Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu hay nhất, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu
Đề bài: Từ văn bản “Đánh thức trầu”, em hãy viết đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 1
Thiên nhiên là cội nguồn của sự sống, là người bạn tâm tình, giúp con người sinh tồn và phát triển. Thiên nhiên dù không biết nói năng nhưng lại âm thầm cống hiến cho cuộc đời tươi xanh và giúp con người thoải mái tinh thần trong cuộc sống. Bởi thế, từ xa xưa, con người luôn dành cho thiên nhiên một tình yêu lớn. Cậu bé trong văn bản “Đánh thức trầu” cũng dành tình yêu trong sáng, chân thành cho giàn trầu sau vườn nhà mình. Cậu không xem trầu là một vật vô tri, cậu gọi trầu là “mày”, xưng “tao”, cậu xin phép trầu cho mình được hái vài lá và hứa sẽ không làm trầu đau. Tất cả những điều đó cho thấy sự gần gũi giữa con người với thiên nhiên, cỏ cây. Cậu bé trong bài thơ đã xem trầu như một người bạn, cùng chơi, cùng tâm tình. Đối với cậu, trầu cũng có hơi thở, có linh hồn, cũng đáng được trân trọng và yêu thương. Cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao nếu tất cả chúng ta đều yêu thương cỏ cây, thiên nhiên giống như cậu bé trong bài thơ. Thật buồn khi ngày nay, thiên nhiên đang bị hủy hoại nghiêm trọng bởi con người, gây nên những hậu quả nặng nề đến đời sống của toàn nhân loại. Mẹ thiên nhiên đang bị xúc phạm và con người phải gánh lấy hậu quả do những hành động nông nổi của chính mình. Hãy nhớ rằng mỗi mầm xanh là một nguồn sống đáng quý, mỗi dòng nước chảy mang theo nguồn năng lượng sinh tồn. Hãy biết bảo vệ lấy nó. Bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống chính mình, bảo vệ sự sống trên trái đất. Mong rằng khắp nơi trên địa cầu này, thiên nhiên cỏ cây đều được sống một cuộc sống thoải mái trong sự trân trọng, nâng niu của con người.
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 2
Văn bản “Đánh thức trầu” của Trần Đăng Khoa đã giúp người đọc hiểu hơn về mối quan hệ gắn bó giữa thiên nhiên và con người. Nhân vật cậu bé trong bài thơ dành tình yêu trong sáng, chân thành cho giàn trầu sau vườn nhà mình. Đối với cậu, cây trầu không phải là một vật vô tri. Mà giống như một người bạn thân thiết. Cậu gọi trầu là “mày” - xưng “tao” và trước khi hái trầu, cậu xin phép được hái vài lá và hứa sẽ không làm trầu đau. Cây trầu lúc này dường như cũng có linh hồn, có hơi thở. Và cậu bé mong rằng cây trầu sẽ luôn xanh tốt “Đừng lụi đi trầu ơi”. Qua đây, chúng ta hiểu ra rằng cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời biết bao nếu con người biết yêu thương, trân trọng thiên nhiên. Vậy mà hiện nay, thiên nhiên đang bị hủy hoại nghiêm trọng. Những cánh rừng đang bị phá hủy, nguồn nước sông biển bị ô nhiễm, các loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Như vậy, con người cần phải có những biện pháp tích cực để bảo vệ thiên nhiên. Bài thơ “Đánh thức trầu” thật sâu sắc, và ý nghĩa.
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 3
Khi đọc “Đánh thức trầu” của Trần Đăng Khoa, người đọc đã cảm nhận sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người. Em bé trong bài thơ dành cho cây trầu một sự yêu mến, nâng niu. Đầu tiên là qua cách xưng hô “mày - tao” cho thấy sự mối quan hệ thân thiết, cùng với lời gọi: “Trầu ơi, hãy tỉnh lại/Mở mắt xanh ra nào” đầy nhẹ nhàng. Không chỉ vậy, trước khi hái trầu, cậu đã hỏi ý kiến của trầu “Lá nào muốn cho tao/Thì mày chìa ra nhé” cho thấy sự tôn trọng giống như một người bạn. Cây trầu lúc này dường như cũng có linh hồn, có hơi thở. Cuối cùng, cậu còn thể hiện mong muốn tốt đẹp cho cây trầu “Đừng lụi đi trầu ơi”. Tình cảm của em bé đã giúp người đọc nhận ra cần phải biết trân trọng thiên nhiên. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi chúng ta biết yêu mến, bảo vệ thiên nhiên như cậu bé trong bài thơ. Bài thơ là một lời nhắc nhở con người cần nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên xung quanh mình.
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 4
Thiên nhiên, vốn là nguồn sống và người bạn tâm tình của con người, không chỉ mang lại sự sống mà còn là nguồn cảm hứng vô tận. Trong cuộc sống hối hả và xô bồ, thiên nhiên là nơi mà con người tìm thấy sự thanh bình và tận hưởng vẻ đẹp tinh tế. Điều này đã được thể hiện qua tình yêu thương và tôn trọng của cậu bé trong văn bản "Đánh thức trầu". Cậu bé không chỉ coi giàn trầu sau vườn nhà mình là một mảnh cỏ xanh bình thường. Ngược lại, cậu xem trầu như một người bạn, một linh hồn sống động. Cậu bé tôn trọng trầu bằng cách xưng hô như với một đối tác, yêu cầu phép làm và hứa không làm đau trầu khi hái lá. Điều này là minh chứng cho mối liên kết gần gũi giữa con người và thiên nhiên. Cậu bé thể hiện sự nhạy cảm và lòng biết ơn trước vẻ đẹp và giá trị của thiên nhiên. Tuy nhiên, nhìn chung, trái đất đang chịu đựng những tổn thương nặng nề do tác động tiêu cực từ con người. Môi trường đang bị ô nhiễm, rừng cây đang bị phá hủy và đất đai mất mát ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mỗi hành động không bảo vệ môi trường là một đòn vào chính sự tồn tại của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận giá trị của mỗi mầm xanh, mỗi dòng nước chảy và mỗi sinh linh trên hành tinh này. Chúng ta phải đổi mới lối sống và hành động, bảo vệ thiên nhiên như cách chúng ta bảo vệ cuộc sống của chính mình. Việc này không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn đảm bảo cho thế hệ tương lai một môi trường sống lành mạnh và bền vững. Hy vọng rằng, trên khắp thế giới, con người sẽ thức tỉnh và nhìn nhận thiên nhiên như một người bạn đồng hành, đồng lòng bảo vệ và trân trọng nó. Chỉ khi chúng ta đồng lòng hành động và thay đổi, thế giới mới có cơ hội trở nên xanh sạch và tươi mới, nơi mà thiên nhiên cỏ cây được sống một cuộc sống thoải mái, được yêu thương và nâng niu bởi sự trân trọng của chính con người.
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 5
Bài thơ "Đánh thức trầu" của Trần Đăng Khoa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về mối quan hệ tình cảm giữa con người và thiên nhiên. Điều đáng chú ý nhất là cách mà em bé trong bài thơ thể hiện sự gắn kết và tôn trọng đối với cây trầu, như một biểu tượng cho mối liên hệ giữa con người và môi trường xanh. Sự mến mộ của em bé bắt đầu từ ngôn ngữ giao tiếp đặc sắc. Việc sử dụng các từ ngữ như "mày - tao" không chỉ là cách thức gọi nhau mà còn thể hiện một mức độ thân thiết và gần gũi. Cậu bé không xem trầu như một thứ vật không hồn, mà như một người bạn, một đối tác có cảm xúc và linh hồn. Lời gọi "Trầu ơi, hãy tỉnh lại/ Mở mắt xanh ra nào" thậm chí mang đến hình ảnh của việc đánh thức một người thân yêu từ giấc ngủ. Trước khi thu hoạch lá trầu, em bé tìm kiếm sự đồng thuận từ cây trầu, như thể nói chuyện với một người bạn. Việc hỏi ý kiến của trầu về lá nào cần được hái là một cử chỉ tôn trọng và quan tâm đáng kể. Điều này thể hiện rõ rằng trong tâm hồn của em bé, cây trầu không chỉ là một thực thể thực tế mà còn là một sinh linh có cảm xúc và quyền tự do. Việc không chỉ coi trầu như một nguồn lợi vật chất mà còn nhìn nhận nó như một phần tư tưởng sống đã làm nổi bật sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Cuối cùng, câu kết "Đừng lụi đi trầu ơi" không chỉ là một yêu cầu mà còn là một lời chăm sóc và mong muốn tốt đẹp cho cây trầu. Em bé không chỉ đặt ra yêu cầu mà còn thể hiện sự lo lắng và hy vọng về tương lai của cây trầu, như một người bạn đồng hành. Điều này chính là một lời nhắc nhở cho chúng ta về trách nhiệm của mình đối với thiên nhiên. Ta có thể thấy, bài thơ "Đánh thức trầu" không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một bản nhạc tình yêu giữa con người và thiên nhiên. Qua đó, chúng ta học được rằng sự hiểu biết và tôn trọng thiên nhiên không chỉ là nhiệm vụ, mà là một trạng thái tâm hồn, một lối sống đúng đắn để tạo nên một thế giới xanh sạch và bền vững.
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 6
"Đánh thức trầu" của Trần Đăng Khoa là một tác phẩm văn học có sức mạnh tác động sâu sắc vào lòng độc giả, làm cho họ nhìn nhận lại mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên một cách tận cùng và nhạy bén. Nhân vật cậu bé trong bài thơ không chỉ là một đối tượng thụ động của môi trường xanh, mà còn là người thể hiện tình yêu và sự nhạy cảm đối với những vẻ đẹp tinh tế của tự nhiên. Cậu bé đã thể hiện một tình cảm chân thành và trong sáng đối với giàn trầu sau vườn nhà mình. Cây trầu không chỉ là một phần của cảnh đẹp tự nhiên mà còn là người bạn đồng hành của cậu. Việc gọi cây trầu bằng các từ ngữ như "mày" và "tao" không chỉ là một cách thức gọi mà còn là cách thể hiện một mối quan hệ thân thiết, như chính cậu bé đang nói chuyện với một người bạn thân. Điều này làm cho độc giả cảm thấy cây trầu không chỉ là một đối tượng vô tri, mà còn có tính nhân bản. Quan trọng hơn, trước khi hái trầu, cậu bé tìm kiếm sự đồng thuận từ cây trầu. Hành động này không chỉ thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với môi trường xanh mà còn là biểu hiện của một tâm hồn nhạy cảm và hiểu biết về sự sống. Hỏi ý kiến của cây trầu về việc hái lá là một hành động không chỉ đơn thuần là tôn trọng, mà còn là một cách để thể hiện sự nhạy cảm đối với những sinh linh xung quanh. Cây trầu trong bài thơ không chỉ là một thực thể cảm nhận được bằng giác quan, mà còn có linh hồn và hơi thở. Lời nguyện cầu "Đừng lại đi trâu ơi" không chỉ là một yêu cầu đơn thuần mà còn là sự diễn đạt của mong muốn, của sự lo lắng và hy vọng cho tương lai của cây trầu. Cậu bé không chỉ xem cây trầu là một nguồn lợi mà còn là một người bạn đồng hành đáng quý. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đang tồn tại nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng. Rừng đang bị hủy hoại, nguồn nước biển đang bị ô nhiễm và động vật quý hiếm đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Bài thơ "Đánh thức trầu" không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một thông điệp gấp rút về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Nó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên và sự cần thiết của những biện pháp tích cực để bảo vệ và duy trì nguồn sống xanh cho tương lai. Đồng thời, nó là một lời kêu gọi để mỗi cá nhân đều thực hiện những hành động nhỏ, từ cuộc sống hàng ngày, để giữ gìn vẻ đẹp và sức sống của thiên nhiên xanh tươi.
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 7
Không chỉ dừng lại là một tác phẩm văn học, bài thơ "Đánh thức trầu" còn là một tác phẩm nghệ thuật về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Em bé, là nhân vật chính của bài thơ, đã thể hiện một tình cảm đặc biệt và sâu sắc đối với cây trầu, đưa đến những suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp và giá trị của tự nhiên. Ngay từ những dòng đầu tiên của bài thơ, cách mà em bé xưng hô cây trầu đã tạo ra một môi trường tương tác, nơi mà cây trầu không chỉ là một thực thể mà còn là một đối tác, một người bạn đặc biệt. Cách xưng hô "mày - tao" không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là biểu hiện của một mối quan hệ thân thiết và gần gũi, như hai người bạn đang chia sẻ cùng nhau những khoảnh khắc tuyệt vời. Lời gọi "Trầu ơi, hãy tỉnh lại/Mở mắt xanh ra nào" thể hiện sự nhẹ nhàng, gần gũi, giống như em bé đang thức tỉnh một người bạn đang say giấc. Hình ảnh này tạo ra một không khí tình cảm, một sự kết nối giữa người và thiên nhiên, làm cho độc giả cảm nhận được cái kỳ diệu trong từng giai điệu của thiên nhiên. Trước khi cậu bé hái lá trầu, hành động của cậu là sự tìm kiếm sự đồng thuận và tôn trọng từ cây trầu. Việc hỏi ý kiến của cây, như một cách tương tác, như một cuộc trò chuyện giữa người và thiên nhiên. Điều này không chỉ là một biểu hiện của tôn trọng mà còn là sự nhạy cảm đối với giá trị của mỗi sinh linh, mỗi chiếc lá trên cây trầu. Cậu bé không chỉ nhìn nhận cây trầu như một đối tượng không sống, mà còn tìm thấy tâm hồn và hơi thở của nó. Câu "Đừng lụi đi trầu ơi" không chỉ là một lời nguyện, mà còn là một lời yêu thương và lo lắng, như một người bạn muốn bảo vệ người bạn thân thiết của mình khỏi sự lụi tàn. Tình cảm này chính là nguồn động viên mạnh mẽ để chúng ta nhìn nhận lại giá trị của thiên nhiên và đề cao trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ và giữ gìn môi trường. Bài thơ "Đánh thức trầu" không chỉ là một bức tranh tình cảm của em bé đối với cây trầu, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật nhấn mạnh sự quan trọng của việc giữ gìn và tôn trọng thiên nhiên. Nó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của chúng ta đối với môi trường và một lời kêu gọi để mỗi người đóng góp vào việc bảo vệ và duy trì sức sống của hành tinh này. Đồng thời, nó là một giảng dạy về sự nhạy cảm và lòng biết ơn trước vẻ đẹp của thiên nhiên, những khoảnh khắc kỳ diệu mà chúng ta thường xuyên bỏ qua trong cuộc sống hối hả của mình.
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 8
Khi đọc “Đánh thức trầu" của Trần Đăng Khoa, người đọc đã cảm nhận sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người. Em bé trong bài thơ dành cho cây trầu một sự yêu mến, nâng niu. Đầu tiên là qua cách xưng hô “mày - tao” cho thấy sự mối quan hệ thân thiết, cùng với lời gọi: “Trầu ơi, hãy tỉnh lại/Mở mắt xanh ra nào” đầy nhẹ nhàng. Không chỉ vậy, trước khi hái trầu, cậu đã hỏi ý kiến của trầu “Lá nào muốn cho tao/Thì mày chìa ra nhữ cho thấy sự tôn trọng giống như một người bạn. Cây trầu lúc này dường như cũng có linh hồn, có hơi thở. Cuối cùng cậu còn thể hiện mong muốn tốt đẹp cho cây trầu “Đừng lụi đi trầu ơi”. Tình cảm của em bé đã giúp người đọc nhận ra cần phải biết trân trọng thiên nhiên. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi chúng ta biết yêu mền, bảo vệ thiên nhiên như cậu bé trong bài thơ. Bài thơ là một lời nhắc nhở con người cần nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên xung quanh mình.
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 9
Con người không thể sống mà không có thiên nhiên. Chính thiên nhiên tạo nên và duy trì sự sống của con người trên trái đất. Bởi thế, mỗi con người phải có tình yêu tha thiết đối với thiên nhiên có ở xung quanh mình và xây dựng lối sống hòa hợp với thiên nhiên ấy. Trong cuộc sống phải sống gần gũi, hoà hợp với thiên nhiên. Hãy đưa thiên nhiên đến gần với cuộc sống của mình. Biết trồng và chăm sóc cây xanh, trồng hoa xung quanh nhà để tạo màu xanh cho không gian sống. Hãy luôn gìn giữ màu xanh quý báu ấy. Phải biết bảo vệ thiên nhiên. Kiên quyết và kịp thời phê phán, chống lại mọi hành động tàn phá thiên nhiên. Biết khai thác từ thiên nhiên những gì có lợi cho con người và khắc phục. Không ngừng phục hồi bồi đắp các giá trị và ngăn chặn những tác hại mà thiên nhiên gây ra.
Đoạn văn về sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người từ bài Đánh thức trầu - Mẫu 10
Loài người chúng ta, từ thời “Ăn lông ở lỗ” đến xã hội văn minh ngày nay lúc nào cũng được sự che chở của “mái nhà thiên nhiên” mà sống vui, sống khỏe và phát triển không ngừng. Cho nên nói đến thiên nhiên ta cảm thấy nó rất gần gũi thân thương. Bởi “thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên”. Chân lí ấy đã được khẳng định hùng hồn qua thực tế cuộc sống của con người chúng ta.
Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu thiên nhiên là gì ? Thiên nhiên là tất cả những gì ở bên ngoài con người, xung quanh con người, không do bàn tay của con người làm nên. Thiên nhiên còn là bầu trời, là rừng, là biển, là sông, là suối, là cây cỏ, chim muông... Tất cả những thứ đó luôn luôn ở bên cạnh con người để bảo vệ và giúp ích cho con người.
Từ bao đời nay, thiên nhiên là nguồn sống vô tận của con người: cơm, gạo, thịt, cá, cây trái, nhà để ở, nước để uổng, quần áo để mặc, khí trời để thở... đều do thiên nhiên cung cấp. Con người càng lúc càng văn minh, càng tiến bộ đã tự mình tạo nên nhiều sản phẩm. Muốn làm được những điều ấy, con người rất cần sự giúp đỡ của thiên nhiên, từ đó ta lại càng thấy sự ích lợi của thiên nhiên nhiều hơn. Xưa kia con người cần mặt trời chỉ để sưởi ấm và chiếu sáng nay con người cần mặt trời để làm nguồn năng lượng quan trọng trong sản xuất và đời sống. Rừng xanh giờ đây không chỉ là nguồn lâm sản dồi dào với những cây gỗ quý, những cây thuốc chữa bệnh mà còn là nguồn điều hòa lũ lụt, là lá phổi khổng lồ để cho con người hít thở. Những dòng thác gầm réo, những con suối trong mát, những dòng sông cuồn cuộn chảy không chỉ là một bức tranh phong cảnh mà còn là con đường giao lưu, nguồn thủy sản, hơn thế nó cung cấp điện năng khổng lồ.
Hơn nữa, thiên nhiên còn rất cần cho đời sống tinh thần của con người. Sau những ngày tháng làm việc vất vả cực nhọc trong phòng làm việc, trong nhà máy, ở trong thành phố chật hẹp đầy bụi khói, con người đến với thiên nhiên sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái, thiên nhiên sẽ giúp con người tái tạo lại khỏe, niềm vui sống và nhiệt tình lao động. Đôi khi được nhìn ngắm màu xanh của lá, nghe liếng suôi róc rách bên rừng, vui đùa trên bãi biển cũng đã khiến cho tâm hồn con người lấy được sự thư thái và thanh thản. Nhìn đóa hoa nở. ngắm cảnh chân trời, con người cũng có thể cảm nhận một niềm vui lớn quên hết những phiền muộn ưu tư. Chính thiên nhiên đã làm cho tâm hồn con người trở nôn cao rộng mênh mông như trời như biển.
Vẻ đẹp của thiên nhiên còn đem đến cho con người khát vọng suy nghĩ về cái đẹp và sáng tạo nên cái đẹp cho mình. Cái đẹp của một cảnh bình minh, một cảnh hoàng hôn... làm xao xuyến bao nghệ sĩ để tạo nên thơ, ca, nhạc, họa. Nhà khoa học từ thiên nhiên mà rút ra những quy luật của sự sống để từ đó mà sáng tạo nên những công trình phục vụ cho cuộc sống con người. Thiên nhiên quá là nguồn sáng tạo của thơ ca nghệ thuật, là nguồn nghiên cứu phát minh của khoa học kĩ thuật.
Thiên nhiên có ích như thế, cần thiết với con người là thế. Cho nên từ xưa con người đã yêu mến và bảo vệ thiên nhiên như người bạn quý. Văn chương nghệ thuật bao giờ cũng trân trọng yêu quý thiên nhiên. Các nhà hội họa, nhà văn, nhà thơ, các nhạc sĩ đều dành cho thiên nhicn một tinh cảm đặc biệt... Những bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ đã nâng giá trị vốn có của thiên nhiên lên một bậc. Đọc thơ của các thi sĩ ta càng thấy thiên nhiên muôn màu, muôn vẻ. Nguyễn Trãi thì:
Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc
Thuyền chở yên hà nặng vạy then.
Còn Nguyễn Du lại là:
Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.
Đọc thơ Hồ Chí Minh ta lại thấy thiên nhiên thực sự là con người, là bạn đồng tâm, đồng chí, từ ánh trăng qua cửa sổ phòng giam hay núi rừng Việt Bắc, đến bóng cây cổ thụ, nhành hoa, tiếng suối giữa rừng đêm.
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Nếu mái nhà là tổ ấm che nắng mưa cho mỗi chúng ta thì thiên nhiên là người mẹ lớn che chắn cho tất cả các mái nhà. Mỗi chúng ta ai cũng hiểu được sự cần thiết của thiên nhiên trong cuộc sống của con người, thì phải có ý thức bảo vệ, giữ gìn thiên nhiên như một người bạn quý. Cho nên hơn lúc nào hết, chúng ta hãy thực hiện cấp bách nhiệm vụ “Hãy bảo vệ thiên nhiên” để tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên.
Đôi nét về tác giả, tác phẩm
1. Tác giả
- Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, là một nhà thơ, nhà báo, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
- Từ nhỏ, ông đã được nhiều người cho là thần đồng thơ văn. Lên 8 tuổi, ông đã có thơ được đăng báo.
- Phong cách nghệ thuật: Thơ Trần Đăng Khoa không chỉ hay ở tài quan sát, ở óc tưởng tượng, mà hay ở khả năng cảm thụ “bề sâu, bề xa” của đời sống, ở sự “biết nghĩ” trước những vấn đề lớn gắn bó mật thiết với cuộc sống của cộng đồng, đặc biệt là với những người nông dân chân lấm tay bùn.
- Tác phẩm chính: Từ góc sân nhà em, 1968; Góc sân và khoảng trời, tập thơ, 1968; Đi đánh thần Hạn, trường ca 4 chương, 1970; Trường ca Trừng phạt, trường ca, 1973; Bên cửa sổ máy bay, tập thơ, 1986;…
- Ông ba lần được tặng giải thưởng thơ của báo Thiếu niên Tiền phong (các năm 1968, 1969, 1971), Giải nhất báo Văn nghệ (1982) và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (năm 2001).
2. Tác phẩm
1. Thể loại: Thơ năm chữ
2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: sáng tác năm 1966 trích từ tập Góc sân và khoảng trời.
3. Phương thức biểu đạt: Biểu cảm, tự sự
4. Bố cục (2 phần):
- Phần 1 (Từ đầu đến ...thì tao hái đêm): Lời hát của bà
- Phần 2 (Còn lại): Lời gọi của em bé
5. Giá trị nội dung:
- Cho dù trầu là vật vô tri vô giác nhưng chúng ta cũng cần biết quý trọng, yêu mến. Thiên nhiên đem lại nhiều lợi ích cho con người, sống hoà hợp với thiên nhiên, con người như cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn.
6. Giá trị nghệ thuật:
- Phối hợp các biện pháp tu từ nhân hóa, các câu hỏi tu từ, câu cảm thán,…