Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Biểu cảm về sự việc Lần bản thân đạt được một thành tích đáng nhớ, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:
Biểu cảm về sự việc Lần bản thân đạt được một thành tích đáng nhớ
Đề bài: Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc: Lần bản thân đạt được một thành tích đáng nhớ
Biểu cảm về sự việc Lần bản thân đạt được một thành tích đáng nhớ - mẫu 1
Dù đã gần ba ngày kể từ khi đạt huy chương vàng môn bơi lội nhưng em vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc! Đây là thành tích mà em phải vất vả lắm mới có thể đạt được! Nhìn tấm huy chương vàng treo trên tường, lòng em ngập tràn nỗi xúc động, xuyến xao.
Em được mọi người đánh giá là có năng khiếu bơi lội từ nhỏ. Mỗi lần đi bơi, em đều khiến các bạn "lác mắt" bởi những đường bơi đầy điêu luyện của mình. Ngay khi kì thi "Hội khỏe Phù Đổng" cấp Quận được thông báo, em liền nhanh chóng đăng kí với cô giáo. Kể từ hôm ấy, ngày nào, em cũng dành từ 30 phút đến 1 tiếng sau mỗi buổi học để luyện tập. Em có thể thực hành mọi kiểu bơi, từ bơi sải, bơi bướm đến bơi ngửa, bơi ếch. Không có kiểu bơi nào có thể làm khó được em.
Đến ngày thi, em có mặt từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Em rất hồi hộp, mong chờ đến phần thi của mình. Em đứng ở hàng số 3 từ trái sang. Khi hiệu lệnh cuộc thi vừa vang lên, em liền nhảy xuống bể nước và bắt đầu trình diễn tài năng của mình. Trong vòng đầu tiên, em cán đích thứ hai. Tiếp tục đến vòng thứ hai, thứ hạng của em đã bị tụt xuống mất một hạng. Lúc ấy, em vô cùng lo lắng về kết quả chung cuộc. Chỉ còn một vòng nữa thôi là tất cả sẽ "ngã ngũ". Đây cũng là vòng được tính điểm nhiều nhất. Chính vì vậy, em nhanh chóng lấy lại được tinh thần và quyết tâm giành chiến thắng. Vừa nhảy xuống bể bơi, em dùng hết sức mình về đích. Em cảm giác cơ thể mình lúc ấy như một chú cá đang lội qua dòng sông. Tay vừa chạm đích thì cũng là lúc tiếng còi vang lên. Ngước mắt nhìn lên bảng thành tích, em biết mình đã về nhất rồi. Em xúc động, hạnh phúc tới nỗi không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Khoảnh khắc lên bục nhận huy chương, hoa và phần thưởng, em thấy thật tự hào về bản thân. Giải thưởng ấy vô cùng quan trọng bởi nó tiếp thêm sức mạnh để em thực hiện ước mơ của mình.
Nếu phải kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của em, chắc chắn đó sẽ là lần em đại diện lớp tham gia cuộc thi Hùng biện về bảo vệ môi trường khi em đang ở lớp 6.
Ngày đó, bầu trời âm u với nhiều đám mây và cái lạnh từng cơn gió se lạnh. Tuy nhiên, dù điều kiện thời tiết không mấy dễ chịu, em vẫn tỉnh táo dậy sớm để xem xét lại bài hùng biện mà em đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Trước khi bước ra khỏi nhà, em trải qua một buổi luyện tập trước gương, cố gắng tỏ ra tự tin và thoải mái. Tuy nhiên, sự hồi hộp và lo lắng vẫn hiện hữu, làm cho em cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh từng khoảnh khắc, đều đặn bởi những lo lắng không ngừng.
Khi đến nơi tổ chức cuộc thi, tâm trạng hồi hộp của em càng tăng lên khi thấy các bạn đồng học tự tin trình bày những bài hùng biện xuất sắc trước ban giám khảo. Em bắt đầu cảm thấy một cảm giác tự ti lạ lẫm, so sánh bản thân với những đồng học xuất sắc. Nội dung của họ không chỉ thú vị mà còn được hỗ trợ bằng những dữ liệu khảo sát trực tiếp. Trong tâm trạng không thoải mái đó, em bước vào phần thi của mình. Đứng trên sân khấu, em cảm nhận cơ thể run rẩy, lời nói khá cứng nhắc và không tự nhiên như khi ở nhà. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự tin tưởng từ ánh mắt của người nghe, những dải băng cổ vũ từ bạn bè và cô giáo dưới khán đài, em trở nên tự tin hơn. Em tự thôi miên mình rằng, không sao cả, chỉ cần thực hiện như mọi khi thôi. Với tinh thần đó, em hít một hơi và bắt đầu thực hiện bài thi của mình. Đến cuối cùng, em trở nên tự tin hơn, tương tác với giám khảo và khán giả, đặt ra những câu hỏi nhỏ. Sự tán thưởng từ ánh mắt của mọi người khiến em thêm phần tự tin. Kết quả, em giành giải nhì chung cuộc.
Mặc dù giải thưởng đó không phải là giải lớn nhất, nhưng với em, đó là một phần thưởng rất đáng trân trọng. Khi nghe giám khảo đọc tên em, em tràn ngập trong niềm sung sướng, thậm chí còn khóc. Đó thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời, là minh chứng cho những nỗ lực và khả năng vượt qua bản thân của em.
Mỗi lần ngồi vào bàn học, nhìn chiếc bằng khen được treo ngay ngắn trên tường, lòng em lại ngập tràn cảm xúc. Kí ức về những tháng ngày ôn thi học sinh giỏi lại ùa về trong tâm trí em. Ngồi nghĩ lại, em thấy thật tự hào về bản thân!
Ngay từ khi con nhỏ, em đã có niềm yêu thích đặc biệt với những con số. Mỗi lần trả lời đúng một câu đố, em đều nhận được những lời khích lệ của mẹ. Sự động viên, khen ngợi của mẹ làm em càng say mê với toán học nhiều hơn.
Vào lớp một, em đã có thể cộng trừ nhân chia hai con số. Ở lớp, em được thầy cô, bạn bè gọi là "thần đồng Toán học". Em yêu thích tên gọi đó lắm. Sau mỗi giờ học, em đều dành ra rất nhiều thời gian để làm các dạng bài khác nhau. Chẳng mấy chốc, em đã có thể giải gần hết những bài toán nâng cao.
Đến năm cấp hai, em tiếp tục giữ ngôi vị quán quân trong lớp về môn Toán. Không một bạn nào có thể đạt kết quả cao hơn em. Kể từ đó, em luôn được cô giáo chủ nhiệm yêu mến. Cô đã đề cử em vào danh sách tham gia kì thi học sinh giỏi cấp trường. Những ngày sau đó, em luôn cố gắng ôn luyện cùng cô. Trong bộ đề có rất nhiều bài toán hay và hấp dẫn. Mỗi lần giải xong một bài, em đều cảm thấy khoan khoái vô cùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào em cũng có thể tìm ra hướng giải quyết cho bài toán ấy. Mỗi lúc như vậy, em thấy bản thân có chút kém cỏi. Thấu hiểu điều đó, cô giáo đã động viên, giúp đỡ em. Vào lần thi thử thứ nhất, em đã đạt được kết quả gần như tuyệt đối. Em sung sướng lắm! Từ lúc đó đến ngày thi chính thức, em ngày đêm đèn sách, cặm cụi làm bài. Cuối cùng, kết quả đã đạt được như mong muốn của em. Em là thí sinh duy nhất đạt giải nhất môn Toán học cấp trường. Ngày lên nhận giải và phát biểu trước toàn trường, em rưng rưng xúc động, không kìm nổi niềm hạnh phúc.
Giải thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận cho những cố gắng của em mà nó còn là động lực giúp em theo đuổi ước mơ của mình! Em thật sự tự hào về kết quả mà mình đã đạt được.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em trong những năm Tiểu học, chính là lần em đạt giải nhất phần thi Chạy 300m trong Hội khỏe Phù Đổng của trường.
Năm đó, em đang học lớp 4. Vốn đam mê thể thao, em thường đăng kí tham gia các cuộc thi chạy bộ của trường. Tuy nhiên, chưa năm nào em đạt giải cả. Điều đó chưa bao giờ làm vơi đi khao khát của em. Mỗi ngày, em đều dậy sớm chạy bộ ở công viên gần nhà. Buổi tối thì tập chạy lên xuống ở cầu thang. Đến Hội khỏe Phù Đổng năm đó, em lại đăng kí tham gia chạy 300m. Đối thủ của em là những người có khả năng chạy nhanh, có cả người đạt giải nhất năm ngoái nữa. Điều đó khiến em càng thêm quyết tâm chinh phục đường đua. Lúc khởi động, em rất hồi hộp, vừa chạy tại chỗ, em vừa tự tiếp thêm động lực cho bản thân mình. Nhìn bên cạnh, các bạn học đều đang nhìn em với niềm tin mãnh liệt, em lại càng quyết tâm hơn. Bước vào đường đua, sau tiếng còi của trọng tài, em lao vọt về phía trước. Bên cạnh em, mọi người cũng đang chạy rất nhanh. Suốt nửa chặng đua, em luôn bị dẫn trước bởi người vô địch năm ngoái. Không hề nản chí, em lại càng ra sức tăng tốc hơn. Đến đoạn đua cuối, em gồng mình bứt tốc mạnh mẽ và dành chiến thắng chung cuộc. Chiến thắng ấy khiến em vỡ òa sung sướng. Hét lên thật to “Tớ làm được rồi!” với bạn bè. Trên khán đài, bố đang nhìn em với ánh mắt tự hào. Các bạn thì đã chạy lại, ôm chầm lấy em. Sự sung sướng, xúc động tuyệt vời ngày hôm đó, em vẫn còn nhớ vẹn nguyên.
Đến nay, em đã chinh phục được nhiều giải thưởng điền kinh của thành phố, nhưng thành tích ngày hôm ấy vẫn là điều khiến em tự hào và hạnh phúc nhất khi nhớ về.
Nếu nói về lần mà em đạt được thành tích đáng nhớ nhất, có lẽ chính là lần em được đại diện lớp tham gia Hùng biện về vấn đề bảo vệ môi trường năm lớp 6.
Em vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy là một ngày trời hơi âm u, với rất nhiều mây và rét lạnh. Dù vậy, em vẫn dậy từ sớm để nhẩm lại bài hùng biện mình đã chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước. Rồi em ra trước gương, cố gắng diễn đạt làm sao để trông thật tự tin, thật thoải mái. Tuy nhiên, sự hồi hộp, lo lắng vẫn cứ len lỏi, trào dâng trong em từng chút một. Em cảm giác như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch, bình bịch vì lo lắng.
Đến nơi, cuộc thi bắt đầu, em lại càng hồi hộp hơn. Nhìn cách bạn học sinh khác trên sân khấu tự tin trình bày bài hùng biện và tương tác với ban giám khảo, em bỗng cảm thấy tự ti đến lạ. Các bạn ấy xuất sắc đến như vậy, còn bản thân em thì chẳng thể làm tốt đến thế. Nội dung của các bạn cũng rất thú vị, còn trực tiếp đi khảo sát nữa chứ. Trong sự thấp thỏm ấy, cuối cùng cũng đến phần thi của em. Đứng trên sân khấu nhìn xuống, em cảm thấy toàn thân run rẩy, lời chào cất lên cũng khô cứng, không được thuần thục như lúc ở nhà. Tuy nhiên, khi nhìn đến ánh mắt tin tưởng, những dải băng cổ vũ của bạn bè, cô giáo dưới khán đài, một sự tự tin mãnh liệt bùng lên trong em. Em tự nhủ, phải rồi, không sao cả, mình chỉ cần thực hiện như mọi lần thôi mà. Thế, rồi, em hít một hơi và thực hiện bài thi của mình. Càng lúc, em lại càng tự tin hơn. Em chủ động đặt các câu hỏi nhỏ với giám khảo, tương tác với các bạn khán giả ở dưới. Ánh mắt tán thưởng của mọi người lại càng khiến em tự tin hơn. Cuối cùng, em đạt giải nhì chung cuộc.
Phần thường ấy chưa phải giải lớn nhất, nhưng em vẫn rất mãn nguyện. Lúc giám khảo đọc tên, em đã vỡ òa trong sung sướng, đến bật khóc. Thật tuyệt, bởi đó là minh chứng cho sự nỗ lực và vượt qua chính bản thân mình của em.
Đầu năm nay, em đã đăng kí tham gia câu lạc bộ đọc sách của trường. Và sau ba tháng học hỏi, em đã được tham buổi hùng biện về cuốn sách yêu thích của câu lạc bộ và dành được giải nhì. Đó là lần mà em đạt được thành tích cao đáng nhớ nhất.
Trước đó, em là một người khá nhút nhát và hướng nội. Vì vậy, quyết định tham gia câu lạc bộ là một quyết định khá táo bạo đối với em. Trước đó, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ chủ động đăng kí tham gia một cuộc thi hùng biện trước rất nhiều người như vậy. Vậy mà cuối cùng, với sự ủng hộ của bạn bè và bố mẹ, em đã thực sự đăng kí tham gia cuộc thi. Trước ngày thi, em đã tập luyện rất nhiều ở trước gương mỗi ngày. Nội dung bài hùng biện em đã thuộc làu đến mức nói ra chẳng cần suy nghĩ. Nhưng khi bước vào phòng thi, đứng trước hội đồng và khán giả, em lại như quên hết mọi thứ. Nhịp tim của em tăng vọt lên, cảm giác như không thể nào nói được một cách liền mạch. Nhưng rồi, với sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn ở dưới khán đài, ánh mắt tin tưởng của thầy cô giáo, em đã thực sự làm được. Bài hùng biện của em được mọi người ủng hộ bằng từng tràng pháo tay giòn giã. Giây phút bước lên bục nhận giải nhì, em vẫn không thể tin được rằng bản thân làm được tuyệt vời đến vậy. Phải đến khi được bạn bè ôm chầm lấy, em mới thực sự tin vào điều mình vừa làm được. Niềm hạnh phúc ấy vỡ òa đến khó tả.
Phần thưởng ngày hôm đó không chỉ là phần thưởng cho bài hùng biện. Mà nó còn là phần thưởng cho em vì dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, dám thể hiện mình. Phần thưởng ấy hóa thành chìa khóa mở ra cánh cửa đến tương lai tuyệt vời của em ở phía trước.
Trong những năm Tiểu học, một kỷ niệm khó quên nhất đối với em là lúc em giành giải nhất trong phần thi Chạy 300m tại Hội khỏe Phù Đổng của trường.
Vào năm đó, khi em học lớp 4, đam mê thể thao đã đẩy em thường xuyên đăng ký tham gia các cuộc thi chạy bộ tại trường. Tuy nhiên, đến giải năm ấy, em vẫn chưa một lần đạt được giải. Điều này không hề làm mất đi niềm đam mê của em. Hàng ngày, em tự thức dậy sớm để chạy bộ ở công viên gần nhà, và vào buổi tối, em rèn luyện kỹ năng chạy bằng cách tập luyện trên cầu thang. Khi đến Hội khỏe Phù Đổng, em quyết định tham gia phần thi Chạy 300m. Đối mặt với những đối thủ có tốc độ nhanh, bao gồm cả người đạt giải nhất năm trước, điều này chỉ làm tăng thêm sự quyết tâm của em.
Trước khi bắt đầu đua, em cảm thấy hồi hộp và căng trước những đối thủ mạnh mẽ. Để tăng thêm động lực cho bản thân, em chạy tại chỗ và nhìn thấy niềm tin mạnh mẽ từ phía các bạn học. Bước lên đường đua, với tiếng còi khởi động, em lao nhanh về phía trước. Cùng với đám đông, em vượt qua nửa chặng đua dưới sự dẫn đầu của người vô địch năm trước. Thậm chí khi bị dẫn trước, em không bao giờ chùn bước mà ngược lại tăng cường nỗ lực.
Đến cuối đoạn đua, em đẩy mình bứt tốc mạnh mẽ và giành chiến thắng chung cuộc. Niềm vui và sự hứng khởi của em không thể diễn đạt bằng lời khi em hét lên "Tớ làm được rồi!" với bạn bè. Trên khán đài, bố em nhìn con với ánh mắt tự hào, và nhóm bạn học chạy đến ôm chầm lấy em. Ngày hôm đó, niềm hạnh phúc và xúc động đã làm cho kỷ niệm ấy vững mãi trong tâm trí em.
Mặc dù sau đó em đã đạt được nhiều giải thưởng điền kinh ở thành phố, nhưng chiến tích của em trong ngày đó vẫn là nguồn tự hào và hạnh phúc lớn nhất khiến em nhớ mãi. Đó là niềm tin và sự quyết tâm mà em giữ mãi từ những thời điểm khó khăn nhất.
Trong những năm tiểu học, kỉ niệm đáng nhớ nhất của em là khi em giành giải nhất trong phần thi Chạy 300m tại Hội khỏe Phù Đổng của trường.
Vào năm đó, em đang học lớp 4 và đã thể hiện đam mê với thể thao bằng cách thường xuyên đăng ký tham gia các cuộc thi chạy bộ của trường. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, em vẫn chưa một lần đạt giải. Điều này không làm giảm sự khao khát chiến thắng của em, ngược lại, mỗi ngày em tự đặt ra những thách thức, dậy sớm để chạy bộ ở công viên gần nhà và tập luyện trên cầu thang vào buổi tối.
Khi đến Hội khỏe Phù Đổng năm đó, em quyết định tham gia phần thi Chạy 300m. Đối thủ của em không hề dễ dàng, với những người có tố chất chạy nhanh, thậm chí có người đã giành giải nhất năm trước. Tình huống này chỉ làm tăng thêm động lực cho em, khiến em quyết tâm vượt qua mọi thử thách trên đường đua.
Khi bước lên đường đua, em cảm thấy hồi hộp nhưng niềm tin của bạn bè và ánh mắt tự tin của bố đã là nguồn động viên lớn. Ngay từ khởi đầu, em đã đẩy mạnh tốc độ và vượt lên dẫn đầu. Dù bị dẫn trước một khoảng thời gian, nhưng em không bao giờ nản chí, ngược lại, em càng tăng tốc hơn. Đến đoạn đua cuối cùng, em gồng mình và bứt tốc mạnh mẽ, mang về chiến thắng chung cuộc.
Khi nghe trọng tài tuyên bố em là người chiến thắng, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập em. Em hét lên "Tớ làm được rồi!" với bạn bè, trong khi bố trên khán đài đưa ánh mắt tự hào về con. Bạn bè chạy lại ôm chầm lấy em, tạo nên một khoảnh khắc xúc động và sung sướng khó quên.
Mặc dù sau đó em đã giành được nhiều giải thưởng điền kinh ở thành phố, nhưng kỉ niệm về chiến thắng Chạy 300m ngày hôm ấy vẫn là điều khiến em tự hào và hạnh phúc nhất mỗi khi nhớ về quãng thời gian đó. Đó không chỉ là một chiến thắng cá nhân, mà là một hành trình vượt qua khả năng của bản thân và tạo ra niềm tin vào khả năng của mình trong tương lai.
Đầu năm học, quyết định đăng ký tham gia câu lạc bộ đọc sách của trường đã là một bước đi mạnh mẽ và quan trọng trong cuộc sống của em. Sau ba tháng chăm chỉ học hỏi, em có cơ hội tham gia buổi hùng biện về cuốn sách yêu thích của câu lạc bộ, và kết quả là em đã giành được giải nhì. Đây chính là một chặng đường đáng nhớ và đầy ý nghĩa trong sự nghiệp học tập của em.
Trước khi tham gia câu lạc bộ, em là một người khá nhút nhát và tập trung vào bản thân. Việc quyết định tham gia là một thách thức lớn đối với em, đặc biệt là quyết định đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện trước đám đông. Tuy nhiên, với sự ủng hộ và động viên từ bạn bè cũng như gia đình, em đã vượt qua nỗi sợ hãi và tự tin bước vào cuộc thi.
Trước ngày thi, em đã dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị nội dung bài hùng biện. Mặc dù em đã thuộc lòng nội dung, nhưng khi đứng trước đám đông và hội đồng giám khảo, em bỗng dưng cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Nhưng nhờ vào sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả và sự tin tưởng của thầy cô giáo, em đã vượt qua mọi trở ngại và thành công trình diễn một cách xuất sắc.
Bài hùng biện của em không chỉ nhận được sự ủng hộ của khán giả mà còn đưa về cho em giải thưởng nhì. Khi bước lên bục nhận giải, em không khỏi kinh ngạc và hạnh phúc khi nhận ra rằng mình đã vượt qua bản thân, đạt được thành tích ngoại ý và đáng nhớ. Niềm vui ấy không chỉ đến từ việc nhận giải, mà còn là niềm tự hào về bản thân, vì em đã dám chấp nhận thách thức và vượt qua giới hạn cá nhân.
Phần thưởng không chỉ là một chiếc cúp hay một đoạn vinh quang cho bài hùng biện, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của tương lai. Nó là một phần thưởng cho sự dũng cảm và quyết tâm của em, là động lực để em tiếp tục chặng đường phía trước, khám phá thêm nhiều cánh cửa mới và đạt được nhiều thành công hơn nữa.
Nếu phải kể về một thành tích đáng nhớ nhất trong quãng thời gian học lớp 6, đó chính là khi em được chọn làm đại diện lớp tham gia cuộc thi Hùng biện về vấn đề bảo vệ môi trường.
Ngày hôm đó, không khí trở nên âm u, với nhiều đám mây và lạnh buốt. Mặc dù thế, em vẫn tỉnh táo từ sớm để ôn lại bài hùng biện đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ những ngày trước đó. Trước gương, em nỗ lực làm sao trông tự tin và thoải mái. Tuy nhiên, cảm giác hồi hộp và lo lắng vẫn hiện hữu, làm tăng động lực trong em. Em nghe thấy tiếng tim đập mạnh, âm thanh bình bịch từ lo lắng.
Khi đến nơi, cuộc thi bắt đầu và sự hồi hộp của em càng tăng lên. Nhìn các bạn đồng học trình bày bài một cách tự tin và tương tác với ban giám khảo, em cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết. Họ xuất sắc và nội dung của họ thậm chí còn hấp dẫn hơn, có cả khảo sát trực tiếp nữa. Trong tâm trạng thấp thỏm đó, đến lượt em. Đứng trên sân khấu, em cảm nhận cả cơ thể run rẩy, lời chào cũng không mềm mại như khi ở nhà. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng, dải băng cổ vũ từ bạn bè, cô giáo dưới khán đài, một cảm giác tự tin mạnh mẽ bắt đầu nảy lên trong em. Em tự nhủ, không sao cả, chỉ cần thực hiện như mọi lần. Và rồi, em hít một hơi sâu và thực hiện bài thi của mình. Điều này khiến em ngày càng tự tin hơn, em chủ động tương tác với giám khảo, đặt câu hỏi và giao tiếp với khán giả. Ánh mắt tán thưởng từ mọi người làm tăng thêm sự tự tin cho em. Kết quả cuối cùng, em giành giải nhì chung cuộc.
Dù giải thưởng đó không phải là lớn nhất, nhưng em vẫn cảm thấy hết sức hài lòng. Khi giám khảo đọc tên em, niềm sung sướng đến mức em vỡ òa, thậm chí không kiềm được nước mắt. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, chứng minh cho sự nỗ lực và khả năng vượt qua bản thân của em.
Bằng niềm đam mê và tinh thần nhiệt huyết, tập thể lớp 7A10 chúng em đã xuất sắc giành giải nhất kì thi "Nhảy dân vũ". Có thể nói, đây là thành tích vô cùng đáng nhớ và để lại nhiều ấn tượng đối với em!
Để chào đón năm học mới, nhà trường đã phát động "Cuộc thi nhảy dân vũ". Khi nghe phổ biến nội dung của cuộc thi, em vô cùng mong chờ, háo hức. Em và các bạn đã nhanh chóng bàn bạc, lên ý tưởng về tiết mục văn nghệ mà lớp mình sẽ dự thi. Em hăng hái xây dựng ý kiến, bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình. Cuối cùng, chúng em đi đến quyết định sẽ nhảy Flashmob trên nền nhạc "Tiến lên Việt Nam ơi!" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.
Suốt 1 tháng trước khi buổi biểu diễn diễn ra, sau giờ tan học, em và các bạn đều ở lại luyện tập. Em đã có những phút giây vô cùng vui vẻ, hạnh phúc bên những người bạn thân yêu của mình. Chúng em cùng tập luyện, chỉnh sửa động tác cho nhau và khắc phục những điểm còn hạn chế. Cuối cùng, chúng em đã có thể đạt đến độ đồng điệu trong mỗi động tác.
Sau bao ngày diễn tập, buổi biểu diễn cũng đã diễn ra. Đứng sau cánh gà, tim em đập loạn xạ theo mỗi nhịp nhạc. Em vừa run sợ vừa lo lắng. Khi lên sân khấu, nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình của các bạn ngồi phía dưới, em như được tiếp thêm năng lượng. Mặc dù rất đông nhưng đội hình vẫn vô cùng đồng đều. Kết thúc buổi biểu diễn, em thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã tốt đẹp, thành công. Cuối cùng, em và các bạn vỡ òa cảm xúc khi cô thông báo lớp đã đạt giải nhất.
Mặc dù đây chỉ là một thành tích nhỏ nhưng nó đã cho thấy sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của toàn thể lớp 7A10 chúng em. Em rất tự hào về kết quả mà em cũng như các bạn đã đạt được. Em hi vọng lớp sẽ đạt được thêm nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong tương lai.