Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi
Đề bài: Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi.
Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi - Mẫu 1
Trong một lần tìm đọc các câu chuyện về những tấm gương thiếu nhi dũng cảm, em đã được biết đến câu chuyện Út Vịnh của nhà văn Tô Phương.
Câu chuyện kể về Út Vịnh - một cậu bé vừa dũng cảm lại có trái tim yêu thương mọi người. Nhờ có Út Vịnh thuyết phục, mà Sơn - một bạn học sinh nghịch ngợm, thường chơi thả diều trên đường tàu nhận ra sai lầm của mình và hứa sẽ không nghịch dại nữa. Những hành động dũng cảm nhất của Út Vịnh là khi cậu thành công giải cứu bé Lan khỏi nanh vuốt của tử thần.
Hôm đó, Út Vịnh đang ngồi làm bài tập ở nhà, thì bỗng nghe từng hồi còi tàu vang lên dồn dập. Cậu lấy làm lạ, có hôm nào mà tàu lại kéo còi từ xa và liên hồi như vậy đâu. Thế là, cậu liền chạy vội ra gần đường tàu để xem xét. Đến nơi, cậu giật mình khi nhìn thấy hai cô bé Lan và Hoa đang ngồi chơi chuyền trên đường tàu. Thấy tàu đang lao đến, Út Vịnh liền chạy về đường tàu, hét lên thật to để cho hai cô bé nghe thấy. Lúc này, Lan và Hoa mới giật mình nhìn lên, thấy tàu đang lao đến, sợ hãi vô cùng. Hoa vì giật mình nên ngã ra khỏi đường tàu, lăn xuống ruộng, thoát khỏi nguy hiểm. Còn Lan thì vì quá sợ hãi, nên đứng im một chỗ không dám cử động. Đúng giây phút nguy cấp, Út Vịnh lao nhanh về phía ray tàu, ôm chầm lấy Lan, lăn xuống mép ruộng. Nhờ sự dũng cảm và mạnh mẽ ấy của Vịnh, mà Lan được cứu sống trong gang tấc. Khi bố mẹ của Lan biết tin, đã chạy đến ôm chầm lấy Vịnh và cảm ơn cậu rối rít.
Nhân vật Út Vịnh trong câu chuyện đã khiến em rất ngưỡng mộ và thán phục. Cậu ấy chính là một người anh hùng nhỏ tuổi thực sự để chúng em học tập và noi theo.
Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi - Mẫu 2
Trong một ngôi làng nằm bên đường sắt, có một nhà cậu bé tên là Út Vịnh. Nhà cậu nằm ngay gần đoạn đường sắt mà suốt nhiều năm qua luôn xảy ra những sự cố nguy hiểm. Có lúc, đá tảng lớn lẻn xuống đường tàu, có lúc, có người tháo cắt các thanh ray, và cũng có lúc, những đứa trẻ chăn trâu lại ném đá lên những chuyến tàu qua lại.
Tháng trước, trường học của Út Vịnh đã tổ chức phong trào "Em yêu đường sắt quê em". Các học sinh cam kết sẽ không chơi trên đường tàu, không gây rối trên đường sắt, và cùng nhau bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu qua lại. Nhưng công việc khó khăn nhất là phải thuyết phục Sơn, một cậu bạn rất nghịch ngợm, thường xuyên chạy trên đường tàu và thả diều. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Sơn cũng hiểu và không còn gây rối như trước nữa.
Một buổi chiều, khi gió từ sông Cái thổi vào mang theo cảm giác mát lạnh, Út Vịnh đang ngồi học bài thì bất ngờ nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từ xa. Tiếng còi kéo dài không ngớt, khiến cậu cảm thấy lạ. Khi nhìn ra đường tàu, Út Vịnh phát hiện ra hai cô bé Hoa và Lan đang ngồi chơi trên đường tàu, không biết rằng một đoàn tàu hỏa đang lao tới gần. Út Vịnh không suy nghĩ, liền chạy ra và la lớn để cảnh báo. Hoa nhảy dựa mình ra khỏi đường tàu, nhưng Lan lại ngơ ngác đứng đó không biết phải làm gì.
Không còn thời gian suy nghĩ, Út Vịnh lao tới, ôm chầm Lan và cuốn cô bé lăn xuống mép ruộng. Đoàn tàu chỉ cách họ một phần nhỏ thôi, nhưng nhờ Út Vịnh, Lan đã được cứu sống khỏi nguy cơ đáng sợ.
Khi ba mẹ Lan đến, họ không kìm được nước mắt xúc động và ôm chầm lấy Út Vịnh, biết ơn cậu đã cứu con mình khỏi sự nguy hiểm. Từ đó, cả làng biết ơn và kính trọng Út Vịnh hơn bao giờ hết, và câu chuyện về anh chàng nhỏ bé này trở thành một câu chuyện đầy ý nghĩa về lòng can đảm và tình bạn.
Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi - Mẫu 3
Xung quanh chúng ta, có rất nhiều những tấm gương sáng về sự thông minh, trí tuệ hơn người. Điều thú vị là, bên cạnh những tấm gương là người trưởng thành, thì chúng ta còn có rất nhiều những tấm gương thiếu nhi thể hiện tài năng của mình từ khi còn rất nhỏ. Những câu chuyện đó rất gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi như em. Một trong những câu chuyện kể đó chính là “Nhà phát minh 6 tuổi”.
Nhân vật chính trong câu chuyện này là Ma-ri-a - một nhân vật có thật trong lịch sử. Câu chuyện xảy ra khi Ma-ri-a chỉ vừa mới tròn 6 tuổi. Khi đó, cô bé vẫn còn rất nhỏ, tràn ngập sự tò mò và hứng thú với thế giới xung quanh. Tính cách đó ở cô bé còn lớn hơn những bạn nhỏ cùng trang lứa khác bởi cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình sáu đời liên tiếp có giáo sư đại học. Vì thế, việc yêu thích khám phá, nghiên cứu về thế giới dường như đã trở thành truyền thống của gia đình cô. Một ngày nọ, gia đình của Ma-ri-a tổ chức tiệc tối. Những cuộc trò chuyện của người lớn chẳng khiến cô bé hứng thú. Vì vậy, cô nhàm chán quan sát các gia nhân đi qua đi lại trước mắt mình. Cũng vì thế mà cô bé tình cờ phát hiện ra một quy luật thú vị: những tách trà ở trên đĩa, thường sẽ trượ qua trượt lại khi gia nhân vừa bưng lên. Nhưng khi nước trà trong tách chảy ra đĩa một ít thì tách trà sẽ đứng yên, không di chuyển nữa, giống như đã bị một bàn tay vô hình chặn lại. Chi tiết thú vị đó lập tức khơi dậy sự hào hứng của Ma-ri-a. Cô lập tức lặng lẽ rời khỏi phòng khách và đi vào bếp, tự tìm cách giải thích cho thắc mắc của mình. Khi vào bếp, Ma-ri-a lập tức mô phỏng lại những gì mà mình đã nhìn thấy. Cô lấy ra một bộ đồ trà, rồi giả vờ làm đổ một ít trà từ cốc ra đĩa, sau đó thử bưng bộ tách trà lên, xem điều gì đã khiến chiếc cốc không di chuyển. Thí nghiệm đơn giản như thế, lại được Ma-ri-a kiên trì lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho đến khi cô nhận ra rằng, “bàn tay vô hình” giữ chiếc cốc đứng im, chính là nước trà nằm giữa tách trà và cái đĩa. Khi cô vừa phát hiện ra điều này, thì cha của cô vừa lúc đi vào bếp. Và thế là cô đã chia sẻ với cha ngay kết quả thí nghiệm của mình. Điều đó khiến cha của cô rất vui mừng, phấn khởi. Ngay lập tức, ông bế bổng Ma-ri-a lên vai, đi thẳng ra phòng khách và khoe với mọi người rằng “Đây sẽ là giáo sư đời thứ bảy của gia tộc tôi!”. Và quả thật vậy, sau này khi trưởng thành, Ma-ri-a đã trở thành giáo sư của nhiều trường đại học nổi tiếng tại Mỹ và còn được tặng Giải thưởng Nô-ben Vật lí vô cùng danh giá.
Câu chuyện về cô bé Ma-ri-a và sự thông minh, khả năng quan sát, khám phá nhanh nhạy thật hấp dẫn và thú vị. Nó không chỉ giúp em biết thêm một thông tin bổ ích, mà còn đưa em đến gần hơn một vĩ nhân của thế giới. Từ câu chuyện, em hiểu rằng, bất kì người tài nào cũng từng có tuổi thơ ấu đầy đam mê và khát vọng. Giống như Bác Hồ đã từng nói “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, Tùy theo sức của mình”. Bởi vậy, bản thân em cũng có thể cống hiến những điều tốt đẹp cho thế giới, cộng đồng, bằng chính tài năng của bản thân bây giờ.
Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi - Mẫu 4
Trong một lần tìm đọc các câu chuyện về những tấm gương thiếu nhi dũng cảm, em đã được biết đến câu chuyện Út Vịnh của nhà văn Tô Phương.
Câu chuyện kể về Út Vịnh - một cậu bé vừa dũng cảm lại có trái tim yêu thương mọi người. Nhờ có Út Vịnh thuyết phục, mà Sơn - một bạn học sinh nghịch ngợm, thường chơi thả diều trên đường tàu nhận ra sai lầm của mình và hứa sẽ không nghịch dại nữa. Những hành động dũng cảm nhất của Út Vịnh là khi cậu thành công giải cứu bé Lan khỏi nanh vuốt của tử thần.
Hôm đó, Út Vịnh đang ngồi làm bài tập ở nhà, thì bỗng nghe từng hồi còi tàu vang lên dồn dập. Cậu lấy làm lạ, có hôm nào mà tàu lại kéo còi từ xa và liên hồi như vậy đâu. Thế là, cậu liền chạy vội ra gần đường tàu để xem xét. Đến nơi, cậu giật mình khi nhìn thấy hai cô bé Lan và Hoa đang ngồi chơi chuyền trên đường tàu. Thấy tàu đang lao đến, Út Vịnh liền chạy về đường tàu, hét lên thật to để cho hai cô bé nghe thấy. Lúc này, Lan và Hoa mới giật mình nhìn lên, thấy tàu đang lao đến, sợ hãi vô cùng. Hoa vì giật mình nên ngã ra khỏi đường tàu, lăn xuống ruộng, thoát khỏi nguy hiểm. Còn Lan thì vì quá sợ hãi, nên đứng im một chỗ không dám cử động. Đúng giây phút nguy cấp, Út Vịnh lao nhanh về phía ray tàu, ôm chầm lấy Lan, lăn xuống mép ruộng. Nhờ sự dũng cảm và mạnh mẽ ấy của Vịnh, mà Lan được cứu sống trong gang tấc. Khi bố mẹ của Lan biết tin, đã chạy đến ôm chầm lấy Vịnh và cảm ơn cậu rối rít.
Nhân vật Út Vịnh trong câu chuyện đã khiến em rất ngưỡng mộ và thán phục. Cậu ấy chính là một người anh hùng nhỏ tuổi thực sự để chúng em học tập và noi theo.
Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi - Mẫu 5
Xung quanh chúng ta có rất nhiều những nhà khoa học, nhà nghiên cứu với trí thông minh và khả năng sáng tạo tuyệt vời. Nhưng những tài năng ấy không chỉ có ở người lớn, mà còn có ở cả các bạn thiếu nhi. Không ít các nhà khoa học đã bộc lộ khả năng của mình từ khi còn rất bé. Và Ê-đi-xơn chính là một trong số đó. Ngay từ khi rất nhỏ, ông đã khiến người khác phải kinh ngạc trước năng lực sáng tạo của mình. Câu chuyện “Ánh sáng của yêu thương” đã ghi lại một sực việc như thế.
Năm đó, Ê-đi-xơn mới chỉ là một cậu bé còn rất nhỏ tuổi. Một hôm nọ, khi bố vắng nhà do có công việc quan trọng, chỉ còn cậu với mẹ ở nhà thì mẹ bất ngờ bị ốm. Lúc đó, trời đã dần về chiều, bố còn rất lâu mới trở về, mà mẹ thì đau bụng dữ dội, không thể chờ thêm được nữa. Do đó, Ê-đi-xơn đã để mẹ ở nhà và một mình chạy đi mời bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định rằng mẹ của cậu bị đau ruột thừa và cần phải mổ gấp, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, trời đã tối, không có đủ ánh sáng để tiến hành mổ được, cần chờ đến sáng ngày hôm sau. Nghe bác sĩ nói, Ê-đi-xơn lòng nóng như lửa đốt. Cậu nhìn mẹ đau đớn, thở từng hơi yếu ớt trên giường mà vô cùng đau khổ. Vì thế, cậu xin bác sĩ hay ở lại, chờ cậu nghĩ cách tìm đủ nguồn sách cho ông tiến hãnh phẫu thuật.
Đứng nhìn quanh phòng, Ê-đi-xơn tập trung nghĩ cách. Bỗng cậu nhìn thấy một luồng sáng hắt ra từ mảnh sắt tây trên tủ. Cậu chợt nhận ra nguyên lí gì đó của ánh sáng. Ngay lập tức, khuôn mặt của cậu rạng rỡ hẳn lên. Cậu nhờ bác sĩ chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, vì đã tìm ra cách có ánh sáng rồi. Sau đó, cậu chạy vội sang nhà hàng xóm, mượn một tấm gương thật lớn. Cậu khệ nệ mang tấm gương về nhà, rồi thắp hết các ngọn nến trong nhà mình lên và đặt trước gương. Ngay lập tức, ánh nến phản chiếu qua gương, hắt ra khiến cả căn phòng sáng rực như ban ngày. Nhờ thế mà bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật một cách thuận lợi. Mẹ của Ê-đi-xơn cũng nhờ vậy mà được cứu sống. Khi tỉnh dậy, bà hạnh phúc hôn lên trán con trai của mình, khen ngợi sự thông minh, sáng tạo của cậu.
Từ câu chuyện “Ánh sáng của yêu thương”, em được biết thêm một thông tin thú vị về nhà bác học thiên tài Ê-đi-xơn khi ông vẫn còn rất nhỏ. Cùng với đó, câu chuyện còn khiến em nhận ra rằng bất kì ai, ở độ tuổi nào và ở đâu cũng có thể tạo nên những phát minh và kì tích. Chứ không phải chỉ các nhà nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm.
Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi - Mẫu 6
Từ nhỏ, tôi đã đam mê bóng đá. Mỗi chiều sau tan học, tôi lại cùng đám bạn ra sân tập luyện, miệt mài rèn luyện kỹ năng. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi được bạn bè khu phố công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất.
Hôm nay, tôi háo hức chờ đợi trận đấu với lớp 5C, cơ hội để tôi thể hiện tài năng trước "giới hâm mộ bóng đá trường nhà".
Trận đấu bắt đầu, không khí sôi động bao trùm cả sân vận động. Tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên vang dội khắp khán đài. Hai đội thi đấu ngang sức, thế trận cân bằng được duy trì trong suốt hiệp một.
Tôi thi đấu đầy hứng khởi, di chuyển linh hoạt và tung ra những đường chuyền sắc bén. Tuy nhiên, trong một pha bóng quyết định, tôi quá tập trung vào việc ghi bàn mà quên đi đồng đội. Hậu quả là tôi để mất bóng, tạo cơ hội cho đội bạn ghi bàn.
Cả sân vỡ oà vì tiếc nuối, và tôi cũng cảm thấy vô cùng thất vọng vì sai lầm của mình.
Hiệp hai bắt đầu, tôi quyết tâm sửa chữa sai lầm và thi đấu tốt hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ôm khư khư quả bóng, không chịu chuyền cho đồng đội. Lớp 5C tận dụng cơ hội này, liên tục tấn công và ghi thêm hai bàn thắng.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía lớp 5C. Chúng tôi thất bại nặng nề, và tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì sự ích kỷ của mình.
Giữa hai hiệp, chúng tôi họp mặt để rút kinh nghiệm. Mạnh, đội trưởng của chúng tôi, thở hổn hển: "Tại Việt cứ một mình ôm bóng, tụi nó phá mất."
Vĩnh, một thành viên trong đội, lên tiếng: "Hiệp sau đừng ích kỷ thế. Chúng ta phải phối hợp ăn ý với nhau mới mong chiến thắng."
Nghe lời nhắc nhở của Vĩnh, tôi cúi đầu xuống, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi đã phụ lòng tin của đồng đội và khiến cả đội phải thất bại.
Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, một cầu thủ giỏi không chỉ cần có kỹ thuật cá nhân tốt mà còn phải biết phối hợp ăn ý với đồng đội.
Hiệp hai tiếp tục diễn ra, nhưng lần này, tôi đã thi đấu với một tinh thần hoàn toàn khác. Tôi di chuyển linh hoạt, quan sát đồng đội và tung ra những đường chuyền chuẩn xác.
Nhờ sự phối hợp ăn ý, chúng tôi liên tục tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Cuối cùng, Mạnh đã ghi bàn gỡ hòa cho đội.
Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên. Chúng tôi tiếp tục thi đấu với tinh thần hăng hái và ghi thêm hai bàn thắng nữa.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về phía đội chúng tôi. Chúng tôi đã chiến thắng ngoạn mục, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Trận đấu hôm nay đã mang đến cho tôi một bài học quý giá về tinh thần đồng đội. Tôi hiểu rằng, muốn thành công, chúng ta cần phải biết phối hợp ăn ý với nhau, cùng nhau nỗ lực và cố gắng.
Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi - Mẫu 7
Vào một buổi học cận Tết, thầy Dương dõng dạc: "Sắp nghỉ Tết rồi, thầy muốn lớp mình có một hoạt động vui và ý nghĩa. Mỗi bạn hãy sưu tầm một món đồ độc đáo để tổ chức triển lãm ra Tết nhé!".
Cả lớp ồ lên thích thú. Long, "vua" tem trong lớp, nở nụ cười đắc ý. Khánh cũng hớn hở vì đã có sẵn bộ sưu tập kẹp sách đồ sộ. Loan, trái lại, lo lắng vì chưa biết chọn món đồ nào cho phù hợp.
"Quan trọng là ý nghĩa chứ không cần quá đắt tiền," thầy Dương nhấn mạnh.
Về nhà, Loan trăn trở mãi: "Sưu tầm gì vừa độc đáo vừa ý nghĩa nhỉ?". Bỗng, trong lúc nghe bố - một giáo viên - ôn luyện bài giảng qua băng ghi âm, Loan nảy ra ý tưởng: "Hay là sưu tầm giọng nói của cả lớp?".
Loan mượn máy ghi âm của bố và bắt đầu thu thập giọng nói của các bạn. Mỗi khi gặp ai, Loan đều hào hứng đề nghị: "Nói một câu chúc cho lớp mình đi!".
"Chúc gì được chứ?", các bạn thắc mắc.
"Gì cũng được, vì chúng mình sắp chuyển cấp rồi mà!", Loan giải thích.
Vậy là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Loan đã thu thập đầy đủ giọng nói của cả lớp.
Ngày triển lãm, lớp học rộn ràng như một khu chợ phiên sôi động. Khi đến lượt mình, Loan cẩn thận cắm máy ghi âm vào loa rồi hồi hộp bật nút "play". Cả lớp nín thở dõi theo chiếc loa.
"Chúc tình bạn của chúng mình luôn bền chặt!", giọng Phượng cất lên, nhẹ nhàng như tiếng phát thanh viên. Cả lớp vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Vài bạn nhón người lên để nghe cho rõ hơn. Ai cũng háo hức chờ đến lượt mình xuất hiện.
"Chúc ai có tật thì sửa, không có thì... bỏ qua!", giọng Long vang lên líu lo, khiến cả lớp bật cười sảng khoái.
Cứ thế, từng giọng nói cất lên, mang theo những lời chúc chân thành và những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Tiếng vỗ tay và tiếng cười rộn rã vang vọng khắp căn phòng, thu hút sự chú ý của các lớp học bên cạnh. Thầy Dương cũng không thể kìm nén niềm vui: "Độc đáo quá, ý nghĩa quá!".
Bộ sưu tập giọng nói của Loan tuy đơn giản, mộc mạc nhưng lại chứa đựng giá trị tinh thần to lớn. Nó không chỉ là món quà lưu niệm ý nghĩa cho năm học sắp kết thúc mà còn là sợi dây gắn kết tình bạn của cả lớp, để rồi sau này mỗi khi nghe lại, những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi học trò sẽ lại ùa về trong tâm trí mỗi người.
Kể sáng tạo một câu chuyện em đã đọc ở nhà về thiếu nhi - Mẫu 8
Tàu vũ trụ của chúng tôi lướt qua dải ngân hà rực rỡ, hướng đến những miền sao xa thẳm. Bỗng nhiên, tiếng chuông báo động vang lên dữ dội, các kim đồng hồ trên bảng điều khiển nhảy loạn xạ, rồi im bặt. Hệ thống định vị cũng tê liệt hoàn toàn. Tàu buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một hành tinh lạ xuất hiện trên màn hình radar.
Khi cửa tàu mở ra, hai bóng người cao lớn bước vào, trang phục của họ hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng tôi từng biết. Da của họ óng ánh nhiều màu sắc, từ hồng rực rỡ đến xanh lam dịu mát, vàng nghệ rực rỡ hay tím biếc huyền ảo. Thú vị hơn cả là họ có những cánh tay bằng thép chắc chắn, lộ ra khi họ kéo cao tay áo.
"Có lẽ họ quen di dời núi non, lấp biển bằng sức mạnh phi thường đó," Chăn-bai, người bạn đồng hành của tôi, thì thầm bên tai tôi.
Dưới sự dẫn dắt của hai người máy, chúng tôi bước vào thành phố hiện đại và kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh đều do máy móc điều khiển, từ việc xây dựng nhà cửa đến cắt tóc, tẩm quất thư giãn. Những chiếc ô tô bay lượn trên cao, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói là chúng sẽ chở bạn đến bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm với sự xa lạ và tẻ nhạt.
Tôi tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, từ những tòa nhà cao chọc trời lấp lánh ánh kim đến những công viên xanh mát với những "cây máy" khổng lồ. Đặt tay lên thân cây, tôi cảm nhận được sự nóng ran đến khó tin, hoàn toàn trái ngược với bóng râm mát và tiếng chim hót líu lo thường thấy trên Trái Đất.
Nỗi nhớ quê hương da diết trào dâng trong lòng tôi. 30 độ C trên Trái Đất tuy nóng nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với cái oi bức nơi đây. Tôi khao khát được trở về, được đắm mình dưới bóng cây râm mát, được nghe tiếng chim hót líu lo, và được cảm nhận hơi thở của thiên nhiên. Bao giờ tôi mới được trở lại Trái Đất thân yêu?
Hành trình khám phá hành tinh kỳ lạ này mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, nhưng cũng khiến tôi càng thêm trân quý quê hương của mình. Nơi đó tuy bình dị, tuy mộc mạc, nhưng lại là nơi mang lại cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất.