Với giải Bài tập 7 trang 59 vở thực hành Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Phần viết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VTH Ngữ văn 7. Mời các bạn đón xem:
Giải VTH Ngữ văn lớp 7 Phần viết
Bài tập 7 trang 59 VTH Ngữ Văn 7 Tập 1: Dựa trên dàn ý đã làm ở bài tập 4, hãy hoàn thiện bài văn biểu cảm (khoảng 800 chữ) về một sự việc để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc.
(Chú ý tính mạch lạc của bài viết bằng cách sắp xếp các ý triển khai hợp lí, sử dụng các từ chuyển tiếp phù hợp,…)
Trả lời:
Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng trải qua những kí ức ngọt ngào với những kỉ niệm khó quên của thời học sinh.
Thời gian cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, để rồi có những phút giây ta thoáng giật mình cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Cứ hết xuân rồi lại sang hạ, thu qua đông lại tới lặng lẽ, chầm chậm, nó mang theo niềm vui lẫn nỗi buồn, sự hân hoan và niềm hối tiếc. Nó lấy đi những kỉ niệm êm đềm và những kỉ ức ngọt ngào, mà mong manh tưởng chừng như sương khói. Đã ba năm rồi kể từ ngày tôi rời xa ngôi trường xưa, thời gian chưa phải là dài, nhưng cũng không quá ngắn. Hôm nay bước chân tôi lại lạc về đây,về niềm kỉ niệm, bỗng nhớ quay quắt đến chi lạ. Và giờ đây tôi đã đứng trước sân trường cũ, cảm xúc trong tôi thật là khó tả, vừa hân hoan vui mừng vừa tiếc nuối một cái gì đó mơ hồ ngang qua tầm tay.
Ôi! Cảnh cũ vẫn còn nguyên sự hiện hữu của kỉ niệm vẫn còn đó, giống như thước phim quay ngược. Cánh cổng xanh vẫn còn nằm đó tuy đã bạc màu theo năm tháng, hàng phượng già vẫn trổ bông đỏ thắm một góc trường,tấm bảng đen với từng hạt bụi phấn còn vương trong gió,hàng ghế đá như vẫn còn hơi ấm hôm nào… Ngọn gió vô tình khẽ vụt qua mang theo hơi lạnh, từng cánh phượng hồng như e ấp hơn, như hờn dỗi hơn cũng làm tôi thấy chạnh lòng. Tôi trở về khi nỗi nhớ trường năm nào vẫn còn nguyên vẹn, với hình bóng thầy cô và bạn bè như cợt như đùa, như nhắc nhở những tháng ngày qua,thuở mà tôi vẫn ngày ngày đi qua con đường ấy. Tôi thả hồn mình thật chậm rãi để cảm nhận, để lắng đọng và hồi tưởng lại kí ức quá đỗi ngọt ngào này. Tôi nghe đâu đây tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng râm ran của những chú ve đang gọi hè … Tôi nghe có cả mùi ngai ngái của cỏ non đang ngủ dưới chân mềm, mùi ngọt ngào của những chùm phượng vĩ, mùi rêu phong của mái ngói,và mùi nồng nồng của bụi phấn trắng hôm nào. Tôi hít thật sâu để tận hưởng từng giây, từng phút vì sợ rằng nó sẽ cuốn theo gió tan biến vào thinh không.
Tôi không thể nào quên được ngày đầu tiên ấy, ngày đầu tiên đi học với bao nhiêu lo sợ và bỡ ngỡ. Mẹ nắm lấy bàn tay mang tôi đến với cánh cổng diệu kỳ, cánh cổng mở ra bao nhiêu điều mới lạ. Cảm giác lo âu, sợ sệt ấy đến bây giờ dường như vẫn còn hiện hữu trong tôi. Với tôi lúc đó, cái gì cũng bỡ ngỡ, cũng xa lạ. Thế rồi sự dịu dàng và ân cần của cô giáo cũng giúp tôi tự tin hơn,sự sợ hãi cũng dần tan biến. Cứ thế thời gian mải miết trôi đi, sau năm năm gắn bó với ngôi trường, có niềm vui và không ít nỗi buồn. Giờ đây tôi đã là cậu học sinh cấp Hai rồi, mọi suy nghĩ cũng chín chắn hơn, hành động cũng trưởng thành hơn. Trong một môi trường mới, thầy cô và bạn bè đều mới mẻ và sức học tập cũng theo hệ số nhân lên, giờ nghĩ lại tôi cảm thấy tiếc nuối thời gian đã qua đi. Nhưng cuộc sống vốn dĩ theo định luật của tự nhiên, có những thứ đã mất đi ta có thể tìm lại,nhưng thời gian mất đi ai bảo sẽ tìm lại bao giờ,hối tiếc cũng chỉ là hối tiếc mà thôi. Ta tự nhủ lòng mình xem như đó là hành trang để mình vững bước vào đời, chỉ biết từng ngày cần cố gắng và nỗ lực hơn. Những kí ức xưa đành gom lại thành những kỉ niệm mong rằng nó sẽ đừng tan biến theo cơn nắng hạ và những ngày mưa bay…
Cảm ơn ngôi trường dấu yêu, cảm ơn cô thầy nơi đã nuôi lớn bao thế hệ. Thầy cô là những người đã dày công ươm mầm và gieo trồng nên những mầm xanh cho Tổ quốc. Những người đã truyền ngọn lửa từ trái tim đến trái tim để thắp sáng và cho chúng em biết giá trị của cuộc sống và trở thành những con người có ích cho xã hội của ngày hôm nay.
Xem thêm các bài giải vở thực hành Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: