Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn hay nhất, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn
Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) kể lại một sự việc trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 1
Đóng vai nhân vật Dế Choắt và kể lại sự việc nhờ vả Dế Mèn:
Hàng xóm nhà tôi là anh Dế Mèn khỏe mạnh và cường tráng. Tôi rất ngưỡng mộ sự khỏe khoắn, điều độ và phong thái chững chạc, đường hoàng của anh. Trái lại với anh, tôi không may mắn khi vừa sinh ra đã còi cọc, thân hình ốm yếu và thể lực không được tốt. Nhiều lần tôi lo sợ về những mỗi nguy hại của cuộc sống hoang dã nên nhân dịp Dế Mèn sang chơi, tôi đã đề bạt mong muốn của mình:
- Anh Dế Mèn này, em có điều này muốn nói với anh, nhưng anh có cho phép nói em mới dám nói…
Vừa dứt lời, Dế Mèn đã bảo ngay:
- Ðược, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào!
Tôi mừng rỡ, vội tiếp lời:
- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…
Chưa nghe hết câu Dế mèn đã hếch răng, xì một hơi rõ dài rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, anh ta mắng tôi:
- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta làm sao chịu được. Thôi im cái điệu hát mưa dầm sụt sùi ấy đi. Ðào tổ nông thì cho chết!
Dế Mèn ra về không một chút bận tâm, còn tôi lủi thủi đi vào hang, lòng nặng trĩu những buồn bã và lo âu về chiếc tổ nông của mình.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 2
Một hôm, nhìn thấy chị Cốc bỗng ta nghĩ ra một trò nghịch dại và rủ Choắt chơi cùng. Nhưng khi nghe nhắc đến tên chị Cốc thì Choắt lại hoảng sợ xin thôi, đã thế còn khuyên tôi đừng trêu vào, phải biết sợ. Nghe thật tức cái tai.Tôi nào đâu biết sợ ai. Tức giận, tôi quay lại cất tiếng trêu chị Cốc, chứng minh cho Choắt thấy sự dũng cảm của mình. Nhưng chị Cốc không phải hiền lành. Nghe tiếng trêu, chị ta trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau. Lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi nên vội chui tọt vào hang, lên giường nằm khểnh. Lúc bấy giờ, tôi không hề nghĩ đến anh bạn Dế Choắt tội nghiệp và cũng không thể tưởng tượng được chuyện sắp xảy ra. Đến hôm nay nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy rùng mình.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 3
Một hôm nọ, tôi thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang. Vốn tính nghịch ngợm, tôi bèn nghĩ mưu trêu chị Cốc. Tôi rủ Dế Choắt nhưng vốn tính nhút nhát nên nó xin thôi. Tôi liền mắng Dế Choắt một trận ra trò, rồi bảo với nó hãy xem mình trêu chị Cốc ra sao. Tôi rình đến lúc chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tổ, liền cất giọng trêu. Chị ra thoạt nghe tiếng hát từ trong đất vang lên, giật nảy hai đầu cánh định bay đi. Nhưng rồi định thần lại, chị Cốc liền lò do về phía cửa hang của tôi, hỏi dò. Tôi nhanh trí chui tọt vào hang, lên giường nằm khểnh bắt chân chữ ngũ. Tôi thầm nghĩ: “Mày tức thì cứ tức, mày ghè vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu”. Tôi khoan khoái sung sướng mà không nghĩ rằng tai họa sắp ập đến.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 4
Một hôm nọ , Dế Mèn sang nhà tôi , trông thấy tôi luộm thuộm , bề bộn , Dế Mèn nói với tôi rằng tôi sống bề bộn , cẩu thả quá , nếu có kẻ nào đến phá thì có mà chết toi . Tôi cũng thưa với Dế Mèn là tôi ốm yếu đụng đến việc là thở rồi nên không làm đào được sâu . Tôi cũng băn khoăn rồi nói với Dế Mèn là nhờ Dế Mèn đào giúp tôi 1 cái ngách sang bên nhà Dế Mèn . Dế Mèn nói với tôi là tôi hôi như cú nên không cho đào giúp tôi . Và cuối cùng đã xảy ra một chuyện không ngờ đến ...
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 5
Khi nhìn thấy chị Cốc, tôi nghĩ ra trò hay liền sang rủ Dế Choắt chơi cùng. Nhưng Dế Choắt là một tên nhát gan nên liền van xin tôi đừng dại dột mà trêu vào chị ta. Tôi nghe vậy mà trong lòng cảm thấy bực tức. Bỏ ngoài tai lời nói của Dế Choắt, tôi cứ trêu chị Cốc. Nghe tiếng trêu, chị ta trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau. Lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi nên vội chui tọt vào hang, lên giường nằm khểnh. Tôi chẳng mảy may nghĩ rằng Dế Choắt tội nghiệp sẽ phải chịu tội thay mình.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 6
Tôi đang loay hoay đứng ở cửa hang thì bị chị Cốc trông thấy. Chị ta giận dữ hỏi tôi đã nói gì. Tôi biết anh Dế Mèn là người đã trêu chị, nhưng không dám nói nhiều, chỉ nói với chị Cốc rằng mình không nói gì cả. Tôi lủi thủi định đi vào nhà, nhưng chị Cốc đã lao về phía tôi. Cái mỏ của chị như cái dùi sắt, chọc thuyên thủng cả đất. Tôi chậm chạp nên bị trúng liền hai mỏ vào người, cảm thấy đau điếng. Một lúc sau, chị Cốc dường như đã hả cơn tức liền vỗ cánh bay đi. Khi đó, tôi mới thấy anh Dế Mèn bò từ hang lên. Thấy anh, tôi liền khóc lóc thảm thiết. Anh hỏi tôi nhưng tôi không còn sức lực trả lời nữa. Nghe thấy lời ăn năn của Dế Mèn, tôi dùng chút sức lực cuối cùng khuyên nhủ anh không nên giữ thói hung hang, bậy bạ nữa.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 7
Tôi là Cốc, tôi đã gây ra một tai họa quá lớn đối với Dế Choắt. Hôm đó, vừa ăn xong, tôi lên đứng ở bãi đất trống, mát mẻ trước cửa đầm để nghỉ ngơi, rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép thì nghe thấy một giọng véo von đầy thách thức khiến tôi giật nảy mình. Lúc đó tôi tức lắm định bụng tìm thủ phạm nhưng không thấy ai khác ngoài duy nhất một chú dế nhỏ con, ấy là Dế Choắt. Không chần chừ gì thêm nữa, bỏ ngoài tai mọi lời thanh mình, van xin, tôi lấy cái mỏ như cái dùi sắt của mình giáng thẳng vào lưng Dế Choắt khiến Choắt quẹo xương sống lăn ra kêu váng, đau đớn. Hồi lâu, như đã hả cơn tức, tôi đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay là xuống đầm nước mặc kệ Dế Choắt lúc đó. Mãi sau này tôi mới biết được là Dế Mèn nói câu đó chứ không phải Dế Choắt, tôi thấy hối hận trong lòng lắm vì đã nóng tính và không tìm hiểu rõ ràng mà đã làm cho Choắt bị chết oan. Choắt ơi, bạn ở nơi xa hãy tha lỗi cho tôi nhé!
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 8
Hàng xóm của tôi là anh Dế Mèn rất khỏe mạnh và cường tráng. Trái ngược với anh, tôi vừa gầy gò lại ốm yếu. Một hôm nọ, anh Dế Mèn sang nhà tôi chơi. Anh nhìn xung quanh rồi chê nhà của tôi tuềnh toàng, bừa bộn. Anh còn dọa nhỡ có kẻ nào chui vào phá thì tôi sẽ đi đời. Tôi lấy làm sợ hãi, liền ngập ngừng nói:
- Thưa anh, em vốn yếu ớt, đụng đến việc là đã còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Nay em có điều này muốn nhờ anh, song anh có cho phép em mới dám nói.
Anh Dế Mèn liền đáp:
- Được, chú mình cứ nói thẳng xem nào!
- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh. phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…
Vừa nghe đến đây thì anh Dế Mèn nhìn tôi cười khẩy:
- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi! Đào tổ nông thì cho chết!
Nói xong, anh Dế Mèn trở về nhà. Tôi cảm thấy vô cùng khổ tâm nhưng cũng không dám nói gì với anh.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 9
Tôi là Dế Choắt, cậu chàng gầy lêu nghêu trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên của nhà văn Tô Hoài. Bạn biết đó, tôi là hàng xóm của Dế Mèn, chàng dế khỏe mạnh, bảnh bao nhất trong số con vật ở đây và cũng kiêu ngạo, tự phụ nhất. Hôm nay được bữa Dế Mèn sang nhà tôi chơi và chê lên chê xuống căn nhà của tôi nên tôi liền mở lời nhờ Mèn cho cái ngách thông sang nhà anh ta. Tôi mới mở lời thì đã bị dội nước lạnh vào mặt "Chú mày hôi như cú, thông sang nhà tôi có mà chết mất". Tôi buồn quá vì sức mình yếu, tưởng Dế Mèn có lòng tốt gì đâu nhưng hóa ra chỉ là cười đểu tôi. Nhìn Dế Mèn ngúng nguẩy đi về, tôi liền hỏi không thể trông mong gì ở kẻ tự phụ này. Nhưng tôi cũng khá lo với tính cách này, sớm muộn bài học cũng xảy đến với Dế Mèn.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 10
Tôi thật xấu hổ, chỉ vì cái tính kiểu ngạo, cậy có một chút sức khỏe mà ra oai, bắt nạt người khác để Dế Choắt phải chết oan. Nếu lúc đó, tôi không nhanh chân có lẽ cúng có kết cục như Choắt. Tôi tư nguyền rủa mình là thằng hèn, nếu lúc chị Cốc hỏi tôi ra thì choắt đã không bị oan uổng. Chỉ vì muốn thoả mãn cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mình mà tôi đã trở thành kẻ giết người! Cũng bởi chuyện đó, tôi đã quyết định đi ngao du thiên hạ, ngắm cảnh sông nước và học những bài học trên đường đời!
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 11
Dế Mèn sang nhà tôi chỉ với một mục đích trêu chọc tôi mà tôi cứ nghĩ tốt lành gì. Thấy nhà tôi luộm thuộm, bẩn thỉu, Dế Mèn liên nhân cơ hội khịa tôi không bằng mình rồi vẽ ra đủ thứ viễn cảnhvề sự nguy hiểm của việc nhà cửa thế này, thế nọ. Vậy mà tôi lại ngu ngốc có ý định nhờ Mèn giúp đào hang và ngay lập tức nhận được sự khinh thường của Dế Mèn. Lời nhờ vả của tôi có chân thành, có sự tha thiết nhưng đời nào lòng Dế Mèn lại có thể bị lay động. Chê cười xong Dế Mèn ngoảnh về mà không một chút bận tâm đến tôi.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 12
(1) Tôi là Dế Choắt, một chàng dế yếu đuối, bệnh tật. (2) Một hôm, anh Dế Mèn hàng xóm sang nhà tôi chơi. (3) Ngắm nghía cái hang thô sơ của tôi, anh ấy tặc lưỡi buông lời chê trách. (4) Ngẫm lời anh ấy nói phải, tôi liền thỏ thẻ nhờ anh Dế Mèn đào cho cái ngách nhỏ, thông sang nhà anh ấy để nhỡ lúc tối lửa tắt đèn thì hàng xóm còn giúp đỡ nhau. (5) Tuy nhiên, khi tôi còn chưa nói hết câu, anh ấy đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài, rồi dùng điệu bộ khinh khỉnh mắng tôi xối xả và bỏ về tổ. (6) Nhìn anh rời đi như vậy, tôi vô cùng thất vọng và buồn bã về phận mình.
Đôi nét về tác giả, tác phẩm
1. Tác giả
- Tên: Tô Hoài (1920-2014)
- Quê quán: quê nội ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), lớn lên ở quê ngoại - làng Nghĩa Đô, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Phong cách nghệ thuật:
+ Ông hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hỉnh, sinh động của người từng trải, vốn từ vựng giàu có, nhiều khi rất bình dân và thông tục, nhưng nhờ cách sử dụng đắc địa và tài ba nên có sức lôi cuốn, lay động người đọc.
- Tác phẩm chính
+ Dế Mèn phiêu lưu kí (truyện, 1941); O chuột (tập truyện, 1942); Truyện Tây Bắc (tập truyện, 1953); Miền Tây (tiểu thuyết, 1967); Ba người khác (tiểu thuyết, 2006),...
1. Thể loại:
- Truyện đồng thoại
2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:
- “Bài học đường đời đầu tiên”(tên do người biên soạn đặt) trích từ chương I của “Dế Mèn phiêu lưu kí”
- “Dế Mèn phiêu lưu kí” được in lần đầu năm 1941, là tác phẩm nổi tiếng và đặc sắc nhất của Tô Hoài viết về loài vật, dành cho lứa tuổi thiếu nhi
3. Phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả, biểu cảm
4.Người kể chuyện: Ngôi thứ nhất (Dế Mèn xưng “tôi” kể lại câu chuyện)
5. Tóm tắt:
Truyện kể về một chàng dế thanh niên cường tráng có tính kiêu căng, tự phụ luôn tự cho mình là người “sắp đứng đầu thiên hạ”. Với bản tính đó, Dế Mèn trong một lần nghịch dại trêu chị Cốc đã dẫn tới cái chết thương tâm cho Dế Choắt - anh bạn hàng xóm yếu ớt, tội nghiệp. Sau sự việc đó, Dế Mèn ân hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình.
6. Bố cục:
Gồm 2 phần:
+ Phần 1: Từ đầu đến “đứng đầu thiên hạ rồi” : Giới thiệu vẻ đẹp và tính cách của Dế Mèn.
+ Phần 2: Còn lại: Câu chuyện về bài học đường đời đầu tiên của dế Mèn.
7. Giá trị nội dung:
+ Bài văn miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi. Do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra được bài học đường đời cho mình.
8. Giá trị nghệ thuật:
+ Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp dẫn.
+ Nghệ thuật miêu tả loài vật sinh động, đặc sắc.
+ Ngôn ngữ chính xác, giàu tính tạo hình.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 13
Trời mưa lớn, những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Các loài tụ họp về đây để uống nước. Tôi cũng tranh thủ kiếm thức ăn. Bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng hát: “ Cái Cò, cái Vạc, cái Nông/Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?/Vặt lông cái Cốc cho tao/Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn”. Ban đầu, tôi cảm thấy sợ hãi, định bay đi. Nhưng bình tĩnh lại, tôi biết có kẻ muốn trêu ghẹo. Tôi thấy tức giận lắm, vừa đi vừa hỏi cất tiếng hỏi lớn. Tôi thấy một cậu dế đang loay hoay ở cửa hang. Tôi tiến lại gần hỏi, thì cậu ta chối bay. Tức giận, tôi giáng xuống cho dế ta mấy nhát. Hả giận, tôi rỉa lông một lát rồi bay đi.
Đoạn văn kể lại một sự việc trong Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn - Mẫu 14
Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Tôi liền đến đó để kiếm thức ăn. B ỗng tôi nghe có tiếng hát: “ Cái Cò, cái Vạc, cái Nông/Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?/Vặt lông cái Cốc cho tao/Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn”. Lúc đầu, tôi thấy lo sợ, định bay đi. Nhưng rồi biết chắc có kẻ muốn trêu ghẹo. Tôi tức giận lắm, vừa đi vừa hỏi cất tiếng hỏi lớn. Thế rồi, tôi đã nhìn thấy một cậu dế đang loay hoay ở cửa hang. Thì ra là kẻ này. Tôi tiến lại gần hỏi, thì nó chối bay. Tức giận, tôi giáng xuống cho dế mấy nhát. Tôi lấy làm hả giận, rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay là xuống đầm nước.