Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 12 bài văn mẫu Nghị luận Sống trong đời sống cần có một tấm lòng hay nhất, gồm 34 trang trong đó có dàn ý chi tiết, sơ đồ tư duy và 12 bài văn mẫu phân tích hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn văn sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
NGHỊ LUẬN SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
Bài giảng: Viết đoạn văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Nghị luận Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - Mẫu 1
Giữa chiều đông lạnh giá của Hà Nội, tôi chợt ấm lòng khi nghe thấy lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, có lẽ lời bài hát vang lên từ một quán cà phê nào quanh đây nghe mênh mang mà sâu lắng. Người nghệ sĩ thiên tài thế kỉ XX muốn gửi gắm điều gì từ lời hát sâu sắc đó? Phải chăng là tình yêu thương giữa con người với con người?
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - câu hát ngắn gọn mà lắng nhiều dư âm. Có lê tấm lòng mà Trịnh Công Sơn muốn nói tới ở đây chính là tấm lòng yêu thương, là sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ người khác với tất cả sự chân thành. Thực chất câu hát muốn khuyên con người sống trong đời sống cần có một trái tim biết sẻ chia, thương yêu, có một tấm lòng luôn rộng mở đế giúp đỡ người khác một cách chân thành, tự nguyện và nồng nhiệt. Và khi đó, chính mỗi con người cũng sẽ nhận được yêu thương, nhận được vạn tấm lòng từ người khác. Chân thành, tự nguyện trao yêu thương ta sẽ nhận được yêu thương.
Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống con người sẽ như thế nào khi không có tình yêu thương? Từ xa xưa cho đến bây giờ cuộc sống của con người chưa lúc nào ngừng yêu thương, nhưng giả sử có một ngày con người không quan tâm, sẻ chia, đồng cảm với nhau trái đất sẽ không còn tiếng cười, không còn ấm áp. Nơi nơi ngập tràn băng giá, lạnh lẽo. Nhà văn Nga M. Go-rơ-ki đã từng nói: Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương. Thiếu vắng tình yêu thương chúng ta biết tựa vào ai những khi vấp ngã, thiếu vắng tình yêu thương chúng ta biết san sẻ cùng ai những niềm vui. Khi không có tình yêu thương con người chẳng khác chi vật vô tri vô giác, con người sống thờ ơ, vô trách nhiệm, đầy lý trí, sống bon chen, chà đạp lên nhau, lúc đó cuộc sống của con người sẽ trở nên cô đơn, trống vắng. Cho nên sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia là tình cảm cao đẹp trong cuộc sống của con người. Đó là tình cảm thiêng liêng, xuất phát từ trái tim chân thành, tự nguyện của mỗi cá nhân con người. Tình cảm thiêng liêng, cao đẹp này sẽ giúp cho cuộc sống của con người trở nên ấm cúng, hạnh phúc hơn. Chỉ một lời hỏi thăm của bạn bè lúc ta có chuyện buồn cũng giúp ta có niềm tin trong cuộc sống. Chỉ cái mỉm cười đầy hạnh phúc của cha mẹ dành cho nhau, ta cũng thấy gia đình mình tràn ngập tình yêu thương. Khi chúng ta dành tấm lòng quan tâm, sẻ chia cho mỗi người, lúc đó chúng ta đã tạo nên sự đồng cảm, gần gũi. Dễ hiểu vì sao mà ta lại rơi nước mắt trước những nạn nhân xấu số của trận sóng thần ở In-đô-nê-xi-a, của trận động đất ở Tứ Xuyên - Trung Quốc. Khoảng cách giữa những con người khác dân tộc, khác màu da, khác tôn giáo được kéo gần, thậm chí là sự gần gũi, gắn bó chính bởi tình yêu, sự quan tâm, cảm thông cho nhau. Dùng tấm lòng để hiểu tấm lòng ta sẽ có được nhiều điều quý giá mà tiền bạc cũng không mua nổi. Sự quan tâm, yêu thương, vị tha của con người là ngọn đuốc sáng thức tỉnh con người. Người tù khổ sai Giăng Van-giăng chỉ một đêm gặp gỡ với giám mục Mi-ri-en đã được cảm hoá đế đi theo ánh sáng của thiên lương đến cuối cuộc đời. Khi chết đi, ông còn gửi lại triết lý sống cao đẹp: Trên đời này chỉ có một thứ đó là tình thương. Ai đã đọc Chiếc lá cuối cùng của o Hen-ri chắc hẳn không quên được hình ảnh chiếc lá thường xuân vẫn kiên cường, tươi xanh sau trận bão tuyết. Chiếc lá mong manh mà dũng cảm, đã đánh thức Giôn-xi niềm khao khát sống. Chiếc lá mãi mãi xanh tươi ấy được vẽ nên bởi tình yêu thương mãnh liệt của bác Bơ-men. Người hoạ sĩ già bất chấp mạng sống để vẽ được chiếc lá trong đêm bão tuyết. Chiếc lá ấy là một kiệt tác - kiệt tác của tình yêu thương.
Từ xa xưa cha ông ta đã từng nhắc nhở: Lá lành đùm lá rách, Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Tình yêu thương giữa con người với con người là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thông này đến ngày nay vẫn được phát huy. Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng có nhiều chương trình nhân đạo đem lại lợi ích, niềm vui cho bao người: Chương trình Thắp sáng ước mơ, Trái tim cho em, Tết vì người nghèo. Tôi đã bao lần rơi lệ khi xem những cuộc đoàn tụ gia đình sau bao năm chia li trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia li. Tôi tự hỏi, điều gì thôi thúc những thành viên biên tập chương trình ấy lặn lội bao khó khăn, vất vả đế đi tìm người thân cho những gia đình có con em bị thất lạc. Chính tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia mới thôi thúc họ làm nên những cuộc trở về xúc động, hàn gắn những vết thương chiến tranh, nối bao nhịp cầu hạnh phúc.
Thực tế trong cuộc sống hiện nay có nhiều người sống thờ ơ, vô trách nhiệm. Một phần vì quỹ thời gian của mọi người quá eo hẹp vì vậy không có điều kiện để quan tâm, sẻ chia tới những người xung quanh. Một số khác vì chạy theo vòng xoáy của đồng tiền, của lợi danh sẵn sàng chà đạp lên mọi người xung quanh để đạt được tham vọng. Một số ít trong giới trẻ có điều kiện sống khá giả không hiểu được giá trị cuộc sống, không chịu tìm hiểu và quan tâm tới những người xung quanh, sông thờ 0, chỉ biết đòi hỏi hưởng thụ. Cho nên, cuộc sống hiện đại đang nảy sinh những căn bệnh của thời hiện đại: bệnh vô cảm, bệnh tự kỷ... Dù chỉ là một số ít nhưng những người này cũng tạo nên một khoảng lạnh giá của cuộc sống.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Bạn hãy trao yêu thương bạn sẽ nhận được nhiều yêu thương. Tình yêu thương, sự quan tâm tới mọi người được biểu hiện ở những điều nhỏ nhất, bình dị nhất. Chi một lời hỏi thăm ông bà, cha mẹ bạn đã thể hiện được sự quan tâm của mình. Dắt một cụ già qua đường, chia sẻ đồng tiền mua quà sáng ít ỏi của mình cho em bé ăn xin, bạn cũng đã thể hiện được tình yêu thương của mình. Bạn hãy sống bằng tình yêu thương bắt đầu từ ánh mắt, lời nói và hành động. Một câu chuyện kể rằng có một cậu bé vì giận mẹ đã chạy thẳng vào rừng, nơi rừng sâu cậu hét lên: Ta ghét người và bỗng từ rừng sâu lại vọng lại: Ta ghét người. Sợ quá, cậu chạy về òa vào lòng mẹ và kể. Thế rồi, mẹ cậu bé dắt tay cậu trở lại rừng sâu và bảo cậu: Con hãy nói: Ta yêu người. Lạ thay khi cậu vừa thốt lên thì từ rừng sâu vọng lại: Ta yêu người. Cuộc sống là một định luật: Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương. Bạn hãy yêu thương, hãy quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận lại những điều ấy.
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Xã hội ngày càng phát triển, con người càng bị cuốn theo công việc và rất nhiều điều khác khiến họ quên mất đi cuộc sống vui vẻ với những người xung quanh.
- "Sống trong đời cần có một tấm lòng" chưa bao giờ cần tiết như thế trong xã hội hiện nay.
2. Thân bài
a. Giải thích
- "Tấm lòng" ở đây là tình cảm thương yêu, quý mến, là sự chia sẻ, đồng cảm, là những điều tốt đẹp mà chúng ta dành cho nhau.
→ Câu nói đề cao đến vấn đề cho đi mà không cần nhận lại, lòng tốt chỉ đáng trân quý khi ta biết cho đi mà không hề toan tính hay vụ lợi điều gì.
b. Phân tích
c. Bài học nhận thức và hành động
- "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" là giá trị sống tốt đẹp mà chúng ta cần theo đuổi.
3. Kết bài
Khẳng định lại giá trị của nhận định.
Thời gian trôi qua sẽ không lấy lại được. Mỗi con người cũng chỉ được sống một lần duy nhất trong đời, chúng ta hãy sống một cuộc đời thật trọn vẹn với tình yêu thương, sự sẻ chia với người khác. Để khuyến khích con người có những nghĩa cử cao đẹp, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Vậy tấm lòng ở đây là gì? Tấm lòng được nhắc đến trong câu hát là lòng nhân hậu, tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Rộng hơn nữa chính là tình đồng bào, tinh thần đoàn kết. Chúng ta dễ dàng nhận thấy trong xã hội hiện nay có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh, đau thương, khổ cực, việc chúng ta sống tử tế, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ những người đó làm xoa dịu, giảm bớt nỗi đau của họ, xã hội cũng sẽ phát triển đẹp đẽ, vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, khi giúp đỡ người khác, ta sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của người khác và cả sự sẵn sàng giúp đỡ lại mình lúc mình gặp khó khăn, điều này làm lan tỏa thông điệp “cho và nhận” trong xã hội ngày càng được lan tỏa hơn. Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn có không ít người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác, lạnh lùng, vô cảm mặc kệ nỗi đau của đồng loại. Lại có những người giúp đỡ người khác hòng tư lợi cá nhân, trục lợi cho bản thân mình,… đây là những hành động tiêu cực mà chúng ta không nên học theo. Mỗi người chỉ được sống một lần, chúng ta hãy sống với tấm lòng, sự tử tế, cho đi và yêu thương để làm cho xã hội này ngày càng tốt hơn, con người được sống tình cảm hơn vì vốn dĩ: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Còn nhớ Trịnh Công Sơn đã có câu hát: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...” và cũng chính ông đã ngụ ý rằng, chỉ với một tấm lòng nhỏ nhoi ấy thôi, mà con người vượt rất xa những loài vật khác. Nếu mà cũng nhìn đời bằng con mắt ấy, cũng sống theo tôn chỉ ấy, thì xin được trả lời rằng: Người với người sống với trong Tình và Nghĩa. Lời bình luận của ai đó làm người ta giật mình... cái dụng ý hiển nhiên của tác giả bỗng chốc bị lật ngược, bị thay bằng một cách hiểu mới hoàn toàn khác. Quả thật, có lẽ hầu hết ai đọc bài thơ đều thấy khâm phục tác giả, bài thơ ý nhị, giàu ẩn ý nếu không nói là giàu ẩn ý một cách xót xa. Người sống với nhau như thế nào? Người sống với nhau như thế nào? Người sống với nhau như thế nào?
Lướt qua blog của những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn thấy blast là "Sống trên đời cần có một tấm lòng... để làm gì em biết không?... Để gió cuốn đi". Còn nhớ, cách đây mấy hôm, cũng dạo qua blog của một người bạn, lại là "Sống trên đời cần có một tấm lòng...". Và đọc được nhiều nơi nữa, nhiều người bạn của tôi cũng nhắc đến câu hát vốn rất thi vị đó. Tôi chợt nghĩ, dạo này con người ta sống có tình lắm, ai ai cũng nhắc nhở bản thân mình, nhắn gửi những người xung quanh là sống cần có tấm lòng. Cho dù tấm lòng đó, chưa cần biết để làm gì, có thể là để cho gió cuốn đi.
Tôi vốn cũng hay nghe nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng thú thật là nhiều khi không hiểu hết những ngôn từ của ông viết ra. Có lúc, tôi đọc những bài cảm nhận của người khác, nghe láng máng những người bạn giải thích cho tôi, tôi mới vỡ lẽ ra một điều rằng, à, té ra nó là như vậy. Nhiều lúc, tôi lại nghĩ, không hiểu có khi lại hay, nếu mọi thứ mà rõ ràng thì còn gì là lãng mạn nữa. Và tôi cũng đâm ra khoái những gì không hiểu, những gì mù mờ, như sương, như gió... chẳng hạn.
Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn luôn nhắc nhở bản thân là hãy sống có một tấm lòng, tấm lòng của ông, dành cho cái đẹp dành cho tình yêu, dành cho cuộc sống, dành cho tình bạn. Tôi chưa từng tiếp xúc với ông, có thể là chẳng hiểu chút gì về ông, nhưng đọc những bài viết, hồi ức có liên quan đến ông, tôi nghĩ ông là người tốt, và là người có tấm lòng lắm. Nhưng có thể cho tôi một chút nghi ngờ, cho dù đó là điều không muốn. Nhưng như một triết gia nói là "bạn có thể nghi ngờ mọi điều, nhưng bạn không được phép nghi ngờ rằng, bạn đang nghi ngờ". Như vậy, tôi có nghi ngờ thì cũng là lẽ thường của tự nhiên...
Tôi nói thế, nhưng không nghĩ là có chút hỗn nào với một bậc trưởng bối, với một nhạc sỹ nổi tiếng nhất nhì trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Tài năng và tấm lòng của ông đã được ông thể hiện qua những bản tình ca ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu cuộc sống và tình người, đã đi vào lòng người bao thế hệ người Việt Nam. Hầu hết những người bạn khi nhắc lại ông đều kính trọng, cảm phục và không một chút lăn tăn lợn cợn. Tôi cũng rất kính phục ông. Về phương diện là một con người, tôi tin, ông là người có tấm lòng...
Tôi biết từ sâu thẳm của con người luôn là hướng thiện và có tấm lòng rộng mở. Có thể vì một lý do nào đó làm cho họ ma quỷ dẫn lối đưa đường, chìm sâu vào những ham muốn tầm thường. Họ tự đánh mất mình từ bao giờ mà không hay.
Tối nay coi bộ phim Người Nhện 3, câu kết của bộ phim, làm cho tôi ấm lòng. Hãy nhớ là lúc bạn khó khăn, lúc bạn đau khổ, thì bạn vẫn luôn luôn có những lựa chọn. Và trong mọi cách lựa chọn, bạn vẫn luôn luôn chọn được con đường mà bạn trở lại là chính mình. Có khi lựa chọn đó trả giá bằng cả mạng sống như anh chàng Harry đã nhiều lần lầm lỗi.
Bạn tôi và tôi nữa, thốt lên, là mình cần sống có tấm lòng. Tấm lòng đó, có thể không cho ai cả, cho gió cuốn đi mà thôi. Tôi hiểu những người bạn của tôi cũng muốn có tấm lòng thật.
Nhưng, đó là lời nói, chỉ là lời nói, và nó sẽ rất đơn giản. Cần có tấm lòng, chứng tỏ tôi là người lãng mạn, và là người có lòng đích thực. Tôi có thể cho người khác biết là tôi luôn có một tấm lòng, để dành cho người xung quanh, để cho gió cuốn đi, có thể mang hương vị tới cho mọi người. Tôi vẫn tin những ai muốn có tấm lòng, là xuất phát từ sự chân thật của họ.
Nhưng cũng chính một vài trong số những người đã thốt lên là, sống trong đời cần có một tấm lòng mà tôi đã chứng kiến, lại có những suy nghĩ mà tôi nghĩ là thực dụng và thiếu tình người nhất. Đó là những người sống quanh tôi, có thể là những người bạn thân có thể là những người thoáng qua, nhưng chứng kiến những suy nghĩ và việc làm của họ, tôi bỗng thấy sự "cần có một tấm lòng" của họ sáo rỗng biết chừng nào.
Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ơi, ông ra đi đã để lại cho người Việt Nam biết bao bài hát hay, lay động lòng người, biết bao lời hát lãng mạn, đánh thức lòng nhân trong mỗi người. Nhưng ông có biết không, lời hát của ông, có thể là những lời nói sáo rỗng nhất của một số người, có thể nó là một thứ trang sức đầy tính lãng mạn, cao sang. Ở nơi chín suối, ông chẳng bao giờ muốn điều đó, nhưng sự thực vẫn là vậy.
Ngày nay, có người lấy lời hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để đánh bóng mình. Có thật xuất phát từ tâm họ hay không, không ai biết cả. Nhưng nếu là người có tấm lòng đích thực, thì không cần lúc nào cũng phải thốt lên là "cần có một tấm lòng...".
Có những tấm lòng rất thầm lặng mà tôi được biết. Đó là tấm lòng của một chị nhà báo trăn trở với bao số phận, những hoàn cảnh éo le, rồi chị ấy nhận đỡ đầu hai đứa trẻ trong số những đứa trẻ bất hạnh mà chị ấy gặp. Đó là tấm lòng của một gia đình nuôi những người điên... Và có rất nhiều tấm lòng thầm lặng khác nữa trong xã hội chúng ta. Tuyệt nhiên, tôi chẳng thấy những tấm lòng thầm lặng đó thốt lên, "tôi cần có một tấm lòng...". Bởi vì tấm lòng thật thì nó xuất phát từ con tim.
Và chợt nhìn qua một cảm nhận của một ai đó, lại thấy "sống trên đời cần có một tấm lòng...". Sáng mai, có thể tôi lại đổi status và blast của tôi là "Sống trên đời, cần có một tấm lòng...".
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”. Ca từ của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn vẫn vang lên đâu đấy trong đời sống khá bộn bề của chúng ta. Vâng, để gió cuốn đi mới có thể lấp đầy những ưu phiền, khổ đau mà ta cần sẻ chia, thấu hiểu trong quan hệ giữa người với người. Không chỉ người trưởng thành phải làm mà kể cả những em thơ cũng cần được giáo dục về lòng nhân ái. Câu chuyện cậu bé bốn tuổi “lặng yên” ngồi vào lòng người hàng xóm vừa mất vợ đã làm ta suy nghĩ về trách nhiệm của đạo lí làm người và nó nhắc nhở ta về một lối sống đẹp, cần được tươi xanh mãi trong đời sống của nhân loại.
Vẻ đẹp tình người được ví như viên kim cương ngời sáng nhất trong các kim loại. Sự cảm thông hồn nhiên và ngây thơ; sự chia sẻ chân tình của trái tim trong sáng vô ngần của cậu bé trong mẩu chuyện nhỏ kia, lại thấm đẫm vẻ đẹp về sự cư xử với nhau trong đời. Người ta bảo rằng, cuộc sống vốn dĩ bất toàn, vẫn tồn tại cái tốt lẫn cái xấu; cái thiện lẫn cái ác,… Ta luôn phải đấu tranh để cái đẹp tồn tại và toả sáng. Chia sẻ, cảm thông là mang đến cho người khác niềm vui, là sự nâng đỡ tâm hồn nhau, để cuộc sống này đáng yêu hơn, có ý nghĩa hơn. Khi chia sẻ, cảm thông phải bằng cả tấm lòng trong sáng, không vụ lợi thì nhân cách ta mới thật sự hoàn thiện; mới thật sự không làm tổn thương người.
Nhà tỉ phú Bill Gates người Mĩ khi đã thành công, thành danh, thành người, ông vẫn không quên trách nhiệm làm người là hướng đến những mảnh đời nghèo khổ bằng sự sẻ chia nhằm xoa dịu nỗi khốn khó của họ. Thật đáng trân trọng cho tâm hồn cao thượng của Bill Gates, khi ông dành phần lớn tài sản của mình cho người nghèo và phần ít nhất cho con ông. Có điều có một thứ tài sản vô giá mà những người con ông được thừa hưởng là tấm lòng nhân ái và nhân cách cao đẹp của người cha mình. Có một thứ mà người ta phải quỳ xuống trân trọng, đó chính là tấm lòng: Bill Gates là một con người như thế!
Chia sẻ với cả dân tộc trong nỗi đau nô lệ, Hồ Chí Minh đã hi sinh cuộc đời riêng của mình, Người lên đường tìm ra kế sách đưa dân tộc vào một kỉ nguyên huy hoàng bậc nhất trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam: Kỉ nguyên độc lập tự do; từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước mình. Thế nhưng Bác chưa từng tỏ ra quyền uy với nhân dân và đồng chí mình. Bác vẫn một đời bình dị, rất mực gần gũi với mọi người. Chính sự sẻ chia, cảm thông, thấu hiểu một cách chân thành ấy, đã làm nên một chân dung vĩ đại Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc ta. Dân tộc ta không gọi Hồ Chí Minh là “ông”, là “anh” mà bằng tiếng gọi Bác thật gần gũi, giản dị mà thân thương như ruột thịt là vì lẽ đó!
Lấy hai ví dụ về những nhân cách lớn, tâm hồn cao cả, để ta thấy trong đời thường vẫn tồn tại biết bao những con người tiếng là nói “sẻ chia” mà đầy những toan tính, giả tạo. Đã từng có ca sĩ hát trong đêm nhạc từ thiện cứu giúp trẻ em mồ côi, cơ nhỡ mà nằng nặc đòi tiền thù lao. Có những cấp dưới tìm cách tặng quà cho sếp mình, khi mà sếp đã giàu quá cỡ rồi. Vậy thử hỏi món quà kia ngụ ý gì? Chia sẻ hay là toan tính, mưu cầu quyền lợi?
Dân tộc ta vẫn hát mãi câu hát dân gian từ đời này sang đời khác “Nhiễu điều phủ lấy giá gương; Người trong một nước phải thương nhau cùng”, vẻ đẹp truyền thống ấy hiện lên càng rõ mỗi khi bão lũ về, có biết bao nhiêu gia đình tan hoang, thì cũng có nhiều không đếm xuể những bàn tay đưa ra nâng đỡ họ, chia sẻ với họ hết sức vô tư. Những ngày cận tết, chính phủ thường cấp kinh phí về địa phương để chăm lo cho người nghèo là một nghĩa cử cao cả. Vậy mà, có những người ở địa phương ăn xén luôn chén cơm cơ hàn của những mảnh đời đáng thương. Những kẻ đó đã chà đạp lên đạo lí làm người một cách không thương tiếc. Sống mà không biết sẻ chia là người ấy tật nguyền về cảm xúc. Tạo hoá sinh ta ra và người còn hào phóng tặng ta trái tim. Trái tim nhìn ở một hướng nào đó, nó giống như ngọn lửa: ngọn lửa sưởi ấm tình người.
Trái tim vô tư ấm áp tình người của cậu bé trong câu chuyện thật sự là một bài học cho mỗi chúng ta trong phép cư xử với nhau trong đời. Trái tim hồn nhiên sẻ chia với nhau trong cuộc sống, có thể nói nó như một đống lửa than ấm áp toả lên giữa mùa đông lạnh lẽo. Sống biết yêu thương chia sẻ và chia sẻ hồn nhiên, vô tư đã giúp ta hoàn thiện hơn về nhân cách.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…” . Lời bài hát với âm điệu du dương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhẹ nhàng đi vào lòng người như một lời nhắc nhở đầy chân thành và ấm áp, cái ấm áp của tình người, tình đời… Đối với tôi, lời nhắc nhở ấy chính là một quan niệm sống, một triết lý sống quý báu.
Tôi cho rằng triết lý sống là những điều được rút tỉa, chắt lọc bởi những trải nghiệm trong cuộc sống, nó làm nền tảng cho tinh thần con người. Triết lý sống liên quan mật thiết đến những định hướng sống của con người như lí tưởng sống, niềm vui, thái độ sống, các quan niệm về hạnh phúc thiện ác.
Mỗi con người sinh ra trên thế gian này đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng sinh ra để sống trong vô nghĩa thì cái diễm phúc lớn lao kia lại trở thành một thứ bi kịch chua xót. Ý nghĩa cuộc sống – điều làm nên hạnh phúc thực sự, để hạnh phúc tồn tại lâu bền nhất lại chỉ vang lên nhịp đập của nó khi được nuôi dưỡng bởi suối nguồn của tình yêu thương. Dường như quy luật ấy đã trở thành muôn thuở và là chân lý của cuộc sống. Cũng bởi thế mà đã có ý kiến cho rằng: “Tình thương là hạnh phúc của con người.”
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” đó là tiêu chuẩn đánh giá tư cách làm người.Yêu thương ở đây nghĩa là sống phải có tình thương. Dù mơ hồ hay rõ ràng, tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra tình thương là những tình cảm đẹp đẽ và nồng nhiệt của con người, gắn kết những trái tim đồng cảm. Nó có thể là tình cảm lứa đôi, tình cảm gia đình, bè bạn và cao hơn cả là tình người nói chung. Đó có thể là những tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất từ sự quan tâm, chăm sóc nhau trong cuộc sống đến những tình cảm lớn lao hơn mang tính cộng đồng.
Tình thương là tấm lòng yêu thương chân thành và trong sáng, là tình cảm chỉ trao đi mà không cần nhận lại, không vụ lợi, không toan tính.Có thể nói, tình thương là một thứ tình cảm đẹp đẽ luôn tồn tại trong bản chất của mỗi con người. Tình thương mang lại một sức mạnh kì diệu và nhiệm màu, nó được ví như loại thảo dược mọc ở tất cả nơi đâu có dấu chân con người, một cây nấm linh chi quý giá và bổ dưỡng cho tất cả mọi căn bệnh nan y, một củ nhân sâm khó tìm giữa cuộc đời vốn bao quanh là đầy rẫy những củ nhân sâm hình người giả. Và kết quả của sự yêu thương đó là sự thỏa mãn của con tim: cái được gọi là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản và bình dị thế thôi.
Trao đi yêu thương một cách tự nhiên, chúng ta sẽ nhận lại hạnh phúc xứng đáng. Bởi: khổ đau được san sẻ sẽ vơi đi còn hạnh phúc được sẻ chia sẻ nhân đôi. Đúng vậy, được yêu thương là một hạnh phúc, nhưng yêu thương người khác còn là một hạnh phúc lớn hơn. Tình yêu thương cũng không nằm ngoài định luật bảo toàn năng lượng của ngành vật lý: nó ví như một dạng năng lượng bất biến, tình yêu thương chỉ truyền từ nơi này sang nơi khác, chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Những người trao tặng và đón nhận tình yêu thương cũng đang làm một sứ mệnh chuyển giao như thế. Người trao tặng yêu thương và ban phát tình thương nhận về mình niềm vui, niềm hạnh phúc khi được cảm thông, thấu hiểu, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, đó có thể không phải là sự giúp đỡ về vật chất mà là những giá trị về tinh thần, điều còn quý giá hơn gấp bội.
Tôi đã từng đọc một câu chuyện xúc động kể lại cuộc đời của một người đàn ông có tên là Mark. Câu chuyện đó được in trong cuốn “hạt giống tâm hồn” của Martin Luther king, nó như một bài thánh ca cho sự hiện hữu của tình thương luôn tràn ngập. “Trong một đêm mưa tầm tã, Mark đã quyết định chấm dứt cuộc đời mình. Mark không có vợ, chưa từng tìm thấy niềm hạnh phúc bên cạnh gia đình, làm một công việc bất đắc dĩ và dường như trên thế gian này không còn ai quan tâm đến sự tồn tại của ông nữa. Mark đi dọc những con phố, thẫn thờ đến nỗi không để ý đến một cậu bé đang cầm tờ hai đô la đứng bên một hàng truyện. Cậu bé ngay cả đến sau này Mark cũng không biết tên, nhìn thấy ông ướt sũng và khuôn mặt buồn rầu đang thất thần đi tới giữa ngã tư. Cậu bé bối rối nhìn Mark một chặp rồi từ bỏ ý định mua truyện để thay vào đó dùng một đô la mua một cây viết. Cậu bé chạy lại bên ông già Mark khốn khổ và đặt vào lòng bàn tay ông một đô la còn lại của mình và ôm Mark một cái thật nhanh. Cậu bé bỏ đi mà không biết rằng cuộc đời Mark đã thay đổi từ đó. Thật khó tin những điều đơn giản ấy thôi lại có thể thay đổi được cả cuộc đời của một con người đã sống trong sự cô đơn gần suốt hai mươi năm qua. Trên tờ một đô la ấy là dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé kì lạ “còn có ai đó yêu thương ông mà”. Martin Luther King đã nói đúng, mỗi người đều có thể trở nên vĩ đại, chỉ cần trái tim chan chứa lòng khoan dung và tâm hồn luôn tràn ngập một tình yêu thương. Cậu bé với trái tim bằng vàng là một ánh cầu vồng phản chiếu bản năng yêu thương có sẵn của con người. Bản năng ấy cứu vớt cuộc đời, đưa những người trao tặng yêu thương đến một thế giới của tâm hồn đẹp và cũng mở ra cho những con người đón nhận tình yêu thương một chân trời mới không còn sự cô đơn và lạc lõng.
Còn nhiều lắm những con người mong muốn đem đến hạnh phúc cho mọi người. “Tôi không cần được nhớ đến” đó là câu nói của tỷ phú Mỹ Bill Gate, người đã đem hết của cải kếch xù của mình để làm từ thiện. Ông muốn đem đến cho những con người nghèo khổ, bệnh tật đang ngày ngày đấu tranh giành giật cuộc sống với tử thần một cuộc sống tốt đẹp hơn…
Nơi đánh mất tình thương, đó là một địa ngục. Nơi chất chứa tình yêu, một thiên đường đã mở ra trước mắt. Nếu cuộc sống với những hạnh phúc và khổ đau làm nên hai bến bờ thì chính tình yêu thương là cầu nối hai bến bờ ấy, để hạnh phúc kia xóa tan mọi đau khổ và hiềm khích.
Nhà văn M.Gorki từng nói: “Nơi lạnh giá nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”. Câu nói này khiến ta suy nghĩ về tình yêu thương giữa người với người và quan điểm trách nhiệm của con người với việc yêu thương mọi người. Bàn về vấn đề này Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đưa ra một quan điểm sống qua bài hát, “Để gió cuốn đi”.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi”.
(Bài hát Để gió cuốn đi)
Nếu ví mỗi con người là một loại quả thì, “tấm lòng” chính là cái nhân ngọt bùi, đậm đà của thứ quả đó. Tấm lòng là tình cảm sự quan tâm chia sẻ yêu thương với mọi người xung quanh biết cảm thông và động lòng trước những cảnh ngộ éo le, bất hạnh. Qua câu hát Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn gửi đến chúng ta một thông điệp, một lời khuyên về quan niệm sống đúng đắn. Sống trên đời phải biết yêu thương, quan tâm, động viên và cảm thông với mọi người xung quanh như vậy cuộc sống mới trở nên hạnh phúc, tươi đẹp và giàu ý nghĩa.
Vậy tại sao chúng ta “sống trên đời sống cần có một tấm lòng”, ông cha ta thường nói “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, cùng sống trên cuộc đời này có người may mắn sống đủ đầy, hạnh phúc, an nhàn, yên vui nhưng cũng có những mảnh đời bất hạnh kém may mắn, gặp nhiều khó khăn, thử thách thậm chí là bất hạnh bi kịch.
Ta được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha mẹ tận tình chăm sóc, bản thân lại khỏe mạnh phát triển tốt đó là những điều tốt đẹp và may mắn mà ai cũng muốn. Nhưng không phải ai cũng có thể tận hưởng được tất cả những điều may mắn đó, đối với chúng ta ngày ăn ba bữa đầy đủ, thức ăn nhiều dinh dưỡng, cơm gạo không bao giờ thiếu có thể là những điều tất yếu điều bình thường mà ta được hưởng hàng ngày. Nhưng có những người họ chẳng có cơm gạo để mà ăn chứ không nói gì đến đồ ăn có chất dinh dưỡng tốt, một ngày lượng cơm thừa ta ăn không hết bỏ đi lại là số cơm gạo mà người nghèo đói mong muốn có trong bữa ăn của mình.
Mùa đông giá lạnh có những người chỉ có mỗi chiếc áo mong manh chống chọi với cái rét buốt của thời tiết, rồi đến những trẻ em mồ côi cha mẹ, lang thang đầu đường xó chợ đang còn nhỏ nhưng vẫn phải chật vật kiếm sống qua ngày, bất hạnh hơn là những người bị tàn tật có thể khiếm khuyết bẩm sinh không có được sức khỏe như những người bình thường khác. Họ là những con người thiệt thòi trong cuộc sống phải chịu tổn thương về thể xác và tinh thần, là những mảnh đời cần được quan tâm che chở. Nadimetlec từng nói, “con hãy lắng nghe nỗi buồn của cành cây héo khô, của chim muông què quặt, của hành tinh lạnh nhất nhưng trước hết con hãy lắng nghe nỗi buồn của con người”.
Xung quanh ta còn biết bao người kém may mắn, bất hạnh, khó khăn, vì vậy chúng ta “cần có một tấm lòng”, một tấm lòng chân thành luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ yêu thương với mọi người. Những điều ta được hưởng hàng ngày đối với ta có thể là điều tất yếu, đương nhiên, nhưng có thể với một số người đó là mong muốn, là khát khao để đến với một cuộc sống trọn vẹn.
Chúng ta “sống trên đời sống cần có một tấm lòng”, ta biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc mọi người thì cuộc sống của ta sẽ trở nên ý nghĩa, tươi đẹp hơn rất nhiều. Bởi lòng yêu thương của con người là vô đáy, nên ta hãy cứ dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, chân thành nhất, như bông hoa Bồ Công Anh bung ra tỏa hết khi gặp gió, nhờ gió mang tinh nhụy của mình đi khắp muôn nơi gieo rắc sự sống. Khi chúng ta làm việc tốt, biết yêu thương người khác là khi tâm hồn ta cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu. Đừng bao giờ nghĩ mình cho đi chẳng được nhận lại gì từ họ, nhưng thực chất khi ta làm việc tốt, khi ta quan tâm giúp đỡ người khác điều ta nhận lại được đó là niềm vui, niềm hạnh phúc tuy đơn giản, nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá.
Ca dao Việt Nam có câu:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Tình yêu thương giữa con người với con người là gốc rễ của mọi điều tốt đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống. Tình yêu thương sẽ khiến cho những mầm cây được phát triển đẩy xa giá lạnh, khổ đau và làm hồi sinh tiếp thêm sức sống cho vạn vật. Những điều xấu, điều ác trên đời, tất cả là do tình yêu thương con người ở đó chưa có bị những mối lo toan, những ích kỷ, hẹp hòi che lấp mất.
Việt Nam là một đất nước có truyền thống nhân đạo yêu thương con người cao cả và lâu dài, từ thời phong kiến ta đã được biết về những con người rất mực lương thiện, như danh y Lê Hữu Trác. Ông là một người thầy thuốc giàu lòng nhân ái, ông đã từng chữa cho một cậu bé con nhà thuyền chài nghèo bị mắc bệnh đậu mùa rất nặng, người bốc lên mùi xú uế, mỗi khi khám bệnh phải bỏ bộ quần áo trên bờ nhét bông vào hai lỗ mũi cho giảm bớt mùi khó chịu. Thế mà ông vẫn đi lại thăm khám, bốc thuốc chữa bệnh ròng rã hàng tháng trời đến khi cậu bé khỏi hẳn bệnh. Không những ông không nhận một đồng thù lao nào mà còn cho gia đình cậu bé gạo, củi, dầu, đèn. Ta thật cảm kích trước tình thương yêu con người của Lê Hữu Trác ông đã bất chấp mọi trở ngại, khó khăn để chữa bệnh không công cho người nghèo khổ.
Lòng yêu thương con người vẫn được duy trì và truyền thống nhân đạo của con người Việt Nam vẫn được phát huy, ngày nay các tổ chức, các quỹ nhân đạo, các nhà mạnh thường quân, họ luôn dành cho những người nghèo khổ chút hỗ trợ về vật chất, giúp họ trang trải qua ngày và cả các chương trình ủng hộ cho trẻ em nghèo khó, người dân vùng bão lụt. Đó là những việc làm thể hiện tình yêu thương giữa con người với con người, của người Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào xã hội nào.
Tình yêu thương con người là thứ tình cảm giản dị nhưng chân thành nhất, ấm áp nhất. Vậy mà đâu đó trong cuộc sống hàng ngày ta vẫn bắt gặp những hành động, những con người không biết yêu thương con người, kể cả với người thân của mình, con cái hắt hủi cha mẹ, cảm thấy mình chịu gánh nặng khi phải chăm sóc người thân của mình. Đó là người thân, còn với những người xung quanh, một số cá nhân có thái độ thờ ơ, ích kỷ, vô cảm trước khó khăn bất hạnh của người khác. Đã có ai từng nói rằng:
“Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đi lướt qua nhau”,
“Vô tình”, chính là sự thờ ơ ghẻ lạnh đối với những số phận hẩm hiu, khó khăn. Đó là những việc làm, những con người đang bị phê phán và xem thường. Ngoài ra tình yêu thương cũng cần phải thể hiện đúng lúc, đúng chỗ đúng cách.
Một số người luôn thể hiện tình yêu thương con người của mình bằng việc ủng hộ, quyên góp tiền của một cách quá đà, sẽ khiến kinh tế cá nhân bị giảm sút và tạo sự ỷ lại, dựa dẫm cho những người khó khăn, khiến họ có suy nghĩ chỉ chờ vào tiền trợ cấp để sinh sống qua ngày.
Qua lời hát của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cảm thức được ý nghĩa và trách nhiệm của bản thân trong việc biết yêu thương, quan tâm người khác. Chúng ta hãy sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, luôn yêu thương chăm sóc người khác, biết xót xa trước những mảnh đời cơ cực và biết đưa tay để cho những người khó khăn bấu víu, nâng đỡ họ vượt qua khó khăn cuộc đời. Là một người trẻ tuổi trước tiên ta hãy sống trách nhiệm với gia đình và người thân, chúng ta hãy yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em mình, quan tâm chăm sóc ân cần từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất. Sau đó chúng ta cần phải giàu lòng bác ái với mọi người xung quanh, sẵn sàng tham gia các phong trào quyên góp, ủng hộ và chương trình tình nguyện “để gió cuốn đi”, mang yêu thương lan tỏa khắp nơi ta sẽ sống một cuộc sống ý nghĩa và sẽ trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội.
Ai sinh ra trên đời cũng có một trái tim, chúng ta hãy luôn giữ cho trái tim đó mang dòng máu nóng, ấm áp, biết yêu thương con người, vì nhau mà sống, “sống có một tấm lòng”, để con người được gần nhau hơn. Như nhà thơ Tố Hữu từng nói.
“Người yêu người sống để yêu nhau”.
Từ thuở xa xưa, khi vạn vật chưa sinh sôi nảy nở, khi muôn thú còn đang ngủ yên trong cái nắng trời rọi chiếu, chính lúc ấy loài người đang được tạo thành. Thượng đế đã dùng bàn tay khéo léo tỉ mỉ để hoàn thiện con người về cả hình dáng bên ngoài lẫn cả tâm hồn bên trong. Và Người đã tạo ra một thứ cốt yếu trong tâm hồn, đó chính là tấm lòng. Tấm lòng để kết nối tình người, tình bạn, tình thân. Tấm lòng mà ta hay nghêu ngao hát trong lời nhạc của Trịnh Công Sơn:
“Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì? Em biết không?
Để gió cuốn đi”
Câu hát đã đưa lên một vấn đề tấm lòng. Vậy tấm lòng là gì? Tấm lòng là toàn thể tình cảm thân ái, tha thiết hay sâu sắc nhất đối với người mình yêu quý hay cảm phục. Tấm lòng ở con người là một tấm lòng biết chia sẻ, cảm thông, hiểu và giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Trịnh Công Sơn đã đưa ra câu hỏi: “Để làm gì? Em biết không?”. Đúng là ở đời ai cũng cần có một tấm lòng, nhưng ít có ai biết được rằng tấm lòng đó để làm gì, tấm lòng của mình có thể mang đến được những gì cho đời? Ông đưa ra câu hỏi và cũng đồng thời giải thích luôn cho nó: “Để gió cuốn đi”. Một sự ví von, gió cuốn tấm lòng ấy bay xa bay mãi, ở đây cái trừu tượng gió thổi không đơn thuần mang nghĩa như thế nó còn nói lên được rằng, chính gió đã giúp ta mở rộng tấm lòng của mình ra không chỉ với những người xung quanh mà còn bay xa tới những chân trời đang có trong thời khó khăn. Tấm lòng của chúng ta có thể giúp họ thêm nghị lực để họ vươn dậy trong cuộc sống, sau bao gian lao thử thách. Câu hát của ông chỉ vỏn vẹn có vài từ nhưng lại bao quát trong đó cả một ngữ nghĩa rộng lớn. Tấm lòng để làm đẹp cho đời cho cuộc sống, cho những người xung quanh và cho ngay cả chính bản thân ta.
Chúng ta thấy rằng ngày nay bản thân ta đang mải miết theo đuổi những vật chất bên ngoài, bị cuốn theo dòng xoáy vô hình của thời gian, lao lực mệt mỏi với đồng tiền để rồi khi thỏa mãn về sự giàu có của chính ta thì ta lại cảm thấy điều mà ta cố gắng giờ đây thật vô ích, thật tẻ nhạt. Ngày qua ngày nó lại vẫn tiếp diễn như một chu kì, ta không cởi mở với bất kỳ ai, chỉ biết làm vì lợi ích của chính bản thân mình, ta sẽ cảm thấy rằng mình đang mắc vào mình những sợi len vô hình để rồi tự chính mình làm nó rối lên. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ rằng hãy tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, hãy mở rộng tấm lòng, đem nó trải ra với mọi người xung quanh, khi ấy có lẽ rằng ta sẽ cảm thấy thật thoải mái thật dễ chịu. Điều đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng, cuộc sống thật đẹp và thật ý nghĩa biết bao. Từng ngày mà chúng ta trôi qua thật dễ dàng và không gặp bất cứ trở ngại nào. Bởi vì chúng ta có tấm lòng, và bởi vì chúng ta biết sử dụng nó. Cũng như Tố Hữu đã từng nói:
Không có gì trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau
Tấm lòng cũng như tình yêu thương của con người với con người. Tấm lòng khái quát tình yêu thương. Đời sống chỉ có nghĩa khi chúng ta biết cho đi tấm lòng của mình. Cũng như một đứa bé trong mẩu chuyện nói rằng: “Việc chia sẻ tấm lòng sẽ khiến ta lớn lao và khi ta không chia sẻ nó sẽ làm ta nhỏ đi”. Câu nói ấy đã khiến cho một số người trong chúng ta hiểu rằng, tấm lòng được sẻ chia sẽ tiếp thêm cho những người bất hạnh một nghị lực sống cũng như tiếp thêm vào tâm hồn ta một niềm vui, một sự hài lòng. Minh chứng cho điều đó là hãng sữa Vinamilk đã không ít lần giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn bằng cách trao tặng sữa, trao tặng đến các em một tình yêu một tấm lòng, để các em có thể nhận ra rằng còn có rất nhiều người vẫn quan tâm và chở che, giúp những ước mơ bay xa. Đó cũng chính là tấm lòng. Không chỉ là tấm lòng của chính bản thân ta mà còn là tấm lòng của tất cả mọi người.
Khi Thượng đế muốn ban tặng bất cứ một điều gì cho con người, Người luôn biết rằng nó sẽ là điều có ích cho toàn nhân loại. Tấm lòng cũng vậy, con người hơn ở loài vật ở chỗ ấy. Hươu nai có tình mẫu tử nhưng không thể có được tấm lòng, tấm lòng là chỉ có ở con người. Ta đã có được diễm phúc đó thì tại sao không giữ cho nó ngày càng tốt đẹp mà lại hủy hoại nó đi. Những học sinh ngày nay, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà kéo phe phái để đánh nhau, để rồi đạt được gì? Chỉ là những xây xước những vết thương và cả những giọt nước mắt của người thân. Vậy tại sao chúng ta không dùng tấm lòng để giải quyết nó. Dùng những gì mà tấm lòng có được: sự rộng lượng, lòng khoan dung… để biến nó thành điều tốt đẹp. Bao người khác có thể sử dụng tấm lòng một cách bình thường có khi nhờ nó mà họ còn đạt tới được những thăng hoa trong cuộc sống. Thế thì tại sao ta không làm được như họ. Biết thay đổi dần dần, biết mở lòng thì ta cũng sẽ được như họ. Thời gian sẽ là người bạn đồng hành giúp chúng ta mài giũa được tấm lòng ngày hơn hoàn thiện.
Hãy để tấm lòng của chúng ta cho gió thổi bay, bay đi và sẻ chia sự yêu thương của chúng ta cho tất cả mọi người, giống như câu hát:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì? Em biết không?
Để gió cuốn đi”
Cuộc đời ngày càng thêm tất bật với bao công việc, dòng xoáy của những lo toan bộn bề cuốn con người hòa vào nó. Dường như chẳng ai là thoát khỏi vòng xoáy ấy. Sáng dậy làm việc đến tối khuya rồi nghỉ ngơi. Và ngày lại qua ngày tẻ nhạt buồn chán. Mỗi sớm bình minh ta phải mệt mỏi vì bao lo lắng suy nghĩ những lúc ấy cần lắm giây phút yên bình thì lời ca " Để gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại vang lên như nhắc nhở điều gì thầm kín.
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…"
Phải chăng ông đang gửi đến chúng ta thông điệp sống yêu thương chia sẻ. Đúng vậy con người được sinh ra được sống thật may mắn khi thượng đế đã ban cho ta trái tim để cảm nhận để yêu thương. Yêu thương là một từ ngữ tưởng như rất gần gũi mà lại cũng rất thiêng liêng trừu tượng thân quen. Yêu thương luôn luôn hiện hữu trong đời sống như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
"Còn gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau"
Yêu thương là khi ta không ngần ngại trao đi những giá trị vật chất bên ngoài hay những tình cảm sâu kín bên trong, yêu thương là khi ta ngừng lại một phút một giây trên dòng đời tất bật để ngắm nhìn mọi thứ một hướng khác một cách riêng của mình để thấy cuộc đời này có biết bao việc tốt biết bao nhiêu bông hoa đang khoe sắc thắm biết bao nhiêu ngọn lửa đang sưởi ấm không gian.
Yêu thương nhỏ bé mà sao vĩ đại đến thế? Cuộc đời này chẳng thể định nghĩa được nếu thiếu đi yêu thương. "Sống" là lúc ta tồn tại, là cả quá trình lâu dài do con người tạo nên. Trong quá trình đó ta sẽ bắt gặp những phép màu nhưng cũng có cả hố đen. Bức tranh sống là nơi con người vẽ lên những hình khối sắc màu bằng cảm xúc thực sự từ đáy lòng. Nhưng nó chỉ đẹp nhất khi được tô điểm bằng tình yêu thương san sẻ giữa con người với con người. Yêu thương là chất keo gắn kết giữa người với người, là cây cầu vô hình song vững chắc để nối những trái tim lại với nhau. Có yêu thương ta mới thấy mình sống thật ý nghĩa. Và cũng chỉ có yêu thương ta mới cảm thương trước những người khốn khổ ta mới có thể xót xa trước cảnh thảm họa thiên nhiên tàn phá con người. Và cũng chính nhờ yêu thương mà những chiếc lá rách mới được lá lành bảo vệ, chở che, những mảnh đời bất hạnh mới tìm được bến đỗ bình yên để không phải lang thang trôi dạt vô định.
Cuộc sống đâu phải ai cũng may mắn ai cũng hạnh phúc chắc hẳn trong đời người ai cũng phải nếm mùi vị của sự thất bại đau đớn vì những lần vấp ngã những lúc hoạn nạn ấy cần lắm tấm lòng bao dung, đồng cảm để sẻ chia vơi bớt nỗi buồn. Đó có thể là người thân ta, bạn bè ta hay đôi khi chỉ là những người qua đường. Nhưng trong thời đại ngày nay công nghiệp đã làm con người ta sống quá nhanh sống quá tất bật. Vì vậy xin hãy "sống chậm lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn". Ta hãy dành chút ít thời gian tĩnh lại để ngắm nhìn một bông hoa đẹp, nghe tiếng chim ríu rít lặng mình trong một bản nhạc cổ điển, hít thở và ngắm nhìn trời xanh… Tâm hồn con người như một mảnh đất nếu không có nguồn nước mát lành là yêu thương ấy thì làm sao màu mỡ, mầm xanh bé bỏng có thể vươn cao. Chỉ khi ấy tâm hồn mỗi người trở nên thanh thản thâm trầm, sâu sắc chín chắn và trưởng thành hơn.
"Một định lí mà ai cũng phải đồng tình: một ánh lửa sẻ chia là một ánh lửa lan tỏa, một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi, đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười bàn tay có mở rộng trao ban tâm hồn mới tràn ngập vui sướng" (Hai biển hồ). Tôi từng chứng kiến cảnh một sinh viên đại học nhà khá giả đã cởi chiếc áo rét của mình cho bà cụ đi bán hàng rong trong mùa đông giá rét, một em bé luôn mang trong mình hai đôi găng tay để cho người bạn khác không có. Hay đó là tấm gương Nguyễn Tiến Nam đã từng hy sinh cả tính mạng mình để cứu hai em nhỏ bị đuối nước. Bạn có biết người đàn bà trong "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu. Đó là một con người mạnh mẽ, mạnh mẽ không phải vì cơ thể chịu đựng được những đòn roi của người chồng. Sức mạnh của con người đó thể hiện ở lòng vị tha sự nhân hậu hết mực yêu thương chịu đựng tất cả vì con cái – những đứa con trên thuyền quanh năm thiếu đói. Đó còn là những nhà hảo tâm, những chương trình từ thiện vẫn đi khắp đất nước để giúp đỡ những hoàn cảnh éo le. Thói thường, nơi nào có một người chiến thắng thì ở nơi đó có rất nhiều kẻ thua cuộc, khi có một người giàu thì sẽ có vô số những người nghèo. Nhưng chắc chắn có một điều rằng nơi nào có nhiều người biết hi sinh vì người khác nơi đó sẽ chỉ có người thắng người giàu. Hạnh phúc thực sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi chứ không phải giữ chặt, hãy đem tình thương của mình để gửi đến muôn đời như lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bởi mọi hương hoa đều bay theo chiều của gió chỉ có hương người đức hạnh còn mãi với thời gian.
Bên cạnh đó vẫn còn những người lối sống thờ ơ vô cảm, thiếu yêu thương, không biết đồng cảm và giúp đỡ người khác đáng phê phán. Con người chỉ sống duy nhất một lần trong đời. Vì vậy hãy biết yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Thật nuối tiếc một điều gì đó khi nó đã mất đi, nhưng sẽ rất khó nhận ra những gì mình đang có. Năm tháng rồi cũng qua đi chỉ có tình người ở lại. Nó sẽ mãi là sức mạnh vĩ đại là hạnh phúc quý giá để níu kéo những con người lại gần nhau trong cuộc sống này.
Một ngày có hai mươi tư giờ, chúng ta dùng tám giờ để làm việc tám giờ để ngủ tám giờ để vui chơi ăn uống. Vậy thì cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt biết bao! Hãy thử bỏ ra một chút thời gian để yêu thương bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Vật chất rồi có lúc sẽ thừa còn yêu thương thì luôn luôn không đủ xin hãy:
"Cảm ơn đời mới sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
Xã hội ngày càng phát triển, con người càng bị cuốn theo công việc và những bộn bề của cuộc sống riêng tư khiến họ dần trở nên xa cách, thiếu quan tâm hơn đến những người xung quanh mình. Cuộc sống quá nhiều bộn bề, lo toan khiến người với người dần xa nhau hơn và câu nói "Sống trong đời cần có một tấm lòng" chưa bao giờ cần tiết như thế trong xã hội hiện nay.
"Tấm lòng" ở đây là tình cảm thương yêu, quý mến, là sự chia sẻ, đồng cảm, là những điều tốt đẹp mà chúng ta dành cho nhau. Liền sau câu hát đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bỏ ngỏ một câu hỏi: "Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi". Như vậy, câu nói đề cao đến vấn đề cho đi mà không cần nhận lại, lòng tốt chỉ đáng trân quý khi ta biết cho đi mà không hề toan tính hay vụ lợi điều gì.
Chúng ta ngày càng mải miết đuổi theo vòng xoáy của cuộc sống, của nỗi lo cơm áo gạo tiền mà dần quên đi rằng chúng ta đang sống trong một cộng đồng, cần phải biết yêu thương và chia sẻ với nhau. Trong những ngày tháng tấp nập ở Hà Nội, hãy thử dành chút thời gian để sống chậm lại, lắng nghe câu chuyện của một người bạn hoặc thậm chí là một người lạ, cùng chia sẻ với họ câu chuyện của chính mình, chắc chắn bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hãy thử một lần giúp đỡ bất kỳ ai có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nụ cười hạnh phúc và lời cảm ơn của họ sẽ khiến ngày hôm đó của bạn tuyệt vời hơn rất nhiều.
"Lá lành đùm lá rách" là lối sống quý báu mà cha ông ta đã truyền lại cho con cháu từ bao đời. Ngày nay, chúng ta có thể thấy trên các phương tiện truyền thông xuất hiện rất nhiều những chương trình đem đến niềm vui, lợi ích cho những hoàn cảnh khó khăn như: Vì bạn xứng đáng, Trái tim cho em, Thắp sáng ước mơ... Để thực hiện được một chương trình không phải là dễ nhưng bằng một trái tim nhân hậu, một tấm lòng luôn yêu thương mọi người đã trở thành nghị lực để những người làm truyền hình có đủ sự kiên nhẫn, đủ ý chí để thực hiện những chương trình đó. Không chỉ vậy, ở rất nhiều tuyến phố của Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh bạn sẽ bắt gặp những ổ bánh mì từ thiện, hòm tiền từ thiện hay tủ quần áo từ thiện... Tất cả những nghĩa cử cao đẹp đó đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người.
"Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương" quả không sai. Không chỉ một, hai lần chúng ta lên án những kẻ chỉ biết lợi dụng những vụ tai nạn, hay chết đuối... để quay video, chia sẻ lên các mạng xã hội nhằm mua vui cho mình. Không hề có một cánh tay đưa ra để cứu giúp những bạn nhỏ bán hàng rong, những cụ già nghèo đói mà ngược lại là sự xua đuổi, xa lánh. Tất cả những điều đó khiến cho cụm từ bệnh vô cảm trở thành một vấn đề rất đáng bận tâm trong xã hội hiện nay.
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" là một thái độ sống tích cực, một lối sống tốt đẹp mà tất cả chúng ta cần phải hướng đến. Hãy cho đi mà không cần nhận lại, cho đi không toan tính vụ lợi, có như vậy thì lòng tốt mới đáng được trân quý.
Trong câu hát của mình, Trịnh Công Sơn đã nhắc nhở mọi người: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. “Tấm lòng” mà người nhạc sĩ nhắc đến ở đây có thể được hiểu là những tình cảm tốt đẹp, đáng trân trọng có trong mỗi con người. Đó là sự chia sẻ, sự đồng cảm hay chính là tình yêu thương của con người.
Rất dễ để nhận thấy biểu hiện của tình yêu thương của con người trong cuộc sống. Vậy một người sống trong đời sống cần có một tấm lòng thì có biểu hiện như nào? Một người có lòng yêu thương sẽ biết đồng cảm, san sẻ những gì mình có với mọi người. Những điều mình có không chỉ nhất thiết là những gì thuộc về vật chất mà còn là những giá trị tinh thần. Thể hiện sự chia sẻ bằng ánh mắt động viên, nét mặt đồng cảm, biểu lộ sự quan tâm bằng một lời hỏi thăm, một câu khích lệ nhất là những khi những người quanh ta gặp khó khăn, hoạn nạn. Dù chỉ là những biểu hiện nhỏ nhoi thôi nhưng lại rất thiết thực của người có “một tấm lòng” trong cuộc đời.
Người có tình yêu thương dạt dào với cuộc đời không chỉ dành sự quan tâm cho đồng loại mà với muôn loài, con người ấy cũng bộc lộ những tình cảm cao quý đó. Họ trân trọng sự sống của mọi sinh linh, vui khi thấy một nụ hoa hé mở, khó chịu khi ai đó làm dập nát cỏ cây hay khi chứng kiến hình ảnh một chú chim nhỏ sắp lìa đời thì trái tim cũng run rẩy theo những hơi thở thoi thóp cuối cùng ấy. Như vậy, nếu là con người sống mà có “một tấm lòng” với cuộc đời, con người ấy hẳn sẽ dành những tình yêu thương cho mọi sự sống trên đời.
Thông qua câu hát sống trong đời sống cần có một tấm lòng, có lẽ Trịnh Công Sơn muốn nhấn mạnh với mọi người về sự hiện diện quan trong trọng của tình yêu thương trong vô vàn những tình cảm cao đẹp của con người trong cuộc đời.
Khi con người sống có “một tấm lòng”, họ sẽ cho và nhận biết bao nhiêu giá trị tốt đẹp. Một người biết dành tình yêu thương cho những người xung quanh. Nhất là khi họ biểu hiện tình cảm ấy bằng thái độ, bằng những hành động cụ thể như sự giúp đỡ, lời động viên. Những lúc như vậy, họ trở thành chỗ dựa và tiếp thêm động lực cho người khác vượt lên trên những hoàn cảnh khó khăn và thách thức trong cuộc sống.
Có thể thấy, sống trong đời sống cần có một tấm lòng mang lại rất nhiều ý nghĩa lớn lao. Cuộc sống mà con người vốn có rất nhiều những gam màu sáng tối khác nhau. Sẽ có những lúc ta vui vẻ, yêu đời, gặp những điều may mắn và thành công. Thế nhưng, có ai dám chắc chắn một điều rằng đường đời của mỗi người lúc nào cũng trải đầy những thảm nhung để tiến tới đích đến hạnh phúc dễ dàng. Một điều không thể phủ nhận rằng sẽ có lắm khi con người gặp phải trở ngại, thách thức, trên đường đến thành công và hạnh phúc ít nhiều xuất hiện sỏi đá, thác ghềnh và hầm chông. Chính những lúc này, khi họ được đón nhận tình yêu thương, sự quan tâm và giúp đỡ từ ta, nếu không được hỗ trợ về vật chất, ít ra họ cũng sẽ có một điểm tựa và vượt qua những thách thức nói trên.
Trong cuộc sống có rất nhiều những câu chuyện về tấm lòng nhân ái mà con người dành cho nhau, thể hiện sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Vào tháng 12 năm 2017, có một câu chuyện ở Thanh Hóa về tình yêu thương khiến cộng đồng cảm thấy ấm lòng dù đó là những ngày của tiết trời mùa đông lạnh giá. Câu chuyện kể về hai vợ chồng anh chị Nguyễn Thị Phương và Huỳnh Quốc Tín đã vượt nghìn cây số từ thành phố Hồ Chí Minh đến tận vùng núi cao heo hút ở Mường Lát để giúp đỡ cho bé Pàng.
Pàng là một cô bé 6 tuổi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chân thì bị liệt. Gia đình anh Tín biết đến bé khi vô tình xem được một đoạn clip trên mạng xã hội với hình ảnh rất tội nghiệp: trong tiết trời lạnh giá của vùng núi cao, em không mặc quần áo và ngồi bên vệ đường, đôi chân bị liệt và sự lạnh lẽo của núi rừng như muốn làm đóng băng cơ thể em khiến em không thể di chuyển được. Bằng trái tim nhân ái, anh Tín chị Phương chị Phương đã xin phép đưa Pàng về thành phố Hồ Chí Minh chữa chân cho đến khi em có thể đi lại bình thường.
Có thể thấy, chính tình người trong câu chuyện sống trong đời sống cần có một tấm lòng đã giúp cho Pàng giờ đây có thể dạn dĩ bước đi trên đôi chân của mình sau sáu năm chỉ có thể ngồi bệt xuống đất. Dù chỉ là những người xa lạ, nhưng tình cảm và hành động giúp đỡ người khác như anh Tín chị Phương đã mở ra một con đường tươi lai tươi sáng hơn cho em bé vùng cao, giúp em có cơ hội được bước đi vào đời như bao nhiêu em nhỏ khác. Chẳng phải đó là minh chứng rõ ràng cho người sống có “một tấm lòng” và dùng tấm lòng của mình để mang lại hạnh phúc cho người khác hay sao?
Câu hát của Trịnh Công Sơn cùng với những dẫn chứng trong cuộc sống có lẽ đã minh chứng được ý nghĩa của lòng nhân ái đối với cuộc đời là như thế nào để từ đó giúp mọi người có thái độ và những việc làm cụ thể mà thể hiện tình cảm cao đẹp ấy. Sống có “tấm lòng” thực sự là một lối sống đẹp và là điều cần có ở mỗi người. Từ việc nhận thức được giá trị cao quý của tấm lòng yêu thương con người, thế nên mỗi người nên học cách yêu thương, quan tâm đến những người xung quanh bằng những hành động nhỏ nhất.
Sự chia sẻ ấy không chỉ đơn thuần về vật chất mà còn là sự sẻ chia về tinh thần. Những hành động không cần quá lớn lao vĩ đại mà “tấm lòng” ấy thể hiện ở cả những sự chia sẻ nhỏ nhất. Một nụ cười, một ánh mắt, một cái ôm đôi khi cũng đã đủ nói lên biết bao điều. Hãy bắt đầu từ những người xung quanh. Bạn đã bao giờ thử chia sẻ công việc nhà với mẹ, ngồi tâm sự cùng với bố? Hay giúp đỡ bạn bè trong hoạt động cũng như học tập?
Những điều lớn lao đều xuất phát từ những điều nhỏ bé. Đồng thời cũng phải biết lên án những lối sống ích kỷ, nhỏ nhen, biết phê phán sự thờ ơ, vô tâm trong xã hội để có thể góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp. “Tấm lòng” với cuộc đời cần phải có những quan trọng là cách bạn trải lòng mình ra với cuộc đời.
Thật sự, những ca từ trong câu hát của Trịnh Công Sơn đã giúp mỗi người có thể hiểu được thật sâu về ý nghĩa của những “tấm lòng” trong cuộc đời. Những biết một xã hội thì luôn có sự tồn tại song song giữa những điều tốt đẹp cùng với những điều tiêu cực. Việc loại bỏ những lối sống tiêu cực cũng là một điều rất khó khăn nhưng nếu chúng ta sống biết nhân rộng yêu thương thì biết đâu chính tình yêu thương ấy sẽ có thể cảm hóa được những điều chưa đẹp còn tồn tại. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, thế nên hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa, trở nên tươi đẹp hơn trong sắc hồng của tình yêu thương.
Giữa chiều đông lạnh giá của Hà Nội, tôi chợt ấm lòng khi nghe thấy lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, có lẽ lời bài hát vang lên từ một quán cà phê nào quanh đây nghe mênh mang mà sâu lắng. Người nghệ sĩ thiên tài thế kỉ XX muốn gửi gắm điều gì từ lời hát sâu sắc đó? Phải chăng là tình yêu thương giữa con người với con người?
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng – câu hát ngắn gọn mà lắng nhiều dư âm. Có lê tấm lòng mà Trịnh Công Sơn muốn nói tới ở đây chính là tấm lòng yêu thương, là sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ người khác với tất cả sự chân thành. Thực chất câu hát muốn khuyên con người sống trong đời sống cần có một trái tim biết sẻ chia, thương yêu, có một tấm lòng luôn rộng mở đế giúp đỡ người khác một cách chân thành, tự nguyện và nồng nhiệt. Và khi đó, chính mỗi con người cũng sẽ nhận được yêu thương, nhận được vạn tấm lòng từ người khác. Chân thành, tự nguyện trao yêu thương ta sẽ nhận được yêu thương.
Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống con người sẽ như thế nào khi không có tình yêu thương? Từ xa xưa cho đến bây giờ cuộc sống của con người chưa lúc nào ngừng yêu thương, nhưng giả sử có một ngày con người không quan tâm, sẻ chia, đồng cảm với nhau trái đất sẽ không còn tiếng cười, không còn ấm áp. Nơi nơi ngập tràn băng giá, lạnh lẽo. Nhà văn Nga M. Go-rơ-ki đã từng nói: Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương. Thiếu vắng tình yêu thương chúng ta biết tựa vào ai những khi vấp ngã, thiếu vắng tình yêu thương chúng ta biết san sẻ cùng ai những niềm vui. Khi không có tình yêu thương con người chẳng khác chi vật vô tri vô giác, con người sống thờ ơ, vô trách nhiệm, đầy lý trí, sống bon chen, chà đạp lên nhau, lúc đó cuộc sống của con người sẽ trở nên cô đơn, trống vắng. Cho nên sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia là tình cảm cao đẹp trong cuộc sống của con người. Đó là tình cảm thiêng liêng, xuất phát từ trái tim chân thành, tự nguyện của mỗi cá nhân con người. Tình cảm thiêng liêng, cao đẹp này sẽ giúp cho cuộc sống của con người trở nên ấm cúng, hạnh phúc hơn. Chỉ một lời hỏi thăm của bạn bè lúc ta có chuyện buồn cũng giúp ta có niềm tin trong cuộc sống. Chỉ cái mỉm cười đầy hạnh phúc của cha mẹ dành cho nhau, ta cũng thấy gia đình mình tràn ngập tình yêu thương. Khi chúng ta dành tấm lòng quan tâm, sẻ chia cho mỗi người, lúc đó chúng ta đã tạo nên sự đồng cảm, gần gũi. Dễ hiểu vì sao mà ta lại rơi nước mắt trước những nạn nhân xấu số của trận sóng thần ở In-đô-nê-xi-a, của trận động đất ở Tứ Xuyên – Trung Quốc. Khoảng cách giữa những con người khác dân tộc, khác màu da, khác tôn giáo được kéo gần, thậm chí là sự gần gũi, gắn bó chính bởi tình yêu, sự quan tâm, cảm thông cho nhau. Dùng tấm lòng để hiểu tấm lòng ta sẽ có được nhiều điều quý giá mà tiền bạc cũng không mua nổi. Sự quan tâm, yêu thương, vị tha của con người là ngọn đuốc sáng thức tỉnh con người. Người tù khổ sai Giăng Van-giăng chỉ một đêm gặp gỡ với giám mục Mi-ri-en đã được cảm hoá đế đi theo ánh sáng của thiên lương đến cuối cuộc đời. Khi chết đi, ông còn gửi lại triết lý sống cao đẹp: Trên đời này chỉ có một thứ đó là tình thương. Ai đã đọc Chiếc lá cuối cùng của o Hen-ri chắc hẳn không quên được hình ảnh chiếc lá thường xuân vẫn kiên cường, tươi xanh sau trận bão tuyết. Chiếc lá mong manh mà dũng cảm, đã đánh thức Giôn-xi niềm khao khát sống. Chiếc lá mãi mãi xanh tươi ấy được vẽ nên bởi tình yêu thương mãnh liệt của bác Bơ-men. Người hoạ sĩ già bất chấp mạng sống để vẽ được chiếc lá trong đêm bão tuyết. Chiếc lá ấy là một kiệt tác – kiệt tác của tình yêu thương.
Từ xa xưa cha ông ta đã từng nhắc nhở: Lá lành đùm lá rách, Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Tình yêu thương giữa con người với con người là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thông này đến ngày nay vẫn được phát huy. Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng có nhiều chương trình nhân đạo đem lại lợi ích, niềm vui cho bao người: Chương trình Thắp sáng ước mơ, Trái tim cho em, Tết vì người nghèo. Tôi đã bao lần rơi lệ khi xem những cuộc đoàn tụ gia đình sau bao năm chia li trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi tự hỏi, điều gì thôi thúc những thành viên biên tập chương trình ấy lặn lội bao khó khăn, vất vả đế đi tìm người thân cho những gia đình có con em bị thất lạc. Chính tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia mới thôi thúc họ làm nên những cuộc trở về xúc động, hàn gắn những vết thương chiến tranh, nối bao nhịp cầu hạnh phúc.
Thực tế trong cuộc sống hiện nay có nhiều người sống thờ ơ, vô trách nhiệm. Một phần vì quỹ thời gian của mọi người quá eo hẹp vì vậy không có điều kiện để quan tâm, sẻ chia tới những người xung quanh. Một số khác vì chạy theo vòng xoáy của đồng tiền, của lợi danh sẵn sàng chà đạp lên mọi người xung quanh để đạt được tham vọng. Một số "ít trong giới trẻ có điều kiện sống khá giả không hiểu được giá trị cuộc sống, không chịu tìm hiểu và quan tâm tới những người xung quanh, sông thờ 0, chỉ biết đòi hỏi hưởng thụ. Cho nên, cuộc sống hiện đại đang nảy sinh nhưng căn bệnh của thời hiện đại: bệnh vô cảm, bệnh tự kỷ… Dù chỉ là một số ít nhưng những người này cũng tạo nên một khoảng lạnh giá của cuộc sống.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Bạn hãy trao yêu thương bạn sẽ nhận được nhiều yêu thương. Tình yêu thương, sự quan tâm tới mọi người được biểu hiện ở những điều nhỏ nhất, bình dị nhất. Chi một lời hỏi thăm ông bà, cha mẹ bạn đã thể hiện được sự quan tâm của mình. Dắt một cụ già qua đường, chia sẻ đồng tiền mua quà sáng ít ỏi của mình cho em bé ăn xin, bạn cũng đã thể hiện được tình yêu thương của mình. Bạn hãy sống bằng tình yêu thương bắt đầu từ ánh mắt, lời nói và hành động. Một câu chuyện kể rằng có một cậu bé vì giận mẹ đã chạy thẳng vào rừng, nơi rừng sâu cậu hét lên: Ta ghét người và bỗng từ rừng sâu lại vọng lại: Ta ghét người. Sợ quá, cậu chạy về òa vào lòng mẹ và kể. Thế rồi, mẹ cậu bé dắt tay cậu trở lại rừng sâu và bảo cậu: Con hãy nói: Ta yêu người. Lạ thay khi cậu vừa thốt lên thì từ rừng sâu vọng lại: Ta yêu người. Cuộc sống là một định luật: Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương. Bạn hãy yêu thương, hãy quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận lại những điều ấy.
"Sống Trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...''
Trước tôi không biết đây là câu hát trong bài hát nào, chỉ tình cờ nghe được và câu hát này đã làm tôi nghe một lần và nhớ mãi. Không biết khi Trịnh Công Sơn viết nên câu hát này ông nghĩ gì, còn tôi, câu hát này luôn ám ảnh tôi mỗi khi nghĩ về sự vô tình của lòng người. Con người có lẽ ai cũng có một phần ích kỉ, và điều đó luôn làm tôi sợ hãi. Sự ích kỉ như một con quái vật đáng sợ có thể hủy hoại nhiều thứ tốt đẹp trong tâm hồn.
Người ta dễ dàng khen những cái không tốt hơn là góp ý chân thành, dễ dàng lờ đi hay chê bai những điều tốt đẹp của người khác hơn là nói lên một câu khen ngợi. Người Ta thích chỉ dạy với vẻ kẻ cả nhưng không thích nhìn thấy sự tiến bộ của người khác. Người ta dễ dàng tỏ vẻ an ủi và vỗ về khi bạn gặp bất hạnh hơn là chia sẻ niềm vui, sự may mắn. Nếu mình cứ sống hồn nhiên, chân thật và mong rằng có thể cảm hóa được những người như như vậy liệu có phải là ảo tưởng. Cái đó có lẽ bị gọi là một sự ngu ngốc và khờ khạo.
Khi nhận ra cái ích kỉ ẩn sau cái vẻ bề ngoài vị tha nhân hậu thực sự là một điều tổn thương lớn. Tìm được một tình cảm không vị kỷ trên đời này quả là điều khó khăn. Đã tìm, đã tin và thất vọng. Đã muốn trở nên khôn ngoan, đã muốn trở nên ghê gớm hơn và không thể. Mong muốn điều đó làm cảm động người khác ư? Ảo tưởng. Nếu có một tấm lòng, hãy để gió cuốn đi tự do và hồn nhiên, đừng mong nhận được gì, đừng mong được hiểu, sẽ dễ chịu hơn hay nhiều. Vô tình với sự vô tình của lòng người sẽ tìm thấy được sự thanh thản.
Và tôi đã từng nói" để gió cuốn đi" nghĩa là hãy để lòng tốt của mình vô tư như chẳng hề có giá trị gì, những gì mình làm được cũng hãy coi nhẹ nhàng cho gió cuốn hết đi. Hình như chẳng phải chỉ có tấm lòng, mà mọi chuyện có thể coi nhẹ như gió cuốn thì sẽ chẳng còn những phút giây day dứt,băn khoăn hay dằn vặt. Nhẹ nhàng biết bao! Thanh thản biết bao! Nhưng như thế liệu cuộc đời có còn đáng yêu nữa hay không?
Tôi chưa kịp tìm ra câu trả lời thì tôi đã tự bắt mình phải coi mọi chuyện thật nhẹ, coi như tôi đã quên hết tất cả những cảm xúc mình đã từng có. Và tôi tưởng là mình đã hoàn toàn thăng bằng. Đôi khi nhớ lại cũng không khỏi một chút buồn,một chút luyến tiếc nhưng lại vô cùng thanh thản. Tôi không còn băn khoăn,không còn thắc mắc. Ừ, cứ để mọi chuyện cho gió cuốn đi.
Rồi đột ngột như từ trước đến nay, một lời chúc bất ngờ, rồi chọn cho tôi một bài hát nho nhỏ vì thấy rất giống. Tôi lắng nghe "Để gió cuốn đi"trong một tâm trạng bàng hoàng... Tôi hiểu ra rằng tôi chưa bao giờ có thể quên bất cứ điều gì... Vẫn như ngày xưa, luôn luôn không thể nắm bắt...
Hạnh phúc đôi khi là một cảm xúc thật lạ. Vừa như muốn nổ tung ra trong lồng ngực, vừa như muốn nép chặt vào tận sâu trong đáy tim để nằm lại trong đó mãi mãi...
Khi người ta "để gió cuốn đi" thì người ta không cần nghe một lời cảm ơn nữa. Đã là những người bạn thì không cần phải nói cảm ơn vì được biết nhau trong cuộc đời này đã là một niềm vui lớn.