Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu Soạn văn lớp 7: Mạch lạc trong văn bản mới nhất, tài liệu bao gồm 4 trang, trả lời đầy đủ các câu hỏi lý thuyết chuẩn bị bài trong sách giáo khoa Ngữ văn 7, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi môn Văn sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản
a) Mạch lạc trong văn bản là gì?
Trong văn bản, mạch lạc là sự tiếp nối các ý theo một trình tự hợp lí. Sự tiếp nối hợp lí
giữa các ý thể hiện ra ở sự tiếp nối hợp lí của các câu, các đoạn, các phần trong văn bản.
Xem xét ví dụ sau đây:
Cắm bơi một mình trong đêm. Đêm tối như bưng không nhìn rõ mặt đường. Trên con
đường ấy, chiếc xe lăn bánh rất êm. Khung cửa xe phía cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng.
Trăng bồng bềnh nổi lên qua dãy Pú Hồng. Dãy núi này có ảnh hưởng quyết định đến gió
mùa đông bắc ở miền Bắc nước ta. Nước ta bây giờ của ta rồi; cuộc đời bắt đầu hửng
sáng.
(Dẫn theo Diệp Quang Ban, Văn bản và liên kết trong tiếng Việt, NXB GD, 1998, Tr. 62)
- Có thể xem sự tiếp nối các câu trong ví dụ trên là hợp lí được không? Vì sao?
Gợi ý: Các câu trong ví dụ trên chỉ tiếp nối với nhau về mặt hình thức (phần đầu câu sau
lặp lại ý ở phần cuối câu trước). Vì thế, đọc toàn bộ văn bản, chúng ta không thể hiểu văn
bản nói cái gì. Sự thực thì các câu trên được trích ra từ những văn bản khác nhau và lắp
ghép lại. Sự tiếp nối chỉ được xem là hợp lí khi các câu, các đoạn, các phần của văn bản
phải thống nhất xoay quanh một chủ đề. Vi phạm điều này, văn bản không được coi là
mạch lạc.
- Các câu sau đây đã được sắp xếp theo một trình tự hợp lí chưa? Vì sao?
(1) Tôi đã nổ súng.
(2) Tôi đang phiên gác.
(3) Tôi đã đánh bật được cuộc tấn công.
(4) Tôi đã thấy quân địch tiến đến.
Gợi ý: Các câu văn trên không vi phạm tính thống nhất chủ đề. Nhưng như thế chưa đủ
để đánh giá là chúng mạch lạc. Bởi vì, trình tự các câu không hợp lí khi phản ánh diễn
biến trước sau của sự việc. Trình tự đúng phải là: (2) à (4) à (1) à (3).
2. Các điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc
a) Truyện Cuộc chia tay của những con búp bê kể về nhiều sự việc (mẹ bắt hai con phải
chia đồ chơi; hai anh em Thành và Thuỷ rất thương nhau; chuyện về hai con búp bê;
Thành đưa em đến lớp chào cô giáo và các bạn; hai anh em phải chia tay; Thuỷ để cả hai
con búp bê lại cho Thành) nhưng tại sao vẫn hợp lí, thống nhất? Sự việc nào là sự việc
chính trong truyện này? Sự việc chính ấy gắn với những nhân vật chính nào?
Gợi ý: Truyện có thể kể về nhiều sự việc. Tuy nhiên, để các sự việc trong truyện có sự kết
nối mạch lạc với nhau thì các sự việc phải cùng xoay quanh chủ đề chung. Các sự việc
của truyện Cuộc chia tay của những con búp bê cùng thống nhất trong chủ đề gìn giữ tổ
ấm gia đình, gìn giữ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Sự việc chính trong
truyện là cuộc chia tay của hai anh em Thành, Thuỷ; cuộc chia tay giữa những con búp bê
cũng chính là hình ảnh biểu trưng cho sự việc chính này. Các sự việc khác đều tập trung
phục vụ cho sự thể hiện sự việc đó. Như vậy, sự việc chính của truyện cũng không thể
tách rời các nhân vật chính. Không thể xem những sự việc không quan hệ mật thiết với
nhân vật chính là sự việc chính và ngược lại.
Như vậy, ngoài sự thống nhất chủ đề, đối với văn bản truyện thì sự việc chính, nhân vật
chính là những điểm quan trọng tạo nên mạch lạc. Bên cạnh đó, hệ thống từ ngữ của văn
bản cũng có vai trò to lớn trong việc thể hiện mạch lạc.
b) Các từ ngữ chia tay, chia đồ chơi, chia ra, chia đi, chia rẽ, xa nhau, khóc,... cứ lặp đi
lặp lại trong bài đồng thời với sự lặp lại các từ ngữ biểu thị ý không muốn chia cắt như:
anh cho em tất, chẳng muốn chia bôi, chúng lại thân thiết quàng tay lên vai nhau, không
bao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau,... Sự lặp lại này có vai trò gì trong mạch lạc của
văn bản?
Gợi ý: Lặp là một phương thức liên kết văn bản và đồng thời sự lặp đi lặp lại hệ thống
các từ ngữ liên quan đến chủ đề của văn bản cũng là điều kiện để văn bản duy trì mạch
lạc. Đối sánh giữa các từ ngữ được lặp lại bên trên với chủ đề của truyện Cuộc chia tay
của những con búp bê sẽ thấy được điều này.
c) Trong văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê có đoạn kể việc hiện tại, có đoạn
kể việc quá khứ, có đoạn kể việc ở nhà, có đoạn kể việc ở trường, có đoạn kể chuyện hôm
qua, có đoạn kể chuyện sáng nay,…
Hãy cho biết các đoạn ấy được nối với nhau theo mối quan hệ nào trong các mối quan hệ
dưới đây
- Liên hệ thời gian.
- Liên hệ không gian.
- Liên hệ tâm lí (nhớ lại).
- Liên hệ ý nghĩa (tương đồng, tương phản).
Những mối liên hệ giữa các đoạn ấy có tự nhiên và hợp lí không?
Gợi ý: Các bộ phận của văn bản có thể liên hệ với nhau theo nhiều kiểu: liên hệ về mặt
thời gian (sự việc nào xảy ra trước kể trước, sự việc nào xảy ra sau kể sau); liên hệ về
không gian, chẳng hạn:
Tôi dắt em ra khỏi lớp. [...]. Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình
thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.
Vừa tới nhà, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ ở trước cổng. Mấy người hàng xóm đang
giúp mẹ tôi khuân đồ đạc lên xe.
Cũng có thể là liên hệ tâm lí như phần đầu của truyện (các sự việc trong các đoạn được kể
lại theo dòng hồi nhớ của nhân vật); và liên hệ ý nghĩa.
Dù được nối theo nhiều mối liên hệ khác nhau nhưng giữa các đoạn này vẫn có được một
trình tự rất tự nhiên và hợp lí.
II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
1. a) Tính mạch lạc của văn bản Mẹ tôi (Ét-môn-đô đơ A-mi-xi) được thể hiện như thế
nào?
Gợi ý: Truyện xoay quanh nội dung chủ đạo, đó là lời căn dặn của người cha đối với
người con rằng: tình yêu thương và lòng kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng và
cao quý hơn cả. Thất đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó.
Nội dung này đã được triển khai một cách hợp lí và mạch lạc: người cha nhắc đến lỗi của
đứa con; tiếp đó, ông khéo léo nhắc về những kỉ niệm, nhắc về tình yêu thương sâu sắc
mà người mẹ đã và đang dành cho con để đứa con cảm nhận sâu sắc hơn lỗi lầm của
mình, từ đó mà biết tự nhận ra phải trái. Bài văn kết thúc bằng những lời nói rất kiên
quyết của người cha khi căn dặn và nhắc nhở đứa con mình.
b) Phân tích tính mạch lạc của văn bản sau:
Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng - những màu vàng rất khác nhau. Có
lẽ bắt đầu từ những đêm sương sa thì bóng tối đã hơi cứng và sáng ngày ra trông thấy
màu trời có vàng hơn mọi khi. Lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu
vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm, không trông thấy cuống,
như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Từng chiếc lá mít vàng sẫm. Tàu đu đủ,
chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi. Buồng chuối quả chín vàng đốm. Nắng vườn
chuối đương có gió lẫn với lá vàng, như những vạt áo nắng, đuôi áo nắng, vẫy vẫy. Bụi
mía vàng xọng, từng đốt ngần phấn trắng. Dưới sân, rơm và thóc vàng giòn. Quanh đó,
con gà, con chó cũng vàng mượt. Mái nhà phủ một màu rơm vàng mới. Tất cả đượm một
màu trù phú, đầm ấm lạ lùng. Không có cảm giác héo tàn, hanh hao lúc sắp bước vào
mùa đông.
Gợi ý: Phân tích tính mạch lạc của văn bản trên các phương diện như chủ đề, trình tự tiếp
nối, hệ thống từ ngữ, mối liên hệ,... Chủ đề là cảnh sắc vàng của làng quê giữa ngày mùa.
Trình tự miêu tả theo sự quan sát của tác giả từ bao quát đến cụ thể, từ xa đến gần, từ cao
xuống thấp. Bắt đầu là liên hệ về thời gian, tiếp đến, liên hệ chủ yếu giữa các câu là liên
hệ không gian,... Hệ thống các tính từ chỉ những sắc thái khác nhau của màu vàng cũng
góp phần tạo nên mạch lạc của văn bản về sắc vàng của làng quê này.
2. Tại sao trong truyện Cuộc chia tay của những con búp bê tác giả không kể lại tỉ mỉ
nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của bố mẹ Thành, Thuỷ? Như vậy có làm cho truyện
thiếu mạch lạc không?
Gợi ý: Sự việc chính của câu chuyện là cuộc chia tay giữa hai anh em Thành, Thuỷ và hai
con búp bê. Các sự việc khác đều phải tập trung vào sự việc này. Kể tỉ mỉ về nguyên nhân
dẫn đến sự chia tay của bố mẹ Thành, Thuỷ sẽ làm mất đi sự tập trung ấy và vì thế làm
giảm đi sự thống nhất chủ đề, khiến văn bản thiếu mạch lạc.