Ông Giuốc-đanh đã có những hành động gì để thực hiện mong muốn thành người quý tộc

0.9 K

Với giải Câu 2 trang 36 SBT Ngữ Văn lớp 8 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 5: Những câu chuyện hài giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Ngữ Văn 8. Mời các bạn đón xem:

Giải sách bài tập Ngữ Văn lớp 8 Bài 5: Những câu chuyện hài

Bài tập 3. trang 33 SBT Ngữ Văn 8 Tập 1: Dưới đây là một đoạn trích trong vở hài kịch Trưởng giả học làm sang. Em hãy đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:

HỒI THỨ NHẤT LỚP II

ÔNG GIUỐC-ĐANH, HAI TÊN HẦU, THẦY NHẠC, THẦY MÚA,

CÁC NHẠC CÔNG, CA SĨ VÀ NGƯỜI NHẢY MÚA

Ông Giuốc-đanh: – Thế nào, các thầy? Cái gì đó nào? Các thầy sẽ cho tôi xem cái trò vè lăng nhăng ấy chứ?

Thầy múa: – Cái gì ạ? Cái trò vè lăng nhăng nào ạ?

Ông Giuốc-đanh: – Kìa! Cái ấy ấy mà... Các thầy gọi nó là cái gì nhỉ? Cái trò hát đôi...), hay hát đối gì đó, vừa hát vừa múa ấy mà.

Thầy múa: – À! À!

Thầy nhạc: – Ngài trông, chúng tôi đã sẵn sàng cả rồi.

Ông Giuốc-đanh: – Tôi đã để các thầy phải chờ đợi mất một tí, chả là hôm nay tôi phải sắm sửa để ăn mặc ra người quý phái, và cái bác phó may của tôi đưa đến cho tôi đôi bít tất lụa tưởng chừng không bao giờ xỏ chân vào được.

Thầy nhạc: – Chúng tôi ở đây chỉ để chờ đợi ngài rảnh rỗi thôi mà.

Ông Giuốc-đanh: – Xin hai thầy chớ có đi về trước khi họ mang áo lại cho tôi, để các thầy được xem tôi mặc áo mới cái đã.

Thầy múa: – Xin vâng ạ.

Ông Giuốc-đanh: – Các thầy sẽ được thấy tôi đóng đủ lệ bộ chỉnh tề, từ đầu đến chân, cho mà xem.

Thầy nhạc: – Chắc hẳn thế rồi.

Ông Giuốc-đanh: – Tôi mới may thứ hàng Ấn Độ này đây.

Thầy múa: – Bẩm, đẹp lắm ạ.

Ông Giuốc-đanh: – Bác phó may của tôi bảo rằng những người quý phái buổi sáng đều mặc như thế này cả.

Thấy nhạc. – Ngài mặc thế này trông nối làm.

Ông Giuốc-đanh: – Hầu đâu! Ở hai tên hầu của ta đâu!

Tên hầu thứ nhất: – Bẩm ông, ông gọi việc gì a?

Ông Giuốc-đanh: – Chả có việc gì. Để xem chúng bay có nghe thấy tao gọi không thế thôi. (nói với hai thầy) – Các thầy xem chế phục của nhà tôi thế nào?

Thầy múa: – Bẩm, rất lộng lẫy ạ.

Ông Giuốc-đanh: (Hé mở áo dài và cho xem cái quần cộc chẽn bằng nhưng đã và cái áo lót bằng nhung màu lá cây mà ông đương mặc trong người.) – Và đây một bộ quần áo lót để tập tành buổi sáng đây.

Thầy nhạc: – Lịch sự lắm ạ.

Ông Giuốc-đanh: – Hầu đâu!

Tên hầu thứ nhất: – Bẩm ông?

Ông Giuốc-đanh: – Hầu nữa đâu?

Tên hầu thứ hai: – Bẩm ông?

Ông Giuốc-đanh: (Cởi áo dài buồng ngủ ra) – Cầm áo cho tạo. Các thầy trông tôi mặc thế này có xinh không?

Thầy múa: – Xinh lắm ạ. Không thể nào xinh hơn.

Ông Giuốc-đanh: – Nào, thử xem cái trò vè các thầy một tí nào.

Thầy nhạc: – Tôi muốn trước hết hãy mời ngài nghe một điệu nhạc anh ấy (chỉ gã học trò) vừa rồi mới soạn xong cho buổi dạ tấu ngài bảo tôi tổ chức. Anh ấy là một người học trò của tôi, có biệt tài về những món đó.

Ông Giuốc-đanh: – Phải, nhưng đáng lẽ không nên giao cho một anh học trò thì phải: chính ngay bản thân thầy làm công việc đó cũng chưa chắc đã là giỏi quá. Thầy nhạc: – Thưa ngài, xin ngài đừng hiểu lầm về cái tên gọi học trò đó. Những hạng học trò này giỏi giang chả kém gì các bậc thầy danh tiếng nhất, và điệu nhạc này hay lắm, ai thì cũng chỉ có thể làm được đến thế là cùng thôi. Xin ngài cứ nghe

thì biết.

Ông Giuốc-đanh: – Bay đưa áo dài cho tạo để tao nghe cho rõ hơn. Thong thả, có lẽ không mặc áo dài lại tốt hơn... Không, lại đưa cho tao đây, như thế hơn.

Ca sĩ: (Hát)

Tôi rầu rĩ đêm ngày, và đau thương cực độ.

Từ khi đôi mắt đẹp của nàng bắt tôi chịu phép nghiêm khác của nàng

Hỡi nàng l-rít xinh đẹp, người yêu nàng mà nàng đối xử như vậy

Than ôi! Thì những kẻ thù, chả biết nàng đối xử ra sao?

Ông Giuốc-đanh: – Điệu hát này, tôi thấy nó hơi sầu thảm quá, buồn ngủ quá; giá mà thầy có thể làm cho nó vui vui lên một tí, ở chỗ này chỗ nọ gì đó, thì có lẽ tốt hơn.

Thầy nhạc: – Thưa ngài, điệu nhạc cần phải đi đôi với lời ca mới được.

Ông Giuốc-đanh: – Cách đây ít lâu, người ta có dạy cho tôi một bài hát cực kì là hay. Thong thả... đây rồi... lời hát nó nói thế nào rồi nhỉ?

Thầy múa: – Thật quả là tôi cũng chả biết.

Ông Giuốc-đanh: – Trong đó có món cừu mà.

Thầy múa: – Có món cừu?

Ông Giuốc-đanh: – Phải à! (Ông Giuốc-đanh hát)

Tôi cứ tưởng Gian-ne-tông

Đẹp bao nhiêu thì dịu hiền bấy nhiêu

Tôi cứ tưởng Gian-ne-tông

Dịu hiền hơn một con cừu

Than ôi! Than ôi!

Nàng trăm lần, nghìn lần độc ác hơn

Con hổ ở rừng xanh

– Hay đấy chứ?

Thầy nhạc: – Hay nhất trần đời.

Thầy múa: – Mà ngài lại hát hay nữa.

Ông Giuốc-đanh: – Ấy là tôi chưa bao giờ học âm nhạc đấy.

Thầy nhạc: – Thưa ngài, đáng lẽ ngài phải học âm nhạc, cũng như ngài đang học khiêu vũ. Đó là hai ngành nghệ thuật có liên quan chặt chẽ với nhau.

Thầy múa: – Và nó mở mang trí não cho con người hiểu biết những cái đẹp.

Ông Giuốc-đanh: – Thế những người sang trọng cũng có học âm nhạc chứ?

Thầy nhạc: – Thưa ngài có chứ.

Ông Giuốc-đanh:  Thế thì tôi sẽ học. Nhưng tôi không biết tôi có thể học vào thời giờ nào vì, ngoài thầy dạy kiếm thuật đến chỉ dẫn cho tôi, tôi lại còn mướn một thầy

dạy triết lí, sáng hôm nay bắt đầu đây.

(Mô-li-e, Trưởng giả học làm sang, Tuấn Độ dịch NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2021, tr. 25 – 30)

Câu 2 trang 36 SBT Ngữ Văn 8 Tập 1: Ông Giuốc-đanh đã có những hành động gì để thực hiện mong muốn thành người quý tộc?

Trả lời:

Những hành động của ông Giuốc-đanh nhằm thực hiện mong muốn trở thành người quý tộc: mời thầy dạy nhạc, thầy dạy múa, mặc áo bằng vải Ấn Độ (theo lời phó may là giống những người quý phái), cho gia nhân mặc chế phục,...

Đánh giá

0

0 đánh giá