Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 3 đoạn văn mẫu Viết đoạn văn hoặc bài thơ ngắn về các chiến sĩ nhỏ trong bài đọc Ở lại với chiến khu hay nhất, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn tiếng việt sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
Viết đoạn văn hoặc bài thơ ngắn về các chiến sĩ nhỏ trong bài đọc Ở lại với chiến khu
Đề bài: Viết đoạn văn hoặc bài thơ ngắn về các chiến sĩ nhỏ trong bài đọc Ở lại với chiến khu. Trang trí cho bài viết hoặc gắn tranh vẽ của em.
- Câu chuyện Ở lại với chiến khu diễn ra vào thời gian nào?
- Vì sao trung đoàn cho phép các chiến sĩ nhỏ rời chiến khu, về với gia đình?
- Các chiến sĩ trả lời trung đoàn trưởng như thế nào?
- Em có cảm xúc gì khi đọc những lời nói tha thiết của các chiến sĩ?
- Đoạn cuối của câu chuyện đem lại cho em cảm xúc gì?
Anh hùng Nguyễn Viết Xuân (1933-1964) là một chiến sĩ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông được biết đến nhiều qua khẩu hiệu: "Nhằm thẳng quân thù mà bắn" trong chiến tranh Việt Nam. Qua những thước phim tư liệu được xem trên ti vi, em biết được rằng ông sinh ra trong một gia đình bần nông, cha mẹ đều là nông dân nghèo, thật thà chất phác, lớn lên khi quê hương còn dày bóng quân thù, ông đã ghi tên mình vào Sổ đăng ký tòng quân đánh giặc và lên đường nhập ngũ. Ông đã anh dũng chiến đấu cùng các đồng đội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta. Em rất khâm phục sự kiên cường và ý chí quyết tâm trong chiến đấu của ông. Trong trận chiến với không quân địch, ông đã chỉ huy đơn vị đánh trả quyết liệt, bất chấp hiểm nguy và đã hy sinh anh dũng. Tiếng hô dõng dạc của ông: “Nhằm thẳng quân thù, bắn!” vang trên trận địa đánh quân thù đã trở thành khẩu lệnh khích lệ tinh thần chiến đấu của toàn đơn vị và trên khắp các chiến trường đánh Mỹ. Qua đó, em càng thêm khâm phục và tự hào về những người lính bộ đội cụ Hồ. Các chiến sĩ bộ đội đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân thật đáng trân trọng biết bao!
Câu chuyện Ở lại với chiến khu diễn ra vào thời điểm kháng chiến ác liệt, căng thẳng. Hoàn cảnh ở chiến khu vô cùng vất vả, gian khổ. Trung đoàn trưởng lo lắng các chiến sĩ còn nhỏ tuổi, không chịu được gian khổ nên cho phép các em trở về với gia đình. Các chiến sĩ đều sẵn sàng ở lại chiến khu, những lời nói ngây thơ nhưng đầy tha thiết, dũng cảm và quyết tâm. Em rất xúc động trước tình cảm của các chiến sĩ nhỏ dành cho chiến khu. Khi tất cả các chiến sĩ đồng thành cất tiếng hát, em cảm thấy vô cùng cảm động và tự hào.
Vị anh hùng mà em vô cùng ngưỡng mộ là anh Kim Đồng. Tên thật của anh là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng. Anh sinh năm 1929 Ở Thôn Nà Mạ, Xã Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng. Cha anh bị thực dân Pháp Bắt đi Phu và bị chết. Kim Đồng theo cách mạng làm liên lạc, là một trong năm đội viên đầu tiên của đội. Trong một lần đi liên lạc về giữa đường gặp địch phục kích, Kim Đồng nhanh trí nhử cho địch nổ súng về phía mình. Nhờ đó mà các đồng chí cán bộ ở gần đó đã nhanh chóng trốn thoát lên rừng. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh tại một địa điểm gần ngay ở suối Lê Nin khi anh vừa tròn mười bốn tuổi. Kim Đồng đã được nhà nước ta phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”.
Một đoạn trích trong truyện Tuổi thơ dữ dội. Đây là câu chuyện về một đội thanh niên (Đội Thiếu niên Trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân, Thành phố Huế) tham gia Vệ quốc đoàn trong thời kỳ Kháng chiến chống Pháp. Nhà văn Hùng Quân, người viết câu chuyện này, là một trong những chiến sĩ Vệ quốc đoàn trẻ tuổi. Phùng Quán (1932-1995) là công dân Huế, 13 tuổi, tham gia Vệ quốc đoàn và là lính Hướng đạo sinh Trung đoàn 101 (tiền thân là Trung đoàn Trần Cao Vân). Câu chuyện kể lại một tình tiết trong chiến khu. Vào thời điểm quân đội ta đã khó khăn lại càng khó khăn hơn trong tương lai, thì người chỉ huy trung đoàn phải tính đến chuyện trả các cháu về với gia đình. Chi tiết Trung đoàn trưởng vào chòi, nhìn thấy cả lực lượng một lượt rồi ngồi im hồi lâu cho thấy ý ông muốn nói là quan trọng và khó nói. Anh biết sự dũng cảm của những người lính trẻ, nhưng anh không nỡ lòng dày vò họ vượt quá sức của họ. Những đứa trẻ im lặng trước lời nói của người chỉ huy. Khi rời quê hương ra chiến trường, họ quyết chiến đấu vì quê hương, nên “thà chết chứ không rút lui”. "Chúng ta có thể ăn ít hơn." Đó là lời nói hết sức hồn nhiên từ tận đáy lòng, nhưng cũng là ý chí sắt đá khiến người trung đoàn trưởng rơi nước mắt. Trước tấm lòng trong sáng đối với Tổ quốc như vậy, trung đoàn trưởng khó có thể từ chối, nhưng ông không dám đồng ý ngay và hứa sẽ báo cáo với trung đoàn (điều đó cần được xem xét thêm). Như để củng cố lời nói, các em cùng nhau hát vang bài hát "Đoàn vệ quốc quân", bài hát `` bùng lên như ngọn lửa sáng trong đêm tối lạnh giá trong rừng ''. Tình yêu quê hương mãnh liệt là nghị lực phi thường giúp người lính trẻ có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời quân ngũ.
Anh hùng Nguyễn Viết Xuân (1933-1964) là quân nhân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Được biết đến với khẩu hiệu Chiến tranh Việt Nam “Bắn thẳng vào kẻ thù”. Qua những bộ phim tài liệu truyền hình, anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lớn lên trong thời đại cha mẹ anh đều là những người nông dân nghèo, thật thà chất phác, nước nhà còn nhiều giặc giã. Anh đã chiến đấu anh dũng cùng đồng đội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của nhân dân ta. Tôi thực sự khâm phục sự ngoan cường và quyết tâm chiến đấu của anh ấy. Trong trận chiến đấu với không quân địch, anh dũng cảm hy sinh khi chỉ huy đơn vị trong một trận đánh ác liệt, dù liều lĩnh. Tiếng hô vang trận địa của địch “Nhằm vào địch mà bắn!” Đã trở thành khẩu hiệu khơi dậy tinh thần chiến đấu của toàn đơn vị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi càng khâm phục và càng tự hào về Bộ đội Cụ Hồ. Thật là một người lính đáng kính đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân!
Đoạn trích lấy từ truyện Tuổi thơ dữ dội. Đây là câu chuyện kể về đội thiếu niên tham gia Vệ quốc quân thời kháng chiến chống Pháp (Đội Thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân, thành phố Huế). Chính nhà văn Phùng Quán, người viết truyện này là một trong những chiến sĩ Vệ quốc quân nhỏ tuổi ấy. Phùng Quán (1932 – 1995), người Huế, 13 tuổi tham gia Vệ quốc quân, làm chiến sĩ trinh sát Trung đoàn 101 (trước đó gọi là Trung đoàn Trần Cao Vân).
Đoạn truyện kể một tình tiết ở chiến khu, vào lúc quân ta ở vào tình trạng quá gian khổ, và tương lai còn có thể gian khổ hơn, trung đoàn trưởng phải tính đến việc đưa các em trở về với gia đình. Chi tiết trung đoàn trưởng bước vào lán, nhìn cả đội một lượt, rồi lại ngồi yên lặng một lúc lâu, cho thấy điều ông chuẩn bị nói là một điều hệ trọng và khó nói. Ông biết sự gan góc của các chiến sĩ nhỏ tuổi, nhưng ông cũng không nỡ để các em phải chịu đựng quá sức mình.
Về phía các em, lời nói của trung đoàn trưởng lại gây ra một sự bất ngờ quá lớn khiến các em lặng đi, cổ họng nghẹn lại. Bởi vì khi từ giã nhà lên chiến khu các em đã xác định chiến đấu vì Tổ quốc, “ra đi thà chết không lui”. Trong hoàn cảnh khó khăn này, các em một lần nữa thể hiện quyết tâm: “thà chết trên chiến khu còn hơn về ở lộn với tụi Tây” ; “chúng em ăn ít cũng được”. Đó là những câu nói rất hồn nhiên tự đáy lòng, nhưng cũng thể hiện một ý chí mãnh liệt, khiến trung đoàn trưởng cảm động trào nước mắt.
Trước những tấm lòng trong sáng vì Tổ quốc như thế, trung đoàn trưởng khó có thể từ chối, nhưng cũng không dám nhận lời ngay mà hứa sẽ báo cáo với trung đoàn (nghĩa là vẫn phải cân nhắc thêm).
Như để củng cố thêm những lời vừa nói, các em đồng thanh hát bài Đoàn Vệ quốc quân, tiếng hát ấy “bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối”. Tình yêu Tổ quốc mãnh liệt là sức mạnh phi thường khiến cho các chiến sĩ nhỏ tuổi có thể vượt qua tất cả gian lao của đời chiến sĩ.