Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Tập làm bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:
Tập làm bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
Đề bài: Tập làm bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
Tập làm bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ - mẫu 1
Em yêu đồng rộng
Bát ngát mênh mông
Bên cạnh con sông
Chiều chiều tắm mát
Có con đê nhỏ
Chim hót líu lo
Bạn nhỏ vui chơi
Thêm bài học mới.
Cây bàng đứng đó
Ở góc sân trường
Có cậu học trò
Bẻ mấy cành non
Làm cờ tập trận
Bàng đau rên rỉ
Tôi chết mất thôi!
Thều thào bàng nói
Chỉ thương một nỗi
Lúc học,lúc chơi
Không còn bóng mát
Che cho cậu ngồi.
Hôm nay quay lại
Bên mái trường xưa
Cây cối lưa thưa
Không như ngày trước
Xưa có dòng nước
Chảy qua lòng cô
Có em xấu hổ
Được cô vỗ về.
Tình mẹ bao la
Vượt trên tất cả
Tháng năm vất vả
Tần tảo vì con
Mong con lớn khôn
Đáp đền ơn mẹ!
Mẹ là tia nắng
Cho con hi vọng
Mẹ là bình minh
Sưởi ấm lòng con
Mẹ làm tất cả
Chỉ mong cho con
Có một tương lai
Tươi sáng ngời ngời.
Nhớ mãi dáng mẹ
Nhớ dáng mẹ trưa hè
Trên cánh đồng quê xưa
Ôi dáng mẹ ngày xưa
Trọn đời con nhớ mãi
Dáng hình mẹ thân yêu
Dẫu đi đâu cũng nhớ
Về dáng mẹ ngày xưa
Và chẳng bao giờ quên
Bóng dáng mẹ ngày nào.
Mẹ (Huỳnh Minh Nhật)
Từ ngày con thơ bé
Đến bây giờ lớn khôn
Tiếng ru hời khe khẽ
Vẫn thấm đượm trong hồn
Qua những ngày nắng cháy
Chân mẹ đã khô cằn
Mùa lũ về nước chảy
Mẹ dãi dầu vai xương
Này dáng mẹ thon thon
Này bàn tay nhỏ nhắn
Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?
Sao nhiều quá nếp nhăn?
Một đời mẹ trở trăn
Lo những ngày con ốm
Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con giấc ngủ lành
Mẹ cắt bớt tuổi xanh
Bao nhiêu mẹ cũng đành
Người hanh hao gầy guộc
Con biền biệt trời xa
Mẹ ơi tháng năm qua
Con bây giờ đã lớn
Mười mấy năm xa nhà
Nhớ mẹ! Lòng đau đớn!
Con cứ hẹn xuân về
Sẽ thăm lại vườn quê
Mà bao mùa mai nở
Vẫn riêng mình thỏa thuê!
Trường em cạnh dòng sông
Có đồng xanh bát ngát
Và cây đa xanh mát
Cho chúng em nô đùa
Trường em lợp ngói đỏ
Và tường quét vôi vàng
Chung quanh bờ dậu cao
Trường tiểu học làng quê
Mỗi ngày em đi học
Trên con đê đầu làng
Em nhìn thấy xa xa..
Dáng ngôi trường thân yêu
Như dáng của mẹ hiền
Thời gian đã bao năm
Nơi quê người xuôi ngược
Lòng em mãi ko quên
Tiếng trống trường tan học.
Nhớ mãi lời cô (Phan Thị Tuyết Vân)
Xa mái trường thân yêu
Đã bao lâu rồi nhỉ
Những lời cô thủ thỉ
Em nhớ đến bây giờ.
Ngày ấy tuổi mộng mơ
Hay thẫn thờ thổn thức
Trái tim non rạo rực
Mùa phượng thắm sân trường.
Những bài giảng thân thương
Thấm vương đầy bụi phấn
Cô như vầng trăng sáng
Dẫn lối đường em đi.
Nghe tiếng gió thầm thì
Mà lòng xao xuyến mãi
Suốt đường đời bươn chải
Luôn khắc nhớ ân tình….!!!
Hai chữ nghe thân thương
Việt Nam tôi yêu dấu
Mảnh đất cánh cò bay
Lịch sử vàng son sáng
Trẻ em cười mỗi sáng
Cụ già ngồi lặng lẽ
Bên phố đông người qua
Mùi phở sức thơm lừng
Tà áo trắng phất phới
Trông mà đẹp rạng ngời
Tôi yêu nhiều điều lắm
Bởi nơi tôi sinh ra
Là Việt Nam yêu dấu.
Mùa hè đã đến
Bé được về quê
Thăm ông thăm bà
Thật vui biết bao.
Xóm làng thân thương
Con đường nhỏ bé
Cánh đồng bất tận
Lúa thơm ngọt ngào.
Ôi, đẹp làm sao!
Quê hương của bé
Gắp học chăm ngoan
Mai về dựng xây.
Ngày hè thật rực rỡ
Phượng nở khắp sân trường
Ve ca vang bản nhạc
Chào tạm biệt mái trường.
Chiếc trống nằm im lặng
Những dãy nhà vắng vẻ
Bảng đen và phấn trắng
Buồn bã chào học trò.
Ngôi trường của em
Suốt ba tháng hè
Nằm im lặng lẽ
Chờ đón học trò.
Mùa thu đã tới
Chúng em tựu trường
Reo vui tiếng trống
Trường vui lạ thường.
Ngày xửa, ngày xưa
Nhà nước Văn Lang
Hùng Vương thứ sáu
Giặc Ân xâm lược
Vua sai sứ giả
Tìm khắp mọi nơi
Người tài cứu nước
Khi đến Phù Đổng
Tiếng rao lan truyền
Gióng liền bật dậy
Nhờ mẹ mời vào
Cất tiếng đầu tiên
Một áo giáp sắt
Một chiếc roi sắt
Một con ngựa sắt
Ta sẽ đánh tan
Lũ cướp nước này
Sứ giả mừng rỡ
Vội về tâu vua
Sai người ngày đêm
Làm ra vũ khí
Kể từ hôm ấy
Gióng lớn như thổi
Cơm ăn chẳng no
Áo chẳng mặc vừa
Dân làng góp gạo
Nuôi lớn tráng sĩ
Áo, roi, ngựa đến
Vươn vai trưởng thành
Tráng sĩ dũng mãnh
Đánh tan quân giặc
Khi roi sắt gãy
Nhổ bụi tre ngà
Lũ giặc hoảng sợ
Chạy không kịp hàng
Đánh tan quân giặc
Thánh Gióng một mình
Lên đỉnh núi cao
Cởi bỏ áo giáp
Bay về trời xanh
Vua nhớ công ơn
Cho lập đền thờ
Phù Đổng Thiên Vương
Làng Gióng bấy giờ
Dấu vết còn lưu.
Một mùa xuân đến
Trăm hoa đua nở
Khoe sắc rực rỡ
Làm nên ngày hội.
Hoa đào dịu dàng
Hoa mai ấm áp
Hoa hồng ngọt ngào
Hoa ly tinh khôi.
Loài nào cũng đẹp
Rạng ngời sức sống
Tô điểm vạn vật
Bức tranh tuyệt vời.
Mùa thu đang đến gần
Bầu trời cao thăm thẳm
Tiếng chim hót trên cành
Nắng cũng thôi dần hanh.
Cánh đồng lúa chín vàng
Hương lúa thơm ngọt ngào
Gió thổi nghe rì rào
Trời cũng dần se lạnh.
Con đường trong phố xá
Hàng cây rụng lá vàng
Khóm hoa cúc điệu đà
Người thảnh thơi đón thu.
Năm tháng học trò
Qua đi thật nhanh
Từng kỉ niệm này
Ghi dấu trong tay.
Học tập hăng say
Lao động miệt mài
Bước vào tương lai
Hành trang tuyệt vời.
Hôm nay xa cách
Lòng luôn nhớ đến
Bạn bè thương mến
Thầy cô kính yêu.
Ngày xửa ngày xưa
Có chàng Thạch Sanh
Khỏe mạnh, tài năng
Mồ côi cha mẹ
Một mình lủi thủi
Gốc đa kiếm sống.
Gặp tên Lí Thông
Gian xảo dối trá
Kết nghĩa huynh đệ
Hoạn nạn có nhau.
Bấy giờ trong vùng
Chằn tinh làm loạn
Đến phiên họ Lí
Canh miếu thờ phụng
Sợ chết không đi
Bày mưu tính kế
Thạch Sanh đi thay
Dũng cảm đánh bại
Chằn tinh hiện hình
Lí Thông cướp công
Vua phong tước hầu.
Vua có con gái
Đến tuổi lấy chồng
Trong lễ kén rể
Đại bàng bắt đi
Rồi một lần nữa
Thạch Sanh giải nguy
Lí Thông lợi dụng
Lại bị vu oan
Nhốt trong ngục tối.
Nhờ có tiếng đàn
Bày rõ sự thật
Thạch Sanh vô tội
Nên duyên công chúa
Mười tám chư hầu
Đem quân sang đánh
Đàn thần, niêu thần
Đánh bại kẻ thù.
Được truyền ngôi vua.
Những người thầy cô giáo
Dạy dỗ biết bao điều
Từng kiến thức bổ ích
Và bài học làm người.
Những người bạn thân thương
Cùng học tập, vui chơi
Chia sẻ nhiều kỉ niệm
Tuổi học trò tuyệt vời.
Mùa thu đang đến
Bầu trời trong xanh
Chim hót trên cành
Nghe sao thích thú
Cánh đồng mênh mông
Lúa thơm ngọt ngào
Gió thổi rì rào
Tiết trời se lạnh
Khắp các con đường
Lá vàng khẽ rơi
Con người thảnh thơi
Đón mùa thu tới.
Tôi yêu ngôi trường này
Gắn bó bao tháng ngày
Từng kỉ niệm đẹp đẽ
Tuổi học trò thân thương.
Thầy cô và bạn bè
Như những người thân yêu
Đi xa lại nhớ nhiều
Mong gặp lại xiết bao
Mai này có rời xa
Sẽ mãi ghi nhớ về
Giữ nguyên vẹn lời thề
Mái trường của tuổi thơ.
Con đường rợp bóng cây
Dẫn lối em tới trường
Từng góc thật thân thương
Chan chứa nhiều kỉ niệm
Bạn bè và thầy cô
Từng kỉ niệm đẹp đẽ
Vui vẻ biết bao nhiêu
Những năm tháng học trò.
Vào một ngày hè
Ánh nắng chói chang
Rực rỡ sắc vàng
Về trên vạn vật.
Tiếng chim hót vang
Cánh đồng chín vàng
Gió về đung đưa
Hương của đồng quê.
Tình bạn của chúng ta
Tinh tú như đất trời
Tinh khôi và sáng ngời
Không bao giờ bị vơi.
Bạn bè là đám mây
Còn tôi là Mặt trời
Đôi bạn bước cùng nhau
Trên còn đường tình bạn
Tình bạn là vô tận
Dễ tìm nhưng dễ mất
Tình bạn mãi tồn tại
Tình bạn luôn sống mãi
Trong trái tim con người
Tình bạn có câu rằng:
Nếu có ai hỏi bạn
Tình bạn giá bao nhiêu
Bạn hãy trả lời rằng
Tình bạn là vô giá.
Đi khắp thế gian này
Không gì bằng tình bạn
Tình bạn thật cao cả
Soi sáng cả tấm lòng.
Gió ơi từ đâu đến?
Gió thổi từ phương nào?
Mà sao khi gió thổi
Tôi không thấy bạn đâu?
Gió ơi từ đâu đến?
Sao bạn không nói gì ?
Hay gió chỉ muốn thổi?
Cho mọi người tươi vui ?
Gió ơi từ đâu đến?
Hay từ bầu trời xanh?
Gió không có hình dạng
Hay có mà không hay?
Gió ơi từ đâu đến?
Hay từ vùng biển xanh?
Gió là cái quạt lớn
Thổi cho thuyển đi nhanh
Nào các bạn nghe đây
Có kho chuyện rất hay
Lại có chuyện ngược đời
Ăn kem rát bỏng lưỡi
Mơ nếm cay xè xè
Vịt uống nước ngất ngây
Nên tỉnh lại đi cày
Thế cũng còn là may
Trâu bò thì yếu đuối
Suốt ngày đòi ăn chuối
Chó thì học suốt buổi
Chăm quá quên giữ nhà
Lắm điều là mụ gà
Suốt ngày đòi đẻ trứng
Tất cả đều rất xứng
Với cái tên Ba Hoa.
Thửa cha tôi đi dạy
Đất Nghi Xuân, Đan trường
Lớp học ở trên cát
Bàn ghế đến là thương
Tôi thường ăn ở đó
Và ngủ ở đó luôn
Lớn lên, sờ sách vở
Cát nóng trong ngăn bàn...
Đến một ngày tóc bạc
Chẳng ai dạy dỗ mình
Thấy bàn ghế lớp học
Là rộn ràng trong tim.
Là muốn sà vào đó
Dại dội như cánh chim
Chẳng biết gi bão tố
Trong ngăn bàn lặng im...
Viên phấn luôn trên tay
Nắn nót từng dòng chữ
Truyền cảm hứng cho em
Để em sớm thành tài
Những ngày tháng trôi qua
Bụi phấn vương trên tóc
Thầy cô đều đã già
Thời gian trôi nhanh quá
Mỗi ngày em mỗi lớn
Trưởng thành trong suy nghĩ
Vấn vương bao kỷ niệm
Dưới mái trường thân yêu
Em yêu thầy cô nhiều
Người đưa đò dẫn lối
Chỉ dạy em nên người
Anh âu yếm tặng em
Những bài thơ nho nhỏ
Kỷ niệm ngày mới quen
Chiều tàn thu lá đổ
Bên đèn đọc thơ anh
Đơn sơ lời mộc mạc
Nỗi lòng kẻ nhớ quê
Em nghe buồn man mác
"Mười năm thân du tử
Lạc lõng chốn quê người"
Ôm nỗi sầu viễn xứ
Giữa dòng đời ngược xuôi
Mắt người không bóng núi
Sao dâu biển chập chùng
Em nửa đời tĩnh lặng
San sẻ nỗi riêng chung
Mai về trong nắng ấm
Xin nhớ mùa hanh hao
Hoa tình yêu nở thắm
Dưới bóng chiều xôn xao.
Mẹ là thần tình yêu
Trao cho con hạnh phúc
Mẹ là những cánh hoa
Nở rộ trên đường con
Mẹ luôn là điểm tựa
Suốt cuộc đời của con
Xưa có chàng Sọ Dừa
Dáng hình thật kì lạ
Lớn lên đi giúp việc
Nhà phú ông giàu có
Về xin mẹ đem lễ
Đến hỏi cưới con gái
Hai cô chị chê bai
Chỉ cô Út bằng lòng
Ngày cưới thật bất ngờ
Biến thành chàng trai nọ
Tuấn tú và khôi ngô
Vợ chồng sống hạnh phúc
Nhờ đèn sách chăm chỉ
Đỗ Trạng Nguyên thật tài
Nhà vua cử đi sứ
Hai cô chị bày mưu
Hại cô Út lương thiện
Nhưng nhớ lời chồng dặn
Thoát khỏi cơn hiểm nguy
Vợ chồng sớm đoàn tụ.
Ngôi nhà của em
Có khoảng sân nhỏ
Hằng ngày ở đó
Em vẫn chơi đùa
Khu vườn phía trước
Bao nhiêu là hoa
Cùng khoe sắc thắm
Rực rỡ chan hòa.
Tiếng ve gọi hè
Phượng vĩ nở rực
Trên những hàng me
Lung linh màu nắng
Tạm xa mái tường
Tạm xa lớp học
Biết bao thân thương
Hãy còn ghi nhớ.
Những trang giấy trắng
In tuổi học trò
Hồn nhiên như gió
Nhẹ nhàng như mây
Ngày còn thơ ấu
Ước lớn thật nhanh
Đến khi trưởng thành
Ước mình bé lại
Tuổi học trò ơi
Trôi qua nhanh quá
Làm tôi nguyện ước
Thời gian trở về
Em yêu mùa hè
Có chùm phượng vĩ
Và cả tiếng ve
Râm ran tuyệt vời.
Em yêu mùa thu
Có hương ổi chín
Và lời hát ru
Từ làn gió mát.
Mưa rơi tý tách
Hạt trước hạt sau
Không xô đẩy nhau
Xếp hàng lần lượt
Mưa vẽ trên sân
Mưa dàn trên lá
Mưa rơi trắng xoá
Bong bóng phập phồng
Mưa nâng cánh hoa
Mưa gọi chổi biếc
Mưa rửa sạch bụi
Như em lau nhà.
Mưa rơi, mưa rơi
Mưa là bạn tôi
Mưa là nốt nhạc
Tôi hát thành lời...
Ngôi nhà của em
Tường phủ như tranh
Sân vườn rộng rãi
Thật nhiều cây xanh
Ngôi nhà của em
Tổ ấm hạnh phúc
Ba mẹ nhìn xem
Vẫn luôn ở đó.
Hoa đào nở đỏ
Hoa mơ trắng ngần
Búp non nhu nhú
Cùng chào mùa xuân
Rồi cánh mơ rụng
Đào phai hết màu
Cành xanh lá biếc
Mùa xuân về đâu ?
A, Em biết rồi !
Mùa xuân rất lạ
Ú tim nắng hè
Ẩn vào chùm quả
Bao mùa thu đi qua
Gói hành trang thêm nặng
Rời mái trường thân yêu
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Mái đầu thầy bạc trắng
Hoà trong nắng thời gian
Những vất vả gian nan
Ơn thầy, sao đếm được?
Mênh mông như biển nước
Cao lớn tựa núi non.
Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết ?
Vẫn vang lời tha thiết
Từ giọng cô dịu hiền
Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về
Lúc xưa cô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô?!