Tài liệu tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng môn Ngữ văn lớp 7 bộ Chân trời sáng tạo ngắn gọn, chi tiết gồm có 10 bài tóm tắt tác phẩm Chân, tay, tai, mắt, miệng hay nhất từ đó giúp học sinh nắm được những nét chính về nội dung của văn bản để học tốt môn Ngữ văn lớp 7.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng
Bài giảng: Chân, tay, tai, mắt, miệng - Chân trời sáng tạo
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 1
Chân, Tay, Tai, Mắt đều cho rằng mình phải làm việc vất vả còn lão Miệng chỉ việc ăn không ngồi rồi nên họ đã quyết định đến nhà lão Miệng và bảo lão tự lo lấy mà sống, còn họ thì không làm gì nữa. Nhưng chỉ sau mấy ngày, họ nhận ra tầm quan trọng của lão miệng và quyết định tiếp tục sống hòa thuận và thân mật, không ai tị ai cả.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 2
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Bỗng một hôm, cả bốn người ghen tị đều nói với cậu Miệng rằng từ nay không làm cho ăn nữa. Từ đó miệng bị bỏ đói, Miệng đói thì cô mắt bị mờ, cậu Tai nghễnh ngãng, cậu Chân và cậu tay bải hoải, không nhấc lên được. Cả bốn người dắt nhau đến xem lão Miệng ra sao, thì thấy lão ta cũng nhợt nhạt, mệt mỏi không buồn nhếch mép. Lúc ấy cậu tay lấy cái ăn cho lão Miệng ăn. Lão ăn xong một lúc thì cả bốn người khỏe lại, Mắt sáng ra, Tai tinh, Chân và Tay hăng hái muốn làm việc.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 3
Truyện kể về sự so bì giữa các bộ phận trong cơ thể con người. Mắt, Chân, Tay, Tai thấy mình quanh năm “làm việc mệt nhọc còn lão Miệng thì chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không”. Vì vậy, họ đồng lòng phản đối bằng cách bảo nhau không làm gì nữa để lão Miệng không có gì ăn. Nhưng Miệng không được ăn thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng mệt mỏi, rã rời. Cuối cùng họ cũng nhận ra công việc quan trọng của Miệng là nhai thức ăn để nuôi sống cơ thể. Thế là họ đến nhà Miệng, vực Miệng dậy, kiếm thức ăn để giúp Miệng dần tình lại. Từ đó, các bộ phận cơ thể người sống hòa thuận với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 4
Trước đó, Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Bỗng một hôm cô Mắt nói với cậu Tai rằng chúng mình làm việc vất vả, còn lão Miệng chẳng làm gì mà ngày nào cũng được ăn ngon. Cậu Chân cũng nói với cậu Tai như thế. Rồi cả bốn người đều nói với cậu Miệng rằng từ nay không làm cho ăn nữa. Từ đó Miệng bị bỏ đói, Miệng đói thì cô Mắt bị mờ, cậu Tai nghễnh ngãng, cậu Chân và cậu Tay bải hoải, không nhấc lên được. Hiểu được vấn đề, cả bốn người dắt nhau đến xem lão Miệng ra sao, thì thấy lão ta cũng nhợt nhạt, mệt mỏi không buồn nhếch mép. Lúc ấy cậu tay lấy cái ăn cho lão Miệng ăn. Lão ăn xong một lúc thì cả bốn người khỏe lại, Mắt sáng ra, Tai tinh, Chân và Tay hăng hái muốn làm việc.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 5
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai vì ghen tị với lão Miệng chỉ ăn mà không làm gì cả nên bàn nhau để mặc lão Miệng, không cho lão ăn gì nữa. Mặc lão Miệng tha hồ ngạc nhiên, sửng sốt, sau khi thông báo cho lão Miêng biết, cả bọn kéo nhau ra về.
Một ngày, hai ngày, ba ngày... cả bọn đã thấy mệt mỏi rã rời. Không ai làm nổi việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Bác Tai là người nhận ra sai lầm đầu tiên, bèn nói rõ phải trái, rủ cả bọn đến xin lỗi lão Miệng và lại cho lão ăn như xưa. Ăn xong ai nấy đều khoẻ trở lại. Chúng hiểu rằng lão Miệng tuy thế nhưng cũng có công việc của lão, một công việc rất quan trọng, liên quan đến tính mạng của cả bọn.
Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 6
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng chỉ ăn không làm nên bàn nhau không làm gì để lão Miệng không có gì ăn. Nhưng mấy ngày sau cả thảy đều mệt mỏi rã rời vì lão Miệng không ăn thì tất cả đều bị tê liệt, công việc lão Miệng là nhai thức ăn để tiếp sức lực. Nhận ra sai lầm, Chân, Tay, Tai, Mắt đến xin lỗi và cho lão Miệng ăn và trở lại khỏe mạnh. Từ đó họ sống hòa thuận với nhau.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 7
Mắt, Chân, Tay, Tai thấy mình quanh năm làm việc mệt nhọc. Còn lão Miệng thì chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Vì vậy, họ cùng nhau đến nhà lão Miệng để thông báo rằng sẽ không làm việc nữa, lão hãy tự lo liệu lấy. Nhưng Miệng không được ăn thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng mệt mỏi, rã rời. Cuối cùng họ cũng nhận ra công việc quan trọng của Miệng là nhai thức ăn để nuôi sống cơ thể. Thế là họ đến nhà Miệng, vực Miệng dậy, kiếm thức ăn để giúp Miệng dần tình lại. Từ đó, các bộ phận cơ thể người sống hòa thuận với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 8
Từ rất lâu, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng vẫn sống hòa thuận. Bỗng một hôm, cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng họ phải làm việc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả. Họ quyết định không làm việc nữa, thử xem lão Miệng có sống được không. Thế rồi, họ đến rủ bác Tai rồi cả bọn kéo nhau đến nhà lão Miệng. Họ thông báo rằng từ nay sẽ không làm việc nữa, còn lão hãy tự lo liệu lấy. Nhiều ngày trôi qua, cả bọn đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bác Tai nhận ra sai lầm, rồi họ kéo nhau đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay tự nhiên thấy đỡ mệt nhọc, rồi thấy trong mình khoan khoái như trước. Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 9
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Bỗng một hôm cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng họ phải làm việc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Họ quyết định đến nhà lão Miệng để thông báo rằng sẽ không làm việc nữa. Đi ngang qua nhà bác Tai, họ rủ bác đi cùng. Bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ không chào hỏi, nói thẳng với lão Miệng sẽ không làm việc nữa, để lão tự lo liệu. Nhiều ngày sau, cả bọn đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bác Tai là người nhận ra sai lầm. Họ kéo đến nhà lão Miệng để nói chuyện. Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 10
Trước đó, Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Một ngày, cô Mắt than thở rằng cả bọn phải làm việc vất vả, chỉ có lão Miệng là chẳng làm gì. Thế rồi, họ cùng nhau đến nhà lão để thông báo từ nay sẽ không làm việc nữa, lão hãy tự lo liệu lấy. Nhiều ngày trôi qua, cả bọn đều thấy mệt mỏi rã rời. Không ai làm nổi việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Họ đến nhà lão Miệng, thấy lão cũng nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Cả bọn không còn thấy mệt nhọc. Từ đó, họ sống hòa thuận với nhau, không ai tị ai.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 11
Chân, Tay, Tai, Mắt đều cho rằng mình phải làm việc vất vả. Còn lão Miệng chỉ việc ăn không ngồi rồi. Họ đã quyết định đến nhà lão Miệng và bảo lão tự lo lấy mà sống, còn họ thì không làm gì nữa. Nhưng chỉ sau mấy ngày, họ nhận rằng lão Miệng cũng phải làm công việc là nhai. Họ quyết định tiếp tục sống hòa thuận và thân mật, không ai tị ai cả.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 12
Từ rất lâu, cô Mắt cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng vẫn sống với nhau rất thân thiết. Nhưng vì Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai vì ghen tị với lão Miệng chỉ ăn mà không làm gì cả nên bàn nhau để mặc lão Miệng, không cho lão ăn gì nữa. Mặc cho lão Miệng rất lấy làm ngạc nhiên và sửng sốt, cả bọn vẫn kéo nhau ra về. Từ đó, cô Mắt cậu Chân, cậu Tay, bác Tai không lầm gì cả. Chỉ vài ngày sau, cả bọn đã thấy mệt mỏi rã rời, không ai làm được việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Bác Tai là người nhận ra sai lầm đầu tiên: lão Miệng không đi làm nhưng lão có công việc là nhai. Bác yêu cầu tất cả đến nói chuyện lại với lão Miệng. Sau khi lão Miệng ăn xong ai nấy đều khỏe trở lại. Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 13
Cô Mắt cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng vẫn sống với nhau rất thân thiết. Nhưng vì cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai vì ghen tị với lão Miệng chỉ ăn mà không làm gì cả nên bàn nhau để mặc lão Miệng, không cho lão ăn gì nữa. Từ đó, cô Mắt cậu Chân, cậu Tay, bác Tai không làm gì cả. Chỉ vài ngày sau, cả bọn đã thấy mệt mỏi rã rời, không ai làm được việc gì nữa. Bác Tai đã nhận ra rằng công việc của lão Miệng là nhai. Họ đến nhà lão Miệng, thấy lão đang đói lả thì nhanh chóng tìm đồ ăn. Sau khi lão Miệng ăn xong thì ai nấy đều khỏe trở lại.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 14
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai vì ghen tị với lão Miệng chỉ ăn mà không làm gì cả. Họ cùng nhau đến nhà lão để thông báo từ nay sẽ không làm việc nữa, lão hãy tự lo liệu lấy. Nhiều ngày trôi qua, cả bọn đều thấy mệt mỏi rã rời. Không ai làm nổi việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Bác Tai là người nhận ra việc của lão Miệng là nhai thức ăn, nuôi sống cơ thể. Họ quyết định làm việc trở lại, đến nhà xin lỗi lão Miệng. Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 15
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cho rằng bản thân phải làm việc mệt nhọc quanh năm để cho lão Miệng hưởng thụ. Họ quyết định đến nói với lão Miệng từ nay sẽ không làm việc nữa. Trên đường đi, họ rủ các bác Tai đi cùng. Thời gian trôi qua nhiều ngày, họ cảm thấy mệt rã rời. Bác Tai nhận ra sai lầm: lão Miệng không đi làm nhưng lão có công việc là nhai. Họ quyết định làm việc trở lại. Lão Miệng ăn xong, tất cả đều khỏe lại. Kể từ đó, họ lại sống hòa thuận như trước.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 16
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai ghen tị với lão Miệng. Họ cho rằng mình làm việc mệt nhọc quanh năm chỉ riêng lão Miệng không làm gì cả chỉ ăn không ngồi rồi. Thế rồi họ đi đến quyết định không làm nữa mà để cho lão Miệng muốn ăn phải tự tìm kiếm. Thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, ba ngày… ai cũng cảm thấy mệt rã rời không ai chịu đựng được nữa… Đến ngày thứ bảy bác Tai chính là người đã ra lỗi lầm của cả bọn và thế rồi cả bọn kéo nhau đến xin lỗi bác Miệng. Lão Miệng cũng chẳng thua kém khi nhợt nhạt, cả bọn xúm vào chăm sóc. Đến bây giờ cả bọn đã hiểu lão Miệng cũng có công việc quan trọng và đều có sự liên quan mật thiết đến mọi người. Từ đó cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng mọi người lại chung sống hòa thuận và vui vẻ bên nhau.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 17
Mắt, Chân, Tay, Tai thấy mình quanh năm làm việc mệt nhọc. Còn lão Miệng thì chẳng làm gì cả, chỉ việc ăn. Vì vậy, họ cùng nhau đến nhà lão Miệng để thông báo rằng sẽ không làm việc nữa, lão hãy tự lo liệu lấy. Nhưng Miệng không được ăn thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng mệt mỏi, rã rời. Cuối cùng họ cũng nhận ra công việc quan trọng của Miệng là nhai thức ăn để nuôi sống cơ thể. Thế là họ đến nhà Miệng, vực Miệng dậy, kiếm thức ăn để giúp Miệng dần tình lại. Từ đó, các bộ phận cơ thể người sống hòa thuận với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 18
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết. Bỗng một hôm, cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng họ phải làm việc vất vả, còn lão Miệng chẳng phải làm gì, chỉ ngồi ăn không. Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cùng kéo nhau đến nhà lão Miệng. Đi ngang qua nhà bác Tai, họ thấy bác ngồi im lặng như nghe ngóng điều gì. Họ đề nghị bác Tai đi cùng, thế rồi cả bọn kéo nhau đến nhà lão Miệng. Đến nơi, chẳng thèm chào hỏi, họ đã nói với lão Miệng rằng từ này sẽ không làm việc nữa, lão hãy tự lo liệu lấy. Mặc cho lão ngạc nhiên, họ kéo nhau ra về. Nhiều ngày trôi qua, cả bọn thấy mệt mỏi rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy, vui đùa như trước nữa; cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được. Bác Tai trước kia hay đi nghe hò nghe hát, nghe gì cũng rõ, nay bỗng thấy lúc nào cũng ù ù như xay lúa ở trong. Bác Tai là người nhận ra sai lầm, lão Miệng không đi làm, nhưng việc của lão là nhai. Lão có cái ăn thì họ mới được khỏe khoắn. Thế rồi, họ kéo nhau đến nhà để nói chuyện với lão Miệng. Đến nơi, họ thấy lão cũng nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, tất cả đều thấy khỏe khoắn hơn. Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại sống hòa thuận, thân thiết.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 19
Cô Mắt cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng sống với nhau rất thân thiết. Nhưng vì Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai ghen tị với lão Miệng chỉ ăn mà không làm gì cả nên bàn nhau để mặc lão Miệng, không cho lão ăn gì nữa. Mặc cho lão Miệng rất lấy làm ngạc nhiên và sửng sốt, cả bọn vẫn kéo nhau ra về. Chỉ vài ngày sau, cả bọn đã thấy mệt mỏi rã rời, không ai làm được việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Bác Tai là người nhận ra sai lầm đầu tiên: lão Miệng không đi làm nhưng lão có công việc là nhai. Bác yêu cầu tất cả đến nói chuyện lại với lão Miệng. Sau khi lão Miệng ăn xong ai nấy đều khỏe trở lại.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 20
Mắt, Chân, Tay, Tai thấy mình luôn làm việc mệt mỏi suốt năm ngày. Lão Miệng, chỉ biết ăn mà không làm gì cả. Họ quyết định nghỉ việc và đến nhà Miệng. Tuy nhiên, khi Miệng không ăn được, họ cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng. Họ nhận ra vai trò quan trọng của Miệng trong việc nuốt thức ăn. Cuối cùng, họ giúp Miệng tìm thức ăn và mọi người hòa thuận, mỗi người một việc.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 21
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 22
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai ghen tỵ với lão Miệng chỉ biết ăn mà không làm việc. Họ quyết định nghỉ việc nhưng sau đó nhận ra vai trò quan trọng của Miệng. Họ quay trở lại làm việc và hòa thuận với nhau.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 23
Từ xưa, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng vẫn sống hòa thuận với nhau. Một ngày nọ, cô Mắt than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng họ đều làm việc vất vả, chỉ có lão Miệng chỉ ăn không ngồi rồi. Thế rồi, Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cùng kéo đến lão Miệng. Ngang qua nhà bác Tai, họ liền mời bác đi cùng. Thế rồi, họ cùng đi đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ chẳng thèm chào hỏi, mà nói thẳng với lão rằng sẽ không làm việc nữa. Từ đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Ngày này qua ngày khác, họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không muốn chạy nhảy như trước, cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, hai mí mặt nặng trĩu. Bác Tai lúc nào cũng thấy ù ù. Đến ngày thứ bảy, họ không thể chịu được nữa, đành họp nhau lại để bàn bạc. Họ kéo đến nhà lão Miệng. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Còn những người khác cũng thấy khỏe mạnh hơn. Kể từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại sống thân thiết như trước, không còn tị nạnh nhau
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 24
Ngày xưa, Chân, Tay, Tai, Mắt và Miệng vốn sống vui vẻ, hòa đồng với nhau. Nhưng một ngày nọ, bốn bộ phận còn lại bỗng cảm thấy bất công khi Miệng không phải làm việc mà chỉ cần ăn uống thôi. Thế là họ quyết định không làm việc nữa để đòi lại công bằng. Tuy nhiên, từ lúc đó, họ nhận ra rằng nếu không làm việc cho Miệng ăn thì họ sẽ trở nên yếu đuối, mệt mỏi. Từ đó, họ hiểu được mỗi bộ phận đều có một vai trò khác nhau và không tị nạnh với nhau nữa. Tiếp tục trở lại cuộc sống hòa thuận như trước đây.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 25
Mắt, Chân, Tay, Tai và Miệng lâu nay sống hòa thuận và vui vẻ. Một ngày nọ, Mắt kể với Chân, Tay rằng họ phải làm việc mệt mỏi suốt năm, trong khi Miệng chỉ biết ăn mà không làm gì cả. Họ quyết định nghỉ việc và đến nhà Miệng để thông báo quyết định của mình. Nhận ra lỗi lầm, họ quay trở lại và giúp Miệng tìm thức ăn, khiến mọi người hòa thuận trở lại.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 26
Đang sống rất hòa thuận với nhau, bỗng một hôm cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai chợt nhận ra rằng tất cả bọn họ phải quanh năm làm việc cật lực để cho lão Miệng chỉ việc ngồi ăn không. Họ rủ nhau kéo đến nhà lão Miệng để nói cho lão biết từ nay trở đi, họ không làm cho lão ăn nữa, lão phải tự lo lấy thân mình. Nói xong họ quyết định ra về mặc cho lão Miệng ngạc nhiên, sửng sốt như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau hôm đó, tất cả bọn họ “đình công”. Nhiều ngày sau, mặc dù chẳng phải lao động nhưng ai cũng thấy mệt mỏi rã rời. Và sau một tuần, tất cả hoàn toàn kiệt sức, không ai có thể chịu được nữa. Bác Tai là người nhận ra sai lầm của cả bọn. Nếu họ không cho lão Miệng ăn thì chính chúng ta cũng bị tê liệt cả. Công việc của lão vô cùng quan trọng, đó là nhai thức ăn để lấy sức cho mỗi người hoạt động. Lão Miệng ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn được. Thế là họ kéo đến nhà lão Miệng. Lão Miệng lúc này cũng đang đói lả. Mọi người vội vã tìm thức ăn, chăm sóc lão. Miệng tỉnh táo và cả bọn cũng thấy khỏe dần lên. Từ đó Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng sống hòa thuận với nhau, không ai ghen tị với nhau như trước nữa
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 27
Câu chuyện kể về cuộc sống của năm bộ phận trên cơ thể con người là Chân, Tay, Tai, Mắt và Miệng. Vốn cả 5 bộ phận luôn chung sống hòa thuận với nhau, nhưng một ngày nọ, do tị nạnh với bác Miệng chỉ cần ăn chứ không làm việc, 4 bộ phận còn lại đã quyết định đình công. Kết quả, khi bác Miệng không có gì để ăn, thì bốn bộ phận kia cũng không có chút sức sống nào cả, vì thiếu hụt năng lượng. Cuối cùng, Chân, Tay, Tai, Mắt cùng sang xin lỗi bác Miệng và từ đó tất cả cùng nhau chung sống đoàn kết như xưa.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 28
Một ngày nọ, Chân, Tay, Tai và Mắt sau khi nói chuyện đã quyết định đến nhà bác Miệng để tuyên bố rằng từ nay sẽ không làm cho bác ăn nữa. Bởi họ cho rằng ai cũng phải làm việc vất vả, chỉ có bác Miệng ngồi chơi mà vẫn có cái ăn. Nhưng rồi, một thời gian ngắn sau, ai cũng trở nên mệt mỏi, yếu ớt, và họ nhận ra rằng, nhờ có bác Miệng làm việc “ăn” thì cơ thể mới có năng lượng nuôi sống các bộ phận. Vì vậy, Chân, Tay, Tai, Mắt quyết định xin lỗi bác Miệng và từ đó họ lại sống đoàn kết cùng nhau.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 29
Trải qua thời gian dài, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng đã sống hòa thuận với nhau. Tuy nhiên, một ngày nọ, sự bất công trong công việc khiến cô Mắt bày tỏ sự than thở trước cậu Chân và cậu Tay. Bức xúc nảy lên khi họ nhận ra rằng họ phải làm việc quanh năm, trong khi lão Miệng thì không phải chịu gánh nặng công việc nào cả. Quyết định thách thức trạng thái hiện tại, họ quyết định tập trung không làm việc nữa, để kiểm tra xem liệu lão Miệng có thể tự lo liệu lấy cuộc sống hay không.
Họ không ngần ngại kêu gọi sự hỗ trợ từ bác Tai, sau đó cùng nhau hướng về nhà lão Miệng. Một cuộc họp diễn ra, thông báo rằng từ nay về sau, họ sẽ từ chối mọi công việc và để lão tự chủ lo lấy. Tuy nhiên, sau nhiều ngày trôi qua, họ đều trải qua cảm giác mệt mỏi và rã rời mà không ai có thể chịu đựng được. Bác Tai, với sự sáng tạo, nhận ra sự nhầm lẫn trong quyết định của họ và ngay lập tức họ quay trở lại nhà lão Miệng.
Khi đến nơi, họ bắt gặp lão Miệng trông nhợt nhạt, với đôi môi khô khan, không có nụ cười. Bác Tai và cô Mắt quyết định hỗ trợ lão Miệng bằng cách vực ông lên, trong khi cậu Chân và cậu Tay nhanh chóng đi tìm thức ăn. Sau bữa ăn, lão Miệng dần dần hồi phục và trở lại tinh thần. Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay đồng loạt cảm nhận sự nhẹ nhõm và thoải mái, nhận ra rằng mỗi bộ phận của cơ thể đều đóng góp quan trọng và không thể thiếu nhau.
Từ đó, mối quan hệ giữa lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân và cậu Tay trở nên thân thiết hơn. Mỗi người đảm nhận trách nhiệm của mình một cách tự nhiên, không còn sự ganh tị hay gian trá nào tồn tại. Cuộc sống của họ trở nên hài hòa, và họ cảm nhận được sự hỗ trợ và đồng lòng trong việc sống chung một cuộc sống ý nghĩa.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 30
Trước đó, nhóm bộ phận cơ thể gồm Chân, Tay, Tai, Mắt và Miệng luôn duy trì một môi trường sống hòa thuận, vui vẻ và chan hòa. Tuy nhiên, một ngày nọ, sự bất mãn đã nảy sinh khi cô Mắt bày tỏ lòng than thở về việc cả nhóm phải chấp nhận công việc vất vả, trong khi lão Miệng chỉ ngồi yên mà không làm gì cả. Trước tình hình này, nhóm quyết định đến thăm nhà lão Miệng để thông báo rằng họ sẽ dừng lại, từ bây giờ lão tự chủ lo liệu cuộc sống của mình.
Những ngày sau đó, cả nhóm đều trải qua cảm giác mệt mỏi và sự rã rời khi không có ai chịu đảm nhận công việc. Không ai có thể duy trì đều đặn công việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy, tình trạng trở nên không thể chấp nhận được. Họ quyết định đến nhà lão Miệng và gặp ông trong tình trạng trầm lặng, không có nụ cười trên môi, và hai hàm khô như rang vậy. Bác Tai và cô Mắt quyết định hỗ trợ lão Miệng bằng cách giúp ông đứng dậy, trong khi cậu Chân và cậu Tay nhanh chóng tìm kiếm thức ăn.
Sau bữa ăn, lão Miệng dần dần hồi phục và trở lại tinh thần. Không chỉ lão Miệng, mà cả nhóm cũng không còn cảm nhận mệt mỏi và rã rời như trước nữa. Từ sự hiểu biết và trải nghiệm này, họ học được rằng mỗi bộ phận trong cơ thể đều đóng góp quan trọng vào sự cân bằng và hài hòa của cuộc sống. Từ đó, mối quan hệ giữa Chân, Tay, Tai, Mắt và Miệng trở nên mạnh mẽ hơn, và họ hòa mình vào công việc hàng ngày một cách ý nghĩa hơn, không còn cảm giác tị ai hay ganh tị.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 31
Vì tị nạnh với bác Miệng chỉ cần ăn mà chẳng phải làm gì, nên Chân, Tay, Tai và Mắt đã quyết định đình công. Tuy nhiên, sau khi chẳng làm việc nữa, chúng nhận ra mình ngày càng mệt mỏi và yếu dần đi. Lúc này, chúng hiểu ra rằng, mỗi bộ phận đều có công việc, ý nghĩa riêng của mình. Thế là Chân, Tay, Tai, Mắt cùng đến xin lỗi Miệng và lại hòa thuận như xưa.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 32
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai bắt đầu cảm thấy ghen tị khi nhận ra rằng lão Miệng chỉ biết thưởng thức ẩm thực mà không phải làm bất cứ công việc gì khác. Sự ganh tị khiến họ quyết định tổ chức một cuộc họp và đồng loạt thông báo với lão Miệng rằng từ nay về sau, họ sẽ nghỉ làm việc và lão tự lo liệu lấy mọi thứ.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của họ dần trở nên hỗn loạn và mệt mỏi hơn. Không có ai chịu nổi gánh nặng của công việc mà họ đã bỏ lại. Trong sự bất mãn và hỗn loạn, đến ngày thứ bảy, tất cả đều thất thường. Bác Tai, với sự sáng tạo và quan sát tinh tế, là người đầu tiên nhận ra vai trò quan trọng của lão Miệng trong việc nhai thức ăn để nuôi sống cơ thể.
Chấp nhận sự hiểu biết mới, họ quyết định quay lại làm việc và đến nhà lão Miệng xin lỗi. Bằng sự hòa thuận và sự nhận thức về sự quan trọng của từng bộ phận trong cơ thể, lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai quyết định hợp tác chặt chẽ hơn. Mỗi người đảm nhận trách nhiệm của mình, không còn sự ghen tị hay sự không hài lòng nào còn đọng lại. Cuộc sống của họ trở nên hài hòa và trọn vẹn hơn, với sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 33
Một hôm, Chân, Tay, Tai, Mắt cùng nhau đình công, vì cho rằng bác Miệng chẳng làm gì mà vẫn được ăn no. Nhưng sau khi chúng không làm gì mà chỉ vui chơi thì thấy mình càng mệt mỏi, yếu đuối hơn. Chúng kéo đến nhà bác Miệng và thấy bác ấy cũng gặp tình trạng giống mình. Lúc này, chúng hiểu ra rằng mỗi bộ phận đều có một nhiệm vụ riêng, Miệng cũng phải làm việc chứ không chỉ ngồi chơi như chúng nghĩ. Thế là các bộ phận làm hòa và thân thiết, cùng làm việc như trước.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 34
Mắt, Chân, Tay, Tai – những bộ phận quan trọng của cơ thể con người, luôn ngày đêm bận rộn với công việc mệt nhọc. Trái ngược lại, lão Miệng chỉ biết thưởng thức ẩm thực mà không phải làm bất cứ công việc gì khác. Với tâm trạng mệt mỏi và căng trải, Mắt, Chân, Tay, Tai quyết định tới thăm lão Miệng để thông báo rằng họ sẽ nghỉ việc, và lão tự mình lo lắng cho cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng nếu Miệng không được ăn, thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng không thể hoạt động mạnh mẽ. Cuộc sống trở nên khó khăn và mệt mỏi hơn khi thiếu đi bất kỳ bộ phận nào. Khi họ nhận ra rằng vai trò của Miệng không chỉ là để thưởng thức, mà còn là để nhai thức ăn và nuôi sống cơ thể, họ quyết định chung tay hỗ trợ lão Miệng.
Đồng lòng, Mắt, Chân, Tay, Tai bắt đầu tìm kiếm thức ăn, giúp Miệng lấy lại sức sống. Họ hiểu rằng mỗi bộ phận trong cơ thể đều có vai trò quan trọng, và chỉ khi hợp tác chặt chẽ, họ mới có thể sống một cuộc sống trọn vẹn và hài hòa. Cuối cùng, thông qua sự đồng lòng và sự hiểu biết, mọi bộ phận trong cơ thể con người hòa mình vào một tình thế hoàn hảo, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt, không ai phải chịu gánh nặng lớn hơn ai.
Tóm tắt bài Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 35
Chân, Tay, Tai, Mắt và Miệng, những bộ phận của cơ thể con người, đã lâu nay luôn sống hòa thuận và vui vẻ, tạo nên một tình thân hữu và sự chan hòa. Tuy nhiên, một ngày đẹp trời, cô Mắt đến than thở với cậu Chân và cậu Tay về cảm giác bất công khi phải làm việc quanh năm, trong khi lão Miệng chỉ ngồi ăn không chịu gánh nặng công việc nào cả. Sự bất mãn này khiến họ quyết định đến nhà lão Miệng để thông báo rằng họ sẽ từ chối mọi công việc, để xem liệu lão Miệng có thể tự mình lo lấy cuộc sống hay không.
Trong hành trình đến nhà lão, họ không quên mời gọi bác Tai, người bạn đồng hành đáng tin cậy. Bốn người hăm hở đến trước nhà lão Miệng, không chào hỏi, họ thẳng thừng thông báo rằng sẽ không làm việc nữa và để lão tự lo liệu. Những ngày sau đó, họ trải qua cảm giác mệt mỏi và sự rã rời mà không ai có thể chịu đựng được. Bác Tai, với sự sáng tạo và nhận thức sâu sắc, là người đầu tiên nhận ra sai lầm của họ.
Để sửa chữa mối quan hệ, họ quyết định kéo đến nhà lão Miệng để có cuộc trò chuyện tốt hơn. Từ đó, lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai hiểu được tầm quan trọng của mỗi bộ phận trong hệ thống cơ thể. Cuộc sống trở nên hài hòa hơn khi mỗi người đảm nhận trách nhiệm của mình, không còn sự ghen tị hay mất lòng tin. Mối quan hệ giữa họ trở nên mạnh mẽ và tích cực, và họ hòa mình vào công việc hàng ngày một cách có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Đôi nét về tác giả, tác phẩm
Tìm hiểu chung
a. Tóm tắt
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng chỉ ăn không làm nên bàn nhau không làm gì để lão Miệng không có gì ăn. Nhưng mấy ngày sau cả thảy đều mệt mỏi rã rời vì lão Miệng không ăn thì tất cả đều bị tê liệt, công việc lão Miệng là nhai thức ăn để tiếp sức lực. Nhận ra sai lầm, Chân, Tay, Tai, Mắt đến xin lỗi và cho lão Miệng ăn và trở lại khỏe mạnh. Từ đó họ sống hòa thuận với nhau.
b. Bố cục Chân, tay, tai, mắt, miệng
Văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng được chia thành 3 đoạn:
- Đoạn 1 (Từ đầu … đến “cả bọn kéo nhau về”): Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai quyết định chống lại lão Miệng.
- Đoạn 2 (Tiếp theo … đến “đành họp nhau lại để bàn”): Hậu quả của việc so bì, ganh tị.
- Đoạn 3 (Còn lại): Cách sửa chữa hậu quả.
c. Thể loại
Văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng thuộc thể loại truyện ngụ ngôn
Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật
a. Giá trị nội dung của văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng
Từ câu chuyện của Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, truyện nêu ra bài học: Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại; do đó, phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.
b. Giá trị nghệ thuật của văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng
- Cách kể chuyện ý vị với ngụ ý sâu sắc.
- Mượn chuyện các bộ phận cơ thể con người để khuyên nhủ, răn dạy con người.