Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Tả cây phượng vĩ hay nhất, gồm 6 trang trong đó có dàn ý phân tích chi tiết và 32 bài văn mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài tập làm văn sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
TẢ CÂY PHƯỢNG VĨ
Tả cây phượng vĩ - mẫu 1
Mùa hè trong tôi là một cô gái digan phóng khoáng, man dại. Mùa hè trong tôi là một bài ca sôi động, náo nhiệt. Tôi yêu mùa hè, vù hè đến có cây phượng vĩ nơi góc sân trường báo hiệu một điều rằng: tôi đã chuẩn bị bước sang một năm học mới nữa rồi...
Cây phượng vĩ đó có tự bao giờ, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng khi tôi học ở mái trường này đã thấy có nó rồi. Cây phượng ở một nơi góc sân trường, đầy trầm mặc và suy tư như một người đứng tuổi đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời. Nhìn từ xa, cây phượng cứ như một chiếc ô khổng lồ màu đỏ, hằng ngày che bóng mát cho học sinh chúng tôi. Thân cây cao và to lắm. Thân cây phải đến hai, ba vòng tay chúng tôi ôm mới xuể. Trên thân cây đó, nứt nẻ, báo hiệu rằng thời gian đã in rõ thân cây đến nhường nào...
Từ thân cây ấy có biết bao nhiêu cành toả ra. Rồi từ những chiếc cành ấy, có những chiếc lá phượng. Lá phượng màu xanh và nhỏ, rất giống lá me. Hồi tôi còn học lớp một, đã bao lần tôi đã nhầm lẫn cây phượng và cây me cũng bởi lá của chúng giống nhau quá. Hoa phượng có màu đỏ rực, như cái nắng gay gắt của mè hè vậy. Một chùm hoa có rất nhiều hoa phượng. Những cánh hoa mùa đỏ có xen cả những đốm trắng. Ai đó đã từng buồn khi nhìn những cánh hoa phượng rơi ở sân trường mà nhăt lấy, đem về kẹp trong trang sách. Hình như trước khi rời xa mái trường, các bạn sinh muốn cất giữ, muốn lưu lại bao kỉ niệm đẹp về ngôi trường.
Bác phượng vĩ ở đó, cô đơn khi hè về... Dường như bác đã quen với điều đó nên không lên tưởng trách cứ lũ học trò chúng tôi. Bác ở đó, trở thành chứng nhân cho bao mùa chia ly, trở thành nơi cất giữ những kỉ niệm học sinh hồn nhiên. Tà áo trắng chúng tôi tới trường, có màu đỏ rực hoa phượng đón chờ...
Cây phượng vĩ đã trở thành kỉ niệm đẹp trong tôi. Mai này, khi tôi lớn lên, khi tôi rời xa mái trường yêu dấu và bước vào cuộc đời ngổn ngang những lo toan thì tôi vẫn sẽ dừng lại, sống chậm hơn để nghĩ suy về mái trường nơi chắp cánh ước mơ cho tôi, về cây phượng lưu giữ kỉ niệm và luôn đón chờ, luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi trở về...
Dàn ý Tả cây phượng vĩ
- Sân trường em trồng rất nhiều loài cây cho bóng mát trong đó có cây phượng vĩ già.
- Không biết cây phượng vĩ trường em đã có từ bao giờ nhưng từ khi em học đã thấy nó.
- Ở giữa sân trường, cây phượng nằm sừng sững, uy nghi tỏa bóng mát và là nơi vui đùa của chúng em trong giờ ra chơi.
- Cây phượng cao hơn tòa nhà 2 tầng, cành lá sum suê, tán lá rộng bao phủ cả khoảng sân.
- Gốc cây có màu đen, sần sùi, bên ngoài có lớp vôi trắng, thân cây bằng vòng tay người ôm
- Cây có rất nhiều cành tỏa ra các hướng, cành to, nhỏ vươn lên cao đón ánh nắng mặt trời.
- Lá phượng nhỏ li ti như lá me, đối xứng với nhau.
- Đến mùa hè hoa phượng ra hoa, hoa phượng có 4 cánh tỏa rộng và màu đỏ hoặc đỏ hơi cam.
- Hoa phượng thường nở vào tháng 4 đến tháng 6, hoa nở đỏ rực cả góc trời, hoa phượng còn là biểu tượng của tuổi học trò.
- Cây phượng gắn bó với nhiều thế hệ học sinh..
Các bài mẫu khác:
Tả cây phượng vĩ - mẫu 2
Ngôi trường trong em hiện lên với dãy hành lang thênh thang, những lớp học khang trang, sạch sẽ, sân trường lát gạch đỏ tươi sáng và còn là hình ảnh cây phượng vĩ già tỏa bóng.
Nó đã thân thuộc với em tới mức chỉ cần thấy thấp thoáng bóng dáng là em đã nhận ra ngày, bước chân đến trường bỗng rộn ràng hơn mỗi sáng. Bác phượng đã là người bảo vệ cho ngôi trường này cũng phải mười lăm năm. Bác có dáng đứng oai nghiêm, hiên ngang, dùng tất cả sự lớn rộng của mình để che chở cho trường. Thời gian đã làm những chiếc rễ trồi lên cả mặt đất, to, dài và loằng ngoằng như những con rắn bò ngổn ngang. Chúng hàng ngày vẫn cần mẫn hút nguồn nước và muối khoáng của đất Mẹ để bác phượng luôn khỏe mạnh. Thân cây khoác một tấm áo nâu sầm, sần sùi. Chiếc áo ấy cũng không che nổi những cục u to như cái bát trên thân thể đã chịu nhiều mưa gió bão bùng. Bác cũng có những cánh tay lực lưỡng vươn ra chống chọi với mọi khắc nghiệt. Cành lớn cành nhỏ đan cài vào nhau. Lá phượng rất đặc biệt thuộc loại lá kép, dài, chia làm hai bên đối xứng nhau nhìn như chiếc lược mau của các bà các mẹ.
Cũng vì sự nhỏ bé, mỏng manh của nó, mỗi lần chị gió ghé thăm là hàng trăm chiếc lá lại lìa cành, bay nhảy trong không trung. Bác phượng trẻ trung nhất có lẽ vào mùa hè khi những cơn mưa rào làm dịu đi nắng gắt, khi những chú ve kêu râm ran. Bởi đó là mùa phượng nở hoa, trông xa như đang đội một mâm xôi gấc khổng lồ. Từng chùm hoa phượng đỏ rực chụm lại với nhau rừng rực như hòa trong cái thiêu đốt của mặt trời. Hoa phượng đã trở thành biểu tượng của tuổi học trò. Có biết bao cánh phượng đã kẹp trong những cuốn sổ lưu bút? Mùa thu như bao cây khác, bác cũng chuyển mình từ chiếc áo rực rỡ sang màu vàng dịu dàng hơn. Mùa thu lá rụng đầy dưới gốc cây, thỉnh thoảng còn vương trên mái tóc các cô cậu học trò mỗi lần bước qua cổng trường. Mùa động, khi trở về với dáng vẻ khẳng khiu, trông bác phượng trầm ngâm hẳn như đang nung nấu dự định tốt đẹp nào đó khi nàng xuân trở lại. Cây phượng già đã đứng đó, chứng kiến bao lứa áo trắng chập chững bước những bước đầu tiên tới trường rồi cũng bước ra đi đến một vùng trời mới.
Cây phượng không chỉ đơn thuần là bóng cây che chở mà còn là chốn lưu giữ phần kí ức học trò trong trẻo, bỡ ngỡ nhất của chúng em, từ niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và nước mắt...
Tả cây phượng vĩ - mẫu 3
Trường em trồng rất nhiều những loài cây bóng mát như cây bàng, cây hoa sữa, cây sấu,...nhưng em yêu thích nhất là cây phượng vĩ ở góc sân, nơi mà ngày ngày chúng em chơi đùa ở dưới tán lá mỗi lúc ra chơi.
Cây phượng vĩ nằm ở ngay gần cổng trường, cao hơn dãy nhà học bốn tầng. Cây đã đứng đó từ bao lâu rồi em không biết, chỉ biết là, từ khi em vào trường, cây đã to lắm rồi. Thân cây to, sần sùi màu nâu thẫm mang theo dấu ấn nắng mưa của thời gian nên trên thân có những vết nấm mốc, đôi chỗ bị tróc một ít vỏ cây. Gốc cây xù xì, nổi lên trên mặt đất những chiếc rễ to như những con trăn nhỏ. Từng chiếc rễ giống như những chiếc ghế ngồi lý tưởng để lũ học trò chúng em ngồi mỗi giờ ra chơi. Phía trên, những cành cây to, rắn chắc tỏa ra tứ phía như những cánh tay người. Bao trùm lên đó là tán lá rộng, xòe ra.
Lá cây phượng to nhưng mỏng, chia ra làm các nhánh lá nhỏ li ti, thưa thớt. Lá có màu xanh nhạt, lá già thì ngả vàng. Mỗi khi chị gió nhẹ thoảng qua, từng đợt "mưa lá" lại rủ xuống mặt đất, tạo nên những thảm lá nhỏ trên một góc sân. Lũ học trò chúng em thỉnh thoảng lại nhặt những chiếc lá cây rụng cành, tuốt ra rồi tung lên làm pháo bông hoặc đem ép vào những trang sách. Khi đến mùa hè hoa phượng nở, những chùm hoa đỏ rực nở rộ, bông nào bông đấy đua sắc đỏ rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Hoa phượng có năm cánh ôm lấy ở giữa là nhụy hoa. Từng bông phượng như những đốm lửa nhỏ, từng chùm hoa phượng lại giống như những bó đuốc đang cháy rực rỡ trên cành.
Video bài văn mẫu tả cây phượng vĩ
Người ta vẫn thường nói, hoa phượng gắn liền với tuổi học trò, với sự chia ly. Phải chăng vì hoa phượng thường nở đúng vào mùa hè, mùa của tựu trường. Cây phượng đã đứng đó, chứng kiến biết bao lứa học trò trưởng thành, bao cuộc chia ly của những em học sinh tốt nghiệp, bao nụ cười, bao giọt nước mắt. Cây phượng đã gắn bó với chúng em từ rất lâu rồi. Vào mỗi giờ ra chơi, chúng em lại rủ nhau ngồi dưới gốc phượng trò chuyện, tâm sự, từng tốp học sinh đứng đá cầu, nhảy dây dưới gốc cây. Biết bao kỉ niệm tươi đẹp đều ở dưới bóng cây này.
Cây phượng như một người bạn gắn liền với tuổi học trò của em. Màu đỏ của hoa phượng lại khiến em bồi hồi mỗi khi nhớ về. Dù bao năm trôi qua, cây vẫn cứ tươi tốt như vậy, chống chọi lại bao mưa, nắng của cuộc đời. Và sau này cho dù có học ở những ngôi trường mới, nhất định em cũng không thể quên được hình bóng những cây phượng đỏ thắm đã cùng em lớn lên và trải qua những năm tháng tại ngôi trường tiểu học này của mình.
Tả cây phượng vĩ - mẫu 4
Trước sân trường em có nhiều loại cây được trồng từ lâu năm như cây xà cừ, cây bàng, cây bằng lăng, cây phượng. Nhưng em vẫn dành tình cảm nhiều nhất cho cây phượng, có lẽ vì nó nằm ngay bên ngoài khung cửa sổ lớp em.
Cây phượng có từ bao giờ em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng từ lúc em bước vào mái trường này đã thấy cây phượng sừng sững từ bao giờ. Cây phượng cao quá mái ngói của trường, xòe tán rộng, lòa xòa trên mái. Thân cây phượng xù xì, màu nâu thẫm, thi thoảng có nổi lên những cục to tròn như cái bướu. Một tay của em là có thể ôm được thân phượng vào lòng. Cây phương đứng bên cạnh khung cửa sổ, vẫn bình lặng từ ngày này qua ngày khác như các loại cây khác. Mỗi khi có làn gió lùa đến, những chiếc lá bé xíu rơi rụng theo, đậu lại trên mặt đất.
Mọi người vẫn bảo mùa hè là mùa của hoa phượng, mùa của màu đỏ rợp kín cả một góc trường. Màu hoa phượng còn là màu của sự chia ly, của rời xa của bao thế hệ tuổi học trò. Hoa phượng có màu đỏ, 5 cánh màu đỏ tươi, nhụy hoa màu vàng chụm lại thành một bông khoe sắc giữa tiết trời oi nực của mùa hè.
Hoa phượng bắt đầu nở vào tháng 5, khi sân trường dần dần thưa vắng, học trò chào tạm biệt nhau bước vào một kỳ nghỉ hè mới. Lúc ấy, hoa phượng nở, nhắc nhở học trò luôn nhớ về nhau, nhớ về mái trường. Hoa phượng đẹp nhưng buồn, buồn vì mùa hè hoa phượng nằm im lìm một mình trên gốc cây, thi thoảng lại rơi rụng trước sân trường.
Gốc cây phượng lòa xòa mặt đất, bò lổm ngổm như những con rắn khổng lồ đang bò trên mặt đất. Đám học trò bọn em vẫn nhặt những cánh hoa phượng rơi xuống mặt đất để ép vào trang vở trắng tinh đến lúc nào khô thì lấy ra. Những cánh hoa được ép mỏng tang, khô và dễ vỡ. Học trò vẫn bảo đó là loài hoa lưu giữ những kỉ niệm.
Chúng em sắp phải rời xa mái trường, sắp phải bước sang một chặng đường mới. Nhưng có lẽ hình ảnh cây phượng trên sân trường, bên cạnh cửa sổ vẫn luôn gợi nhắc nhiều kỉ niệm học trò.
Tả cây phượng vĩ - mẫu 5
Ở khu phố nhà em có một hàng cây phượng vĩ, em không biết chúng nằm ở đó từ khi nào nhưng trông chúng đã rất già rồi. Cứ mỗi mùa hè đến, lòng em lại bồi hồi, xao xuyến, ngóng chờ hoa phượng nở ở hàng cây nơi góc phố.
Trải qua bao nhiêu năm tháng đội nắng đội mưa. Đến bây giờ, cây nào cây nấy đều to, cao như những người vệ sĩ ngày đêm canh gác cho khu phố. Gốc cây sần sùi, những chiếc rễ giày sát đất nổi hẳn lên như những con rắn khổng lồ. Đây cũng chính là những chiếc ghế ngồi lý tưởng của những người khách bộ hành, mỏi chân dừng lại bên gốc cây ngồi hóng mát. Thân cây to, một vòng tay em ôm không xuể. Lớp vỏ cây xù xì, có những vết nấm mốc do tác động của thời gian. Những cành cây xòe rộng, tỏa ra tứ phía, nâng đỡ lấy tán cây rộng như chiếc ô khổng lồ.
Lá phượng nhỏ li ti, màu xanh nhạt, mọc chi chít thành những phiến lá trên những cành cây nhỏ. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, từng đợt lá rụng lìa cành, vậy nên dưới gốc cây phượng, gốc nào gốc nấy đều được bao phủ bởi những tấm thảm lá nhỏ. Cứ mỗi dịp hè về, hoa phượng lại nở đỏ rực. Từng bông hoa năm cánh ôm lấy nhụy hoa nhỏ, mọc thành những chùm hoa tỏa rộng ra giống như những mâm xôi gấc ngày Tết. Ngày bé, mẹ thường hái cho em những chùm phượng đỏ để cài tóc, trang trí phòng. Màu hoa phượng từ bao giờ đã hằn sâu trong tâm trí em, khiến em mỗi khi nhớ về lại thấy bồi hồi .Cả hàng cây phượng nở hoa rực rỡ, khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời vàng tươi trông như một hàng đuốc khổng lồ, nhuộm đỏ cả khu phố. Tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như tấu nên một bản nhạc hòa ca, ca ngợi mùa hè tươi đẹp.
Cây phượng vĩ đã trải qua tuổi thơ cùng tôi ngày ngày ngồi dưới gốc cây hóng mát, chơi trò chơi. Những chùm phượng vĩ đỏ rực là kí ức về những buổi tựu trường đầy cảm xúc. Cả khu phố tôi ai cũng yêu thích hàng phượng vĩ ấy, chúng như những người bạn của phố tôi vậy. Tôi nhớ bác Hoàng, hàng xóm của tôi từng bảo rằng mùa hè mà không có hoa phượng thì còn gì là thú vị nữa. Nó là bản sắc riêng của khu phố ta mà không khu phố nào có được.
Bao nhiêu năm trôi qua, hàng phượng vĩ vẫn đứng đó, như những người bạn của cả khu phố tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rực mỗi mùa hè về, gắn liền với tuổi thơ, tuổi học trò của tôi.
Mỗi năm, cứ đến độ tháng năm, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu giòn giã. Và khi tiếng ve đã bắt đầu râm ran trên khắp vòm cây, nẻo đường. Chính lúc đó, những cây phượng bắt đầu ra hoa trong sự mong ngóng và mến mộ của mọi người.
Hoa phượng vĩ luôn mọc thành từng chùm, như những bạn học sinh thường tụm năm tụm bảy dưới bóng mát của cây. Chẳng khi nào mà chỉ có một bông phượng đứng một mình. Khi còn là nụ, hoa phượng có hình tròn như hạt đậu nành, to như viên bi ve. Các cánh hoa lẩn trốn bên trong lớp vỏ xanh biếc bọc kín mít. Vậy nên, khi mà phượng chưa nở, thì thật khó để nhận ra nó trong vòm lá xanh dày. Thành ra, tuy biết là chuyện thường lệ mỗi năm, mọi người vẫn phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy những mảng đỏ rực trên cao, vào một sớm mai đến trường.
Nụ hoa phượng theo nắng hè thôi thúc và tiếng ve ngân giục dã, sẽ dần nở rộ. Mới đầu, các cạnh của đài hoa dần nứt ra, hé chút đỏ tươi bên trong nó. Rồi qua một ngày nướng mình dưới ánh mặt trời để hấp thu những nóng bỏng của nó, lại qua một đêm thanh mát những cơn gió hè. Thì sáng hôm sau, khi mặt trời thức dậy, phượng cũng nở theo. Những đóa hoa phượng khi nở to như bàn tay em bé. Các cánh hoa có hình cánh quạt với phần đuôi dài chừng hai đốt ngón tay. Cánh hoa phượng mỏng manh như cánh hoa mai, mềm mượt như tơ lụa, đỏ rực rỡ như ngọn lửa những đêm đông. Các cánh hoa xếp quanh đài hoa màu xanh, tạo ra một vòng cung tròn mềm mại. Ở giữa là những nhị hoa nhỏ như cây tăm, dài tựa cây tăm nhô thẳng lên cao. Trên đầu các nhị hoa là những phần đế hình tựa hạt đậu nhưng chỉ to như hạt mè, và tất nhiên cũng là màu đỏ rực. Những bông phượng kết với nhau thành từng chùm. Chùm bé thì độ bảy, mười bông, chùm lớn thì cũng phải mất mươi bông. Có khi cả nửa trăm bông cũng có. Đúng chính mùa, thì cả tán phượng là một màu đỏ rực, vì các chùm hoa phượng nở bung, che hết phần tán lá. Khiến cả cây phượng như là một ngọn đuốc lớn đang bốc cháy.
Hoa phượng nở không chỉ tạo nên một vẻ đẹp tuyệt vời đặc trưng cho mùa hè, mà nó còn gắn với những kỉ niệm đẹp của chúng em. Dưới gốc phượng nở rộ, chúng em hăng say ôn tập để bước vào kì thi lớn cuối cùng của năm học. Rồi cũng ở đó, chúng em bịn rịn tạm biệt nhau để đón kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Em vẫn nhớ, khi chiều về, lúc nắng bớt gay gắt, cả nhóm lại nhờ một bạn nam giỏi leo trèo, leo lên cây hái xuống một chùm phượng vĩ. Một chùm lớn có cả bông to, bông nhỏ. Chúng em hái ra, cẩn thận tách từng cánh hoa để tạo thành chú bướm nhỏ ép vào trang sách. Rồi thì lấy phần nhị hoa chơi kéo co. Thích thú vô cùng.
Phượng nở rất đẹp và rất lâu, nhưng hầu hết lại phải ở một mình. Bởi lúc phượng nở rộ thì học sinh đã nghỉ hè. Suốt ba tháng hè, phượng một mình ở lại ngôi trường, canh gác cho sân trường, lớp học. Cần mẫn đếm ngược thời gian được chào đón các bạn học sinh trở lại trường. Và khi tháng chín - mùa thu đến, ánh nắng trở nên dìu dặt hơn, các bạn nhỏ ríu rít đến trường, thì đó cũng là lúc hoa phượng tàn. Những cánh hoa đỏ rực ấy lả tả rơi theo từng cơn gió xuống mặt sân. Và chỉ cần sau một cơn mưa chuyển mùa, thì hơn nửa cánh hoa đã rời khỏi cành. Nhìn xác hoa đỏ thắm cả khoảng sân mà lòng em xót xa đến khó tả.
Hoa phượng là loài hoa của tuổi học trò. Dù hoa phượng nở sẽ đem đến những nỗi buồn của chia xa, nhưng nó vẫn là một nỗi mong chờ và ngóng đợi của biết bao thế hệ học sinh mỗi khi mùa hạ về.
Tiếng ve sầu bắt đầu rộn vang trong kẽ lá, có cảm giác như cả bầy ve đang bảo nhau gọi nàng tiên mùa hè tới. Hè ơi hãy đến mau để ta được thưởng thức trái cây ngọt lịm, hè ơi hãy đến mau để ta có thể ra biển chơi, hè ơi hãy đến mau để các bạn học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học chăm chỉ, và hè ơi hãy đến mau để em có thể nhìn thấy bầu trời xanh xen lẫn sắc đỏ của của hoa phượng!
Từ xa nhìn lại, cây phượng như một mâm xôi gấc khổng lồ vô cùng nổi bật giữa sắc xanh của hàng vạn cây bóng mát ven đường khác. Đến gần, ta có thể nhìn thấy những chiếc rễ mẹ rễ con của cây phượng bò lên mặt đất như những con rắn, phần rễ còn lại ắt hẳn đã cắm rất sâu vào lòng đất ngày ngày miệt mài hút chất dinh dưỡng giúp cây tồn tại. Thân cây không nhẵn thín nhưng không quá xù xì như cây bàng, thẳng đứng, cứng cáp, màu nâu ngả xám, phần gốc cây lại mang màu trắng xóa, đó là dấu vết của những trận sương muối từ mùa đông, có lẽ cây cũng có những khoảng thời gian khó khăn y như con người. Từ thân cây tỏa ra tán cây lớn, tạo thành một khoảng bóng mát khá rộng, ngồi dưới bóng cây có thể thấy ánh nắng nhảy nhót lọt vào kẽ lá tạo thành những đốm nắng dễ thương. cành cây thì nhỏ hơn, hơi khẳng khiu nhưng mọc ra rất nhiều lá. Lá phượng là loại lá kép, từng lá con xanh biếc bé tí hon mọc dọc theo cuống lá và đối xứng nhau. Khi mới chớm hè ngước mắt lên cây phượng chỉ thấy điểm xuyết vài nhánh hoa và nụ hoa còn đóng kín. Nhưng khi nắng trở nên gay gắt hơn cũng là lúc màu đỏ tươi rực rỡ của hoa phượng xâm chiếm không gian, từ những đốm lửa nhỏ lác đác, cây phượng trở thành một ngọn đuốc cháy hừng hực một góc trời. Hoa phượng năm cánh, trong đó một cánh lốm đốm trắng, nhụy hoa dài hơi cong trông như con bướm rung rinh. Em và các bạn thường đem hoa ép trong vở để tạo ra hình hoa và kỉ niệm một năm học qua đi...
Phượng gắn liền với kỉ niệm tuổi học trò của em, có lẽ vì vậy mà tình cảm của em dành cho hoa phượng cũng đặc biệt sâu sắc hơn so với những loài cây khác, cây không những đem bóng mát mà như một ng bạn thân của em.
Phượng từ lâu đã trở thành một loài cây gắn bó với nhiều học sinh, chứng kiến biết bao buồn vui của tuổi học trò. Mỗi khi nhớ về thời học sinh ngây thơ, hồn nhiên, chúng ta lại không thể nào quên được hình ảnh cây phượng già đứng giữa sân trường như người bảo vệ thầm lặng.
Có lẽ chẳng ai nhớ phượng được trồng ở sân trường từ bao giờ. Thân cây cao và to, học sinh chúng em vẫn thường dang tay ôm lấy thân, phải hai người ôm mới đo hết được thân của phượng. Tán cây xanh và rất rộng, nhìn từ xa như chiếc ô khổng lồ che rợp cả sân trường. Những cây phượng lớn tuổi thì rễ cây trồi cả lên mặt đất, như những chú giun đang bò ngoằn ngoèo. Lá cây nhỏ và có màu xanh như lá me, chỉ cần một cơn gió thổi qua là lá phượng lại rơi lả tả. Cành cây trông như những cánh tay gầy đang vươn tới mây xanh. Mỗi khi nắng chiếu qua tán lá rọi xuống sân trường tạo thành những đốm nắng li ti trông thật đẹp mắt. Hoa phượng được biết đến với tên gọi thân thương: hoa học trò.Mỗi khi hè về, những chú ve đồng hợp xướng khúc ca quen thuộc cũng là lúc hoa phượng bừng nở. Mới ngày nào còn là những nụ hoa chúm chím mà hôm nay phượng đã nở đỏ rực một khoảng trời. Hoa phượng có 5 cánh mỏng như cánh bướm ôm ấp lấy nhụy vàng bên trong. Phượng nở thành từng chùm, vô vàn đóa phượng tạo nên một góc trời đỏ rực, trông xa như những chùm pháo hoa trên bầu trời xanh biếc. Bằng sắc đỏ rực rỡ, phượng thiêu đốt cả một khoảng trời, làm bừng sáng cả một góc sân trường. Vào những buổi sáng ban mai khi mặt trờ chiếu những tia nắng tinh khôi nhất, phượng trông thật tươi mát trong nắng sớm, có thể nhìn thấy cả những giọt sương long lanh đọng lại trên cánh hoa. Sau mỗi trận mưa, màu đỏ của hoa như được dịu bớt, vô số cánh phượng rụng xuống sân trường trong niềm tiếc nuối của học sinh.
Mỗi khi hoa phượng bừng nở là chúng em biết rằng một kì thi nữa lại sắp đến, lòng lo lắng và chăm chỉ ôn bài thật tốt. Phượng đung đưa ngoài ô cửa sổ, thỉnh thoảng ngó vào lớp xem chúng em học bài. Phượng biết cả những nỗi âu lo của học sinh khi mùa thi sắp đến. Giờ ra chơi, học sinh lại chạy ùa xuống sân trường ngồi dưới tán phượng, phượng âu yếm nhìn chúng em học bài hoặc vui đùa những trò chơi tinh nghịch. Mỗi học sinh cuối cấp quên sao được màu hoa phượng ấy khi sắp phải rời xa mái trường thân yêu, chia tay thầy cô, bạn bè và cả cây phượng già. Để rồi khoảnh khắc chia ly dưới gốc phượng sao mà lưu luyến, bịn rịn, trở thành kỉ niệm in sâu trong tâm trí. Người học sinh trao cho nhau những trang lưu bút có ép cánh hoa phượng, những cái ôm ấm áp thay cho lời tạm biệt cuối cùng. Và khi kì nghỉ hè đến, học sinh về hết, chỉ còn phượng đứng lặng lẽ ngắm nhìn sân trường, nhớ làm sao tiếng cười nói trong trẻo của lũ học sinh.
Thời học sinh của mỗi người có lẽ sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi cây phượng với màu hoa đỏ rực như lửa cháy mỗi khi hè đến. Phải chăng vì phượng đã chứng kiến biết bao vui buồn cùng những kỉ niệm đẹp của tuổi áo trắng nên nó trở nên thật đặc biệt trong trái tim của người học trò?
Hoa phượng gắn liền với những kí niệm hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò. Trong suốt thời gian học tập tại trường tiểu học, cùng với bác bàng già, cây phượng vĩ đã chứng kiến sự trưởng thành của bao thế hệ học sinh chúng em
Cây phượng vĩ được trồng ở giữa sân trường. Những tán cây to lớn đã mang đến bóng mát, che đi cái nắng gay gắt của ngày hè cho chúng em vui chơi. Không ai biết cây phượng vĩ được trồng từ bao giờ, có lẽ cây được trồng từ khi ngôi trường được xây dựng. Ngày nay cây phượng đã to lớn vô cùng, cây cao khoảng 5- 7 mét, thân cây to lớn, sần sùi lốm đốm những vết rêu xanh. Cây phượng có bộ rễ khổng lồ bám chặt xuống lòng đất, những nhánh rễ nổi trên bề mặt uốn lượn như những con rắn khổng lồ.
Lá của cây phượng rất nhỏ, chúng mọc thành cành. Tán cây phượng tỏa ra nhiều hướng tựa như chiếc ô khổng lồ che nắng che mưa cho chúng em. Hoa phượng có màu đỏ rực rỡ tựa như màu nắng của ngày hè. Hoa mọc theo chùm và thường nở vào mùa hè. Khi phượng ra hoa cũng là khi cây phượng trở nên đẹp nhất, hình ảnh cây phượng vĩ nở rộ sừng sững giữa sân trường đã trở thành kí ức đẹp đẽ của tất cả học sinh chúng em.
Em yêu cây phượng, yêu mùa hoa nở nhưng cũng thật buồn vì khi hoa phượng nở thì chúng em phải chia tay nhau, chia tay mái trường để bắt đầu kì nghỉ hè dài.
Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó - một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ.
Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút. Vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập.
Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất. Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu, dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường, bơ vơ giữa biển nắng vàng.
Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng... Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh. Ba tháng hè trôi qua, ngày khai giảng lại về. Phượng mong nhớ, chờ đợi để được gặp lại các bạn học sinh.
Những học sinh cũ đến thăm trường, họ rỏ những giọt lệ bé nhỏ. Những giọt lệ ấy chứa đầy sự nhớ thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc phượng và nhớ phượng...Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia sẻ phần nào.
Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng - loài hoa học trò thân thương.
Trước cổng trường em có trồng một cây phượng rất lớn. Không ai biết năm nay cây đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng, từ khi ngôi trường được xây thì cây đã cắm rễ ở đó rồi.
Cây phượng cao lắm, cao vượt lên cả cánh cổng trường rất nhiều. Thân cây thẳng đứng, to như cái cột đình. Lớp vỏ bên ngoài nâu sẫm, xù xì, nhiều vỗ nứt cả ra do mưa nắng. Những cành phượng to, chắc như cổ tay, đan xen nhau tạo nên một mái nhà tự nhiên ngay trước cổng trường. Lá phượng vốn là những mẩu lá nhỏ như hạt đậu gắn kết vào nhau. Nên tán lá phượng không kín như tán lá bàng. Nhưng điều đó vẫn không đủ để giảm bớt sức hút của bóng mát cây phượng. Mùa hè, lúc nào dưới gốc đây cũng nhộn nhịp các bạn học sinh ngồi chơi.
Cây phượng đẹp nhất là vào mùa hạ, khi cây ra hoa. Hoa phượng đỏ rực như lửa, cháy bỏng còn hơn ánh nắng. Mỗi khi phượng nở, là bao người học sinh phải chộn rộn, xuyến xao trong lòng. Phần lo âu khi kì thi lớn đang đến. Phần buồn bã khi sắp phải chia xa thầy cô, mái trường. Và cả phần vui sướng khi sắp đón một kì nghỉ dài. Tất cả là do ánh đỏ trên vòm xanh kia mang đến.
Đối với em, cây phượng là loài cây đẹp nhất. Em mong rằng dù quá trình đô thị hóa ngày càng hoàn thiện, thì hình ảnh những cây phượng sẽ vẫn còn nguyên trên những nẻo đường.
Ở góc sân trường em có một cây phượng đã già. Không ai biết nó được ai trồng, trồng từ bao lâu mà mọi người chỉ biết rằng, từ khi ngôi trường được xây lên, cây phượng đã sừng sững ở đó như một người hùng che chắn và tỏa bóng mát cho sân trường em. Thân cây xù xì và có lớp vỏ thô ráp màu nâu sậm.
Rễ cây bám chắc vào lòng đất mẹ, có những chỗ rễ nổi rõ lên bề mặt, ngoằn nghèo và to như con rắn khổng lồ. Thân cây to lớn, phải ba đứa bọn em vòng tay ôm mới xuể. Những cành phượng xòe ra và tỏa bóng như chiếc ô tô lớn, những tán lá dang rộng vòng tay để che nắng cho chúng em. Lá phượng không giống như những loài cây khác mà một lá phượng lại có rất nhiều lá con. Những ngày hè, nắng chiếu xuyên qua các khe lá nhỏ tạo nên một vùng bóng mát lấp lánh những ánh vàng, nhìn rất đẹp và thú vị. Hoa phượng thường nở theo chùm, mỗi bông phượng lại có năm cánh và trong mỗi bông sẽ có một lá đốm màu. Nhụy hoa rất đặc biệt và chúng em thường dùng để tạo nên các trò chơi với nhau. Hoa phượng được coi là dấu hiệu của hè về bởi mỗi lần phượng nở, tiếng ve lại bắt đầu râm ran trên các vòm lá. Hoa phượng nở đỏ cả vùng trời và tiếng ve thì lại ca lên những bản hòa tấu rộn ràng khi hè đến. Nhưng bên cạnh niềm vui đón chào một mùa mới của đất trời thì hoa phượng cũng là dấu hiệu của sự chia phôi khi kì nghỉ hè đã đến. Chúng em phải tạm xa thầy cô, xa bè bạn, xa mái trường để có một mùa hè trải nghiệm mới.
Cây phượng đã ở cùng chúng em suốt những ngày học tập dưới mái trường. Từ lâu, chúng em đã coi cây phượng nơi góc sân ấy là một người bạn, một bác bảo vệ để sau này khi đi xa, chúng em vẫn luôn nhớ về một góc sân đỏ rực màu phượng thắm ấy…
Đứng bên cổng trường em là cây phượng già. Một buổi trưa tháng năm, em ngồi dưới gốc phượng, ngắm nhìn những đóa hoa thắm tươi như báo hiệu một mùa hè nữa lại bắt đầu.
Cây phượng đã già lắm rồi, nghe bác bảo vệ kể lại, ngày xây dựng ngôi trường này, thầy hiệu trưởng đã trồng cây phượng làm kỷ niệm. Hai mươi năm trôi qua, cây phượng đã hai mươi tuổi. Cây đứng giang rộng cánh tay che chở cho chúng em dưới bóng mát của mình. Dưới gốc phượng, một cái rễ lớn, ngoằn ngoèo uốn lượn trông như con rắn đang trườn. Lớp da phong sương bạc phếch của phượng trông như màu đất ải. Quanh gốc cây giờ đã được xây một cái vòng tròn có đường kính năm mét. Bờ gạch xây giữ đất gốc được láng xi măng cho chúng em ngồi chơi.
Buổi trưa ngồi trên bờ gạch, chúng em thích thú ngắm cây phượng tỏa bóng mát cho sân chơi. Cái thân nó đẫy đà vòng tay của em, sần sùi, cằn cỗi. Phần dưới gốc tròn vo làm ta ngỡ nó sẽ cao vút lên nhưng không, chỉ khoảng hơn hai mét là nó phân ra làm hai, rồi từ hai phần thân ấy các cành đua nhau mọc ra xiên chéo lên, đâm xòe về các phía. Tán phượng xòe rộng ra như một cái ô che mát cả một góc sân, chim đậu làm tổ trên đó, suốt ngày đua nhau hót líu lo. Từ những cành nhánh, lá phượng xòe ra với một bộ xương lá đều đặn đối xứng nhau. Trên các xương lá đó các phiến lá lại xòe ra đối xứng.
Giữa vùng trời mênh mông, giữa đám lá xanh um, những đóa phượng nổi bật lên, rực lửa kiêu sa dưới ánh nắng hạ; tươi mát dịu dàng vào những buổi chiều tắt nắng; xinh xắn dễ thương vào những buổi sáng trong mát. Bây giờ đang mùa hè, các cành nở bung chùm hoa như lửa đỏ chói chang. Mỗi cánh hoa như cánh bướm bay. Một chùm hoa trong gió như bướm kết chùm lại. Hè còn về là phượng còn nở, là còn một khung trời trong sáng dành cho tuổi thơ, là còn những trang lưu bút với những dòng chữ xinh xắn, với lời lẽ ngây thơ nhưng chứa chan biết bao cảm xúc.
Bỗng nhiên không khí chợt xôn xao hẳn lên khi trên tán cây con ve sầu cất tiếng. Tiếng ve inh ỏi. Một con ve kêu, hai con ve kêu cả một dàn nhạc ve sầu lên tiếng. Tán phượng say nồng những cành mềm rung rinh màu lá xanh hoa đỏ. Sau mùa thi cử, những cánh bướm làm bằng hoa phượng lại bay lượn trong các quyển lưu bút học trò. Bóng tán lá xanh sáng hôm nay bỗng hừng hực sắc đỏ nôn nao. Sắc đỏ nhập nhòa trong tâm trí em dòng mực đỏ lời phê, điểm số của thầy giáo, cô giáo, sắc đỏ của hoa phượng bên màu đỏ mái ngói ngôi trường như thì thầm nói: Mùa nghỉ hè nữa lại về.
Hằng năm, đến độ cuối xuân, học sinh chúng em lại được làm bạn với hoa phượng. Cây phượng ở góc sân trường em đã làm vui cho cảnh vật ngày hè. Và có lẽ, đây là loài cây em yêu nhất.
Cây phượng khá to. Dưới gốc, hai cánh tay em ôm mới xuể. Thời gian đã khoác lên cây chiếc áo nâu sần sùi. Lá phượng xòe ra, mềm mại, hao hao giống lá me. Tán lá như một chiếc ô lớn che mát một khoảng trời nho nhỏ. Cành phượng uyển chuyển, lung linh những chùm hoa đỏ thắm. Mỗi bông hoa như ngọn đèn đỏ thắp trong lùm cây xanh thẫm. Nhưng phượng ở đây không chỉ một đóa, không phải vài hoa, mà phượng nở từng chùm, từng cành bóng tay như chứa lửa, chứa nắng. Gặp làn gió nhẹ, từng nhụy hoa mang túi phấn rung rinh trông như đàn bướm thắm đang rập rờn trong vòm lá xanh non.
Thỉnh thoảng, những đóa hoa lìa cành ngập ngừng bay nghiêng theo chiều gió rồi lả tả rơi dưới góc sân trường. Trên cành cao, ve kêu ra rả, chim chóc đua nhau chuyền cành, dường như chúng cũng bâng khuâng trước màu hoa phượng. Dưới bóng cây râm mát ấy, chúng em tụm nhau để chơi chọi gà, có bạn tung tăng chạy theo những đóa hoa bay. Có lúc em thầm hỏi: "Phượng ơi! Cây có từ bao giờ mà đẹp đến thế?". Nhìn thấy hoa phượng nở mà lòng em thêm rạo rực, phơi phới niềm vui. Phượng gợi nhắc mùa thi sắp đến, mùa hè đã về, mùa gặt hái kết quả học tập của tất cả học sinh.
Hình ảnh cây phượng đang vào mùa hoa đã khắc sâu trong tâm trí em. Rồi đây, chúng em sẽ xa ngôi trường thân yêu này, xa cây phượng vĩ ở góc sân trường đã chứa chan biết bao nhiêu kỉ niệm. Dù có đi đâu, về đâu chúng em vẫn nhớ mãi ngôi trường thuở ấu thơ, nơi có biết bao bè bạn thân thương, có bao thầy cô sớm hôm chăm sóc và có cây phượng trầm ngâm đang đứng đợi mỗi ngày.
"Hoa học trò". Ai đó đã gọi hoa phượng một cách trìu mến và thân thương như vậy. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc với lứa tuổi học trò, phượng đơm hoa là báo hiệu mùa hè sắp đến.
Không biết cây phượng đã được trồng từ bao giờ. Em chỉ biết ngày đầu tiên bước vào lớp một đã thấy nó đứng sừng sững giữa sân trường. Nó như một người bạn lâu năm gắn bó với mái trường. Nhìn từ xa, cây phượng tựa chiếc ô xanh mát rượi, che rợp cả một khoảng sân. Thân cây to cỡ hai vòng tay của bạn học sinh. Vỏ cây sần sùi nhiều mấu, thời gian đã phủ lên nó một màu nâu bạc dầu dãi nắng mưa. Những chiếc rễ lớn ngoằn ngoèo nổi gồ ghề trên mặt đất. Từ thân cây toả ra nhiều cành như những cánh tay giang rộng đón làn gió mát.
Lá phượng xanh um, mát rượi, mượt mà như lá me non. Những chiếc lá mọc song song hai bên cuống, trông như đuôi chim phượng. Hoa phượng có năm cánh, mềm như nhung. Nhuỵ hoa dài và cong. Nhờ vào tán lá rộng của cây phượng, chúng em có nơi chuyện trò, ôn bài, thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Mùa huy hoàng của phượng, đó là lúc được thoả sức khỏe màu đỏ của hoa phượng lên nền trời xanh bao la. Đó là mùa hè. Lúc này, hoa phượng sáng rực cả một góc trời nhờ vào sắc đỏ của hoa được kết thành những tán lớn. Mùa hoa phượng nở cũng là lúc những nhạc công "ve sầu" râm ran tiếng hát.
Rồi mùa hè đi qua, trên mặt sân lả tả sắc màu đỏ của những cánh phượng rơi. Trên cành cây bắt đầu xuất hiện những trái phượng non dài và mỏng. Mùa hoa phượng rạo rực đã kết thúc. Cây phượng già lại trở về với dáng vẻ thân quen vốn có hàng ngày, vẫn tiếp tục hân hoan chào đón chúng em tung tăng cắp sách đến trường.
Em yêu trường em bởi những nét đẹp thiên nhiên bình dị, yêu cây phượng gắn với hình ảnh mùa hè như người bạn nhỏ thân quen. Mãi mãi hình ảnh ấy cùng thầy, cô, bè bạn vẫn sống trong lòng em với ký ức đẹp đẽ nhất.
Cây phượng là loại cây hay được trồng ở trường học. Xung quanh trường em là những cây phượng, với những chùm hoa đỏ rực một góc trời vào mùa hè, báo hiệu một mùa chia tay bạn bè, mái trường và thầy cô nữa lại đến.
Cây phượng ở trường em khá to, có lẽ nó được những thế hệ thầy trò đầu tiên của ngôi trường mà em đang học trồng. Đến thế hệ của chúng em thì nó đã lớn và chiếm một khoảng khá rộng ở sân trường. Thân cây rất to chắc phải mấy đứa chúng em ôm mới xuể. Phần rễ cây rất phát triển nhô cả lên mặt đất, vô tình như một cái ghế tạo thành chỗ ngồi cho học sinh ở trường. Cây phượng có rất nhiều cành, cành to, cành nhỏ thi nhau vươn cao, vươn xa để đón lấy ánh nắng mặt trời.
Lá phượng rất đặc biệt, mỗi cành có rất nhiều cành lá, trên mỗi cành lá lại có nhiều lá con. Vì lá phượng nhỏ như vậy nên cả một cây phượng không tạo thành một bóng mát, những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống sân như những đốm sáng nhỏ trông rất đẹp. Mỗi khi hè đến, cả cây phượng chìm trong tiếng ve kêu, rất ồn ào nhưng lại vui tai, những chùm hoa phượng bắt đầu nở, rồi cả cây phượng nở hoa, che lấp những cành lá màu xanh, nhìn từ xa cây phượng đỏ rực cả một góc trời.
Nếu không có tiếng ve, không có những chùm hoa phượng thì có ai biết hè đã đến từ bao giờ. Chúng em thường nhặt hoa phượng làm thành con bướm rồi đem nó ép vào trang vở như để cất giữ những kỉ niệm. Hoa phượng nở báo hiệu mùa hạ về, mùa thi đến, mùa chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu khiến ai cũng có cảm giác xốn xang. Thế rồi hoa phượng tàn, kết thành những quả phượng dài, cong cong mà mấy bạn con trai hay nhặt để làm kiếm. Khi quả phượng rụng hết, cây phượng cũng trụi lá và đợi đến mùa xuân để mọc lên những tán lá xanh non mơn mởn.
Cây phượng vẫn đứng đó chứng kiến bao lớp học sinh đã trưởng thành từ đây. Dù xa trường nhưng em sẽ nhớ mãi về cây phượng như một người bạn của một thời học sinh.
Ở sân trường em trồng nhiều cây để lấy bóng mát và làm cảnh như: bàng, đa, bằng lăng,…Nhưng gần gũi và thân thuộc nhất với em là cây phượng già ở giữa sân trường.
Cây được trồng từ lâu nên nó cao và to lắm. Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô xanh khổng lồ bung nở.Ngọn của nó sà vào đến tận tầng ba trường em. Tán nó xòe rộng cả một khoảng sân. Thân cây to, vỏ màu nâu xỉn, có đốm bạc, xù xì lồi lõm, có nhiều vết nứt ngang.
Từ thân chẽ thành ba nhánh giống cái chạc. Cành vươn ra tứ phía, uyển chuyển la đà. Rễ phượng nổi lên mặt đất như mấy chú trăn nâu nhoài đi kiếm ăn. Lá phượng giống lá me, mỏng, màu xanh thẫm mọc song song hai bên cuống trông xa như đuôi con chim phượng, chắc vì thế mà cây có tên là Phượng. Phượng không trút lá như cây bàng nhưng đến mùa xuân nó lại ra nhiều lá mới thay cho những chiếc lá già. Lá mới xanh non, mát rượi, ngon lành như lá me. Dáng phượng nghiêng nghiêng duyên dáng.
Xuân qua, hè tới, phượng bắt đầu nở hoa. Phượng nở đồng loạt, kết thành từng chùm đỏ rực trông như một mâm xôi gấc. Hoa phượng có năm cánh, bốn cánh đỏ tươi và một cánh có đốm trắng. Nhuỵ hoa có một túi phấn hình bầu dục, giống râu con bướm. Chúng em thường lấy nhuỵ đó chơi chọi gà. Thế là dưới gốc phượng, tiếng reo hò ầm ĩ. Khi tiếng ve kêu ra rả trên cây phượng là lúc phượng nở nhiều nhất. Một màu đỏ nồng nàn trên cây. Lúc ấy, phượng già trẻ lại, bừng bừng sức sống. Phượng nở thúc giục em một mùa thi cuối cùng của năm học, chuẩn bị nghỉ hè với bao dự định đầy ắp niềm vui.
Qua hè, hoa phượng tàn dần. Mỗi làn gió thổi, cánh phượng rơi lả tả trên sân giống như xác pháo. Sân trường đẹp lắm, giống cái thảm hoa. Chúng em quét sân nhưng luyến tiếc muốn giữ lại cánh phượng thân yêu. Hết hoa, phượng lại để trái non dài, mỏng, xanh, đung đưa nhè nhẹ trên cành. Quả phượng thuộc họ đậu.Hạt phượng mà rang lên, ăn bùi và ngon tuyệt. Cây phượng già lại, trở lại cái dáng vẻ mộc mạc thân quen.
Em yêu cây phượng, cây phượng như người bạn lớn thân thiết. Dưới gốc phượng, chúng em tụ họp bạn bè. Mỗi lần phượng nở với tiếng ve kêu đánh dấu một năm học kết thúc, một sự trưởng thành để rồi chúng em lại náo nức bước vào năm học mới với bao điều thú vị.
Trên khắp đất nước ta có rất nhiều loài hoa, mỗi loại lại tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau. Hoa hồng là của tình yêu, hoa cát tường là bình an,… Vậy có ai từng thắc mắc hoa gì tượng trưng cho tuổi học trò hồn nhiên của chúng ta không. Đó là hoa phượng, một loài hoa rất đỗi quen thuộc trong sân trường của chúng ta.
Trong trường em, cây phượng giữa sân trường có lẽ là nhiều tuổi nhất. Bởi lẽ, những cây khác thì chỉ cần một người là đã ôm được, cũng có cây phải tới hai hay ba người mới ôm hết, nhưng cây phượng lại khác. Có lần chúng em thử thi nhau đoán xem bao nhiêu bạn thì ôm hết được cây phượng, nhưng không một ai đoán đúng hết, bảy đứa chúng em cầm lấy tay nhau bao quanh gốc phượng mà vẫn không đủ. Em không biết cây phượng có từ bao giờ, bởi từ khi bước chân vào lớp một em đã thấy bác phượng già sừng sững giữa sân vẫy những cành lá sum sê chào đón em rồi. Cây phượng không biết đã đồng hành với bao thế hệ học sinh của trường rồi nữa. Nhìn thân cây không cao lớn như những cây khác trong trường, trên thân cây chi chít những cái u to đùng, các cành phượng tỏa bóng rộng ra che mát cả một khoảng sân trường rộng lớn. Có lẽ vì đã già, nên thân cây phượng khoác một chiếc áo màu nâu sẫm của thời gian, rễ cây to đến nỗi phơi mình hết cả trên mặt đất.
Học sinh chúng em thích nhất là mùa hoa phượng nở. Bởi lúc đó nhìn cây phượng như đổi khác, một màu đỏ rực của ánh lửa làm sáng bừng cả một khoảng trời rộng lớn, và cũng cùng lúc đó, chúng em được nghe những bản nhạc hay nhất do những nhạc công đặc biệt nhất sáng tác nên đó là những chú ve sầu chăm chỉ. Nhưng quan trọng nhất với tụi học sinh chúng em là được nghỉ hè, học sinh mà, ai cũng thích được nghỉ, được đi chơi. Một năm học mới bắt đầu là lúc cây phượng thay cho mình một chiếc áo mới màu xanh thẫm rất đẹp, lúc này, những quả phượng bắt đầu lớn lên, dài ra, chúng dẹp dẹp và rất mỏng nên chúng em thường hái để làm đồ chơi.
Em rất yêu trường mình, yêu lớp học, bạn bè, thầy cô, và yêu cả bác phượng già ngày ngày đang cùng chúng em bên những bài học hay của thầy cô. Em mong cây phượng sẽ đồng hành với mình trong suốt quãng thời gian còn lại khi ở trường tiểu học và cả sau này nữa.
Ôi tiếng ve gọi hè, ôi những vạt nắng gọi cây phượng thực dậy sau giấc ngủ đông. Hè đến rồi, em lại thỏa sức được ngắm cây phượng vĩ ở sân trường em.
Cây phượng ở sân trường được các bác bảo vệ trồng khá lâu rồi. Phượng có thân khá cao, thon vỏ cây nâu xám làm nổi bật màu xanh của lá. Vì là cây nhiệt đới, được trồng để lấy bóng mát nên các tán lá tỏa ra rộng, lá mọc kép thành tầng tràn đầy sức sống. Lá phượng xanh ngát khi xuân về, còn e ấp như những thiếu nữ ngại ngùng, dần dần chúng xòe ra chào đón những tia nắng hè rực rỡ. Cây phượng như muốn chạy kịp với trời hè, qua còn xanh màu lá mà giờ đã bừng đỏ thẫm những ngọn lửa cháy trên cành. Đó là hoa phượng, hoa phượng đỏ rực rỡ làm sao, nó không phải một đóa mà là hàng nghìn chùm. Mọc xen kẽ trên những tán cây xanh, hoa phượng hé những đôi mắt lửa, ngắm nghía không gian.
Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô đỏ sặc sỡ giữa nền trời xanh trong với những áng mây bồng bềnh. Dường như hoa phượng nở càng đỏ, lá phượng lại càng xanh, một niềm vui cháy khát và nỗi sầu mang mác có lẽ chính là nỗi niềm của phượng vĩ. Có lẽ vui vì hè đến, mang lại hơi thở tươi mới cho từng tế bào trong thân cây, còn buồn, buồn vì hè đến, Phượng lại nhìn những học sinh bước vào mùa thi, rồi kì nghỉ hè đến, phượng lại cô đơn một mình. Cây phượng, ôi thân thương, có người kể với em rằng phượng vĩ còn là nơi hò hẹn, nơi những thiếu nữ mân mê tà áo trắng ngượng ngùng cười lệ với người yêu, là nơi khởi nguồn của sự gặp gỡ cùng là nơi hẹn ngày tái ngộ. Chính vậy mà phượng vĩ mang cả niềm vui mà cũng chất chứa nhiều nỗi buồn.
Phượng vĩ vốn là cây nhiệt đới, ưa cái nóng và ghét cái lạnh. Mỗi lần ông già mùa đông khắc nghiệt ghé qua, là lúc cây phượng phải chịu những thử thách khắc nghiệt. Phượng trơ cành khẳng khiu không một chiếc lá, thân phượng đen già. Bầu trời âm u, quạt từng cơn gió lớn, lay lắt những chấm hoa nhỏ còn sót lại trên cành. Em nhìn cây phượng mà xót thương vì giờ đây nó không còn sức sống mà nó vốn có. Những rực rỡ, những nồng nhiệt bị thay thế bởi từng đợt run rẩy của cành cây và sự u buồn vì vắng bóng những tầng lá xanh. Và rồi đông qua, mùa xuân vẫy gọi những cành lá, mùa hè ồ ạt tiếng ve như tiếng chuông báo đánh thức những bông hoa phượng.
Những cơn gió hè mơn man trên cành lá đung đưa những chùm hoa phượng vĩ chào đón bầu trời thay áo mới xanh tươi không một gợn mây âm u. Mùa hoa phượng nở rồi rụng đỏ quanh gốc, đó cũng là lúc chúng em bắt đầu những trò chơi quen thuộc. Nhặt những bông hoa, ngắt từng nhị hoa chơi đấu gà, những bạn nữ như em thường cài những bông hoa phượng lên mái tóc chơi. Hoặc tìm những cành lá nhỏ rơi rụng đan thành vòng nguyệt quế xanh tươi đội lên đầu , đeo vào cổ.
Lúc ấy thì hãnh diện lắm, vì mình có một chiếc vòng nguyệt quế, làm từ những cành lá của cây phượng thân yêu. Tuổi học trò cứ thế trôi đi êm đềm, cùng bạn cùng bè cùng cây phượng vĩ lưu giữ bao thương nhớ thuở mộng mơ. Không biết mai sau trưởng thành, quay về mái trường thân yêu, thì thầm vào tai phượng , hỏi phượng xem có nhớ ta, hỏi phượng về kí ức tuổi thơ tươi đẹp. Em mỉm cười thích thú, có lẽ khi lớn ta sẽ chẳng còn cơ hội ngắm phượng vĩ, ngắm được vẻ đẹp chân thực của nó như khi còn cắp sách đến trường.
Phượng vĩ đẹp mà thơ. Loài cây che bóng mát cho bao thế hệ học sinh. Em còn nhớ mãi, yêu mãi thôi cây hoa học trò.
Trong sân trường em có rất nhiều loài cây gắn bó với những ngày tháng đi học của chúng em. Nhưng em vẫn ấn tượng nhất với cây phượng. Hoa phượng – hoa học trò, loài hoa gắn bó thân thiết nhất với những bạn học sinh.
Em không biết cây phượng năm nay bao nhiêu tuổi nhưng từ khi em bước chân vào trường, cây phượng đã hiên ngang ở giữa sân trường. Cây cao hơn hai tầng học của trường em, tán rộng sum suê. Thân cây phượng màu nâu xù xì, 2 bạn học sinh ôm không hết, có nhiều con mắt nổi lên. Lá của cây phượng giống như lá của cây me, những chiếc lá nhỏ xíu bằng hạt cơm. Rễ phượng ngoằn ngoèo, nổi hẳn lên trên mặt đất.
Mùa xuân, phượng cũng ra lá non. Những chiếc lá xanh non, mơn mởn. Nhưng phượng đẹp nhất vẫn là mùa hè. Mùa hè dường như là mùa của hoa phượng. Mỗi mùa hè đến, phượng nở rực một góc sân trường. Nhìn từ xa, em thấy cây phượng như một ngọn đuốc đang cháy sáng giữa bầu trời. Mỗi khi có làn gió thổi qua, từng chùm phượng rung rinh trong gió. Hoa phượng màu đỏ thắm, cánh hoa mỏng tang dập dờn chao liệng trong gió.
Chúng em thường nhặt hoa phượng đem nó ép vào trang vở trắng cất giữ những kỉ niệm. Hoa phượng là hoa học trò, báo hiệu mùa hè về, mùa thi đã đến và cũng là mùa chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu. Nhặt cánh phượng, học trò ai cũng cảm thấy xao xuyến và nôn nao một cảm xúc khó tả. Khi mùa hè đến, những chú ve kêu râm ran trên vòm lá phượng tạo thành âm hưởng quen thuộc không thể thiếu của mùa hè.
Cây phượng trên sân trường là người bạn gắn bó với rất nhiều thế hệ học trò chúng em. Có lẽ sau này khi rời xa mái trường này, em vẫn sẽ luôn luôn nhớ cây phượng đáng kính này.
Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó - một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ.
Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút. Vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập.
Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất. Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu, dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường, bơ vơ giữa biển nắng vàng.
Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng... Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh. Ba tháng hè trôi qua, ngày khai giảng lại về. Phượng mong nhớ, chờ đợi để được gặp lại các bạn học sinh.
Những học sinh cũ đến thăm trường, họ rỡ những giọt lệ bé nhỏ. Những giọt lệ ấy chứa đầy sự nhớ thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc phượng và nhớ phượng...Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia sẻ phần nào.
Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng - loài hoa học trò thân thương.
Ở sân trường em trống rất nhiều cây bóng mát, nào là cây bàng, cây đa.Nhưng đối với em đẹp và lộng lẫy nhất vẫn là cây phượng vĩ, ở giữa sân trường.
Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ màu xanh đốm đỏ. Thân cây màu nâu sẫm, xù xì đẫm những u bướu. Lại gần, em thấy những chiếc rễ ngoằn ngoèo như đang uốn lượn trên mặt đất. Lá phượng thay đổi theo từng mùa trong năm.Mùa đông, cây rụng hết lá, phô ra những cành khẳng khiu như những bàn tay gân guốc đang ngửa xin chút gì của thời gian. Xuân sang, những giọt mưa phùn đã đánh thức các mầm non bé xíu. Chỉ sau một đêm, phượng đã khoác lên mình một chiếc áo mới màu xanh tuyệt đẹp. Từ lúc lá mơn mởn đến lúc kết nụ chẳng lâu là mấy. Nụ phượng đẹp lắm: bé bé xinh xinh như các cúc áo kết từng chùm trắng xoá. Xuân qua, hè về, phượng bắt đầu nở hoa. Mỗi bông phượng có năm cánh mỏng, màu đỏ rực. Hoa phượng có mùi hương chẳng giống loài hoa nào, một mùi hương mà chỉ đám học trò chúng em mới hiểu. Vào những ngày hè oi bức, còn gì thú vị hơn khi được vui đùa cùng đám bạn dưới gốc cây râm mát này cơ chứ!
Chúng em thường kể cho nhau nghe những câu chuyện tuổi học trò.Mấy đứa nghịch ngợm thì lấy nhụy phượng chơi chọi gà, đứa thì thách những cánh phượng làm thành chú bướm xinh ép vào trang vở. Cây phượng đẹp nhất vào tháng năm, lúc đó cả cây phượng nở tung ra một màu đỏ rực thắm giữa bầu trời xanh thoáng đãng. Khi ấy, phượng mang một sắc thái thật kiêu sa, dễ thương. Chúng em ngước nhìn lên cây phượng, bỗng thốt lên một câu:
Ôi! Đẹp quá! Đẹp quá! Hết mùa hoa phượng tàn dần, những cánh phượng rơi lả tả, lúc ấy cả sân trường tựa như trải lê tấm thảm nhung khổng lồ màu đỏ. Trên những cành phượng đã xuất hiện những quả phượng dài như quả bồ kết, khẽ đung đưa trước gió.
Sân trường em có trồng rất nhiều cây che bóng mát: cây bàng, cây hòe, cây bằng lăng… Nhưng có lẽ với học sinh chúng em, cây phượng vẫn là loài cây được yêu thích nhất.
Cây phượng được trồng nhiều nhất trong sân trường. Vào đầu hè, từng hàng cây xếp thẳng hàng như những người vệ sĩ với chiếc mũ xanh mát điểm chút đỏ, đang canh gác cho trường vậy.
Cây phượng nào cũng cao lớn, ba chúng em cùng vòng tay mới có thể ôm được thân cây. Chúng em hay gọi những cây phượng ở đây là bác phượng, vì chúng có vẻ sống ở đây rất lâu rồi. Những bác phương chọn cho mình chiếc áo màu nâu đen xù xì, thô ráp. Nhưng trong đó là những dòng nhựa mát đang cuồn cuộn chảy đi nuôi cây. Những chiếc rễ cây rất to, nhô lên mặt đất thành những chiếc ghế xinh xắn cho chúng em ngôi.
Những buổi hè nắng, không lo bị nắng chiếu đến vì đã có chiếc ô khổng lồ đây rồi. Những tán lá cây xum xuê, cành này ôm lấy cành kia, lá này đùm lá kia tạo thành tấm lá chắn vững chắc ngăn những tia nắng độc hại. Lá phượng nhỏ xíu, như hạt gạo vậy, mọc tập trung dọc theo một chiếc cành nhỏ xíu như que tăm trên những cành lớn hơn. Chúng em thường lấy lá phượng để che đầu, hay tuốt hết những chiếc lá nhỏ xíu để chơi đồ chơi.
Cứ nghe tiếng ve văng vẳng là những bông hoa trên cây lại thức giấc. Hoa phượng rất đặc biệt, quả có trước hoa. Những quả nhỏ xíu chỉ bằng ngón cái, có những đường kẻ. Dần dần, những đường kẻ ấy được tách ra, những cánh hoa sắp nở. Những cánh hoa phượng đỏ tươi lúc đầu còn e ấp sau màu xanh lá, dần dần bung mình ra làm lộ nhị hoa ở giữa. Rồi bông này gọi bông kia, cả một vùng trời đỏ rực sống dậy sau tiếng ve. Cánh hoa mịn màng, có lấm tấm màu vàng cam.
Tuổi học sinh còn gì vui hơn khi dưới màu vàng ngọt của nắng, lũ trẻ chúng em lại lúi húi nhặt những bông hoa rơi. Chúng em gọi nhau, xem nhau, ganh nhau để xem ai được bông hoa đẹp nhất, ép thành con bướm giữa tập vở. Rồi một ngày đã lớn, bất chợt mở lại quyển vở xưa. Con bướm đỏ thắm như bay về trong kí ức, nhớ về những ngày đuổi nhau dưới gốc cây, những lúc ghép cánh phượng và cả những giọt nước mắt chia tay nhau…
Một ngày nào đó, khi màu đỏ kia lại bùng nở. Có những niềm vui vì được nghỉ hè. Có những nỗi buồn vì sắp phải xa nhau. Có những kỉ niệm sẽ thành quá khứ nhưng vẫn rực cháy như bông phượng đỏ kia…
Mùa xuân đang trôi đi một cách âm thầm, lặng lẽ. Thế là mùa hè mến yêu đã đến. Lại một niềm vui mới cho lũ học trò nghịch ngợm nhưng lại nôn nao không muốn xa mái trường thân yêu, xa thầy cô, bạn bè, xa cây bàng già và cây phượng thân yêu nữa. Cây phượng mà học sinh thầm thì các bí mật suốt bao năm trời nay. Còn bây giờ thì hoa phượng nở đỏ rực trên từng cành như thắp lửa cả ngôi trường em. Tiếng ve sầu cũng bắt đầu cất tiếng kêu vang. Mọi thứ như hòa quyện vào nhau và tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.
Nhìn từ xa, cây phượng như khoác lên mình một chiếc váy đỏ thật tráng lệ. Gốc phượng to sần sùi vì bao năm tháng qua mưa nắng. Rễ cây ngoằn ngoèo bò trên mặt đất như những con rắn đang vui đùa và cùng nhau mừng mùa hè đến. Hoa phượng đỏ bao nhiêu thì lá cây của nó có một màu xanh um bấy nhiêu. Cành cây đâm ra từ người mẹ của nó. Cuống hoa xanh mơn mởn khoảng tám phân, thon dài, nối liền giữa bông hoa và cành hoa. Nụ hoa thật đẹp, lúc thoáng nhìn cứ tưởng hạt ngọc bích. Hoa phượng nở từng chùm, một màu đỏ rực như muốn tô điểm lên vẻ đẹp lộng lẫy của ngày hè ở trường em. Hoa phượng đỏ rực thế mà sao hiền dịu quá.
Khi có một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm hoa phượng rơi xuống đất.Nhưng không vì thế mà phượng lấy làm buồn bã, cứ hàng ngày, phượng lại cho ra những bông hoa đẹp của tuổi học trò.Và rồi cuối cùng những bông hoa phượng nở đầy cả cây. Có ai biết rằng, giữa chùm hoa màu đỏ rực đó là nỗi nhớ thương của học trò nhớ thầy cô, bạn bè, trường lớp. Năm cánh hoa phượng mịn như nhung, lung linh dưới nắng hè, có lúc rực lên như chứa lửa chứa nắng. Giữa năm cánh hoa là nhụy hoa như những cô tiên áo vàng đáng tỏa hương thơm ngát, lan tỏa khắp cả khu vườn.Cánh hoa phượng như những anh hùng vĩ đại đã hi sinh vì tổ quốc thân yêu. Màu vàng của nhị hoa như màu da của con người Việt Nam. Hoa phượng như lá cờ đỏ, sao vàng. Thể hiện cho sự anh dũng, yêu Tổ Quốc bao đồng bào dân tộc đã hi sinh vì Tổ Quốc mến yêu. Màu máu đỏ như hòa quyện với màu hoa phượng, để nhắc nhở chúng em nhớ đến những chiến sĩ của đồng bào dân tộc mà cố gắng học tập thật giỏi để mai sau Tổ Quốc giàu đẹp.
Lũ học trò chúng em xem chị phượng như người bạn tri kỉ, chia sẻ những chuyện vui buồn. Cứ mỗi buổi ra chơi, chúng em lại tụ nhau ngồi dưới gốc phượng để tâm tình. Có bạn mặt rạng rỡ khoe với các bạn những điểm mười đỏ chói. Có bạn mặt buồn bực vì những chuyện không vui. Còn gì thích hơn được ngồi dưới gốc phượng, tận hưởng cái cảm giác mát mẻ, dễ chịu giữa trưa hè.Nghe những tiếng ve đang râm rang rạo rực như tan biến những cái mệt mỏi, căng thẳng sau giờ học. Trong không khí nhộn nhịp, nàng phượng vẫn lặng lẽ đứng nhìn chúng em vui chơi, đùa giỡn, em chợt thấy ánh mắt phượng rộn lên. Vẫy tay trong nắng . Rồi những buổi chúng em nhặt những cành phượng để chơi đá gà. Lũ học trò chúng em tụm năm, tụm ba lại mà không biết rằng chị phượng cũng đang đón chờ kết quả.
Cây phượng như người bạn tri kỉ của tuổi học trò chúng em. Hoa phượng báo hiệu cho học trò đủ thứ chuyện. Nào là hè đã đến rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi sau một học kì. Một năm học căng thẳng đã đến lúc vui chơi rồi. Nhưng điều quan trọng là hoa phượng báo hiệu đã đến lúc phải xa mái trường, thầy cô, bạn bè. Nhưng dù có xa cách mấy, nó luôn ở trong tim, trong tâm trí của mỗi người. ven công viên có biết bao là cây phượng nhưng em chỉ thấy cây phượng ở trường em là đẹp nhất thôi. Hoa phượng như đánh dấu bước ngoặt trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào kì thi quan trọng.
Vì sao tuổi học trò chúng em lại yêu hoa phượng đến thế. Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng hay nghe tiếng ve cất tiếng là lòng em lại nôn nao quá. Chính vì vậy mà cây phượng là kí ức tươi đẹp mà học trò. Với nhiều người, mùa hè đơn giản chỉ là một mùa trong bốn mùa, không hơn, không kém. Nhưng đối với ai đã trải qua thời áo trắng thì mùa hè là nỗi niềm, là tâm trạng và trong thẳm sâu tâm hồn ta còn nỗi háo hức đón hè về. Phương ơi, ve ơi, lũ học trò sẽ chẳng bao giờ quên bạn đâu. Nhờ các bạn mà mình hiểu được mùa hè thú vị đến thế nào. Mùa hè mang lại cho chúng mình màu sắc của tuổi thơ yêu dấu. Chúng mình sẽ mãi mãi không quên màu đỏ của hoa phượng. Các bạn ơi đừng ngắt phượng, bắt ve, đừng tàn phá mùa hè bạn nhé.
Trên sân trường nhà em có rất nhiều loại cây: cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng, cây phượng. Loài cây nào cũng có đặc trưng và vẻ đẹp riêng của nó. Nhưng em vẫn thích nhất là cây phượng ở ngay bên dưới cột cờ.
Em không biết cây phượng này có từ bao giờ, chỉ biết từ khi em bước vào ngôi trường này, cây phượng đã sừng sững đứng hiên ngang bên dưới cột cờ. Mỗi mùa hè đến, phượng nở rực một góc. Cô giáo em vẫn thường bảo rằng màu hoa phượng chính là màu của tuổi học trò.
Cây phượng này cao hơn ngôi trường của em học, từng cành, từng lá xum xuê, bao phủ và tạo nên một bóng râm rất mát. Thân cây phượng xù xì, có nhiều con mắt nổi lên ở thân cây, là nơi chúng em vẫn bám vào và trèo lên cây vui chơi.
Lá của cây phượng giống như lá của cây me, nhưng nó dài hơn lá cây me. Ở dưới gốc cây, có những cái rễ rất to và dài bò lan ra ngoài mặt đất như những con rắn đang im lặng nằm ngủ một giấc thật ngon lành. Rễ cây chính là nơi chúng em vẫn ngồi mỗi khi giờ ra chơi. Chúng em nói đủ mọi thứ chuyện, đũng quần cũng sắp bị mài mòn bởi rễ phượng.
Chúng em còn có một trò chơi đặc biệt dưới gốc phượng này, chính là vẽ một vòng tròn rộng xung quanh cây phương, chia thành hai nhóm, một nhóm ở trong vòng tròn và một nhóm ở ngoài. Nhóm ở ngoài sẽ đuổi bắt nhóm ở trong, cứ thế chúng em chạy xung quanh gốc phượng không biết mệt mỏi.
Mỗi khi có làn gió thổi qua, tán phượng rung rung lên âm thanh rất thích thú. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, rọi vào khung cửa sổ lớp em.
Những sáng thứ hai đầu tuần, trường em tổ chức chào cờ, khi ngước mắt lên nhìn lá cờ bay phấp phới trên bầu trời bao la, chúng em cũng thấy những tán phượng đang reo đùa như đang vẫy chào chúng em. Khi mùa hè đến, những chú ve kêu râm ran trên những tán cây không chịu ngớt. Vào tháng Năm, hoa phượng bắt đầu nở rộ, màu đỏ của hoa phượng rực cả một góc sân trường. Chúng em thường nhặt lấy từng cánh phượng rơi rụng xuống đất ép vào trang vở thành những chú bướm xinh đẹp nhất. Bạn nào cũng thích thú ép hoa vào trang mở chưa viết gì.
Cây phượng trên sân trường là người bạn của em, em đã có rất nhiều kỉ niệm đối với loại cây này. Có lẽ sau này khi rời xa mái trường này, em vẫn sẽ luôn luôn nhớ đến cây phượng dưới cột cờ này.
Giữa sân trường tôi sừng sững một cây phượng đang nở rộ những chùm hoa thắm tươi như báo hiệu cho chúng tôi một mùa hè nữa lại bắt đầu.
Cây phượng đã nhiều tuổi lắm rồi. Thân cây to dễ đến mấy người ôm không xuể. Dưới gốc phượng có đến mấy cái rễ to nhỏ khác nhau. Cái thì trồi lên trên mặt đất vài mét mới chui xuống dưới. Cái thì ngoằn ngoèo, cái thì thẳng đuột. Tán phượng thì xòe rộng ra như cái dù phi công trùm lây một khoảng sân rộng, che bóng mát cho tụi nhỏ chúng tôi. Trên những cành phượng cao tít chim chóc thường đến đây ca hát líu lo làm cho sân trường không chỉ rộn rã tiếng trẻ thơ mà còn âm vang cả một bản hợp xướng yêu đời của người và chim.
Giữa khoảng trời mênh mông, những chùm phượng nổi lên một màu đỏ rực như có ai đó bắn lên một chùm pháo trong đêm giao thừa đón mừng thiên niên kỉ mới. Đây là hình ảnh đọng lại trong tâm tưởng tôi mỗi khi tiếng ve sầu bắt đầu râm ran trên các cành phượng và phượng bắt đầu ra hoa rồi hè đến. Hè sắp về là y như phượng khoe sắc là dấu ấn thời gian thúc giục tụi nhỏ chúng tôi mau mau luyện bài chuẩn bị kì thi sắp tới. Và đây cũng là khoảng thời gian chuẩn bị tinh thần chia tay nhau trong mấy tháng hè đầy bịn rịn và nhớ nhung.
Rồi đây nữa, những trang lưu bút hồn nhiên, ngây thơ nhưng chứa đầy những cảm xúc tình bạn. Trong ấy có thể là những kỉ niệm buồn vui với những cánh phượng hồng ép khô thành con bướm màu huyết dụ, gợi nhớ những ngày học bên nhau dưới gốc phượng này, Và sau nữa, những cơn mưa mùa hạ sẽ đến, xác phượng khắp sân trường đỏ hồng như xác pháo. Và biết bao bạn học sinh cũng như tôi cảm thấy xót xa trước những cánh hoa tơi tả. Nhưng rồi sau đó, hè qua đi, năm học mới lại đến, phượng đâm chồi nảy lộc!., cứ thế, cứ thế phượng lại ra hoa, thắp đỏ cả một vùng trời, báo hiệu năm học mới sắp kết thúc, Và hè lại đến.
Giã từ những cánh phượng thắm, lòng tôi lại cảm thấy xao xuyến bâng khuâng khi phải chia tay với cây phượng thân yêu, chia tay với những người bạn cùng học với biết bao lưu luyến nhớ nhung.
Trường em đẹp lắm, đẹp nhất là hai hàng cây bên đường đi vào trường ngày ngày tỏa bóng râm mát cho chúng em. Trong những cây ấy, em yêu thích nhất là cây phượng vĩ.
Cây phượng bao nhiêu tuổi, chẳng ai biết rõ cả nhưng theo lời cô giáo chủ nhiệm của em kể thì cây đã được ba mươi năm tuổi rồi. Rễ cây màu nâu, to bằng hai ngón tay em, mấy chiếc rễ lớn còn nổi lên trên mặt đất, bò ngoằn ngoèo nhưng những con rắn. Gốc của cây to bằng một vòng tay em, màu bạc phếch do thời gian trôi qua, cây đón biết bao nắng mưa của cuộc đời. Bao quanh gốc còn có một ít cây rêu nhỏ màu xanh thẫm khiến cây càng mang vẻ già nua của con người đã từng trải. Thân cây tròn, màu nâu đậm. Không biết đã bao nhiêu thế hệ học trò cùng nắm tay nhau chạm lên thân cây, bao nhiêu thế hệ cùng nhau chơi đồ, chơi trên tìm nơi cây phượng này, có lẽ nhiều lắm, vì thân cây trơn, nhẵn bóng. Thân cây cao khoảng gần mười mét, càng lên cao vòng tròn thân càng thu hẹp lại. Đến gần ngọn, cây tỏa cành ra tám hướng. Các cành cây cứ phân bố từ lớn đến nhỏ rồi nhỏ hơn nữa. Toàn bộ lớp vỏ ngoài của cành đều mang một màu nâu nhạt. Các cành cây lớn trông chắc khỏe, cành nhỏ trông mảnh mai. Lá của phượng nhỏ, phân bố thành các lớp, mọc đối xứng hai bên cuống. Nó giống như lá me nhưng nhạt hơn và mịn hơn lá cây me. Lá non có màu xanh nõn, lá trưởng thành có màu xanh đậm, và lá giad mang màu vàng nhạt. Thu tới, lá cùng nhau rơi bay bay trong gió nhẹ. Đông qua, cành cây khẳng khiu trơ trọi nhưng đang ấp ủ bao mầm xanh mới. Xuân lại, lộc non chồi biếc tràn ngập, giọt sương đọng lên phản chiếu ảnh mặt trời long lanh như pha lê. Hè về là mùa của hoa phượng. Chùm hoa đỏ rực như lửa rung rung trong gió, sắc đỏ hòa sắp xanh như nỗi buồn niềm vui trong lòng các cô cậu học trò áo trắng khi hè sắp tới. Quả bàng khi già màu nâu, tiếng kêu lúc rụng xuống nghe khô khốc mà lại mang cái gì đó rất lãng mạn, rất thản nhiên. Cây phượng ấy đã gắn bó với em suốt năm năm tiểu học, thấy em trưởng thành từng ngày, bên em trong mọi nỗi vui buồn tuổi học trò.
Em rất yêu quý cây phượng nơi sân trường thân quen, ước một lần được quay ngược thời gian, trở về nơi sân trường ấy, cùng chúng bạn vui đùa hát vu vơ mấy câu.Hình ảnh cây phượng vẫn mãi là hình ảnh in đậm trong tâm trí em.
Tuổi học trò có lẽ là lứa tuổi hồn nhiên và đẹp đẽ nhất. Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường có biết bao nhiêu kỉ niệm với thầy cô bạn bè. Thậm chí ngay đến những sự vật xung quanh chúng ta cũng để lại những kí ức khó quên. Nói đến những sự vật gắn bó với mái trường chắc hẳn không ai à không biết đến cây phượng- loài hoa tượng trưng cho lứa tuổi học trò thơ ngây trong sáng.
Mới chớm hè, hoa phượng còn lác đác điểm tô vài sắc đỏ. Khoảng một thời gian ngắn phượng bắt đầu nở rộ thành từng đóa như những chùm lửa nhỏ. Tán phương xòe rộng như một cái ô che mát cả góc sân trường. Những chú chim đậu trên cành phượng hót líu lo suốt ngày tạo nên một bản giao hưởng mùa hè nghe thật vui tai. Cái thân của cây phượng đẫy đà, sần sùi có chút gai góc chắc vì do dãi dầu mưa nắng của thời gian. Lá phượng xam um mát rượi, mượt mà như lá me non. Mùa mà hoa phượng thỏa sức khoe chiếc áo đỏ như lửa của mình đó chính là mùa hè. Mỗi khi mùa hè đến khắp sân trường rụng đầy hoa phượng, đỏ rực cả một góc sân trong rất đẹp. Mùa hè đi qua cũng là lúc hoa phượng bắt đầu tàn dần , nó lại trở về dáng vẻ bình dị quen thuộc hàng ngày không rực rỡ sắc đỏ như khi hè về nữa.
Với mỗi một người học sinh chắc hẳn đều không ai là không biết đến cây phượng. Đối với em cây phượng giống như một nhân chứng lịch sử, nó đã chứng kiến biết bao kỉ niệm đẹp thời học sinh của em. Mỗi khi chuẩn bị đến giờ kiểm tra lũ bạn đều vội vàng tranh thủ mấy phút ra chơi ngồi dưới gốc phượng để đọc lại cho nhau nghe. Hay đôi khi rủ nhau ra góc phượng ngồi chỉ để tâm sự về những chuyện vui, chuyện buồn vẩn vơ. Cây phượng còn là một điểm nhấn để chụp ảnh vô cùng đẹp và ý nghĩa Ai muốn lưu giữ những kỉ niệm dưới mái trường thường tìm đến cây phượng để chụp ảnh.
Em rất yêu quý cây phượng đặc biệt là cây phượng nơi sân trường. Cây phượng giống như một người bạn hằng ngày thầm lặng đứng đó nhìn chúng em tung tăng cắp sách tới trường thầm nở nụ cười.
Hè đang dần tới, bước chân của mùa hè cứ dồn dập bước đến làm lũ học trò chúng em không khỏi thấy xôn xao, lưu luyến. Vậy là mùa chia ly lại sắp tới, hoa phượng thắm lại đang nở rộ, mùa chia ly, mùa phượng đỏ, một mùa hoa nữa lại về trên đôi vai của tuổi học trò.
Hoa phượng luôn là một kí hiệu đặc biệt của lứa tuổi học sinh. Chỉ mong phương mau đến, phượng đến rồi lại sầu buồn, không nỡ…
Phượng là loài hoa rực rỡ tuổi học trò, thường bắt đầu nở từ đầu hè. Thân cây theo thời gian mà lớn dần, vỏ cây xù xì, thô ráp, màu nâu sậm. Đối với những cây phượng sống hàng chục hàng trăm năm thì thân cây có thể to đến hay ba vòng tay mới ôm xuể. Cây được chia làm nhiều cành to nhỏ khác nhau, mọc đều khắp các phía quanh thân mẹ. Lá phượng mỏng, dẹt, mỗi cành lá lại có nhiều chiếc lá li ti mọc so le hai bên nhánh, tạo thành một đường nét đặc trưng của loài cây này. Lá phượng nhỏ, hình bầu dục, chỉ bé xíu bằng đầu móng tay. Hoa phượng có năm cánh, màu đỏ rực, mỗi bông sẽ có một cánh có cả đốm trắng, nhị hoa là những que nhỏ, dài, mỏng như cây tăm, trên đầu là những túi nhụy màu thẫm như hạt thóc nhỏ. Hoa phượng khi chưa nở được bao bọc trong chiếc áo màu xanh non mịn màng, khi nở rộ lại nở theo chùm, những cánh phượng chi chít như những con bướm đỏ đang bay lượn trên không. Cả một khoảng trời xanh như được thắp sáng lên một ngọn lửa rực rỡ, đỏ đến tươi tắn, rạng ngời.
Hoa phượng dường như trở nên rất thân quen, gần gũi với lứa tuổi học sinh, đôi khi chúng em còn dùng những nhị để chơi trò 'chọi gà', dùng hoa phượng để ép khô thành hình con bướm, dùng cành hoa để cài lên mái tóc đen mượt mà. Tuy rằng hoa phượng gắn liền mới mùa chia ly nhưng hoa phượng chính là hồi ức đẹp đẽ của mỗi chúng ta mỗi lần nhớ lại những ngày còn cắp sách đến trường.
Hoa phượng – một biểu tượng đẹp đẽ và rực rỡ đến nhường nào trong những ngày tuổi trẻ chân sáo nhảy nhót đến trường. Hoa phượng dần trở thành một thứ không thể thiếu của học sinh trong những năm tháng học trò, là một điều đẹp đẽ mà chúng ta đã, đang và sẽ trải qua cùng nhau.
Trong sân trường em có trồng rất nhiều cây phượng. Mỗi mùa hè đến hoa phượng lại nở thành từng chùm đỏ rực. Đó cũng là báo hiệu một mùa hè, một mùa chia tay nữa lại đến.
Trong số những cây phượng được trồng trong sân trường, em thích nhất là cây phượng cổ thủ được trồng ở giữa sân trường. Cây phượng này đã được trồng từ những ngày đầu trường mới xây dựng xong vì vậy số tuổi của nó cũng đã nhiều lắm rồi. Cái thân của cây to và chắc chắn lắm. Chúng em phải 4 – 5 người xếp thành vòng tròn mới ôm được hết thân cây phượng. Rễ của cây phượng nhô lên mặt đất, to như một con trăn. Chúng em thích ngồi ngay dưới gốc phượng để chơi đùa vì ở đó lúc nào cũng mát mẻ. Phía trên, cành cây phượng đâm ngang khắp trời. Cành to, cành nhỏ đua nhau vươn cao và xa để đón lấy ánh nắng.
Trên những cành cây ấy có rất nhiều lá nhưng lá của cây phượng thật đặc biệt. Mỗi cành của nó có rất nhiều lá và trên mỗi cành lá lại mọc ra rất nhiều lá con. Vì lá phượng nhỏ nên những tia nắng vẫn có thể xuyên qua chúng để chiếu xuống mặt đất. Nó tạo thành những bông hoa nhỏ trên mặt đất. Hè đến, hoa phượng nở đỏ rực. Những con ve cũng bắt đầu kêu. Màu đỏ của hoa phượng dần thay thế cho màu xanh của lá. Cả một vùng trời cũng trở nên rực đỏ.
Hoa phượng và tiếng ve kêu chính là báo hiệu cho một mùa hè đã đến. Em thường nhặt những cánh phượng rơi rồi ép vào trong trang vở để tạo thành hình con bướm. Mỗi khi nhìn thấy những con bướm ấy là em lại nhớ đến những kỉ niệm của những ngày tới trường. Khi hoa phượng tàn là lúc chúng em chuẩn bị được quay lại trường học.
Biết bao thế hệ học sinh của trường em đã lớn lên trưởng thành dưới sự chứng kiến của cây phượng này. Mai sau dù xa trường em sẽ vẫn luôn nhớ về hình ảnh của cây phượng và hình ảnh của thầy cô, bạn bè.
Trường em là một ngôi trường làng nhỏ ở phía trên đồi. Tuy không có những tòa nhà cao tầng đồ sộ và hiện đại như nơi khác. Nhưng trường em lại có rất nhiều cây xanh mát. Trong đó, đẹp nhất là một cây phượng to lớn được trồng ngay cạnh sân chào cờ.
Cây phượng ấy đã được trồng từ rất lâu rồi. Nghe bác bảo vệ kể, từ hồi chưa xây trường thì cây phượng đã có ở đó. Mà cũng chẳng ai chắc chắn được cây đã bao nhiêu tuổi rồi cả. Cây cao lắm, cao hơn cả tòa nhà ba tầng của trường em hẳn một khúc dài. Thân cây to lớn, đến phải bốn người ôm mới xuể. Các cành cây thì cành nào cành nấy to cứ như là bắp chân vậy. Các nhánh con thì nhiều không đếm hết, đan cài vào nhau tỏa ra các hướng. Tạo nên một tán lá rộng lớn. Vào những ngày hè nóng bức, dưới bóng mát của cây phượng, có thể chứa được cả gần ba lớp học cùng ngồi chơi cơ.
Tầm tháng năm, là cây phượng bắt đầu ra hoa. Khi các loài hoa khác đã cháy hết mình vào mùa xuân, thì nay phượng mới đủng đỉnh thay áo. Mới đầu là từng bông nhỏ màu đỏ, sau lan dần ra, rộng hơn. Cả tán phượng hồng rực lửa như có ai đã châm đuốc lên đó vậy. Mỗi khi có gió thổi ngang qua, các cánh hoa lại kéo nhau rơi lả tả xuống, đẹp như một bộ phim vậy. Những cô cậu học trò đứng dưới tán cây vọng lên mà ngẩn ngơ cả buổi chiều. Nhìn phượng nở đỏ lửa, trong mỗi chúng em luôn dâng lên những cung bậc cảm xúc khó tả. Đó là sự lo lắng khi phải đối mặt với kì thi lớn, là niềm vui khi sắp được nghỉ hè và cũng là nỗi buồn khi sắp tạm xa thầy cô, bạn bè và mái trường.
Đối với em, cây phượng không chì là cây tỏa bóng mát, mà nó đã trở thành một người bạn thân thiết, một biểu tượng của những ngày tháng học trò hồn nhiên và vô tư.
Trường học là nơi chúng ta có biết bao kỉ niệm với thầy cô, bạn bè và cả những góc nhỏ thân thương. Nhắc đến thời cắp sách đến trường đầy hồn nhiên, tinh nghịch ấy, làm sao ta có thể quên được cây phượng già vẫn đứng ở góc sân trường. Phượng đã trở thành người bạn thân thiết của mỗi người học sinh, chứng kiến biết bao vui buồn của tuổi học trò.
Cây phượng trường tôi được trồng từ lâu lắm rồi. Có lẽ cây được trồng từ khi trường mới thành lập, tuổi của cây đã trở thành tuổi của trường. Thân cây to lớn, sần sùi và có những cái mấu nổi lên như những cục u, phải hai người vòng tay ôm mới xuể. Từ thân cây tủa ra tứ phía những cành nhỏ hơn. Cành cây tựa như những cánh tay gầy guộc đang chải tóc cho mây trời. Tán cây xanh và rộng, nhìn xa như một chiếc ô khổng lồ che rợp một khoảng sân trường. Lá phượng màu xanh non, nhỏ như lá me, chỉ cần một làn gió thoảng qua là ta đã được chứng kiến một cơn mưa lá phượng. Mỗi lần ánh nắng chiếu qua kẽ lá là lại tạo thành vô vàn những chấm nhỏ li ti in xuống sân trường. Rễ cây to và cứng, có những chiếc rễ trồi cả lên mặt đất trông như những con rắn đang bò ngoằn ngoèo. Xuân qua hè đến, khi những chú ve chơi bản hợp xướng quen thuộc cũng là lúc hoa phượng bừng nở. Hoa phượng và ve đã trở thành nét đặc trưng mà nhắc đến mùa hè ta không thể không nghĩ đến. Mới ngày nào còn là những nụ hoa chúm chím, be bé xinh xinh, hôm nay, phượng đã nở bừng rực rỡ chẳng hề báo trước, làm mọi người không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ. Phượng không phải là một đóa, một cành, phượng là cả một bầu trời đỏ rực. Hoa phượng gồm 5 cánh thắm, mỏng như cánh bướm ôm ấp lấy nhụy hoa vàng tươi. Mỗi bông phượng đỏ rực tựa như ngọn lửa cháy, được tạo thành vô vàn những con bướm đậu khít nhau. Giữa đám lá xanh biếc, phượng vươn mình đầy kiêu hãnh, tô điểm cho nền trời bằng những chùm pháo hoa rực rỡ. Phượng làm bừng sáng cả một góc sân trường, trong nắng sớm, phượng tinh khôi đầy tươi mới. Những cơn mưa rào mùa hạ ghé qua làm dịu bớt cái màu đỏ ấy lại, vô vàn cánh hoa theo mưa rơi lả tả trong niềm tiếc nuối của học trò.
Hoa phượng được ưu ái gọi bằng cái tên hoa học trò – cái tên đầy chất thơ gói gọn bao nỗi niềm, tâm sự của những năm tháng đẹp nhất đời người. Phượng có mặt trong mọi ngách của quãng đời học sinh. Phượng lấp ló ngoài cửa sổ nghe cô giáo giảng bài. Giờ ra chơi, dưới bóng phượng râm mát, chúng tôi lại cùng nhau nô đùa, trò chuyện. Nhìn sắc phượng đỏ thắm tự bao giờ, lòng mỗi người học sinh lại bồn chồn, lo lắng không yên: vậy là một mùa thi nữa sắp đến gần. Phượng giờ đây lại chứng kiến cả những âu lo, vất vả của những giờ ôn bài. Đối với những người học sinh cuối cấp sắp phải rời xa mái trường, phượng làm nên giờ phút chia tay lệ trào nơi khóe mắt. Những cánh phượng hồng được ép trong cuốn sổ lưu bút trao nhau mà chất chứa biết bao lưu luyến, bịn rịn. Gốc phượng già gắn liền với giờ ra chơi hôm nào trở thành nơi diễn ra những cuộc chia tay trong tiếc nuối, bao lời yêu thương được nói ra sao mà thân thương đến thế. Và rồi kỳ nghỉ hè đến, học sinh về hết, chỉ còn cây phượng già đứng lặng lẽ như người bảo vệ thầm lặng cho ngôi trường mến yêu.
Nhờ có phượng mà thời học sinh của mỗi người trở nên thật đặc biệt và ý nghĩa. Phượng mãi mãi ở trong tim chúng ta, gợi nhắc về một thời hồn nhiên mà biết bao yêu thương, gắn bó.