Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong hay nhất, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong
Đề bài: Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về văn bản “Thương nhớ bầy ong”
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 1
Văn bản “Thương nhớ bầy ong” của Huy Cận đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc và gợi ra nhiều suy ngẫm cho mỗi người về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dưới dòng hồi ký chân thực, nhẹ nhàng của nhân vật, bầy ong vô tri vô giác đã hiện lên với tất cả linh hồn và vẻ đẹp mà chúng đem lại cho cuộc sống của nhân vật “tôi”. Đối với cậu bé, bầy ong đó không chỉ đem mật ngọt, chúng còn tạo nên hồi ức tuổi thơ khiến nhân vật háo hức ngắm nhìn và buồn da diết khi chúng bay đi. Qua đó, nhà văn nêu lên triết lí, những vật nhỏ bé, vô tri vô giác đều gây vương vấn, ám ảnh vào tâm hồn, ảnh hưởng đến thơ ca, nghệ thuật của mỗi người. Cuộc sống của chúng ta có biết bao vật nhỏ bé, vụn vặt mà ta không để tâm, để mắt đến. Đọc văn bản của Huy Cận, rồi nhìn lại cuộc sống chung quanh, ta cảm giác thứ gì cũng mang trong mình một sứ mệnh, một linh hồn riêng. Và tự đó, ta tự nhủ mình cần phải yêu mến, trân trọng, nâng niu những vật nhỏ bé quanh mình, vì tất thảy đều có những tâm tình riêng.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 2
Văn bản “Thương nhớ bầy ong” của Huy Cận đã để lại nhiều ấn tượng cho người đọc. Nhân vật tôi vừa kể về sự việc ong “trại”, vừa bộc lộ tâm trạng buồn bã trước sự việc đó và đồng thời chiêm nghiệm về cuộc đời: “Một thi sĩ phương Tây ngày trước đã nói đúng lắm… thi nhân đâu”. Từ dòng hồi tưởng nhẹ nhàng của nhân vật “tôi”, một bầy ong vô tri vô giác đã hiện lên đầy sức sống. Đối với cậu, bầy ong không chỉ là một loài vật tạo ra thứ mật ngọt ngào, chúng còn tạo nên kí ức tuổi thơ đẹp đẽ. Đồng thời, tác giả muốn khẳng định rằng những sự vật nhỏ bé, tưởng như vô tri vô giác lại gây ám ảnh trong tâm hồn. Khi đọc văn bản, chúng ta nhận ra cần phải yêu mến, trân trọng, nâng niu những vật nhỏ bé quanh mình, vì tất thảy đều có những tâm tình riêng.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 3
“Thương nhớ bầy ong” trích trong Hồi kí “Song đôi” của Huy Cận đem đến cho bạn đọc thật nhiều cảm xúc. Nhân vật chính là “tôi” - một cậu bé hồi tưởng lại những kỉ niệm xoay quanh việc nuôi ong của gia đình mình. Đối với “tôi”, bầy ong không chỉ là một loài vật, mà chúng còn làm nên tuổi thơ đẹp đẽ. Tình yêu dành cho chúng, khiến mỗi lần ong “trại” - rời xa, bỏ tổ, là “tôi” lại cảm thấy buồn bã. Từ sự việc này, tác giả cũng có những chiêm nghiệm: “ Một thi sĩ phương Tây ngày trước đã nói đúng lắm… thi nhân đâu”. Qua đó, chúng ta hiểu được ý nghĩa mà Huy Cận muốn gửi gắm - cần biết nâng niu, trân trọng những thứ nhỏ bé xung quanh. Đoạn trích gợi ra cho mỗi người một bài học giá trị.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 4
Nhân vật “tôi” trong văn bản “Thương nhớ bầy ong” của Huy Cận để lại cho người đọc nhiều ấn tượng. Hồi kí được bắt đầu với kí ức về “ngày xưa” thời ông nội còn sống, khi trong nhà có thật nhiều đõ ong. Nhân vật “tôi” đã say mê bầy ong, nhiều lúc bị ong đốt, nhưng vẫn thích thú ngắm nhìn. Có thể thấy rằng đó chính là tình yêu thương, tấm lòng nhân hậu và sự trân trọng của cậu bé với bầy ong. Bầy ong không chỉ cho mật, cho ngọt ngào hoa trái mà chúng còn vẽ nên một mảng màu tuổi thơ đẹp đẽ cho cậu bé trong câu chuyện. Khi ong bỏ đi, cậu bé đã buồn đến mức “tưởng như một mảnh hồn tôi đã san đi nơi khác”. Bầy ong đã trở thành một phần kí ức đặc biệt trong đời sống tinh thần của “tôi”. Từ hồi ức về bầy ong, nhân vật “tôi” đã nêu lên triết lí, những vật nhỏ bé, vô tri vô giác đều gây ám ảnh với mọi người.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 5
Khi đọc “Thương nhớ bầy ong” của Huy Cận, người đọc sẽ cảm thấy yêu thích nhân vật “tôi”. Đây là nhân vật chính của tác phẩm, được xây dựng để gửi gắm tình cảm của tác giả. Trong kí ức của “tôi”, khi còn thơ ấu, gia đình có nuôi rất nhiều ong. Dù bị ong đốt nhưng cậu vẫn thích ngắm nhìn chúng. Đến khi ong bỏ tổ, rời đi, tôi cảm thấy buồn bã như mất đi cả một khoảng trời tuổi thơ. Bầy ong không chỉ cho mật, cho ngọt ngào hoa trái mà còn là kí ức tuổi thơ đẹp đẽ của cậu. Những vật nhỏ bé, vô tri vô giác đều gây vương vấn, ám ảnh vào tâm hồn và ảnh hưởng đến thơ ca, nghệ thuật của mỗi người. Đó chính là điều mà nhà thơ muốn gửi gắm đến người đọc.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 6
Trong “Thương nhớ bầy ong” của Huy Cận, nhân vật “tôi” để lại cho người đọc những ấn tượng sâu sắc. Văn bản là dòng hồi ức của “tôi” về gia đình của mình khi còn thơ ấu có nuôi rất nhiều ong. Kèm theo những hồi ức tươi đẹp ấy là nỗi buồn khi chúng bỏ tổ, rời đi. “Tôi” say mê và yêu thích bầy ong. Dù bị ong đốt, nhưng cậu vẫn thích xem chúng. Bầy ong không chỉ cho mật, cho ngọt ngào hoa trái mà còn là kí ức tuổi thơ đẹp đẽ của cậu. Chính vì vậy mà khi ong bỏ đi, cậu bé đã buồn đến mức “tưởng như một mảnh hồn tôi đã san đi nơi khác”. Từ hồi ức về bầy ong, nhân vật “tôi” đã nêu lên triết lý sâu sắc. Những vật nhỏ bé, vô tri vô giác đều gây vương vấn, ám ảnh vào tâm hồn và ảnh hưởng đến thơ ca, nghệ thuật của mỗi người. Tác giả đã xây dựng nhân vật này với ý nghĩa thật sâu sắc.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 7
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 8
Bài văn "Thương nhớ bầy ong" của Huy Cận đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả. Trong câu chuyện này, người viết đã vô cùng tinh tế khi vừa kể về sự kiện vô tâm của bầy ong trên nhành cây, vừa lồng ghép tâm trạng buồn bã của tác giả. Những dòng tường thuật nhẹ nhàng, tận dụng khả năng hồi tưởng của nhân vật "tôi," đưa chúng ta từ hiện tại quay lại những kí ức của thời thơ ấu. Điều này cho thấy sức mạnh của lối viết tường thuật, khi những sự kiện tưởng chừng bình thường trở nên đầy ẩn ý và tinh tế. Bầy ong trong câu chuyện không chỉ là những con vật xinh đẹp tạo ra mật ngon, mà chúng còn đại diện cho một phần tuổi thơ đáng nhớ và tươi đẹp. Nhân vật "tôi" không chỉ thấy những con ong đơn thuần, mà trong đó còn gợi lên những góc kí ức ấm áp, hình ảnh của tuổi thơ ngây thơ và đáng yêu. Từ bài viết, tác giả muốn truyền đạt thông điệp quan trọng: rằng cuộc sống xung quanh chúng ta đang tồn tại những vật nhỏ bé, vô tri vô giác, nhưng chúng cũng có những cảm xúc, và tác giả muốn khuyên chúng ta nên yêu thương và trân trọng chúng. Bài viết này là một lời nhắc nhở rằng đằng sau những sự vật đơn giản đó, đang chứa đựng nhiều hồi ức và tình cảm đáng quý.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 9
Trong trích đoạn "Thương Nhớ Bầy Ong" từ hồi ký "Song Đôi" của Huy Cận, tác giả đã tài tình tái hiện lại những hình ảnh tươi mới và ý nghĩa sâu sắc về tuổi thơ và tình cảm đặc biệt đối với bầy ong của mình. Nhân vật chính "tôi" - một cậu bé, không chỉ nhớ về việc nuôi ong của gia đình mình, mà còn chứa đựng những ký ức sâu sắc và tâm trạng tinh tế. Bầy ong trong câu chuyện không chỉ đơn thuần là một phần của thực tại, mà chúng thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ giữa con người và thiên nhiên. Từng chi tiết nhỏ về việc ong "trại" - rời xa tổ, khiến cho nhân vật "tôi" cảm thấy buồn bã, làm cho người đọc hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc và yêu thương những sinh linh xung quanh. Tác giả không chỉ viết về những kỷ niệm, mà còn chia sẻ những bài học lớn về sự trân trọng và biết nâng niu những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Ý nghĩa sâu sắc này không chỉ là của tác giả mà còn là của mỗi người đọc, khi họ được thấy thấu lòng nhân vật và nhìn thấu sâu vào tấm lòng của chính mình, từ đó rút ra những bài học quý báu về lòng trung hiếu và tình yêu thiêng liêng đối với cuộc sống xung quanh.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 10
Trích đoạn từ "Thương nhớ bầy ong," một phần trong hồi ký "Song đôi" của nhà văn Huy Cận, gợi lên sâu trong lòng người đọc nhiều cảm xúc khá phức tạp. Trong đoạn này, nhân vật chính, một cậu bé, kể lại những kỷ niệm đáng nhớ về việc nuôi ong trong gia đình. Điều này chứng tỏ mối quan tâm đặc biệt của tôi đối với những con ong, một loài vật có sức quyến rũ riêng. Bài viết giúp chúng ta thấy rằng con người có thể tạo ra những kết nối đáng yêu và đầy tình cảm với những sinh vật xung quanh mình, cho dù chúng có kích thước nhỏ bé. Bên cạnh những tưởng nhớ đáng yêu đối với bầy ong, bài viết cũng thể hiện tâm trạng buồn của tác giả khi chúng rời tổ và "cắm trại." Điều này thể hiện rằng những hiện vật đơn giản có thể gắn bó mạnh mẽ với tâm hồn con người, và khi chúng biến mất, tạo ra một khoảnh khắc buồn bã. Dòng hỏi lớn "Các nhà thơ ở đâu?" đặt ra tầm tầm ngẫm, gợi lên ý nghĩa sâu xa rằng những tưởng nhớ nhỏ nhặt, những kỷ niệm đáng quý có thể thấy dấu ấn mạnh mẽ trong cuộc sống và sáng tạo của mỗi người. Bài viết này thúc đẩy chúng ta đối diện và trân trọng những điều bình thường xung quanh mình, và là một lời nhắc nhở quý báu về ý nghĩa của việc yêu quý những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 11
Trong tác phẩm "Thương Nhớ Đàn Ong" của Huy Cận, tác giả đã thành công khi làm nổi bật sự kỳ diệu của những sinh vật nhỏ bé xung quanh chúng ta. Nhân vật chính "tôi" không chỉ là một đứa trẻ hồi tưởng về việc nuôi ong của gia đình mình, mà còn là người chứa đựng sâu sắc tình cảm và tri giác về vẻ đẹp ẩn sau những điều nhỏ nhất. Trong những dòng hồi tưởng ấy, chúng ta không chỉ thấy sự mất mát khi bầy ong rời xa, mà còn nhìn thấy sự huyền bí và phong phú của cuộc sống. Sự chấp nhận và yêu thương đàn ong không chỉ là việc làm với "tôi", mà còn chứa đựng sự hiểu biết sâu sắc về lòng trung hiếu và lòng bi đạo đằng sau hành động đơn giản đó. "Tôi" không chỉ nhớ về mật ngọt mà ong tạo ra, mà còn nhớ về sức sống, về những kỷ niệm đẹp đẽ và về sự kết nối tinh tế giữa con người và thiên nhiên. Đoạn văn này không chỉ là câu chuyện về đàn ong, mà còn là câu chuyện về tình yêu và sự hiểu biết sâu xa về cuộc sống xung quanh, khắc sâu vào tâm hồn mỗi độc giả, khiến họ nhìn nhận và trân trọng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 12
Trong đoạn trích "Thương nhớ yêu ong" của nhà văn Huy Cận, nhân vật "Tôi" đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Trong bức tranh về những kỷ niệm "của tôi" với gia đình tôi, những người đã nuôi ong trong thời thơ ấu của tôi, nội dung chính thể hiện sự đam mê và tình yêu của nhân vật đối với loài ong. Tuy bị đốt nhiều lần, nhưng tôi vẫn thú vị và thích thú ngắm nhìn chúng. Đoạn trích này gợi lên một nỗi buồn sâu lắng khi bầy ong rời tổ và biến mất. Nhân vật chính "tôi" đặt biệt trọng yêu quý những con ong và những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ mà chúng mang lại. Sự vắng mặt của đàn ong khiến cho cậu bé trải qua một cảm giác mất mát đặc biệt, khiến anh cảm thấy như một phần tâm hồn mình đã mất đi một phần nào đó. Trong tác phẩm này, nhà văn đã thể hiện triết lý sâu sắc về cuộc sống. Đoạn trích này là một ví dụ minh chứng cho ý nghĩa rằng những thứ tưởng chừng bình thường, nhỏ bé và vô tri vẫn có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống và tâm hồn của mỗi người. Điều này thể hiện rõ ràng thông điệp rằng chúng ta cần biết trân trọng và yêu quý những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình, và chúng có thể để lại những dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn và tác phẩm nghệ thuật của chúng ta.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 13
Khi đọc tác phẩm "Thương nhớ bầy ong" của nhà văn Huy Cận, một nhân vật đặc biệt đem lại ấn tượng mạnh mẽ cho độc giả đó chính là nhân vật "Tôi". Đoạn trích này là một hồi ký riêng, thể hiện ký ức và cảm xúc của "Tôi" về tuổi thơ và truyền thống nuôi ong trong gia đình. Sau khi ông nội mất, cha và chú của "Tôi" tiếp tục truyền thống này, tuy nhiên, nó không còn thịnh vượng và sống động như trước nữa. "Bữa tiệc ong trại" trong đoạn văn đánh dấu sự buồn bã của "Tôi" trước sự kiện đó và cũng đồng thời thể hiện sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Tác giả thông qua nhân vật "Tôi" đã truyền đạt tâm trạng của mình và tạo nên một dấu ấn đậm đà trong tâm hồn của độc giả. "Tôi" thậm chí đã lấy cảm hứng từ một câu nói của một nhà thơ phương Tây: "Các nhà thơ ở đâu?" để thể hiện triết lý sâu sắc về cuộc sống và về giá trị của việc yêu quý, tôn trọng mọi sự sống xung quanh. Tác giả thông qua nhân vật "Tôi" gửi đi thông điệp rằng tất cả mọi thứ, dù nhỏ bé và vô tri, đều mang trong mình một tinh thần và thuộc về một phần của cuộc sống.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 14
Tác phẩm “Thương nhớ đàn ong” của tác giả Huy Cận đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Nhân vật của tôi hồi tưởng về việc nuôi ong của gia đình mình ngày xưa và bày tỏ tâm trạng buồn bã về sự việc này, đồng thời suy nghĩ về cuộc sống. “Một nhà thơ phương Tây đã từng đã nói rất đúng...Nhà thơ ở đâu?'' Từ ký ức của nhân vật ''Tôi'' hiện ra một đàn ong vô tri nhưng tràn đầy sức sống. Với anh, ong không chỉ là loài vật cho ra mật ngọt mà còn là loài vật tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Đồng thời, tác giả muốn lập luận rằng những sinh vật nhỏ bé, tưởng chừng như vô tri lại gây ra sự gắn bó trong tâm hồn. Đọc đoạn văn này, chúng ta nhận ra rằng mình cần phải yêu thương, quý trọng và trân trọng những điều nhỏ nhặt xung quanh mình, bởi mỗi điều đều có những cảm xúc riêng.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 15
“Thương nhớ bầy ong”, một đoạn trích trong hồi ký Song đôi của nhà văn Huy Cận gợi lên nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Nhân vật chính tôi, một cậu bé nhớ lại những kỷ niệm nuôi ong của gia đình mình. Với tôi, ong không chỉ là loài vật mà chúng còn mang đến cho tôi một tuổi thơ tuyệt vời. Tình yêu của tôi dành cho loài ong khiến tôi buồn mỗi khi chúng rời tổ và đi “cắm trại”. Sự kiện này cũng để lại cho tác giả một số suy nghĩ. “Điều mà một nhà thơ phương Tây từng nói là đúng…Các nhà thơ ở đâu?” Qua đây chúng ta hiểu được ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải. Chúng ta cần biết trân trọng và yêu quý những điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Đoạn trích này cung cấp một bài học quý giá cho tất cả mọi người.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 16
Trong đoạn trích “Thương nhớ yêu ong” của nhà văn Huy Cận, nhân vật “Tôi” để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Nội dung chính là những kỷ niệm “của tôi” với gia đình tôi, những người đã nuôi rất nhiều ong trong thời thơ ấu của tôi. Cùng với những kỷ niệm đẹp đẽ này là nỗi buồn khi chúng rời tổ và ra đi. Nhân vật chính “tôi” đam mê và yêu ong. Dù bị ong đốt nhưng tôi vẫn thích thú ngắm nhìn chúng. Những con ong không chỉ mang lại cho anh mật ngọt, trái ngọt mà còn mang đến cho anh những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Chính vì thế khi đàn ong biến mất, cậu bé đã rất buồn đến mức “cảm giác như một phần tâm hồn mình đã đi đâu đó”. Từ ký ức về bầy ong, “tôi” thể hiện một triết lý sâu sắc. Những đồ vật tưởng chừng nhỏ bé, vô tri nhưng lại có sức ám ảnh và ảnh hưởng nhất định đến thơ ca, nghệ thuật của mỗi người. Tác giả đã cho nhân vật chính trong câu chuyện với một ý nghĩa rất sâu sắc.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 17
Khi đọc tác phẩm “Thương nhớ bầy ong” được sáng tác nên bởi nhà văn Huy Cận, chúng ta ấn tượng nhất với nhân vật “Tôi''. Đoạn văn này là cuốn hồi ký “của tôi”, kể lại những kỷ niệm tuổi thơ của tôi về truyền thống nuôi ong của gia đình. Sau khi ông mất, cha và chú ông vẫn tiếp tục nuôi ong nhưng không còn thịnh vượng như xưa nữa. “Tôi'' kể lại sự việc ong trại để bày tỏ tâm trạng buồn bã của mình về sự việc này cũng như bày tỏ những suy ngẫm của mình về cuộc sống. “Một nhà thơ phương Tây đã từng nói rất đúng…Các nhà thơ ở đâu?” Tác giả xây dựng nhân vật của mình thông qua việc quan sát cẩn thận, tìm hiểu đặc điểm của loài ong và cảm nhận rất nhạy cảm về thiên nhiên, động vật. Từ đó, “Tôi” gửi gắm một thông điệp sâu sắc rằng vạn vật đều có linh hồn và thân thuộc, quen thuộc với con người.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 18
Nhân vật “Tôi” trong văn bản “Thương nhớ bầy ong” được sáng tác bởi Huy Cận là nhân vật để lại nhiều kỷ niệm trong lòng người đọc. Tác phẩm là ký ức của nhân vật của tôi về những tổ ong mà cậu bé đã nhìn thấy, cảm nhận và yêu thích khi còn nhỏ. Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy mang theo nỗi buồn vô tận, khi chúng ra đi tôi buồn đến phát khóc. Cuốn hồi ký này bắt đầu bằng những kỷ niệm “ngày xưa” khi ông nội tôi còn sống, trong nhà có rất nhiều ong. Cậu bé bị ong mê hoặc và tiếp tục yêu chúng suốt thời thơ ấu. Dù bị ong đốt nhưng cậu bé vẫn vui vẻ ngắm nhìn và buồn bã khi đàn ong bay đi. Đây là tình yêu, lòng tốt bụng và sự tôn trọng của cậu bé dành cho người bạn nhỏ của mình. Những chú ong không chỉ tặng mật, trái ngọt mà còn khắc họa tuổi thơ tươi đẹp của cậu bé trong câu chuyện. Chính vì thế khi đàn ong biến mất, cậu bé đã rất buồn đến mức “cảm giác như một phần tâm hồn mình đã đi đâu đó”. Có lẽ, đối với nhiều người đó là một vật tầm thường chẳng có giá trị gì, nhưng đối với cậu bé, những con ong này lại nằm sâu trong trái tim cậu. Từ ký ức của con ong, nhân vật “tôi” đã phát triển triết lý rằng những đồ vật nhỏ bé vô tri vẫn tồn tại trong tâm hồn và ảnh hưởng đến thơ ca, nghệ thuật của mỗi người. Từ đó, chúng tạo ra những tác phẩm độc đáo mang lại màu sắc và sự cộng hưởng cho cuộc sống.
Trong cuộc sống có rất nhiều điều nhỏ nhặt có ý nghĩa lớn lao nhưng lại thường bị lãng quên. Sự thật là, những điều nhỏ nhặt, giản đơn chứa đầy tình người và lòng tốt của con người đều rất quý giá. Trong xã hội, con người dễ dàng bỏ qua và gạt bỏ những mâu thuẫn nhỏ nhặt với nhau. Ta mỉm cười nhẹ nhàng với nhau để quên đi tất cả... Và trong một ngôi nhà yêu thương, mỗi cái cây trong vườn, mỗi con chó, mỗi con mèo hay mỗi viên gạch trên sàn nhà đều có những cảm xúc, niềm vui và ý nghĩa riêng. Người biết trân trọng, yêu thương và quý trọng những điều nhỏ nhặt là người sống trọn vẹn mỗi ngày. Trong những hoàn cảnh khó khăn và thử thách, những điều nhỏ bé nhưng thiêng liêng này lại càng có ý nghĩa hơn. Trong đợt bùng phát virus Corona gần đây, chắc hẳn chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện cảm động và nhân văn về những tmón quà như phát khẩu trang miễn phí, phát gạo miễn phí. Những điều nhỏ nhặt có thể có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng của bạn và những người xung quanh. Làm những việc nhỏ bằng sự chân thành chính là cách để sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vì vậy, những điều nhỏ nhặt là những điều nhỏ bé đáng yêu mà tất cả chúng ta nên làm để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.
Có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống có ý nghĩa lớn lao nhưng lại thường bị lãng quên. Những điều nhỏ nhặt, giản đơn chứa đầy tình thương và lòng nhân ái của con người thực ra lại rất quý giá.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 19
Có thể nói, đoạn văn “Thương nhớ bầy ong” của nhà văn Huy Cận đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc và gợi lên trong mỗi người nhiều suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quay trở về với những hồi ức chân thật và dịu dàng của nhân vật, đàn ong vô tri xuất hiện với tất cả tâm hồn và vẻ đẹp mà nó mang lại cho cuộc đời “tôi”. Đối với cậu bé, những chú ong này không chỉ mang đến cho cậu mật ngọt ngào mà còn gợi lên ký ức tuổi thơ khi chăm chú nhìn chúng và cảm thấy buồn khi chúng bay đi. Qua đó, tác giả thể hiện triết lý rằng những đồ vật nhỏ bé, vô tri vẫn tồn tại trong tâm hồn và ảnh hưởng đến thơ ca, nghệ thuật của mỗi người. Trong cuộc sống có rất nhiều điều nhỏ nhặt, tầm thường mà chúng ta không để ý hoặc không để ý tới. Khi đọc các bài viết của Huy Cận và suy ngẫm về cuộc sống xung quanh chúng ta, cảm thấy mọi thứ đều có sứ mệnh và linh hồn riêng của nó. Và từ đó chúng ta tự nhủ rằng mình phải yêu thương, tôn trọng và trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh mình. Bởi tất cả mọi thứ đều có những cảm xúc riêng.
Đoạn văn cảm nghĩ của em về Thương nhớ bầy ong - Mẫu 20
Đoạn trích “Thương nhớ bầy ong” của tác giả tài năng Huy Cận đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Nhân vật chính trong tác phẩm này là “tôi”. Tôi kể về sự việc ở “trại ong” và bày tỏ tâm trạng buồn bã về sự việc này, đồng thời suy nghĩ về cuộc sống. “Một nhà thơ phương Tây từng nói là đúng…Nhà thơ ở đâu?” Từ ký ức dịu dàng của nhân vật “tôi” hiện ra một đàn ong vô tri, tràn đầy sức sống. Với cậu bé, ong không chỉ là loài vật cho ra mật ngọt mà còn là loài vật tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Bên cạnh đó, tác giả Huy Cận muốn gửi gắm đến bạn đọc thông điệp rằng những đồ vật, sự vật nhỏ bé, tưởng chừng như vô tri lại gây ra những ký ức đẹp đẽ cũng như ở lại rất lâu trong tâm hồn mỗi người. Đọc đoạn văn này, chúng ta nhận ra rằng mình cần phải yêu thương, quý trọng và trân trọng những điều nhỏ nhặt xung quanh mình, bởi mỗi điều đều có những cảm xúc riêng.
Đôi nét về tác giả, tác phẩm
1. Tác giả
- Huy Cận (1919 – 2006) tên đầy đủ là Cù Huy Cận.
- Quê quán: xã Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình nhà nho nghèo.
- Ngày còn bé Huy Cận học ở quê, sau vào Huế học trung học, đậu tú tài Pháp; rồi ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông. Trong thời gian học Cao đẳng, ông ở phố Hàng Than cùng với Xuân Diệu.
- Sau Cách mạng Tháng Tám, Huy Cận giữ nhiều trọng trách quan trọng trong chính quyền cách mạng.
- Từ năm 1984, ông là chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I,II và VII. Tháng 6, năm 2001, ông được bầu làm viện trưởng Viện hàn lâm Thơ Thế giới.
- Phong cách nghệ thuật hàm súc, triết lý – đại biểu xuất sắc cho phong trào thơ mới với hồn thơ ảo não. Có thể thấy rằng các sáng tác của Huy Cận luôn bám sát hiện thực cuộc sống, thời đại.
- Tác phẩm chính: Lửa thiêng (thơ, 1940); Vũ trụ ca (thơ, 1942); Kinh cầu tự (văn xuôi, 1942); Tính chất dân tộc trong văn nghệ (nghiên cứu, 1958); Trời mỗi ngày lại sáng (thơ, 1958); Đất nở hoa (thơ, 1960); Bài thơ cuộc đời (thơ, 1963); Hai bàn tay em (thơ, 1967); Phù Đổng Thiên Vương (thơ, 1968); Những năm sáu mươi (thơ, 1968); Cô gái Mèo (thơ, 1972); Thiếu niên anh hùng họp mặt (thơ, 1973); Chiến trường gần đến chiến trường xa (thơ, 1973); Những người mẹ, những người vợ (thơ, 1974); Ngày hằng sống, ngày hằng thơ (thơ, 1975); Sơn Tinh, Thủy Tinh (thơ, 1976); Ngôi nhà giữa nắng (thơ, 1978); Hạt lại gieo (thơ, 1984); Văn hóa và chính sách văn hóa ở CHXHCN Việt Nam (viết bằng tiếng Pháp, xuất bản ở Paris, 1985); Tuyển tập (thơ, 1986); Nước thủy triều Đông (thơ, song ngữ, xuất bản ở Paris, 1994); Hồi ký song đôi (1997).
- Giải thưởng:
+ Huy Cận đã được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 1 – năm 1996)
+ Tháng 6 năm 2001, Huy Cận được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Thơ Thế giới.
+ Ngày 23 tháng 2 năm 2005, ông được Nhà nước truy tặng Huân chương Sao Vàng.
1. Thể loại: Hồi kí chủ yếu kể lại những sự việc mà người viết đã từng tham dự hoặc chứng kiến trong quá khứ được sắp xếp theo trình tự thời gian, gắn với một hoặc nhiều giai đoạn của tác giả.
2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:
- Trích từ Tổ ong “trại” trong tập 1 Tuổi trẻ và tình bạn của hồi kí Hồi kí Song đôi sáng tác năm 1997.
3. Phương thức biểu đạt: Tự sự, biểu cảm.
4. Người kể chuyện: Ngôi thứ nhất – Huy Cận.
5. Tóm tắt:
- Từ ngày ông chết, cha và chú nhân vật tôi chỉ nuôi một ít đõ ong. Nhân vật tôi mê lắm, xem đến khi bị đốt nhưng vẫn không thôi. Buồn nhất là khi mấy lần ong trại, rời tổ. Lúc ấy có chú nhân vật tôi ở nhà thì còn hô cả xóm ném đất vụn để ong mệt quay trở về. Một hôm, khi ấy chú ra đồng, một mình nhân vật tôi không thể làm gì đành nhìn lũ ong bay đi. Nỗi buồn ấy khiến cậu cảm thấy một phần linh hồn ra đi.
6. Bố cục (2 phần):
- Phần 1 (Từ đầu đến ...ra đồng cày tra): Gia đình nhân vật tôi nuôi ong
- Phần 2 (Còn lại): Nhân vật tôi chứng kiến đàn ong bay đi
7. Giá trị nội dung:
- Đoạn trích bày tỏ tình yêu, say mê của nhân vật tôi dành cho bầy ong mà nhà mình nuôi. Và đó cũng là nỗi buồn thương da diết của nhân vật tôi khi chứng kiến bầy ong bỏ tổ bay đi mà không có cách nào níu giữ chúng lại được.
8. Giá trị nghệ thuật:
- Kết hợp giữa tự sự kể lại sự việc và biểu cảm kể lại cảm xúc, suy tư khiến văn hồi kí của Huy Cận giàu chất thơ và truyền cảm, khiến người đọc cũng buồn vui cùng nhân vật “tôi” trong tác phẩm.