TOP 20 bài Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên 2024 SIÊU HAY

Tải xuống 2 2.5 K 1

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên hay nhất, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên

Đề bài: Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh ''Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên''. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hau câu mở rộng thành phần bằng chính cụm từ

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 1

Sau khi Dế Choắt ra đi bằng những cú mổ đau đớn, tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình. Tôi bồi hồi và suy nghĩ lại về việc làm của mình. Lẽ ra tôi nên cưu mang giúp đỡ anh bạn hàng xóm hiền lành yếu ớt ấy chứ không phải là hách dịch, trịch thượng với anh. Tâm trí tôi ngập tràn sự ân hận và xót xa. Giá như tôi đồng ý cho Dế Choắt đào một cái ngách thông sang nhà tôi, giá như tôi không trêu chọc chị Cốc để người bạn ốm yếu của tôi phải chịu hậu quả đau xót như vậy. Chính tính cách kiêu căng, tự phụ, coi thường và thích trêu chọc người khác của tôi đã làm hại Dế Choắt. Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm và tự hứa sẽ thay đổi cách sống: cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc từ đây về sau, tôi sẽ không bao giờ kiêu căng tự phụ nữa.

Các câu mở rộng thành phần chính:     

- Lẽ ra tôi nên cưu mang giúp đỡ anh bạn hàng xóm hiền lành yếu ớt ấy chứ không phải là hách dịch, trịch thượng với anh. Tâm trí tôi ngập tràn sự ân hận và xót xa.

- Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm và tự hứa sẽ thay đổi cách sống: cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 2

Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm. Người bạn hàng xóm ấy đã không còn. Tâm trí tôi ngập tràn sự ân hận và xót xa. Giá như tôi đồng ý cho Dế Choắt đào một cái ngách thông sang nhà tôi, giá như tôi không trêu chọc chị Cốc để người bạn ốm yếu của tôi phải chịu hậu quả đau xót như vậy. Chính tính cách kiêu căng, tự phụ, coi thường và thích trêu chọc người khác của tôi đã làm hại Dế Choắt. Trước nấm mồ của bạn, tôi cũng đã tự hứa sẽ thay đổi cách sống: cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình.  Không những vậy, tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo về mọi việc trước khi làm để không gây ra những sự việc đau lòng như vậy.

Các câu mở rộng thành phần chính:     

- Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm.

- Người bạn hàng xóm ấy/ đã không còn.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 3

Tôi đưa Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ um tùm nhất và đắp thành nấm mộ to, trên đặt một vòng hoa trắng.

Lúc này, trời đã ngả về chiều, ánh trăng mờ nhạt chiếu trên từng bông cỏ khiến chúng có vẻ ảm đạm. Những bông hoa trắng trên mộ Choắt dường như ánh lên một màu tang tóc, đau thương. Trên bầu trời, mây như ngừng trôi, muôn vật đều yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió như tiếng dương cầm và nước như đang hát một bản thánh ca tiễn Choắt về cõi hư vô…

Trong khung cảnh buồn đến não ruột ấy, vẫn có người đứng lặng lẽ bên mộ Dế Choắt. Đó là tôi. Tôi nhớ lại những chuyện cũ mà ân hận và xót xa. Giá như mình không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt phải bỏ cả tính mạng của mình. Giờ đây, khi đứng trước mộ Dế Choắt, tôi mới nhận ra sai lầm của mình, mới biết phải sửa ngay sai lầm đó. Tôi nghĩ:

Có biết đâu mà lường: hung hăng, hống hách thì chỉ có đem thân mà trả nợ cử chỉ ngu dại. Tất cả lỗi lầm ra do tôi. Tôi mà không trêu chị Cốc thì bây giờ Dế Choắt vẫn còn sống. Tôi nghĩ đến lời dặn dò của Dế Choắt, một lời khuyên chân thành đã kéo tôi ra khỏi vẻ hung hăng thường ngày: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì cũng mang vạ vào mình”. Tôi đứng lặng hồi lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên, nghĩ về tất cả mọi người và những cử chỉ của mình mà thấy lòng ân hận: “Không anh Choắt ạ, anh ở nơi chín suối hãy yên tâm, tôi sẽ sửa sai khi còn chưa muộn. Tôi sẽ không phụ lời anh dặn dò đâu! Anh cứ yên tâm!”.

Mặt trời đã gần lặn, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt soi khắp không gian. Tôi cúi xuống bốc một nắm đất đắp lên mộ cho Choắt. Tôi nhìn mộ Choắt lần cuối cùng rồi quay gót, quả quyết bước đi…

Gió vẫn thổi, cỏ cây, hoa lá lao xao rồi cúi rạp về phía mộ Choắt chào vĩnh biệt. Sương đã xuống, sương rơi từng giọt trên cỏ, từng giọt trên mộ Dế Choắt. Mặt trời đã lặn hẳn, cỏ cây vẫn như rì rào, lao xao, gió thổi mạnh sương vẫn xuống. Màn sương trắng in hình một chú Dế cúi đầu lầm lũi đi xa dần.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 4

Tôi là Dế Mèn. Vì tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên rất chóng lớn. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.

Tôi có một đôi càng mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo thật cứng cáp và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, tôi co cẳng lên, đạp phách phách vào các ngọn cỏ để thử sự lợi hại của chúng. Trước kia, đôi cảnh của tôi ngắn hủn hoẳn. Còn bây giờ đã thành cái áo dài kín đến đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên là nghe tiếng phành phạch giòn giã. Cả người của tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ có thể soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Vẻ bề ngoài này khiến tôi cảm thấy vô cùng hành diện.

Tính của tôi rất bướng. Tôi rất hay cà khịa bà con trong xóm. Tôi chọc mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, hay cả Gọng Vó dưới đầm lên. Lúc tôi to tiếng, chẳng ai dám đáp lại. Họ không nói lại tôi, phần nhiều có lẽ vì nể hơn là sợ. Bởi vậy mà tôi tưởng mình là một tay ghê gớm lắm. Chao ôi! Tôi có biết được rằng hung hăng, hống hách rồi có ngày mang vạ vào thân. Tôi đã phải trải qua cảnh như thế, mà có lẽ sẽ khiến tôi phải ghi nhớ suốt đời.

Hàng xóm của tôi là Dế Choắt. Người thì gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạn sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng thì bè bè, trông đến xấu. Đã vậy lại có tính ăn xổi ở thì. Cái hang của anh ta đào nông sát mặt đất.

Một hôm, tôi sang nhà Dế Choắt chơi, thấy trong nhà luộm thuộm. Tôi liền lớn tiếng chê bai:

- Sao chú mày sinh sống cẩu thả vậy? Nhà cửa thì tuềnh toàng, ngộ nhỡ có kẻ nào đến phá thì chú mày gặp nguy ngay. Chú mày có lớn mà chẳng có khôn!

Ngẫm lại, tôi chỉ nói cho sướng miệng. Chứ Dế Choắt than thở thế nào tôi chẳng để lọt tai.

Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng buồn rầu:

- Thưa anh, em có muốn khôn mà không được. Đụng đến việc là em thở rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Nhiều khi cũng nghĩ nhà cửa thế này nguy hiểm, mà nghèo sức quá, chẳng thể làm gì được. Hay là em nghĩ thế này… Song anh cho phép em mới dám nói…

Thấy Dế Choắt băn khoăn, tôi liền bảo:

- Được, chú mày cứ nói thẳng ra xem nào!

Choắt nhìn tôi, giọng van nài:

- Anh đã thương em thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang...

Chưa nghe hết câu, tôi đã mắng:

- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Chú mày thì hôi như cú mèo, làm sao ta chịu được. Ai bảo đào tổ nông thì cho chết!

Xong, tôi thản nhiên ra về, mặc kệ Dế Choắt buồn bã. Nhưng rồi có một sự việc xảy ra khiến tôi vô cùng hối hận.

Mấy hôm liền, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Các loài chim nước cũng tụ tập về đông đủ, đứng đầy cả mặt hồ. Bỗng tôi thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Tôi nghĩ bụng sẽ trêu chị Cốc một phen ra trò. Tôi cất tiếng gọi Dế Choắt. Nghe tiếng thưa, tôi mới hỏi:

- Chú mày có muốn đùa cùng ta cho vui không?

- Đùa trò gì? Em đương lên cơn hen đây! Hừ hừ...

- Đùa chơi một tí.

- Hừ… hừ... Cái gì thế?

- Con mụ Cốc kia kìa.

Dế Choắt ra ngoài cửa, nhìn chị Cốc rồi hỏi:

- Chị Cốc trước cửa nhà ta hả?

- Đúng rồi!

Dế Choắt tỏ vẻ sợ hãi:

- Em van anh, đừng làm trò dại dột như thế!

Tôi lại mắng Dế Choắt và bảo:

- Giương mắt ra xem tao trêu con mụ Cốc đây này.

Tôi rình đến lúc chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi, tôi cất giọng véo von:

"Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn."

Chị Cốc nghe vậy giật mình, định bay đi. Nhưng đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi, hỏi:

- Đứa nào cạnh khoé gì tao thế?

Nghe vậy, tôi nhanh chân chui tót vào hang nấp kín, rồi vắt chân lên giường. Đúng lúc, Dế Choắt đang loay hoay ngoài cửa hang thì bị chị Cốc nhìn thấy.

Chị ta tức giận:

- Mày nói gì?

Giọng Dế Choắt run rẩy:

- Lạy chị, em nói gì đâu?

Chị Cốc lại quát lên:

- Chối hả? Chối này! Chối này.

Chị Cốc vừa nói vừa mổ vào người Dế Choắt. Choắt rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ, quẹo cả xương sống, lăn ra kêu váng. Tôi sợ hãi, nằm im thin thít. Hả cơn tức, chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay là xuống đầm nước, không chút để ý cảnh khổ đau vừa gây ra. Đến lúc này, tôi mới dám ra khỏi gang. Trông thấy Choắt, tôi khóc lóc:

- Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra thế này. Tất cả là lỗi của tôi…

Tôi không ngờ Dế Choắt lại nói với tôi câu này:

- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng đành. Nhưng tôi khuyên anh rằng ở đời mà có thói hung hăng, không biết suy nghĩ thì rồi cũng gây họa vào thân.

Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Tôi đem Dế Choắt đi chôn, rồi đứng lặng yên hàng giờ trước mộ của Dế Choắt để nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 5

Tên của tôi là Dế Mèn. Vì tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên rất chóng lớn. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.

Đôi càng của tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Còn đôi cánh trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Cứ mỗi khi tôi vũ lên là nghe tiếng phành phạch giòn giã. Khi tôi bước đi bách bộ thì cả người rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi rất hãnh diện về ngoại hình của mình.

Tính cách của tôi thì rất ương bướng. Đôi lúc dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Có khi tôi chọc mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, hay cả Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Mọi người không nói lại tôi phần nhiều vì họ nể hơn là sợ. Bởi vậy mà tôi đã coi mình là đứng nhất ở trong thiên hạ rồi.

Hàng xóm của tôi là Dế Choắt - một anh chàng nhỏ bé, ốm yếu. Người thì gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Tôi trông thấy Dế Choắt mà chỉ thấy coi thường.

Một hôm tôi sang nhà Dế Choắt chơi, thấy trong nhà luộm thuộm. Tôi liền lên tiếng chê Dế Choắt. Tôi liền lớn tiếng chê bai:

- Sao chú mày sinh sống cẩu thả vậy? Nhà cửa thì tuềnh toàng, ngộ nhỡ có kẻ nào đến phá thì chú mày gặp nguy ngay. Đúng là có lớn mà chẳng có khôn.

Dế Choắt tỏ vẻ buồn bã vì chẳng có đủ sức để đào một căn nhà tử tế. Choắt ta còn to gan nhờ tôi đào một cái ngách thông sang nhà để phòng khi có chuyện thì giúp đỡ. Tôi nghe vậy thì thấy thật nực cười, liền nói:

- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Chú mày thì hôi như cú mèo, làm sao ta chịu được. Ai bảo đào tổ nông thì cho chết!

Nói xong, tôi thản nhiên ra về, mặc kệ Dế Choắt buồn bã. Nhưng rồi có một sự việc xảy ra khiến tôi vô cùng hối hận.

Mấy hôm liền, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Các loài chim nước cũng tụ tập về đông đủ, đứng đầy cả mặt hồ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Tôi nghĩ bụng sẽ trêu chị Cốc một phen ra trò, liền rủ Dế Choắt chơi cùng, nhưng Choắt lại nói:

- Em xin anh, đừng làm trò dại dột như thế!

Nghe vậy, tôi liền mắng Dế Choắt nhút nhát, rồi liền cất lời trêu chị Cốc. Nghe tiếng hát, chị Cốc giật mình định bay đi. Nhưng đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau. Thấy chị ta đến gần, tôi nhanh chân chui tót vào hang nấp kín, rồi vắt chân lên giường. Đúng lúc, Dế Choắt đang loay hoay ngoài cửa hang thì bị chị Cốc nhìn thấy. Tiếng chị Cốc đầy tức giận:

- Mày nói gì?

Giọng Dế Choắt run rẩy:

- Lạy chị, em nói gì đâu?

Chị Cốc lại quát lên:

- Chối hả? Chối này! Chối này.

Chị Cốc vừa nói vừa mổ vào người Dế Choắt. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Choắt mà kinh hãi, không dám ra cứu. Đến khi nghe tiếng chị Cốc đã bay đi, tôi mới bò lên. Dế Choắt lúc này đang nằm thoi thóp. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ Dế Choắt dậy, khóc lóc:

- Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra thế này. Tất cả là lỗi của tôi…

Tôi không ngờ Dế Choắt lại nói với tôi câu này:

- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng đành. Nhưng tôi khuyên anh rằng ở đời mà có thói hung hăng, không biết suy nghĩ thì rồi cũng gây họa vào thân.

Nghe câu nói của Choắt, tôi hối hận vô cùng. Tôi đem Dế Choắt đi chôn, rồi đứng lặng yên hàng giờ trước mộ của Choắt để nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 6

Tên của tôi là Dế Mèn. Một ngày nọ, mẹ nói rằng tôi có thể ra ở riêng. Mẹ bảo tôi đã lớn rồi, cần phải sớm biết tự lập. Tôi cảm thấy vô cùng háo hức, thích thú.

Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu.

Tính tôi hay nghịch ngợm lắm. Đôi lúc dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Tôi thường trêu chọc mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Nhưng cũng chỉ vì thói hung hăng, hống hách mà tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn.

Hàng xóm nhà tôi là Dế Choắt - một anh chàng nhỏ bé, ốm yếu. Người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Bởi không có sức khỏe nên Dế Choắt chỉ đào được cái hang nông sát mặt đất, chỉ vừa khép mình vào chứ chẳng cựa được. Một hôm tôi sang chơi, thấy trong nhà luộm thuộm. Tôi liền chê Dế Choắt sống cẩu thả, lười biếng. Dế Choắt không giận mà còn nhờ tôi đào hộ một cái ngách sang bên nhà tôi phòng khi tắt lửa tối đèn thì giúp nhau. Nghe đến đây, tôi từ chối thẳng thừng rồi ra về mà không chút bận tâm.

Mấy hôm liền, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Các loài chim nước cũng tụ tập về đông đủ, đứng đầy cả mặt hồ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Tính vốn nghịch ngợm, tôi nghĩ mưu định trêu chị Cốc. Tôi cất tiếng gọi rủ Dế Choắt chơi cùng. Cậu ta sợ hãi van xin tôi đừng dại gì mà trêu vào chị Cốc.

Tôi mắng Dế Choắt nhút nhát, rồi liền cất lời trêu chị Cốc. Chị ta đang đứng rỉa lông, nghe tiếng hát của tôi thì vội giật mình định bay đi. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi, quát hỏi kẻ nào đã to gan đến thế. Tôi nhanh chan chui tọt ngay vào hang, mặc cho chị túc tối.

Không trông thấy tôi, nhưng hình như chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trước cửa hang. Chị Cốc liền buộc tội Choắt mặc cậu ta thanh minh. Chị ta liền giáng những cú mổ tới tấp xuống lưng Choắt. Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất. Rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ, Choắt vẹo xương sống, lăn ra kêu váng. Tôi nằm nghe mà khiếp sợ. Đến khi chị Cốc đi rồi, tôi mới dám mon men bò lên. Khi trông thấy tôi, Dế Choắt khóc thảm thiết. Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế, tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên xin lỗi Choắt chỉ tại tôi nghịch ngợm, ngông cuồng mà đã khiến anh ấy phải lãnh lất tai họa. Gắng gượng, Choắt thều thào vào tai tôi lời cuối cùng: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.

Tôi hối hận lắm. Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn ở một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Tôi tự nhủ từ nay sẽ chừa thói kiêu căng, ngạo mạn của mình.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 7

Tôi là Dế Mèn. Vốn sống tự lập từ nhỏ, nên tôi biết cách ăn uống, tập luyện điều độ. Bởi vậy mà tôi chóng lớn lắm. Giờ đây, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Thân hình tôi trông thật khỏe khoắn. Đôi càng mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Có lúc, tôi còn co chân lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Đôi cánh ngắn giờ đã thành bộ áo dài chấm đuôi. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh. Sợi râu dài và uốn cong. Tôi đi đứng oai vệ. Tính tôi cũng tợn. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng, tất cả đều nhẫn nhịn.

Phần nhiều họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi cứ tưởng mình là nhất. Tôi thường quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân lại đá một cái để ghẹo anh Gọng Vó. Tôi tự cho mình đã đứng đầu thiên hạ. Nhưng có một việc xảy ra đã khiến cho tôi ân hận mãi. Hàng xóm của tôi là Dế Choắt - cái tên này là do tôi đặt cho anh bạn. Nom Choắt cũng trạc tuổi tôi, nhưng thân hình nhỏ bé, gầy gò. Đã vậy tính nết lại ăn xổi ở thì, cái hang thì đào nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi.

Một lần nọ, tôi sang chơi, thấy nhà cửa của Choắt liền lên tiếng chê bai:

- Chú mày sống sao mà cẩu thả. Nhà cửa tuềnh toàng. Ngộ nhớ có kẻ vào phá cũng chẳng thoát thân được. Đúng là có lớn mà chẳng có khôn!

Tôi nói thế cho sướng miệng, nhưng cũng mặc kệ Dế Choắt. Nghe vậy, Choắt mới trả lời tôi bằng giọng buồn bã:

- Thưa anh, em có muốn khôn cũng không được. Sức em yếu quá, đụng đến việc là thở không nổi rồi, làm sao mà đào tổ được. Em có nghĩ thế này, nhưng anh có cho nói em mới dám thưa.

Thấy Choắt còn chần chừ, tôi phải bảo:

- Được, chú cứ nói thẳng ra xem nào!

Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:

- Anh đã nghĩ thương em, hay là anh đào giúp em cái ngách thông sang nhà em. Phòng khi có chuyện em chạy sang, còn tiện giúp đỡ…

Nghe vậy, tôi liền chê bai:

- Thông ngách sang nhà ta? Chú mày nói dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú thế thì ai mà chịu được?

Nói rồi, tôi ra về không chút bận tâm.

Mấy hôm, trời làm mưa lớn. Các ao hồ đầy tôm cá. Biết bao nhiêu là loài vật ở tận đâu bây về kiếm mồi. Rảnh rỗi, tôi mới nghĩ sẽ bày trò trêu chọc họ. Bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Tôi liền cất tiếng gọi Dế Choắt. Thấy tiếng thưa, tôi mới hỏi:

- Chú mình có muốn đùa với tớ không?

- Đùa trò gì? Em đương lên cơn hen đây! Hừ hừ...

- Đùa chơi một tí. Con mụ Cốc kia kìa!

Dế Choắt ra cửa, thấy chị Cốc rồi quay ra hỏi tôi:

- Chị Cốc đứng trước cửa nhà ta ấy hả?

- Ừ.

- Thôi… thôi… em xin anh đừng làm trò dại dột…

Tôi giương mắt, rồi nói với Cốc:

- Vậy thì hãy xem ta đây!

Thế rồi, tôi cất tiếng trêu chị Cốc:

"Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn."

Chị Cốc nghe vậy giật mình, định bay đi. Nhưng đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi, hỏi:

- Đứa nào cạnh khoé gì tao thế?

Nghe vậy, tôi nhanh chân chui tót vào hang. Đúng lúc, Dế Choắt đang loay hoay ngoài cửa hang thì bị chị Cốc nhìn thấy.

Chị tức giận:

- Mày nói gì?

Giọng Dế Choắt run rẩy:

- Lạy chị, em nói gì đâu?

Chị Cốc lại quát lên:

- Chối hả?... Chối này!... Chối này…

Chị Cốc vừa quát, vừa mổ vào thân hình yếu ớt của Dế Choắt. Tôi nằm yên trong hang không dám hó hé nửa lời. Khi biết chị Cốc đi rồi, tôi mới đi ra. Tôi chỉ biết khóc lóc. Choắt vừa thở vừa nói:

- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng đành. Nhưng tôi khuyên anh rằng ở đời mà có thói hung hăng, không biết suy nghĩ thì rồi cũng gây họa vào thân.

Tôi chôn Dế Choắt tại một bãi cỏ. Xong xuôi, tôi đứng trước mộ hàng giờ nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 8

Dế Mèn chính là tôi. Vì ăn uống điều độ nên chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Các bạn hãy thử nhìn tôi mà xem. Đôi càng mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Đôi cánh ngắn giờ đã thành bộ áo dài chấm đuôi. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng. Hai cái răng đen nhánh. Sợi râu dài và uốn cong. Những bước đi trông thật oai vệ;. Bởi vậy, tính tôi đâm ra kiêu ngạo. Tôi cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Tôi thường quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân lại đá một cái để ghẹo anh Gọng Vó. Tôi nghĩ mình đã có thể đứng đầu thiên hạ. Nhưng có một việc xảy ra đã khiến cho tôi ân hận mãi.

Dế Choắt là hàng xóm nhà tôi. Nom cậu ta cũng trạc tuổi tôi, nhưng thân hình gầy gò, ốm yếu. Tính nết lại ăn xổi ở thì, cái hang thì đào nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi.

Một hôm, tôi sang chơi liền chê bai:

- Chú mày sống sao mà cẩu thả. Nhà cửa thì tuềnh toàng, ngộ nhỡ có kẻ vào phá cũng chẳng thoát thân được. Đúng là có lớn mà chẳng có khôn!

Nghe vậy, Choắt mới trả lời tôi bằng giọng buồn bã:

- Thưa anh, em có muốn khôn cũng không được. Sức em yếu quá, đụng đến việc là thở không nổi rồi, làm sao mà đào tổ được. Em có nghĩ thế này, nhưng anh có cho nói em mới dám thưa.

Choắt còn chần chừ, tôi liền bảo:

- Chú mày cứ nói xem nào:

Dế Choắt nhìn tôi rồi nói:

- Anh đã nghĩ thương em, hay là anh đào giúp em cái ngách thông sang nhà em. Phòng khi có chuyện em chạy sang, còn tiện giúp đỡ…

Nghe vậy, tôi liền gạt đi:

- Thông ngách sang nhà ta? Chú mày nói dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú thế thì ai mà chịu được?

Nói xong, tôi không thèm nhìn Choắt mà ra về luôn.

Mấy hôm nay, trời làm mưa lớn. Ao hồ đầy tôm cá. Các loài vật ở tận đâu bây về kiếm mồi. Tôi nằm rảnh rỗi trong nhà liền nghĩ trò quậy phá. Bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Tôi liền cất tiếng gọi Dế Choắt. Thấy tiếng thưa, tôi mới hỏi:

- Chú mình có muốn đùa với tớ không?

- Đùa trò gì? Em đương lên cơn hen đây! Hừ hừ...

- Đùa chơi một tí. Con mụ Cốc kia kìa!

Dế Choắt ra cửa, thấy chị Cốc rồi quay ra hỏi tôi:

- Chị Cốc đứng trước cửa nhà ta ấy hả?

- Ừ.

- Thôi… thôi… em xin anh đừng làm trò dại dột…

Tôi giương mắt, rồi nói với Cốc:

- Vậy thì hãy xem ta đây!

Rồi tôi cất tiếng hát:

Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.

Lúc đầu, chị Cốc giật mình, định bay đi. Định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi, hỏi:

- Đứa nào cạnh khoé gì tao thế?

Tôi nhanh chân chui tót vào hang. Đúng lúc, Dế Choắt đang loay hoay ngoài cửa hang thì bị chị Cốc nhìn thấy.

Chị tức giận:

- Mày nói gì?

Dế Choắt run rẩy:

- Lạy chị, em nói gì đâu?

Chị Cốc lại quát lên:

- Chối hả?... Chối này!... Chối này…

Mỗi tiếng quát là một lần chị Cốc vào thân hình yếu ớt của Dế Choắt. Tôi nằm trong hang nhưng không dám hó hé nửa lời hay ra cứu Choắt. Khi biết chị Cốc đi rồi, tôi mới dám ra ngoài. Lúc này, nhìn thấy Dế Choắt, tôi chỉ biết khóc lóc. Choắt vừa thở vừa nói:

- Tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng đành. Nhưng tôi khuyên anh rằng ở đời mà có thói hung hăng, không biết suy nghĩ thì rồi cũng gây họa vào thân.

Dế Choắt chết. Tôi liền đem chôn cậu tại một bãi cỏ. Xong xuôi, tôi đứng trước mộ hàng giờ. Tôi nghĩ về lời khuyên của Choắt, về bài học đường đời đầu tiên của mình.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 9

Tên của tôi là Dế Mèn. Tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên rất chóng lớn.

Đôi càng của tôi mẫm bóng. Những cái vuốt cứng cáp và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, tôi co cẳng lên, đạp phách phách vào các ngọn cỏ để thử sự lợi hại của chúng. Đôi cánh ngắn giờ đã thành bộ áo dài chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên là nghe tiếng phành phạch giòn giã. Cả người của tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ có thể soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng.

Không chỉ vậy, tính của tôi còn rất bướng. Tôi hay chọc mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, hay cả Gọng Vó dưới đầm lên. Họ không nói lại tôi, phần nhiều có lẽ vì nể hơn là sợ. Nhưng tôi không biết rằng vì hung hăng, hống hách mà có ngày mang vạ vào thân.

Tôi có cậu bạn hàng xóm là Dế Choắt. Người thì gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Cánh ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạn sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng thì bè bè, trông đến xấu. Đã vậy lại có tính ăn xổi ở thì.

Một hôm, tôi sang nhà Dế Choắt chơi, thấy trong nhà luộm thuộm. Tôi liền chê bai:

- Sao chú mày sinh sống cẩu thả vậy? Nhà cửa tuềnh toàng thế này ngộ nhỡ có kẻ đến phá thì sao?

Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng buồn rầu:

- Thưa anh, em có muốn khôn mà không được. Đụng đến việc là em thở rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Nhiều khi cũng nghĩ nhà cửa thế này nguy hiểm, mà nghèo sức quá, chẳng thể làm gì được. Hay là em nghĩ thế này… Song anh cho phép em mới dám nói…

Tôi liền bảo:

- Được, chú mày cứ nói thẳng ra xem nào!

Choắt van xin:

- Anh đã thương em thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang...

Nhưng chưa nghe xong, tôi đã nói:

- Thông ngách sang nhà ta? Chú mày thì hôi như cú mèo, làm sao ta chịu được. Ai bảo đào tổ nông thì cho chết!

Nói xong, tôi ra về, mặc kệ Dế Choắt. Mấy hôm liền, trời làm mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Các loài chim nước cũng tụ tập về đông đủ, đứng đầy cả mặt hồ. Bỗng tôi thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Tôi nghĩ bụng sẽ trêu chị Cốc một phen ra trò. Tôi cất tiếng gọi Dế Choắt.

- Chú mày có muốn đùa cùng ta cho vui không?

- Trò gì? Em đương lên cơn hen đây! Hừ hừ…

- Đùa chơi một tí.

- Hừ… hừ... Cái gì thế?

- Con mụ Cốc kia kìa.

Dế Choắt ra ngoài cửa, nhìn chị Cốc rồi hỏi:

- Chị Cốc trước cửa nhà ta hả?

- Đúng rồi!

Dế Choắt tỏ vẻ sợ hãi:

- Thôi, em xin anh! Đừng làm trò dại dột như thế?

Tôi lại mắng Dế Choắt và bảo:

- Thế thì xem tao đây!

Tôi rình đến lúc chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi, tôi cất giọng véo von:

Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.

Chị Cốc nghe vậy, sợ lắm và định bay đi. Nhưng đến khi bình tĩnh lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau. Chị đi về phía cửa hang tôi, hỏi:

- Đứa nào cạnh khoé gì tao thế?

Tôi nhanh chân chui tót vào hang nấp kín, rồi vắt chân lên giường. Đúng lúc, chị Cốc nhìn thấy Dế Choắt đang loay hoay ngoài cửa hang.

Chị ta tức giận:

- Mày nói gì?

Giọng Dế Choắt run rẩy:

- Lạy chị, em nói gì đâu?

Chị Cốc lại quát lên:

- Chối hả? Chối này! Chối này.

Chị Cốc vừa nói vừa mổ vào người Dế Choắt. Tôi sợ hãi, nằm im thin thít. Đến khi chị ta bay đi, tôi mới dám ra xem Dế Choắt thế nào. Tôi khóc lóc:

- Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra thế này.

Dế Choắt liền nói với tôi:

- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng đành. Nhưng tôi khuyên anh rằng ở đời mà có thói hung hăng, không biết suy nghĩ thì rồi cũng gây họa vào thân.

Thế rồi, Tôi đem Dế Choắt đi chôn, rồi đứng lặng yên hàng giờ trước mộ của Dế Choắt để nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 10

Tôi là Dế Mèn. Từ nhỏ, mẹ đã rèn cho tôi sống tự lập. Ngay khi trưởng thành, tôi đã được mẹ cho ra ở riêng. Tôi ăn uống khá điều nên, nên chẳng bao đã trở thành một chàng dế cường tráng.

Đôi càng mẫm bóng. Những cái vuốt cứng và nhọn hoắt. Đôi cánh thành cái áo dài chấm kín đuôi. Cái đầu to ra, còn hai cái răng đen nhánh như hai lưỡi liềm máy. Cặp râu của tôi dài trông rất hùng dũng. Tính tình của tôi vốn kiêu ngạo, rất hay cà khịa bà con xung quanh. Tôi quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ. Có khi, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Lúc đó, tôi cho rằng mình đã hơn tất cả mọi người. Nhưng tôi đâu biết rằng họ vì nể tôi hơn là sợ.

Hàng xóm nhà tôi là Dế Choắt. Cậu ta gầy gò, dài lêu nghêu trông như một gã nghiện thuốc phiện. Thỉnh thoảng, tôi lại sang nhà cậu ta chơi. Thấy nhà cửa bừa bộn, tôi liền hỏi:

- Sao chú sinh sống cẩu thả vậy? Nhà cửa thì tuềnh toàng, ngộ nhỡ có kẻ nào đến phá thì làm sao mà thoát được.

Dế Choắt tỏ vẻ buồn bã:

- Em cũng biết là nguy hiểm, song sức khỏe của em vốn yếu ớt, động đến việc là ngại, làm gì có sức nữa. Nay em có việc này muốn nhờ anh. Song anh có cho phép thì em mới dám nói:

- Có chuyện gì thì chú cứ nói ra!

Dế Choắt nhìn tôi:

- Anh đã nghĩ thương em như thế, hay anh đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…

Dế Choắt chưa nói xong, tôi đã lắc đầu, tỏ vẻ khinh bỉ:

- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Chú mày hôi như cú mèo, làm sao ta chịu được. Đào tổ nông thì cho chết!

Nói xong, tôi chẳng mảy may suy nghĩ, cứ thế ra về. Mấy hôm nay, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Tôi đứng ở cửa hang thì nhìn thấy Chị Cốc đậu gần hang thì thích thú vì nghĩ ra được trò trêu chị Cốc. Tôi rủ Choắt nhưng cu cậu chết nhát, không dám tham gia. Tôi liền trêu chị Cốc một mình, xong xuôi thì chui vào hang nằm. Yên lặng hồi lâu, tôi nghe có tiếng quát mắng của chị Cốc:

- Mày nói gì?

Rồi tiếng Dế Choắt run rẩy:

- Lạy chị, em nói gì đâu?

Chị Cốc quát lớn:

- Chối hả? Chối này! Chối này.

Cứ mỗi tiếng như vậy, tôi lại nghe Choắt kêu lên. Tôi nằm im, không dám ho he. Chỉ đến khi Cốc bay đi, tôi mới bò lên, thấy Choắt thoi thóp. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ Dế Choắt dậy, khóc lóc:

- Choắt ơi, cậu có sao không? Trời ơi, nào tôi có biết được lại thành ra như vậy!

Dế Choắt thì thào nói với tôi:

- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng đành. Nhưng tôi khuyên anh rằng ở đời mà có thói hung hăng, không biết suy nghĩ thì rồi cũng gây họa vào thân.

Dế Choắt chết. Tôi đem chôn cậu tại một bãi cỏ. Xong xuôi, tôi đứng trước mộ hàng giờ nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình.

Đóng vai Dế Mèn viết về bài học đường đời đầu tiên - mẫu 11

Tôi là một chàng dế có thân hình cường tráng nhưng tính tình kiêu ngạo. Cũng bởi tính khí ấy mà tôi đã vô tình đã gây ra cái chết thảm thương của Dế Choắt, người bạn hàng xóm đáng thương của mình.

Tôi có một chỗ ở khá khang trang. Hằng ngày, tôi thường đào đất, sửa hang, làm chỗ ngủ, lại lo xa làm đường tắt, cửa sau, ngách thượng, phòng nguy hiểm. Nhờ ăn uống điều độ và chừng mực, nên tôi thân thế tôi cường tráng lắm. Đôi càng của tôi mẫm bóng, những cái vuốt cứng và nhọn hoắt; đôi cánh thành cái áo dài chấm kín đuôi. Cái đầu của tôi to ra còn hai cái răng đen nhánh như hai lưỡi liềm máy. Cặp râu dài hùng dũng.

Tôi thường hay cà khịa với tất cả bà con trong xóm. Thấy mọi người không nói gì, tôi tự cho mình là đã giỏi, ai cũng phải nể nợ mình. Mấy anh chị Cào Cào, anh Gọng Vó ở gần luôn bị tôi làm phiền. Đặc biệt phải kể đến người bạn hàng xóm của tôi, vẫn luôn bị tôi khinh thường. Dế Choắt - một cậu dế gầy gò và yếu đuối. Một hôm, tôi sang chơi nhà Dế Choắt, thấy nhà cửa luộm thuộm, tôi liền bảo:

- Sao chú mày sinh sống cẩu thả vậy? Nhà cửa thì tuềnh toàng, ngộ nhỡ có kẻ nào đến phá thì chú mày gặp nguy ngay. Đúng là có lớn mà chẳng có khôn.

Dế Choắt buồn bã nhờ tôi đào ngách thông sang nhà của tôi, để phòng khi có chuyện sẽ giúp đỡ nhau. Nhưng tôi nào có thèm để tâm, tôi nhìn cậu ta khinh khỉnh rồi từ chối.

Một hôm, sau cơn mưa, các loại chim tụ hội về vũng nước kiếm mồi. Chị Cốc đậu gần hang. Tôi tỏ vẻ rủ Choắt đùa chị Cốc chơi, Choắt sợ hãi từ chối. Mèn kiêu ngạo, hát đùa Cốc, khiên Cốc tức giận tìm kiếm kẻ vừa trêu chọc mình. Thấy chị ta đến gần, tôi nhanh chân chui tót vào hang nấp kín, rồi vắt chân lên giường nằm nghe. Bỗng tôi thấy tiếng của chị Cốc:

- Mày nói gì?

- Lạy chị, em nói gì đâu?

- Chối hả? Chối này! Chối này.

Sau đó là liên tiếp những tiếng kêu của Choắt. Tôi nằm im thin thít cũng không dám động đậy gì. Chỉ đến khi Cốc bay đi, tôi mới bò lên, thấy Choắt thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng:

- Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra thế này. Tôi hối hận lắm! Tất cả là lỗi của tôi, phải làm sao bây giờ.

Lúc này, Dế Choắt thì thào nói với tôi:

- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng đành. Nhưng tôi khuyên anh rằng ở đời mà có thói hung hăng, không biết suy nghĩ thì rồi cũng gây họa vào thân.

Sau cái chết của Dế Choắt, tôi cảm thấy rất buồn. Chôn cất Dế Choắt xong xuôi tại một bãi cỏ, tôi đã đứng trước mộ hàng giờ để tự kiểm điểm những lỗi lầm của mình. Điều ân hận nhất đó chính là tôi đã đối xử với Dế Choắt một cách quá quắt. Nếu như tôi chịu can đảm đứng ra nhận tội về mình, rồi xin lỗi chị một cách tử tế. Thì có lẽ Dế Choắt đã không bị đánh một cách oan ức. Tôi đã kiêu ngạo cho mình là là kẻ có sức mạnh, nhưng lại không sử dụng sức mạnh để bảo vệ Dế Choắt. Mà còn làm hại Dế Choắt. Không chỉ buồn bã, tôi còn cảm thấy hụt hẫng khi phải đối diện với sự thật rằng cậu ấy đã chết. Và tôi thì phải chịu trách nhiệm về cái chết đó. Tôi phải sống sao cho sống chan hòa, tôn trọng mọi người xung quanh.

Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống