Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Tả bố của em hay nhất, gồm 6 trang trong đó có dàn ý phân tích chi tiết và 36 bài văn mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài tập làm văn sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
TẢ BỐ CỦA EM
Tả bố của em - mẫu 1
Trong gia đình em, nếu mẹ là những lời an ủi ân cần, là bàn tay khéo léo vun vén, là nụ cười hiền hậu nhân từ thì bố lại tựa như trụ cột, là lời dạy bảo nghiêm túc, là sự mạnh mẽ và kiên cường ẩn trong dáng hình bố.
Bố là một cười đàn ông cao lớn và lực lưỡng với tấm lưng lớn và bờ vai rộng mà em hay gọi đó là bờ vai "Thái Bình Dương". Bởi vậy, bố giống như một cây cao lớn xòe tán lá rộng để cho những cây non là các con lớn lên trong bình yên và hạnh phúc. Bờ vai ấy che chở chống đỡ cả mái nhà. Bố không đẹp như những nam thần hay diễn viên trên màn ảnh nhưng khuôn mặt nam tính và góc cạnh, cùng với nước da ngăm càng thêm khỏe khoắn. Bố không phải là người hay cười nhưng mỗi lần cười, vẻ nghiêm khắc đã tạm thời lùi đi và lộ ra chiếc răng khểnh nên trông bố hiền lành hơn hẳn. Mẹ em nói rất thích chiếc răng khểnh ấy vì nó làm nụ cười của bố tươi tắn và duyên dáng hơn. Đôi mắt bố to, đen nhưng lại tựa như một hòn đảo rất xa xăm và đầy bí ẩn đối với em. Bố che giấu nội tâm giỏi và chả mấy khi biểu lộ nó qua đôi mắt.
Điều duy nhất em thấy, là bọng mắt của bố thường khá to do thức khuya làm việc, tiếp xúc với máy tính nhiều. Do vậy, bố cũng bị cận và đeo kính khi đọc báo. Lúc đọc được tin tức phải suy tư, các nếp nhăn của bố hằn in trên trán. Đôi lông mày rậm xích lại gần nhau và bố như già đi... Mái tóc lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng và đâu đó đã lốm đốm vài sợi bạc. Dù nó chưa nhiều cũng khiến lòng em đủ xót xa. Bàn tay bố to và rộng, bàn tay em lọt thỏm trong bàn tay ấy. Các ngón tay cứng rắn và vững chãi. Bàn tay ấy không mịn màng và thô ráp, mạnh mẽ mà cũng tràn đầy tình yêu thương, ấm áp khi cần và cương quyết lúc phải. Có lần em soi hoa tay, thấy bố chỉ có đúng một cái, bố cười bảo "Thế nên bố chả khéo cái gì đấy!". Nhưng với em bố không cần vẽ đẹp, làm đồ thủ công giỏi hay nấu ăn ngon, em thích bố chia sẻ với em về học tập, về cuộc sống, về những suy nghĩ. Những lúc ấy, giọng của bố trầm và vang vọng vào tâm trí em. Không phải giọng nói của nhà thuyết giảng mà chất chứa trong từng lời nói là sự đồng cảm và hi vọng em thấu hiểu được. Đó là khoảnh khắc của tình cha con.
Sự yêu thương, dạy dỗ của bố có thể chẳng dịu dàng như mẹ nhưng đó là người đàn ông quan trọng nhất và em biết ơn nhất cuộc đời này!
Dàn ý Tả bố của em
I. Mở bài
- Giới thiệu bố của em:
- VD: Gia đình em có bốn người là bố, mẹ, anh của em và em. Nhà em ai cũng yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau. Bố mẹ em luôn cố gắng nỗ lực làm việc để nuôi chúng em ăn học nên người. Chính vì thế mà em rất yêu thương bố mẹ em. Nhưng người mà em yêu thương nhất trong gia đình là bố - người dù rất yêu thương em nhưng không bao giờ ba nói ra. Bố luôn làm tất cả mọi chuyện để chúng em được vui vẻ và no ấm.
II. Thân bài
VD: Bố em năm nay đã năm mươi tuổi.
- Bố em có dáng người cao, gầy.
- Bố thường mặc những bộ đồ giản dị như áo thun và quần tây, bố thích mặc những đồ đơn giản và thoải mái.
- Khuôn mặt bố rất góc cạnh, trông rất ốm.
- Mái tóc bố có vài sợi bạc.
- Đôi mắt của bố mỗi khi nhìn em rất hiền từ.
- Vầng trán bố rất cao.
- Mũi cao và thẳng.
VD: Bố rất yêu thương cả nhà.
- Bố rất hiền nhưng đôi khi cũng rất nghiêm khắc.
- Bố đối xử với mọi người rất thân thiện và hiền hòa.
- Bố luôn giúp đỡ mọi người trong bất kì công việc gì.
- Điều em yêu nhất ở ba là ba luôn yêu thương mọi người.
- Ở nhà bố rất thích trồng cây và chăm sóc cây.
- Công việc chính của bố là làm công nhân ở nhà máy.
- Bố đã chịu nhiều cực khổ để chúng em được như ngày hôm nay.
III. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ của em về bố:
- Em yêu bố như thế nào?
- Em hứa với bố sẽ trở thành người như thế nào để không phụ tình yêu thương của ba.
Các bài mẫu khác:
Tả bố của em - mẫu 2
Trong mỗi gia đình, người bố luôn là người trụ cột, hàng ngày làm lụng vất vả mưu sinh. Công việc nghiên cứu của bố em đôi khi làm việc ở nhà. Mỗi lần như thế, em lại lén nhìn bố làm việc, hình ảnh ấy thật vĩ đại làm sao.
Bố em làm nghiên cứu khoa học cho một viện sinh học nổi tiếng. Hàng ngày công việc của bố là nghiên cứu, dựa vào những mẫu vật được lấy ra từ những hiện tượng, sự việc đặc biệt, tìm ra những yếu tố then chốt, đưa ra phương pháp giải quyết cho những căn bệnh chưa có thuốc chữa. Đợt ấy đúng mùa dịch bệnh, bố em phải thường xuyên thức khuya làm nghiên cứu. Vừa về đến nhà, không kịp ăn cơm tử tế, bố đã vội vào phòng làm việc vùi đầu vào những bài báo cáo, nghiên cứu. Chiếc áo khoác ngoài bố vắt lên tai ghế làm việc, chiếc cặp da đặt dựa vào góc tường. Bố ngồi trên ghế, chiếc áo sơ mi dài tay xắn quá khuỷu tay. Gương mặt bố nghiêm túc chăm chú trên tập tài liệu trên bàn. Đôi chân mày hơi cau lại chứng tỏ đang suy nghĩ rất tập trung. Đôi môi bố hơi mím lại, thỉnh thoảng dường như quá khó nghĩ, bố lại vô tình thoát ra một tiếng thở dài. Đôi mắt bố đầy suy tư, tròn sự suy tư lại ánh lên nét sắc sảo, nghiêm nghị đến lạ thường, như một lời cảnh báo không làm phiền. Trên mặt bàn làm việc của bố ngổn ngang tài liệu, những chỉ số, thống kê, những bức tranh, phân tích khác nhau,... em nhìn hoa cả mắt. Vậy mà bố vẫn có thể phân biệt tốt những nghiên cứu đó. Chốc chốc,bố lại quay về chiếc máy tính xách tay đã mở sẵn, gõ gõ như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau đó, bố quay ra phía sau, nơi để rất nhiều những máy móc phục vụ nghiên cứu, cho mẫu vật vào trong, vặn vặn, chỉnh chỉnh một loạt các nút rồi nghiêm túc quan sát. Sau một hồi, bố lại quay về bàn làm việc, tiếp tục ghi chép, tính toán những kết quả vừa tìm được. Có những lúc dường như mệt quá, bố ngửa ra lưng ghế, đưa 2 tay bóp bóp đầu.
Cuối cùng, như cả thế kỉ trôi qua, bố bỗng nở nụ cười thật tươi, giơ hay tay lên sung sướng. Có lẽ bố đã tìm ra phương án tốt nhất. Bố cầm tờ bản thảo trên tay, đôi mắt rực lên niềm vui khiến em cũng vui lây. Thắng lợi trong nghiên cứu hôm nay của bố chính là yếu tố quan trọng cho tương lai khi chữa bệnh cho mọi người. Hy vọng, công lao của bố sẽ được đền đáp, dự án của bố sẽ giúp ích cho cuộc đời hôm nay và mai sau.
Tả bố của em - mẫu 3
Trong gia đình tôi, bố là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi.
Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.
Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ, nào là “đi học hôm nay phải…”, rồi thì “phải nghe lời cô giáo…”, nhưng câu cuối cùng vẫn là “con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra “Con đã về rồi à?”. Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố.
Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu “con không cha như nhà không có nóc” quả đúng là như vậy. Bố con như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố được rất nhiều người kính trọng.
Tôi rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảo và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của bố.
Video bài văn mẫu Tả bố của em
Tả bố của em - mẫu 4
Người em yêu quý nhất trong gia đình chính là ba. Không yêu thương em giống như mẹ, ba dành cho em một tình yêu thật đặc biệt.
Ba em làm việc ở nhà in của tòa soạn báo. Công việc vất vả là vật nhưng ba vẫn luôn quan tâm đến gia đình. Ánh mắt hiền từ luôn dõi theo em đang chuẩn bị ăn uống, thay đồ đi học. Mỗi buổi sáng, ba thường ngồi đọc báo. Ba đọc đến những tin hỏa hoạn, động đất hay những tệ nạn xã hội, những tai nạn giao thông, liền đọc to lên cho cả nhà cùng nghe. Giọng ba thảng thốt, không còn trầm ấm như thường ngày mà lộ ra vẻ lo lắng, bất an. Lúc ấy, ba ngồi dựa vào thành ghế và thở dài. Cái dáng dong dỏng, cao cao ấy trong màu áo xanh công nhân chưa kịp thay làm em thấy chạnh lòng. Khi đọc những chuyện lạ bốn phương, những truyện cười, giọng ba cười khanh khách. Những lúc ấy, em liền chạy đến xem ké tờ báo, ba vuốt đầu em và kể cho em nghe. Hai cha con cười sảng khoái, giúp em tỉnh táo hẳn cơn buồn ngủ, để bắt đầu cho một ngày học mới. Ba hỏi em có muốn đọc báo Nhi Đồng không, ba mua. Ba khuyên em nên thường xuyên đọc báo để nắm bắt được nhiều thông tin trong cuộc sống và rèn cách viết văn. Chính vì vậy mà khả năng viết văn của em ngày một tiến bộ. Những bài tập làm văn trên lớp của em luôn đạt được những điểm cao.
Ba đã giúp em trở thành một đứa trẻ yêu thích việc đọc. Em cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó. Cũng như vô cùng tự hào về người ba của mình.
Video bài văn mẫu Tả bố của em
Tả bố của em - mẫu 5
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Khi đọc bài ca dao này, tôi đã thấm thía được tình cảm của cha mẹ dành cho những đứa con của mình. Đối với riêng tôi, trong gia đình, bố chính là người tuyệt vời nhất.
Bố tôi năm nay ngoài năm mươi tuổi. Là người chăm chỉ tập thể thao và chăm chỉ làm việc nên nhìn bố cường tráng lắm. Dáng người bố tôi dong dỏng, nước da bánh mật nên trông thật khỏe mạnh. Trán bố tôi cao vuông. Vầng trán ấy bao đêm thao thức suy tư để tìm ra những cách giải quyết hay nhất cho gia đình và công việc của bố.
ôi yêu nhất là đôi mắt bố. Dưới hàng lông mày rậm, đôi mắt to, sáng ảnh lên vẻ nghiêm nghị. Bố luôn nhìn thẳng mỗi khi tiếp xúc với mọi người. Tôi luôn cảm nhận sự ấm áp niềm yêu thương vô tận trong đôi mắt ấy. Mái tóc của bố tôi đã pha sương. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nhổ tóc sâu cho bố. Những sợi tóc ngắn và hơi cứng mỗi khi tôi áp má vào có cảm giác nhột nhột, thích thú.
Giọng nói bố tôi trầm ấm, dứt khoát nhưng vẫn tha thiết yêu thương. Vàm ngực bố rộng, đủ để che chở và ủ ấm cho ba mẹ con tôi. Tôi vẫn thường gọi bố là lực sĩ vì bắp tay bắp chân của bố tôi cuồn cuộn. Nhờ sự khỏe mạnh và cứng cỏi của bố tôi mới hiểu vì sao bố là trụ cột, là chỗ dựa cho ba mẹ con tôi. Hàng ngày bố tôi dậy sớm nhất nhà. Vào những ngày đông giá rét bố vẫn không bỏ thói quen tập thể dục mỗi sáng. Bố giúp mẹ lo bữa sáng cho anh em chúng tôi rồi đưa chúng tôi tới trường, sau đó bố mới đến cơ quan làm việc.
Tôi biết ở cơ quan bố làm việc rất vất vả. Là thợ giỏi nên không những chỉ làm việc của mình mà bố còn luôn giúp đỡ đồng nghiệp nên ai cũng quý mến. Tính bố hiền, ít nói. Bố tôi luôn dạy tôi phải sống trung thực, thật thà.
Khi về nhà bố gánh vác tất cả mọi việc nặng nhọc. Nhờ bàn tay khéo léo của bố nên mọi đồ vật trong nhà tôi đều đẹp. buổi tối bố dành thời gian để dạy tôi học bài. Tuy không phải thầy giáo nhưng bố giảng bài thật ân cần, dễ hiểu. Tôi thích nhất được sà vào lòng bố để được ủ ấm, ngửi mùi thơm nồng và nghe kể chuyện về tuổi thơ của bố. Những hôm bố đi công tác hay về quê thăm ông bà nội, ba mẹ con tôi đều thấy căn nhà trở nên trống vắng à nhớ bố đến cồn cào.
“Cả thế giới ở trong túi bố, trái tim con ấp ủ một điều. Yêu bố hơn những gì con có, thật tuyệt vời là bố của con”. Tôi yêu bố nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể nói được. Nếu tôi có một điều ước, tôi mong ước bố của tôi mãi mạnh khỏe và luôn ở bên tôi.
Tình cha con là thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ mà thiêng liêng và da diết vô cùng. Đối với em, tình cảm ấy vô cùng quý giá bởi lẽ bố chính là người vô cùng quan trọng, vô cùng đặc biệt trong cuộc đời của em.
Bố em năm nay đã bước sang tuổi bốn mươi, dù cuộc sống vất vả để chăm lo cho gia đình nhưng bố trông vẫn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Dáng người bố cao gầy nhưng bờ vai rộng và vững chãi, sẵn sàng là điểm tựa cho mẹ con em. Tóc bố vẫn còn đen, lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt bố vuông chữ điền với những đường nét cương nghị. Hàng lông mày rậm kết hợp với đôi mắt luôn toát lên vẻ nghiêm túc càng khiến bố thêm phần chính trực. Nhưng đôi mắt ấy khi nhìn mẹ và em lại toát lên tình yêu thương và sự chở che dịu dàng hiếm thấy.
Bố là một thầy giáo cấp ba tài giỏi và nhiệt huyết, luôn hết lòng với công việc và học sinh của mình. Đôi tay làm bạn với bảng đen phấn trắng hơn mười năm đến hôm nay vẫn luôn nhìn thấy những vệt phấn. Đôi bàn tay ấy miệt mài bên trang giáo án với bảng đen phấn trắng ngày này qua ngày khác. Cũng chính đôi bàn tay ấy dịu dàng ấm áp xoa đầu em, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gầy của mẹ, chèo chống cho mái nhà nhỏ của em vượt qua bao sóng gió và bão tố của cuộc đời.
Từ những ngày còn bé xíu, bố đã là người hùng trong mắt em. Ở trường học, bố em là người đồng nghiệp tốt, là người thầy mà rất nhiều học sinh yêu mến, kính trọng. Năm tháng trôi đi, bố lần lượt dìu dắt hết lớp học trò này đến lớp học trò khác, dạy dỗ và đưa họ cập bến bờ tri thức. Để rồi nhiều năm sau, các anh chị vẫn nhớ tìm về, hàng năm đều đến nhà em cảm ơn và thăm hỏi.
Trở về tổ ấm thân yêu của em, bố lại là người đàn ông hoàn hảo của gia đình. Bố không ngại xuống bếp giúp mẹ nấu cơm, tự tay nấu những món ăn ngon cho cả nhà. Những lúc nhìn bố đứng trong phòng bếp, cẩn thận nấu từng món, từng món em đều cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn. Dành tình yêu cho gia đình và sự nghiệp trồng người cao quý của mình, bố còn dành tình yêu cho thiên nhiên, cỏ cây. Thời gian rảnh, bố chẳng đi đâu, chỉ dành thời gian nghiên cứu thêm bài học, cho gia đình và cho vườn cây nhỏ trước sân. Cả khu vườn không rộng bao nhiêu vậy mà dưới đôi bàn tay khéo léo của bố, vườn cây ngày càng tươi tốt. Mùa nào thức ấy, gia đình em luôn có trái thơm quả ngọt thưởng thức và mang tặng mọi người xung quanh.
Đảm đương nhiều việc như vậy nhưng bố vẫn không quên dành thời gian quan tâm việc học hành của chị em em. Bố không đặt nặng yêu cầu mà luôn thoải mái với kết quả học tập của chúng em. Em vẫn nhớ rõ lời nói đầy yêu thương của bố khi em còn nhỏ “Bố không cần các con phải giỏi như người này như kia, bố chỉ mong hai công chúa của bố cố gắng hết sức mình, là chính mình là được.” Bố chỉ dạy cho em từ những bài tập cơ bản nhất đến những bài học đạo lý mà bố học được trong cuộc đời. Bố bao dung nhưng luôn nghiêm khắc mỗi khi em mắc lỗi, tất cả chỉ vì bố mong em nên người.
Bố là thần tượng của em, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi em vấp ngã. Bố dành tất cả tình thương cho gia đình nhỏ của em. Em luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng là con gái ngoan của bố.
“Con yêu bố
Bố ơi bố ơi
Bố là tất cả”.
Những câu hát này chính là tình cảm mà em dành cho người bố đáng kính của mình.
Nhà em có bốn người, bố mẹ em, anh trai em và em. Trong nhà người chiều em nhất là bố vì thế mà em rất bện bố.
Bố em năm nay đã 50 tuổi rồi. Tóc bố đã có những sợi bạc trắng, khuôn mặt cũng có thêm vài nếp nhăn. Tuy vậy trông bố vẫn rất phong độ. Bố là người cao nhất nhà, bố cao 1m75 lận. Thân hình của bố rắn chắc vì bố rất hay tập thể dục. Sáng nào cũng vậy, bố thường dạy từ 5 giờ sáng để chạy bộ. Và bố cũng thường xuyên gọi chúng em dạy sớm tập thể dục nhưng vì lười nên em toàn tìm cách để ngủ nướng. Bố có đôi mắt đen ẩn dưới hàng lông mày rậm. Mỗi khi bố suy nghĩ điều gì hay khi bố nổi giận hàng lông mày đó lại nhíu vào trông rất đáng sợ. Bố có một chiếc mũi to nhưng em lại thấy nó rất cân đối với khuôn mặt của bố. Em thích nhất trên khuôn mặt bố đó là nụ cười. Mỗi khi bố cười lại làm lộ ra hàm răng ngà ngà đen do bố hút thuốc nhiều. Dù vậy, với em bố vẫn rất đẹp trai.
Bố rất thương và chiều em. Mỗi khi đi làm về, bố lại lại gần hôn lên trán em, ôm em và hỏi việc học của em hôm nay ở trên lớp ra sao? Em có ngoan không? Rồi mỗi ngày cuối tuần bố lại đưa cả nhà đi ra ngoài chơi. Có khi thì đi công viên, có khi thì đi về ngoại. Dù công việc của bố rất nhiều nhưng bố vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Có những lúc bố phải đi công tác xa nhà tận một tuần. Nhưng tối nào bố cũng gọi điện về cho mẹ và chúng em. Và mỗi lần đi công tác xa về như vậy bố đều mang cho em những món quà mà em thích nào là gấu bông, nào là sách truyện, nào là bánh kẹo. Bố em còn là một người rất đảm đang, khi mẹ không có nhà, một tay bố lo hết cho hai anh em em. Từ bữa ăn, đến giấc ngủ tới việc học. Bố đều sắp xếp rất chu toàn. Đôi khi em thấy bố quán xuyến việc nhà còn đảm hơn mẹ.Có những lúc em mắc lỗi. Bố không hề quát mắng em mà bố chỉ nhẹ nhàng nói chuyện, giảng giải cho em hiểu mình đã sai ở đâu và căn dặn em không được tái phạm sai lầm nữa.
Thời gian trôi qua, em biết bố mẹ đã rất vất vả để nuôi dưỡng anh em em nên người. Bố em đã rất cố gắng làm việc để có thể có thu nhập tốt nuôi gia đình. Chính vì thế mà em rất thương bố. Bố dù có mệt mỏi vất vả như thế nào vẫn luôn cố gắng để cho anh em em có được một cuộc sống thật tốt, thật đầy đủ.
Em rất yêu bố em. Em tự hứa sẽ học thật giỏi, sẽ luôn nghe lời bố mẹ, để trở thành một đứa con ngoan trò giỏi để bố mẹ vui lòng.
Trong gia đình tôi, bố là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi.
Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.
Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ, nào là “đi học hôm nay phải…”, rồi thì “phải nghe lời cô giáo…”, nhưng câu cuối cùng vẫn là “con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra “Con đã về rồi à?”. Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố.
Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu “con không cha như nhà không có nóc” quả đúng là như vậy. Bố con như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố được rất nhiều người kính trọng.
Tôi rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảo và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của bố.
Người em yêu quý nhất trong gia đình chính là ba. Không yêu thương em giống như mẹ, ba dành cho em một tình yêu thật đặc biệt.
Ba em làm việc ở nhà in của tòa soạn báo. Công việc vất vả là vật nhưng ba vẫn luôn quan tâm đến gia đình. Ánh mắt hiền từ luôn dõi theo em đang chuẩn bị ăn uống, thay đồ đi học. Mỗi buổi sáng, ba thường ngồi đọc báo. Ba đọc đến những tin hỏa hoạn, động đất hay những tệ nạn xã hội, những tai nạn giao thông, liền đọc to lên cho cả nhà cùng nghe. Giọng ba thảng thốt, không còn trầm ấm như thường ngày mà lộ ra vẻ lo lắng, bất an. Lúc ấy, ba ngồi dựa vào thành ghế và thở dài. Cái dáng dong dỏng, cao cao ấy trong màu áo xanh công nhân chưa kịp thay làm em thấy chạnh lòng. Khi đọc những chuyện lạ bốn phương, những truyện cười, giọng ba cười khanh khách. Những lúc ấy, em liền chạy đến xem ké tờ báo, ba vuốt đầu em và kể cho em nghe. Hai cha con cười sảng khoái, giúp em tỉnh táo hẳn cơn buồn ngủ, để bắt đầu cho một ngày học mới. Ba hỏi em có muốn đọc báo Nhi Đồng không, ba mua. Ba khuyên em nên thường xuyên đọc báo để nắm bắt được nhiều thông tin trong cuộc sống và rèn cách viết văn. Chính vì vậy mà khả năng viết văn của em ngày một tiến bộ. Những bài tập làm văn trên lớp của em luôn đạt được những điểm cao.
Ba đã giúp em trở thành một đứa trẻ yêu thích việc đọc. Em cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó. Cũng như vô cùng tự hào về người ba của mình.
Mẹ là người sinh ra ta và có biết bao bài ca đã từng viết về mẹ. Bố lại là người luôn mạnh mẽ trước bao biến cố trong cuộc đời, dạy ta rắn rỏi đứng lên từ vấp ngã. Bố, mẹ là những người chúng ta gọi tên hàng ngày. Hạnh phúc vẹn tròn khi có bố ở bên. Em cũng vậy!
Bố em tên là Dương Văn Ngọc, bố em năm nay bốn mươi tuổi rồi. Bố làm nghề thợ mộc, đây là nghề ông dạy bố từ nhỏ. Bố yêu nghề như yêu những con người luôn bên cạnh và đem niềm vui đến cho bố.
Bố là người có dáng người cao, vạm vỡ dáng người ấy rất phù hợp với nghề nghiệp của bố. Bố có thể lấy dụng cụ một cách dễ dàng vì cánh tay bố dài và linh hoạt. Bố cũng di chuyển rất nhanh, từ khâu lấy gỗ, kiến tạo, mọi công việc bố đều sắp xếp rất chu đáo, gọn gàng. Có lẽ vì vậy mà bàn tay bố không hề mềm mại, thô và chai sần nhưng lại vô cùng khéo léo, sản phẩm của bố độc đáo và ưng ý với mọi người. Với em, đó là bàn tay rất đặc biệt.
Bố em có khuôn mặt tròn, đôi mắt bố luôn nhìn mọi người thân thiện, có lẽ cũng do nghề nghiệp đem lại niềm vui nên đôi mắt bố không hề tỏ ra mệt mỏi mà luôn sáng lên một cách kỳ lạ. Bốn mươi tuổi nhưng mái tóc bố không còn đen, ngoài thời gian giúp em học bài, cùng mẹ làm những việc nặng nhọc, bố luôn ngồi xưởng gỗ để làm việc. Những lớp bụi của gỗ bám vào tóc làm cho bố như già đi. Em nhìn rõ hơn những sợi tóc bạc khi bố xoa xoa lớp bụi bám ấy.
Khi làm việc, bố thường mặc những bộ quần áo tối màu, bố lúc nào cũng cần mẫn, tỉ mỉ trong từng sản phẩm, bố thường cài bút chì trên đôi tai rất điệu nghệ. Những vật dụng trong nhà đều do bố làm cả, bố dành riêng cho em một giá sách được sơn bóng loáng, gửi gắm niềm mong muốn em sẽ cố gắng học tập.
Bố không sở hữu chất giọng êm, ngọt ngào như của mẹ. Giọng bố ấm áp, truyền cảm, bố truyền đạt rất dễ hiểu và luôn ân cần với em. Nhất là lúc em gặp những bài toán khó hiểu, bố kiên trì giảng giải và luôn thúc đẩy em phải nỗ lực hết mình. Em thấy khâm phục bố lắm!
Bố là người sống kín đáo, tế nhị, không hề mất lòng ai. Mặc dù miệt mài với công việc nhưng bố luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình. Em sẽ học tập ở bố đức kiên trì, bền bỉ. Với bản thân em, bố mang lại niềm tin rất lớn. Em thầm cảm ơn bố đã cho em một gia đình hạnh phúc, đủ đầy…
Mẹ em lúc nào cũng dễ dãi nuông chiều còn ba em là người nghiêm khắc và cứng rắn, nhưng không vì đó mà tình cảm em dành cho ba ít hơn mẹ.
Nhìn ba ít ai nghĩ ba đang ở độ tuổi năm mươi vì đầu ba hầu như không có một sợi tóc bạc nào, ba nói được vậy là do hồi nhỏ uống nước trà xanh nhiều . Người ba hơi cao không mập lắm nhưng có nét khỏe khoắn mạnh mẽ nhờ siêng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội kể hồi nhỏ ba em chơi bóng bàn và cầu lông rất giỏi.Gương mặt ba em hình chữ điền tỏ vẻ phúc hậu và cắt mái tóc ngắn khá mô đen để lộ vầng trán cao thể hiện trí thông minh. Đôi lông mày hình lá lĩu và cặp mắt đen lấy luôn tỏ ra cái nhìn trìu mến với mọi người. Cái miệng hay cười để lộ hàm răng trắng và đều như trái bắp.
Hằng ngày sau giờ làm ở cơ quan ba em hay thức tới khuya làm sổ sách kiếm thêm thu nhập, em biết rất rõ điều đó vì ba yêu thương gia đình mà. Ba thường nói với em chỉ cần con học giỏi chăm ngoan thì ba vui rồi, sau khi nghe ba nói em quyết tâm học thật giỏi để ba vui. Bây giờ em đã hiểu câu công cha như núi thái sơn cao cả như thế nào.
Ba em còn có sở thích là trồng cây. Mỗi buổi sáng ba đều dậy sớm và sau khi tập thể dục ba em quay qua chăm sóc cho cây. Ba em rất thích cây xương rồng vì nó có một khát vọng sống mãnh liệt cắm vào đất nào cũng sống và ít uống nước vẫn sống.
Những lúc rảnh rỗi ba thường chở em đi chơi, đi ăn kem. Ba thương em lắm, có gì khó hỏi ba thì ba sẽ trả lời, em cũng nhờ ba mà học giỏi toán đó. Ba đúng là người thầy thứ hai của em.
Em rất kính yêu ba nhờ có ba mà gia đình em ấm no hạnh phúc cho nên lúc nào em cũng cố gắng làm theo lời ba dặn: học giỏi chăm ngoan, siêng năng chăm chỉ, cần cù liêm chính, có ngày thành danh.
Đối với tôi ba tôi là một thần tượng vĩ đại. Ba rất nghiêm khắc, nhưng ba có một tấm lòng yêu thương gia đình vô bờ bến. Đi đâu làm gì ba cũng nghĩ đến chị em tôi. Tôi rất trân trọng và kính yêu ba.
Ba tôi năm nay đã ba mươi bảy tuổi, ba tôi rất vất vả với gia đình, nhưng nhìn ba vẫn trẻ hơn nhiều so với tuổi. Tóc ba vẫn còn đen, họa hoằn lắm mới tìm thấy vài sợi tóc trắng. Ba tôi dáng người cao gầy, nhưng nhìn rất khỏe và nhanh nhẹn. Ba làm cán bộ ở một cơ quan nhà nước, công việc cũng vất vả nhưng ba điều tiết thời gian rất giỏi. Dù bận mải thế nào ba cũng dành thời gian tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ ba em rất thích chơi thể thao; bóng chuyền, bóng bàn, môn nào ba cũng giỏi. Gương mặt ba hao hao như hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.
Tan giờ làm ở cơ quan, ba đi thẳng về nhà, dọn dẹp nhà cửa đỡ đần cho mẹ, có ngày ba còn vào bếp làm món ăn cho cả nhà. Ba rất giỏi nấu nướng và nấu món nào cũng ngon. Xong việc ba em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà. Cho nên, tuy vườn nhà em không rộng lắm nhưng có nhiều thứ cây trái. Cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.
Khi đêm đến, chị em tôi đã say trong giấc ngủ, ba vẫn loay hoay làm thêm một số công việc để tăng thu nhập cho gia đình. Ba đã không quản khó nhọc để lo cho cuộc sống của hai chị em.Ba thường nói với em rằng: dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu “Công cha như núi Thái Sơn” thật là cao cả biết dường nào.
Ba làm nhiều việc như vậy nhưng ba rất giỏi sắp xếp công việc nên ba vẫn có thời gian dắt chúng em đi dạo quanh xóm. Vừa đi, ba vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp. À, mà sao cái gì ba cũng biết, biết nhiều thứ lắm. Anh Hai và em hết nhờ ba giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Ba đúng là ông thầy thứ hai, ở nhà.
Ba đã vất vả rất nhiều để lo cho cuộc sống của gia đình, ba đã dành tất cả tình yêu thương cho hai chị em tôi. Để đền đáp công ơn ấy, tôi sẽ chăm chỉ học tập tốt, xứng đáng với những gì ba đã hi sinh cho chúng tôi.
Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.
Bố, bố là người mà tôi luôn kính trọng và mang ơn bởi công sinh dưỡng và chăm sóc cho tôi nên người.
Năm nay, bố cũng đã bước vào tuổi ba mươi chín. Bố là một người chiến sĩ, một người bộ đội đang làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự . Dáng người bố cao, cân đối. Bà nội bảo lúc bố còn trẻ bố gầy lắm nhưng nhờ có bàn tay chăm sóc của mẹ em nên bố đã mập hơn hẳn. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, trông đầy nét cương nghị, sống mũi cao và một cái cằm nhô ra và cứng. Trên khuôn mặt bố, thứ mà tôi thấy ấn tượng nhất là đôi mắt với bộ lông mày rộng và đôi mắt sáng và đen toát lên vẻ thông minh.
Bố không giỏi về sự hiểu biết kiến thức nhưng tôi phải công nhận bố tôi là người thông minh. Bố hướng dẫn tôi những mẹo vặt nho nhỏ trong cuộc sống. Mỗi ngày, không biết tôi đã nghe bao nhiêu lần từ “nếu”? Bố nhanh nhẹn lắm. Từng cách gấp, cách giặt quần áo đến cách rửa bát, trồng cây đều phải nhanh, đúng với tác phong một người bộ đội là nhanh nhẹn mà phải gọn gàng, ngăn nắp. Cũng với công việc ở nhà, phòng bố mẹ chắc chắn là phòng gọn gàng nhất. Cái gì cũng phải theo quy củ trình tự giống như người bộ đội đang gióng hàng vậy. Nếu như ở nhà, tôi có để đồ đạc bừa bãi là bố phải bực mình vì tính cách của tôi bừa bộn và lười nhác khác hẳn tính cách của bố.
Có lẽ, nổi bật nhất trên cơ thể bố tôi là cơ bắp cuồn cuộn và đôi bàn tay chắc khỏe. Đó là kết quả của sự rèn luyện thân thể tích cực của bố. Mỗi buổi sáng, bố dậy rất sớm để tập thể dục. Và dạo này, bố cũng hay gọi tôi dậy để đi tập thể dục cùng bố. Bài thể dục của bố thường là những bài võ đầy sự rắn chắc mà không kém phần uyển chuyển. Tôi thấy rất thích những bài tập võ bố tập, những bài tập thể hiện hết được sự bản lĩnh của đàn ông, còn một điều nữa là nó giúp tôi rèn luyện sức khỏe.
Tình yêu vô bờ bến của bố dành cho tôi chỉ bộc lộ qua nụ cười của bố. Bố là người vui tính, chắc chắn trên khuôn mặt bố không thể thiếu được nụ cười rạng rỡ trên môi. Một nụ cười thật là cao cả. Nụ cười ấy vui vẻ, chúc tôi cố gắng hơn khi tôi học tốt. Nụ cười ấy trêu đùa tôi khi tôi bị điểm kém. Nhưng sự trêu đùa ấy là một sự trêu đùa động viên tôi. Bố luôn nói: “Không có gì quý giá hơn là con trai bố học giỏi”. Những lúc tôi có lỗi. Trên khuôn mặt bố thiếu vắng nụ cười và thay vào đó là vẻ mặt giận giữ. Bố luôn phê bình những lỗi lầm của tôi, dù là chuyện to hay chuyện nhỏ. Những lúc đó tôi cảm thấy thật có lỗi nhưng những lúc ấy tôi giận bố lắm. Tại sao chỉ một chuyện nhỏ thế thôi mà bố cũng mắng mình chứ cho dù tôi cũng đã thành thật nhận lỗi. Sau đó, tôi cảm thấy thật hối hận, bố chỉ muốn tốt cho tôi thôi sao tôi lại giận bố chứ.
Bàn tay của bố, một bàn tay sao mà kì diệu thế. Một bàn tay to, chắc nịch. Từ việc ở cơ quan đến việc ở nhà đều nhờ đến đôi tay của bố. Từ khi em tôi ra đời, bố tôi làm việc rất nhiều. Do đó, mẹ tôi đã được nương tay đi rất nhiều. Bây giờ, thay vì dậy sớm để tập thể dục mà bố dậy sớm để giặt quần áo, rửa bát và nấu bữa sáng. Những buổi chiều, thay vì đá bóng, cầu lông với tôi thì bố tưới rau… Em cảm thấy thương bố quá. Và những khi rảnh rỗi, em giúp bố đỡ được công việc. Bố nấu ăn cũng chẳng kém gì mẹ tôi đâu. Bố có một bàn tay đầy “hoa tay”. Đúng thật là bố thật là khéo léo. Bố viết chữ rất đẹp. Bố luôn nói nét chữ là nết người, những người có tấm lòng tốt thì sẽ viết đẹp còn tấm lòng xấu chữ sẽ xấu nên bố rất hay rèn nét chữ tôi. Bố rất giỏi sửa những đồ dùng. Những thứ đồ bố sửa đang hỏng thành lành, đang cũ thành mới.
Tôi yêu bố lắm nhưng chưa một lần thốt lên lời vì sự ngại ngùng và thẹn thùng. Và tôi quyết định sẽ thực hiện tình yêu đó bằng hành động. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để ước mơ của bố sẽ bay cao, bay xa mãi mãi.
Người sinh ra em, chăm sóc em mỗi ngày là mẹ, còn người dạy bảo em, bảo vệ em là cha. Em thương cha của em rất nhiều giống như cha thương em và lo lắng cho em vậy.
Cha em năm nay bốn mươi lăm tuổi, cha còn rất trẻ và khỏe mạnh vì mỗi ngày cha đều tập thể dục vào buổi sáng. Có lẽ thế nên tay và chân của cha rắn chắc, những đường gân nổi lên mạnh mẽ. Em vẫn thường thử sức đôi tay ấy bằng trò kéo tay. Dù kéo bằng cả hai tay nhưng vẫn không thể nào thắng cha. Có lần em khóc vì thua nên cha đã cố tình nhường em. Em thích nhìn gương mặt của cha lúc cha cười. Gương mặt chữ điền phúc hậu với đôi lông mày rậm rạp và đôi mắt to. Cha có nụ cười rất duyên vì mỗi lần cười gương mặt cha hiện lên đồng tiền tròn sâu hút. Đôi đồng tiền này em được may mắn thừa hưởng từ cha. Mặc dù da hơi ngăm nhưng cha vẫn trông rất phong độ mỗi khi mặc cảnh phục đi làm. Tóc cha không đen mà ngả màu hơi nâu vàng, có lẽ vì công việc cha hay ra ngoài thường xuyên. Cha em là cảnh sát giao thông nên phải công tác thường xuyên. Công việc của cha khá bận rộn, có khi cả ngày nghỉ cũng phải đi trực các tuyến đường lớn. Cha ít nói nhưng rất có trách nhiệm trong công việc. Chưa bao giờ em thấy cha nghỉ làm vì lý do cá nhân. Có lúc trời mưa tầm tã em vẫn thấy cha đứng điều khiển các dòng xe qua lại cho tuyến đường thông suốt. Lúc ấy em thương cha nhiều lắm và ngưỡng mộ cha rất nhiều. Bận rộn vậy nhưng cha vẫn dành thời gian cho gia đình. Ngoài giờ làm, cha về nhà phụ giúp mẹ làm việc nhà, chơi với các con chứ không la cà bên ngoài. Cuối tuần cha thường dẫn cả nhà đi chơi và mua sắm. Nhìn nụ cười của mẹ em hiểu rằng mẹ rất hạnh phúc khi lấy cha. Đối với hàng xóm, cha rất thân thiện, cha hay giúp mọi người xung quanh từ những chuyện nhỏ nhất. Ở xóm em có một gia đình của cụ bà neo đơn, cha chính là người vận động địa phương xây cho bà ngôi nhà nhỏ và giúp cháu của bà tìm được công việc ổn định. Dù thế nhưng cha không kể công, cha thường dạy em giúp đỡ người khác đừng nên kể ơn.
Em rất tự hào vì có người cha vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Em luôn thầm hứa là sẽ cố gắng học tốt để lớn lên được làm một cảnh sát giao thông như cha.
Sáng sớm tinh mơ của một ngày chủ nhật, em thức dậy sau một giấc ngủ say nồng. Nhìn ra khung cửa sổ, em thấy bố trồng cây ở mảnh đất sau nhà.
Bố đang hì hục cuốc đất. Với vóc người cao lớn, làn da ngăm ngăm nên trông thật khỏe. Bố quai những lưỡi cuốc chắc nịch xuống đất, lớp đất cứng được đào lên, cỏ dại không còn nơi nương tựa. Bố giũ cỏ rồi bỏ thành đống. Đôi tay rắn chắc của bố lại giữ vững cán cuốc, đưa lên rồi giáng xuống phụp, phụp! Chỉ một lát, khoảng vườn đã sạch cỏ, lớp đất cứng đã tơi xốp.
Bố dùng xẻng đào những cái hố nhỏ vuông vức, thẳng hàng nhau. Lưỡi xẻng phăm phăm cắm sâu vào lòng đất, mạnh mẽ kêu vang, nó đánh thức côn trùng đang còn say giấc ngủ. Bố cứ làm việc, chăm chú không ngừng. Hố được đào xong, bố bỏ phân chuồng vào các hố, rải lên một lớp đất mỏng rồi đặt cây con xuống hố sửa cho cây đứng thẳng và lấp đất lại, nện đất thật chặt vào gốc.
Trồng xong bố dùng cọc tre rào xung quanh mỗi cây, sau đó bố tưới nước cho cây. Những dòng nước mát lành chảy nhè nhẹ vào gốc, cây con như vui mừng đón nhận. Nhìn bố làm việc, em thầm nghĩ đến ngày cây sinh sôi, nảy nở. Em hình dung khoảng vườn nhỏ này sẽ trở thành một vườn cây xanh tươi để hẹn ngày kết trái. Em lại càng thương bố hơn.
Bố vẫn mải miết làm việc dưới ánh nắng mai hồng, bố cần mẫn tưới nước cho cây như để tiếp thêm sức sống cho cây con khi trở về với đất. Bố làm xong mọi việc, nhìn lại hàng ngày cây xanh tươi vừa trồng, đôi mắt bố ánh lên một niềm vui khó tả. Vầng trán cao của bố đã lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo công nhân bố mặc đang thấm ướt và bắn vào đất bùn non. Có lẽ bố cũng thấm mệt nhưng bố cảm thấy rất hài lòng bởi đã làm xong một công việc có ích.
Bố làm việc vất vả để cho em được no ấm. Bố là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình em, bố là trụ cột vững vàng chống đỡ mọi phong ba, bão táp để bảo vệ em. Bất chợt, em khẽ cất lên tiếng hát: Bố, bố là phi thuyền - Cho con bay vào không gian. Em nguyện ra sức học tập và rèn luyện để xứng đáng là con ngoan của bố.
Em thích ngắm nhìn mọi người trong nhà lúc đang làm việc như mẹ nấu cơm, em gái tập viết và đặc biệt thích quan sát bố khi đọc báo. Mặc dù thời đại công nghệ, báo mạng có nhiều nhưng bố vẫn giữ thói quen đọc báo viết bởi nguồn thông tin ở đó đáng tin cậy hơn và cũng dễ đọc hơn.
Bố đi làm cả ngày, chỉ có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối nên sáng nào trước khi đi làm bố cũng mua báo để ở nhà. Tối tối, sau bữa cơm, bố thường ngồi đọc báo. Bố coi đọc báo cũng như một công việc, cần tập trung và nghiêm túc. Vì vậy, khi đọc bố rất cần yên tĩnh. Bố ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ở đó thoáng mát và tĩnh lặng. Mỗi tối, bố dành cả tiếng đồng hồ để xem tin tức.
Những tờ báo hay được bố em quan tâm là tờ báo Lao động, An ninh, Tuổi trẻ... và không thể thiếu tờ báo Thể thao. Trước lúc đọc báo, bố lấy từ trong ngăn bàn cái kính trắng, mắt không được tốt khiến bố cần có sự trợ giúp. Lần lượt, bố đọc từng tờ, tờ báo nào bố cũng mở nhanh tất cả các trang xem có tin tức gì nóng hổi, rồi lại lần lượt xem kĩ từ đầu. Bố rất quan tâm đến những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày nên mục đó được bố rất chú ý.
Nhìn dáng bố ngồi ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc y như khi làm việc vậy. Đôi mắt bố dõi chăm chú từng dòng, từng dòng một. Đôi lông mày rậm của bố thỉnh thoảng níu lại. Những nếp nhăn trên trán lúc co lại lúc giãn ra như suy tư, băn khoăn điều gì. Có lẽ mẩu tin nào đó khiến bố bứt rứt nên bố đưa tay lên vò vò mái tóc khiến nó rối tung. Những lúc đọc được tin gì tâm đắc, khuôn mặt bố giãn ra dễ chịu, một nụ cười nở khẽ trên môi.
Những mẩu chuyện cười làm cho bố thư giãn hơn, thi thoảng tự nhiên bố nói to lên "hay", khiến cả nhà bụm miệng cười. Tờ báo không thể bỏ qua của bố là tờ Thể thao. Mặc dù đã theo dõi tin trên truyền hình nhưng bố muốn xem họ bình luận, nhận xét thế nào về các trận đấu, về các cầu thủ... Vì thế, đây là giờ phút bố say sưa nhất. Bàn tay bố đặt lên bàn, mấy ngón tay gõ gõ nhẹ, cái đầu gật gù vẻ tâm đắc lắm. Mẹ bảo em mang nước cho bố. Em bưng lên để bên cạnh nhưng bố vẫn không để ý, cứ mải miết đọc...
Một giờ trôi qua với biết bao cảm xúc. Sau khi "giải quyết" xong các tờ báo, bố thở một hơi nhẹ nhõm. Bố gấp lại các tờ báo một cách gọn gàng rồi đặt lên cái kệ gần đó, xếp theo vị trí đã định. Bố đứng dậy, bỏ đôi kính trên mắt xuống và vặn mình mấy cái... Bố ra ngoài nói chuyện với mọi người. Nếu có tin tức gì hay bố kể lại cho cả nhà nghe, bàn tán sôi nổi. Nhiều khi không biết bố đang nói về vấn đề gì nhưng nhìn bố hào hứng thì ai nấy đều lắng nghe.
Em thích nhất là được nhìn bố ngồi đọc báo mỗi tối. Chính bố là người truyền lại cho em cảm hứng đọc sách. Bố dạy cho em văn hóa đọc và việc đọc sách quan trọng như thế nào. Việc đọc sách báo dần dần ngấm vào em, em luôn thích khám phá những điều mới lạ từ sách báo mang lại và thầm cảm ơn bố vì điều tốt đẹp đó.
Tình cha con luôn là thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ và da diết. Chưa bao giờ em viết bất cứ một điều gì dành cho cha, bởi rằng có lẽ ngôn từ không đủ sức để diễn tả hết tình cảm đó. Và có lẽ em không đủ can đảm để viết ra những lời từ sâu trong trái tim dành cho cha. Đó là một người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời em hôm nay và cả mai sau nữa.
Cha là người mang đến cho em một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và nhiều yêu thương như thế này. Cha gánh trên đôi vai gầy cả một gia đình lớn, gánh hết ước mơ của những đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Những điều cha làm cho chúng em chưa bao giờ là thừa, bởi với cha, tình yêu chưa bao giờ là đủ dành cho gia đình. Cả cuộc đời cha nhọc nhằn, vất vả, tần tảo sớm hôm vì miếng cơm manh áo của gia đình, của những đứa con thơ đang trông ngóng trông từng ngày.
Nếu như mẹ âm thầm tần tảo sớm hôm thì cha là người đàn ông đầy nghị lực, gánh vác hết mọi chuyện lớn trong gia đình. Cha như cây đại thụ chống những cơn bão nổi dậy trong gia đình. Nếu không có ý chí, nghị lực và tình yêu phi thường thì cha không thể gánh vác được trách nhiệm lớn lao như thế. Em vẫn thường bắt gặp hình ảnh người mẹ dịu hiền, đảm đang, tần tảo trong những câu thơ, áng văn của nhiều nghệ sĩ nhưng hình ảnh người cha thật hiếm hoi.
Có lẽ tình cảm dành cho mẹ rất dễ bày tỏ nhưng đối với cha thì rất khó khăn. Tuy nhiên không phải thế mà vai trò người cha trở nên giảm đi. Ngược lại vai trò và trách nhiệm ngày càng to lớn và được khẳng định mãnh liệt hơn. Cha em là một người rất hiền lành, mọi việc trong nhà cha đều lo toan, những việc nhà cha cũng hay đỡ đần giúp mẹ. Có rất nhiều lúc mẹ cười bảo với mấy chị em rằng “Cha mấy đứa ai cũng khen giỏi giang, không ngại giúp việc nhà cho vợ”. Em rất tự hào vì có người cha tuyệt vời như vậy.
Em còn nhớ có một lần mẹ ốm, phải đi viện. Những ngày này cha vừa làm tròn vai trò người cha, vừa gánh thêm vai trò làm mẹ. Sáng sáng cha dậy nấu cơm cho con ăn, rồi đưa con đi học, rồi quét dọn, chăm sóc đàn heo vừa mới sinh. Cha lo lắng cho mẹ đến nỗi hốc hác cả gương mặt, đôi mắt cha trở nên nặng nề nhưng vẫn ánh lên niềm tin yêu trong cuộc sống.
Cha là con út trong gia đình của ông nội, các cô và bác đều đi xa. Cha gánh vác chuyện gia đình mình và gia đình lớn của ông nội. Cha vẫn đều đặn chăm sóc ông bà, thường xuyên dẫn ông bà đi khám sức khỏe định kỳ. Có nhiều lúc em thấy cha loay hoay bên bếp lò, nấu bát canh chua cho ông bà nội. Bởi đây là món mà ông bà rất thích ăn. Cha đã tự tay vào bếp làm cho ông bà mà không cho các con nấu. Một cử chỉ bình dị nhưng đã nói lên được tấm lòng hiếu thảo, đáng trân trọng mà cha dành cho ông bà.
Cha là một người giàu đức hi sinh, vẫn luôn dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Có nhiều lúc đi làm về, em nhìn thấy sự mệt nhọc trên gương mặt cha nhưng cha vẫn nở nụ cười tươi, vẫn luôn mang đến cho gia đình không khí vui tươi nhất. Chưa bao giờ cha kêu ca, than vãn mệt mỏi hay cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toan. Đây là điều mà em học được ở cha, một đức tính là một người đàn ông cần có được.
Cha luôn là một người đàn ông tuyệt vời và vĩ đại nhất đối với gia đình em. Là tấm gương sáng về cách làm người mà em đã học tập được rất nhiều. Em mong sao cha luôn khỏe mạnh, vui vẻ để cả nhà em luôn được hạnh phúc sum vầy như thế này.
Mẹ là người sinh ra, chăm sóc chúng ta. Còn bố lại là người dạy chúng ta luôn mạnh mẽ trước bao biến cố trong cuộc đời, dạy ta rắn giỏi đứng lên từ vấp ngã. Bố, mẹ là những người chúng ta gọi tên hàng ngày. Hạnh phúc vẹn tròn khi có bố ở bên. Em cũng vậy!
Bố em năm nay bốn mươi tuổi rồi. Bố làm nghề thợ mộc, đây là nghề ông dạy bố từ nhỏ. Bố yêu nghề như yêu những con người luôn bên cạnh và đem niềm vui đến cho bố. Bố là người có dáng người cao, vạm vỡ dáng người ấy rất phù hợp với nghề nghiệp của bố. Bố có thể lấy dụng cụ một cách dễ dàng vì cánh tay bố dài và linh hoạt.
Bố cũng di chuyển rất nhanh, từ khâu lấy gỗ, kiến tạo, mọi công việc bố đều sắp xếp rất chu đáo, gọn gàng. Có lẽ vì vậy mà bàn tay bố không hề mềm mại, thô và chai sần nhưng lại vô cùng khéo léo, sản phẩm của bố độc đáo và ưng ý với mọi người. Với em, đó là bàn tay rất đặc biệt. Bố em có khuôn mặt tròn, đôi mắt bố luôn nhìn mọi người thân thiện, có lẽ cũng do nghề nghiệp đem lại niềm vui nên đôi mắt bố không hề tỏ ra mệt mỏi mà luôn sáng lên một cách kỳ lạ.
40 tuổi nhưng mái tóc bố không còn đen. Ngoài thời gian giúp em học bài, cùng mẹ làm những việc nặng nhọc, bố luôn ngồi ở xưởng gỗ để làm việc. Những lớp bụi của gỗ bám vào tóc làm cho bố như già đi. Em nhìn rõ hơn những sợi tóc bạc khi bố xoa xoa lớp bụi bám ấy. Khi làm việc, bố thường mặc những bộ quần áo tối màu, bố lúc nào cũng cần mẫn, tỉ mỉ trong từng sản phẩm và bố thường cài bút chì trên đôi tai rất điệu nghệ.
Những vật dụng trong nhà đều do bố làm cả, bố dành riêng cho em một giá sách được sơn bóng loáng, gửi gắm niềm mong muốn em sẽ cố gắng học tập. Bố không sở hữu chất giọng êm, ngọt ngào như của mẹ. Giọng bố ấm áp, truyền cảm, bố truyền đạt rất dễ hiểu và luôn ân cần với em. Nhất là lúc em gặp những bài toán khó hiểu, bố kiên trì giảng giải và luôn thúc đẩy em phải nỗ lực hết mình. Em thấy khâm phục bố lắm!
Bố là người sống kín đáo, tế nhị, không hề mất lòng ai. Mặc dù miệt mài với công việc nhưng bố luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình. Em sẽ học tập ở bố đức kiên trì, bền bỉ. Với bản thân em, bố mang lại niềm tin rất lớn. Em thầm cảm ơn bố đã cho em một gia đình hạnh phúc, đủ đầy.
Tục ngữ có câu: “Con có cha như nhà có nóc”. Câu nói đó cho thấy vị trí và vai trò quan trọng của người cha trong gia đình. Đối với em, hình ảnh của bố luôn in đậm trong tâm trí.
Bố em đã ngoài bốn mươi tuổi. Bố là một chiến sĩ công an. Điều đó khiến em rất tự hào và hãnh diện. Bố thường phải đi trực và làm nhiệm vụ. Bố có khuôn mặt chữ điền, ánh mắt nghiêm nghị. Những hôm trời nóng, bố đi làm về, gương mặt đỏ ửng lên, mồ hôi lấm tấm trên mặt và ướt cả một mảng lưng áo. Em hiểu rằng bố phải đứng gác dưới nắng gắt nên càng thương bố hơn.
Nước da bố rám nắng, khỏe mạnh. Những buổi tối không phải đi làm, bố lại ngồi suy tư với những tài liệu của cơ quan. Lúc ấy, gương mặt bố đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt sáng ngời, đôi chân mày rậm rạp cứ nheo lại. Mái tóc bố đã lấm tấm những sợi bạc. Em biết rằng bố phải lo công việc ở cơ quan vốn gian nan và khó khăn, đặc biệt là hết sức nguy hiểm nhưng lúc nào bố cũng cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Mỗi khi đi làm, bố thường mặc quân phục và đội chiếc mũ công an trông rất oai nghiêm. Những lúc đêm khuya, có điện thoại gọi tới, vì nhiệm vụ là bố lại choàng dậy và vội vã lên đường bất kể thời tiết ra sao. Bố em không chỉ là người chiến sĩ dũng cảm ở cơ quan mà còn là người giữ bình yên cho khu phố và cũng là người trụ cột trong gia đình. Tuy bận bịu ở cơ quan nhưng bố vẫn không quên chăm lo những công việc trong gia đình và hết lòng yêu thương con cái.
Bố luôn kiểm tra, kèm cặp việc học hành của chị em em. Bố cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Tuy nhiên, nhiều lúc, bố lại rất vui tính và hài hước. Thỉnh thoảng, bố lại kể chuyện cười cho hai chị em nghe khiến hai đứa phá lên cười như nắc nẻ. Đối với bà con hàng xóm, có việc gì là bố luôn sẵn lòng giúp đỡ. Mọi người đều kính nể và yêu quý bố.
Em rất yêu quý bố và rất tự hào vì bố là người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bố là điểm tựa vững chắc cho gia đình em, giống như câu hát: “Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa”.
Gia đình tôi sống theo kiểu “tam đại đồng đường” trong căn nhà gỗ, giữa vườn cây khá rộng ở cuối dãy phố chạy thẳng ra bến sông Hồng. Tôi yêu quý tất cả những người ruột thịt nhưng gần gũi, gắn bó hơn cả vẫn là cha. Cha không chỉ sinh thành, nuôi dưỡng mà còn là người bạn lớn thân thiết của tôi. Không thể kể hết những kỉ niệm của thời thơ ấu, nhưng riêng kỉ niệm về tình cha con thì mỗi lần nhớ lại, tôi đều rưng rưng xúc động.
Nhớ nhất là hồi tôi học lớp Một. Buổi khai trường đầu tiên trong đời, tôi được cha chở đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ đã tróc hết sơn. Ngồi đằng sau, tôi ríu rít hỏi cha đủ chuyện: “Cha ơi! Cái trống trường có to không hả cha? Lớp học có rộng bằng nhà mình không? Con có được mang theo mấy chú dế đực vào lớp không?” Đại loại rặt chuyện vớ vẩn của một chú nhóc sáu tuổi, thế nhưng cha tôi vui vẻ trả lời bằng hết.
Nhìn đám đông ồn ào, nhộn nhịp trước cổng trường, tôi sợ, cứ ôm chặt lấy lưng cha. Cha vuốt tóc tôi, an ủi: “Thôi, xuống đi con! Con trai phải mạnh dạn lên chứ! Nhìn kìa, bạn Hoàng, bạn Tuấn đang đi vào sân đấy! Hoàng ơi, Tuấn ơi! Chờ bạn Tùng với nào!”. Tôi tụt xuống xe, gật đầu chào cha rồi chạy nhanh đến chỗ gốc bàng trong sân, không quên quay đầu lại dặn: “Đến trưa, cha nhớ đón con, cha nhé!” Bất kể nắng mưa, ngày nào cha con tôi cũng bên nhau như vậy.
Chuyện vui buồn ở lớp, tôi đều kể cha nghe. Cha mua cho tôi mấy quyển vở tập viết. Buổi tối, cha tranh thủ rèn chữ cho tôi. Cha cầm tay tôi, hướng dẫn từng nét cong, nét thẳng. Cha đọc cho tôi nghe những bài thơ ngộ nghĩnh viết cho thiếu nhi, dạy tôi học thuộc lòng và tập chép. Thú vị hơn nữa là cha dạy tôi hát và tôi cũng hát lại cho cha nghe những bài hát học được ở trường. Giọng trầm của cha chẳng thể nào hòa với cái giọng lanh lảnh non nớt của tôi, thế nhưng vui lắm, cả nhà cười nghiêng ngả.
Cha tôi mê bóng đá và đã truyền tình yêu ấy sang tôi. Cái sân gạch trước nhà trở thành sân bóng lý tưởng của cha con tôi. Sáng cầu lông, chiều bóng đá, trước và sau giờ cha đi làm, tôi đi học. Cổ động viên là ông bà nội và chú chó Bốp cùng cô mèo Tina nhõng nhẽo. Nhiều lần tôi sút thủng lưới “đối phương”, thích ơi là thích!
Rất nhẹ nhàng, tự nhiên, cha đã rèn cho tôi nếp sống tự giác, kỷ luật và sức khoẻ dẻo dai. Cha thường bảo việc gì mình làm được thì nên làm, tránh phiền người khác. Là con trai càng không nên ngại khó, ỷ lại. Tôi biết cha rất thương con nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Tôi có lỗi, dù là nhỏ, cha đều nhắc nhở kịp thời. Một lần, tôi hỏi cha ghét gì nhất, cha đáp: “Cha ghét nhất thói đố kỵ, dối trá và ích kỉ. Con phải biết quan tâm tới người khác thì người khác mới quan tâm đến con”. Càng lớn, tôi càng thấm thía lời cha dạy. Cha là trụ cột của gia đình tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Cha là gương sáng mẫu mực của các con. Chúng tôi luôn yêu quý và tự hào về người cha đáng kính.
Đối với em, bố là một người vô cùng quan trọng. Bố em là Nguyễn Kế Hiếu, bốn mươi hai tuổi.
Dáng người của bố khá thấp, hơi đầy đặn với cái bụng to, khác bố nhà người ta bụng thon sáu múi. Bố nhà người ta đầu bóng vì vuốt keo, bố em đây đầu bóng vì lâu ngày chưa gội. Bố nhà người ta trán cao, hiểu biết rộng dài, bố em đây trán dô, siêu "lầy".
Bố nhà người ta mắt ánh lên sự nghiêm nghị, bố em đây mỗi khi làm sai là mắt láo liên như quạ vào chuồng lợn. Bố nhà người ta môi bặm lại nghiêm túc, bố em miệng chỉ có cười suốt ngày.
Bố nhà người ta tài giỏi, độc lập, vợ con nể phục, bố em đây bị vợ mắng suốt ngày để rồi tối đến rủ em lên giường ngủ sớm, nhưng thực ra là để hai bố con trùm chăn nói xấu mẹ. Bố nhà người ta được cấp dưới ngưỡng mộ, bố em đây làm tài xế xe ôm cho các cô, các bác. Bố em còn thua xa bố nhà người ta.
Nhưng bố em sẵn sàng ký vào bản tự kiểm điểm của em mà không mách mẹ; sẵn sàng che giấu khuyết điểm của em; sẵn sàng nghe cuộc gọi phê bình của cô; sẵn sàng thức đến ba, bốn giờ sáng đợi em làm xong bài và đi ngủ; sẵn sàng ngồi bên cùng em "cày" Toán khó mấy tiếng đồng hồ; sẵn sàng thức dậy sớm mỗi sáng để gọi em dậy, mặc dù bố còn thèm ngủ hơn em; sẵn sàng nhường em miếng trứng cá ngon lành mà bố rất thích; sẵn sàng cho em mượn iPad vào cuối tuần với lý do là "cho nó giải trí thêm chút"; sẵn sàng đánh xe đến lớp đón em, cho dù phải bỏ một buổi họp quan trọng; sẵn sàng đấu hài với em, tán chuyện linh tinh cùng em để "giúp nó giảm stress"…
Bố em rất khéo năn nỉ mẹ đừng đánh em, hoặc nhận tội thay để em không bị mẹ mắng. Đối với em, một người bố như thế là tất cả rồi. Bố chả bao giờ khiến em buồn hay khóc. Bố luôn là anh hùng giải cứu em khỏi những trận lôi đình của mẹ, giúp em yêu Toán như xưa, giúp em đi học đúng giờ…
Từ tận đáy lòng, tôi muốn nói với bố lời yêu thương chân thành. Hy vọng rằng bố sẽ luôn khỏe mạnh để có thể bên mẹ con em mãi mãi.
Chắc hẳn, ai cũng vô cùng quý trọng người ba của mình. Em cũng rất tự hào khi có một người ba thương yêu em hết mực. Ba em năm nay gần bốn mươi tuổi nhưng còn rất trẻ trung. Dáng người ba cao dong dỏng. Gương mặt của ba vuông chữ điền góc cạnh. Đôi mắt đen láy của ba lúc nào cũng ánh lên vẻ nghiêm nghị.
Em hiểu sự nghiêm nghị của ba cũng là mong em nên người. Dù bận rộn công việc, ba vẫn luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc gia đình. Tối tối, ba thường kể cho em nghe những câu chuyện lịch sử thú vị hay những câu chuyện hài dí dỏm. Những ngày cuối tuần, ba đưa đi xem phim hoạt hình, đi chơi trượt patin hay đi mua những đồ chơi xếp hình lego. Ba đúng là một người ba tuyệt vời của em.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Hai câu thơ đã khắc sâu vào tâm trí em để nhắc nhở về công ơn của bố mẹ. Nếu mẹ như vầng trăng dịu hiền, ru em vào những giấc ngủ đêm khuya thì bố là ánh mặt trời ấm áp, dạy em luôn phải mạnh mẽ và trưởng thành trong cuộc sống. Bố là người thầy tuyệt vời nhất trong em.
Bố em năm nay đã bốn mươi hai tuổi. Dáng người cao, nhưng khá đầy đặn. Làn da của bố rám nắng bởi hàng ngày phải làm việc nhiều dưới ánh nắng mặt trời. Mọi người thường nói em rất giống bố ở khuôn mặt nhỏ nhắn, vầng trán cao, đôi mắt đen láy và hiền từ. Giọng nói của bố trầm và nụ cười ấm áp khiến em luôn cảm thấy hạnh phúc khi được gần bên bố. Đôi bàn tay của bố thô ráp, em biết đó là những dấu vết của thời gian, của bao vất vả bố đã hi sinh để lo lắng cho chúng em một cuộc sống đủ đầy hơn.
Bố em làm nghề lái xe, công việc của bố là chuyển những chuyến hàng đi đến khắp mọi miền tổ quốc. Vì vậy, bố thường xuyên phải xa nhà. Mỗi khi có ngày nghỉ, bố lại dành thời gian ở bên gia đình. Bố luôn lo lắng và rất thương hai mẹ con em. Bố luôn dặn em phải chăm chỉ học hành, không được làm mẹ buồn và lo lắng. Mỗi lần đi xa về, bố đều tặng em những món quà nhỏ từ những miền đất nơi bố đã từng đi qua. Em rất thích thú khi được nghe bố kể về quê hương đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp và rộng lớn. Đó là động lực thôi thúc em cố gắng học tập thật tốt để tương lai có thể đặt chân đến mọi miền tổ quốc.
Không chỉ vậy, bố cũng dạy em rất nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Bố của em giống như người thầy với những lời khuyên bổ ích, người cho em động lực và niềm tin để vượt qua mọi giây phút buồn vui.
Với em, gia đình là vô cùng quan trọng. Em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ. Tận đáy lòng mình, em hy vọng bố mẹ sẽ luôn vui vẻ và khỏe mạnh.
Trong gia đình của mình, người mà em yêu thương và kính trọng nhất chính là bố của em.
Bố em năm nay đã bốn mươi lăm tuổi. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Những dấu vết của thời gian đã in hằn trên khuôn mặt của bố. Khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc. Làn da ngăm đen vì những tháng ngày vất vả làm việc. Đôi mắt của bố sáng như những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn em với cái nhìn trìu mến, yêu thương. Nhưng em thích nhất là đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. Đôi bàn tay đã dắt bế em khi còn thơ bé. Đôi bàn tay đã dắt em đến trường trong ngày đầu đi học.
Bố đang là bác sĩ của một bệnh viện trong thành phố. Công việc hàng ngày của bố rất bận rộn. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh ở nhà, bố đều đưa em và anh trai đi chơi, dạy chúng em học bài hoặc giúp mẹ những công việc trong nhà. Bố em còn biết nấu ăn nữa, em thích nhất là món sườn xào chua ngọt do bố nấu. Tuy bố rất yêu thương chúng em, nhưng nếu như em hoặc anh trai mắc lỗi, bố đều nghiêm khắc phê bình. Nhưng đó đều là những lời nói ân cần, nhẹ nhàng khuyên bảo. Từ đó, chúng em đều tự nhận ra sai lầm để sửa chữa.
Đối với em, bố vô cùng tuyệt vời. Em rất yêu thương và hy vọng sẽ luôn khỏe mạnh để luôn bên cạnh mẹ và chúng em.
Gia đình là nơi vô cùng quan trọng với mỗi con người. Trong gia đình, bố là người yêu thương em nhất.
Bố em năm nay đã bốn mươi tư tuổi. Bố là công nhân của một nhà máy trong thành phố. Bố có thân hình cao lớn. Chiều cao của bố khoảng một mét bảy mươi lăm. Dáng người khá gầy, nhưng bố rất khỏe. Mọi công việc nặng nhọc trong nhà, bố đều làm giúp hai mẹ con. Bố có khuôn mặt trái xoan, làn da ngăm đen. Mái tóc đã điểm vài sợi tóc bạc. Vầng trán cao, đầy nét cương nghị. Đôi bàn tay to với nhiều vết chai sần do công việc vất vả hàng ngày.
Đối với em, bố là một người cha khá nghiêm khắc. Bố thường dạy em phải biết tự lập trong những công việc cá nhân. Mỗi khi em phạm phải sai lầm, bố lại nghiêm túc nhắc nhở để em sửa chữa. Nhưng bố cũng vô cùng tâm lý nữa. Vào những dịp đặc biệt, bố thường mua quà tặng cho hai mẹ con em, hoặc tự tay xuống bếp nấu những món ăn mà em và mẹ thích. Thật sự, bố là một đầu bếp vô cùng tài năng.
Đối với em, bố xứng đáng là “một trụ cột” vững chắc của gia đình. Mọi khó khăn trong cuộc sống của em, bố đều sẽ ở bên động viên, chia sẻ. Từ tận đáy lòng, em muốn nói lời cảm ơn và yêu thương bố rất nhiều.
Gia đình em gồm bốn người: mẹ em, bố em, chị gái và em. Mẹ là một người phụ nữ hiền dịu và thương yêu con cái. Còn bố thì lại khá nghiêm khắc đối với hai chị em. Thế nhưng em vẫn kính yêu bố vô cùng.
Khi nhìn bố, ít ai nghĩ rằng bố đang ở vào độ tuổi bốn mươi sáu. Bởi mái tóc vẫn còn đen, chỉ điểm đôi chỗ vài sợi tóc trắng. Bố cao khoảng một mét bảy, dáng người khá cân đối, nên trông rất khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Bố thường kể rằng hồi nhỏ bố rất thích chơi thể thao: với các môn như bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá… môn nào bố cũng giỏi. Gương mặt bố hao hao hình chữ điền, trông đầy cương nghị.
Hàng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, bố em còn thích chăm sóc cây cối. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của bố, mà cây cối trong vườn đều xanh tốt. Bố còn rất hay thức tới khuya để làm thêm một số công việc tăng thu nhập cho gia đình. Em hiểu bố phải vất vả vì chúng em lắm. Nhưng bố chẳng quản khó khăn để cả gia đình có một cuộc sống tốt hơn. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba đã vui rồi. Bây giờ em đã hiểu được câu nói: “Công cha như núi Thái Sơn” có ý nghĩa như thế nào.
Những lúc rảnh rỗi, bố em thường đưa chúng em đi chạy bộ. Vừa đi, bố vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc của chúng em trong học tập, cuộc sống. Nhờ có những lời khuyên của bố mà hai chị em đã có thêm nhiều bài học hơn.
Em rất yêu quý bố của em. Em cũng rất tự hào khi mình có một người bố như vậy. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để bố em được vui lòng.
“Công cha như núi Thái Sơn” - câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Nếu như mẹ cho em một bàn tay dịu dàng, một tình yêu thương ngọt ngào thì cha lại như một sự nâng đỡ em trong cuộc đời và cho em một tình yêu đong đầy nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Đối với em cha không chỉ là một người trụ cột của gia đình, không chỉ là một người cha mà còn là một anh hùng, một tấm gương đạo đức để em học tập và noi theo.
Cha em không cao lắm chỉ có một mét sáu bảy nhưng thân hình lại khá đầy đặn. Tuy vậy cha lại rất nhanh nhẹn trong công việc. Cha còn có cả một khuôn mặt chữ điền vuông vắn có phúc, em biết điều đó vì được nghe rất nhiều người khen cha và thật tự hào về cha của mình. Cha có nước da trắng mà khiến nhiều người phụ nữ cũng phải ghen tị vì nước ấy. Những buổi đi làm đồng về cùng nhau rửa chân tay lấm bùn trên con mương nhỏ ai cũng phải trầm trồ vì làn da ấy.
Mắt cha em to tròn và ướt nước, nhìn ban đêm thì thật lấp lánh hiền từ như những ngôi sao ngoài trời đêm. Đôi môi đẹp lắm và cả những hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô càng làm cho vẻ hiền từ của cha trở nên đẹp lạ thường. Mà đặc biệt mỗi khi cha cười em thấy hạnh phúc biết bao, đó là một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười hiền lành chất phác của một người nông dân. Đặc biệt hơn nữa là đôi bàn tay cha, đôi bàn tay ngày ngày chăm lo em, đôi tay vuốt má, đôi tay ẵm em và cả đôi tay đòn roi đau đớn nữa. Bàn tay cha không mềm mại như bàn tay của nhiều người khác bởi quê hương nghề chính là đồng ruộng vì vậy mà đôi bàn tay của cha chai đi vì cày bừa, chai đi vì mưa nắng ngoài ruộng. Thế nhưng đôi bàn tay vẫn tràn đầy yêu thương khi vỗ về những đứa con nhỏ, vẫn xoa đầu hay vuốt mà chúng đầy ngọt ngào. Và cũng chính vì thế em hiểu được phần nào những nỗi vất vả mà cha đã phải chịu vì em. Không những thế bàn tay chai, khô cằn, ngắn ngủn đó lại em có thể viết rất đẹp và làm ra những đồ vật thật đẹp mắt trong nhà. Bàn tay ấy còn làm nên những ngôi nhà đẹp đẽ, nhìn những viên gạch đỏ lừ được xếp thành hàng bên cạnh những hàng vữa thật sự thích mắt.
Và giờ đây khi em đã khi thời gian và những nhọc nhằn mà cha đã trải qua đã khắc tạc trên khuôn mặt mái tóc cha em. Mới ngày nào mà mái tóc đã ngả sang màu khói. Đó không hẳn là trắng cũng không hẳn đã là đen, đó là một màu tóc của sương sớm, là màu tóc của những ánh nắng gắt gỏng trên cánh đồng ban trưa và là màu của cơn mưa rào nọ. tất cả những nhọc nhằn sóng gió của cuộc đời cũng như những vất vả khi chăm sóc những đứa con trưởng thành như hằn in trên những vết nhăn trên mắt cha. Mỗi lần cha cười những vết nhăn ấy lại lộ ra rõ hơn hay cũng có khi em nhận bắt gặp những nếp nhăn ấy nhưng không phải cười mà là cha đang suy nghĩ về điều gì đó. Dẫu thời gian có mang tuổi thanh xuân của cha đi nhưng cho đến bây giờ cha vẫn luôn là người bảo vệ em khỏi những nguy hiểm của cuộc sống, cha vẫn là điểm tựa vững chắc và bàn tay nâng đỡ khi em vấp ngã.
Em rất yêu mến cha của em nếu có một điều ước em luôn mong sức khỏe đến cho cha để cha sống với em mãi mãi. Nếu như mẹ giống như một thiên thần một bà tiên trong mắt em thì cha lại giống như một vị anh hùng, một ông tiên hiền lành không chỉ mang đến những phép màu cho cuộc đời em mà mang đến cả một tình phụ tử thiêng liêng đầy che chở.
Gia đình em có bốn người: mẹ, bố, anh hai và em. Mẹ em lúc nào cũng dễ tính và hay nuông chiều con cái, còn bố em thì ngược lại, rất nghiêm túc. Thế nhưng em vẫn kính yêu bố em vô cùng.
Nhìn bố, ít ai nghĩ rằng ba đang ở vào độ tuổi bốn mươi lăm. Vì tóc bố vẫn còn đen, chỉ có vài sợi tóc trắng. Người bố hơi cao, không mập lắm, nên có vẻ khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ bố em rất thích chơi thể thao; bóng chuyền, bóng bàn môn nào bố cũng giỏi. Gương mặt bố hao hao hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.
Hàng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, bố em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà. Cho nên, tuy vườn không phải là rộng lắm nhưng có nhiều thứ hoa quả. Cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.
Đêm đêm, bố em hay thức tới khuya để làm thêm một số công việc tăng thu nhập cho gia đình. Em biết rõ điều đó lắm. Vì chúng em mà bố em phải chịu nhiều vất vả. Nhưng bố nào có quản khó nhọc gì đâu. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba đã vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu “Công cha như núi Thái Sơn” thật là cao cả biết dường nào.
Những lúc rảnh rỗi, bố em thường dắt chúng em đi dạo quanh làng. Vừa đi, bố vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp. À, mà sao cái gì bố cũng biết, biết nhiều thứ lắm. Anh Hai và em cứ nhờ bố giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Bố đúng là ông thầy thứ hai, ở nhà.
Em rất kính yêu bố em. Nhờ có bố mà cả gia đình sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để ba em được vui lòng.
Trong gia đình, người em thân thiết và yêu nhất đó là bố của em. Bố không chỉ là trụ cột trong gia đình mà còn là người bạn, người thầy suốt đời của em. Bố em làm thợ mộc cũng được nhiều năm rồi. Bố là dân thợ mộc có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Em thích ngắm bố em trong mọi thời điểm nhưng thích hơn cả là ngắm bố khi bố đang tập trung làm việc. Khi làm việc, hình ảnh bố em hiện lên thật sáng, thật đẹp. Bố là một người bố tuyệt vời.
Năm nay bố em đã hơn ba mươi tuổi. Nước da bố sạm đi vì rám nắng. Thân hình bố to cao, khỏe mạnh và vô cùng vạm vỡ. Mái tóc của bố lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng và cẩn thận. Cánh tay của bố em cũng vô cùng rắn chắc và còn có cơ bắp nữa. Mắt bố em to và rất sáng, thể hiện được bố em là một người đàn ông vô cùng nghiêm khắc và nghiêm nghị. Nhưng khi cười, bố em lại rất hiền lành. Nụ cười của bố em thật đẹp làm sao!
Bố em không chỉ là trụ cột trong gia đình, là một người chồng tốt, là một người cha hết mực yêu thương con cái mà bố em còn là một người thợ mộc tài năng và giàu kinh nghiệm trong nghề. Em rất thích ngắm bố khi bố chăm chỉ, tập trung làm việc. Khi bố tập trung cưa gỗ trông bố hiện lên thật ngầu, hệt như một dũng sỹ trong những bộ phim hoạt hình mà em hay xem vậy. Khi bố ngồi bào gỗ, đầu bố hơi cũ, lưng bộ ngả về phía sau. Nhìn tấm lưng bố khi ấy mênh mông như một bờ biển rộng. Có một cảm giác bình yên và an toàn đến lạ thường khi nhìn thấy tấm lưng của bố. Đặc biệt khi bố em ngồi đục gỗ. Dưới đôi bàn tay tưởng chừng thô ráp nhưng lại rất khéo léo và mềm mại đó, những cục gỗ dần được bố em tạo khắc ra thành những hình thù đa dạng và đẹp vô cùng như hình: con chim phượng hoàng, con khỉ, con báo, hình bông hoa hồng ... Hình ảnh bố em hiện lên khi làm việc mới đẹp làm sao!
Em rất thích lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình bố khi bố em tập trung làm việc. Hình ảnh ấy làm em không khỏi xúc động và thấm thía. Em tự nhủ với chính bản thân mình phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi, nghe lời gia đình để bố em không phải phiền lòng và sẽ luôn luôn vui vẻ.
Mỗi cuối tuần được nghỉ, em lại cùng bố ra vườn cây. Vốn làm nông nghiệp, nhà em có một khu vườn rất lớn, tựa như một công viên nhỏ bên nhà, khu vườn được bố chăm sóc rất cẩn thận.
Ở cổng vườn, hai cây đại thụ được đặt trong hai chậu phong thủy lớn. Hai cây này được trồng đã lâu, dáng cây cao và đẹp, nhiều người hỏi mua mà bố không bán. Bố tiến lại gần chỗ mấy cây xanh, leo lên cái ghế cao ngang tầm cây và bắt đầu tỉa những cành lá thừa thãi và sâu hại. Bố tạo dáng cây rất chuyên nghiệp, cây thì dáng huyền, cây lại dáng trực, cây nào cây nấy tán tròn và đều, nhìn thật khỏe khoắn. Những cây xanh chiếm nhiều tâm sức và thời gian của bố nhất. Sáng nay, bố quyết định đục thân một cây si dáng trực để ghép đá vào. Vừa làm, bố vừa dạy và miêu tả cho em. Có mấy lần em hay hỏi về những tảng đá nhìn thật độc đáo tại sao lại nằm giữa thân cây của bố được, ra là được cắt ghép rất công phu. Bố chăm chú đục từng mảnh thân nhỏ cho đúng dáng, cứ đục một nhát lại ngồi nhìn ngắm cẩn thận, bố luôn làm việc tỉ mỉ như vậy. Trời nắng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trái bố xuống gò má cao và gầy. Những tia nắng chiếu vào nước da ngăm ngăm khỏe khoắn, gương mặt bố ánh lên nét gì đó rất mãn nguyện. Dù mệt nhưng bố vẫn rất vui vì đây là công việc mà bố yêu thích. Hôm qua khi xuống phố, bố có mua thêm được hai cây trà màu trắng đang độ ra hoa, bố quyết định trồng nó ở góc vườn, đầu tiên, bố dùng xẻng xới đất lên, rồi đặt cây vào chắc chắn, bố còn nói: "Trà lớn nhanh nở hoa đẹp nhé!". Sau đó, em cùng bố mắc máy bơm để tưới vườn, những cây hoa hồng, hoa đơn trong vườn được nước càng thêm tươi tắn, tràn đầy sức sống. Bố đi khắp khu vườn, tưới từng cây một. Có nước, màu xanh của lá cây như đậm hơn, nhìn cả khu vườn tươi mát mà thấy thâm hồn thật thoải mái và dễ chịu, tràn đầy năng lượng.
Em rất thích nhìn bố chăm sóc vườn cây. Những lúc làm việc trông bố đẹp nhất, nghiêm túc nhất. Sau này, em cũng sẽ trồng một vườn cây ở cạnh nhà như bố để có một không gian sống luôn xanh và mát mẻ.
Trong gia đình em, nếu mẹ là những lời an ủi ân cần, là bàn tay khéo léo vun vén, là nụ cười hiền hậu nhân từ thì bố lại tựa như trụ cột, là lời dạy bảo nghiêm túc, là sự mạnh mẽ và kiên cường ẩn trong dáng hình bố.
Bố là một cười đàn ông cao lớn và lực lưỡng với tấm lưng lớn và bờ vai rộng mà em hay gọi đó là bờ vai "Thái Bình Dương". Bởi vậy, bố giống như một cây cao lớn xòe tán lá rộng để cho những cây non là các con lớn lên trong bình yên và hạnh phúc. Bờ vai ấy che chở chống đỡ cả mái nhà. Bố không đẹp như những nam thần hay diễn viên trên màn ảnh nhưng khuôn mặt nam tính và góc cạnh, cùng với nước da ngăm càng thêm khỏe khoắn. Bố không phải là người hay cười nhưng mỗi lần cười, vẻ nghiêm khắc đã tạm thời lùi đi và lộ ra chiếc răng khểnh nên trông bố hiền lành hơn hẳn. Mẹ em nói rất thích chiếc răng khểnh ấy vì nó làm nụ cười của bố tươi tắn và duyên dáng hơn. Đôi mắt bố to, đen nhưng lại tựa như một hòn đảo rất xa xăm và đầy bí ẩn đối với em. Bố che giấu nội tâm giỏi và chả mấy khi biểu lộ nó qua đôi mắt.
Điều duy nhất em thấy, là bọng mắt của bố thường khá to do thức khuya làm việc, tiếp xúc với máy tính nhiều. Do vậy, bố cũng bị cận và đeo kính khi đọc báo. Lúc đọc được tin tức phải suy tư, các nếp nhăn của bố hằn in trên trán. Đôi lông mày rậm xích lại gần nhau và bố như già đi... Mái tóc lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng và đâu đó đã lốm đốm vài sợi bạc. Dù nó chưa nhiều cũng khiến lòng em đủ xót xa. Bàn tay bố to và rộng, bàn tay em lọt thỏm trong bàn tay ấy. Các ngón tay cứng rắn và vững chãi. Bàn tay ấy không mịn màng và thô ráp, mạnh mẽ mà cũng tràn đầy tình yêu thương, ấm áp khi cần và cương quyết lúc phải. Có lần em soi hoa tay, thấy bố chỉ có đúng một cái, bố cười bảo "Thế nên bố chả khéo cái gì đấy!". Nhưng với em bố không cần vẽ đẹp, làm đồ thủ công giỏi hay nấu ăn ngon, em thích bố chia sẻ với em về học tập, về cuộc sống, về những suy nghĩ. Những lúc ấy, giọng của bố trầm và vang vọng vào tâm trí em. Không phải giọng nói của nhà thuyết giảng mà chất chứa trong từng lời nói là sự đồng cảm và hi vọng em thấu hiểu được. Đó là khoảnh khắc của tình cha con.
Sự yêu thương, dạy dỗ của bố có thể chẳng dịu dàng như mẹ nhưng đó là người đàn ông quan trọng nhất và em biết ơn nhất cuộc đời này!
Trong mỗi gia đình, người bố luôn là người trụ cột, hàng ngày làm lụng vất vả mưu sinh. Công việc nghiên cứu của bố em đôi khi làm việc ở nhà. Mỗi lần như thế, em lại lén nhìn bố làm việc, hình ảnh ấy thật vĩ đại làm sao.
Bố em làm nghiên cứu khoa học cho một viện sinh học nổi tiếng. Hàng ngày công việc của bố là nghiên cứu, dựa vào những mẫu vật được lấy ra từ những hiện tượng, sự việc đặc biệt, tìm ra những yếu tố then chốt, đưa ra phương pháp giải quyết cho những căn bệnh chưa có thuốc chữa. Đợt ấy đúng mùa dịch bệnh, bố em phải thường xuyên thức khuya làm nghiên cứu. Vừa về đến nhà, không kịp ăn cơm tử tế, bố đã vội vào phòng làm việc vùi đầu vào những bài báo cáo, nghiên cứu. Chiếc áo khoác ngoài bố vắt lên tai ghế làm việc, chiếc cặp da đặt dựa vào góc tường. Bố ngồi trên ghế, chiếc áo sơ mi dài tay xắn quá khuỷu tay. Gương mặt bố nghiêm túc chăm chú trên tập tài liệu trên bàn. Đôi chân mày hơi cau lại chứng tỏ đang suy nghĩ rất tập trung. Đôi môi bố hơi mím lại, thỉnh thoảng dường như quá khó nghĩ, bố lại vô tình thoát ra một tiếng thở dài. Đôi mắt bố đầy suy tư, tròn sự suy tư lại ánh lên nét sắc sảo, nghiêm nghị đến lạ thường, như một lời cảnh báo không làm phiền. Trên mặt bàn làm việc của bố ngổn ngang tài liệu, những chỉ số, thống kê, những bức tranh, phân tích khác nhau,... em nhìn hoa cả mắt. Vậy mà bố vẫn có thể phân biệt tốt những nghiên cứu đó. Chốc chốc,bố lại quay về chiếc máy tính xách tay đã mở sẵn, gõ gõ như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau đó, bố quay ra phía sau, nơi để rất nhiều những máy móc phục vụ nghiên cứu, cho mẫu vật vào trong, vặn vặn, chỉnh chỉnh một loạt các nút rồi nghiêm túc quan sát. Sau một hồi, bố lại quay về bàn làm việc, tiếp tục ghi chép, tính toán những kết quả vừa tìm được. Có những lúc dường như mệt quá, bố ngửa ra lưng ghế, đưa 2 tay bóp bóp đầu.
Cuối cùng, như cả thế kỉ trôi qua, bố bỗng nở nụ cười thật tươi, giơ hay tay lên sung sướng. Có lẽ bố đã tìm ra phương án tốt nhất. Bố cầm tờ bản thảo trên tay, đôi mắt rực lên niềm vui khiến em cũng vui lây. Thắng lợi trong nghiên cứu hôm nay của bố chính là yếu tố quan trọng cho tương lai khi chữa bệnh cho mọi người. Hy vọng, công lao của bố sẽ được đền đáp, dự án của bố sẽ giúp ích cho cuộc đời hôm nay và mai sau.
Bố là người luôn mạnh mẽ trước bao biến cố trong cuộc đời, là người dạy em phải tự mình đứng lên từ những vấp ngã. Thật hạnh phúc biết bao khi luôn có bố ở bên. Bố em năm nay đã ngoài 40 tuổi.
Bố có dáng người cân đối, thân hình khỏe khoắn bởi bố năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Gương mặt chữ điền cùng làn da bánh mật đầy nét cương nghị. Mái tóc bố đen bóng, óng mượt cùng nụ cười tươi tắn luôn tỏa rạng trên môi khiến bố trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thật của mình. Bàn tay bố ấm và to, đầy những vết chai sần. Đôi bàn tay ấy đã dạy em làm, chăm em học, xoa đầu em mỗi khi em bị ốm.
Đôi bàn tay ấy còn rất khéo léo. Những vật dụng trong nhà đều do bố làm cả. Chính tay bố đã đóng cho em một giá sách nhỏ xinh với niềm mong mỏi rằng em sẽ học hành chăm chỉ. Giọng bố trầm ấm, truyền cảm. Mỗi sáng đưa em đi học, bố thường kể cho em những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày và dạy cho em những truyền thống quý báu của dân tộc. Giọng bố đều đều, ấm áp khiến cho những bài học luôn in đậm trong tâm trí em. Bố là thợ may ở nhà. Những bộ quần áo của gia đình đều do bố thiết kế. Em thích nhất là chiếc áo hồng mà bố đã may tặng em vào lần sinh nhật thứ 8.
Em rất biết ơn và kính trọng bố. Nhờ có bố mà gia đình em luôn ấm no, hạnh phúc. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn dưỡng dục của bố.
“Bố là tất cả, bố ơi bố ơi… “Trong trái tim mỗi người có lẽ tình cảm dành cho bố sẽ thật sâu nặng. Bố là người dạy bảo ta vững bước vào đời. Tôi luôn tự hào vì có một người bố tuyệt vời như thế.
Bố tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi – cái tuổi mà sức trẻ, sức khỏe dẻo dai đã giảm đi trông thấy. Làn da ngăm đen vì ngày đêm dãi dầu sương gió. Vầng trán bố cao với đôi mắt sáng luôn ánh lên những cái nhìn khi trìu mến, yêu thương, lúc nghiêm nghị, mạnh mẽ. Mái tóc xanh ngày nào giờ đã có một vài sợi bạc như những chứng tích cho một đời lam lũ vất vả. Bàn tay bố không mềm mại như bàn tay mẹ, nó thô ráp hơn và đầy những vết chai sần. Tôi thích áp mặt mình vào bàn tay ấy để cảm nhận hết thảy nỗi cơ cực mưu sinh của bố thân yêu. Cái dáng gầy gò của bố đi vội vã trong cơn mưa chợt đổ khiến mỗi lần nhớ lại tôi không khỏi rưng rưng, xót xa.
Bố là một thợ xây lâu năm – một nghề mà phải dãi nắng dầm mưa quanh năm suốt tháng. Ngôi nhà tôi ở hôm nay cũng chính là tự tay bố xây nên bằng tất cả tâm huyết của mình. Tôi thương bố những ngày nắng như đổ lửa phải phơi lưng ra với đời, những ngày mưa tầm tã lại đội mưa để làm việc. Bố yêu thương chúng tôi, tình yêu của một người bố nghiêm khắc. Tuy rằng bố không hay vỗ về hay tâm sự với tôi như mẹ, nhưng những câu chuyện bố kể về ngày xưa, những bài học bố dạy tôi mỗi ngày, những sự giận dữ mỗi khi tôi lầm lỡ, tôi biết tất cả vì tốt cho tôi, muốn cho tôi nên người.
Tôi vẫn nhớ cái ngày đó, cái ngày tôi mới đang học lớp Một, cái ngày mà mẹ phải lên viện chăm sóc bác cả, bố một mình thay mẹ gánh vác hết công việc nhà: nấu ăn, dọn dẹp, chở tôi đi học, dạy tôi học và ru tôi ngủ. Quần quật làm từ sáng sớm đến tối mịt, ấy vậy bố vẫn làm thêm vai trò của một người mẹ. Khi ấy, tôi ước giá như mình lớn hơn chút nữa, có thể giúp được bố phần nào…
Ngày tháng trôi đi, đứa trẻ năm nao giờ đã khôn lớn, đã có thể tự đi trên đôi chân chính mình. Đường đời gập ghềnh, sẽ có lúc tôi vấp ngã, có lúc tôi mệt mỏi, nhưng tôi luôn biết ở mái nhà thân yêu, bố vẫn luôn dõi theo bước chân tôi, sẵn sàng dang rộng vòng tay để tôi làm điểm tựa vững chắc trong cuộc đời này.
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...”
Chúng ta lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và trong cả sự chở che, bảo vệ của cha. Tình cha con đối với em cũng là một thứ tình cảm thiêng liêng quý giá. Bố của em là người mà em yêu thương, quý trọng vô cùng trong cuộc đời mình.
Thời gian đi qua đã âm thầm ghi lại những dấu vết trên dáng hình của bố. Bố em năm nay đã bước qua tuổi bốn mươi nhưng vẫn rất khỏe mạnh và trẻ trung, trẻ hơn cả tuổi thật của bố. Dáng người bố cao lớn, mạnh mẽ với làn da rám nắng khỏe khoắn, bờ vai dài rộng và vô cùng rắn chắc. Mái tóc bố đã điểm thêm một vài sợi tóc trắng nhưng nhìn xa vẫn đen bóng, lúc nào cũng được bố cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt bố vuông hình chữ điền nghiêm nghị với hàng lông mày đậm và đôi mắt sáng ngời. Nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi khiến khuôn mặt ấy nhiều thêm sự gần gũi và hiền từ. không hề nghiêm khắc.
Bố của em chỉ là một người nông dân hiền lành, chất phác. Đôi bàn tay to lớn của bố qua năm qua tháng đã dày thêm những vết chai, mỗi lần sờ vào em càng thấy kính trọng và thương bố nhiều hơn. Đôi bàn tay ấy đã chèo chống bao năm tháng, bảo vệ gia đình em khỏi giông tố cuộc đời.
Bố chính là cây cột vững chãi, chống đỡ cho tổ ấm nho nhỏ của gia đình em. Ngày ngày, bố thức dậy từ rất sớm, giúp mẹ chuẩn bị từng bữa ăn cho chúng em. Những món ăn chính tay bố nấu không thua kém mẹ một chút nào, rất ngon và hấp dẫn. Bố sở hữu công thức nấu ăn riêng, bố hài hước bảo đó là bí mật của bố. Bố không ngại nắng mưa, giúp mẹ chăm lo ruộng lúa của gia đình để mẹ yên tâm đến xưởng làm việc. Cánh đồng lúa xanh tươi mơn mởn rồi làm đòng, trổ bông, mang tới cho gia đình em những sân thóc vàng ươm, những hạt gạo dẻo thơm muôn phần.
Không những thế, bố còn khéo léo chăm sóc mảnh vườn rộng lớn phía sau nhà em. Thửa vườn rộng nhờ đôi bàn tay khéo léo của bố, năm nào cũng xanh tốt, rau quả ngập tràn khắp nơi. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có rau xanh trái ngọt, hàng xóm láng giềng ai cũng ngưỡng mộ gia đình em. Bố giống như có thật nhiều phép thuật, không việc gì có thể làm khó được bố.
Bố dịu dàng và bao dung, dù nghiêm khắc với những lỗi lầm của em nhưng chưa bao giờ bố nặng lời trách mắng hay đánh đòn em. Bố luôn là tấm gương để em học tập và noi theo từ những ngày còn bé xíu. Bố của em rất tốt bụng và rộng rãi, hàng xóm xung quanh chỉ cần có lời nhờ vả, bố sẵn sàng bỏ cả công việc sang giúp đỡ. Mọi người ai cũng quý mến sự nhiệt tình và chất phác của bố. Em cũng luôn tự hào về tính cách vô cùng tốt đẹp ấy ở bố.
Bố của em có lẽ không hoàn hảo như nhiều người đàn ông khác, nhưng trong mắt em, bố mãi mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất, đáng quý nhất. Bố là người trao cho em hình hài để em được đến với thế gian xinh đẹp này, là người sẵn sàng hi sinh những điều tốt đẹp nhất để nuôi nấng và bảo vệ em, nguyện ước cho em trưởng thành trong tình yêu thương và niềm vui, hạnh phúc. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của bố em luôn ghi nhớ tận sâu trong trái tim mình, ghi nhớ công ơn bao la trời biển của bố.
Mai sau, khi em khôn lớn trưởng thành, đến ngày rời xa bố mẹ để cất cánh bay cao bay xa, hành trang em mang theo chính là tình yêu thương và sự hi sinh cao cả của bố. Từng ngày trôi qua em luôn tự nhủ phải cố gắng, xứng đáng với công lao mà bố đã dành cho em.
Tôi yêu quý tất cả những người ruột thịt nhưng gần gũi, gắn bó hơn cả vẫn là cha. Cha không chỉ sinh thành, nuôi dưỡng mà còn là người bạn lớn thân thiết của tôi. Không thể kể hết những kỉ niệm của thời thơ ấu, nhưng riêng kỉ niệm về tình cha con thì mỗi lần nhớ lại, tôi đều rưng rưng xúc động.
Hồi lên bốn, lên năm, tôi theo cha nhiều hơn theo mẹ. Bởi lẽ mẹ đi làm xa, sáu giờ đã rời nhà và tối mịt mới về, không thể chăm sóc tôi hằng ngày được, ông bà nội già yếu, cha tôi không dám phiền, nên hầu như mọi việc lớn nhỏ trong nhà, cha đều làm cả.
Những sáng mùa đông, gió bấc xào xạc ngoài vườn cây và lùa hun hút qua khe cửa, cha tôi dậy sớm đun nước rót vào phích rồi đặt thêm ấm nữa để ông bà nội có nước nóng rửa mặt. Bên tách trà nóng thơm ngát, ông nội và cha tôi trò chuyện. Tôi ngồi lọt thỏm trong lòng, áp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ, ấm sực của cha mà cảm thấy sung sướng vô ngần. Ngoài đường có tiếng rao lanh lảnh: “Bánh mì nóng giòn đây! Bánh mì mới ra lò đây!”. Cha chạy ù ra mua cho tôi một chiếc. Tôi bẻ từng miếng nhỏ, nhai rau ráu ngon lành.
Những chiều hè, mặt trời vừa lặn sau dãy núi Ba Vì tím biếc, cha nhấc tôi lên vai, hai cha con đi dọc triền đê hứng gió, rồi xem đám trẻ thả diều. Sau đó cha cho tôi xuống bến sông tắm. Tôi thích thú ngâm mình trong dòng nước phù sa mát rượi và thỏa thuê quẫy đạp trên đôi tay rắn chắc của cha. Nhờ cha dạy mà tôi biết bơi rất sớm.
Trong nhà, chỗ nào cũng có đồ chơi cha làm cho tôi. Trên bệ cửa sổ là chú bé cưỡi trâu thổi sáo, là mẹ con đàn lợn quây quần bên nhau, dễ thương lạ lùng! Rồi khay quả gồm bưởi, cam, na, ổi, chuối được tô màu y như thật… Tất cả đều do bàn tay khéo léo của cha nặn từ đất sét móc ở bờ sông. Những con cào cào, châu chấu, chuồn chuồn, bươm bướm tết bằng lá dừa theo tôi vào trong giấc ngủ say nồng. Tôi cảm nhận tình yêu nồng nàn của cha dành cho đứa con trai bé bỏng từ những thứ đồ chơi ấy.
Nhớ nhất là hồi tôi học lớp Một. Buổi khai trường đầu tiên trong đời, tôi được cha chở đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ đã tróc hết sơn. Ngồi đằng sau, tôi ríu rít hỏi cha đủ chuyện: “Cha ơi! Cái trống trường có to không hả cha? Lớp học có rộng bằng nhà mình không? Con có được mang theo mấy chú dế đực vào lớp không?”. Đại loại toàn chuyện vớ vẩn của một chú nhóc sáu tuổi, thế nhưng cha tôi vui vẻ trả lời bằng hết.