TOP 30 Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt

2.5 K

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 7 bài văn mẫu Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt, chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt

Đề bài: Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) trả lời câu hỏi: Vì sao cuối đoạn trích, nhân vật “tôi” lại “ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!"?

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 1

Nhân vật “tôi” ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi” bởi những kì quan trước mắt tưởng như ở một hành tinh nào đó xa lạ với con người. Trong cái hang khổng lồ này, có biển nước sóng vỗ rì rào, những rặng núi sừng sững, cao vút giống hệt một bãi biển trên mặt đất nhưng vắng vẻ và hoang dã. Thứ ánh sáng soi tỏ mọi chi tiết trên biển không phải ánh sáng Mặt Trời với những tia nắng rực rỡ hay thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhợt nhạt của mặt trăng mà là thứ ánh sáng thuần túy do điện tạo ra. Vòm đá hoa cương trên đầu giống hệt một bầu trời với những đám mây óng ánh đổi màu chuyển động. Mọi thứ ở trước mắt nhân vật “tôi” thật đẹp mà cũng thật kì lạ.

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 2

Nhân vật “tôi” ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt, kinh hãi bởi những kì quan tưởng như đang ở một hành tinh nào đó xa lạ với con người. Trong cái hang khổng lồ kia, có biển nước sóng vỗ rì rào. Những rặng núi cao sừng sững. Thứ ánh sáng soi tỏ mọi chi tiết trên biển không phải ánh sáng mặt trời với những tia nắng rực rỡ hay thứ ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng mà là thứ ánh sáng thuần túy do điện tạo ra. Vòm đá hoa cương trên đầu giống như một bầu trời với những đám mây óng ánh đổi màu chuyển động. Tất cả đều kì vĩ, tuyệt vời.

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 3

Ở cuối đoạn trích nhân vật “tôi” lại “ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!” là bởi nhân vật đã trải qua một sự kiện bất ngờ là lọt vào trong một cái đường hầm gần như thẳng đứng khiến tôi bất tỉnh và máu me đầy người. Chưa hết ngạc nhiên về sự kiện đó thì được chứng kiến cảnh biển với đừng đợt sóng xô vào bãi cát vàng mịn, những ngọn núi sừng sững cao vút như xé toạc bòe biển đâm ra khơi. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhân vật “tôi” còn được tận mắt chứng kiến vòm đá hoa cương ở cửa hang giống như những đám mây óng ánh chuyển màu. Tuy nhiên ở đây ánh sáng không phải ánh mặt trời mà là ánh điện nên “tôi” cảm thấy u sầu và ảm đạm. Trở lại thực tại là nhân vật “tôi” đang bị giam trong một cái hang không ước được diện tích và trước mặt là biển cả. Tất cả những điều đó khiến cho nhân vật “tôi” sửng sốt và kinh hãi.

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 4

Nhân vật “tôi” lại “ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!” bởi khung cảnh choáng ngợp trước mắt. Nhân vật “tôi” ngắm nhìn, ngẫm nghĩ và chiêm ngưỡng bởi khung cảnh ở đây quá đẹp, quá kì diệu và quá lạ lùng. Nhưng trước khung cảnh đẹp đẽ ấy, nó khiến nhân vật “tôi” cảm thấy sợ hãi bởi khung cảnh quá hoàn hảo, quá kì diệu. Bởi không ai biết được đằng sau cái vẻ đẹp mĩ miều ấy có ẩn chứa sự nguy hiểm gì hay bí mật gì không. Chính vì vậy, nó khiến nhân vật “tôi” vừa chiêm ngưỡng cảnh vật nhưng trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi.         

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 5

Phần cuối đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất, nhân vật "tôi" đã "ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!". Sự ngắm nhìn, ngẫm nghĩ có chút sửng sốt và kinh hãi ấy là do vẻ đẹp trong lòng hang dưới mặt đất quá sức tưởng tượng của nhân vật "tôi". Vẻ đẹp thiên nhiên dưới lòng đất đẹp đến nỗi trí tưởng tượng của nhân vật "tôi" hoàn toàn bất lực, và "tưởng như đang ở một hành tinh nào đó rất xa lạ với con người". Cái ngỡ ngàng, sửng sốt của nhân vật tôi chắc chắn là do nhìn thấy cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng; và có lẽ trong lòng anh cũng đang reo lên những cảm xúc lẫn lộn về sự kì vĩ của tạo hóa.

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 6

Trong đoạn cuối văn bản “Một trăm dặm dưới mặt đất”, nhân vật “tôi” lại “ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!”. Điều đó xuất phát khung cảnh trước mắt ông giống như là một hành tình xa lạ nào đó. Trong không gian rộng lớn của cái hang khổng lồ này có biển với tiếng sóng vỗ rì rào, những rặng núi sừng sững, cao vút. Thứ ánh sáng soi tỏ mọi chi tiết trên biển không phải ánh sáng Mặt Trời với những tia nắng rực rỡ hay thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhợt nhạt của mặt trăng mà là thứ ánh sáng thuần túy do điện tạo ra. Vòm đá hoa cương trên đầu giống hệt một bầu trời với những đám mây óng ánh đổi màu chuyển động. Chính “tôi” cũng phải thừa nhận rằng trí tưởng tượng của mình cũng phải hoàn toàn bất lực trước khoảng rộng bao la ấy.

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 7

Cuối đoạn trích "Một trăm dặm dưới mặt đất", nhân vật "tôi" lại "ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!" vì sau thời gian bị cầm tù trong đường hầm chật hẹp, A-xen đã được chứng kiến vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình. Nhân vật nhìn thấy "những rặng núi sừng sững, cao vút", "khối núi đã kéo dài in hình trên nền trời mù sương", "vòm đá hoa cương treo trên đầu tôi giống hệ một bầu trời với những đám mây óng ánh đổi màu, chuyển động",... Vẻ đẹp thiên nhiên dưới lòng đất khiến cho "trí tưởng tượng của tôi hoàn toàn bất lực trước khoảng rộng bao la ấy".

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 8

Phần cuối đoạn trích "Một trăm dặm dưới mặt đất", nhân vật "tôi" "ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!". Sở dĩ nhân vật cảm thấy như vậy là bởi vẻ đẹp kì vĩ của hang rộng dưới lòng đất. A-xen đã chứng kiến "làn nước rộng mênh mông", "Từng đợt sóng theo nhau xô lên bãi cát vàng mịn rải rác những vỏ ốc, vỏ sò.", "những rặng núi sừng sững, cao vút, với những cạnh đá như xé toạc bờ biển, đâm ra khơi thành những mũi đất",... Khung cảnh ấy khiến cho nhân vật "không biết nên dùng hiện tượng địa chất nào để giải thích sự tồn tại của một chỗ như vậy". Sự sửng sốt, kinh hãi của nhân vật hoàn toàn xuất phát từ sự bất lực trước "khoảng rộng bao la ấy".

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 9

Điều khiến cho nhân vật tôi "ngẫm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!" ở phần cuối đoạn trích "Một trăm dặm dưới mặt đất" là bởi vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng của thiên nhiên. Sau "bốn mươi bảy ngày bị cầm tù trong một đường hầm chật hẹp, nay được hít thở cái không khí ẩm và mặn của biển" khiến nhân vật không "còn gì vui sướng hơn!". A-xen chứng kiến toàn bộ không gian kì vĩ của "cái hang rộng đến nỗi không thể ước lượng được diện tích" và cảm thấy bối rối vì "không biết nên dùng hiện tượng địa chất nào để giải thích sự tồn tại của một chỗ như vậy". Cái nhìn thẫn thờ, "sửng sốt" của nhân vật "tôi" hoàn toàn xuất phát từ sự bất lực trước "khoảng rộng bao la ấy".

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 10

Cuối đoạn trích "Một trăm dặm dưới mặt đất", nhân vật "tôi" lại "ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!" vì "tôi" đã chiêm ngưỡng vẻ toàn bích của thiên nhiên. Sau khi trải qua một thời gian dài bị cầm tù tại đường hầm tối tăm, mù mịt, "tôi" bất ngờ chứng kiến cảnh đẹp thơ mộng của biển cả "Một làn nước rộng trải ra mênh mông quá tầm mắt. Từng đợt sóng theo nhau xô lên bãi cát vàng mịn rải rác những vỏ ốc, vỏ sò". Không chỉ vậy, nhân vật còn được ngắm nhìn những vòm đá hoa cương "giống hệt một bầu trời với những đám mây óng đổi màu chuyển động". "Tôi" không biết giải thích hiện tượng địa chất này như thế nào. Cuối cùng, trí tưởng tượng của "tôi" hoàn toàn bất lực trước không gian bao la.

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 11

Nhân vật "tôi" cuối đoạn trích đã "ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!" vì "tôi" đã chứng kiến những điều kỳ diệu dưới lòng đất. Sau nhiều ngày bị giam tại đường hầm tối tăm, "tôi" được chiêm ngưỡng biển cả mênh mông với bãi cát vàng mịn màng, tiếng sóng âm vang. Tiếp đó, nhân vật nhìn thấy những vòm đá hoa cương lấp lánh "giống hệt như một bầu trời với những đám mây óng ánh đổi màu chuyển động". Tất cả những điều đó khiến "tôi" bất lực, sửng sốt và kinh hãi.

Đoạn văn Vì sao nhân vật tôi lại ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt - mẫu 12

Trong đoạn cuối văn bản “Một trăm dặm dưới mặt đất”, nhân vật “tôi” lại “ngắm nhìn, ngẫm nghĩ, chiêm ngưỡng mà trong lòng thấy sửng sốt và kinh hãi!”. Điều đó xuất phát từ việc khung cảnh trước mắt ông giống như là một hành tinh xa lạ nào đó. Trong không gian rộng lớn của cái hang khổng lồ này có biển với tiếng sóng vỗ rì rào, những rặng núi sừng sững, cao vút. Thứ ánh sáng soi tỏ mọi chi tiết trên biển không phải ánh sáng Mặt Trời với những tia nắng rực rỡ hay thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhợt nhạt của mặt trăng mà là thứ ánh sáng thuần túy do điện tạo ra. Chính “tôi” cũng phải thừa nhận rằng trí tưởng tượng của mình cũng phải hoàn toàn bất lực trước khoảng rộng bao la ấy.

Đánh giá

0

0 đánh giá