TOP 20 bài Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng

Tải xuống 9 2.4 K 1

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng hay nhất, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:

Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng

Đề bài: Đóng vai cá vàng kể lại câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”

Dàn ý chi tiết:

1. Mở bài

- Giới thiệu sơ lược về bản thân: là cá vàng quen cuộc sống tung tăng, tự do nơi biển cả.

2. Thân bài

a. Câu chuyện gặp ông lão đánh cá

- Vô tình bị vướng vào lưới của ông lão, "tôi" vô cùng lo sợ.

- Sau sự cầu xin, ông lão nhân hậu đã thả "tôi" về với biển cả tự do.

- Vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của ông lão, tôi đã bảo ông có việc gì cứ gọi tôi.

b. Câu chuyện những yêu cầu của vợ ông lão

- Đòi cá vàng đền cho một cái máng lợn mới

- Đòi cá vàng đền một cái nhà rộng

- Đòi cá vàng cho làm một bà nhất phẩm phu nhân

- Đòi cá vàng cho làm nữ hoàng

- Đòi cá vàng cho làm Long Vương

Làm nữ hoàng vẫn chưa thỏa mãn, mụ vợ lại bắt ông lão ra đòi tôi cho mụ trở thành Long Vương ngự trên mặt biến để tôi hầu hạ và làm theo mọi ý muốn của mụ.

=> Những yêu cầu cứ ngày một tăng tiến, tham lam, vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của kẻ "ăn cháo đá bát" đã khiến tôi nổi giận và biến tất cả mọi thứ về vị trí cũ.

3. Kết bài

- Đối xử với ân nhân của mình như thế, cá vàng tôi cũng đau khổ lắm. Nhưng đạo lí không cho phép tôi dung túng mụ vợ tham lam kia. Lòng tham, ích kỉ và sự bội ơn phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

TOP 20 bài Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng (ảnh 1)

Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng - Mẫu 1

Tôi là cá vàng, trong một lần dạo chơi dưới biển tôi vô tình bị mắc vào lưới đánh cá của một ông lão. Ông lão kéo tấm lưới lên, nhìn thấy tôi, ông lão nói:

- Ta đã giăng lưới cả một buổi sáng, lần thứ nhất ta chỉ kéo được bùn, lần thứ hai thì thấy toàn là rong biển, lần này cuối cùng cũng có một chú cá vàng nhà ngươi.

Tôi chưa muốn rời xa biển cả đại dương bao la nên cất tiếng kêu van:

- Ông lão ơi! Ông sinh phúc thả tôi trở về biển, tôi sẽ xin đền ơn ông, ông muốn gì cũng được.

Ông lão ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cũng thả tôi xuống biển và nói:

- Trời phù hộ cho nhà ngươi! Ngươi trở về biển khơi mà vùng vẫy. Ta không đòi gì cả, ta cũng chẳng cần gì.

Quả là một ông lão nhân hậu và tốt bụng, tôi cảm ơn ông rối rít và quẫy đuôi lặn xuống biển. Thế nhưng một lúc sau, ông lão quay lại tìm tôi. Lúc này, biển gợn sóng êm ả, tôi ngoi lên hỏi ông lão:

- Ông lão ơi! Ông cần gì thế?

Ông lão chào tôi và nói rằng mụ vợ của ông đòi một cái máng lợn mới. Thương ông lão hiền lành, tôi liền đáp ứng ngay yêu cầu của mụ. Những tưởng chỉ vậy là xong, ông lão lại tới tìm tôi nhiều lần hơn và mỗi lần đều đòi hỏi những thứ lớn hơn. Lần thứ hai, biển xanh bắt đầu nổi sóng, mụ đòi một tòa nhà đẹp, tôi cũng biến túp lều của họ thành một ngôi nhà rộng lớn khang trang. Lần thứ ba, sóng biển nổi dữ dội, mụ lại muốn trở thành một nhất phẩm phu nhân. Tôi cũng đồng ý và mụ không còn là một người nông dân nữa mà trở thành một nhất phẩm phu nhân quyền quý. Lần thứ tư, biển nổi sóng mù mịt, ông lão lủi thủi nói rằng vợ lão muốn làm nữ hoàng. Đúng như yêu cầu của mụ, mụ đã trở thành nữ hoàng, kẻ hầu người hạ tấp nập. Không thấy ông lão tìm tôi nữa, có lẽ mụ vợ đã thỏa mãn với những đòi hỏi của mình. Vậy mà tôi đã nhầm, được ít tuần, ông lão đến tìm tôi, một cơn giông tố kinh khủng kéo đến. Lần này, mụ vợ của ông lão quá quắt đến mức muốn trở thành Long Vương để bắt tôi hầu hạ theo ý muốn của mụ. Tôi không nói gì cả, liền quẫy đuôi lặn sâu xuống đáy biển. Thật là một con người tham lam!

Một thời gian sau, tôi nghe ngư dân trên biển kể với nhau rằng nhà ông lão đã quay trở về túp lều tranh rách rưới với cái máng lợn sứt mẻ, mụ vợ lão chẳng còn là phu nhân hay bà hoàng gì nữa.

Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng - Mẫu 2

Sinh ra và lớn lên trên vùng biển rộng lớn mênh mông, tôi là chú cá vàng thần kì tự do và hạnh phúc. Tôi không nghĩ sẽ có một lúc nào đó mình bị mất tự do nên ngày nào cũng tung tăng bơi lội. Tôi thoả thích vừa bơi vừa ngắm đất trời và khám phá các ngõ ngách của vùng biển. Bỗng một hôm, mải rong chơi, tôi mắc vào lưới của một ông lão đánh cá hiền lành. Tôi van xin và được ông lão thả ra. Vô cùng cảm kích, tôi muốn trả ơn ông lão. Nhưng ông lão chẳng muốn gì, còn cầu mong trời phù hộ cho tôi mặc dù cả ngày nay ông chưa bắt được gì ngoài bùn và rong biển. Tôi tự nhủ, nếu ông lão có bất cứ điều ước nào tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Gặp được người nhân hậu như ông lão thật may mắn cho tôi.

Nhưng không may cho ông lão, khi về nhà kể lại cho vợ nghe, ông đã bị mụ ta mắng ngay là đồ ngốc. Rồi bắt ông ra biển gặp tôi đòi một cái máng lợn mới. Thương ông lão hiền lành, tôi đáp ứng ngay yêu cầu của mụ vợ. Nhưng cứ mỗi lần như thế, mụ ta lại đòi hỏi những thử lớn hơn. Lần thứ hai, mụ ta đòi một cái nhà rộng. Ngay lập tức, túp lều của ông lão biến thành ngôi nhà đẹp, có cổng lớn bằng gỗ lim, trong ngoài sáng sủa, có lò sưởi, quét vôi trắng xoá... Khi điều mong muốn này được đáp ứng, vợ ông lão nghĩ ngay đến việc đòi một thứ khác. Đến lần thứ ba, mụ muốn thay đổi thân phận mình từ một nông dân quèn thành bà nhất phẩm phu nhân. Cũng như hai lần trước, tôi đồng ý. Vợ lão đã biến thành một người khác, đứng trên thềm cao, mình khoác áo lông, đầu đội mũ nhiễu hoa, cổ quấn ngọc trai, tay đeo nhẫn vàng, chân đi giày đỏ. Ông lão tưởng như thế đã làm thoả mãn yêu cầu của vợ minh. Còn tôi, tôi vẫn chờ đợi ông lão đến để xem yêu cầu thứ tư của mụ là gì, bởi một người có lòng tham không đáy sẽ không dừng lại khi chưa đạt đến đích cao nhất. Quả như thế. Lần thứ tư, mụ ta muốn mình làm nữ hoàng.

Tôi vẫn chấp nhận. Thế là mụ ta biến thành một nữ hoàng thực sự ngồi bên bàn tiệc sang trọng. Lần này mụ ta đã quên hẳn người chồng tốt bụng của mình, ra lệnh đuổi ông đi. Bình yên được mấy tuần, ông lão lại lóc cóc đến tìm tôi. Tôi không ngạc nhiên mà thấy thương thay cho ông lão. Lần này yêu cầu của mụ vợ làm ông đau khổ và sợ hãi. Mụ ta muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển và bắt tôi phải hầu hạ. Có lẽ mụ ta đã đi quá giới hạn mà không biết. Tôi là một chú cá vàng thần kì tự do của biển cả, tôi mang niềm vui đến cho người khác nhưng lòng tốt của tôi đã không được trân trọng. Danh dự của tôi bị xúc phạm nặng nề. Vì vậy, dù ông lão là ân nhân nhưng tôi cũng không thể thoả mãn yêu cầu của mụ ta như những lần trước nữa. Tôi lặng im không nói gì, quẫy đuôi lặn sâu dưới đáy biển. Tôi quyết định lần này sẽ dành cho mụ vợ một sự bất ngờ. Và khi ông lão trở về nhà, hết cả cái máng lợn mới, mất cả ngôi nhà rộng, lâu đài và cung điện nguy nga, hết cả ngôi vị nhất phẩm phu nhân, nữ hoàng cao quí. Trước mặt ông lão chỉ còn túp lều nát ngày xưa và trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi bên cái máng lợn sứt mẻ...

Đối xử với ân nhân của mình như thế, cá vàng tôi cũng đau khổ lắm. Nhưng đạo lí không cho phép tôi dung túng mụ vợ tham lam kia. Lòng tham, ích kỉ và sự bội ơn phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

TOP 20 bài Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng (ảnh 2)

Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng - Mẫu 3

Tôi vô cùng tức giận trước lòng tham của mụ vợ ông lão đánh cá khi mụ ta muốn làm Long Vương ngự trị trên biển và bắt tôi hầu hạ. Không thể tha thứ cho kẻ vô ơn này, tôi đã để mụ ta trở lại với chiếc máng lợn cũ sứt mẻ...

Sinh ra và lớn lên trên vùng biển rộng lớn mênh mông, tôi là chú cá vàng thần kì tự do và hạnh phúc. Tôi không nghĩ sẽ có một lúc nào đó mình bị mất tự do nên ngày nào cũng tung tăng bơi lội. Tôi thoả thích vừa bơi vừa ngắm đất trời và khám phá các ngõ ngách của vùng biển. Bỗng một hôm, mải rong chơi, tôi mắc vào lưới của một ông lão đánh cá hiền lành. Tôi van xin và được ông lão thả ra. Vô cùng cảm kích, tôi muốn trả ơn ông lão. Nhưng ông lão chẳng muốn gì, còn cầu mong trời phù hộ cho tôi mặc dù cả ngày nay ông chưa bắt được gì ngoài bùn và rong biển. Tôi tự nhủ, nếu ông lão có bất cứ điều ước nào tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Gặp được người nhân hậu như ông lão thật may mắn cho tôi.

Nhưng không may cho ông lão, khi về nhà kể lại cho vợ nghe, ông đã bị mụ ta mắng ngay là đồ ngốc. Rồi bắt ông ra biển gặp tôi đòi một cái máng lợn mới. Thương ông lão hiền lành, tôi đáp ứng ngay yêu cầu của mụ vợ. Nhưng cứ mỗi lần như thế, mụ ta lại đòi hỏi những thứ lớn hơn. Lần thứ hai, mụ ta đòi một cái nhà rộng Ngay lập tức, túp lều của ông lão biến thành ngôi nhà đẹp, có cổng lớn bằng gỗ lim, trong ngoài sáng sủa, có lò sưởi, quét vôi trắng xóa... Khi điều mong muốn này được đáp ứng, vợ ông lão nghĩ ngay đến việc đòi một thứ khác. Đến lần thứ ba, mụ muốn thay đổi thân phận mình từ một nông dân quèn thành bà nhất phẩm phu nhân. Cũng như hai lần trước, tôi đồng ý. Vợ lão đã biến thành một người khác, đứng trên thềm cao, mình khoác áo lông, đầu đội mũ nhiễu hoa, cổ quấn ngọc trai, tay đeo nhẫn vàng, chân đi giày đỏ. Ông lão tưởng như thế đã làm thoả mãn yêu cầu của vợ mình. Còn tôi, tôi vẫn chờ đợi ông lão đến để xem yêu cầu thứ tư của mụ là gì, bởi một người có lòng tham không đáy sẽ không dừng lại khi chưa đạt đến đích cao nhất. Quả như thế. Lần thứ tư, mụ ta muốn mình làm nữ hoàng. Tôi vẫn chấp nhận. Thế là mụ ta biến thành một nữ hoàng thực sự ngồi bên bàn tiệc sang trọng. Lần này mụ ta đã quên hẳn người chồng tốt bụng của mình, ra lệnh đuổi ông đi. Bình yên được mấy tuần, ông lão lại lóc cóc đến tìm tôi. Tôi không ngạc nhiên mà thấy thương thay cho ông lão. Lần này yêu cầu của mụ vợ làm ông đau khổ và sợ hãi. Mụ ta muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển và bắt tôi phải hầu hạ. Có lẽ mụ ta đã đi quá giới hạn mà không biết. Tôi là một chú cá vàng thần kì tự do của biển cả, tôi mang niềm vui đến cho người khác nhưng lòng tốt của tôi đã không được trân trọng. Danh dự của tôi bị xúc phạm nặng nề. Vì vậy, dù ông lão là ân nhân nhưng tôi cũng không thể thoả mãn yêu cầu của mụ ta như những lần trước nữa. Tôi lặng im không nói gì, quẫy đuôi lặn sâu dưới đáy biển. Tôi quyết định lần này sẽ dành cho mụ vợ một sự bất ngờ. Và khi ông lão trở về nhà, hết cả cái máng lợn mới, mất cả ngôi nhà rộng, lâu đài và cung điện nguy nga, hết cả ngôi vị nhất phẩm phu nhân, nữ hoàng cao quí. Trước mặt ông lão chỉ còn túp lều nát ngày xưa và trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi bên cái máng lợn sứt mẻ.

Đối xử với ân nhân của mình như thế, cá vàng tôi cũng đau khổ lắm. Nhưng đạo lí không cho phép tôi dung túng mụ vợ tham lam kia. Lòng tham, ích kỉ và sự bội ơn phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng - Mẫu 4

Tôi là chú cá vàng kẻ đã giúp lão đánh cá tội nghiệp mấy lần thoát khỏi bàn tay cay nghiệt của bà vợ. Chắc các bạn muốn tôi kể cho nghe về câu chuyện đó một cách cụ thể hơn.

Chuyện là thế này, hôm đó là một ngày đẹp trời tôi tung tăng cùng các bạn bơi lội ở một vùng biển nước xanh biếc. Do mải chơi nên tôi bị lạc mất đàn, giữa lúc đó tôi chợt nhận ra mình đã bị mắc vào lưới của ngư dân. Tôi kêu gào thảm thiết vì biết rằng thế là đời tôi đã hết, từ nay tôi chẳng còn được cùng các bạn tung tăng giữa đại dương mênh mông.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất tôi chợt nhận ra mình còn có một vài phép lạ mà có thể dùng nó để trao đổi mạng sống. Nghĩ vậy nên vừa thấy lão tôi đã van xin:

- Xin lão hãy mủi lòng mà tha cho tôi! Lão cần gì tôi sẽ cho.

Nhưng rất may hôm đó tôi gặp được lão đánh cá tốt bụng, thấy bộ mặt thảm thương của tôi lão đã mủi lòng tha cho tôi, lão nói:

- Thôi ngươi hãy trở về ngôi nhà cùng các bạn mà tung tăng vui đùa, ta không cần bất cứ thứ gì cả.

Nói xong lão nhấc tôi ra khỏi lưới đem tôi thả xuống dòng nước xanh mát. Tôi sung sướng chào lão và bơi đi tìm các bạn. Chắc các bạn của tôi sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tôi trở về biển xanh một cách an toàn như vậy.

Thế nhưng được một lúc, khi ta đang mải mê vui chơi cùng chúng bạn, bỗng ta nghe thấy tiếng ai như tiếng ông lão đánh cá gọi:

- Cá vàng ơi! lên giúp ta với!

Nghe tiếng ông lão gọi, ta vội vàng nổi lên mặt biển, ta thấy ông lão đã đang đợi ta, khuôn mặt đau khổ, lão nói:

- Chú hãy giúp ta với, mụ vợ ta càu nhàu mãi bên tai làm tôi không chịu được, mụ muốn tôi xin một cái máng lợn mới vì chiếc máng cũ đã bị sứt rồi.

Tôi trả lời:

- Lão đừng lo. Lão cứ về nhà đi. Tôi sẽ biếu lão một cái máng mới.

Xong việc tôi lại quay về biển khơi, trong lòng chắc mẩm lão đánh cá đã được yên vì mụ vợ đã có chiếc máng mới.

Xong cũng chỉ được vài hôm tôi lại nghe thấy tiếng lão gọi. Tôi lại bơi lên gặp lão. Vừa nhìn thấy tôi lão đã khẩn khoản:

- Cá vàng ơi giúp ta với. Mụ vợ ta lại đòi một toà nhà đẹp.

- Lão ơi tôi sẽ giúp lão, lão cứ trở về nhà đi.

Tôi cảm thấy thương lão vì lão là một người thật hiền từ mà lại có một bà vợ tham lam.

Tôi nghĩ rằng có lẽ từ bây giờ mụ vợ sẽ không còn đòi hỏi gì nữa khi đã có một toà nhà đẹp. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn lão đánh cá lại gọi tôi lên, lần này lão nói:

- Mụ vợ của ta thật tham lam nó chẳng để tôi yên. Nó muốn được làm nhất phẩm phu nhân, nó không muốn làm mụ già nông dân nữa.

Nghĩ đến công lão tha mạng và sự tốt bụng của lão tôi lại bằng lòng giúp lão. Thế nhà mụ vợ lão đã có nhà cao cửa rộng, lại còn là nhất phẩm phu nhân. Tôi yên tâm từ nay lão đánh cá sẽ được sống yên thân.

ấy vậy mà chẳng bao lâu sau, hôm đó biển sóng gầm gào, mịt mù, tôi lại nghe thấy tiếng lão gọi tha thiết:

- Cá vàng ơi! Giúp lão với. Con mụ vợ vẫn chẳng để cho lão yên.

Tôi vội vàng trở lên chào lão.

- Ông lão ơi! Ông lão cần gì thế!

- Mụ vợ tôi lại chẳng để cho tôi được yên, mụ muốn được làm nữ hoàng. Nhìn bộ dạng đáng thương của lão tôi lại bằng lòng giúp lão:

- Lão cứ yên tâm về đi rồi mụ vợ của lão sẽ được làm nữ hoàng. Tôi lại yên tâm trở về biển xanh. Rồi một hôm sóng biển nổi lên mịt mù, gầm réo ầm ào. Tôi nghe thấy tiếng lão đánh cá gọi. Tôi vội trở lên gặp lão:

- Có việc gì thế lão? Lão cần gì à?

- Khổ lắm cá vàng ơi, mụ vợ của ta lại không muốn làm nữ hoàng nữa, mụ muốn được làm Long Vương ngự trên biển để cá vàng hầu hạ.

Nghe xong yêu cầu của mụ vợ tôi giật mình tức giận, mụ ta thật quá đáng, mụ muốn tôi trở thành kẻ hầu người hạ cho mụ ư? Tôi không thể đáp ứng được yêu cầu này của mụ được. Bực mình tôi lao ngay vào biển khơi không kịp cả chào lão. Tôi định bụng sẽ trừng trị cho mụ một trận nhưng nghĩ đến lão già tốt bụng, tội nghiệp, tôi lại hoá phép cho họ căn nhà và chiếc máng sứt như xưa để lão có chỗ chui ra chui vào. Đó chính là bài học đích đáng tôi muốn dành cho mụ vợ, đó là những người tham lam sẽ chẳng bao giờ có được những gì tốt đẹp.

Từ đó trở đi tôi không còn thấy lão đánh cá ra tìm nữa, có lẽ sau bài học này bà vợ sẽ trở nên hiền lành, tốt bụng hơn xưa.

Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng - Mẫu 5

Sống dưới thủy cung rộng lớn, tôi thỏa sức bơi lượn vùng vẫy giữa đại dương mênh mông, hàng ngày tôi cùng đồng loại dạo chơi khắp đại dương, hôm nay nơi này, ngày mai nơi khác vô cùng vui vẻ, thú vị. Tôi là một chú cá vàng nhỏ, nhưng tôi không phải một con cá bình thường mà tôi cũng có những cảm xúc, cảm giác như con người thực thụ. Đặc biệt, sống lâu năm dưới đại dương nên tôi mang trong mình những sức mạnh khác hẳn với những con cá thông thường, tôi có thể biến những điều ước của con người trở thành hiện thực. Nhưng cũng có lẽ vì phép thần thông ấy của tôi mà ông lão đánh cá đã gặp phải những rắc rối, bất hạnh bởi người vợ tham lam, độc ác của mình.

Hôm ấy như bao ngày bình thường khác, tôi đang tung tăng bơi lượn dưới làn nước xanh biếc thì bị vướng vào một chiếc lưới đánh cá, lúc ấy tôi đã rất lo lắng, vì dù có những khả năng khác lạ nhưng một khi đã rơi vào tay ngư dân thì tôi cũng bị nguy hiểm như bất cứ con cá nào khác, đặc biệt mẻ lưới này lại chỉ có một mình tôi mắc lưới, nên người ngư dân càng không thể thả tôi đi. Khi được kéo lên thuyền, đối mặt với tôi là một ông lão già nua, khắc khổ nhưng ẩn chứa trong đôi mắt kia lại là sự thâm trầm, nhân hậu. Nhìn thấy tôi ông lão cũng không tránh được cái thở dài tuyệt vọng, có lẽ ông mong muốn mình thu hoạch được nhiều hơn nữa.

Để cứu lấy mình, tôi đã không hề do dự mà cất tiếng cầu xin ông lão tha mạng cho mình. Nghe tiếng tôi nói ông lão đã từ trạng thái tuyệt vọng trở nên bất ngờ tột độ, ông không thể tin được người vừa cầu xin ông lại là một con cá. Như chưa đủ thuyết phục, tôi đã tiếp tục lên tiếng, tôi hứa sẽ đáp ứng bất kì điều ước nào của ông lão nếu như thả tôi đi. Một hồi sau thì ông lão cũng bình tĩnh hơn, khuôn mặt từng trải dãn ra một nụ cười đầy nhân hậu, ông dùng hai tay nâng tôi lên khỏi đống lưới thô ráp, nhìn tôi bằng cái nhìn đầy trìu mến, ông nói ông sẽ thả tôi đi và cũng không yêu cầu bất kì lời hứa nào cả.

Lúc bấy giờ tôi vô cùng cảm động, vì trước đó tôi đã mường tượng ra những kết quả xấu nhất, đó là khi tôi bị mang đi làm thức ăn; bị ông lão bắt về nhà khi biết những khả năng đặc biệt của tôi. Lời nói của ông lão làm tôi rất bất ngờ, vì con người trong ấn tượng của tôi vô cùng tham vọng, khi được cho một lời ước thì họ nhất định sẽ yêu cầu thực hiện. Tuy ông lão không cần nhưng trước khi bơi xuống biển tôi vẫn nói với ông, nếu một ngày nào đó có điều ước gì thì hãy ra bờ biển cất tiếng gọi, tôi sẽ xuất hiện và biến điều ước ấy trở thành hiện thực.

Ông lão là một con người nhân hậu, vị tha nhưng mụ vợ của lão lại không phải vậy. Ngay sau khi nghe ông lão kể chuyện gặp tôi thì bà lão đã vô cùng nổi giận và mắng ông lão ngu ngốc, mụ ta bắt ông lão mang về cho mụ ta một chiếc máng lợn mới vì chiếc máng lợn cũ đã bị vỡ. Vì vậy mà dù không muốn thì ông lão vẫn phải ra bờ biển gọi tôi. Lúc hiện lên, thấy ông lão tôi rất vui mừng, sau khi ông lão yêu cầu chiếc máng lợn mới tôi đã vui vẻ đồng ý và nói ông lão cứ trở về nhà.

Sau khi đã có chiếc máng lợn mới thì mụ vợ vẫn không thỏa mãn, mụ ta chửi bới ông lão thậm tệ hơn, bảo sao không ước những cái lớn hơn mà chỉ yêu cầu chiếc máng lợn. Mụ ta bắt ông lão mang về cho mụ ta một căn nhà mới, thay vì căn nhà rách nát đang ở. Ông lão ra bờ biển gọi tôi lên, lúc này khuôn mặt ông lão chứa đựng những mệt mỏi, khuôn mặt già nua khắc khổ càng trở nên đáng thương. Lần này tôi vẫn chấp nhận yêu cầu của mụ vợ nhưng lúc này tôi không còn cảm thấy thoải mái như lần đầu tiên thực hiện lời ước, mặt biển phản ánh được tâm trạng của tôi mà lăn tăn gợn sóng.

Có được ngôi nhà lớn, khang trang nhưng mụ vợ vẫn chưa thể dừng lại những yêu cầu vô lí, mụ ta chửi mắng ông lão thậm tệ hơn, bắt ông lão phải ra bờ biển một lần nữa vì mụ ta muốn trở thành nhất phẩm phu nhân, có người hầu kẻ hạ, được kính trọng như những vị phu nhân thực sự. Ông lão đã bước từng bước nặng nhọc ra bờ biển, tôi hiện lên nhìn khuôn mặt đau khổ, bất đắc dĩ của ông lão quá đáng thương mà không thể chối từ, nhưng thương ông lão bao nhiêu thì tôi càng tức giận mụ vợ tham lam không tình nghĩa của lão bấy nhiêu, tôi kêu lão về nhưng mặt biển giờ đây đã nổi gió lớn.

Khi được làm nhất phẩm phu nhân, sống trong cung điện nguy nga nhưng sự thỏa mãn của mụ vợ cũng không được mấy ngày. Nếu khi hoàn thành được tâm nguyện mụ ta đã cho người đánh đuổi ông lão và bắt lão sống trong chuồng ngựa thì nay lại bắt ông lão đến trước mặt mà yêu cầu lão thực hiện điều ước cho mụ. Lần này mụ muốn trở thành chúa tể của biển cả để có thể tự do sai khiến tôi. Lúc này tôi không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, mặt biển nổi sóng cuồn cuộn, tôi biến tất cả trở về vị trí ban đầu, mụ vợ tham lam bên chiếc máng lợn cũ. Vì tôi biết những điều ước của tôi không mang lại hạnh phúc mà chỉ toàn bất hạnh cho ông lão, vì vậy quay về thời điểm khởi đầu là cách giải quyết tốt nhất.

Đóng vai cá vàng kể lại câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng (4 mẫu)

Đóng vai cá vàng kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng - Mẫu 6

Nếu tôi nói rằng có những cuộc gặp gỡ khiến người ta trở thành tri kỉ liệu bạn có tin không? Những điều tôi sắp kể sau đây nghe có vẻ hoang đường nhưng nóp hoàn toàn là sự thật, đó là câu chuyện mà tôi đã khắc cốt ghi tâm không thể nào quên được. Câu chuyện đó là về cuộc gặp gỡ của tôi và ông lão đánh cá.

Tôi là một chú cá vàng bé nhỏ sống cùng bầy đàn ở trên một vùng biển nước xanh biếc. Cuộc sống thảnh thơi vô lo vô nghĩ của tôi vẫn cứ êm đềm trôi qua cho đến một hôm vì mải chơi quá nên tôi đã bị lạc mất đàn, trong lúc đang hoang mang bối rối tìm lại đàn của mình thì tôi vô tình mắc phải chiếc lưới của một lão ngư dân đánh cá. Tôi còn chưa hoàn hồn vì chuyện lạc mất đàn và phải tự mình đối chọi với thế giới khắc nghiệt bên ngoài thì lại vướng vào rắc rối với cái lưới chết tiệt nào đó của lão. Đơn độc đối diện với tình thế khó khăn khiến tôi hoảng sợ và van xin trong tuyệt vọng. Khi ấy tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là kết thúc, rằng tôi sẽ một đi mà không trở về thế nhưng may mắn thay tôi lại gặp được một lão đánh cá tốt bụng, lão hiểu tôi nói gì và đã thả tôi ra vô điều kiện để tôi trở về biển cả. Lão cứ thế thả tôi đi mà không yêu cầu gì mặc dù cho tôi hứa sẽ cho lão ba điều ước để cảm ơn. Và như thế tôi lại được thả về biển, tìm lại tổ ấm của mình.

Tuy nhiên cuộc chia ly chưa được bao lâu thì tôi với lão lại có cuộc hội ngộ lần nữa trên bờ biển. Đợt ấy lão gọi tôi lên với khuôn mặt buồn rầu đau khổ cần giúp đỡ, lão rầu rĩ:

"Chú hãy giúp ta với, mụ vợ ta càu nhàu mãi bên tai làm tôi không chịu được, mụ muốn tôi xin một cái máng lợn mới vì chiếc máng cũ đã bị sứt rồi". Nghe được nỗi khổ tâm của lão tôi cũng gật đầu đồng ý ngay và bảo lão ra về, trong lòng thầm chắc lão sẽ được yên khi có cái máng mới cho mụ vợ. Tuy nhiên yên bình này chẳng kéo dài được bao lâu khi mấy hôm sau tôi lại được lão gọi lên với một khẩn cầu khác. Mụ vợ lão lại muốn thêm một tòa nhà đẹp, mụ không muốn sống trong ngôi nhà rách nát kia nữa. Thấy lão khẩn khoản cầu xin thế tôi cũng không từ chối được vậy nên đã chấp thuận yêu cầu của lão. Tôi chỉ thương lão già hiền lành lương thiện nhưng lại có một mụ vợ tham lam độc ác mà thôi.

Tôi trở về nhà và chắc rằng lần này mụ ta sẽ không giày vò đòi hỏi lão nữa nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn tôi lại bị lão gọi lên lần nữa. Lần này mụ vợ lão lại muốn trở thành nhất phẩm phu nhân, mụ không muốn là một mụ già nông dân nghèo khó nữa. Và theo ý của lão đánh cá tôi lại giúp mụ vợ lão trở thành nhất phẩm phu nhân. Tưởng rằng đến đây là kết thúc duyên phận với lão đánh cá vì mụ vợ lão đã có tất cả thế nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn tôi lại bị lão gọi lên. Khi ấy vợ lão muốn trở thành nữ hoàng, muốn đứng trên vạn người và được người đời ngưỡng mộ. Thật ra tôi cũng thấy yêu cầu này có chút tham lam nhưng rồi thấy vẻ mặt u sầu đầy đau khổ của lão tôi lại nhủ lòng thương, tôi quyết tâm giúp lão thêm lần nữa cũng như lúc mà lão không ngần ngại mà thả tôi đi. Thế là tôi đã biến mụ vợ lão trở thành nữ hoàng như ý nguyện của lão, tôi thầm nghĩ chắc sẽ không còn gặp lão nữa vì mụ ta đã có tất cả, lòng tham dù có lớn đến đâu thì có tất cả như thế là cũng đã thỏa mãn rồi. Thế nhưng hóa ra tôi đã lầm, mụ ta không phải là con người nữa rồi, lòng tham của con người đáng sợ hơn bất kì điều gì, dù cho cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoả mãn được lòng tham ấy. Thật vậy, mụ ta nhanh chóng trở nên chán việc được con người hầu hạ và nảy ra ý nghĩ ngu xuẩn khi muốn trở thành Long Vương trị vì biển cả và có thể bắt tôi đáp ứng bất cứ mơ ước nào khác của mụ. Có lẽ lòng tham đã che mờ đi đôi mắt của mụ, tại sao mụ lại có thể nảy sinh ra cái mong muốn hão huyền như vậy để rồi dày vò, bắt lão già khổ sở kia đi đến cầu xin tôi. Trước kia vì để đền ơn lão và cũng vì thương lão nên tôi mới đáp ứng nhu cầu của mụ nhưng giờ mụ điều ước của mụ đã tham lam mà đi quá giới hạn nên tôi không thể đáp ứng mụ được, tôi đã không thể kìm nổi cơn giận và lao ngay xuống biển bỏ mặc lão đánh cá trên bờ mà không kịp chào. Lão đánh cá thật tội nghiệp nhưng tôi cũng không thể cứ mãi đáp ứng những điều ước tham lam một cách mù quáng được, đó không phải giúp mà ngược lại là hại ông lão.

Tôi lao nhanh xuống biển với ý nghĩ sẽ cho mụ vợ lão một bài học để trừng trị lòng tham vô đáy của mụ nhưng rồi lại nể tình ông lão nên mới tha cho mụ. Tôi quyết định lấy lại tất cả những gì đã ban cho mụ và đưa tất cả trở về vị trí ban đầu. Lão và vợ lão sẽ trở về sống trong căn nhà cũ cùng với cái máng sứt mẻ, đưa vợ chồng lão về cuộc sống ban đầu, tuy nghèo khó nhưng lương thiện, đầm ấm.

Sau đó nhiều ngày lão không còn đến gặp tôi nữa, có lẽ sau sự cảnh cáo của tôi mụ vợ đã tỉnh ngộ và chấp nhận thực tại của mình. Mong rằng cuộc sống của lão đánh cá sẽ tốt đẹp hơn, lão sẽ được hưởng hạnh phúc và yên bình về sau.

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

1. Tác giả

- Tên: A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Puskin (1799 - 1837)

- Quê quán: Nga

- Là nhà thơ mở đầu, đặt nền móng cho văn học hiện thực Nga thế kỉ XIX.

- Phong cách nghệ thuật:

+ Thơ của Puskin thể hiện tâm hồn khao khát tự do và tình yêu của nhân dân Nga => Chính vì thế mà Bielinxki đã nhận định Puskin là “bộ bách khoa toàn thư của hiện thực đời sống Nga nửa đầu thế kỉ XIX”.

- Tác phẩm chính:

+ Tiểu thuyết bằng thơ: Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin, 1823-1831;...

+ Bi kịch lịch sử: Bô-rít Gô-đu-nốp, 1825;...

+ Trường ca: Ru-xlan và Li-út-mi-la, 1820; Người tù Cáp-ca-dơ, 1821;...

+ Truyện ngắn: Cô tiểu thư nông dân,1830; Con đầm pích, 1833...

2. Tác phẩm

1. Thể loại: Truyện cổ tích dân gian

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

- Truyện được kể lại bằng 205 câu thơ, trên cơ sở truyện dân gian của Nga, Đức

- Truyện vừa giữu được nét chất phác, dung dị của nghệ thuật dân gian, vừa thể hiện tài năng sáng tạo của Pu-skin

3. Phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả, biểu cảm

4. Người kể chuyện: Ngôi thứ 3

5. Tóm tắt: 

    Có hai vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ. Một hôm, người chồng ra biển đánh cá, sau hai lần không được gì thì lần thứ ba kéo lưới được một con cá vàng. Con cá kêu van, xin thả ra và hứa đền ơn, ông không đòi hỏi gì. Về nhà, ông lão kể cho vợ nghe thì mụ vợ tham lam bắt ông ra biển đòi cá trả ơn. Lần thứ nhất, đòi cái máng cho lợn ăn. Lần thứ hai, một cái nhà rộng. Lần thứ ba, để mụ vợ làm nhất phẩm phu nhân. Lần thứ tư, mụ đòi làm nữ hoàng. Đến lần thứ năm, mụ muốn làm Long Vương bắt cá vàng hầu hạ. Tham vọng quá cao, cá vàng tức giận, lấy lại tất cả. Ông lão trở về với túp lều nát và mụ vợ bên cái máng sứt mẻ.

6. Bố cục: 

- Phần 1 (từ đầu đến “vợ ở nhà kéo sợi”): Giới thiệu về nhân vật

- Phần 2 (tiếp đó đến “làm theo ý muốn của mụ”): Sự đền ơn của cá vàng và lòng tham của mụ vợ

- Phần 3 (còn lại): Sự trừng trị của cá vàng

7. Giá trị nội dung: 

“Ông lão đánh cá và con cá vàng” là truyện cổ tích dân gian do A.Pu-skin kể lại. Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với những con người nhân hậu và nêu ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc

8. Giá trị nghệ thuật

- Sự lặp lại tăng tiến của các tình huống cốt truyện

- Sự đối lập giữa các nhân vật

- Sử dụng các yếu tố tưởng tượng, hoang đường, kì ảo

Tài liệu có 9 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống