Lời giải bài tập Lịch Sử lớp 9 Bài 5: Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Lịch sử 9. Mời các bạn đón xem:
Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 5: Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930
1. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918-1930
Trả lời:
Những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ của nhân dân Việt Nam những năm 1918-1930.
- Trong những năm 1918-1930, phong trào dân tộc dân chủ diễn ra mạnh mẽ, với nhiều hình thức đấu tranh phong phú và thu hút sự tham gia của nhiều giai cấp, tầng lớp,
- Giai cấp tư sản đi đầu trong phong trào “chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá" (1919). Phong trào đấu tranh chống tư bản Pháp độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kỳ (1923) còn có sự tham gia của cả giai cấp địa chủ.
- Tầng tiểu tư sản có nhiều hoạt động đấu tranh sôi nổi, như:
+ Thành lập các các nhà xuất bản tiến bộ, như: Cường học thư xã, Quan hải tùng thư, Nam Đồng thư xã...;
+ Ra báo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, như: Chuông rạn, An Nam trẻ….
+ Một số tổ chức chính trị sơ khai đã ra đời làm nòng cốt trong phong trào yêu nước, như: Thanh niên cao vọng Đảng, Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,..
+ Tổ chức các phong trào đấu tranh như: đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925), Nguyễn An Ninh (1926), tổ chức đám tang và lễ truy điệu Phan Châu Trinh (1926),...
Tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên,... khởi đầu cuộc đấu tranh bằng việc xuất bản các tờ báo như: Chuông rè, An Nam trẻ,..., lập ra các nhà xuất bản như: Cường học thư xã, Nam đồng thư xã,... để truyền bá tư tưởng yêu nước, tiến bộ. Sau đó, họ lập ra các tổ chức chính trị như Thanh niên cao vọng (1923), Việt Nam Nghĩa đoàn (1925), Hội Phục Việt (1925), Đàng Thanh niên (1926),... làm nòng cốt trong các phong trào đấu tranh yêu nước. Hai cuộc đấu tranh có tiếng vang nhất là đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và lễ truy điệu, đề tang Phan Châu Trinh (1926)….
Trả lời:
Sự kiện đấu tranh đòi thủ Phan Bội Châu, lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1918- 1930, vì:
+ Sự kiện này diễn ra trên quy mô rộng lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia;
+ Sự kiện đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu, lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh cũng góp phần thức tỉnh tinh thần dân tộc và khơi dậy ý chí đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam.
2. Phong trào công nhân
Trả lời:
- Giai đoạn 1919 - 1925
+ Phong trào công nhân diễn ra lẻ tẻ, chưa có tổ chức và lãnh đạo thống nhất.
+ Hình thức đấu tranh chủ yếu là phá hợp đồng, bỏ trốn, lãn công nhằm đòi các quyền lợi kinh tế, như tăng lương, giảm giờ làm,...
+ Tiêu biểu là các cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy dệt Nam Định, mỏ than Cẩm Phả (Quảng Ninh), nhà máy rượu Hà Nội,...
- Giai đoạn 1925-1930
+ Phong trào công nhân nổ ra ở nhiều nơi trên cả nước, có tổ chức và lãnh đạo thống nhất của Công hội và các tổ chức cộng sản.
+ Hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công, ngoài đòi các quyền lợi kinh tế còn có mục đích chính trị rõ ràng, như chống lại ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
+ Tiêu biểu là các cuộc bãi công của công nhân xưởng đóng tàu Ba Son (Sài Gòn), đồn điền cao su Phú Riềng (Bình Phước), xưởng ô tô A-vi-a (Hà Nội),...
3. Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng
Trả lời:
♦ Nét chính trong hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng:
- Sự ra đời: được thành lập vào tháng 12-1927 trên cơ sở hạt nhân là một số thành viên của Nam Đổng thư xã như: Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính....
- Lực lượng tham gia: tư sản dân tộc, binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp, viên chức, học sinh, thân hào, thân sĩ ở nông thôn,...
- Khuynh hướng chính trị: cách mạng dân chủ tư sản
- Mục tiêu đấu tranh: đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền bằng phương pháp bạo động, ám sát cá nhân.
- Hoạt động tiêu biểu: tổ chức cuộc khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2/1930)
- Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và sự tan rã nhanh chóng của Việt Nam Quốc dân đảng cho thấy khuynh hướng dân chủ tư sản đã hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ cứu nước.
♦ Nét chính trong hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng:
- Sự ra đời: Tiền thân là Hội Phục Việt (ra đời trong phong trào dân tộc dân chủ đầu những năm 20 của thế kỉ XX). Đến tháng 7/1928, Hội Phục Việt đổi tên thành Tân Việt Cách mạng đảng.
- Phạm vi hoạt động: chủ yếu ở Trung Kì
- Lực lượng tham gia: chủ yếu gồm: trí thức trẻ, thanh niên, tư sản yêu nước.
- Khuynh hướng chính trị: ban đầu, đảng này theo khuynh hướng dân chủ tư sản, nhưng về sau đã chuyển dẫn sang khuynh hướng vô sản dưới ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
- Hoạt động chính:
+ Giới thiệu các sách báo yêu nước tiến bộ, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin ở trong nước;
+ Tổ chức một số cuộc đấu tranh của học sinh, tiểu thương và công nhân,...
+ Nhiều đảng viên cũng được cử sang dự các lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
♦ Nguyên nhân khiến hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng không thành công:
- Nguyên nhân khách quan: Thực dân Pháp còn mạnh và tăng cường đàn áp, khủng bố các hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng.
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Giai cấp tư sản Việt Nam số lượng ít, thực lực kinh tế nhỏ yếu, thái độ chính trị non kém.
+ Cuộc khởi nghĩa Yên Bái nổ ra trong tình thế bị động, lúng túng, không có sự chuẩn bị
+ Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu, tôn chỉ mục đích chưa rõ ràng, chưa lôi kéo và tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân đi theo.
Luyện tập - Vận dụng
Thời gian |
Nội dung sự kiện |
|
|
Trả lời:
Thời gian |
Nội dung sự kiện |
1919 |
Tư sản Việt Nam tổ chức cuộc tẩy chay tư sản Hoa kiều, vận động người Việt Nam mua hàng của người Việt Nam. |
1923 |
Một nhóm tư sản ở Nam Kì thành lập Đảng Lập hiến và tổ chức phong trào đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn. |
1923 |
Tại Quảng Châu (Trung Quốc), một số trí thức tiểu tư sản Việt Nam đã thành lập tổ chức Tâm tâm xã. |
Tháng 8/1925 |
Công nhân xưởng đóng tàu Ba Son tổ chức bãi công. |
1927 |
Tại Hà Nội, tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập. |
1928 |
Tân Việt Cách mạng đảng ra đời trên cơ sở của Hội Phục Việt. |
Tháng 2/1930 |
Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức cuộc khởi nghĩa Yên Bái nhưng thất bại. |
Trả lời:
♦ Điểm giống nhau:
- Là những tổ chức yêu nước, hoạt động ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX.
- Hoạt động yêu nước, cách mạng nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là: đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.
- Đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản
♦ Điểm khác biệt
|
Việt Nam Quốc dân đảng |
Tân Việt cách mạng đảng |
Thời gian |
- Từ tháng 12/1927 đến tháng 2/1930 |
- Từ tháng 7/1928 đến tháng 9/1929 |
Lãnh đạo chủ chốt |
- Nguyễn Thái Học - Phó Đức Chính - Phạm Tuấn Tài |
- Đào Duy Anh - Đặng Thai Mai - Tôn Quang Phiệt. |
Khuynh hướng |
- Khuynh hướng dân chủ tư sản |
- Ban đầu theo khuynh hướng dân chủ tư sản. - Về sau, có sự phân hóa nội bộ. Một bộ phận đảng viên đi theo con đường cách mạng vô sản. |
Phương pháp cách mạng |
- Bạo động vũ trang, nặng về ám sát, khủng bố cá nhân. - Ít chú trọng đến tuyên truyền cách mạng và gây dựng cơ sở trong quần chúng. |
- Phổ biến sách báo tiến bộ - Tuyên truyền tư tưởng cách mạng cho nhân dân |
Địa bàn hoạt động |
- Chủ yếu ở Bắc Kì |
- Chủ yếu ở Trung Kì |
Kết cục |
- Chấm dứt vai trò cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2/1930) |
- Năm 1929, có sự phân hóa nội bộ. Một bộ phận đảng viên đã thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn. |
Trả lời:
- “Không thành công cũng thành nhân” là câu nói nổi tiếng phản ánh tư tưởng của Nguyễn Thái Học. Câu nói này được hiểu là: tinh thần luôn nỗ lực, cống hiến hết mình để hoàn thành nhiệm vụ/ sứ mạng (cho dủ kết quả cuối cùng chưa đạt được đúng như sự kì vọng).
- Hiện nay, câu nói này vẫn còn nguyên giá trị.
- Đoạn văn tham khảo về tinh thần cống hiến
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay"
Câu hát đã gợi cho ta nhiều suy ngẫm về sự cống hiến của thế hệ trẻ ngày nay. Vậy sự cống hiến là gì và vai trò của nó là gì?
Cống hiến là sự hy sinh bản thân, là dốc lòng đóng góp công sức vào việc chung của tập thể, cộng đồng. Đối với thời đại hiện nay, sự cống hiến của các thế hệ, đặc biệt là của thế hệ trẻ là vô cùng quan trọng. Ta có thể thấy được sự cống hiến của thế hệ trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Trong thời chiến, họ là những thanh niên xung phong xả thân mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trở lại thời bình, thế hệ trẻ lại miệt mài học tập, rèn luyện đem lại những tấm huy chương sáng giá, không ngừng khám phá, tìm tòi sáng tạo những cái mới góp phần xây dựng đất nước. Tất cả những sự cống hiến ấy thật cao đẹp và có ý nghĩa thật sâu sắc. Việc làm ấy không chỉ giúp thế hệ trẻ có những hiểu biết sâu rộng, làm nền tảng để bước vào tương lai, thể hiện một phong cách sống cao đẹp mà còn giúp đất nước ngày càng phát triển, hòa nhập với thế giới một cách bình đẳng, khẳng định vị thế trước toàn thế giới.
Chính vì những lợi ích to lớn như vậy mà thế hệ trẻ phải biết cách gìn giữ và phát huy hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để giúp đất nước ngày càng phát triển. Song, bên cạnh việc thế hệ trẻ biết cống hiến cho đất nước thì một số bạn trẻ khác lại chỉ biết mưu cầu lợi ích riêng, không biết cống hiến, hay lười nhác, ỷ lại ta phải lên án những hành động ích kỷ đó và bài trừ nó để xã hội được phát triển tốt hơn.
Việc cống hiến của thế hệ trẻ đối với đất nước là vô cùng quan trọng và là một hành động cao đẹp. Là học sinh, là thế hệ trẻ của đất nước, tôi cũng như các bạn hãy học tập, rèn luyện bản thân để góp một phần nhỏ bé của mình cống hiến cho quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Lý thuyết Lịch sử 9 Bài 5: Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930
1. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918-1930
- Trong những năm 1918-1930, phong trào dân tộc dân chủ diễn ra mạnh mẽ, với nhiều hình thức đấu tranh phong phú và thu hút sự tham gia của nhiều giai cấp, tầng lớp,
- Giai cấp tư sản đi đầu trong phong trào “chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá" (1919). Phong trào đấu tranh chống tư bản Pháp độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kỳ (1923) còn có sự tham gia của cả giai cấp địa chủ.
- Tầng tiểu tư sản có nhiều hoạt động đấu tranh sôi nổi, như:
+ Thành lập các các nhà xuất bản tiến bộ, như: Cường học thư xã, Quan hải tùng thư, Nam Đồng thư xã...;
+ Ra báo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, như: Chuông rạn, An Nam trẻ….
+ Một số tổ chức chính trị sơ khai đã ra đời làm nòng cốt trong phong trào yêu nước, như: Thanh niên cao vọng Đảng, Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,..
+ Tổ chức các phong trào đấu tranh như: đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925), Nguyễn An Ninh (1926), tổ chức đám tang và lễ truy điệu Phan Châu Trinh (1926),...
2. Phong trào công nhân
- Giai đoạn 1919 - 1925
+ Phong trào công nhân diễn ra lẻ tẻ, chưa có tổ chức và lãnh đạo thống nhất.
+ Hình thức đấu tranh chủ yếu là phá hợp đồng, bỏ trốn, lãn công nhằm đòi các quyền lợi kinh tế, như tăng lương, giảm giờ làm,...
+ Tiêu biểu là các cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy dệt Nam Định, mỏ than Cẩm Phả (Quảng Ninh), nhà máy rượu Hà Nội,...
- Giai đoạn 1925-1930
+ Phong trào công nhân nổ ra ở nhiều nơi trên cả nước, có tổ chức và lãnh đạo thống nhất của Công hội và các tổ chức cộng sản.
+ Hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công, ngoài đòi các quyền lợi kinh tế còn có mục đích chính trị rõ ràng, như chống lại ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
+ Tiêu biểu là các cuộc bãi công của công nhân xưởng đóng tàu Ba Son (Sài Gòn), đồn điền cao su Phú Riềng (Bình Phước), xưởng ô tô A-vi-a (Hà Nội),...
3. Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng
♦ Nét chính trong hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng:
- Sự ra đời: được thành lập vào tháng 12-1927 trên cơ sở hạt nhân là một số thành viên của Nam Đổng thư xã như: Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính....
- Lực lượng tham gia: tư sản dân tộc, binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp, viên chức, học sinh, thân hào, thân sĩ ở nông thôn,...
- Khuynh hướng chính trị: cách mạng dân chủ tư sản
- Mục tiêu đấu tranh: đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền bằng phương pháp bạo động, ám sát cá nhân.
- Hoạt động tiêu biểu: tổ chức cuộc khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2/1930)
- Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và sự tan rã nhanh chóng của Việt Nam Quốc dân đảng cho thấy khuynh hướng dân chủ tư sản đã hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ cứu nước.
♦ Nét chính trong hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng:
- Sự ra đời: Tiền thân là Hội Phục Việt (ra đời trong phong trào dân tộc dân chủ đầu những năm 20 của thế kỉ XX). Đến tháng 7/1928, Hội Phục Việt đổi tên thành Tân Việt Cách mạng đảng.
- Phạm vi hoạt động: chủ yếu ở Trung Kì
- Lực lượng tham gia: chủ yếu gồm: trí thức trẻ, thanh niên, tư sản yêu nước.
- Khuynh hướng chính trị: ban đầu, đảng này theo khuynh hướng dân chủ tư sản, nhưng về sau đã chuyển dẫn sang khuynh hướng vô sản dưới ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
- Hoạt động chính:
+ Giới thiệu các sách báo yêu nước tiến bộ, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin ở trong nước;
+ Tổ chức một số cuộc đấu tranh của học sinh, tiểu thương và công nhân,...
+ Nhiều đảng viên cũng được cử sang dự các lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 9 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:
Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930
Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 – 1939
Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945
Bài 9. Chiến tranh lạnh (1947 – 1989)