Với nhiều thế hệ người Hà Nội xưa, hình ảnh những chuyến tàu điện thong dong chạy trên năm tuyến đường hướng về Bờ Hồ – trái tim của thành phố – đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Mặc dù chưa có nghiên cứu nào giải thích thấu đáo và khoa học cho câu hỏi: "Vì sao hệ thống tàu điện tồn tại từ thời Pháp thuộc lại khắc sâu dấu ấn trong lòng người Hà Nội đến vậy?", nhưng giá trị của nó vẫn luôn hiện hữu và gây ấn tượng mạnh mẽ.

Dưới góc nhìn lịch sử đô thị, hệ thống tàu điện Hà Nội xưa không chỉ là chứng nhân cho quá trình chuyển đổi từ mô hình phát triển thành thị phương Đông sang hình thái đô thị hiện đại phương Tây, mà còn là một kết quả quý giá của giai đoạn đô thị hóa bản lề. Giá trị này minh chứng cho một quá trình phát triển thành công, góp phần tạo nên một Thủ đô đa tầng văn hóa. Mạng lưới tàu điện xưa trải dài từ trung tâm ra các vùng ngoại ô như Yên Phụ, Bưởi, Cầu Giấy, Hà Đông, Bạch Mai, Đống Mác, hoàn toàn dựa trên các tuyến đường bản địa, minh họa cho sự giao thoa giữa Đông và Tây.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến năm 1989 – 1990, thành phố quyết định chấm dứt hoạt động và loại bỏ hệ thống tàu điện sau nhiều nỗ lực đổi mới. Quyết định này đã khiến Hà Nội mất đi một phần di sản văn hóa đầy tiềm năng. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đã giữ lại, cải tạo và phát triển hệ thống tàu điện cũ, tạo ra sự kế thừa văn hóa quý báu. Vì vậy, việc khôi phục tàu điện lịch sử của Hà Nội hoàn toàn có cơ sở thực chứng và khoa học, dựa trên tình yêu và lòng hoài cổ của người Hà Nội.

Hy vọng rằng trong tương lai không xa, Hà Nội sẽ có những tuyến tàu điện hiện đại nhưng vẫn mang đậm hình ảnh của những đoàn tàu lịch sử và tiếng leng keng quen thuộc, để một lần nữa vang vọng trong cuộc sống đô thị. Việc khôi phục này không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử mà còn mang lại lợi ích về phát triển du lịch và giao thông công cộng. Đó sẽ là một cung đường của ký ức, kết nối hiện tại và mở ra tương lai, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô.