Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Tả em gái của em hay nhất, gồm 5 trang trong đó có dàn ý phân tích chi tiết và 20 bài văn mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài tập làm văn sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
TẢ EM GÁI CỦA EM
Năm nay, gia đình em được đón chào thêm một thành viên mới, đó chính là em gái của em. Mẹ đã đặt cho bé một cái tên vô cùng dễ thương: Hoài Thương. Còn tên ở nhà của bé được mọi người hay gọi là Thóc. Bé mới được ba tháng tuổi nên nhìn vẫn còn nhỏ xíu. Khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng bóc như trứng gà và đôi mắt đen được mọi người bảo trông rất giống với mẹ. Em rất thích được nắm đôi bàn tay nhỏ xinh và mềm mại của bé trong lòng bàn tay mình. Mẹ bảo với em bé nặng có ba cân rưỡi thôi nhưng mới chỉ bế bé một lúc thôi là em đã cảm thấy mỏi rồi.
Những lúc Thương nằm ngủ, khuôn mặt em nhìn trông thật đáng yêu. Chiếc miệng nhỏ xinh màu hồng mím lại, có đôi lúc lại vô thức nhoẻn miệng cười. Nhưng em thấy sợ nhất là lúc bé khóc, khuôn mặt mà mếu máo và làn da đỏ lên, đôi hàng mi cũng ướt đẫm nước mắt khiến em thấy rất thương bé.
Em đã có thể giúp mẹ trông em bé. Em có thể chơi với em, trông em ngủ và còn thay tã cho Thóc nữa. Những lúc đấy, mẹ thường bảo với em rằng em đã ra dáng một người chị lớn khiến em cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng rất vui. Em hi vọng bé Thóc có thể lớn thật nhanh để cùng đi chơi, đi học với em. Em cảm thấy thật may mắn vì mình đã có thêm một đứa em gái.
- Giới thiệu em bé được ta: Tên gì? Trai hay gái? Có quan hệ với em?
2. Thân bài:
a) Tả hình dáng của em bé
- Bé được bao nhiêu tháng tuổi, có đặc điểm gì nổi bật? (bé được chín tháng tuổi, miệng toe toét cười để lộ mấy chiếc răng sữa thật dễ thương).
- Những đặc điểm về hình dáng: thân hình, da dẻ, khuôn mặt, mái tóc đôi má, mòi, miệng, răng lợi, chân tay...
b) Tính tình ngây thơ của bé
- Tập đi, tập nói
- Sinh hoạt của bé
3. Kết bài:
- Cảm nghĩ của em về người tả.
Mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc, mùa đơm hoa kết trái. Mùa xuân cũng là thời gian gia đình e chào đón một thành viên mới. Đó là em gái của em. Gia đình em rất trông ngóng ngày đó - ngày bố và bà nội bế em ra từ phòng phẫu thuật.
Em gái em xinh lắm. Em nhớ hôm ấy là chủ nhật đầu tiên của tháng giêng. Nắng vàng trong xanh như nhảy vui với những chú chim tinh nghịch. Em được bố dẫn đến bệnh viện sau khi được nghe bà nội thông báo, em gái em đã chào đời. Hồi hộp chờ đợi không lâu, cô y tá đã bế em ra từ phòng phẫu thuật đưa qua bố. Em bé đỏ hỏn như hòn than, nằm cuộn tròn trong cái kén vải ấm áp màu hồng.
Bây giờ, em đã được gần năm tháng tuổi. Bà nội đặt cho em cái tên An Nhiên với ước nguyện em sẽ sống bình an trọn đời. Tên ở nhà của em thì do bố đặt. Bố lấy tên con giáp năm e ra đời làm tên gọi ở nhà của em. Nó cũng là để dễ nuôi em hơn. Em ấy tên là Gà. Em thích gọi em ấy là Gà con vì em còn nhỏ xíu giống Gà con, dễ thương vô cùng.
Em trắng hồng như trứng gà bóc vỏ, mềm mịn lắm. Đôi má lúm đồng tiền của em lúc nào cũng phúng phính, hồng hồng. Em đặc biệt thích nựng má em ấy, cảm giác thật là thích. Mỗi lần thơm vào cái má ấy là mùi sữa ngào ngạt tỏa ra, thơm đến tận mấy giây sau. Đôi má ấy có tính chất gây nghiện.
Em Gà có đôi mắt to tròn đen láy, lúc nào cũng long lanh ngơ ngác. Mỗi lần em khóc, em mếu máo sụt sùi. Đôi lông mi của em ấy đen dài cong vút cũng ướt theo nước mắt. Mũi em nho nhỏ, cao cao, đầy đặn làm ai cũng yêu chiều. Cái môi em Gà bé tí, lúc nào cũng chúm chím rất dễ thương. Đặc biệt, em rất dễ cười. Mẹ nói em là mùa xuân vì vẻ mặt tươi vui ấy.
Em thích chăm em phụ mẹ lắm. Em có thể thay tã, chơi và ngủ với em. Đôi bàn tay bàn chân của em Gà lúc nào cũng nhanh chóng luồn vào tay ba mẹ. Em mong sao em Gà mau lớn để vui chơi và đi học với em. Cám ơn ba mẹ đã sinh ra em trong cuộc đời này. Em yêu gia đình của em lắm, đặc biệt là Gà con yêu quý của chị hai nè!
Trong gia đình tôi, mỗi người đều có một sở thích riêng, bố tôi thích đọc báo, mẹ say mê công việc nấu ăn, tôi thì không thể rời xa đống truyện tranh, và đặc biệt nhất là Linh – em gái tôi với sở thích rất đáng yêu: vẽ tranh về những người thân trong gia đình.
Tôi đã có lần xem Linh vẽ tranh, và thực sự thấy thêm rất nhiều điều thú vị về cô em của mình. Linh là một cô bé rất dễ thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến. Nhưng nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ ra đủ thứ trò tai quái để trêu chọc tôi. Một lần, bỗng dưng Linh lại mượn tôi quyển Album ảnh. Tôi đoán nó lại nghịch ngợm gì đây nên bí mật nấp sau cánh cửa theo dõi. Thật ngạc nhiên. Linh đang vẽ tôi.
Khéo léo đặt tấm ảnh chân dung của tôi lên bàn, Linh bắt đầu thể hiện. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của nó cẩn thận cầm cây chì sáp đen khoanh một vòng tròn rõ to. Đôi mắt đen long lanh chăm chú nhìn vào bức ảnh rồi tiếp tục khoanh hai vòng tròn nhỏ hơn màu tím. Thì ra, đó là khuôn mặt của tôi – mà đúng hơn là cục đá méo mó đến thảm hại và chiếc kính bị lệch gọng gần nửa mặt. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho khuôn mặt mình quá.
Còn Linh không biết sự có mặt của tôi, vẫn cái vẻ vui tươi, nó tiếp tục vẽ. Mái tóc tết bím đuôi sam của nó lúc lắc, cái miệng hồng tươi vừa vẽ vừa cười. Bàn tay nó vẫn tiếp tục tạo cho tôi một mái tóc đen buộc vểnh lên như cái đuôi gà và được điểm trang bằng một chiếc nơ xanh xinh xinh. Chợt ánh mắt Linh bỗng trở nên tinh nghịch lạ thường, gương mặt vui tươi hẳn lên, đôi má hồng hào, chân cứ dậm vào thành bàn và còn hát nữa.
Không biết nó nghĩ ra trò gì đây. Tay cầm một viên sáp đỏ, Linh viền viền thành hình một chiếc môi – giống như một quả chuối. Nó chọn cây sáp màu đỏ, nhưng chỉ tô một nửa môi còn dùng màu xanh tô nửa còn lại. Vậy là môi của tôi có những hai màu – thật nghịch ngợm. Nhưng ánh mắt nó lại càng thích thú hơn, miệng nó cười tươi hơn khi dùng màu hồng chấm vào giữa má tôi. Sờ lên má, trời ơi, thì ra đó là cái mụn mới mọc của tôi.
Chuyện gì nó cũng nghĩ ra được. Bàn tay nhanh nhẹn tô màu, ánh mắt long lanh dễ thương, mái tóc lúc lắc trông em mới dễ thương làm sao. Cuối cùng Linh cũng hoàn thành bức tranh. Nó vui vẻ chạy ra khoe với tôi. Sau lần tận mắt xem Linh vẽ, tôi thấy Linh thật đáng yêu. Biết đâu trong tương lai em gái tôi lại trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Video bài văn Tả về em gái của em
Gia đình nhỏ bé của tôi có bốn thành viên, bố, mẹ, tôi và em gái tôi. Trong gia đình vì cùng là con gái với nhau nên chị em tôi rất thân nhau, tuy nhiên, em gái tôi là một cô bé rất hiếu động, khiến cho tôi nhiều khi thấy vất vả rất nhiều.
Em gái tôi là Lan, em tôi năm nay đã học lớp Một. Lan là một cô bé rất dễ thương nhưng đôi khi cũng nghịch ngợm lắm, cô bé hay nghĩ ra rất nhiều trò để chọc phá tôi. Lan có thân hình hơi tròn tròn chính vì thế mà Lan càng thêm dễ thương. Khuôn mặt tròn, đôi má lúc nào cũng phúng phính. Mái tóc đen, dài, óng mượt, lúc nào cũng buộc gọn gàng hoặc tết hai bên.
Đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím, khi ăn trông lại càng dễ thương. Cô nàng cũng rất điệu, rất thích màu hồng và cũng rất thích trưng diện, mới 6 tuổi thôi mà đã biết đẹp xấu, chỉ thích mặc đồ sặc sỡ, rất thích nơ. Lan vô cùng hiếu động, cứ mỗi lần thấy bố mẹ về là hát ca để chào mừng rối rít. Bố thường nói: chỉ cần về nhà và nhìn thấy cô công chúa mập này là dù bên ngoài có bao nhiêu vất vả, áp lực đều tan biến hết.
Em gái tôi dễ ăn dễ ngủ, buồn ngủ là sàn nhà cũng là giường, cứ nhắc đến đồ ăn là nhanh là chân tay lại khua múa, đáng yêu vô cùng. Tôi rất thích cưng nựng em, véo má em, tôi yêu và thương em gái mình vô cùng. Hàng ngày do bố mẹ bận việc, buổi sáng sau khi ăn sáng, tôi đến trường và đèo em đến trường luôn vì trường cấp 2 của tôi và trường cấp 1 của em gần bên nhau, buổi trưa, trường cấp 1 về sớm hơn, em lại sang chờ tôi, rồi hai chị em lại cùng nhau về.
Nhiều khi em bướng bỉnh, đòi mua quà bán ngoài đường, nhưng mẹ dặn ăn uống phải cẩn thận do đường tiêu hóa của em không khỏe, em cứ đòi miết, có hôm còn khóc cơ khiến tôi rối trí vô cùng. Ở nhà, em thường hay trêu chọc tôi, giả vờ đi qua rồi bứt nhẹ tóc tôi, còn làm như không biết gì, hay tự dưng đánh yêu tôi nữa, thật sự với tôi em dễ thương vô cùng.
Chị em tôi ngày ngày bên nhau, ăn cùng nhau, ngủ chung phòng, đi học cùng nhau, về nhà ôn bài với nhau, cùng nhau lớn lên và trưởng thành hơn mỗi ngày. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa hơn khi có em gái luôn bên cạnh, đồng hành. Em gái Lan mập của tôi còn rất có năng khiếu văn nghệ, rất thích hát, bài hát thiếu nhi nào cũng thuộc nằm lòng, cứ thấy tiếng nhạc là cô nàng tự động nhún nhảy.
Lan là cây văn nghệ và cũng là vitamin của cả nhà. Nhìn cô em gái mập mạp, tròn tròn dễ thương, lúc nào cũng líu lo bên cạnh, tôi thấy hạnh phúc rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành một người chị tốt.
Trong gia đình của em có bố, mẹ, em và em gái tên Huệ, em cảm thấy mình thật may mắn khi có một em gái.
Bé Huệ nhà em năm nay lên 5 tuổi. Em rất xinh xắn lại còn ngoan ngoãn nữa. Em Huệ nhìn rất dễ thương, đôi mắt em như hai hạt nhãn, nước da thì trắng mịn. Mái tóc dài buộc với bím tóc màu hồng trông thật là xinh. Có em gái thật là hạnh phúc, cứ đi đâu có gì hay là em cũng hay bảo mẹ mua về cho em gái.
Em còn biết múa và hát hay nữa. Ở trường em được vào đội văn nghệ ở trường. Thân hình em mũm mĩm thật dễ thương, khiến cho ai ai nhìn vào cũng thấy yêu. Hơn nữa Huệ lại còn rất thông minh, nhanh thuộc những bài thơ, bài hát, truyện ngắn được học ở trên lớp về hát và kể cho cả nhà nghe.
Huệ mang tiếng cười cho cả nhà. Bé thế thôi nhưng Huệ lại rất sạch sẽ. Thân thể, tóc tai, áo quần lúc nào cũng thơm tho. Mẹ em nói với em rằng: “Sang năm, con dạy em học chữ cái và tập đánh vần nhé…”. Em như được giao trọng trách và thế em mới hiểu được bài thơ “Làm anh khó lắm”.
Em rất yêu quý em gái và sẽ cố gắng học tập thật tốt để cho em gái lấy anh ra để làm tấm gương noi theo.
“Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”
Câu tục ngữ trên khuyên anh em em trong nhà phải yêu thương đoàn kết với nhau, nhưng có vẻ hai chị em chúng em lại không được “đoàn kết” cho lắm, em gái là người mà em hay tranh cãi, mâu thuẫn nhất. Nhưng, em cũng là người gần gũi nhất với em trong gia đình.
Em tên là Hòa, em hơn em gái 4 tuổi, em đang học lớp 2 nên em lúc nào cũng trêu Hòa là còn trẻ con lắm, người em lại không lớn như các bạn đồng trang khác, dáng người em nhỏ nhắn và mảnh mai lắm. Nước da em trắng trẻo, hồng hào, mặt em có những vết tàn nhang nho nhỏ làm em rất buồn, tuy nhiên trong mắt em thì người xinh nhất trong ảnh chụp tập thể lớp của Hòa vẫn là em. Mái tóc em màu hạt dẻ tự nhiên rất tây, từng sợi một mảnh và mượt, cứ mỗi lần Hòa nhờ em tết tóc là em lại mân mê tóc của Hòa mãi, đôi lúc khiến Hòa mất kiên nhẫn rồi hai chị em lại cãi nhau. Đôi môi trái tim ửng hồng vô cùng duyên dáng, em hay cắn môi, nhất là những lúc làm bài tập khó, đó là thói quen của Hòa mà chỉ em mới biết. Đẹp nhất trên khuôn mặt trái xoan của Hòa là đôi mắt to tròn với con ngươi đen láy long lanh mơ màng ánh lên vẻ thơ ngây mà tinh nghịch như chưa nước và hàng lông mi dài, cong rất thu hút. Trông Hòa thật duyên dáng, tươi tắn khi cười, hai mắt cong lại, khuôn miệng nhỏ để lộ hàm răng trắng đều, giống như bông hoa rạng rỡ nhất trong khu vườn mùa xuân. Hòa học rất giỏi, em là thành viên trong đội tuyển ngữ văn của trường nên thỉnh thoảng có vài bạn của Hòa hay nhờ Hòa giảng bài hộ, giọng nói của em nhẹ nhàng thủ thỉ và ngọt ngào, tuy nhiên cứ mỗi lần cãi nhau là giọng Hòa đanh lại vang khắp cả nhà. Hai chị em tranh giành nhau suốt ngày kể từ xem ti vi, đồ chơi thậm chí đến cả việc rất cỏn con như ăn cơm, quần áo,…Tuy nhiên đó là cách mà hai người thân thiết và hiểu nhau hơn, dù Hòa hay mâu thuẫn với em những em biết Hòa rất yêu quý em.
Cứ nghĩ đến một ngày không có người để cãi cọ để xung đột trong nhà tự nhiên em lại thấy thật trống vắng và cô đơn. Chúng em có thể không thật “đoàn kết, đồng lòng” nhưng chắc chắn luôn dành tình cảm yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Làm anh khó lắm
Chẳng phải chuyện đùa
Với em bé gái
Lại càng khó hơn.
Đúng vậy, làm anh thật khó nhưng đối với tôi làm một người anh tốt thật dễ dàng. Em gái tôi năm nay lên năm tuổi. Tôi thường gọi em bằng cái tên trìu mến: bé Bờm.
Bờm dễ thương lắm! Em có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh, cộng với sự tinh nghịch hiếu động khiến tôi cảm thấy. Bờm như một thiên thần nhỏ vậy!
Em có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve, đôi mắt ấy luôn ngước nhìn với một vẻ ngơ ngác toát lên sự hồn nhiên, tươi vui của trẻ thơ. Điểm vào đó là cặp lông mày đậm đen tuyền. Mũi em cao và to, tôi thường dùng tay vuốt cái mũi ấy để trêu yêu em gái. Đôi má phúng phình ửng hồng. Cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ để lộ ra mấy chiếc răng đang thay trông thật đáng yêu!
Làn da em tôi mềm mịn, trắng như bông. Đơn giản thôi, bởi vì Bờm rất thích tắm, ngày nào cũng vậy cứ đi học về là Bờm lại tắm, thảo nào lúc nào em cũng sạch sẽ thơm tho. Mái tóc em để dài quá vai, đen mượt được tết đuôi sam gọn gàng. Với hai cái đuôi sam đó, nhìn em tôi giống như một cô gái trên thảo nguyên. Giọng nói nhí nhảnh của Bờm khiến cho tôi lúc thì buồn cười, lúc thì rất vui. Đôi khi, em còn bắt chước giọng mẹ, nhại giọng bố, giả giọng ông bà và đặc biệt nhất là em có tài nhại tiếng kêu của con chó, con mèo. Nghe em giả giọng thì thú vị vô cùng.
Bờm không những là đứa bé ngoan ngoãn lễ phép mà khi ở trường Mầm non, Bờm cũng học rất giỏi, đánh vần được cả bảng chữ cái, đọc được các số từ một đến hai mươi. Em còn là một giọng ca vàng của lớp, được giải Nhì cuộc thi văn nghệ ở trường Mầm non. Khi ở nhà, Bờm rất thích làm việc cùng cha mẹ, ông bà. Có việc gì nhỏ nhẹ mà sai, em đều làm với vẻ khoái chí. Có gì ngon em đều phần tôi. Thỉnh thoảng nghĩ ra một trò vui, Bờm muốn tôi cùng chơi bằng được. Thường vào mỗi dịp chủ nhật, anh em tôi bày đủ trò chơi để phá phách nhưng trò mà chúng tôi yêu thích nhất là trốn tìm. Mặc dù tôi chơi luôn thắng em nhưng Bờm vẫn không hề giận dỗi mà còn vui vẻ chơi tiếp. Mỗi khi bắt đầu, tôi úp mặt vào tường nhưng mắt ti hí, để ý tôi thấy Bờm bước đi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vẫn còn ngó lại. Chắc lại đề phòng rồi đây? Cái con bé này thế mà đáo để. Vậy là tôi tìm đến đúng chỗ Bờm trốn nhưng lạ thay không có ai cả. Sao vậy nhỉ? Rõ ràng tôi thấy nó chui vào đây mà? Bỗng tiếng ứ… òa… vang lên làm tôi giật cả mình, thế là Bờm hét lên: “Bắt quả tang chơi ăn gian nhé! Bắt quả tang anh rồi nhé!” Thế là cả anh lẫn em lăn ra sàn nhà cười sằng sặc. Quả là một ngày vui.
Tôi còn nhớ, Trung Thu năm trước, tôi và Bờm được bố mẹ cho đi hội rước đèn. Bao nhiêu đèn lồng đẹp, nào rồng bay, cung đình, hổ, báo, cá heo, bao nhiêu hình hấp dẫn làm tôi quên mất thiên chức của một người anh. Bố mẹ đã dặn dò cẩn thận phải trông nom em thật kĩ, thế mà chỉ vì mấy cái đèn lồng và bao nhiêu thứ đồ chơi mà tôi đã để lạc mất em. Quá hoảng hốt, tôi vội chạy đi tìm Bờm, dòng người đông đúc chen chúc nhau, gây khó khăn cho tôi. Tôi chạy ngược, chạy xuôi, ra vườn hoa, khu giải trí, cuối cùng tôi thấy em đang ngồi cạnh bể cá vàng, trông em có vẻ rất thích thú. Tôi liền chạy lại mừng như bắt được vàng ôm lấy em, hai anh em vui mừng dắt nhau về.
Em gái như một người bạn thân thiết của tôi. Người đã động viên mang lại cho tôi những niềm vui, những kỉ niệm mà suốt đời có lẽ tôi không bao giờ quên. Tôi rất yêu mến em gái bé bỏng của mình!
Năm nay, gia đình em được đón chào thêm một thành viên mới, đó chính là em gái của em. Mẹ đã đặt cho bé một cái tên vô cùng dễ thương: Hoài Thương. Còn tên ở nhà của bé được mọi người hay gọi là Thóc. Bé mới được ba tháng tuổi nên nhìn vẫn còn nhỏ xíu. Khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng bóc như trứng gà và đôi mắt đen được mọi người bảo trông rất giống với mẹ. Em rất thích được nắm đôi bàn tay nhỏ xinh và mềm mại của bé trong lòng bàn tay mình. Mẹ bảo với em bé nặng có ba cân rưỡi thôi nhưng mới chỉ bế bé một lúc thôi là em đã cảm thấy mỏi rồi.
Những lúc Thương nằm ngủ, khuôn mặt em nhìn trông thật đáng yêu. Chiếc miệng nhỏ xinh màu hồng mím lại, có đôi lúc lại vô thức nhoẻn miệng cười. Nhưng em thấy sợ nhất là lúc bé khóc, khuôn mặt mà mếu máo và làn da đỏ lên, đôi hàng mi cũng ướt đẫm nước mắt khiến em thấy rất thương bé.
Em đã có thể giúp mẹ trông em bé. Em có thể chơi với em, trông em ngủ và còn thay tã cho Thóc nữa. Những lúc đấy, mẹ thường bảo với em rằng em đã ra dáng một người chị lớn khiến em cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng rất vui. Em hi vọng bé Thóc có thể lớn thật nhanh để cùng đi chơi, đi học với em. Em cảm thấy thật may mắn vì mình đã có thêm một đứa em gái.
Mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc, mùa đơm hoa kết trái. Mùa xuân cũng là thời gian gia đình e chào đón một thành viên mới. Đó là em gái của em. Gia đình em rất trông ngóng ngày đó - ngày bố và bà nội bế em ra từ phòng phẫu thuật.
Em gái em xinh lắm. Em nhớ hôm ấy là chủ nhật đầu tiên của tháng giêng. Nắng vàng trong xanh như nhảy vui với những chú chim tinh nghịch. Em được bố dẫn đến bệnh viện sau khi được nghe bà nội thông báo, em gái em đã chào đời. Hồi hộp chờ đợi không lâu, cô y tá đã bế em ra từ phòng phẫu thuật đưa qua bố. Em bé đỏ hỏn như hòn than, nằm cuộn tròn trong cái kén vải ấm áp màu hồng.
Bây giờ, em đã được gần năm tháng tuổi. Bà nội đặt cho em cái tên An Nhiên với ước nguyện em sẽ sống bình an trọn đời. Tên ở nhà của em thì do bố đặt. Bố lấy tên con giáp năm e ra đời làm tên gọi ở nhà của em. Nó cũng là để dễ nuôi em hơn. Em ấy tên là Gà. Em thích gọi em ấy là Gà con vì em còn nhỏ xíu giống Gà con, dễ thương vô cùng.
Em trắng hồng như trứng gà bóc vỏ, mềm mịn lắm. Đôi má lúm đồng tiền của em lúc nào cũng phúng phính, hồng hồng. Em đặc biệt thích nựng má em ấy, cảm giác thật là thích. Mỗi lần thơm vào cái má ấy là mùi sữa ngào ngạt tỏa ra, thơm đến tận mấy giây sau. Đôi má ấy có tính chất gây nghiện.
Em Gà có đôi mắt to tròn đen láy, lúc nào cũng long lanh ngơ ngác. Mỗi lần em khóc, em mếu máo sụt sùi. Đôi lông mi của em ấy đen dài cong vút cũng ướt theo nước mắt. Mũi em nho nhỏ, cao cao, đầy đặn làm ai cũng yêu chiều. Cái môi em Gà bé tí, lúc nào cũng chúm chím rất dễ thương. Đặc biệt, em rất dễ cười. Mẹ nói em là mùa xuân vì vẻ mặt tươi vui ấy.
Em thích chăm em phụ mẹ lắm. Em có thể thay tã, chơi và ngủ với em. Đôi bàn tay bàn chân của em Gà lúc nào cũng nhanh chóng luồn vào tay ba mẹ. Em mong sao em Gà mau lớn để vui chơi và đi học với em. Cám ơn ba mẹ đã sinh ra em trong cuộc đời này. Em yêu gia đình của em lắm, đặc biệt là Gà con yêu quý của chị hai nè!
Trong gia đình em, ai em cũng yêu, cũng quý nhưng có lẽ người mà em thân thiết nhất vẫn là My – em gái em.
My năm nay mới có 7 tuổi nhưng cô bé đã rất ra dáng người lớn. Em có khuôn mặt bầu bĩnh cùng nước da trắng như trứng gà bóc. Bé rất hay cười, nụ cười với hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh, cái má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn. My có mái tóc đen dài đến ngang lưng, lúc đi học hay khi ở nhà em đều buộc hai bên rồi cài nơ trông rất dễ thương.
Đôi mắt My to tròn và long lanh, mẹ em bảo đó là mắt bồ câu. Con gái ai mà có đôi mắt bồ câu lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh. Quả không sai một tẹo nào, đôi mắt My như biết nói biết cười, sống động và linh hoạt. My không cao lắm, đứng chỉ đến thắt lưng em là cùng. Chính vì vậy mà trong bộ đồng phục thủy thủ trông cô bé vô cùng đáng yêu.
My rất thích làm nũng bố mẹ và những người lớn tuổi hơn chỉ đơn giản vì em ấy thích cảm giác được cưng chiều. Rồi cả khi bé ấy sụt sịt khóc trông cũng rất dễ thương. My thích nhất là được đi công viên cùng với cả nhà vào những ngày chủ nhật, lúc ấy em mặc những bộ váy hình con thú, miệng lúc nào cũng cười nói liên hồi trông hoạt bát và năng động vô cùng.
Bé cũng rất hứng thú với công việc nấu ăn và trồng cây của mẹ. Chính vì thế mà đôi khi trong bếp sẽ xuất hiện một cái đầu đen nho nhỏ chạy lăng xăng phụ giúp mẹ vài việc lặt vặt. Hoặc là cái đầu đen ấy sẽ dành hàng giờ ngồi ngoài vườn ngắm nhìn cây hoa hồng, thi thoảng lại “Ồ” lên một tiếng đầy thích thú. My là vậy, là một bé gái đơn thuần và trong sáng. Mỗi khi em ấy cười là mọi vật như bừng lên sức sống, em chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ với My cả vì em yêu quý em ấy nhiều lắm.
Em không bao giờ muốn thấy em ấy buồn dù đôi khi em đến bó tay với cái tính nghịch ngợm của cô bé. Ngoài ra, My còn rất hậu đậu, cứ đụng đâu là hỏng đó. Mấy ngày trước cô bé không cẩn thận đánh mất hộp bút của em, còn hôm trước nữa là làm ngập cây hồng của mẹ.
Em rất yêu quý My. Em mong My có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Trong gia đình tôi, thì dường như mỗi một người đều có một sở thích riêng, bố tôi thích đọc báo, còn đối với mẹ tôi thì lại say mê công việc nấu ăn, tôi thì không thể rời xa đống truyện tranh được còn với em gái Duyên của tôi thì lại luôn ngoan ngoãn lễ phép giúp đỡ mẹ việc nhà.
Duyên luôn luôn là một cô bé rất dễ thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến. Nhưng tôi cũng thấy nhiều lúc nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ ra đủ thứ trò tai quái để trêu chọc tôi làm tôi bực lên mới thôi. Duyên năm nay lên lớp 1 rồi có vẻ như từ đang ở độ tuổi mầm non đang được chơi với những món đồ chơi thỏa thích thì khi bước vào lớp một em còn bỡ ngỡ nhiều và cũng thấy được Duyên cố gắng. Đôi mắt của em gái tôi rất đẹp, nó đen láy và sang như nói lên sự thông minh. Không chỉ vậy đôi môi đỏ của em cùng với làn da sáng làm Duyên càng trở lên ngây thơ như một thiên thần mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ biết rằng thiên thần chắc cũng giống như đứa em gái nhỏ của tôi mà thôi.
Hình dáng của Duyên cũng thật bụ bẫm và đáng yêu, nét tinh nghịch hồn nhiên như càng làm em gái có được sự thân thiện. Mà nó cũng tốt lắm, đi đâu cũng lo lắng cho tôi ở nhà nữa. Bạn bè Duyên ai cũng thích chơi với nó. Lớp một thôi mà đã tự ý thức được mình cần phải học thật chăm chỉ để nuôi dưỡng ước mơ làm cô giáo của mình. Điều này càng làm tôi khâm phục em hơn.
Duyên luôn luôn nghe lời ông bà và cha mẹ, những người lớn tuổi và cả tôi nữa. Tôi cũng yêu thương em gái mình lắm. Tôi luôn mong sao tình anh em của tôi và Duyên cứ mãi bền chặt như này.
Gia đình em có bốn người, bố mẹ, em và em gái em. Trong đó, Minh Trang là thành viên nhỏ được em và cả gia đình yêu thương và che chở.
Khi em vừa lên lớp một thì mẹ em sinh Minh Trang, cô em gái bé nhỏ của em mới ngày nào còn nhỏ xíu nằm trong tay mẹ giờ đã hai tuổi vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Minh Trang có nước da trắng hồng, hai má của em phúng phính, lúc nào cũng hây hây hồng như hai chiếc bánh bao nhỏ. Mái tóc của em mềm mượt ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Minh Trang, vào mùa hè nóng bức, mẹ em buộc cho Minh Trang hai bím tóc nho nhỏ làm em càng trở nên đáng yêu.
Gia đình em chỉ có hai chị em nên em rất yêu quý Minh Trang, hàng ngày em thường giúp mẹ trông em, chơi với em để mẹ nấu cơm và làm những công việc nhà. Minh Trang là một cô bé rất ngoan ngoãn, đáng yêu, khi còn nhỏ em không hề quấy mẹ, chỉ khóc nháo khi em đã đói bụng. Bây giờ khi em đã được hai tuổi, em đã bắt đầu chập chững biết đi, biết gọi mẹ, bố, chị hai. Từ ngày có Minh Trang em thấy rất vui, gia đình em lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói. Ở nhà Minh Trang lúc nào cũng đi theo em tựa như một cái đuôi nhỏ vậy, khi em ngồi học Minh Trang cũng rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tập tô màu mà không hề gây ồn ào hay lôi kéo sự chú ý, ngăn cản việc học của em.
Em rất yêu quý Minh Trang, sau những giờ học mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười xinh xắn của em là em quên hết mọi mệt mỏi, em cùng bố mẹ sẽ luôn yêu thương và chăm sóc tốt nhất cho cô em gái bé nhỏ, đáng yêu ấy.
Ngày 25/12 vừa qua gia đình em ai nấy đều vui mừng, hạnh phúc vì vừa đón chào một thành viên mới. Đó là cô em gái nhỏ vô cùng đáng yêu của em - Quỳnh Phương.
Giây phút đầu tiên nhìn thấy em gái trên tay bố, em đã vô cùng vui mừng vì gia đình em đã có thêm một thành viên nhỏ, từ nay em sẽ được làm chị, mọi thứ thật mới mẻ nhưng lúc ấy em đã thầm hứa sẽ luôn yêu thương, nhường nhịn và chăm sóc cho Quỳnh Phương. Em gái em có đôi mắt to tròn, đen láy giống mẹ, chiếc mũi cao và làn da trắng của bố, bàn tay của em nhỏ xíu, hồng hào, em thích nhất là nắm tay và trò chuyện với Quỳnh Phương. Tuy còn nhỏ, chưa biết nói chuyện, cũng chưa hiểu mọi người nói chuyện gì nhưng đôi mắt đen láy đáng yêu của em lúc nào cũng nhìn chăm chú khi mọi người nói chuyện, khuôn miệng nhỏ xinh khép hờ, thỉnh thoảng lại cười phá lên vô cùng đáng yêu. Quỳnh Phương rất ngoan, em không hay khóc hay quấy mẹ, khi ăn no em sẽ ngủ rất ngoan không hề làm mẹ mệt mỏi.
Lúc mới sinh Quỳnh Phương rất nhỏ, vì vậy em không dám bế em vì sợ mình vụng về làm đau em, nhưng bây giờ em đã rất thành thạo khi bế hay chơi cùng với em. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để làm một người chị tốt, khi Quỳnh Phương lớn em sẽ dẫn em đi chơi, đọc truyện và dạy em học.
Em rất yêu quý Quỳnh Phương, em sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cho cô em gái nhỏ ấy.
Quỳnh Anh không chỉ là cô em gái em yêu quý nhất mà còn là một người bạn thân thiết mà em có thể chia sẻ mọi buồn vui trong học tập cũng như trong cuộc sống. Quỳnh Anh là em gái sinh đôi của em nên hai chị em bằng tuổi, học cùng lớp 5A trường tiểu học Lí Thường Kiệt.
Cũng giống như nhiều gia đình có hai chị em gái khác, em và Quỳnh Anh cũng từng cãi nhau, từng tranh giành đồ chơi hay sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ. Tuy nhiên, khi đã hiểu chuyện hơn chúng em biết nhường nhịn, yêu thương và giúp đỡ nhau hơn. Vì là chị em sinh đôi nên em và Quỳnh Anh có đến bảy phần giống nhau, Quỳnh Anh có đôi mắt tròn và đen láy giống mẹ, trong khi đó em lại có đôi mắt nhỏ và nâu giống bố. Quỳnh Anh có làn da trắng, mái tóc dài mềm mượt lúc nào cũng được thắt bím gọn gàng vô cùng đáng yêu, Quỳnh Anh thấp hơn em một chút. Em và Quỳnh Anh học cùng một lớp nên chúng em không chỉ là hai chị em thân thiết trong gia đình mà còn là những người bạn thân của nhau, trong học tập Quỳnh Anh thường xuyên giúp đỡ em học Tiếng Anh vì em học Tiếng Anh không được tốt, ngược lại em cũng giúp đỡ và hướng dẫn em môn Mĩ Thuật vì em không biết cách chia bố cục, tô màu sao cho đẹp. Khi về nhà, chúng em đôi khi vẫn có những tranh giành trẻ con nhưng đã biết suy nghĩ hơn, chúng em thường cùng nhau giúp đỡ bố mẹ làm công việc nhà nhẹ nhàng như: quét nhà, nhặt rau,...chúng em cũng tự bảo nhau học tập mà không để bố mẹ phải phiền lòng nhắc nhở.
Em rất yêu quý Quỳnh Anh, dù chúng em bằng tuổi nhau nhưng Quỳnh Anh sẽ mãi là cô em gái nhỏ mà em sẽ luôn yêu thương, chăm sóc. Hiện tại em chưa biết cách biểu đạt tình yêu thương, cũng chưa thực sự là một người chị tốt nhưng em sẽ cố gắng hoàn thiện mình để trở thành một người chị tốt của Quỳnh Anh.
Trong gia đình em có rất nhiều người, nhưng có lẽ người em cảm thấy yêu quý nhất chính là em gái của em. Bé tên là Linh, năm nay bé được ba tuổi rồi. Linh là một cô bé dễ thương. Em có khuôn mặt tròn trịa và chiếc má phúng phính. Đôi mắt to tròn và đen láy lúc nào cũng nhìn em rồi nhoẻn chiếc miệng nhỏ xíu mỉm cười. Làn da của Linh trắng và đôi môi đỏ hồng khiến cho em giống như một cô công chúa bé nhỏ trong những câu chuyện cổ tích.
Tuy là con gái nhưng Linh lại rất hiếu động. Em thường bắt em phải chơi đá bóng cùng. Những lúc đó Linh sẽ trở thành một cầu thủ tài năng sút đâu trúng đó, còn em là một thủ môn nhưng phải chịu thua trước vị cầu thủ nhí ba tuổi. Sau mỗi trận đấu như thế, hai chị em cảm thấy rất mệt nhưng cũng rất vui vẻ.
Em gái em còn biết hát nữa. Linh hát rất hay và mỗi khi em cất giọng hát trong trẻo lên là cả nhà đều chăm chú lắng nghe. Không chỉ vậy, Linh cũng rất ngoan ngoãn nữa. Trước khi đi học hay lúc về nhà, em luôn đứng lại, khoanh tay và chào hỏi từng người trong gia đình. Đối với em, Linh chính là một đứa em gái đáng yêu nhất. Em luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ mãi yêu quý và bảo vệ em gái của em.
“Làm anh thật khó
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải “người lớn” cơ...”
Khi đọc bài thơ này, em cảm thấy rất cảm động trước tình cảm của người anh dành cho em gái của mình. Gia đình em có bốn người: bố, mẹ, em và em gái của em. Em gái em năm nay năm tuổi, bé tên là Hoa. Hoa là một đứa em gái rất ngoan nhưng cũng rất hay giận dỗi. Điều làm em ấn tượng nhất trên khuôn mặt của em gái là đôi mắt to tròn và đen láy. Đôi mắt ấy mỗi khi giận dỗi điều gì là sẽ rơi nước mắt khiến cho cả nhà phải dỗ dành an ủi. Mới năm tuổi nhưng Hoa đã rất ra dáng người lớn, mái tóc dài lúc nào cũng buộc gọn gàng. Quần áo luôn được em giữ gìn sạch sẽ và phẳng phiu.
Mỗi khi đi học về, Hoa hay chạy lại giúp mẹ nhặt rau hay quét nhà. Em gái em cũng rất tài năng, bé múa rất đẹp nên thường xuyên được tham gia hội thi văn nghệ của trường. Những lúc đó cả nhà em lại cùng nhau đến xem bé biểu diễn. Khi rảnh rỗi, hai anh em thường cùng nhau vẽ tranh hay đi thả diều. Nhưng không phải lúc nào hai anh em cũng vui vẻ với nhau như thế. Có nhiều lúc, cả hai cùng tranh giành nhau một món đồ chơi nào đó khiến mẹ phải đứng ra giải quyết. Kết quả cuối cùng vẫn là Hoa sẽ được phần hơn. Mẹ thường nói với em rằng làm anh thì nên nhường em. Những lúc đó, em thường giận mẹ đang thiên vị. Nhưng sau khi học xong bài thơ “Làm anh”, em chợt nhận ra trách nhiệm của một người làm anh cũng rất lớn lao. Kể từ đó, em luôn cố gắng nhường nhịn và chăm sóc em gái của mình.
Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi được sinh ra trong một gia đình nhỏ rất hạnh phúc. Gia đình tôi gồm có bốn thành viên, bố, mẹ, tôi và em gái tôi. Tôi đều yêu quý mọi người trong nhà người tôi yêu thương nhất đó chính là bé Min, em gái của tôi. Em đã mang đến cho gia đình tôi nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Bé Min nhà em năm nay lên 6 tuổi. Em rất xinh xắn mà lại rất biết nghe lời người lớn dạy bảo nên mọi người ai ai cũng yêu mến em. Bé nhìn rất dễ thương với hai má bầu bĩnh ửng hồng. Em có nước da giống mẹ nên rất trắng hồng và mịn màng. Đôi mắt em to tròn như hai hạt nhãn. Cái mũi cao, nhỏ nhắn. Nổi bật trên khuôn mặt tươi sáng ấy là đôi môi trái tim đỏ hồng chúm chím. Min trông ngây thơ như một thiên thần bé nhỏ. Mái tóc dài được buộc bởi bím tóc màu hồng trông thật là xinh. Thân hình em mũm mĩm thật dễ thương khiến cho ai ai nhìn vào cũng thấy yêu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng. Cô nàng cũng rất điệu, rất thích màu hồng và những chiếc nơ nhỏ xinh. Mới ngày nào, Min còn là một đứa bé bước những bước chập chững và cất những tiếng nói bi bô mà giờ đây, em đã trở thành một cô bé lớp một lém lỉnh. Em còn có thể giúp đỡ bố mẹ những việc vặt trong nhà. Đôi lúc, em cũng tỏ ra nghịch ngợm với những trò đùa tai quái của mình để quậy phá tôi. Đùa nghịch là như vậy, tôi biết em rất yêu quý tôi. Cứ khi nào hai chị em ở nhà là bé lại quấn lấy tôi không rời. Min hẳn là một cô nhóc rất thông minh. Em rất thích hỏi những câu hỏi tại sao, luôn luôn tò mò vì những điều mới lạ. Khi ngồi vào bàn học, Min tỏ ra rất tập trung. Bé chăm chú viết chữ, những nét chữ của bé tròn trịa, xinh đẹp như chính bé vậy. Không chỉ viết đẹp thôi đâu, em gái em còn có năng khiếu về hội họa nữa. Trên tường trong phòng em dán rất nhiều những bức tranh do chính tay em vẽ. Năm ngoái, bé Min còn được tham gia cuộc thi vẽ tranh thành phố và đạt giải Nhì nữa đấy. Bé thế thôi nhưng Min lại rất sạch sẽ. Thân thể, tóc tai, áo quần lúc nào cũng thơm tho. Sách vở, đồ dùng học tập khi học xong đều được bé sắp xếp ngay ngắn. Min thân thiện như vậy nên bạn bè ai cũng thích chơi với em. Lớp một thôi mà đã tự ý thức được mình phải học hành chăm chỉ để nuôi dưỡng ước mơ làm cô giáo. Điều này càng làm tôi khâm phục em hơn.
Tôi yêu thương bé Min nhiều lắm. Bé đã mang lại nhiều niềm vui tiếng cười cho mọi người trong gia đình. Tôi mong sao tình chị em của tôi và Min mãi bền chặt như vậy.
Từ xưa ông cha ta đã luôn đề cao tình cảm anh chị em ruột thịt, có câu: “Chị ngã em nâng” cũng là để răn dạy con cháu mình như thế. Và Chi là đứa em gái mà tôi thương nhất trong nhà.
Em gái tôi, tròn 6 tuổi. Ở độ tuổi mà em còn mang trong mình những nét hồn nhiên, ngây thơ rất đỗi đáng yêu của một đứa trẻ thơ. Chi mũm mĩm, mập mập trông rất đáng yêu. Đôi mắt trong veo với hàng mi dài là điểm nhấn trên khuôn mặt em, đôi mắt dường như đẫm nước, long lanh khiến cho người đối diện rất có thiện cảm. Cùng với đó là nước da trắng hồng hào cùng đôi má phúng phính khiến em càng ghi điểm trong mắt mọi người. Đó cũng là cội nguồn của cái tên “ Bông tròn” được ra đời. Đôi má ấy luôn khiến mọi người khi gặp bé đều muốn “cắn” yêu một miếng. Bé bé con con, đôi chân lon ton luôn tinh nghịch hiếu động chạy đây đó đi chơi. Hình ảnh một bé gái với mái tóc mềm mại được buộc củ tỏi hai bên đầu luôn in đậm trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ về cô em gái Ngọc của mình.
Năm nay Chi cũng đã bắt đầu vào học lớp 1. Nhớ những ngày hai chị em cùng học bài, chỉ bài cho em rất vui vẻ. Ngọc tuy bé nhưng rất ham học, những bông hoa điểm mười hay chiếc phiếu bé ngoan luôn được em mang về với niềm hứng khởi trên mặt sau những giờ học trên lớp khiến tôi cũng vui lây. Nét chữ xinh xắn, cùng những lần tập đọc bài của em luôn là những phút giây khiến gia tôi rất vui vẻ. Học hành chăm chỉ là thế nhưng Chi cũng biết phụ ba mẹ dù tuổi còn rất nhỏ. Có những hôm thấy tôi cầm chổi quét nhà, em cũng chạy lại lấy thêm chiếc nữa và tung tẩy hát: “chổi to bà quét sân to, chổi nhỏ bà để dành bé ăn no quét nhà...” khiến ai nhìn cũng thấy vui vẻ trở nên. Đặc biệt em còn rất biết nghe lời, lễ phép, luôn cư xử rất có nề nếp. Thi thoảng chị em có đi chơi, giải khuây, em luôn miệng kể về những ước mơ muốn đạt khi lớn lên: làm cô giáo hiền, làm bác trồng hoa cho công viên.....thật bình dị mà trong sáng nhường nào. Những giây phút bên Chi luôn là lúc tâm hồn tôi thêm trẻ lại, trong sáng hẳn nhường nào.
Chi là cô em gái đáng mến của tôi, cũng là một phần trong kí ức ấu thơ tươi đẹp của tôi. Chỉ mong em luôn khỏe mạnh, ngày một trưởng thành, khôn lớn và mãi mãi là cô em gái yêu quý của chị, của gia đình mình.
Trong gia đình tôi, mỗi người đều có một sở thích riêng. Bố tôi thích đọc báo, mẹ say mê nấu ăn, tôi thì không xa rời đống truyện tranh, và đặc biệt nhất là Linh - em gái tôi - với sở thích rất đáng yêu: vẽ tranh về những người thân trong gia đình. Tôi đã có lần xem Linh vẽ tranh, và cũng chính nhờ đó mà tôi đã phát hiện ra nhiều điều thú vị về cô em của mình.
Linh là một cô bé rất dễ thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến em. Nhưng nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ đủ thứ trò tai quái để trêu chọc tôi.
Một lần, Linh mượn tôi quyển album ảnh. Tôi đoán nó lại nghịch ngợm gì đây nên bí mật nấp sau cánh cửa theo dõi. Thật ngạc nhiên, Linh đang vẽ tôi. Khéo léo đặt tấm ảnh chân dung của tôi lên bàn, Linh bắt đầu thể hiện. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng của nó cẩn thận cầm cây chì sáp đen khoanh một vòng tròn rõ to. Đôi mắt đen long lanh chăm chú nhìn bức ảnh rồi khoanh hai vòng tròn nhỏ hơn màu tím. Thì ra, đó là khuôn mặt của tôi - mà đúng hơn là cục đá méo mó đến thảm hại và chiếc kính bị lệch gọng gần nửa mặt. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho khuôn mặt của mình quá. Còn Linh không biết sự có mặt của tôi, vẫn cái vẻ vui tươi, nó tiếp tục vẽ. Mái tóc tết đuôi sam của nó lúc lắc, cái miệng hồng tươi vừa vẽ vừa cười. Bàn tay nó vẫn tiếp tục tạo cho tôi một mái tóc đen buộc vểnh lên như cái đuôi gà và được điểm trang bằng một chiếc nơ xanh xinh xinh. Chợt ánh mắt Linh bỗng trở nên tinh nghịch lạ thường, gương mặt vui tươi hẳn lên, đôi má hồng hào, chân cứ đập vào thành bàn và còn hát nữa. Không biết nó nghĩ ra trò gì đây.
Tay cầm một viên sáp đỏ. Linh viền thành hình một chiếc môi - giống như một quả chuối. Nó chọn cây sáp màu đỏ, nhưng chỉ tô một nửa, còn dùng màu xanh tô nửa còn lại. Vậy là môi của tôi có những hai màu - thật nghịch ngợm. Nhưng ánh mắt của nó lại càng thích thú hơn, miệng nó cười tươi hơn khi dùng màu hồng chấm vào giữa má tôi.
Tôi không thể hiểu nổi Linh đang vẽ cái gì. Sờ lên má, trời ơi, thì ra đó là cái mụn mới mọc của tôi. Chuyện gì nó cũng nghĩ ra được. Cô nàng vẫn tiếp tục vẽ. vẻ mặt vẫn tươi vui.
Nhưng càng về sau, Linh càng thấm mệt. cố vẽ cho tôi một chiếc áo màu hồng thật độc đáo tôi yêu thích. Mồ hôi nó bắt đầu lấm tấm, mặt nó đỏ lên. Dường như để tô một chiếc áo với rất nhiều bông hoa như vậy là rất khó khăn với nó, nhưng nó vẫn rất say sưa vẽ. Bàn tay nhanh nhẹn tô màu, ánh mắt long lanh dễ thương, mái tóc lúc lắc. Cuối cùng Linh cũng hoàn thành bức tranh. Nó vui vẻ chạy ra khoe với tôi
Sau lần tận mắt xem Linh vẽ, tôi thấy Linh thật đáng yêu. Biết đâu trong tương lai em gái tôi sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Trong gia đình tôi, thì dường như mỗi một người đều có một sở thích riêng, bố tôi thích đọc báo, còn đối với mẹ tôi thì lại say mê công việc nấu ăn, tôi thì không thể rời xa đống truyện tranh được còn với em gái Duyên của tôi thì lại luôn ngoan ngoãn lễ phép giúp đỡ mẹ việc nhà.
Duyên luôn luôn là một cô bé rất dễ thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến. Nhưng tôi cũng thấy nhiều lúc nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ ra đủ thứ trò tai quái để trêu chọc tôi làm tôi bực lên mới thôi. Duyên năm nay lên lớp 1 rồi có vẻ như từ đang ở độ tuổi mầm non đang được chơi với những món đồ chơi thỏa thích thì khi bước vào lớp một em còn bỡ ngỡ nhiều và cũng thấy được Duyên cố gắng.
Đôi mắt của em gái tôi rất đẹp, nó đen láy và sang như nói lên sự thông minh. Không chỉ vậy đôi môi đỏ của em cùng với làn da sáng làm Duyên càng trở lên ngây thơ như một thiên thần mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ biết rằng thiên thần chắc cũng giống như đứa em gái nhỏ của tôi mà thôi. Hình dáng của Duyên cũng thật bụ bẫm và đáng yêu, nét tinh nghịch hồn nhiên như càng làm em gái có được sự thân thiện. Mà nó cũng tốt lắm, đi đâu cũng lo lắng cho tôi ở nhà nữa. Bạn bè Duyên ai cũng thích chơi với nó. Lớp một thôi mà đã tự ý thức được mình cần phải học thật chăm chỉ để nuôi dưỡng ước mơ làm cô giáo của mình. Điều này càng làm tôi khâm phục em hơn.
Duyên luôn luôn nghe lời ông bà và cha mẹ, những người lớn tuổi và cả tôi nữa. Tôi cũng yêu thương em gái mình lắm. Tôi luôn mong sao tình anh em của tôi và Duyên cứ mãi bền chặt như này.