Tài liệu tóm tắt Gió lạnh đầu mùa Ngữ văn lớp 8 bộ Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ ý gồm có 13 bài tóm tắt tác phẩm Gió lạnh đầu mùa hay nhất từ đó giúp học sinh nắm được những nét chính về nội dung của văn bản để học tốt môn Ngữ văn lớp 8.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa ngắn nhất
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 1
Buổi sáng hôm nay, khi thức dậy, Sơn cảm nhận rõ cái rét của mùa đông đã đến. Chị và mẹ của Sơn đều đã dậy, ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Mọi người đều đã mặc áo ấm cả. Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sau đó, hai chị em chạy ra chợ chơi cùng với lũ trẻ con trong làng. Chúng đều là những đứa trẻ nhà nghèo không có áo ấm để mặc. Khi nhìn thấy chị em Sơn với những chiếc áo ấm thì liền đến gần xuýt xoa khen ngợi. Hiên là một cô bé nhà nghèo, không có áo ấm để mặc. Sơn nhìn thấy động lòng thường, bàn với chị về nhà lấy chiếc áo bông cũ đem cho Hiên. Nghe người vú già nói, hai chị em lo sợ mẹ biết được, định sang nhà Hiên đòi áo nhưng không thấy đâu. Khi về nhà thì liền thấy mẹ Hiên đang ngồi nói chuyện với mẹ mình. Mẹ Sơn thấy nhà Hiên nghèo khổ bèn cho mẹ Hiên mượn năm hào may áo ấm cho con.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 2
Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến mà không báo trước. Mẹ và chị Lan đều đã thức dậy. Mọi người đều đã mặc áo ấm cả. Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Hai chị em Sơn ra ngoài chơi. Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc sán lại gần, giương mắt ngắm và trầm trồ quần áo mới của Sơn. Còn cái Hiên, đứa con gái bên hàng xóm đứng cách đó không xa, chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, đứng co ro bên cột quản. Sơn động lòng thương, bàn với chị Lan đem chiếc áo của em Duyên cho Hiên. Nghe người vú già nói, Sơn và Lan lo sợ mẹ biết được, định sang nhà Hiên đòi áo nhưng không tìm thấy Hiên. Khi hai chị em về nhà thì liền thấy hai mẹ con Hiên đang nói chuyện với mẹ. Mẹ cái Hiên đem áo đến trả. Mẹ Sơn cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con. Khi mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 3
Khi Sơn thức dậy thì mọi người trong gia đình đã thức dậy. Mẹ Sơn và chị Lan đ ang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Mẹ Sơn mặc cho cậu một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sơn rủ chị Lan ra chợ chơi cùng lũ trẻ em sống ở gần chợ. Khi nhìn thấy chị em Sơn với những chiếc áo ấm thì liền đến gần xuýt xoa khen ngợi. Hiên là một cô bé nhà nghèo, không có áo ấm để mặc. Sơn nhìn thấy động lòng thường. Hai chị em bàn nhau về nhà lấy chiếc áo bông cũ đem cho Hiên. Nhưng khi nghe người vú già nói mẹ Sơn đã biết chuyện, hai chị em lo sợ mẹ mắng, sang nhà Hiên đòi áo nhưng không gặp Hiên. Về nhà mới biết chuyện mẹ con Hiên đem áo sang giả. Mẹ Sơn thấy nhà Hiên nghèo khổ bèn cho mẹ Hiên mượn năm hào may áo ấm cho con. Khi mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo:“Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 4
Mùa đông đột nhiên đến mà không báo trước. Sáng sớm, mọi người trong nhà đều đã thức dậy, mặc áo ấm. Sơn cũng được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sau đó, Sơn và chị Lan ra ngoài chơi. Lan thấy Hiên đứng cách đó không xa, chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, đứng co ro. Thấy vậy, Sơn nói với chị Lan đem chiếc áo của em gái cho Hiên. Khi trở về nhà, người vú già nói với chị em Sơn mẹ đã biết chuyện. Sợ mẹ mắng, Sơn và lan liền sang nhà Hiên để đòi lại áo nhưng không có ai ở nhà. Đến khi về nhà, chị em Sơn đã thấy mẹ Hiên đem áo đến trả. Mẹ Sơn biết rõ mọi chuyện, liền cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con. Khi mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 5
Sơn sinh ra trong một gia đình khá giả. Cậu được mọi người yêu thương, săn sóc. Một buổi sáng, trời bỗng chuyển lạnh, Sơn được mẹ mặc cho chiếc áo ấm. Sơn theo chị Lan ra chợ chơi với lũ trẻ trong xóm. Lan thấy Hiên - cô bé hàng xóm đang co ro bên cột quán với manh áo mong manh, rách tả tơi. Sơn liền bàn với chị Lan đem chiếc áo bông cũ. Khi trở về nhà, người vú già nói rằng mẹ đã biết chuyện. Sợ bị mẹ mắng, Sơn và Lan đến nhà Hiên đòi áo nhưng không thấy ai. Đến khi về nhà đã thấy mẹ Hiên đem áo sang trả. Biết chuyện, mẹ Sơn còn cho mẹ Hiên vay tiền để may áo ấm cho Hiên.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 6
Mùa đông đến bất ngờ mà không báo trước. Mẹ và chị Lan đã thức dậy từ sớm, mặc áo ấm cả. Đến khi Sơn tỉnh giấc, cậu được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Xong, chị em Sơn ra ngoài chơi. Những đứa trẻ nghèo sống ở xóm chợ như Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc sán lại gần, giương mắt ngắm và trầm trồ trước quần áo mới của Sơn. Bỗng nhiên, Lan nhìn thấy cô bé Hiên đứng cách đó không xa, chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Biết được sự tình, chị em Sơn động lòng thương. Sơn đã nói với chị Lan đem chiếc áo của em Duyên đến cho Hiên mặc. Đến khi về nhà, Lan và Sơn nghe người vú già nói mẹ đã biết chuyện. Cả hai lo lắng, sợ sệt nên đã chạy sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng không có ai ở nhà. Đến khi Sơn và Lan về nhà đã thấy mẹ con Hiên đem áo đến trả. Mẹ Sơn biết rõ mọi chuyện, liền cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con. Khi họ ra về, mẹ Sơn nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 7
Một buổi sáng, Sơn thức dậy và cảm nhận được mùa đông đã đến. Chị và mẹ Sơn đều đã dậy, ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Mọi người trong nhà đều đã mặc áo ấm. Riêng Sơn được mẹ mặc cho một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Hai chị em ra ngoài chơi. Những đứa trẻ trong xóm nhìn thấy chị em Sơn với những chiếc áo ấm liền đến gần xuýt xoa khen ngợi. Chị Lan nhìn thấy Hiên đứng ở xa, liền đến gần hỏi han. Nhà nghèo, Hiên không có áo ấm để mặc. Sơn nhìn thấy động lòng thường, nói với chị Lan về nhà lấy chiếc áo bông cũ cho Hiên mặc. Khi nghe người vú già nói, sợ mẹ mắng, Sơn và Lan sang nhà Hiên đòi áo nhưng không có ai ở nhà. Về nhà thì thấy mẹ Hiên đang ngồi nói chuyện với mẹ mình. Mẹ Sơn thấy nhà Hiên nghèo khổ bèn cho mẹ Hiên mượn năm hào may áo ấm cho con.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 8
Hôm ấy, mùa đông đột nhiên đến mà không báo trước. Mẹ và chị Lan đều đã thức dậy, mặc áo ấm cả. Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Hai chị em ra ngoài chơi. Mấy đứa trẻ như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc sán lại gần đều trầm trồ trước cái áo mới của Sơn. Còn cái Hiên, đứa con gái bên hàng xóm đứng cách đó không xa, chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, đứng co ro bên cột quán. Chị Lan đến gần hỏi thăm. Biết chuyện, Sơn động lòng thương, bàn với chị Lan đem chiếc áo của em Duyên cho Hiên. Đến khi về nhà, cả hai lo lắng mẹ biết chuyện sẽ mắng, định sang nhà Hiên đòi áo nhưng không tìm thấy ai ở nhà. Khi hai chị em về nhà thì liền thấy hai mẹ con Hiên đang nói chuyện với mẹ. Mẹ cái Hiên đem áo đến trả. Mẹ Sơn cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con. Khi mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng rồi hỏi: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 9
Lan và Sơn là hai chị em. Không giống như chị em họ, cả hai đều rất hòa đồng, thân thiện. Một ngày trời mùa đông, Sơn thức dậy thấy mọi người trong nhà đều đã mặc áo ấm. Cậu được mẹ mặc cho một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sau đó, hai chị em mặc áo ấm ra chợ chơi. Chị Lan thấy Hiên - cô bé hàng xóm đang co ro bên cột quán với manh áo mong manh. Thấy vậy, Sơn liền nói với chị đem tặng Hiên chiếc áo bông cũ. Đến khi về nhà, chị em Sơn nghe người vú già kể dọa, liền sang nhà Hiên để đòi lại nhưng không có ai ở nhà. Về đến nhà, Sơn và Lan thấy mẹ con Hiên đã đem chiếc áo sang trả.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 10
Vào một buổi sáng mùa đông, Sơn thức dậy đã thấy mọi người mặc áo ấm. Sau khi được Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Hai chị em Sơn ra chợ chơi với mấy đứa trẻ nghèo trong xóm chợ. Chị Lan thấy cô bé Hiên đứng ở đằng xa, chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, đứng co ro bên cột quản. Sơn động lòng thương, lại gần chị Lan thì thầm. Rồi chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy cái áo bông của Duyên mang cho Hiên. Vú già nói với chị em Sơn rằng mẹ đã biết chuyện. Hai chị em sợ mẹ mắng, chạy sang nhà Hiên để đòi áo. Đến lúc về nhà đã thấy Mẹ cái Hiên đem áo đến trả. Mẹ Sơn cho mẹ cái Hiên vay năm hào về may áo cho con. Bà nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 11
Sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến mà không báo trước. Mọi người trong nhà đều đã thức dậy, mặc áo ấm. Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sau đó, Sơn và chị Lan ra ngoài chơi. Những đứa trẻ nghèo như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc sán lại gần, giương mắt ngắm và trầm trồ quần áo mới của Sơn. Lan nhìn thấy Hiên đứng cách đó không xa, chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, đứng co ro bên cột quản. Sơn động lòng thương, nói với chị Lan đem chiếc áo của em Duyên cho Hiên. Sơn và Lan về nhà thì nghe người vú già nói mẹ đã biết chuyện. Cả hai liền sang nhà Hiên để đòi lại áo nhưng không có ai ở nhà. Đến khi Sơn và Lan về nhà đã thấy mẹ Hiên đem áo đến trả. Mẹ Sơn biết rõ mọi chuyện, liền cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con. Khi mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 12
Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Sơn thức dậy thấy chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy. Mọi người đã mặc áo rét. Sơn cũng được mẹ mặc cho một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Thế rồi, hai chị xúng xính ra chợ chơi với lũ trẻ. Chúng thấy chị em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. Đứa nào cũng giương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Chị Lan phát hiện ra Hiên đang co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Sơn nhìn thấy động lòng thường, bàn với chị về nhà lấy chiếc áo bông cũ cho Hiên. Khi về nhà, chị em Sơn nghe người vú già dọa mẹ đã biết chuyện. Hai chị em sang nhà Hiên đòi áo nhưng không thấy ai ở nhà. Khi về nhà thì liền thấy mẹ Hiên mang áo sang trả. Mẹ Sơn biết chuyện, liền cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con. Đến khi mẹ con Hiên ra về, bà không trách phạt mà ôm hai con vào lòng.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 13
Sơn và Lan sinh ra trong một gia đình khá giả. Không giống như những chị em họ, Sơn và Lan luôn thân thiết với những đứa trẻ nghèo. Một hôm, trời bỗng chuyển lạnh, Sơn được mẹ mặc cho chiếc áo ấm. Hai chị em ra chợ chơi thì thấy Hiên - cô bé hàng xóm đang co ro bên cột quán với manh áo mong manh, rách tả tơi. Sơn bàn với chị Lan đem chiếc áo bông cũ. Về đến nhà, người vú già nói với chị em Sơn mẹ đã biết chuyện. Sợ bị mắng, Sơn và Lan đến nhà Hiên đòi áo nhưng không thấy ai. Đến khi về nhà đã thấy mẹ con Hiên đem áo sang trả. Mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay tiền để may áo cho con.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 14
Một ngày đầu đông, hai chị em Lan và Sơn ra chợ chơi. Thấy cô bé Hiên ăn mặc rách rưới, mỏng manh, da thịt thâm tím, hai chị em đã mang chiếc áo của người em quá cố cho Hiên mặc. Vì sợ mẹ mắng nên hai chị em không dám về nhà. Cho đến tối, mẹ Hiên đem áo đến nhà hai chị em để trả, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Truyện đã thể hiện tình yêu thương sâu sắc giữa con người với con người.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 15
Một ngày đầu đông, hai chị em Lan và Sơn ra chợ chơi với lũ bạn. Mấy đứa trẻ nhà nghèo lại gần, giương mắt ngắm và trầm trồ quần áo mới của Sơn. Lũ bạn của Sơn ăn mặc rách ruới, da thịt thâm tím. Còn cái Hiên, đứa con gái bên hàng xóm bạn chơi với Lan và Duyên, nó chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, đứng co ro bên cột quản. Khi nghe cái Hiên bịu xịu nói ‘hết áo rồi, chỉ còn cái áo này’, Sơn mới chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo. Sơn động lòng thương, lại gần chị Lan thì thầm. Rồi chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy cái áo bông em Duyên đem cho cái Hiên… Vú già biết chuyện. Hai chị em Sơn và Lan lo mẹ đánh đòn, mãi đến chập tối mới dắt tay nhau khép nép về nhà. Mẹ cái Hiên đem áo đến trả. Mẹ Sơn cho mẹ cái Hiên vay năm hào về may áo cho con. Bà nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo: ‘Hai con tôi quỷ quá, dám tự do lẩy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?’.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 16
Truyện kể về tình yêu thương giữa con người với con người. Vì thấy Hiên ăn mặc rách rưới, tả tơi, đứng co ro bên góc chợ nên Sơn và chị Lan đã đem cho Hiên chiếc áo của người em quá cố. Hai chị em lo mẹ biết sẽ đánh đòn, mãi đến tối mới dám về nhà. Mẹ cái Hiên đem chiếc áo đến trả lại cho hai chị em nhưng với lòng thương người, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo cho con.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 17
Sau một đêm mưa rào, trời nổi gió bấc, thời tiết chuyển lạnh. Sơn thức dậy, thấy mọi người trong nhà đều đã mặc áo rét cả. Mẹ Sơn đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Còn Lan vang lời mẹ, vào buồng bê thúng quần áo ra. Sơn kéo chăn lên đắp cho em, rồi lại ngồi xếp bằng bên khay nước. Cả nhà ngồi nói chuyện, nhớ về Duyên - đứa em gái đã mất của Sơn. Sau đó, Sơn được mặc cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Cậu cùng với chị Lan ra ngoài chơi cùng lũ trẻ nơi xóm chợ nghèo. Chúng tỏ ra ngưỡng mộ khi thấy cái áo của Sơn. Lan nhìn thấy Hiên đang đứng “co ro” bên cột quán, trong gió lạnh chỉ mặc có manh áo “rách tả tơi”, “hở cả lưng và tay”. Sơn đề nghị với Lan về đem chiếc áo bông cũ của Duyên cho Hiên. Sơn và Lan trở về nhà, người vú già nói rằng mẹ đã phát hiện. Hai chị em lo sợ bị mẹ mắng nên đã chạy sang nhà Hiên đòi áo nhưng không có ai. Về đến nhà, mẹ Hiên đã đem cái áo bông đến trả. Khi hiểu rõ sự việc, mẹ Sơn đã không trách mắng chị em Sơn mà còn cho mẹ Hiên vay tiền để may áo cho con.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 18
Mùa đông đến bất ngờ mà không báo trước. Mẹ và chị Lan đã thức dậy từ sớm, mặc áo ấm cả. Đến khi Sơn tỉnh giấc, cậu được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Xong, chị em Sơn ra ngoài chơi. Những đứa trẻ nghèo sống ở xóm chợ như Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc sán lại gần, giương mắt ngắm và trầm trồ trước quần áo mới của Sơn. Bỗng nhiên, Lan nhìn thấy cô bé Hiên đứng cách đó không xa, chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Biết được sự tình, chị em Sơn động lòng thương. Sơn đã nói với chị Lan đem chiếc áo của em Duyên đến cho Hiên mặc. Đến khi về nhà, Lan và Sơn nghe người vú già nói mẹ đã biết chuyện. Cả hai lo lắng, sợ sệt nên đã chạy sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng không có ai ở nhà. Đến khi Sơn và Lan về nhà đã thấy mẹ con Hiên đem áo đến trả. Mẹ Sơn biết rõ mọi chuyện, liền cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con. Khi họ ra về, mẹ Sơn nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 19
Mùa đông bắt đầu mà không một dấu hiệu nào báo trước. Trong buổi sáng ấy, khi lạnh se lạnh, mẹ và chị Lan đã tỉnh giấc, mặc chiếc áo ấm và dày dặn. Khi Sơn tỉnh dậy, mẹ chuẩn bị cho cậu một chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, kết hợp với chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ. Trang phục mới của Sơn làm cho chị em tự tin ra ngoài chơi. Sau khi Sơn và Lan ra khỏi nhà, nhóm trẻ nghèo từ xóm chợ như Cúc, Xuân, Tí, Túc sán lại tụ tập xung quanh, trầm trồ ngắm nhìn bộ trang phục mới của Sơn. Tuy nhiên, trong lúc họ đang vui chơi, Lan nhận ra cô bé Hiên đứng ở gần, chỉ mặc một chiếc áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị em Sơn, ngay lập tức, cảm thấy lòng tràn ngập lòng thương cảm khi thấy Hiên bất hạnh như vậy. Sơn quyết định chia sẻ niềm vui, nói với Lan rằng họ sẽ đưa chiếc áo mới của em Duyên để Hiên mặc. Họ không ngần ngại, không do dự, và đầy lòng nhân ái. Tuy nhiên, khi họ đến nhà Hiên để trao chiếc áo, họ phát hiện không có ai ở nhà. Lo lắng, họ quyết định chạy về nhà Hiên, nhưng khi đến đó, họ phát hiện mẹ con Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Sự hiểu biết của mẹ Sơn về tình hình đã khiến cả hai chị em cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mẹ Sơn không chỉ không trách mắng, mà còn cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo mới cho con gái. Khi chị em ra khỏi nhà, mẹ Sơn ôm hai đứa vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?". Sự thấu hiểu và tình cảm gia đình đã làm cho cả gia đình trở nên ấm cúng và đầy yêu thương.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 20
Gia đình Sơn khá giả nên vào mùa đông, cả mẹ, chị Lan và Sơn đều có áo ấm để mặc. Đám trẻ nhà nghèo thường chơi cùng chị em Sơn thì rất khao khát, trầm trồ trước áo mới của Sơn. Khi thấy cô bé Hiên chỉ có một manh áo rách, hở cả lưng và tay thì Sơn động lòng thương cảm. Hai chị em Sơn đã cho Hiên chiếc áo cũ của em Duyên – người em gái quá cố. Về sau, cả hai lại lo lắng, sợ mẹ quở trách nên tìm đến nhà Hiên để đòi lại chiếc áo nhưng không có ai ở nhà. Hóa ra mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả cho mẹ Sơn. Mẹ Sơn cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo cho con và ôm chị em Sơn vào lòng, nói: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 21
Mùa đông đến mà không báo trước. Sau một đêm mưa, trời bỗng trở lạnh. Mọi người đều đã mặc áo ấm. Sáng nay, Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sau đó, Sơn cùng chị Lan ra ngoài chơi. Những đứa trẻ ở xóm chợ nghèo như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc trầm trồ trước chiếc áo của Sơn. Lan phát hiện Hiên đứng cách đó không xa. Cô bé chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Thương Hiên, Sơn nói với chị lấy cái áo bông của em gái cho Hiên. Sau đó, người vú già nói rằng mẹ của Sơn đã phát hiện ra. Hai chị em Sơn sang nhà Hiên để đòi lại áo nhưng không có ai ở nhà. Lúc về nhà, Hiên đã đem chiếc áo sang trả. Mẹ Sơn hiểu được gia cảnh và cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con. Khi mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn không trách mắng mà âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 22
Sáng sớm, mùa đông đến mà không báo trước. Chỉ sau một đêm mưa, trời bỗng trở lạnh. Mọi người trong nhà đều đã mặc áo ấm. Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sơn và chị Lan ra ngoài chơi. Những đứa trẻ nghèo như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc trầm trồ quần áo mới của Sơn. Bỗng nhiên, Lan thấy Hiên đứng cách đó không xa, chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, đứng co ro bên cột quán. Thấy vậy, Sơn động lòng thương. Cậu bàn với chị về lấy cái áo bông của em Duyên cho Hiên. Khi trở về nhà, người vú già nói với chị em Sơn rằng mẹ đã. Cả hai lo lắng chạy sang nhà Hiên để đòi lại áo nhưng không có ai ở nhà. Khi về nhà, mẹ Hiên đã đem chiếc áo sang trả. Mẹ Sơn sau khi biết rõ, liền cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng mà bảo: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 23
Sáng nay, buổi sáng đầu đông đã đến bất ngờ, không hề có dự báo trước. Cả mẹ và chị Lan đều đã thức dậy sớm để đón những ngày lạnh giá của mùa đông. Mọi người trong gia đình đều đã chuẩn bị trang phục ấm áp để bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh ngày đầu đông. Sơn, cậu bé nhỏ nhắn trong gia đình, được mẹ cho mặc một chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, được khâu chỉ đỏ trên áo dạ, tạo nên một diện mạo ấm cúng và đáng yêu. Hai chị em Sơn đã ra ngoài chơi, và bất ngờ, họ thu hút sự chú ý của thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc, những đứa trẻ khác trong khu phố. Tất cả đều ngạc nhiên và trầm trồ trước bộ quần áo mới của Sơn, với sự kỳ diệu của màu sắc và chi tiết.
Trong khi đó, Hiên, một cô gái hàng xóm, đứng cách xa chút nhưng không thể không nổi bật. Hiên chỉ mặc một chiếc áo rách tả tơi, hở lưng và tay, đứng co ro bên cột quản để tránh cái lạnh của mùa đông. Sơn nhìn thấy Hiên và cảm thấy lòng thương xót. Anh chàng này nhanh chóng chia sẻ ý tưởng với chị Lan, rằng họ sẽ mang chiếc áo của em Duyên, em gái của mình, để cho Hiên. Tuy nhiên, khi nghe người vú già nói, Sơn và Lan lo sợ mẹ biết được và quyết định sang nhà Hiên để đòi lại chiếc áo nhưng không thấy Hiên đâu.
Khi hai chị em trở về nhà, họ liền thấy hai mẹ con Hiên đang nói chuyện với mẹ. Đúng như dự đoán, mẹ của Hiên đã mang chiếc áo đến để trả lại. Mẹ Sơn, có trái tim rộng lớn và tấm lòng nhân hậu, đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo mới cho con gái mình. Khi mẹ và con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng một cách nhẹ nhàng và âu yếm. Bà không ngại bày tỏ sự tự hào và yêu thương đối với hai đứa con của mình. Bằng những lời ôm ấp, mẹ Sơn bảo rằng: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người khác, không sợ mẹ mắng ư?”. Đó là một lời khen ngợi và khích lệ tuyệt vời cho hai chị em Sơn, cho sự lòng nhân ái và sẻ chia của họ.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 24
Mùa đông đến, Sơn được mẹ sửa soạn áo ấm. Khi Sơn và chị Lan ra ngoài chơi, những đứa trẻ nhà nghèo trầm trồ trước quần áo mới của Sơn. Thấy cô bé Hiên chỉ mặc một manh áo rách, Sơn đã động lòng thương. Cậu nói với chị Lan đem chiếc áo của em Duyên – người em quá cố, đến cho Hiên mặc. Khi hai chị em biết rằng mẹ đã biết chuyện, cả hai lo lắng, bèn sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng không có ai ở nhà. Quay về nhà, hai chị em đã thấy mẹ Hiên đang trả áo. Mẹ Sơn cho mẹ Hiên vay năm hào về may áo cho con, không trách phạt chị em Sơn mà còn âu yếm, khen ngợi hai con.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 25
Buổi sáng hôm nay, khi Sơn tỉnh giấc, không khí lạnh buốt của mùa đông đã làm cậu cảm nhận rõ. Chị và mẹ của Sơn đã sớm dậy, ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè ấm. Toàn bộ gia đình đã mặc áo ấm để chống chọi với cái rét của sáng sớm. Mẹ Sơn chọn cho Sơn một chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm kết hợp với áo dạ khâu chỉ đỏ, tạo nên bức tranh hài hòa và ấm áp. Sau khi mặc áo, chị em Sơn hào hứng rời nhà, trở thành một phần của cuộc sống sôi nổi tại xóm chợ. Khi họ xuất hiện, những đứa trẻ khác trong làng, những đứa trẻ nghèo không có áo ấm để mặc, liền quấn quýt bên họ. Sự xuất hiện của chị em Sơn trong trang phục ấm áp như một nguồn động viên lớn cho những đứa trẻ khác. Trong số đó, có một cô bé tên là Hiên, là một trong những đứa trẻ nghèo nhất. Hiên chỉ mặc một chiếc áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Sơn cảm thấy lòng thương, lòng nhân ái được đánh thức. Cậu bàn với chị Lan, quyết định lấy chiếc áo bông cũ về để Hiên có thêm một chiếc áo ấm.
Tuy nhiên, khi nghe người vú già kể lại chuyện, chị em Sơn bắt đầu lo sợ và lo ngại mẹ biết. Họ nhanh chóng định sang nhà Hiên đòi lại chiếc áo, nhưng khi đến nơi, họ phát hiện nhà Hiên trống trơn, không có ai ở nhà. Khi quay về nhà, chị em Sơn liền thấy mẹ Hiên đang ngồi trò chuyện với mẹ mình. Sự hiểu biết và lòng nhân ái của mẹ Sơn nhanh chóng nảy sinh. Mẹ Sơn vay năm hào từ mẹ Hiên để may áo mới cho con gái của bà. Hành động này không chỉ là biểu hiện của lòng nhân ái mà còn là sự chia sẻ và hiểu biết giữa các gia đình, tạo nên một không khí ấm cúng và đầy tình thương. Cuộc gặp gỡ giữa gia đình Sơn và Hiên không chỉ là câu chuyện về việc chia sẻ, nhân ái mà còn là hình ảnh đẹp về sự đoàn kết và hiểu biết trong cộng đồng nhỏ của họ. Mẹ Sơn, thông qua hành động vay năm hào để may áo mới cho Hiên, đã thể hiện lòng trắc ẩn và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, kể cả khi tình hình kinh tế không dư dả. Cuộc gặp gỡ này là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và khả năng làm cho cuộc sống trở nên ấm áp và đẹp đẽ hơn khi mỗi thành viên trong cộng đồng hiểu rõ và chia sẻ với nhau.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 26
Một buổi sáng, Sơn thức dậy và cảm nhận được mùa đông đã đến. Chị và mẹ Sơn đều đã dậy, ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Mọi người trong nhà đều đã mặc áo ấm. Riêng Sơn được mẹ mặc cho một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Hai chị em ra ngoài chơi. Những đứa trẻ trong xóm nhìn thấy chị em Sơn với những chiếc áo ấm liền đến gần xuýt xoa khen ngợi. Chị Lan nhìn thấy Hiên đứng ở xa, liền đến gần hỏi han. Nhà nghèo, Hiên không có áo ấm để mặc. Sơn nhìn thấy động lòng thương, nói với chị Lan về nhà lấy chiếc áo bông cũ cho Hiên mặc. Khi nghe người vú già nói, sợ mẹ mắng, Sơn và Lan sang nhà Hiên đòi áo nhưng không có ai ở nhà. Về nhà thì thấy mẹ Hiên đang ngồi nói chuyện với mẹ mình. Mẹ Sơn thấy nhà Hiên nghèo khổ bèn cho mẹ Hiên mượn năm hào may áo ấm cho con. Khi mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng rồi hỏi: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 27
Buổi sáng, Sơn mở mắt trong bức bình minh của một ngày đông lạnh giá. Bước chân đầu tiên của cậu chạm vào sàn nhà lạnh buốt, nhưng điều đầu tiên cậu nhận thức được là mẹ đã chuẩn bị cho cậu một bộ trang phục ấm áp. Một chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm được kết hợp với chiếc áo dạ, chiếc áo màu đỏ tươi được khâu bằng đôi bàn tay tài năng của mẹ. Sau khi chuẩn bị xong, Sơn và chị Lan hồn nhiên bước ra khỏi nhà, hướng tới chợ để tham gia cuộc chơi với mấy đứa trẻ nghèo trong xóm. Bầu không khí sôi động và ấm cúng của buổi sáng đông làm cho tâm trạng của Sơn và Lan trở nên phấn khích. Chị Lan thì chú ý đến Hiên, một đứa trẻ đứng ở phía xa, chỉ mặc một chiếc áo rách tả tơi, hình như không đủ ấm. Sơn nhìn thấy Hiên và đột nhiên cảm thấy lòng bị xé nát. Ngay lập tức, ý nghĩ về việc lấy chiếc áo của em Duyên cho Hiên nảy lên trong đầu Sơn. Cậu chia sẻ với chị về ý định này, và cả hai quyết định thực hiện ngay.
Khi họ về đến nhà, người vú già, người thông tin chính xác về tình cảnh, thông báo với chị em Sơn rằng mẹ của họ đã biết chuyện. Lo sợ trước việc mẹ mắng, Sơn và Lan không chần chừ, lập tức đến nhà Hiên để đòi lại chiếc áo. Tuy nhiên, mẹ Hiên đã đem chiếc áo sang trả trước đó. Mẹ Sơn, khi biết rõ về tình hình gia đình Hiên, không chỉ trách mắng mà còn cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo mới cho con. Khi mẹ con Hiên trở về, mẹ Sơn nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai đứa trẻ vào lòng và nói: "Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?". Cảnh tượng của sự đồng cảm và tình thương gia đình là một hình ảnh ấm áp, khi mẹ Sơn truyền đạt giá trị nhân ái và lòng nhân đạo đến con cái.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 28
Buổi sáng hôm nay, khi thức dậy, Sơn cảm nhận rõ cái rét của mùa đông đã đến. Nhiệt độ xuống thấp, làn gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến anh ta nhói lòng. Chị và mẹ của Sơn đã dậy sớm, ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè ấm dành cho cả gia đình. Mọi người đều đã mặc áo ấm để chống rét. Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm, kết hợp với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ, tạo nên sự phối màu hài hòa.
Sau khi chuẩn bị xong, hai chị em Sơn cùng chạy ra chợ chơi cùng với lũ trẻ con trong làng. Chúng đều là những đứa trẻ nhà nghèo, không có áo ấm để mặc. Nhìn chị em Sơn với những chiếc áo ấm, các em liền đến gần xuýt xoa khen ngợi. Hiên là một cô bé nhà nghèo, cô không có áo ấm để mặc trong những ngày lạnh giá này. Sơn nhìn thấy động lòng thường, bàn với chị về việc lấy chiếc áo bông cũ đem cho Hiên, để giúp cô bé ấy ấm áp hơn.
Tuy nhiên, khi hai chị em Sơn đến nhà Hiên, họ không tìm thấy cô bé. Nghe người vú già kể lại, hai chị em lo sợ mẹ biết và định đến nhà Hiên đòi áo nhưng không thấy đâu. Khi về nhà, Sơn và chị em liền thấy mẹ Hiên đang ngồi nói chuyện với mẹ mình. Mẹ Sơn thấy nhà Hiên nghèo khổ, và không thể ngồi yên khi biết rằng Hiên không có áo ấm để mặc. Vì vậy, bà đã cho mẹ Hiên mượn năm hào may áo ấm để con gái cô bé được ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 29
Sáng sớm, mùa đông đến mà không báo trước. Chỉ sau một đêm mưa, trời bỗng trở lạnh. Mọi người trong nhà đều đã mặc áo ấm để chống rét. Sơn được mẹ cho một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm, được may từ vải dày và có những chiếc khuy bằng những sợi chỉ đỏ. Áo ấm này không chỉ giữ cho Sơn ấm áp, mà còn khiến cậu cảm thấy tự tin và tự hào khi ra ngoài. Sơn và chị Lan rất vui ra ngoài chơi, cùng nhau khám phá những góc nhỏ của thị trấn. Những đứa trẻ nghèo như Cúc, Xuân, Tí, và Túc đều ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy quần áo mới của Sơn. Họ ngước nhìn và ao ước có được những bộ quần áo tương tự để có thể khỏe mạnh và ấm áp trong những ngày lạnh giá.
Ngay lúc đó, Lan phát hiện thấy Hiên đứng cách đó không xa, chỉ mặc một cái áo rách tả tơi, lưng và tay trần, đứng co ro bên cột quán. Hiên là một cậu bé mồ côi, không có người thân và sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thị trấn. Sơn, từ khi nhìn thấy Hiên, đã cảm thấy lòng thương cảm và quyết định nói với chị Lan để lấy áo bông của em Duyên cho Hiên. Bất chấp sự ngạc nhiên và lo lắng của chị Lan, Sơn quyết tâm giúp đỡ Hiên và chia sẻ áo ấm của mình với cậu.
Khi trở về nhà, người vú già nói với chị em Sơn rằng mẹ Hiên đã qua đời. Cả hai chị em lo lắng chạy sang nhà Hiên để đòi lại áo nhưng không có ai ở nhà. Họ nhìn thấy căn nhà nhỏ không có nhiều đồ đạc, chỉ có một vài món đồ cũ kỹ và hư hỏng. Họ nhận ra khó khăn và nghèo khó mà Hiên phải đối mặt hàng ngày. Sơn và chị Lan quyết định không chỉ trở về nhà mà còn tìm cách giúp đỡ Hiên và gia đình cậu.
Khi về nhà, mẹ Hiên đã đến trả lại chiếc áo. Mẹ Sơn sau khi biết sự việc, quyết định cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo mới cho con. Mẹ Sơn hiểu rằng mọi người cần sự ấm áp và niềm vui trong mùa đông lạnh giá này, đặc biệt là những đứa trẻ như Hiên. Mẹ Hiên rất biết ơn và xúc động trước sự quan tâm và lòng nhân ái của gia đình Sơn.
Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng một cách âu yếm và nhẹ nhàng, rồi bảo: “Hai con của mẹ thật đáng yêu và quý giá, dám tự do lấy áo đem cho người khác mà không sợ mẹ mắng ư?”. Bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này, gia đình Sơn đã truyền đi thông điệp về lòng nhân ái, sự chia sẻ và tình yêu thương không phân biệt gia đình hay người ngoài. Câu chuyện này là một minh chứng rõ ràng cho sự đồng cảm và tình người trong xã hội, và làm cho mọi người nhớ về tình yêu thương và sự quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như mùa đông lạnh giá.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 30
Mùa đông đến bất ngờ mà không báo trước. Mẹ và chị Lan đã thức dậy từ rất sớm, mặc áo ấm đến điều đó. Khi Sơn tỉnh giấc, mẹ đã trao cho cậu một chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, được làm từ chất liệu ấm áp và có một chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ điểm xuyến. Bộ đồ này không chỉ giữ ấm cho Sơn mà còn làm cho cậu trông thật phong cách và đẹp trai.
Sau khi Sơn đã mặc áo mới, chị em Sơn ra ngoài chơi. Những đứa trẻ nghèo sống ở xóm chợ như Cúc, Xuân, Tí và Túc lại đến gần, đưa mắt ngắm nhìn và ngạc nhiên trước bộ quần áo mới của Sơn. Họ không khỏi ngưỡng mộ với sự thay đổi ngoại hình của Sơn và cảm thấy hạnh phúc khi thấy cậu bé được mặc áo ấm trong mùa đông lạnh giá.
Bỗng nhiên, Lan đã nhìn thấy cô bé Hiên đứng cách đó không xa, chỉ mặc một chiếc áo rách tả tơi, hở lưng và tay. Hiên quả là một cô bé bất hạnh, không có đủ điều kiện để được mặc áo ấm trong những ngày giá rét. Thấy Hiên trong tình cảnh khó khăn đó, chị em Sơn đã tràn đầy lòng thương cảm và xót xa. Họ không thể ngồi yên khi biết rằng có một người bạn bị lạnh trong mùa đông này.
Sơn đã nói với chị Lan để mang chiếc áo của em Duyên đến cho Hiên mặc, mong muốn giúp đỡ cô bé có một chiếc áo ấm hơn. Chị Lan cũng đồng ý với ý kiến của Sơn và cả hai cùng nhau lên kế hoạch để đến thăm Hiên và trao tặng áo. Họ biết rằng việc này có thể gây phiền toái và lo lắng cho mẹ, nhưng họ không thể chịu đựng khi biết rằng có người bạn nhỏ đang chịu đựng cảnh đời khó khăn.
Khi trở về nhà, Lan và Sơn đã nghe người vú già kể rằng mẹ đã biết được mọi chuyện. Cả hai lo lắng và sợ sệt, không biết phải làm sao để đòi lại chiếc áo từ Hiên. Tuy nhiên, khi Sơn và Lan trở về nhà, họ đã thấy mẹ và con Hiên đến mang áo đến trả lại. Mẹ Sơn đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện và ngay lập tức cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo mới cho con. Điều này cho thấy sự quan tâm và tình yêu thương của mẹ Sơn không chỉ dành cho con mình mà còn cho những người xung quanh.
Khi cả hai trở về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng một cách nhẹ nhàng và âu yếm, sau đó nói: “Hai con của mẹ quý lắm, dám tự do lấy áo đem cho người khác, không sợ mẹ mắng à?”. Những lời này của mẹ Sơn đã làm cho cả hai chị em Sơn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về hành động của mình. Họ biết rằng tình yêu và lòng nhân ái luôn tồn tại trong trái tim mẹ, và họ sẽ tiếp tục học tập và lan tỏa những giá trị đó trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Cuộc trò chuyện này là một lời nhắc nhở về tình yêu thương và lòng nhân ái, vốn là những giá trị quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta có thể dành chút thời gian và tình cảm để giúp đỡ người khác, chắc chắn thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn và mọi người sẽ sống hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa tình yêu và lòng nhân ái trong mỗi hành động hàng ngày của mình.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 31
Sáng sớm, gió lạnh buốt của mùa đông đã bắt đầu thấp thoáng, không cần báo trước. Một đêm mưa lạnh khiến bầu trời trở lạnh, và trong ngôi nhà nhỏ, mọi người đều đã mặc áo ấm để chống rét. Sơn, một cậu bé nhỏ, được mẹ chăm sóc mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm, điểm nhấn bởi chiếc áo dạ được khâu chỉ đỏ. Sơn và chị Lan, em gái của cậu, ra khỏi nhà để chơi. Trong làng nhỏ, những đứa trẻ nghèo như Cúc, Xuân, con Tí và con Túc đều trầm trồ trước bộ quần áo mới của Sơn. Tuy nhiên, một hình ảnh đặc biệt nổi bật giữa đám đông khiến họ ngỡ ngàng - Hiên đứng ở xa, chỉ mặc một chiếc áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, đứng co ro bên cột quán. Lan nhận ra tình cảnh của Hiên và chia sẻ với Sơn về ý định lấy cái áo bông của em Duyên để tặng Hiên. Sơn đồng lòng và quyết định thực hiện kế hoạch đầy lòng nhân ái. Khi trở về nhà, mọi thứ đột nhiên trở nên khó khăn hơn khi họ nghe tin mẹ của Hiên đã mất. Sự lo lắng và lo âu làm cho Sơn và Lan chạy ngay sang nhà Hiên để đòi lại chiếc áo, nhưng không có ai ở nhà. Khi về đến nhà, họ được biết rằng mẹ Hiên đã đem chiếc áo sang và trả lại.Mẹ Sơn, khi biết được sự thật, không chỉ trách mắng mà còn nhanh chóng cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo mới cho con. Khi hai mẹ con Hiên trở về, mẹ Sơn nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai đứa trẻ vào lòng và nói: "Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?". Sự âu yếm và tình thương của mẹ Sơn là bức tranh cuộc sống, nơi lòng nhân ái và sẻ chia được truyền đạt từ một thế hệ này sang thế hệ khác.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 32
Buổi sáng, khi Sơn tỉnh dậy, thời tiết trở lạnh và làn gió nhè nhàng thổi qua cửa sổ, làm cho cậu bé cảm nhận được sự se lạnh. Nhưng may mắn thay, mẹ đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm và một chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ cho Sơn. Cậu bé cảm thấy ấm áp và an toàn khi mặc những bộ quần áo này.
Sau khi chuẩn bị xong, Sơn cùng chị Lan ra chợ chơi với những đứa trẻ nghèo trong xóm chợ. Họ chơi đùa vui vẻ, cùng nhau chạy nhảy và hát múa. Trong lúc vui chơi, chị Lan nhìn thấy Hiên đứng đằng xa, chỉ mặc một mảnh áo rách tả tơi. Sơn cảm nhận được nỗi đau và khó khăn của Hiên, anh nói với chị Lan rằng cậu sẽ lấy chiếc áo của Duyên để tặng cho Hiên.
Khi trở về nhà, người cô già, người luôn quan tâm đến chị em Sơn, tiết lộ rằng mẹ đã biết về việc Sơn và Lan mang áo của Duyên đi tặng Hiên. Lo sợ bị mắng, Sơn và Lan đã đến nhà Hiên để đòi lại chiếc áo. Tuy nhiên, mẹ Hiên đã đem áo trả lại, cảm ơn sự quan tâm và lòng tốt của hai chị em.
Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình Hiên, mẹ Sơn cảm thấy xót xa và đau lòng. Bà quyết định mượn năm hào để may áo mới cho con trai của Hiên. Mẹ con Hiên về nhà, bà ôm hai đứa trẻ vào lòng một cách nhẹ nhàng và âu yếm, truyền đạt tình yêu thương và sự quan tâm của mình.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 33
Vào một sáng trời đông, Sơn cùng chị Lan ra chợ chơi với lũ trẻ nghèo. Khi thấy hai chị em Sơn, mấy đứa trẻ vô cùng vui vẻ nhưng không dám đến gần. Chúng cảm thấy ngưỡng mộ bởi Sơn được mặc bộ quần áo ấm áp. Tuy vậy, Sơn không hề tỏ ra kiêu kì mà vẫn vui đùa thân thiết với lũ trẻ. Giây phút nhìn thấy quần áo trên người bé Hiên, Sơn không khỏi động lòng thương xót. Sơn rủ chị Lan về lấy áo bông cũ ở nhà đem cho cô bé. Cuối cùng, khi người vú già biết chuyện, Sơn cảm thấy bồn chồn, lo sợ mẹ sẽ trách phạt. Vì thế, Sơn quyết định đi kiếm Hiên để đòi lại áo nhưng không tìm thấy người. Lúc trở về nhà, hai chị em Sơn thấy mẹ Hiên mang áo sang trả lại. Mẹ Sơn biết gia cảnh khó khăn nên cho mẹ Hiên mượn năm hào về may quần áo mới.
Tóm tắt Gió lạnh đầu mùa - mẫu 34
Buổi sáng đầu đông, sau khi thức dậy, Sơn được mẹ mặc cho những bộ quần áo ấm áp. Sau đó, Sơn và chị Lan nhanh chóng chạy ra phía chợ để chơi cùng lũ trẻ nghèo. Thấy hai chị em Sơn, mấy đứa trẻ không dám đến gần mà chỉ đứng nhìn từ xa. Tuy nhiên, với tấm lòng nhân hậu, chị em Sơn vẫn chơi đùa thân thiết, vui vẻ cùng chúng. Chứng kiến bé Hiên ăn mặc rách nát, phong phanh, Sơn động lòng thương, rủ chị về nhà mang chiếc áo bông cũ cho con bé. Cuối cùng, chuyện đến tai người vú già, Sơn lo sợ nên đã đi tìm Hiên để đòi lại áo. Không tìm thấy Hiên, hai chị em Sơn trở về nhà thì thấy mẹ Hiên mang áo tới trả. Mẹ Sơn thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên đã cho mẹ Hiên mượn năm hào may áo.
Bố cục Gió lạnh đầu mùa
3 phần:
- Phần 1 (Từ đầu đến rơm rớm nước mắt): Cảnh sinh hoạt trong gia đình Sơn ngày gió đầu mùa.
- Phần 2 (Tiếp đến ấm áp vui vui): Cảnh hai chị em Sơn cùng vui chơi và chia sẻ áo ấm cho Hiên.
- Phần 3 (Còn lại): Sự lo lắng của Sơn và cảnh mẹ Hiên trả lại áo
Giọng đọc Gió lạnh đầu mùa
Nhẹ nhàng, truyền cảm
Nội dung chính Gió lạnh đầu mùa
Qua câu chuyện cho áo và cho vay tiền mua áo, Thạch Lam ca ngợi những tấm lòng thơm thảo thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trong cảnh bần hàn.
Video bài giảng Văn 8 Gió lạnh đầu mùa - Cánh diều
Xem thêm các bài tóm tắt tác phẩm Ngữ Văn lớp 8 Cánh diều hay, chi tiết khác:
Tóm tắt Nếu mai em về Chiêm Hóa