Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống Ngữ văn 8, Cánh Diều gồm 10 bài văn phân tích mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi sắp tới.
Thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống
Đề bài: Thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.
Thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống - mẫu 1
Hiện nay, thói kiêu ngạo và thích chơi trội đã dần trở thành một xu hướng gây nhức nhối trong một bộ phân thanh thiếu niên.
Thói kiêu ngạo, thích chơi trội được thể hiện rõ nét qua ngoại hình, cách nói chuyện và hành động. Đó là những bạn thiếu niên thích sử dụng các món đồ hàng hiệu có giá trị xa xỉ, chưa thực sự phù hợp với lứa tuổi, môi trường học đường và cả điều kiện kinh tế gia đình. Các em còn thích chụp những bức ảnh, chia sẻ những nội dung mang nội dung ăn chơi, đua đòi không đúng với lứa tuổi của bản thân. Cùng vưới đó, là những hành động, lời nói bắt chước các thành phần bất hảo trong xã hội, cố gồng bản thân lên để trở thành một phiên bản nào đó.
Sự lệch chuẩn ấy đã tạo ra một nhóm các thanh thiếu niên có vẻ ngoài và hành động, lời nói thiếu chuẩn mực. Bản thân các em ấy đã dần trở nên lệch lạc cả trong tư duy của chính bản thân mình. Việc theo đuổi những giá trị vật chất, hơn thua về những điều vô bổ làm cho các em đánh mất chính mình. Đó sẽ trở thành tiền đề, bàn đạp dẫn dắt các em tới những lệch lạc khác về tư duy và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, việc đua đòi, khoe khoang về vật chất, còn khiến các bạn chểnh mảng việc học hành, vì phải dành nhiều thời gian để soi xét về cái nhìn của người khác, về việc phải làm gì để trở nên nổi bật, về việc cần làm gì để có những món đồ đặc biệt hơn người khác. Và nếu gia đình không có đủ điều kiện, các bạn ấy sẽ bất chấp nhiều việc để có thể có các món đồ xa xỉ, để được khoe mẽ hơn thua với người khác, như ăn trộm, nói dối bố mẹ. Đặc biệt mong muốn được so bì, muốn được nổi bật đó dễ cấu thành tâm lí tiêu cực như ghen ghét, căm hờn những bạn hơn mình, dẫn đến việc bạo lực học đường. Ngoài ra, chính sự lệch lạc trong tư duy ấy, sẽ khiến các bạn đó bị bạn bè, thầy cô và xã hội đánh giá là học sinh hư, bị tẩy chay và không được yêu quý.
Chính vì vậy, chúng ta có thể xem thói kiêu ngạo và thích chơi trội là một tệ nạn của giới thanh thiếu niên. Từ đó, nghiêm túc hướng đến các biện pháp nhằm đẩy lùi, ngăn chặn hiện tượng này. Trước hết, nhà trường và phụ huynh cần kết hợp với nhau, để ngăn cản các bạn thiếu nhiên có những biểu hiện đua đòi, ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi. Cùng với đó, cộng đồng cũng cần quan tâm hơn đến các xu hướng thời trang, ăn mặc của giới trẻ, để định hướng các bạn đến những xu hướng lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi. Đối với các trường hợp cố tình ăn mặc, hành động đua đòi, ngông nghênh, cố tình phá cách không phù hợp ở trường học, cần phải có các biện pháp răn đe. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là ý thức của chính các bạn thiếu niên. Bởi vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục về lý tưởng và thẩm mỹ, đạo đức cho những thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành thế giới quan. Có như vậy mới ngăn cản các bạn ấy theo đuổi nhầm những xu hướng lệch lạc, trở nên đua đòi, khoe khoang, hợm hĩnh.
Thói kiêu ngạo, thích chơi trội của một bộ phận thanh thiếu niên tuy không gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, nhưng lại tác động mạnh mẽ đến thế giới quan của bản thân các thanh thiếu niên - tương lai của đất nước. Những lệch lạc về chuẩn mực sống đó cần được loại bỏ sớm, để đưa các bạn trở về con đường đúng đắn và lành mạnh.
Con người sinh ra đều là số 0 tròn trĩnh. Mỗi chúng ta cần phải cố gắng vươn lên và tạo lập riêng cho bản thân mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, rèn luyện cho mình những đức tính tốt đẹp. Tuy nhiên, một hiện trạng đáng buồn đó trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều người sống với tính kiêu căng và tự mãn.
Kiêu căng là việc mỗi người tự nghĩ và tự cho bản mình hơn người khác, coi thường những người không bằng mình ở một khía cạnh nào đó. Còn tự mãn là tự cho bản thân mình là nhất không ai bằng. Kiêu căng và tự mãn là những tính cách xấu thường đi kèm với nhau khiến cho con người ta tưởng mình là nhất đâm ra coi thường những người xung quanh. Kiêu căng và tự mãn là hai tính cách hủy hoại một con người vô cùng nghiêm trọng.
Tính kiêu căng và tự mãn xuất phát từ tầm hiểu biết hạn hẹp của con người, chỉ mới được người khác khen ngợi chút xíu đã đâm ra huênh hoang, cao ngạo, cho mình là hơn người, đây là một tính cách vô cùng xấu của con người. Bên cạnh đó, tính kiêu căng và tự mãn còn bắt nguồn từ một số người tuy có năng lực hoặc có được một thành tựu nhỏ cho bản thân mình thì lại khoe khoang, cho mình hơn người, không ai có thể bằng mình, từ đó dẫn đến chủ quan và thất bại trong cuộc sống. Người kiêu căng và tự mãn sớm muộn cũng bị người khác xa lánh, không được tin tưởng, tín nhiệm, lâu dần trở nên cô lập, sẽ không nhận được sự giúp đỡ, tương trợ của mọi người. Nếu con người bỏ được tính kiêu căng và tự mãn sẽ trở nên khiêm tốn, đáng yêu, nhận được sự yêu quý của mọi người xung quanh, cuộc sống của người đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn và cộng đồng cũng trở nên tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có những con người sống với lòng khiêm tốn cùng nhiều đức tính tốt đẹp khác được mọi người yêu quý, tin tưởng và tín nhiệm. Lại có những người tuy trước đây họ kiêu căng tự mãn nhưng họ đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân và sửa đổi để tốt hơn,… những người này xứng đáng là tấm gương để học tập theo.
Mỗi con người được sống một lần duy nhất và chúng ta được lựa chọn cho mình các sống. Hãy sống thật tích cực, ý nghĩa, tạo dựng cho cuộc đời những giá trị tốt đẹp.
Một trong những thói xấu mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống, chính là thói lười nhác, hay than vãn.
Chúng ta có thể gặp thói xấu này ở bất kì ai, ở độ tuổi nào. Đặc điểm chúng của họ là mỗi khi gặp phải khó khăn, rào cản trong cuộc sống, họ sẽ than vãn, ỉ ôi về những điều mình gặp phải, sau đó tiếp tục ngồi yên, mặc kệ mọi điều. Không chỉ vậy, thậm chí chỉ là những bất lợi nhỏ nhoi hay một vấn đề hơi phức tạp cũng đủ khiến họ bật chế độ đó. Thay vì đứng vậy, phân tích vấn đề, tìm ra giải pháp và vượt qua khó khăn đó, thì họ lại chọn cách than vãn, kể khổ, tự ghìm bước chân của mình lại, và không làm gì cả.
Thói lười nhác, hay than vãn là một thói xấu gây ảnh hưởng rất nhiều đến con người. Nó thể hiện sự nhu nhược trong ý chí, nghị lực của bản thân người đó. Đồng thời cũng là một cách lảng tránh, chối bỏ hoàn cảnh thực tại, và tự tìm cho bản thân một lý do để hợp thức hóa việc từ bỏ, việc bàn lùi và sự thấy bại của bản thân. Từ đó, khiến người có thói xấu này dễ dàng gặp thất bại và khó chinh phục được thành công, ước mơ trong cuộc sống. Bởi ngay từ khi bắt đầu, một chút gian nan đã làm họ chùn bước rồi. Khi đó, họ sẽ mãi dẫm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi về sau. Tựa như một bạn học sinh, thấy việc học toán thật là khó, thấy các bài văn thật là dài, bèn ngồi than thở về chúng, rồi lười nhác không chịu bắt đầu. Dần dần, bạn ấy sẽ bị mờ nhạt về kiến thức, đạt điểm kém trong các bài kiểm tra. Nhưng không chỉ như vậy. Những cá nhân có thói lười nhác, hay than vãn, ngoài tự gây ảnh hưởng tiêu cực cho bản thân, còn tạo ra những tác động tiêu cực cho cộng đồng. Bởi những người hay than thở, lại lười nhác sẽ dễ truyền cho người cạnh mình sự khó chịu, nhụt chí đó. Hơn cả như vậy, trong một tập thể có các cá nhân có thói xấu đó, thường sẽ bị kéo hiệu suất lùi về sau. Giống như một nhóm bốn người được giao nhiệm vụ tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của giá đỗ, nhưng có một bạn lúc nào cũng than thở về việc thật khó để tự trồng ra giá đỗ. Rồi bạn đó lại chẳng muốn thăm gia vào công đoạn nào, được phân công việc gì cũng thấy khó, không muốn làm vì lười biếng. Điều đó vừa làm nhóm giảm hiệu suất công việc, mà tinh thần tập thể cũng bị kéo xuống.
Chính vì vậy, chúng ta cần phải nghiêm túc xem thói lười biếng, hay than vãn là một thói hư tật xấu của con người. Từ đó tìm cách đào thải, loại bỏ nó khỏi xã hội. Mà trước hết, chính là từ bản thân của mỗi người. Để khiến bản thân thoát ra khỏi vùng trì trệ của sự lười nhác, thì mỗi người nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản và từ những điều mà họ yêu thích. Đồng thời tự thưởng cho bản thân những lời khen, những món quà nhỏ để khích lệ bản thân khi hoàn thành một mục tiêu nào đó. Ngoài ra, những người xung quanh như bố mẹ, thầy cô, bạn bè cũng cần phối hợp để giúp những cá nhân mắc phải thói xấu này vượt qua bản thân. Chẳng hạn như sự khích lệ tinh thần, những buổi tâm sự trò chuyện. Hoặc giao các nhiệm vụ phù hợp với năng lực của người đó. Tránh việc phân chia những nhiệm vụ quá khó, vượt xa khả năng người làm, khiến họ nhụt chí, lại trở về chu kì than vãn và lười nhác, mặc kệ mọi việc.
Thói lười biếng, hay than vãn nếu không được can thiệp và ngăn cản kịp thời, sẽ trở thành một mối nguy hại của cộng đồng và tập thể. Do đó, chúng ta nên có lối suy nghĩ và hành động tích cực, lành mạnh, tránh để bản thân mắc phải thói hư tật xấu này.
Không biết từ bao giờ "bệnh thành tích" đã trở thành một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay. Học tập, lao động, chiến đấu, cá nhân nào cũng có ước muốn chính đáng là lập được nhiều thành tích tốt đẹp. Nhưng vì hám thành tích mà có hiện tượng làm láo báo cáo hay. Thành tích được vẽ ra, được thổi phồng lên làm theo cấp số nhân, cấp số cộng để nhận huy chương, để lấy bằng khen, rước xách rầm rộ, liên hoan lu bù, báo công ầm ĩ.
Hầu như ngành nào cũng lắm "bệnh thành tích". Nhà máy thiếu nguyên liệu, công nhân thất nghiệp, nhưng năm nào cũng hoàn thành kế hoạch. Lâm trường nọ trồng cây gây rừng, thành tích được thổi phồng lên, nào là phủ xanh đồi trọc, nào là trồng được hàng triệu cây có bóng mát, cây ăn quả, cây gỗ quý, thông và bạch đàn bao la. Nhưng câu chuyện xảy ra như một vở bi hài kịch khi đoàn kiểm tra "sờ" đến. Những con số ấy, những cây cối ấy chỉ là số không. Rừng phòng vệ bị phá tan hoang. Diện tích hoang hóa, đồi trọc mênh mông. Rừng đầu nguồn bị chặt phá trơ trụi.
Ngành giao thông vận tải thì đường sá mới làm xong đã xuống cấp, tai nạn giao thông xảy ra đến chóng mặt, mỗi năm có hàng trăm người chết vì tai nạn ô tô, chẹt tàu. Hiện tượng lún móng cầu, sập cầu đâu còn là sự cố hiếm thấy nữa!
Ngành giáo dục, "bệnh thành tích" trở nên trầm kha. Thi cử gian dối, trường nào, địa phương nào cũng lo chạy theo thành tích nên đã buông lỏng kỉ cương. Bằng giả, học giả, tiến sĩ rởm không còn là hiện tượng hi hữu nữa. Khẩu hiệu: "Nói không với tiêu cực" tuy đã giảm bớt được một phần nào, nhưng bệnh tiêu cực không thể nào một sớm một chiều mà giảm bớt được, hạn chế được. Bệnh thành tích đã làm suy thoái đạo đức cán bộ, người lao động vì cái tệ làm láo báo cáo hay. Con số thống kê là con số ảo, không đúng với thực tế sản xuất của nước ta. Dịch cúm gà, cúm gia cầm, bệnh lợn tai xanh, có nơi, có lúc đã báo cáo sai. Do "bệnh thành tích" mà từng gây ra nhiều thảm họa! Phải thanh tra, kiểm tra thật chặt chẽ, xử phạt thật nghiêm minh mới có thể chữa được căn bệnh "ung thư" này.
Có chữa được "bệnh thành tích" thì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước mới phát triển và giành được nhiều thành tựu rực rỡ. Có chữa được tận gốc "bệnh thành tích" mới chống các hiện tượng thi cử gian lận, mới xây dựng được con người mới, đạo đức mới xã hội văn minh.
Gia đình là nơi ta sinh ra, lớn lên, là nơi gắn bó với chúng ta suốt cuộc đời. Chình vì vậy gia đình có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Gia đình là một cụm từ, một khái niệm rất quen thuộc, gần gũi và gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Vậy bạn có hiểu đúng về khái niệm gia đình này chưa? Chúng ta cùng tìm hiểu xem gia đình là gì, ý nghĩa của gia đình và vai trò của gia đình đối với mỗi người nhé! Gia đình là tập hợp những người quen thuộc, thân thương, gần gũi với chúng ta, gia đình chính là một cách thức tổ chức sống nhỏ nhất trong xã hội, trong gia đình có mối liên kết với nhau từ quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng. Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về gia đình, nhưng chung quy lại thì đây là một nơi mà những con người liên kết với nhau, sinh sống với nhau tạo nên mối quan hệ mật thiết, gia đình là hình ảnh phản ảnh của một xã hội thu nhỏ. Đúng vậy, gia đinh chính là nơi bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn và tình cảm cho con người, nơi đó có những người thương yêu, quý giá như cha, mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác, ông bà,…Cũng chính vì vậy, mà gia đình đóng góp một vai trò không nhỏ đối với quá trình trưởng thành của một người. Chẳng ai có thể khẳng định người ấy có thể sống tốt, vui vẻ mà hạnh phúc mà không có gia đình. Những ai không may mắn không có được một gia đình tử tế từ khi mới lọt lòng vẫn luôn đau đáu một nỗi đau tìm ra nguồn gốc người thân của mình, hoặc những ai khi mất đi những người mình yêu thương trong cuộc sống, sau đó chẳng phải sẽ tìm một gia đình khác làm bến đỗ tinh thần cho mình đấy thôi. Gia đình chính là tế bào của xã hội, cho nên chúng ta hãy vì hạnh phúc gia đình và tương lai phát triển của xã hội mà cùng nhau đóng góp xây dựng tình cảm của mình. Sẽ thật là may mắn khi bạn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, êm ấm, tuy nhiên, dù chẳng được may mắn như vậy, hãy vẫn cho mình cơ hội tìm một gia đình đúng nghĩa nhé.
Tình cảm gia đình có thể khiến cho một người luôn tươi vui, rực rỡ và lạc quan hơn trong cuộc sống. Muốn gia đình hạnh phúc thì đòi hỏi mỗi cá nhân phải có tình cảm, biết vun đắp, sẻ chia, và đức hy sinh. Không những vậy, vai trò của mỗi gia đình còn giúp sức tạo nên một xã hội văn minh, phát triển hơn nữa trong tương lai.
Hiện tượng học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên đến trường diễn ra khá phổ biến. Bất chấp quy định pháp luật, nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chở quá người quy định... khi tham gia giao thông.
Giờ tan học tại nhiều trường THPT, THCS, bên cạnh các phương tiện có phần "quen mắt" như xe đạp, hay mới hơn là xe đạp điện, xe máy điện thì tình trạng các bạn học sinh điều khiển mô tô trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí "kẹp ba, kẹp bốn" trên đường dẫn tới nguy cơ cao tai nạn giao thông (TNGT), khiến nhiều người đi đường không khỏi giật mình.
Vì chưa được đào tạo, sát hạch để được cấp giấy phép lái xe, nên các kỹ năng lái xe an toàn cũng như hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ ở học sinh và trẻ vị thành niên hầu như không có; cộng với tâm lý muốn thể hiện nên thường vi phạm luật giao thông.
Luật Giao thông đường bộ đã quy định cấm người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy, thế nhưng hiện nay, tình trạng trên vẫn đang diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong luật giao thông đường bộ hiện hành cũng đã có hình thức xử phạt vi phạm giao thông như phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với người chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy phân khối lớn. Nhưng mức phạt đó, nếu so với sự hậu thuẫn của cha mẹ thì như "muối bỏ biển"
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do nhiều gia đình không có thời gian đưa đón con đã chấp nhận, thậm chí cho con em mình tự điều khiển xe máy, xe máy điện đi lại, dù biết con em chưa đủ tuổi và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm về tai nạn giao thông. Thêm vào đó, một số em học sinh, nhất là học sinh nam khi tham gia giao thông thích "thể hiện", ra khỏi cổng trường là nằm ngoài sự quản lý, nên có tâm lý coi thường, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều,...
Hơn nữa, việc giao thông đô thị như tình trạng tắc đường, thiếu các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, tàu cao tốc hiện đại... có thể cũng chính là một trong những nguyên nhân mà nhiều bạn học sinh lựa chọn sử dụng các phương tiện cá nhân như xe máy để đến trường.
Tóm lại, việc học sinh, trẻ vị thành viên sử dụng xe máy có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên khi tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Em mong rằng các nhà trường không chỉ giáo dục, nâng cao ý thức cho học sinh về ATGT, mà các bậc phụ huynh cũng sẽ nghiêm túc chấp hành quy định luật giao thông, không cho con em tự điều khiển các phương tiện giao thông có tốc độ cao, bị cấm khi chưa đủ tuổi.
Cùng với sự thành công thái quá của con người trong lĩnh vực công nghiệp – dịch vụ, khoa học kĩ thuật thì nó cũng gây áp lực cho vấn đề môi trường của thế giới. Ở Việt Nam ngày nay, bên cạnh những vấn đề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như hiện tượng xả nước thải trực tiếp ra sông suối, khai thác sa khoáng làm ô nhiễm nguồn nước, còn có một vấn đề gây nhức nhối làm ô nhiễm môi trường do ý thức con người gây ra, đó là vứt rác bừa bãi. Có những người ngồi bên hồ ngắm cảnh, do lười ra chỗ thùng rác mà người ta cũng tiện tay vứt rác xuống bờ hồ.
Xả rác bừa bãi là thói quen từ lâu của nhiều người. Hiện tượng này có cả trong trường học, nhiều học sinh sau khi ăn quà không để rác vào sọt mà vứt lung tung trên sàn lớp, sân trường. Nhiều túi ni lông, giấy thải bay tứ tung nhìn rất bẩn và khó chịu. Ở một số gia đình, khi có xe đổ rác thì không mang rác ra xe mà khi xe đi qua rồi lại vứt ở góc tường, trước ngõ hay gần nơi họ sống. Một số người đi xe gắn máy, xe buýt, ô tô. Sau khi dùng thứ gì đó thì tiện tau mở của sổ vứt luôn vỏ đựng xuống lòng đường khi đang trên xe. Hay một số người ý thức kém, uống nước ngọt bên đường sẵn sàng vứt luôn que kem vỏ chai gần nơi họ ngồi. Và còn biết bao người thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Họ vứt rác bừa bãi thành thói quen, xả rác bừa bãi nơi công cộng, đường phố.
Nhiều người đi du lịch các nước phát triển về khoe: Ôi đi Singapore sạch lắm, ôi qua Mỹ sạch lắm, họ đi du lịch không tiếc tiền. Nhưng chính tại nơi mình sống, họ lại tiếc 30 - 50 ngàn đồng tiền đổ rác, đem rác ném lung tung, gây ra một vấn nạn rác ô nhiễm.
Vậy, nguyên nhân của hành động thiếu văn hóa này xuất phát từ đâu? Khách quan, có thể thấy việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người dân của các cơ quan chuyên trách đối với việc bảo vệ môi trường chưa thực sự cao. Các qui định xử phạt lại thiếu và chưa thật nghiêm khắc. Về chủ quan, ta thấy rất nhiều người không có ý thức bảo vệ môi trường tiện tay thì vứt, cốt sao sạch nhà mình, còn ngoài đường ra sao thì kệ. Họ đâu ý thức rằng những việc làm tưởng như rất bình thường, đó lại có tác hại lớn thế nào đến môi trường sống của chính họ và những người xung quanh.
Vứt rác bừa bãi gây ra hậu quả vô cùng lớn. Hành động này làm xấu cảnh quan thiên nhiên gây mất mĩ quan đường phố. Nguy hại hơn, nó làm cho môi trường sống của chúng ta lại ô nhiễm: Vứt rác ra sông hồ làm ô nhiễm nguồn nước, chôn rác không phân hủy làm ô nhiễm đất, làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm tầm nhìn. Gây ảnh hưởng xấu đến các loài sinh vật chứ không kể riêng con người. Sức khỏe của con người suy giảm, dễ mắc các bệnh về hô hấp, về tiêu hóa, ung thư. Các loại sinh vật sống ở biển, hồ sẽ chết vì nuốt phải rác không phân hủy, chết vì nguồn nước quá ô nhiễm gây hoang mang cộng đồng.
Bởi vậy, chúng ta phải có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này. Ở Sing-ga-po, những người vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng dù là rác rất nhỏ như mẩu thuốc lá hay vỏ kẹo cao su. Cũng bị phạt rất nặng. Đó chính là một kinh nghiệm mà đất nước ta cần học tập. Cần có những hình thức xử phạt thật nghiêm hành động này. Bên cạnh đó, các ban ngành chính quyền, các cơ quan chức năng, đoàn thể. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân để họ không vứt rác bừa bãi. Mặt khác chúng ta cần tích cực trồng cây xanh, phủ đồi trọc giữa môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.
Tóm lại, hành vi vứt rác bừa bãi là một hành động xấu, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, thể hiện sự vô văn hóa. Vì vậy, hãy nâng cao ý thức, mỗi người hãy tiện tay mang rác đến đúng thùng rác và nơi quy định để vứt, giúp giữ cho môi trường sống luôn trong lành, sạch đẹp.
Cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, theo đó mà guồng quay công việc nhanh chóng đã gây ra áp lực lớn cho mỗi người. Để tìm cách giải tỏa áp lực, nhiều người lựa chọn chơi game online. Mặc dù trò chơi điện tử có thể đem lại nhiều lợi ích, như giúp người chơi thư giãn và rèn luyện tư duy, song nghiện game online lại gây nhiều tác hại đối với con người và cuộc sống.
Về mặt lợi ích, chơi game có thể giúp con người giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi sau giờ học tập hoặc làm việc căng thẳng. Ngoài ra, có những loại game còn giúp người chơi rèn luyện tư duy và nâng cao kiến thức. Thậm chí, game còn trở thành một bộ môn được đưa vào giảng dạy và học tập cũng như tổ chức thi đấu chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, sự phổ biến của game online cũng đã gây ra nhiều tác hại lớn đến sức khỏe và thành tích học tập của học sinh. Hiện tượng "nghiện game" là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất trong xã hội hiện nay. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chơi game quá nhiều có thể gây ra một loạt các vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý của người chơi. Bên cạnh đó, chơi game còn tiêu tốn nhiều tiền bạc, gây ra những thói hư tật xấu như nói dối, trộm cắp, lừa lọc...
Nguyên nhân của tình trạng này đến từ nhiều phía. Trước tiên phải kể đến phụ huynh thường quá bận rộn với công việc và không dành thời gian để kiểm soát việc chơi game của con cái. Tiếp đến là trường học, giáo viên chưa giám sát chặt chẽ đối với học sinh và sinh viên của mình. Ngoài ra, sự rủ rê, lôi kéo từ bạn bè cũng góp phần làm nhiều người sa đà vào việc nghiện game online.
Trên hết, nguyên nhân chủ quan có lẽ là đóng vai trò quan trọng nhất. Bởi có nhiều cá nhân do quá đam mê với trò chơi và bỏ quên việc học tập. Họ có thể muốn chứng tỏ bản thân với bạn bè rằng mình là người giỏi nhất hay chỉ đơn giản là thích thú với thế giới ảo trong trò chơi. Có rất nhiều trường hợp những người trẻ tuổi bị mê hoặc bởi thế giới ảo của trò chơi, dẫn đến việc họ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng trong cuộc sống thực. Những hệ lụy tiêu cực này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến xã hội nói chung.
Do đó, mỗi học sinh và sinh viên nên có ý thức tránh xa các trò chơi độc hại, tập trung vào những hoạt động có ích, giúp bản thân ngày một tốt đẹp hơn. Chỉ khi có được sự cân bằng trong cuộc sống thực và ảo, ta mới có thể có một tương lai tươi sáng và phát triển.
Thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống - mẫu 9
Những cuốn sách gửi gắm những thông điệp thật giá trị và nhân văn. Một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích nhất là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Nội dung của cuốn sách là những dòng nhật ký xoay quanh cuộc sống thường ngày và tâm tư của cậu bé Thiều - mười ba tuổi. Cậu sống ở một vùng quê nghèo, cùng với một người em trai tên Tường - một cậu bé dễ thương, hiền lành, bao dung. Thiều vốn là một người hướng ngoại, hay bày trò nghịch ngợm và thường rủ em trai chơi cùng. Nhưng sau đó, khi bị ba phát hiện, cậu thường để em trai chịu đòn thay. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn rất yêu em trai của mình.
Truyện cũng mở ra mối quan hệ giữa hai anh em và những người dân trong ngôi làng, gồm cả người thân và những người bạn cùng lớp. Thiều nhận ra mình có tình cảm với Mận - cô bé xinh xắn, học chung lớp nhưng hơn cậu một tuổi. Biến cố xảy ra khi căn gác nhà Mận bốc cháy, gia đình Thiều đã giúp đỡ Mận và đưa cô bé về sống cùng. Tuy nhiên, sự thân thiết của Tường và Mận khiến cho cơn ghen trong Thiều tăng theo thời gian. Khi mùa lũ đến, cả làng chìm trong nước. Đến khi nước rút, người dân phải đối mặt với hậu quả là mất mùa, đói kém. Cùng lúc đó, sự hẹp hòi và đố kỵ trong Thiều được đẩy lên cao, cậu khiến cho em trai mình bị thương nặng, không thể ngồi dậy được. Thiều nhận ra lỗi lầm và vô cùng hối hận. Cậu làm việc nhà, chăm sóc và ở bên cạnh trò chuyện với em trai. Một hôm, Thiều mừng rỡ khi Tường ngồi dậy được và kể cho mình nghe bí mật về công chúa. Thiều tình cờ phát hiện ra bí mật về công chúa và kể cho Tường nghe. Với mong muốn gặp được Nhi, Tường đã có thể đi lại. Cuốn sách có một kết thúc mở, nhưng khá trọn vẹn.
Cuốn sách đã gợi ra cho người đọc những suy nghĩ về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình anh em giữa Thiều và Tường. Dù Thiều có đối xử chưa tốt với em nhưng Tường vẫn luôn thương anh và lo lắng cho anh. Khi đi chơi về, bị ba đánh, Thiều thì vắt chân lên cổ bỏ chạy, còn Tường ở lại chịu trận thay cho anh trai. Tường thay anh làm hết các công việc trong nhà chỉ vì nghe mẹ bảo “để yên cho anh hai học bài”. Chi tiết cảm động nhất có lẽ là khi thấy anh trai bị bạn đánh, Tường đã giúp anh trả thù nhưng lại tự mình chịu đòn. Không chỉ vậy, những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của Thiều cũng gợi ra một tuổi thơ đầy hồn nhiên, sôi động. Những trò chơi như bắn bi, chọi gà, nhảy dây… chắc hẳn mỗi đứa trẻ nào cũng đã từng chơi. Hình ảnh một vùng quê thanh bình, tươi đẹp cũng gợi cho người đọc cảm xúc đẹp đẽ.
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một cuốn sách thú vị, hấp dẫn và giàu giá trị.
Thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống - mẫu 10
Bên cạnh thời gian làm việc, học tập thì con người cũng cần thư giãn. Và tham quan, du lịch là một trong những hoạt động bổ ích giúp con người giải trí.
Tham quan, du lịch là hoạt động đi xem tận nơi, tận mắt để mở rộng hiểu biết hoặc để học tập kinh nghiệm. Tham quan, du lịch có thể được tổ chức bởi một tập thể, hoặc cá nhân. Địa điểm tham quan, du lịch thường là nơi có phong cảnh đẹp, những nét đặc sắc về văn hóa hay ẩm thực hấp dẫn,...
Cuộc sống hiện đại có rất nhiều áp lực. Con người cần phải giải tỏa bằng nhiều hoạt động khác nhau. Một trong số đó có thể kể đến tham quan, du lịch. Việc di chuyển đến một vùng đất mới sẽ giúp con người học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng những phong cảnh đẹp đẽ, thưởng thức những món ăn ngon hay làm quen được nhiều người bạn mới. Mỗi chuyến đi giúp con người có thêm trải nghiệm, tích lũy thêm kiến thức bổ ích cho bản thân. Mục đích quan trọng nhất của tham quan, du lịch là để thư giãn, giải trí. Chúng ta tạm gác lại áp lực, bộn bề trong cuộc sống, để tâm hồn thoải mái hơn. Một chuyến tham quan, du lịch còn giúp gắn kết các mối quan hệ (bạn bè, người thân, đồng nghiệp,...). Sau mỗi chuyến đi, con người sẽ có thêm năng lượng hoặc tìm ra cảm hứng cho công việc cũng như học tập.
Chúng ta cần tổ chức một chuyến tham quan, du lịch sao cho khoa học. Việc lựa chọn được thời gian, địa điểm tham quan, du lịch phù hợp. Mỗi chuyến đi cần được tổ chức một cách chuyên nghiệp, quản lý theo từng đơn vị cụ thể. Đặc biệt chú ý nhất là những chuyến tham quan của học sinh thì chắc chắn cần có sự hướng dẫn của thầy cô, hướng dẫn viên du lịch.
Tóm lại, tham quan, du lich là một hoạt động cần thiết trong cuộc sống. Chính vì vậy, mỗi người cần dành thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi nhờ hoạt động này.