xách nhỏ màu đen nằm ngay giữa đường. Em nhặt lên rồi vừa đi chậm chậm, vừa đưa mắt ngó chừng xem ai là chủ nhân của nó.

Một lúc sau, vẫn không thấy người tìm kiếm. Em đoán người đánh rơi đã đi xa hoặc không biết rằng mình đã đánh rơi. Nếu biết, chắc giờ này người ấy đang loay hoay tìm kiếm. Ai nhỉ? Một bác cán bộ hay một chú công nhân, một anh bộ đội? Trong chiếc túi này đựng những gì? Tài liệu, giấy tờ hay tiền bạc?

Bao câu hỏi hiện lên trong óc. Em đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Không ai chú ý tới em. Em nghĩ là trả hay không trả? Nếu mình không trả, có ai biết đâu mà trách? Có tiền, mình sẽ mua truyện tranh này, mua quần áo mới này và mua những đồ chơi mà mình ao ước từ lâu. Tưởng tượng đến lúc ấy, em thích lắm, bước chân như nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Tiếng thầy Hiệu trưởng trong buổi lễ phát động thi đua như văng vẳng đâu đây: Các em hãy ghi nhớ Năm điều Bác Hổ dạy, cố gắng học tập tốt, tu dưỡng tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi…

Kể lại một việc tốt mà em hoặc bạn đã làm Không! Không nên tham của người khác! Phải trả lại thôi!

Chủ nhân chiếc túi xách này sẽ mừng biết bao nếu tìm lại được nó. Nhưng biết ai là người đánh rơi mà trả? Tốt nhất là đem nộp cho các chú công an.

Giữa trưa, trụ sở công an phường vắng vẻ, chỉ có một chú trực ban. Thấy em ngập ngừng ở cửa, chú vồn vã hỏi:

– Có chuyện chi đó cháu?

– Dạ thưa chú, cháu nhặt được cái túi xách này. Cháu đem nộp, nhờ chú trả lại cho người mất ạ!

Đỡ chiếc túi từ tay em, chú tươi cười xoa đầu em rồi bảo:

– Cháu ngoan lắm, không tham của rơi! Chú cháu mình xem trong này có những gì để còn ghi vào biên bản.

Rồi chú lấy ra một xấp giấy tờ chủ quyền nhà, chủ quyền xe và hơn hai trăm ngàn tiền mặt. Chú ghi rõ từng thứ vào biên bản rồi yêu cầu em viết tên và địa chỉ xuống phía dưới.

Sáng thứ hai tuần sau, em được thầy Hiệu trưởng và cô Tổng phụ trách tuyên dương trong tiết chào cờ. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của toàn trường khiến em vô cùng xúc động. Buổi tối, gia đình em tiếp một người khách lạ. Đó chính là chủ nhân của chiếc túi. Bác cám ơn em mãi và tặng em một trăm ngàn để mua sách vở và đồ chơi nhưng em kiên quyết từ chối.

Ba mẹ em rất mừng vì em biết làm điều tốt. Lời khen chân thành của mọi người đối với em là phần thưởng quý giá nhất. Nhớ lại chuyện ấy, giờ đây em vẫn thấy vui

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 10

Tuần sau chúng em phát động chiến dịch: Môi trường xanh, cho học sinh đi lao động vệ sinh khu vực gần trường học. Ai cũng háo hức vì sắp được cùng mọi người quét dọn, làm đẹp cho khuôn viên, khu phố.

Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị đây!- Em nghĩ. Và ngày ấy cũng đã đến sau khi chúng em đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng để vệ sinh khu phố. Sau khi nghe cô giáo phân công, chúng em ùa ra mỗi người say sưa làm công việc của mình. Em và một số bạn nữa nhận được nhiệm vụ dọn một cái mương trong phố. Cái mương nhỏ nhưng nước đã bị ô nhiễm nặng nề, rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước và bốc mùi hôi thối.

Ban đầu em có hơi ái ngại vì cảnh tượng ấy, và cũng là lần đầu tiên mình làm việc này. Tuy nhiên, không chần chừ được lâu, hình ảnh của một thành phố xanh sạch đẹp hiện lên trong tâm trí đã thôi thúc em bắt tay vào làm cùng mọi người. Chúng em, mỗi người một chân một tay cầm cái gậy dài để vớt rác từ dưới mương lên bỏ vào thùng rác công cộng, chẳng mấy chốc mà mặt mương sạch hơn thoáng hơn, dòng nước cũng không vì rác mà ứ đọng chảy nặng nề.

Chúng em còn nhặt rác và nhổ cỏ trên bờ mương. Khi con mương đã được dọn sạch, em lại chạy ra phụ giúp các bạn khác trồng thêm cây xanh, hay chăm chút lại cho bồn cây, bồn hoa trên đường phố. Xong việc, nhìn lại phố phường sạch đẹp, bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết.

Em thấy vui và tự hào vì mình đã làm được một việc tốt. Dù đây chỉ là một khu phố nhỏ, những hành động nhỏ nhưng nếu được nhân lên, xuất hiện nhiều hơn những khu phố xanh sạch đẹp thì môi trường sẽ được bảo vệ, một cuộc sống đáng mơ ước sẽ mở ra, không cần lo ô nhiễm, bệnh tật.

TOP 20 bài Kể về một việc tốt em đã làm lớp 9 SIÊU HAY (ảnh 3)

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 11

Chiều hôm qua, em đã làm được một việc tốt. Tuy đó chỉ là một việc nhỏ bé, nhưng em vẫn rất vui, vì đã có thể giúp đỡ cho người khác.

Lúc ấy, em đang đi bộ về nhà sau tiết học buổi chiều. Vừa đi, em vừa nghĩ về bài tập cần làm tối nay và chương trình tivi thú vị sẽ chiếu. Bỗng, em nghe thấy âm thanh xì xào ở phía cuối đường. Vội chạy lại xem, thì em nhìn thấy hai em nhỏ đang lo lắng đứng ở dưới gốc sấu và nhìn chăm chú lên đó. Lại gần hơn, em nhận ra một chùm bóng bay đang mắc kẹt ở trên cành sấu. Hỏi chuyện, em biết được, hai em nhỏ vừa đi mua bóng để đi tham gia tiệc mừng sinh nhật bạn nhưng do lỡ tay làm bóng bay lên. Hiểu được vấn đề, em liền cởi balo đưa cho em nhỏ cầm, rồi cởi giày và thoăn thoắt trèo lên cây. Từ nhỏ, em đã luôn tự hào về khả năng trèo cây hái quả của mình. Nhưng đây là lần đầu em dùng nó để giúp cho người khác. Vừa trèo, em vừa cố khống chế tay mình thật nhẹ nhàng, để tránh làm rung cây khiến chùm bóng bay lên cao hơn. Sau một hồi căng thẳng, em đã chạm được vào trái bóng. Hai bạn nhỏ ở dưới reo lên sung sướng khiến em càng thêm tràn trề động lực. Buộc chắc chùm bóng vào cổ tay, em tụt dần xuống đất. Vừa xuống đến nơi, hai bạn nhỏ ríu rít vây quanh em, vừa cảm ơn vừa trầm trồ về khả năng leo trèo khiến em vừa vui vừa có chút ngại ngùng.

Trờ về nhà, em cứ nghĩ mãi đến vẻ mặt hạnh phúc là lời cảm ơn rối rít của hai bạn nhỏ. Niềm vui sướng cứ thế len lỏi trong lồng ngực, khiến em đi lại nhẹ nhàng như đang bay vậy.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 12

Trong cuộc sống đôi khi cho đi cũng là một sự nhận lại. Khi làm điều tốt cho người khác thì chính mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đó là điều em rút ra được từ câu chuyện em sẽ kể dưới đây.

Đường từ nhà em đến trường cũng không xa lắm nên từ khi lên cấp 2 bố mẹ đã cho em tự đạp xe đến trường. Hằng ngày, khi đi qua đoạn đường gần cổng trường em vẫn hay nhìn thấy một bà cụ ngồi bán vài thứ đồ nhỏ như cái quạt, cái bấm móng tay, móc chìa khóa hay khẩu trang, ... Hôm nào cũng vội đến trường rồi lại vội đạp xe về đá bóng với mấy cậu bạn hàng xóm nên em chẳng bao giờ dừng xe lại trước gánh hàng của bà. Một hôm, tình cờ xe đạp em bị hỏng, nên e phải dắt xe về. Khi dắt xe chầm chậm qua chỗ bà hay ngồi em mới thấy rõ khuôn mặt bà. Chắc bà tuổi cũng đã cao, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt như có nét gì đó buồn rầu. Không hiểu sao em cứ đứng ngẩn người ra nhìn từng cử chỉ hành động và ánh mắt bà. Có lẽ bởi cái nhìn nhân từ hiền hậu của bà khiến em nhớ đến người bà yêu quý của mình. Vì trời đã gần tối, xe lại hỏng mà em cũng không có tiền để mua giúp bà thứ đồ gì nên em đành ra về. Không biết bà có người thân không? Sao bà già yếu như vậy mà vẫn phải rong ruổi ngoài đường trong những ngày hè nắng nóng như vậy?

Sáng hôm sau, em lại đạp xe đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay em không quên hướng ánh nhìn ra phía bên đường bà cụ hay ngồi. Bà vẫn ngồi ở đó như mọi khi. Khi tan học, em đã dừng xe và đi về phía bà ngồi. Dù biết không thể cho mua bà thứ gì nhưng em vẫn ngồi để hỏi han, trò chuyện cùng bà. Bà ngồi kể chuyện gia đình của bà cho em nghe như thể em là một người bà đã quen biết từ lâu. Có lẽ bình thường bà cũng không có ai để tâm sự cùng. Nghe chuyện em mới biết, chồng bà đã mất từ lâu, con trai bà vừa mất do tai nạn, ở nhà vẫn còn con dâu và một cậu cháu trạc tuổi em. Bà đi bán hàng kiếm thêm chút tiền để con dâu bà đỡ vất vả. Em ngồi nghe mà nước mắt cứ trào ra, chỉ biết nắm thật chặt bàn tay nhăn nheo của bà. Em chỉ biết hỏi thêm:

- Thế hôm nay bà đã ăn gì chưa ạ? Bà có đói không ạ?

Bà nói bằng giọng chậm rãi:

- Sáng bà ăn tạm mấy cái bánh mì rồi. Bà không đói đâu.

Em thương bà lắm nhưng không biết làm cách nào. Tối đó, em cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được. Hình ảnh bà cụ bán hàng rong lúc chiều cứ hiện về trong tâm trí em. Em chợt nảy ra ý tưởng là mình sẽ mang cơm trưa cho bà cụ để bà không phải ăn bánh mì qua bữa nữa. Sáng hôm sau em em kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe và nói ý định của em với mẹ. Mẹ rất mừng và ủng hộ việc làm của em. Mẹ đã chuẩn bị cho em hai hộp cơm trưa, một hộp cho em và một hộp cho bà cụ. Em vui vẻ đạp xe đi học, đến nơi em liền chạy ra đưa hộp cơm cho bà:

- Bà ơi, trưa nay bà lấy cơm trong hộp này ăn nhé. Cơm mẹ cháu nấu ngon lắm ạ. Bà đừng ăn bánh mì nữa.

Ban đầu bà không chịu nhận vì nghĩ em nhịn đói để đưa cơm cho bà. Em giải thích bà mới chịu nhận. Bà nắm lấy tay em và nói:

- Bà cảm ơn cháu nhiều nhé! Bà sẽ ăn thật ngon!

Kể từ hôm đó, hôm nào em cũng đem cơm cho bà như một thói quen. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bà em thấy thật hạnh phúc giống như trút được một gánh nặng nào đó trong lòng. Em cảm thấy mình cũng nhận được một cái gì đó từ bà.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 13

Có những ngày nằm dài bên ô cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại bên đường, nhìn những chiếc lá xanh khẽ lay động vì gió xuân. Em mỉm cười và bình yên đến lạ khi nhớ về việc tốt mà em đã làm ngày hôm ấy - tuy nhỏ bé nhưng điều đó làm em cảm thấy thật hạnh phúc.

Đó là một ngày mưa tầm tã, mưa rơi tơi bời qua làn tóc rối của những cây liễu ven hồ. Em khoác áo mưa trên đường đi học về, mải miết đạp xe trong mưa mong sớm về đến nhà. Chợt có một tiếng kêu yếu ớt nào đó vang lên bên đường khiến em phanh xe lại và nhìn ngó xung quanh vắng tanh. Đảo mắt một chút, em giật mình nhìn thấy bé gái ướt nhẹp vì nước mưa đang ngồi bệt bên đường với cái chân bị chày xước và đỏ tấy. Em dắt xe lại gần cất tiếng hỏi:

- Bé gái, em có bị làm sao không?

Em ấy ngẩng đầu nhìn em , đôi mắt đã sưng đỏ, khóc thút thít:

- Chị ơi, em bị ngã, em đau chân quá, Em muốn về nhà.

Em đỡ cô bé đứng dậy, ngồi bên vệ đường và hỏi , hóa ra cô bé học trường tiểu học gần đây, cô bé đi bộ về nhưng vì trời mưa khá to nên trượt chân và ngã ở đây. Thấy cô bé như vậy, em vội lấy áo mưa chùm lên người cô bé và nói:

- Không sao đâu, nói cho chị biết nhà của em, chị sẽ đưa em về. Chắc bố mẹ đang lo lắng cho em đó.

- Nhà em ở gần đây ạ, đi một đoạn nữa rẽ vào con ngõ nhỏ , trước ngõ có cây phượng rất to

Em nghe thấy , hơi buồn cười. Có lẽ cô bé còn nhỏ, chỉ quen thuộc đường về nhà mà không nhớ địa chỉ cụ thể. Nhưng trùng hợp, con ngõ ấy cách nhà em rất gần. Vì mới chuyển đến khu này sống nên em không biết cô bé cũng ở đây. Em dựng xe đạp lên, nhanh chóng bế cô bé ngồi đằng sau, chùm áo mưa kín cho cô bé và không quên nhắc nhở hãy ôm chặt lấy người em. Cô bé rất ngoan, chỉ khóc thút thít và gật đầu:

- Vâng ạ

Trời cũng dần ngớt cơn mưa, con đường phía trước mặt em sáng hẳn không còn âm u. Em tăng tốc độ đạp xe nhanh hơn. Một lát đã đến nhà cô bé, vì chân đau nên không đi được, em bế cô bé vào cửa nhà thì nhìn thấy mẹ cô bé đang rất sốt ruột đi đi lại lại trong nhà, tay cầm điện thoại không ngừng bấm. Em cất tiếng chào:

- Cháu chào cô ạ, cô có phải là mẹ em Phương không ạ ?

- Nhà cháu ở khu này, trên đường thấy em bị ngã nên cháu đưa em về, trời mưa lớn quá

Mẹ cô bé quay ra, nhìn thấy em đang cõng cô bé từ hoảng hốt, thành vui mừng khôn xiết:

- Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Bố nó đang đi đến trường và tìm xung quạn, cô chú lo quá không biết Phương đã về chưa.

Cô dang tay bế cô bé từ lưng em và rối rít cảm ơn. Cô bé được mẹ bế lại khóc lớn hơn chắc vì tủi thân khi nhìn thấy mẹ và cả đau vì vết thương trên chân. Thấy cảnh ấy, em chợt xúc động và hạnh phúc biết bao. Lúc này em mới biết hạnh phúc không chỉ là đạt được những điều mình mong muốn mà còn là tạo ra những điều tốt đẹp cho mọi người.

Trời cũng đã tạnh mưa, những đám mây trắng bồng bềnh óng vàng màu nắng. Em chào mẹ cô bé và đi về nhà với ba mẹ. Tuy hôm nay em về khá muộn, nhưng khi nghe được câu chuyện em kể , mẹ không trách mắng mà nở nụ cười hạnh phúc:

- Con gái của mẹ đã lớn rồi.

Em cảm nhận được niềm vui và tình yêu thương của mẹ trong ánh mắt đó. Có lẽ khi ta trao đi tấm lòng, sự yêu thương sẻ chia, làm một việc tốt dù cho nó nhỏ bé, ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.

Trời đã về chiều, em vẫn ngồi bên ô cửa sổ mỉm cười hạnh phúc nhớ lại việc làm tốt đẹp ấy. Dường như nó trở thành một niềm vui to lớn đối với cô học sinh cấp 2 như em, trở thành một đoạn kí ức tốt đẹp nuôi dưỡng tâm hồn.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 14

Từ khi còn bé, em luôn được mẹ dạy rằng phải biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Tâm hồn non nớt khi ấy luôn ghi nhớ lời dạy của mẹ,nhưng em vẫn không hiểu hết lời mẹ đã nói. Cho đến thứ Năm tuần trước, một sự việc xảy ra đã dạy cho em bài học quý giá về tình thương con người, khiến em bỗng hiểu được tình yêu thương quan trọng thế nào trong cuộc sống. Tuần trước, em đã giúp đỡ một cụ già. Việc làm ấy tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với em.

Thứ Năm tuần trước, trời mưa rả rích cả ngày dài. Em lang thang trên đường đi học về, nhìn đường xá vắng vẻ hơn hẳn mọi ngày, em cũng thấy buồn man mác. Đi qua chợ làng, em thấy vẫn còn lác đác những sạp hàng hoa quả chưa bán hết. Bỗng em chú ý tới một cụ bà đang mặc áo mưa, dưới chân cụ là vài củ khoai lang chưa bán hết. Cụ bà có dáng người nhỏ bé, lưng cụ gù in hằn dấu vết tháng năm. Không kịp suy nghĩ nhiều, em chạy tới chỗ cụ, muốn mua hết số khoai còn lại cho cụ. Lúc đến gần cụ, em càng thấy thương cụ hơn. Bên trong chiếc áo mưa mỏng manh là dáng người nhỏ bé và khuôn mặt già nua đầy vết chân chim, đôi mắt cụ nheo lại, dường như cụ đã nhìn không rõ nữa. Thấy em muốn mua hết số khoai còn lại, cụ vui lắm. Cụ nói với em:

May quá, có cháu mua khoai cho cụ. Cụ ngồi ở đây từ sáng tới giờ mà vẫn chưa bán được đáng bao nhiêu.

Em cẩn thận đếm lại số tiền mình đã dành dụm cẩn thận mỗi khi mẹ cho tiền ăn sáng để mua búp bê, không chần chừ đưa cho cụ:

Cụ ơi, con mua hết vài củ khoai còn lại này. Hôm nay trời mưa, cụ về sớm kẻo ốm.

Cụ nở với em một nụ cười hiền hậu. Nụ cười hiền của cụ làm em bỗng nhớ đến nụ cười của bà ngoại.

Ừ, cụ cũng về ngay đây. Cháu bé ngoan quá.

Em ở lại dọn dẹp sạch sẽ cùng cụ. Tới lúc em chào tạm biệt cụ để đi về, trời đã sẩm tối. Không yên tâm khi để cụ về nhà một mình, em liền đề nghị đưa cụ về nhà một đoạn. Cụ vội vàng xua tay:

Trời tối rồi, cháu về đi thôi. Bố mẹ chắc cũng mong cháu lắm.

Nhìn bóng lưng cụ đi xa, đôi vai của tuổi già khiến trong lòng em dấy lên cảm xúc khó tả.Cuối cùng, em quyết định chạy tới cùng cụ về nhà. Cụ có chút ái ngại nhưng rất cảm động, vừa đi trên con đường làng đã bị nước mưa làm cho trơn trượt, hai cụ cháu vừa vui vẻ trò chuyện với nhau. Tới nhà cụ, em chào tạm biệt cụ và đi về, bỗng cụ gọi với em lại:

Hôm nay cháu giúp đỡ cụ nhiều quá. Cụ cảm ơn cháu. Cháu thật là một đứa trẻ ngoan khiến bố mẹ vui lòng. Cụ có một chút rau xanh tự trồng, cháu cầm về để cả nhà cùng ăn. Cháu lấy đi cho cụ vui.

Em chưa kịp nói thêm điều gì, cụ liền đi vào trong nhà và mang cho em một mớ rau muống tươi xanh. Bỗng em cảm thấy vô cùng vui vẻ. Em bỗng thấy được việc làm của mình đã giúp đỡ người khác nhiều thế nào, thấy được rằng cho đi tình yêu thương quả thật rất tuyệt vời. Em cười tươi vui vẻ đón nhận món quà tràn ngập tình yêu thương của cụ, chào cụ thật to rồi đạp xe về nhà. Cụ khen em ngoan, cụ còn nói rằng bố mẹ em sẽ vô cùng yên tâm và tự hào về em. Những tâm sự chân thật của cụ làm em thấy hạnh phúc.

Về tới nhà, trời đã sắp tối hẳn, mẹ em đang chuẩn bị bữa tối. Mẹ hỏi em:

- Sao hôm nay về muộn vậy con?

Em liền kể cho mẹ nghe chuyện tốt em đã làm, rồi đưa cho mẹ túi khoai lang và mớ rau xanh của bà cụ. Mẹ nở một nụ cười hiền hậu với em, ánh mắt mẹ ánh lên sự trìu mến yêu thương. Mẹ khen em làm rất tốt, mẹ nói con gái của mẹ đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết yêu thương lo lắng cho người khác làm bố mẹ tự hào. Em cũng vô cùng vui vẻ. Em bỗng muốn làm nhiều việc tốt hơn nữa, muốn lan tỏa những hành động đẹp tới nhiều người hơn bởi lẽ một thế giới con người sống với nhau bằng tình yêu thương, sự tử tế thì sẽ rất đỗi tuyệt vời.Em hiểu được rằng lòng nhân ái luôn là thứ ai ai cũng có thể thấy bất phân tuổi tác, màu da, bất kể họ có bị những khiếm khuyết cơ thể như mù lòa hay câm điếc. Lòng tốt cho đi chính là yêu thương mà ta giữ lại được. Một hành động tốt nhỏ bé của em đối với bà cụ đã dạy em một bài học vô cùng ý nghĩa.

Em mong muốn bản thân sẽ lan tỏa tình yêu thương đến tất cả mọi người xung quanh. Từ sau hôm đó, mỗi khi đi học về em đều đi ngang qua chợ làng để chào cụ. Cụ rất quý em, em cũng coi cụ như một người bà của mình. Chính tình yêu thương con người đã cho em thêm một người bà hiền hậu đáng kính.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 15

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi tôi và Hoa sánh bước trên con đường quê quen thuộc đến trường, ký ức năm ấy lại ùa về như mới hôm qua. Kỷ niệm đó là điều mà Hua’er và tôi sẽ không bao giờ quên.

Lúc đó sắp đến giờ học. Thân thiết đủ rồi, chỉ là bàn làm việc hàng ngày của Hứa vẫn chưa thấy có người tới. Thấy vậy, tôi nói: “Các bạn, bàn nào hôm nay không trực?”. Mi nói: “Hôm nay là sân thượng trồng hoa, hồi đi học em thấy nó đựng nước và rau”. Thấy vậy, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mỗi người giúp cô ấy vào lớp, giờ tôi không thể vào lớp”. Wu Yan nói: “Quên đi, tùy tiện chơi thôi, không cần lo lắng, thích thì cứ đi.” Tôi không nói gì, lẳng lặng mượn chổi quét lớp.

Đầu tiên, tôi vẩy một ít nước xuống sàn, sau đó quét sạch bụi, tôi móc từng mặt dưới của bàn, mặt dưới của ghế cũng nhanh chóng được dọn sạch. Nhưng rồi tôi thu dọn bàn ghế, chạy đi lấy nước, giặt khăn trải bàn. Vừa bưng nước tới lớp, Tiêu Hoa liền chạy vào, thấy lớp sạch sẽ. Ba hồi trống vang lên trước cửa văn phòng báo giờ vào học. Tôi đỏ mặt và đổ mồ hôi đầm đìa, vội vàng chạy về chỗ của mình. Lá cờ đỏ của bạn cũng xuất hiện. Cô giáo bước vào lớp, mọi người đứng dậy chào cô. Cô giáo nhìn quanh, có vẻ hài lòng rồi cho chúng tôi ngồi xuống. Cô ấy nói:

– Hoa bàn hôm nay rất tốt, lại đến đúng giờ. Tôi hy vọng rằng cả lớp sẽ học được tinh thần làm việc của bảng hoa, và lớp của chúng tôi sẽ rất tốt.

Không ai trong lớp nói chuyện, và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Hoa Nhi nghẹn ngào nói:

– Chị và em có lỗi với chị. Hôm nay đến lượt tôi trực, nhưng mẹ tôi bị ốm, vì vậy tôi sẽ giúp mẹ tưới rau vào sáng sớm. Vì thời tiết lạnh nên tôi không thể đi sớm. Chính Ah Ying đã giúp tôi!

Nghe tiếng hoa, cô giáo khẽ nói:

– Cô hiểu rồi. Hòa tuy không trực nhưng rất thật thà. Ann, bạn đã đúng khi giúp bạn mình. Cả lớp có nên học anh không?

Chúng em tranh nhau: “Dạ!” Nghe cô giáo nói, bạn thật sự xấu hổ về hành động của mình. Việc tốt của tôi là như thế này, nhỏ nhưng ý nghĩa. Qua câu chuyện này, em cũng muốn gửi đến mọi người một thông điệp: hãy chia sẻ, đồng cảm với bạn bè khi họ gặp khó khăn. Chỉ bằng cách này, cuộc sống của chúng ta mới có thể tốt hơn.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 16

Trong đời ai cũng từng làm nhiều điều tốt. Tôi cũng thế. Tôi luôn cảm thấy rất tươi sáng và hạnh phúc sau khi hoàn thành công việc đó.

Tôi vẫn nhớ đó là một chiều chủ nhật. Lúc đó tôi và mấy đứa trong xóm rủ nhau đi đá bóng. Chúng tôi vui vẻ nói về trận đấu sắp tới khi chúng tôi đi bộ. Toàn đội hy vọng sẽ đánh bại đội Dongcun – đội rất mạnh trong làng.

Khi tôi đi bộ đến sân bóng, tôi chợt thấy một bà lão đang vác một cái túi nặng qua đường. Bất ngờ, một nhóm thanh niên khoảng 4, 5 người đi ngang qua, lao thẳng vào người bà cụ và giật rơi cả túi xách. Chiếc túi rơi xuống đất, những quả cam trong túi lăn đi. Chắc bà cụ vừa đi chợ về. Thấy vậy, các chàng trai vẫn không quay lại xin lỗi, cũng không giúp bà cụ thu dọn đồ đạc. Họ chỉ nhìn lại và mỉm cười, rồi bước đi thật nhanh.

Có rất nhiều người trên đường phố vào thời điểm đó. Không ai trên đường dừng lại để giúp đỡ bà lão. Thấy vậy, tôi và các bạn vội vàng băng qua đường. Chạy lại giúp bà nhặt những quả cam còn rơi trả lại cho bà lão. Cô ấy nhìn chúng tôi và mỉm cười:

– Xin cảm ơn! Bạn là những chàng trai tốt như vậy.

Tôi vội hỏi bà cụ:

– Bà ơi bà đi đâu để cháu đưa bà đến đó.

Cô ấy đáp ngay:

-Nhà cô ấy ở cuối đường, cạnh sân bóng.

Chúng tôi đồng thanh trả lời:

-Vậy à? Hãy để chúng tôi đưa bạn qua đường!

Sau đó, một nhóm người cẩn thận dìu bà lão qua đường. Trên đường đi, bà lão hỏi chúng tôi sẽ đi đâu. Em thay mặt cả nhóm báo cáo với cô về cuộc thi sắp tới. Cô ấy nói những đứa trẻ tốt bụng như chúng ta nhất định sẽ thắng. Điều này dường như củng cố đội ngũ.

Sau khi đưa cô ấy về nhà, chúng tôi tạm biệt cô ấy và tiếp tục đến sân bóng. May mắn thay, vẫn còn thời gian để chuẩn bị trước trận đấu. Có vẻ như nhờ làm việc chăm chỉ ngày hôm đó, đội đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Đúng là khi bạn làm điều tốt, bạn cảm thấy hạnh phúc. Tôi luôn tự hứa với mình sẽ cố gắng làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 17

Đã có lúc tôi làm không tốt công việc hàng ngày, không chỉ bị phê bình mà còn được khen ngợi. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc “Tại sao?” Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện ngay sau đây.

Hôm đó, thứ Năm, trời mưa to. Tôi cảm thấy xui xẻo vì phải trực sớm vào đúng ngày. Tôi mặc áo mưa, xắn quần dài đến đầu gối, chân thấp chân cao bước trên con đường lầy lội, ướt át, ổ gà. Chợt thấy xa xa có một bà lão già yếu đang chống gậy dò dẫm. Bước đầu, người ta thích rót rượu. Tôi vội chạy đến bên ông lão và lịch sự hỏi:

– Cô ơi, cô đi dưới mưa làm gì vậy?

Bà cụ nhìn tôi cười:

– Chà, con gái làng bên bị ốm. Cô lo lắng nên đến xem.

Như mẹ đã dạy tôi, hạnh phúc luôn đến khi bạn làm điều tốt. Tôi không dám nhìn con đường phía trước. Từ đây đi hai cây số đến làng bên cạnh cũng dễ, bà già có đến được đó không? Sau một lúc do dự, tôi nói với cô ấy:

– Bà ơi, từ đây về làng xa lắm. Hay bây giờ, nắm lấy tay tôi và tôi sẽ đưa bạn đến ngôi làng tiếp theo!

Bà cụ vui mừng khôn xiết:

——Cô cũng rất lo lắng, đường trơn quá, nếu ngã xuống sẽ rất khổ sở. May mắn thay, tôi có một đứa cháu trai có thể giúp tôi.

Thế là hai cháu gái, cháu gái và cháu trai giúp bà “dắt” nhau. Trời sáng dần, một số học sinh đang trên đường đến trường. Có những anh chị còn vô lễ, lấn đường ông bà. Trời mưa to và gió thổi ngày càng mạnh. Tôi thấy bà già thu mình lại như quả bóng, nghiến răng lập cập, và tôi biết bà đang lạnh. “Đó chỉ là lỗi của con người,” cô thì thầm. Tôi vội dừng lại, cởi áo choàng khoác cho bà cụ. Lời khen của phụ nữ:

-Bạn giỏi quá!

Dần dần, họ cũng đến ngôi làng tiếp theo. Cô ấy mãi mãi biết ơn tôi. Khi cô vào làng, tôi bất chấp mưa ba chân bốn cẳng chạy đến lớp. Trễ gần nửa tiếng. May mà có bạn cùng bàn túc trực giúp đỡ, cô giáo nhận xét:

– Hôm nay bạn đã bỏ lỡ công việc hàng ngày và đi học muộn. Cô chủ động phê bình bạn mình trước lớp.

Tôi ngay lập tức đứng dậy và yêu cầu cô ấy nói với cô ấy và các bạn của cô ấy lý do tại sao cô ấy đi học muộn. Cô và cả lớp đã hiểu, hết chê mà khen em :

– Bạn Dương của tôi, tuy đi học muộn nhưng bạn ấy đã làm rất tốt và đáng được khen ngợi. Tôi sẽ yêu cầu cả lớp vỗ tay khen ngợi bạn.

Tôi hơi mệt, nhưng khi được cô giáo khen, tôi cảm thấy rất vui, vì tôi đã làm rất tốt. Như mẹ tôi đã dạy tôi, hạnh phúc luôn đến khi chúng ta làm việc thiện.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 19

Tôi chưa bao giờ làm được điều gì vĩ đại, hay ít nhất là khiến người khác vui, ngoại trừ một lần hồi học lớp hai. Lần đó tôi nhặt một giọt nước và trả lại cho người chết. .

Chiều hôm đó tôi trực nên phải ở lại lớp một lát để đổ rác. Tôi đang đi bộ trong khuôn viên trường thì tôi giẫm phải một thứ gì đó cứng. Tôi cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ôi! Hóa ra đó là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của Nhà sách Trí thức, cuốn đầu tay của giáo sư Powel của A.R Belger. Cuốn sách được bọc nilong bên trong nên có thể người quá cố mới mua về chưa đọc. Tôi cũng chưa đọc nó, tôi chỉ biết một vài điều từ bố mẹ tôi. Trông giống như một cuốn tiểu thuyết hay. Tôi mở bìa sau của cuốn sách và thấy một đoạn ngắn tóm tắt nội dung của cuốn sách. Nó khiến tôi chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Ý tưởng về cuốn sách này nảy ra trong đầu tôi. Vì vậy, tôi nhìn xung quanh để xem có ai ở đó không. Trời ơi! và bảo vệ. Tôi đợi bác bảo vệ nhìn đi chỗ khác, vội cất sách vào cặp rồi chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường đi, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những chi tiết hấp dẫn và thú vị của cuốn sách này. Ồ! Nó là thú vị! Nhưng đầu tôi không chỉ nghĩ một chuyện, nó lại nghĩ sang chuyện khác. Chuyện về những người đã mất. Vì có óc tò mò nên không biết phân xử thế nào, đọc để giữ cho mình hay trả lại cho người bị mất! Hai lựa chọn đã được chiến đấu và tâm trí của tôi là một mớ hỗn độn. Vừa lúc đó, tôi trở về nhà. Tôi chào bố mẹ và nằm xuống giường trong phòng. Tôi không ngừng suy nghĩ. Nhưng có! Mẹ là người có kinh nghiệm sống, lẽ ra con phải hỏi mẹ! Nghĩ xong, tôi chạy lên tầng một, đưa cuốn sách cho mẹ và kể cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, mẹ tôi cười bảo:

– Bây giờ, hãy để bản thân lạc lối. Tôi chắc rằng bạn sẽ rất buồn và lo lắng vì bị bố mẹ mắng khi làm mất một cuốn sách khá đắt: hai mươi lăm nghìn đồng! Hãy quan sát, suy nghĩ và quyết định cho chính mình.

Thật vậy, nếu tôi là một người đã chết, tôi sẽ cảm thấy như mẹ tôi nói. Nhưng nếu bạn biết, niềm tin của bạn vào tôi sẽ là vô giá trị! Tôi quyết định trả lại nó. Sáng hôm sau tôi mang sổ đến Giám thị. Vừa lúc đó, một cô bé lớp năm hớt hải chạy tới. Khi cô tổng phụ trách đưa cuốn sách và giới thiệu tôi với cô ấy, cô ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều.

Khi tôi đến lớp, bạn bè của tôi vây quanh tôi và khen ngợi tôi. Tôi đã thực sự hạnh phúc sau đó. Bây giờ tôi biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình, nhưng nó có thể mang lại niềm vui cho mọi người.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 20

 Em từng nghe mẹ nói rằng: “Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương” nhưng chưa bao giờ em hiểu hết được ý nghĩa của câu nói ấy cho đến khi em giúp đỡ được một bà cụ nghèo khổ, lúc bấy giờ em mới thấy rằng khi trao yêu thương cho người khác không chỉ nhận lại tình yêu của mọi người mà còn đem lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình.

    Em còn nhớ hôm ấy là một buổi sáng mùa đông, trời đã bớt sương, những tia nắng yếu ớt đã lấp ló xuất hiện, nhưng cái giá buốt vẫn còn trong gió. Chúng em có tiết học thể dục ngoài trời, ai nấy đều co ro vì cái lạnh, hai tay đút chặt vào túi áo không muốn rời. Trong lúc chúng em tự khởi động để chờ cô giáo vào lớp bỗng xuất hiện một bà cụ đã già đang tiến lại gần.

    Người cụ gầy gò, đi liêu xiêu trong gió lạnh. Cụ mặc một chiếc áo không còn nhìn được rõ là màu gì nữa, có lẽ trước đây nó màu đỏ nhưng vì mặc lâu đã chuyển sang màu nâu bạc, trên tay áo đã sờn đi vì mặc nhiều, những vết cáu bẩn ở tay áo làm mọi người chẳng dám đến gần. Đôi tay cụ run lên vì cái lạnh, trên khuôn mặt hiện rõ sự khắc khổ, đôi mắt mờ đi, cái miệng món mém tím lại và run lập cập. Cụ tiến gần tới chỗ chúng em đang tập trung, trên tay cụ cầm một chiếc giỏ có đựng: kẹo cao su, vài gói tăm bông, mấy gói tăm và mấy chiếc bật lửa,… Hình ảnh này quả thực rất quen thuộc với chúng em, vì ngày nào đi học về, ra đến cổng trưởng chúng em đều bị những người như cụ xúm lại vây quanh mời mua. Các bạn của em thấy cụ tiến đến đều đứng tránh sang một bên, cụ mời đến ai bạn đó đều xua tay đến đó. Cụ thất vọng, đi hết bạn này đến bạn khác mong mỏi một tấm lòng hảo tâm sẽ mua giúp cụ. Nhưng đã đi gần hết lớp học rồi mà vẫn chưa có bàn tay đưa ra giúp đỡ cụ. Có những bạn còn bàn tán “bà ấy bẩn quá” “sao lại cho bà ấy vào đây nhỉ”,…

    Rồi bà chầm chập đi đến chỗ em. Em cũng đã định như các bạn khác, chỉ cần xua tay một cái thật lạnh lùng là bà cụ sẽ bỏ đi. Nhưng khi cụ đến gần, ánh mắt cụ nhìn em tha thiết, như van nài làm ơn hãy giúp cụ, lúc bấy giờ em không đủ can đảm để nhấc cánh tay mình lên nữa. Em nhìn lại cụ, rồi lục tìm khắp túi nọ đến túi kia, trong người em không còn một đồng nào để mua giúp cụ. Thực sự lúc đó em cảm thấy mình mới bất lực làm sao, trong lúc cụ cầm em giúp đỡ nhất mà em lại chẳng thể làm gì giúp cụ. Em chợt nhớ mình vẫn còn một chiếc bánh bao được mẹ mua cho ăn sáng, nhưng em chưa kịp ăn thì đã vào lớp. Em quyết định lấy chiếc bánh bao ấy, kính cẩn hai tay biếu cụ và nói:

    - Cụ ơi, cháu chẳng có tiền để mua giúp cụ, chỉ còn chiếc bánh này, cụ cầm lấy và ăn cụ nhé. Lần sau cụ đến cháu nhất định sẽ mua giúp cụ, cụ nhé.

    Em trao chiếc bánh cho cụ, ánh mắt cụ hiện lên vừa rạng rỡ, vừa tràn đầy tình yêu thương. Cụ cầm lấy chiếc bánh, đôi bàn tay lạnh cóng làm cho em giật mình. Chắc hẳn cuộc sống của cụ rất cực khổ, bởi vậy mà đến tuổi này cụ vẫn phải vất vả đi bán hàng rong. Cụ cầm lấy chiếc bánh rồi cảm ơn em, giọng cụ nghẹn lại, khóe mắt đã ươn ướt. Như nghĩ ra điều gì đó, cụ vội lấy trong chiếc giỏ của mình một phong kẹo trao cho em, và bảo đó là quà tặng cho lòng tốt bụng của cháu. Em nhất quyết không cầm và trả lại cho cụ.

    Cụ cầm cả phong kẹo và chiếc bánh trong tay rồi quay đi, bước chân cụ nhanh hơn, các bạn trong lớp quay trở lại giờ học. Em vẫn cố ngoái theo cụ, cụ đi đến chỗ rẽ thì dừng lại, ở góc đường một đứa bé không rõ trai hay gái chạy ra ôm chầm lấy cụ. Có lẽ nó vui lắm vì cụ mang về chiếc bánh cho nó. Một chiếc bánh bé tí hon thôi mà có thể làm nó vui mừng đến vậy. Còn em, đôi khi không biết quý trọng, vứt đi những đồ ăn mẹ đã chuẩn bị, mẹ đã mua cho. Em quả thật là một cô bé hư, từ sau lần ấy em không bao giờ dám vứt đồ ăn đi nữa.

    Việc tốt ấy của em thật nhỏ bé, nhưng em đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chỉ một chiếc bánh nhưng bằng tấm lòng chân thành em đã mang đến niềm vui cho cả cụ và em bé, không chỉ vậy em còn rút ra cho minh những bài học quý giá: phải luôn trân trọng những thứ mình có và giúp đỡ người khác khi có thể.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 21

Đôi khi, những hành động tử tế không nhất thiết phải giúp đỡ những người xung quanh bạn hoặc xã hội nói chung. Việc thiện là hành động đối với người thân trong gia đình. Như một lần bố mẹ tôi về quê thăm ông ngoại ốm, tôi ở nhà chăm cháu ốm.

Chiều hôm đó khi tôi về nhà, tôi không nghe thấy tiếng mẹ tôi. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi đi ra phòng khách, thấy trên bàn có tờ giấy ghi: “Ba mẹ có việc gấp phải về thăm ông ngoại ốm, ở nhà còn hai chị, chiều mai ba mẹ mới về.” Hóa ra là ba mẹ anh. đã về quê phụng dưỡng ông nội. Vì vậy, hôm nay chỉ có tôi và những đứa trẻ ở nhà. Tôi đặt cặp xuống, thay quần áo và đi đón con. Hai chị em cuốc bộ về nhà. Nhưng hôm nay anh không nói nhiều như mọi khi. Về đến nhà, anh nằm trên ghế sô pha không nói lời nào. Thấy vậy, tôi hỏi:

– Còn tiêu đề của ngày hôm nay thì sao? Tôi mệt.

Nó chỉ trả lời rất khẽ: “Ừ”

Tôi vội sờ trán nó, hốt hoảng:

– Thôi đừng nói nữa, hình như hết sốt rồi.

Đứa trẻ nhìn tôi mệt mỏi và không nói gì. Tôi lo lắng và tôi không biết phải làm gì. Vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho bố mẹ, không ngờ ông ngoại ở quê cũng sốt cao, bây giờ gọi điện thoại, bố mẹ càng thêm lo lắng. Vì vậy, tôi quyết định tự chăm sóc bản thân mình. Tôi nhắc bạn:

– Lên lầu nằm đi. Tôi sẽ đi tìm một cái nhiệt kế.

Tôi vội đi tìm nhiệt kế. “37,5 độ”. May mà sốt không cao. Tôi lấy khăn thấm nước lạnh đắp lên trán anh. Khi nó ngủ, tôi sẽ đi mua thuốc. Tôi ra cửa hàng mua một bịch thuốc cảm mà lòng đầy lo lắng. Nhìn con ngủ say, anh thấy thương nhưng không dám gọi điện cho bố mẹ. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều. Tôi chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa nấu ăn. Tôi nghĩ anh ốm khó ăn cơm nên quyết định nấu cháo cho anh. Đây là lần đầu tiên tôi nấu cháo. Con phải cố nhớ lại những ngày mẹ nấu cháo và con phải vất vả lắm mới có được bát cháo nhỏ. Vừa nấu cháo, anh vừa chạy loanh quanh thay khăn lau trán cho bé. Rồi khi cháo chín, mình thổi cháo cho nguội rồi vào phòng đánh thức con dậy :

– Dậy ăn cháo uống thuốc đi Tít.

Cậu bé uể oải thức dậy. Nhìn cậu bé 5 tuổi loay hoay nuốt miếng cháo mà tôi thấy thương.

-Cháo của chị ngon hơn của mẹ.

Nghe anh trai khen, tôi không chỉ vui vì được khen về kỹ năng của mình mà còn vui vì thấy việc đó không có vẻ gì là mệt mỏi. Sau khi anh ấy ăn xong, tôi sẽ cho anh ấy uống thuốc, rồi dọn dẹp. Cậu bé ăn cháo và uống thuốc, rồi ngủ cho đến ngày hôm sau. Đêm đó tôi mất ngủ, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ trán, may mà bé không còn sốt nữa.

Sáng hôm sau, cậu bé vẫn ổn. Chàng trai lại cười vui vẻ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi thấy con mình khỏe mạnh. Khi bố mẹ tôi trở lại vào buổi chiều, tôi đã nói với họ tất cả mọi thứ. Bố mẹ ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi khen:

—— Cô bé ngoan đã thực sự trưởng thành. rất tốt!

Lời khen ngợi của bố mẹ khiến tôi rất hạnh phúc.

Việc thiện đôi khi chỉ là việc nhỏ, không cần phải làm việc lớn. Quan trọng là tình cảm và sự chân thành từ mọi người. Vậy điều tốt của bạn là gì? Hãy chia sẻ với mọi người những công việc tuyệt vời mà bạn làm.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 22

Mới đây, trận lũ lịch sử xảy ra ở miền Trung nước tôi khiến người dân khốn đốn. Gây ra rất nhiều thiệt hại. Lúc này, truyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau của dân tộc ta càng được phát huy mạnh mẽ. Và tôi đã góp một phần nhỏ của mình vào đó.

Những ngày qua, các kênh truyền hình, đài phát thanh liên tục đưa hình ảnh, tiếng kêu cứu của những người dân nghèo khổ miền Trung. Con người trở nên quá nhỏ bé trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhưng sự kiên cường đã giúp họ chịu đựng và vượt qua lũ lụt. Tuy nhiên, sau cơn lũ, còn lại gì? Những trang sách ấy, những dụng cụ học tập lấm lem bùn đất, quần áo tả tơi, bẩn thỉu, dụng cụ, nhà cửa, xe cộ hư hỏng nặng… Người dân dường như lâm vào cảnh trắng tay, bao học sinh đến trường không có sách vở, quần áo sạch sẽ. Trước tình hình đó, gia đình đã chung tay hỗ trợ khu trung tâm. Ai có khả năng thì góp, ai có tiền thì góp. Nhìn thấy những động tác đó, trong lòng tôi có một cảm giác lạ lùng.

Tối hôm đó khi về đến nhà, tôi xin phép mẹ để tặng bạn tôi những bộ quần áo mới mà tôi không còn mặc nữa. Được mẹ đồng ý, tôi mừng quá vội lấy quần áo ra giặt, gấp lại và gửi lên quận trung tâm. Nói xong, tôi bước đến tủ sách, lấy những cuốn sách của những năm trước ra, cho vào hộp và gửi đi. Đêm đó, tôi mong ngày mai đến thật sớm để có thể mang quà về cho em ở miền Trung du. Tôi không bao giờ có thể ngủ được, vì vậy tôi nghĩ về nó. Tôi nhớ hình ảnh những đứa trẻ đáng thương thiếu ăn bao ngày, hình ảnh quần áo sách vở bị lũ cuốn trôi. Vì vậy, tôi ngay lập tức đứng dậy và đi tìm những con lợn mà tôi đã nuôi trong hai năm. Với số tiền đó, tôi đã tiết kiệm và mua một cây đàn guitar. Dù tiếc nhưng nghĩ nhất định có thể giúp đỡ các em học sinh vùng thiên tai, tôi càng quyết tâm hơn. Heo ngồi xuống, vuốt phẳng từng tờ tiền rồi cho ngay ngắn vào phong bì. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi vui vẻ trở lại giường.

Tôi biết, chuyển động của tôi không quá lớn. Nhưng tôi vẫn vô cùng vui và hạnh phúc khi được góp chút sức nhỏ giúp đỡ những người khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa để sau này bằng chính sức lực của mình có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 23

Ở đời ai cũng từng làm điều tốt. Điều đó khiến chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân tôi đã làm được rất nhiều điều tốt.

Tôi vẫn nhớ hôm đó là chủ nhật. Lúc đó tôi và mấy đứa trong xóm rủ nhau đi đá bóng. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, rất vui vẻ và háo hức về những trận đấu sắp tới. Cả nhóm hy vọng sẽ đánh bại đội Dongzhai – một đội rất mạnh trong làng. Toàn đội đang rất quyết tâm.

Nhưng khi cả nhóm đi gần đến sân bóng, tôi chợt nhìn sang bên kia đường và thấy một bà lão đang xách một chiếc túi nặng. Bất ngờ, một nhóm thanh niên khoảng 4, 5 người đi ngang qua, lao thẳng vào người bà cụ và giật rơi cả túi xách. Chiếc túi rơi xuống đất, những quả cam trong túi lăn đi. Chắc bà cụ vừa đi chợ về. Thấy vậy, các chàng trai vẫn không quay lại xin lỗi, cũng không giúp bà cụ thu dọn đồ đạc. Họ chỉ nhìn lại và mỉm cười, rồi bước đi thật nhanh.

Người đi đường không dừng lại giúp đỡ bà cụ. Thấy vậy, tôi chạy lại giúp bà nhặt những quả cam còn rơi, cẩn thận cho vào túi rồi trả lại cho bà cụ.

Bà cụ cười nói với tôi:

-Cảm ơn nhiều! Bạn thật là một cậu bé tốt!

Tôi vội hỏi bà cụ:

– Không sao…Bà ơi, bà muốn cháu đưa bà đi đâu?

Bà lão đáp:

-Nhà cô ấy ở cuối đường, cạnh sân bóng.

Tôi đang trò chuyện với bà cụ thì thấy một nhóm bạn chạy đến. Nghe bà cụ trả lời, cả đám đồng thanh hưởng ứng.

-Vậy à? Hãy để chúng tôi đưa bạn qua đường!

Mọi người cười vui vẻ. Một nhóm người cẩn thận dìu bà lão qua đường. Trên đường đi, bà lão hỏi chúng tôi sẽ đi đâu. Thay mặt cả nhóm, tôi nói với cô ấy về cuộc thi sắp tới. Cô ấy nói những đứa trẻ tốt bụng như chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng tôi tin tưởng hơn vào kết quả cuối cùng của đội.

Sau khi đưa cô về nhà, cả nhóm nhanh chóng tiến vào sân bóng. May mắn thay, vẫn còn thời gian để chuẩn bị trước trận đấu. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, chúng tôi thắng 2-1 và bàn thắng quyết định được ghi bởi chính tôi.

“Đời cần một tấm lòng…” – đó là những lời trong bài hát “Để gió cuốn đi”. Bài hát truyền tải ý nghĩa của việc chia sẻ cuộc sống. Khi chúng ta làm điều tốt, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều giá trị.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 24

Tất cả chúng ta đều muốn làm điều tốt cho mọi người, dù lớn hay nhỏ, và đó là tiếng nói của mọi người. Còn tôi, tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh bà lão nghèo ăn xin trên vỉa hè.

Trong bức ảnh chụp cách đây hơn 1 năm, trên đường đi học về, tôi thấy một cụ bà đang ăn xin với đôi tay run rẩy, trông rất đói khát. Thấy vậy, tôi chạy đến thì thầm:

– Bà, bà! Bạn có chắc là bạn đang đói? Bà ơi, đợi chút, cháu chạy qua mua đồ ăn cho bà!

Bà cụ đáng thương nhìn tôi thì thầm:

-Cảm ơn nhiều! Bạn thật tốt bụng!

Vì vậy, tôi đã trực tiếp đến gặp người dì bán bánh bao và mua cho cô ấy một cái, sau đó quay lại cửa hàng nước để mua cho cô ấy một chai nước ngọt đựng trong túi ni lông và mang đến cho cô ấy. Mời cả nhà dùng:

– Mời các chị dùng để chống đói ạ!

Trên gương mặt nhăn nheo của bà, tôi lại thấy một nét gì đó rất đáng thương. Cô ấy nói:

– Cảm ơn nhiều. Tôi còn trẻ, nhưng trái tim tôi biết thương những người nghèo như bạn. Cô ấy rất xúc động.

Hai dòng nước mắt từ đâu tuôn rơi. Tôi ngồi đến khi cô ấy ăn xong thì bảo cô ấy về đi kẻo bố mẹ đợi tôi. Sau đó, tôi móc ra một số tiền nhỏ mà bố mẹ cho và đưa cho cô ấy.

Mỗi ngày đi học về, tôi đều ghé qua nhà bà ngoại để mua rau cho bà, rồi chúng tôi cùng ngồi hàn huyên.

Từ hôm đó, tôi thường lui tới chỗ bà cụ gặp và hỏi thăm hoàn cảnh của bà. Nhưng tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tôi nghe các cô chú xung quanh kể lại rằng cô ấy đã ra đi mãi mãi vì tuổi già bệnh tật. Lúc đó lòng tôi nặng trĩu, sao con đường hôm nay khó đi đến thế.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 25

Đường phố những ngày này tấp nập và đông đúc hơn ngày thường. Bởi vì Giáng sinh đang đến. Trong tòa nhà chung cư của tôi, mọi người đang bận rộn dọn dẹp và trang trí. Tôi cũng nhiệt tình tham gia vào công việc đó.

Tối qua cả nhà đang ăn cơm thì nghe thông báo từ chung cư. Đây là thông báo về việc trang trí hành lang tòa nhà để chào đón năm mới. Những người bạn hy vọng có thời gian tham gia vào công việc trang trí sẽ tập trung tại sảnh ở tầng một vào lúc chín giờ sáng hôm sau. Khi biết tin, tôi đã mường tượng ra công việc mình có thể làm. Vì vậy, tôi đã đề nghị bố mẹ cho phép tôi tham gia hoạt động nhóm này. Sau khi nghe ý kiến của tôi, bố mẹ rất vui và gật đầu đồng ý.

Chín giờ sáng hôm sau, tôi theo thông báo và đến sảnh. Ở đó, khoảng 20 người đã tụ tập, bao gồm học sinh tiểu học, sinh viên và các cô chú người lớn. Một lúc sau bác bảo vệ mang thùng đồ nghề đến và chia công việc cho mọi người. Sẽ có một đội ở mỗi tầng. Điều này bao gồm lắp đặt và trang trí cây thông Noel và đặt các thông điệp chúc mừng dọc hành lang. Mình được xếp vào nhóm ở tầng 8 – mình ở cùng tầng nên rất vui. Cùng với bốn người bạn trong ban nhạc của mình, cô ấy đã mang bộ dụng cụ lên tầng của mình. Sau khi nó được thành lập, tôi đảm nhận nhiệm vụ trang trí. Tôi đã treo rất cẩn thận từng quả bóng lấp lánh, ngôi sao và ông già Noel để chúng chắc chắn và đẹp mắt. Nói xong tôi chạy lại đỡ thang nhờ các anh chị lấy dây treo từ trần nhà xuống. Loay hoay cả buổi sáng, đến trưa, cuối cùng tôi cũng hoàn thành công việc. Vì các anh chị còn học buổi chiều nên tôi nhận nhiệm vụ đi nhặt đồ thừa của nhà sửa sang. Dù mệt nhưng tôi vẫn rất vui vì đã góp phần của mình vào các hoạt động chung trong tòa nhà. Em cảm thấy vô cùng sung sướng và tự hào khi được các anh, chị, cô, chú, bác khen ngợi và cảm ơn.

Từ đó, tôi thực sự cảm nhận được niềm vui khi làm được việc tốt và đóng góp cho xã hội, cộng đồng. Vì vậy, trong tương lai, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, làm nhiều điều tốt hơn nữa và đóng góp cho xã hội ngày càng phát triển hơn.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 26

Tôi còn nhớ hôm ấy là một buổi sáng mùa đông, trời đã bớt sương, nắng đã ló dạng nhưng trong gió vẫn còn hơi se lạnh. Chúng tôi có một lớp giáo dục thể chất ngoài trời, và mọi người co ro trong cái lạnh, đút tay vào túi và không muốn rời đi. Ngay khi chúng tôi đang khởi động và chờ giáo viên bắt đầu vào lớp, một bà già đột ngột đi tới.

Người già gầy đi trong gió lạnh. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi không nhìn rõ màu sắc, có thể trước đây là màu đỏ, nhưng mặc lâu ngày đã chuyển sang màu nâu bạc, tay áo vì mặc quá nhiều mà sờn rách, người ta không dám. cách tiếp cận. Tay anh run lên vì lạnh, khuôn mặt nghiêm nghị, mắt anh mờ đi, miệng anh gần như tím tái và anh vẫn còn run. Anh tiến lại chỗ chúng tôi tụ tập, trên tay cầm chiếc giỏ đựng: kẹo cao su, vài gói tăm bông, vài gói tăm và bật lửa… Hình ảnh này chúng tôi quen lắm, vì chúng tôi về quê. từ trường hàng ngày, đến cổng trường, chúng tôi được bao quanh bởi những người như bạn, mời bạn mua. Khi bạn bè của anh ấy nhìn thấy anh ấy đến, tất cả họ đều đứng sang một bên, và anh ấy yêu cầu mọi người vẫy tay. Anh ấy thất vọng, và đi hết người bạn này đến người bạn khác với hy vọng có một tấm lòng tốt sẽ mua chuộc anh ấy. Nhưng hầu như cả lớp đã ra về mà vẫn không có bàn tay nào chìa ra giúp cậu. Có bạn còn nói “cô ấy ở bẩn quá”, “sao cô lại cho cô ấy vào”…

Rồi cô ấy từ từ tiến về phía tôi. Tôi cũng quyết định như những người bạn khác, chỉ lạnh lùng xua tay, và bà lão bỏ đi. Nhưng khi anh ấy đến gần, anh ấy nhìn tôi rất nghiêm túc, như thể đang cầu xin anh ấy giúp đỡ, và tôi thậm chí không có can đảm để giơ cánh tay lên. Tôi nhìn lại anh và lục hết túi này đến túi khác nhưng tôi không có một xu nào để mua cho anh. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy mình bất lực biết bao, anh ôm lấy tôi và muốn giúp anh nhất nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi chợt nhớ đến bữa sáng và chiếc bánh bao mẹ mua cho, chưa kịp ăn thì tôi đã đến lớp. Tôi quyết định nhận lấy chiếc bánh bao, cung kính đưa cho anh ấy rồi nói:

– Ông ơi, cháu không có tiền mua cho ông, chỉ có cái bánh này thôi, ông ăn đi. Lần tới ông tới, cháu nhất định sẽ mua cho ông.

Tôi đưa cho cô ấy chiếc bánh và đôi mắt cô ấy sáng ngời đầy yêu thương. Ông nội cầm lấy chiếc bánh, bàn tay lạnh ngắt của ông làm tôi giật mình. Cuộc sống của cụ phải vất vả lắm nên đến tuổi này cụ vẫn phải bươn chải để bán được hàng. Ông nội cầm lấy chiếc bánh cảm ơn tôi, giọng nghẹn ngào, khóe mắt ươn ướt. Nghĩ ra điều gì, anh vội lấy trong giỏ ra một bịch kẹo đưa cho người em, nói là quà để đền ơn đáp nghĩa. Tôi nhất quyết không nhận và trả lại cho anh.

Với chiếc kẹo và chiếc bánh trên tay, anh quay người rời đi, bước chân anh nhanh dần, học sinh đều quay trở lại lớp học. Tôi vẫn muốn đi theo anh ấy, anh ấy dừng lại ở một góc, và ở góc đó, một cậu bé hay cô bé chạy ra và ôm lấy anh ấy. Có lẽ anh ấy hạnh phúc vì ông đã mang cho anh ấy một chiếc bánh. Một chiếc bánh nhỏ có thể khiến anh ấy rất hạnh phúc. Và tôi nhiều khi không biết trân trọng, mà vứt đi những thức ăn mẹ nấu mua cho tôi. Tôi là một cô gái hư và từ đó tôi không bao giờ dám vứt bỏ thức ăn.

Những điều tốt đẹp của tôi tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chỉ có một chiếc bánh nhưng với tấm lòng chân thành, tôi đã mang đến niềm vui cho các cụ già và em bé, không những thế tôi còn học được một bài học quý giá: hãy luôn trân trọng những gì mình đang có và giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 27

Đã lâu rồi tôi không đọc nhật ký. Hôm ấy đọc lại trang đó, lòng tôi trào dâng một niềm vui lạ lùng. Bởi đó là những dòng nhật kí ghi lại những việc tốt em làm đầu năm học.

Đó là trưa thứ Sáu. Thời tiết mùa hè nóng bức khó chịu. Chim thậm chí không thể hót. Ye cũng mệt nhưng không buồn. Ngồi trong lớp mà lòng tôi nôn nao vô cùng, chỉ ước sau giờ học là chạy thật nhanh về nhà để khoe với mẹ bài toán lớp 10 của mình. “Tong, tong, tong, tong…” Khi tiếng trống trường vang lên, em vội thu dọn sách vở cho vào cặp, chào các bạn rồi chạy thật nhanh về nhà. Giữa cái nắng gần 40 độ giữa trưa hè, tôi rảo bước thật nhanh. Tôi nhảy múa vui vẻ trong khi đi bộ. Dù trời rất nóng nhưng tôi không thấy khó chịu, bởi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ khi mẹ cầm bài tập về nhà, tôi quên hết mệt nhọc.

Đến ngã tư, đang định sang đường thì chợt nghe một nhóm học sinh nói chuyện:

– Này này. Có vẻ như ông già đã lạc đường.

-Không biết. Đi trước và hỏi. Tôi rất nhút nhát.

Tôi quay đầu lại thì thấy một ông già tóc bạc phơ đang đứng uốn éo với vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta mặc một bộ đồ màu nâu và đội một chiếc nón lá. Lưng hơi cong. Anh ta đang mang một cái giỏ trong tay với một cái gì đó rất nặng trong đó. Tôi đến gần anh ấy và hỏi anh ấy:

– Ông ơi! Bạn ổn chứ?

Anh ấy sửng sốt và quay sang nói với tôi:

– Ôi, bà đang tìm nhà con gái, bà tìm từ sáng mà vẫn chưa thấy.

Hóa ra là anh đi lạc. Lúc đó, tôi nhìn xung quanh để xem có cảnh sát nào gần đó để giúp anh ấy không, nhưng dường như tôi không tìm thấy ai cả. Tôi cảm thấy xấu hổ và không biết phải làm gì. Tôi muốn giúp ông nhưng lại nghĩ đến chuyện thi cử và mẹ ở nhà nghĩ “mình phải làm sao đây? Hay mình mặc kệ nó và chạy về nhà. Chứ làm thế thì mình hư. Trời nắng thế này thì biết làm sao đây”. tìm nhà không? Lỡ nó làm thế này thì sao?…” Rất nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà tôi không tài nào giải đáp được. Sau đó, tôi quyết định nói với anh ấy:

– Vậy thì đưa tôi tờ địa chỉ. Tôi sẽ giúp bạn tìm một ngôi nhà.

Anh ấy hạnh phúc và mỉm cười:

– Đúng là cháu gái. Ồ, cảm ơn bạn rất nhiều!

Sau đó, tôi giúp cô ấy xách giỏ, cùng cô ấy đi tìm nhà. Tôi vừa đi vừa hỏi cô ấy, rồi tôi mới biết cô ấy đến nhà con gái chơi, tôi không báo trước để đón cô ấy, kết quả là cô ấy quên mất nhà mình ở đâu, và cô ấy biết là đã mất. Tìm cả buổi sáng cũng không thấy. Đi bộ hơn ba mươi phút, cuối cùng hai người cũng tới nơi. Tôi bấm chuông cửa. Con gái ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Tôi kể cho cô nghe câu chuyện.

– Cảm ơn cháu gái. Cảm ơn bạn, nếu không thì tôi không biết mẹ tôi đang làm gì bây giờ. Tôi đến nhà cô ấy uống nước và ăn tối cùng nhà cô ấy. bây giờ là buổi trưa.

Nghĩ mẹ đang đợi ở nhà, tôi lịch sự từ chối. Tôi chào chú và thím rồi chạy thật nhanh về nhà.

Tôi về đến nhà đã hơn 11h30. Tôi đã thấy mẹ đứng chờ ngoài cửa. Tôi chạy vội đến chỗ mẹ và kể cho mẹ nghe câu chuyện. Tôi chỉ nói với mẹ, tôi đưa giấy xét nghiệm cho mẹ. Mẹ vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi trên trán và cười dịu dàng:

– Con gái tôi không sao. Biết giúp đỡ người khác lúc khó khăn. ĐƯỢC RỒI Mẹ rất hạnh phúc, con gái của mẹ

Nghe mẹ khen, tôi vui lắm, mừng lắm. Hạnh phúc dường như đang tăng lên.

Khép lại cuốn nhật ký, cô mỉm cười hạnh phúc. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên. Bởi đó là bài học nhắc nhở tôi phải luôn biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 28

Mọi hành động tử tế đều giúp lan tỏa những điều tích cực của xã hội vào cuộc sống của bạn. Mọi người đều đã làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống của họ. Tôi cũng thế.

Hôm đó là một bài kiểm tra ngữ pháp. Trước khi giáo viên đến lớp, mọi người trong lớp đã dành thời gian để xem lại văn bản. Khi tiếng trống vào lớp vang lên, khoảng năm phút sau, cô giáo Thủy, giáo viên dạy tiếng Trung của tôi, bước vào và viết lên bảng. Chính xác là một trong bốn chủ đề mà cô ấy yêu cầu chúng tôi xem xét. Cô nói với cả lớp.

– Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu đếm thời gian. Thời gian thi là 90 phút.

Giáo viên yêu cầu chúng tôi cất sách và tài liệu đi và bắt đầu làm bài tập về nhà. Tôi chuẩn bị làm bài kiểm tra thì thấy bạn đeo cà vạt – bạn của bạn đang cố tìm thứ gì đó. Tôi sẽ hỏi bạn ngay:

– Chà, bạn đang tìm gì vậy?

Hài hòa xoay người, vẻ mặt lo lắng:

– Tôi đang tìm một cây bút bi. Bút của tôi hết mực, nhưng tôi không thể tìm được bút dự phòng.

– Tôi có cây bút này, bạn có thể sử dụng của tôi.

– Ồ, chúc may mắn. Bạn có thể cho tôi mượn nó được không? Cảm ơn rât nhiều!

– Không có gì! Làm bài tập về nhà đi!

Tôi cười và bắt đầu viết bài báo của mình. Lớp học trở nên rất yên tĩnh. Hầu hết các bạn đều nghiêm túc làm bài. Dù là đề cho giáo viên kiểm tra nhưng một số học sinh vẫn loay hoay. Riêng tôi, tôi có thể bắt đầu viết bài rất nhanh vì đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai phần ba thời gian trôi qua, không khí trong lớp yên tĩnh đến lạ thường. Tất cả các bạn đều tập trung vào việc viết lách. Cô giáo ngồi trên bục giảng, vẫn chăm chú quan sát cả lớp. Không có âm thanh lạ. Khi tiếng trống tạm dừng vang lên, giáo viên yêu cầu giám thị thu bài làm của học sinh.

ra khỏi lớp xong, trả bút cho tao:

– Phương, anh đưa em cái bút này. Cảm ơn!

– Không có gì. Nhưng hãy cứ cầm bút. Các chủ đề sau vẫn cần viết bài.

– Vâng, cảm ơn bạn.

Tôi cười nói với Phương:

– Vui lòng kiểm tra đồ dùng học tập trước khi tiết học tiếp theo.

– Vâng, tôi biết. May mắn thay, bạn cho tôi mượn một cây bút ngày hôm nay. Nếu không thì tôi không biết phải làm gì.

Sau buổi thi hôm ấy, tôi và Hoa cũng thân nhau hơn. Tôi rất vui vì điều đó.

Mọi hành động tử tế đều giúp lan tỏa điều gì đó có ý nghĩa. Chúng ta hãy tích cực làm việc thiện, trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 29

Đối với mọi người, khi làm được điều tốt sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng thế. Việc làm tuy nhỏ nhưng tôi tin chắc rằng mình đang góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thứ Bảy tuần trước, nhân dịp chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, làng tôi tổ chức tổng vệ sinh. Dưới sự hướng dẫn của phó thôn và Đoàn thanh niên, từng hộ tự dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và đường làng ngõ xóm xung quanh nhà. Bố mẹ tôi đều bận công việc nên không thể ở nhà. Tôi và chị tình nguyện thay mặt gia đình dọn dẹp.

Từ sáng sớm, tôi và chị bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Sau đó, tôi và em gái dọn dẹp đường phố xung quanh nhà. Tất cả giấy vụn được chúng tôi thu gom cho vào một túi ni lông lớn và vận chuyển đến khu vực rác công cộng trong thôn, sau đó vận chuyển đến nơi xử lý rác. Sau một buổi sáng, nhà cửa, đường làng sạch bóng. Tôi và chị tiếp tục theo đoàn viên công đoàn đi nhặt cỏ, tưới nước cho những gốc cây bên đường làng. Dường như dưới bàn tay chăm sóc của mọi người, những chậu hoa đã trở nên sạch sẽ hơn, cây cối cũng tươi tốt hơn.

Sau một ngày lao động vất vả, cả làng đã khoác lên mình bộ áo mới. Điều này làm tôi rất vui, vì tôi đã góp phần bảo vệ môi trường ở quê hương tôi.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 30

“Đời cần một tấm lòng…” – đó là lời bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lời bài hát gửi gắm bài học về lòng nhân ái trong cuộc sống.

Mọi người đã làm một việc tốt. Mới đây, người dân miền Trung lại phải hứng chịu trận lũ lụt kinh hoàng. Nhà cửa, đồ đạc của họ… bị hư hại nặng nề. Để đạt được mục tiêu này, trường chúng tôi đã phát động chương trình “Vì miền Trung du thân yêu”. Tất cả giáo viên và học sinh đều nhiệt tình hưởng ứng. Chúng ta có thể quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng học tập hoặc một số tiền nhỏ. Thống kê lớp, sắp xếp lại trường.

Sau khi nghe giám thị thông báo, tất cả học sinh trong lớp đều rất phấn khởi. Tôi cũng thế. Khi về đến nhà, tôi về nói với bố mẹ và nhờ họ quyên góp một số sách vở và quần áo mà tôi không dùng nữa. Không nghĩ ngợi gì cả, bố mẹ tôi đã đồng ý. Tôi chọn những bộ quần áo không còn mặc vừa nhưng vẫn còn mới, gấp cẩn thận và cho vào một chiếc túi gọn gàng. Nói xong, tôi bước đến tủ sách, lấy những cuốn sách của những năm trước ra, cho vào hộp và gửi đi. Mẹ tôi cũng giúp tôi gấp quần áo, và bố tôi cho tôi 100.000 đồng để hỗ trợ.

Mãi đến chín giờ rưỡi tối, mọi công việc mới xong xuôi. Sáng hôm sau, tôi mang tất cả những gì đã mang vào. Điều tương tự cũng xảy ra với tất cả các thành viên khác trong lớp. Giáo viên phân công người theo dõi và phó người theo dõi kiểm tra và liệt kê các đồ dùng đã thu. Sau một tuần hỗ trợ, chuyến xe Ơn giời của trường đã lên đường, mang những phần quà đến với đồng bào miền Trung, đặc biệt là các em học sinh.

Khi tôi làm được điều gì đó tốt, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Không những thế, em còn tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm nhiều việc thiện hơn nữa, trở thành người có ích cho xã hội.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 31

Một điều tốt, chúng ta sẽ nhận lại được nhiều điều quý giá. Trong đời ai cũng phải một lần làm điều thiện. Tôi cũng thế.

Hàng năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trường em đều tổ chức quyên góp ủng hộ học sinh khó khăn. Chúng tôi có thể cung cấp các mặt hàng cụ thể như quần áo, sách… hoặc một số tiền nhỏ cho đêm giao thừa.

Cá nhân tôi cho rằng sự hỗ trợ của các đối tượng cụ thể sẽ có ý nghĩa hơn. Thế là em rút một số tiền từ tiền lì xì Tết mua đồ dùng học tập như bút chì, thước kẻ, hộp văn phòng phẩm… Ngoài ra, em cũng xin ý kiến mẹ và mang thêm ít quần áo mới nhưng không được. có bất kỳ quần áo để hỗ trợ họ. Mẹ tôi đồng ý và giúp tôi giặt quần áo, gấp lại và cho vào túi.

Hy vọng những phần quà này có thể giúp ích được phần nào cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin những món quà nhỏ này sẽ giúp được nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng hôm sau, mẹ đưa tôi đến trường. Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ về những đồ dùng mẹ mang theo. Mẹ tôi khen tôi là một cô gái rất tốt bụng. Mẹ tôi cũng nói rằng bố mẹ tôi hy vọng rằng tôi sẽ luôn giữ được tấm lòng lương thiện như vậy trong tương lai.

Tôi cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm được nhiều điều có ích hơn nữa trong đời.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 32

Việc thiện giúp lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Có lẽ tất cả chúng ta đang làm tốt, và bạn cũng vậy.

Chủ nhật tuần này cộng đồng mình phát động phong trào “Môi trường xanh”. Từ mấy hôm trước, trưởng ban dân phố bắt đầu đi vận động quần chúng từng nhà. Mỗi gia đình yêu cầu hai người tham gia. Vì vậy, chị tôi và tôi tình nguyện tranh cử.

Các chị em rất hào hứng. Dọn dẹp có thể là công việc khó khăn, nhưng nó rất hữu ích. Từ sáng sớm, mọi người đã tập trung tại hội trường nhà văn hóa. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân bổ công việc cụ thể. Trung tâm Văn hóa chưa bao giờ sôi động đến thế. Tại khu vực nhà kho, các dụng cụ để vệ sinh đã sẵn sàng.

Sau khi nhận được các công cụ, mọi người bắt đầu làm việc cùng nhau. Các ông bà già sẽ dọn dẹp đường cái. Các anh chị em nhỏ chịu trách nhiệm trồng cây và nhổ cỏ. Những thanh niên như tôi sẽ ở nhà văn hóa để dọn dẹp. Túi rác được gom vào bao. Sau đó, rác thải sẽ được phân chia thành loại hữu cơ (có thể phân hủy) và vô cơ (không thể phân hủy sinh học). Toàn bộ rác sẽ được vận chuyển đến nơi xử lý bằng xe rác.

Mọi người đã có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ trong khi làm việc. Buổi chiều, mọi công việc đã xong. Những con đường sạch sẽ hơn và không còn rác bẩn. Hàng cây xanh trong nắng mai. Nhà nào cũng được treo cờ Tổ quốc đỏ rực. Khu phố như được khoác một chiếc áo mới. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi của mình tan biến. Một ngày mệt mỏi nhưng rất bổ ích. Mọi người vui vẻ, về nhà vui vẻ.

Mọi hành động tốt đều đáng giá. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm được nhiều điều có ích hơn nữa trong đời.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 33

“Đời cần một tấm lòng…”- Đây là những lời trong bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lời bài hát khuyên mọi người nên học sự tử tế.

Trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta làm được điều tốt. Tôi cũng thế. Tôi vẫn nhớ hôm đó, lớp tôi có một bài kiểm tra môn văn. Cả lớp đang ôn bài thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Anh bạn, bạn có bút dự phòng không?

Hóa ra là bình yên. Tôi nhìn bạn và gật đầu. Tôi mở hộp bút của mình và đưa cho bạn những chiếc bút còn lại.

– Tôi cho bạn mượn bút của tôi!

Em nhìn anh cười:

-Bạn có bút khác không?

Tôi nói cho bạn biết:

-Đừng lo, tôi vẫn còn bút.

Vừa nói, tôi vừa đưa chiếc bút bi cho cái lọ. Lúc này Bình cầm cây viết nói với tôi:

-Xin chân thành cảm ơn.

Sau khi kiểm tra vào ngày hôm đó, chiếc bình đã được trả lại cho tôi. Nhưng tôi đã bảo bạn chỉ cần cầm bút và viết. Sau buổi học hôm đó, Bình đến nói chuyện với tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi nhận ra hai người có rất nhiều điểm chung. Kể từ đó, tôi và Bình trở thành những người bạn rất tốt. Cả hai đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập.

Việc làm tuy nhỏ nhưng tôi thấy rất vui. Nhờ công việc này, tôi cũng có thêm một người bạn. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 34

Trong bài thơ “Một khúc ca”, tác giả viết:

“Chẳng lẽ cho mình vay không trả, cho không nhận?”

Những câu thánh thư này khiến tôi nghĩ về vẻ đẹp của việc làm điều tốt trong cuộc sống của tôi ngày nay.

Tôi cũng đã làm được nhiều điều tốt trong đời. Công việc nào cũng mang đến cho tôi niềm vui. Nhưng công việc mà tôi thấy bổ ích nhất là công việc tôi đã làm vào thứ bảy tuần trước.

Ngày 2/9, nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, làng mình tổ chức tổng vệ sinh. Mỗi gia đình cử hai thành viên tham gia. Bố mẹ tôi phải đi làm. Vì vậy, tôi và chị gái đã tình nguyện thay mặt gia đình dọn dẹp đường phố. Bảy giờ sáng, mọi người trong làng đã có mặt tại khu vực trung tâm văn hóa. Trưởng thôn phát biểu và bắt đầu lễ dọn dẹp. Sau đó, các tình nguyện viên nhí có nhiệm vụ phân phát đồ dùng vệ sinh cho mọi người. Chổi, túi đựng rác, xô, găng tay… đã sẵn sàng.

Sau đó, mọi người di chuyển đến khu vực vệ sinh được chỉ định. Ai cũng có việc và không khí rất náo nhiệt. Tôi và một số em được phân công quét dọn xung quanh đường làng ngõ xóm. Tất cả giấy vụn được chúng tôi thu gom cho vào một túi ni-lông lớn và vận chuyển đến khu vực rác công cộng trong thôn để xử lý. Dọn vệ sinh đường làng xong, tôi và chị tiếp tục đi nhặt cỏ, tưới hoa dọc đường làng cùng với các đoàn viên công đoàn. Sau một ngày làm việc, làng tôi sạch sẽ và mọi người vui vẻ ra về.

Không khí buổi làm việc diễn ra sôi nổi. Tuy vất vả nhưng ai tham gia cũng rất vui vì đã góp phần làm đẹp xóm làng. Chị em tôi vui vẻ ra về. Khi về đến nhà, chúng tôi nói với bố mẹ về công việc của mình. Mẹ của chúng cũng thưởng cho chúng một bữa ăn thịnh soạn.

Mọi hành động tốt là từ bỏ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vì vậy, hãy làm việc chăm chỉ và hạnh phúc và vui vẻ mãi mãi.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 35

Hôm ấy, cô trả vở toán cho cả lớp. Đây là một bộ môn yêu thích của linh. Nhưng không hiểu sao nhìn mặt Ling rất lo lắng, hơn nữa tôi còn thấy Ling cứ quay đi quay lại.

Ngay sau khi cô ấy trả lại cuốn sách cho bạn mình thì đã đến giờ ra chơi. Tôi ngay lập tức vui lên. Tinh thần nó:

– Hôm nay bố mẹ đi làm sớm nên em không kịp xin mẹ 9.000 đồng để mua bút chì viết vở toán.

Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra và hét lên:

-à! đúng rồi! Bạn có hai cái bút hoa, bạn có thể cho tôi mượn một cái được không?

Tôi đứng suy nghĩ một lúc rồi tự hỏi: Mình có nên cho Linh mượn cây viết không? Tôi có chút bối rối. Tiếng trống vang lên. Tôi trở về chỗ của mình. Cuối cùng tôi đã quyết định và gọi:

– Lâm! Tôi cho bạn mượn cây bút này.

Cái bút đó là quà sinh nhật của mẹ tôi. Màu mực của bút máy rất đẹp. Linh nhận lấy, vẻ thích thú lắm. Mỗi khi bạn viết xong một vài từ, khi bạn nhìn lên, bạn sẽ cảm thấy rằng nét mực đang nhạt dần theo những con chữ, và những con số ngay ngắn và ngay ngắn trên trang giấy của bạn. Hết tiết toán, Linh đưa bút cho tôi và nói:

-Cảm ơn bạn đã cho tôi mượn bút của bạn!

Hôm sau cô trả sách toán, tôi và Linh đều được 10 điểm. Vui mừng vì đã làm cho bạn một ưu tiên.

Khi tôi về nhà, tôi nói với mẹ tôi. Mẹ nói: Khi con gặp khó khăn, hãy cố gắng giúp đỡ con nhiều nhất có thể! Tôi cảm thấy như mẹ tôi đã nói, tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 36

Mark Twain – nhà văn Mỹ từng khẳng định: “Lòng tốt là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Câu nói này khiến mọi người liên tưởng đến lòng tốt trong cuộc sống.

Chắc chắn mọi người đã làm điều gì đó tốt. Tôi cũng thế. Tôi nhớ những gì đã xảy ra trong kỳ thi tuần trước. Bài học đầu tiên trong lớp của tôi là văn học. Hôm nay, cả lớp sẽ có một bài kiểm tra. Vẫn còn năm phút nữa cho đến khi lớp học bắt đầu.

Tôi đang ôn bài thì thấy cậu bạn vui tính của mình đang loay hoay tìm thứ gì đó trên chiếc bàn phía trên. Mặc dù chúng tôi là bạn cùng lớp nhưng mối quan hệ của chúng tôi không thân thiết lắm. Học giỏi, chăm chỉ nhưng ít nói, khó gần. Ở lớp, bạn ít bạn và chỉ chơi với bạn cùng bàn là Lan. Nhưng hôm nay Lan bị ốm nên không đi học. Vì vậy, tôi hỏi hanh, có thể tôi có thể giúp bạn.

– Hạnh phúc, bạn đang tìm kiếm điều gì?

Hạnh phúc nhìn tôi bằng đôi mắt buồn:

– Bút của tôi hết mực, nhưng tôi quên mua cái mới.

Tôi vui vẻ nói với Hạnh:

– Bạn nghĩ sao, tôi sẽ cho bạn mượn cây bút của tôi. Tôi có sẵn cây bút dự phòng này.

Nghe đến đây, gương mặt chị rạng rỡ hẳn lên:

-Thật sao? Vậy bạn có thể cho tôi mượn cây viết được không? Cảm ơn rât nhiều!

Tôi mỉm cười đưa cây bút cho hạnh phúc nói với bạn:

– Không có gì!

Vui vẻ nhận lấy, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Kiểm tra trong thời gian là rất trơn tru. Kết thúc khóa học, thật tuyệt khi cảm ơn tôi một lần nữa:

-Cảm ơn bạn đã cho tôi mượn bút của bạn!

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Càng nói chuyện với Hạnh, tôi càng nhận ra hai người có nhiều sở thích giống nhau. Sau lần đó, tôi và Hạnh thân nhau hơn và dần trở thành bạn tốt của nhau.

Mỗi điều tốt đẹp chúng ta cho đi, chúng ta sẽ nhận lại điều tốt đẹp. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa để cuộc sống của tôi vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 37

Thông thường, chúng ta có việc tốt và việc xấu. Có một việc tôi đã làm và thấy rất có ý nghĩa đối với việc bảo vệ môi trường của học sinh.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng khi mùa đông vừa chớm hồng, cỏ xanh còn đọng sương. Đó là khi tôi đến trường, vừa đi vừa run, ngắm bình minh tuyệt đẹp. Đột nhiên, đây là cái gì? Một người đàn ông vứt một chiếc túi lớn chứa đầu lợn chết. Tôi nhìn anh ta và rất tức giận. Vội vàng chạy tới, kêu lên:

-Bạn là gì?

Nghe tôi gọi, người đàn ông liền tắt máy xe Honda và hỏi:

– Chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ?

Tôi trả lời:

——Anh ơi đừng vứt xác động vật lung tung, sẽ ô nhiễm môi trường đó! Đừng nói là trời sáng, thứ này bốc mùi. Đoạn đường này chật cứng người, hầu hết chúng tôi đang đi học. Vì vậy, bạn phải có được chiếc túi này ngay bây giờ,

Tôi vừa dứt lời, người đàn ông liền quay lại mắng tôi như tát nước:

– Dạy những điều ấu trĩ của cuộc đời. Tại sao bạn lại nói dối như thế này? Để tôi làm việc một mình, nếu không linh hồn tôi sẽ ra đi!

Nói xong, anh vui lên và chuẩn bị lái xe đi. Anh nhất quyết không thả nó đi khi xác con lợn vẫn còn đó. Tôi vội ngăn anh ta lại và nói:

– Nếu mày không dẹp cái thứ vớ vẩn đó đi, tao sẽ bảo mọi người đến đó, mày nên biết đó là một công việc kinh khủng, và nếu người ta biết, họ sẽ không để mày ở đó một mình đâu. Chôn con lợn này vào hố hoặc cái gì đó, miễn là nó không gây ô nhiễm môi trường và không làm phiền những người xung quanh nó. Làm ơn cho tôi cái túi này, cám ơn.

Nói rồi, bà chạy ra đường, giả vờ nếu cần, tôi sẽ gọi cả làng đến xem. Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa, xuống xe và đi về phía tôi. Nhưng anh ta không đánh tôi, anh ta chỉ chửi bới, móc túi bỏ vào xe rồi chạy đi.

Tôi nhìn chiếc Honda lao vút đi, tiếng máy nhỏ dần mà lòng thấy lâng lâng một niềm vui khó tả, như trút được gánh nặng nào đó trên vai. Và em cũng rất vui, vì em đã làm được lời thầy dạy: “Yêu thiên nhiên, sống hài hòa với thiên nhiên và luôn giữ vững ý thức bảo vệ môi trường, giống như bảo vệ từng mạch máu trong cơ thể.”

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 38

Những ngày qua, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra khiến người dân miền Trung gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Nhằm mục đích này, trường ta đã hưởng ứng tinh thần cả nước hướng về miền Trung và tổ chức các hoạt động đoàn kết với miền Trung.

Dưới ánh đèn sân khấu của đàn anh, anh ấy biết cách giữ vững con đường. Mỗi học sinh có thể tham gia vào việc cống hiến trong lớp theo hai cách. Một là hỗ trợ bằng tiền mặt và hai là hỗ trợ tử tế. Cách thứ nhất, chúng ta có thể quyên góp theo từng gia đình, từng bạn. Cách thứ hai, chúng ta có thể quyên góp quần áo, sách vở, giày dép… cho học sinh. Tất cả các khoản tiền và vật tư chúng tôi hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp đến những người có nhu cầu.

Tôi thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Vì vậy, tối hôm đó về đến nhà, tôi xin mẹ ít tiền để nuôi em. Sau đó, tôi còn xin mẹ mang cho những bộ quần áo mới mà tôi không mặc nữa, hoặc những cuốn sách cũ mà tôi không còn đọc nữa… Nghe xong, mẹ cảm thấy tôi biết chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn, và cô ấy rất hạnh phúc.

Tuy đóng góp của em nhỏ nhưng mong có thể giúp ích được cho bà con miền trung đặc biệt là các bạn sinh viên như chúng em.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 39

Hàng năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trường tôi sẽ phát động chương trình “Giúp đỡ trẻ em khó khăn”. Tôi luôn cảm thấy đây là một việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Mọi học sinh trong trường của chúng ta đều có thể đóng góp theo hai cách. Một là tận dụng những vật dụng cụ thể như quần áo cũ, cặp sách cũ, đồ dùng học tập… Hai là rút một số tiền nhỏ từ tiền lì xì của mọi người. Năm nào trường cũng nhận được những bài dự thi nhiệt tình của các em học sinh.

Cá nhân tôi thích hỗ trợ các đối tượng cụ thể. Vì thế, tôi đã chuẩn bị rất nhiều “món quà” tuy nhỏ nhưng chất chứa tấm lòng. Em dành một số tiền nhỏ để mua đồ dùng học tập như bút chì, thước kẻ, tẩy… Ngoài ra, em còn thu gom một số quần áo mới chưa mặc, giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng. Tất cả những món quà này đã được các em gói ghém cẩn thận trong một chiếc túi và trao lại cho các thầy cô giáo tại trường. Hy vọng những món quà này có thể giúp đỡ được phần nào các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất nhiên, nhờ những món quà nhỏ này, những đứa trẻ như tôi, có thể tiếp tục học và đạt được ước mơ của mình. Tương lai các em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.

Bố mẹ tôi rất tự hào về con gái khi thấy tôi vất vả tự tay chuẩn bị những món quà này. Người ta nói rằng cô ấy thực sự là một cô gái tốt bụng. Cha mẹ tôi cũng hy vọng rằng tôi sẽ luôn giữ được tấm lòng lương thiện như vậy trong tương lai.

Mặc dù, công việc là nhỏ. Nhưng tôi tin rằng đó là một điều tốt. Những điều nhỏ bé có thể tạo ra những điều lớn lao. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều điều có ích hơn trong cuộc sống của mình.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 40

Ai trong đời cũng phải từng làm điều gì đó tốt đẹp. Tôi cũng thế. Khi tôi làm, tôi cảm thấy hạnh phúc và niềm vui vô cùng. Vì điều này, tôi nhận ra mình cần phải làm nhiều điều tốt hơn nữa.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay, trường em phát động phong trào ủng hộ học sinh vùng cao. Hiệu trưởng thông báo rằng mọi học sinh trong trường có thể đóng góp theo hai cách. Đầu tiên, chúng ta có thể quyên góp những vật dụng cụ thể, chẳng hạn như quần áo cũ, cặp sách đã qua sử dụng, đồ dùng học tập… Thứ hai, chúng ta có thể rút một khoản quyên góp nhỏ từ số tiền chào mừng. tuổi của mọi người.

Cá nhân tôi muốn đóng góp từ những hiện vật cụ thể. Vì vậy tôi đã chuẩn bị rất nhiều “món quà” tuy nhỏ nhưng chất chứa tấm lòng. Dành một khoản tiền nhỏ để mua bút chì, thước kẻ, tẩy và các đồ dùng học tập khác. . . Ngoài ra, mình cũng gom một số quần áo ít mặc nhưng còn rất mới, đã giặt và gấp.

Tất cả những món quà này đã được cô giáo gói ghém cẩn thận trong túi và trao trả lại cho trường. Mẹ cũng giúp tôi chuẩn bị. Hai mẹ con làm việc vui vẻ, trò chuyện vui vẻ. Tôi nói với mẹ tôi về công việc của tôi trong lớp học. Nghe giọng nói của mẹ, tôi biết mẹ phải hạnh phúc lắm. Hy vọng những món quà này có thể giúp đỡ được phần nào các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất nhiên, nhờ những món quà nhỏ này, những đứa trẻ như tôi, có thể tiếp tục học và đạt được ước mơ của mình. Tương lai các em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.

“Đời cần một tấm lòng” – đây là lời bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi làm được điều gì tốt, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dù là việc nhỏ nhưng cũng có ích cho xã hội.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 41

Chủ nhật tuần trước, tôi và các bạn trong xóm rủ nhau đi đá bóng. Chúng tôi đang trò chuyện rất vui vẻ về trận bóng sắp tới. Bỗng nhiên, cả nhóm nhìn thấy một bà cụ đang xách mấy túi đồ có vẻ khá nặng. Tôi đoán bà mới đi chợ về. Chúng tôi đang định chạy lại giúp bà xách đồ. Bỗng nhiên, một đám thanh niên đi ngang qua, xô vào người bà cụ. Cũng may bà cụ không bị ngã, nhưng mấy túi đồ bị rơi xuống đất. Đám thanh niên nọ thấy vậy nhưng vẫn không quay lại xin lỗi và nhặt đồ lên. Tôi và các bạn nhanh nhảu chạy tới giúp bà cụ. Bà cảm ơn và khen ngợi chúng tôi ngoan ngoãn. Tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lắm. Tôi tự nhủ cần phải làm thêm nhiều việc tốt hơn.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 42

Những việc tốt góp phần lan tỏa điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Chắc hẳn, , ai cũng đều từng làm được một việc tốt. Bản thân tôi cũng như vậy. Việc làm đó giúp tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Chủ nhật tuần này, khu phố của tôi đã phát động phong trào “Môi trường xanh”. Từ mấy hôm trước, bác tổ trưởng tổ dân phố đã đến từng nhà để vận động mọi người cùng tham gia. Công việc của bố mẹ khá bận rộn, chỉ có cuối tuần được nghỉ ngơi. Vì vậy tôi và chị Hoài đã xung phong tham gia thay bố mẹ.

Sáng hôm đó, hai chị em thức dậy thật sớm. Chúng tôi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, rồi ăn sáng. Sau đó, chị Hoài đạp xe đưa tôi ra nhà văn hóa. Tám giờ sáng, rất đông người đã tập trung lại nhà văn hóa. Từ các bác lớn tuổi, đến các anh chị thanh niên và cả các bạn thiếu nhi đều tham gia. Ai cũng đều hào hứng đóng góp một phần công sức vào việc chung.

Các anh chị đoàn viên đã phân loại từng dụng cụ lao động. Mọi người lắng nghe sự phân công của bác trưởng thôn. Nhiệm vụ của chúng tôi là dọn dẹp các con đường trong thôn, nhà văn hóa và trồng cây ở con đường chính. Sau đó, chúng tôi đến nhận dụng cụ lao động và cùng nhau bắt tay vào công việc. Các cô, các bác lớn tuổi sẽ quét dọn con đường chính. Các anh chị thanh niên phụ trách quét dọn các con đường trong ngõ, trồng cây tại con đường chính. Chúng em ở lại nhà văn hóa để quét dọn và giúp tưới nước cho cây mới được trồng. Mọi người vừa làm việc, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đến chiều, mọi công việc mới xong. Toàn bộ số rác được gom lại vào bao tải để đem đến nơi xử lí. Những rác thải có thể tái chế như vỏ chai, vỏ lon, ống hút… sẽ được để riêng vào một bao tải.

Sau một buổi sáng, các con đường trong thôn như được khoác lên một bộ áo mới. Ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi đã tan biến. Hàng cây xanh mới được trồng đung đưa trong gió.

Tôi cảm thấy công việc này thật ý nghĩa và giá trị. Nhờ vậy, tôi tự hứa với bản thân sẽ tích cực làm thêm nhiều việc tốt hơn.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 43

Trong cuộc đời, mỗi người đều đã từng làm được một việc tốt. Điều đó có thể khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân tôi cũng đã từng làm được rất nhiều việc tốt.

Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là chủ nhật. Khi ấy, tôi cùng các bạn trong xóm rủ nhau đi đá bóng. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ và sôi nổi về trận đấu sắp tới. Cả nhóm đều hy vọng có thể giành chiến thắng trước đội bóng của xóm Đông - một đội bóng rất mạnh trong làng. Cả đội đang rất quyết tâm.

Nhưng khi cả nhóm đang đi gần đến sân bóng, tôi chợt nhìn sang phía bên kia đường có một cụ bà đang sách một túi đồ rất nặng. Bỗng nhiên có một đám thanh niên bốn năm người đi ngang qua, xô vào người bà cụ khiến bà đánh rơi túi đồ. Chiếc túi rơi xuống đất, những quả cam ở trong túi lăn ra xa. Chắc có lẽ bà cụ vừa đi chợ về. Đám thanh niên nọ thấy vậy nhưng vẫn không quay lại xin lỗi và nhặt đồ lên giúp bà cụ. Họ chỉ quay lại nhìn rồi mỉm cười rồi lại nhanh chóng bước đi.

Những người đi dưới đường cũng không ai chịu dừng xe lại giúp đỡ bà cụ. Tôi thấy thế liền chạy tới giúp bà nhặt những quả cam còn đang rơi, xếp cẩn thận vào chiếc túi rồi đưa lại cho bà cụ.

Bà cụ mỉm cười rồi nói với tôi:

- Bà cảm ơn cháu nhiều lắm! Cháu quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn!

Tôi liền nhanh nhảu hỏi bà cụ:

- Không có gì đâu ạ… Bà ơi, bà đi đâu để cháu đưa bà đi ạ?

Bà cụ trả lời:

- Nhà bà ở bên đường, gần ngay sân bóng kia kìa.

Tôi đang trò chuyện với bà cụ thì thấy cả nhóm bạn của mình chạy lại. Nghe thấy bà cụ trả lời, cả nhóm đồng thanh đáp.

- Vậy ạ? Vậy để chúng cháu đưa bà qua đường ạ!

Tất cả cùng nhau mỉm cười hớn hở. Cả nhóm cùng dắt bà cụ qua đường một cách thật cẩn thận. Trên đường đi, bà cụ còn hỏi han chúng tôi rằng đang đi đâu. Tôi đã đại diện cả nhóm kể lại cho bà về cuộc thi đấu sắp tới. Bà nói rằng những đứa trẻ tốt bụng như chúng tôi chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Chúng tôi càng thêm tự tin hơn về kết quả cuối cả đội.

Sau khi đưa bà về đến nhà, cả nhóm nhanh chóng vào sân bóng. Cũng may vẫn còn thời gian để chuẩn bị trước trận đấu. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng với tỉ số 2 - 1. Bàn thắng ấn định chiến thắng do chính tôi ghi công.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” - đó là những lời trong bài hát “Để gió cuốn đi”. Lời ca gửi gắm ý nghĩa về tấm lòng biết sẻ chia trong cuộc sống. Khi làm được việc tốt, chúng ta sẽ nhận lại nhiều thứ quý giá.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 44

Việc làm tốt giúp lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Có lẽ chúng ta đều đã từng làm được việc tốt, và em cũng như vậy.

Chủ nhật tuần này, khu phố của em đã phát động phong trào “Môi trường xanh”. Từ mấy hôm trước, bác tổ trưởng tổ dân phố đã đến từng nhà để vận động mọi người. Yêu cầu mỗi gia đình cần có hai người tham gia. Vì vậy, em và chị gái đã xung phong ứng cử.

Hai chị em vô cùng háo hức. Việc dọn dẹp có lẽ sẽ vất vả nhưng rất hữu ích. Từ sáng sớm, mọi người đã tập trung tại nhà văn hóa. Bác tổ trưởng tổ dân phố phụ trách phân công từng công việc cụ thể. Chưa lúc nào, nhà văn hóa lại đông đúc và nhộn nhịp như vậy. Ở khu vực nhà kho, tất cả các dụng cụ để dọn dẹp đã được chuẩn bị đầy đủ.

Sau khi nhận dụng cụ, mọi người cùng nhau bắt tay vào công việc. Các cô, các bác lớn tuổi sẽ quét dọn đường lớn. Các anh chị thanh niên phụ trách trồng cây, nhổ cỏ. Các bạn nhỏ như em sẽ ở lại nhà văn hóa để quét dọn. Những túi rác được gom lại trong túi. Sau đó, rác sẽ được phân loại thành rác hữu cơ (có thể phân hủy) và rác vô cơ (không thể phân hủy). Toàn bộ số rác sau đó sẽ được xe chở rác đưa đến nơi xử lý.

Mọi người vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đến chiều, mọi công việc mới xong. Con đường sạch sẽ hơn, không còn rác bẩn. Cây cối xanh tươi trong ánh nắng ban mai. Nhà nào cũng rực rỡ lá cờ đỏ tổ quốc đỏ thắm. Khu phố như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Ngắm nhìn khung cảnh đó, em cảm thấy dường như mọi mệt nhọc đã tan biến hết. Một ngày lao động thật vất vả nhưng lại rất ý nghĩa. Ai cũng hân hoan, vui vẻ trở về nhà.

Mỗi việc làm tốt đều thật giá trị. Em tự hứa sẽ cố gắng làm thêm được nhiều những công việc có ích cho cuộc sống hơn nữa.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 45

Sáng chủ nhật, tôi cùng với chị Hà đã tham gia tổng vệ sinh khu phố. Tám giờ sáng, mọi người đã tập trung tại nhà văn hóa thôn. Từ các bác lớn tuổi, đến các anh chị thanh niên và cả các bạn thiếu nhi đều tham gia. Các anh chị đoàn viên đã phân loại từng dụng cụ lao động. Nhiệm vụ của chúng tôi là dọn dẹp các con đường trong thôn, nhà văn hóa và trồng cây ở con đường chính. Các cô, các bác lớn tuổi sẽ quét dọn con đường chính. Các anh chị thanh niên phụ trách quét dọn các con đường trong ngõ, trồng cây tại con đường chính. Chúng tôi có nhiệm vụ dọn dẹp nhà văn hóa để quét dọn và tưới nước cho cây mới được trồng. Mọi người vừa làm việc, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đến chiều, mọi công việc mới xong. Dù vất vả nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã đóng góp công sức vào giữ gìn vệ sinh cho thôn xóm.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 46

Mỗi người trong đời chắc chắn đều từng làm được một việc tốt. Em cũng vậy. Khi làm được việc đó em cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Và nhờ vậy mà em nhận ra rằng mình cần phải làm thêm nhiều việc tốt hơn nữa.

Năm nay, sau dịp nghỉ Tết, trường em đã phát động phong trào ủng hộ học sinh vùng cao. Cô tổng phụ trách phổ biến rằng mỗi bạn học sinh trong trường có thể đóng góp bằng hai cách. Đầu tiên, chúng em có thể đóng góp bằng những đồ vật cụ thể như quần áo cũ, cặp sách cũ, đồ dùng học tập… Thứ hai, chúng em có thể đóng góp bằng số tiền nho nhỏ được rút ra từ số tiền mừng tuổi của mỗi người.

Bản thân em thích đóng góp từ những hiện vật cụ thể. Nên em đã chuẩn bị rất nhiều “món quà” tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng của em. Em đã trích một số tiền nho nhỏ đề mua những món đồ dùng học tập như: bút chì, thước kẻ và tẩy... Ngoài ra, em cũng thu gom một số bộ quần áo mà mình không mặc nữa nhưng vẫn còn rất mới, giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng.

Tất cả những món quà ấy đều được em cho vào túi cẩn thận và đem đến trường nộp lại cho cô giáo. Mẹ cũng giúp em chuẩn bị. Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Em kể cho mẹ nghe về công việc học tập ở lớp. Nghe thấy giọng của mẹ là em biết rằng chắc chắn mẹ đang rất vui. Em hy vọng rằng những món quà này sẽ giúp đỡ phần nào cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chắn hẳn, nhờ những món quà nhỏ đó mà các bạn nhỏ đó có thể tiếp tục học tập như em và thực hiện được ước mơ của mình. Trong tương lai, các bạn sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” - đó là những lời ca trong bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã làm được một việc tốt, tuy nhỏ bé nhưng cũng có ích cho xã hội.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 47

Trong bài thơ “Một khúc ca”, Tố Hữu có viết:

“Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”

Những câu thơ đã gợi cho em suy nghĩ về ý nghĩa tốt đẹp của việc làm tốt trong cuộc sống hôm nay.

Em cũng đã từng làm được những việc tốt trong đời. Mỗi công việc đều đem đến cho em niềm vui. Nhưng việc làm mà em cảm thấy ý nghĩa nhất đó là chính công việc mà em đã làm vào thứ bảy tuần trước.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thôn em đã tổ chức một buổi tổng vệ sinh. Mỗi gia đình sẽ cử hai thành viên tham gia. Bố mẹ em phải đi công tác. Nên em cùng với chị gái đã xung phong thay mặt gia đình đi dọn dẹp đường phố. Đúng bảy giờ sáng, mọi người trong thôn đã có mặt đông đủ ở khu vực nhà văn hóa. Bác trưởng thôn đã phát biểu để phát động buổi lễ tổng vệ sinh. Sau đó, các anh chị thanh niên tình nguyện phụ trách phân phát đồ dùng dọn vệ sinh cho mọi người. Nào chổi, túi rác, xô nước, găng tay… đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Sau đó, mọi người di chuyển đến khu vực quét dọn đã được phân công. Mỗi người một công việc, không khí vô cùng sôi nổi. Em cùng với một số bạn nhỏ được giao quét dọn xung quanh đường làng. Tất cả những giấy trác đều được chúng em gom vào một chiếc túi bóng to và chuyển đến khu vực để rác chung của làng để được vận chuyển đi xử lý. Sau khi dọn dẹp xong đường làng, em cùng chị tiếp tục theo các anh chị đoàn viên đi nhặt cỏ, tưới tắm cho các cây trong bồn cây dọc theo con đường làng. Sau một ngày lao động thì xóm làng của em đã trở nên sạch sẽ, mọi người ai nấy đều vui vẻ ra về.

Buổi lao động diễn ra sôi nổi. Tuy vất vả nhưng mỗi người tham gia đều vô cùng hạnh phúc vì đã đóng góp một phần công sức vào vẻ đẹp của làng xóm. Em và chị gái ra về trong niềm hân hoan. Khi về đến nhà, chúng em kể cho bố mẹ nghe về công việc của mình. Cả hai còn được mẹ thưởng cho một bữa ăn no nê.

Mỗi việc làm tốt sẽ trao đi những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Bởi vậy mà chúng ta hãy tích cực làm việc tốt để luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Kể lại một việc tốt mà em đã làm - Mẫu 48

Có một lần tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trực nhật của mình, ấy vậy mà tôi không những không bị phê bình mà còn được biểu dương nữa. Chắc hẳn các bạn rất tò mò “Tại sao lại thế?” Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện ấy ngay sau đây.

Hôm ấy, thứ năm, trời mưa dầm dề. Tôi thấy thật xui xẻo vì đúng hôm tôi phải đến sớm trực nhật. Tôi mặc áo mưa, xắn quần đến đầu gối, chân thấp chân cao bước trên con đường nhão nhoét đầy bùn đất, ổ voi ổ gà sũng nước. Chợt tôi nhìn thấy từ xa một bà cụ gầy yếu xiêu vẹo chống chiếc gậy dò dẫm từng; bước một, người như muốn đổ. Tôi vội đi lại chỗ cụ, lễ phép hỏi:

- Thưa bà, bà có việc gì mà lại đi giữa trời mưa thế này ạ?

Bà cụ nhìn tôi, móm mém cười:

- À, đứa con gái của bà ở làng bên bị ốm. Bà lo quá nên sang xem sao.

Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt Tôi ái ngại nhìn con đường phía trước. Từ đây sang làng bên dễ đến hai cây số, liệu bà cụ có thể sang tới nơi? Ngần ngại một lúc, tôi nói với bà:

- Bà ơi, đường từ đây sang làng bên xa lắm. Hay bây giờ, bà vịn vào tay cháu, cháu đưa bà sang làng bên nhé!

Bà cụ mừng rỡ:

- Bà cũng đang lo, đường trơn quá, lỡ ngã thì khổ lắm. May quá, có cháu giúp bà rồi.

Thế là hai bà cháu tôi, bà vịn cháu, cháu đỡ bà cùng “dắt” nhau đi. Trời sáng dần, một số anh chị học sinh cũng đang trên đường tới trường. Có anh chị còn vô lễ, lấn đường của bà cháu tôi. Trời mỗi lúc một mưa to, gió mỗi lúc một thổi mạnh. Thấy bà cụ co ro, răng đập vào nhau lập bập, tôi biết là bà đang lạnh. Bà lẩm bẩm: “Thời tiết thế này chỉ tội con người thôi”. Tôi vội dừng lại, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người bà cụ. Bà tấm tắc khen:

- Cháu thật ngoan ngoãn!

Dần dần, hai bà cháu cũng tới được làng bên. Bà cảm ơn tôi mãi. Đợi bà vào làng rồi, mặc trời mưa, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới lớp. Muộn gần nửa tiếng. May quá, bạn Hà cùng bàn đã trực nhật giúp tôi, Cô giáo phê bình:

- Hôm nay bạn Dương đã không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật của mình lại còn đi học muộn. Cô phê bình bạn Dương trước lớp.

Tôi liền đứng dậy, xin phép cô kể lại nguyên nhân đi học muộn để cô và các bạn nghe. Cô giáo và cả lớp hiểu ra mọi chuyện cô không phê bình tôi nữa mà còn biểu dương:

- Bạn Dương tuy đi học muộn nhưng đã làm được một việc tốt, thật đáng khen. Cô sẽ đề nghị cả lớp cho bạn một tràng pháo tay động viên nào.

Tuy hơi mệt nhưng khi được cô giáo khen, tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc

Đánh giá

0

0 đánh giá