Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 4 bài văn mẫu Tả con vật nuôi trong nhà hay nhất, gồm có dàn ý phân tích chi tiết và 14 bài văn mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài tập làm văn sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
TẢ CON VẬT NUÔI TRONG NHÀ
Tả con vật nuôi trong nhà – con chim bồ câu
Trước sân nhà em có một cái chuồng nhỏ nằm trên chiếc cột cao như cây cột điện. Đó chính là ngôi nhà nhỏ của chú chim bồ câu được bố em chăm sóc bao lâu nay.
Chú chim bồ câu ấy to chừng một cái cốc uống nước, với bộ lông trắng muốt. Nghe cô giáo bảo, nó là loài chim biểu tượng cho hòa bình. Chú có cái đầu nhỏ, phần cổ khá to và ngắn. Bề ngang của cổ có khi cũng to như là đầu chú. Đôi mắt chú đen và tròn xoe như hạt nhãn, to chừng đôi mắt cá. Cái mỏ của chú nhỏ, ngắn, đầu nhọn, giúp chú dễ dàng gắp được những hạt đồ ăn ngon lành ở dưới mặt đất. Sải cánh của chim bồ câu khá lớn và rộng, có khi cánh của nó có thể dài hơn chiều dài cơ thể. Khi nó xòe cánh tung bay giữa nền trời xanh, cứ như là một vũ công ba lê đang nhảy múa vậy. Khi đó, cái đuôi tưởng là rất ngắn của chú cũng xòe ra hình cánh quạt, khiến chú ta thêm phần xinh xắn.
Hằng ngày, chú ta hoạt động theo một quy luật nhất định. Buổi sáng, chú ta bay xuống sân để ăn đồ bố cho, và chơi với bố ở dưới sân một lát. Khi bố và cả nhà đi làm, đi học thì chú cũng sẽ đi chơi. Thường chính là khu công viên sát nhà em, nơi có một đàn bồ câu sinh sống. Chúng thân nhau lắm, có hôm chú còn dẫn bạn về nhà chơi, làm bố giật mình. Dù rất thân, nhưng chú vẫn luôn nhớ đường về nhà, không bay theo đàn ấy bao giờ. Buổi tối, chú lại chơi với bố, ăn bánh mì rồi bay về chuồng đi ngủ. Hôm nào trời mưa không bay đi chơi được, chú ta nằm trong chuồng, nhìn ra ngoài trời mà cứ kêu lên từng tiếng gru… gru… buồn chán.
Em thích chú chim bồ câu ấy lắm. Tuy chú không thân với em nhưng em vẫn rất thích được cho chú ăn và ngắm chú bay lượn. Em sẽ xin bố, tìm thêm cho chú một người bạn, để những hôm không đi chơi được, chú cũng không phải chịu cảnh cô đơn.
Dàn ý chi tiết
- Giới thiệu con vật định tả là con gì, một con hay cả bầy (Con vật đang ở đâu? Em thấy con vật này vào lúc nào?)
- Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con vật (6-8 dòng) (mỗi đặc điểm 2-3 câu)
+ Tả bao quát: vóc dáng, bộ lông hoặc màu da.
+ Tả từng bộ phận: đầu (tai, mắt...), thân hình, chân, đuôi.
- Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật: (6-8 dòng) (mỗi hoạt động 2-3 câu)
+ Tả một vài biểu hiện về tính nết, thói quen của con vật.
+ Tả một số hoạt động chính của con vật: bắt mồi, ăn, kêu (gáy, sủa...)...
+ Chú ý kết hợp tả một vài nét về cảnh hoặc người liên quan đến môi trường sống của con vật.
- Nêu ích lợi của con vật và tình cảm của người tả đối với con vật. (kết bài mở rộng hoặc không mở rộng) (3-4 dòng)
Các bài văn mẫu khác
Tả con vật nuôi trong nhà – con chó
Chó là một loài động vật rất có ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Nhà thì nuôi một con, nhà thì nuôi vài con thậm chí nhiều hơn và nhà em cũng vậy.
Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm mua về mẹ bảo, phải chăm sóc cẩn thận chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con, nghe mẹ nói vậy em rất háo hức. Em rất yêu quý động vật, vì vậy em đặt tên cho nó là Đốm. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có ba màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, thân cũng màu đen nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng. Nó được ba tháng tuổi và cũng khá là mập. Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve, chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn. Hàm răng có những chiếc nhọn hoắt, thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu, thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt. Thân hình mập mạp với bộ lông mặc dù không được óng mượt nhưng em vẫn rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi, màu đen có những sợi lông trắng ở phần cuối. Mẹ em thường trêu: “đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu mẹ không được thịt nó. Bốn chân có màu trắng, đầu mỗi ngón chân là những móng vuốt sắc. Đặc biệt cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày, chính những lớp đệm ấy giúp nó đi lại nhẹ nhàng.
Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm để phòng các loại bệnh. Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve. Mặc dù đi học về rất mệt nhưng em vẫn chơi với nó. Có nhiều trò rất hay, em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau, bẻ ngược hai cái tai của nó lên, vì tai nó mềm nên không bị đau, lấy tay cù vào bụng nó, những lúc như vậy nó nằm ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất hay. Mỗi bữa cơm em đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm đến nó nằm co tròn ở một góc nha và ngủ ngon lành. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi.
Em rất yêu quý con chó nhà em, gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói!
Tả con vật nuôi trong nhà – con mèo
Vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của em, bà ngoại có tặng em một chú mèo rất dễ thương và đáng yêu. Vừa nhìn thấy chú là em đã vui mừng và thích thú lắm! Em thường gọi chú với cái tên dễ thương là Mi.
“Meo, meo, meo”, hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Mi lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Mi thân thiết và gắn bó với em từng ngày.
Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ nhưng bây giờ thì nó đã to bằng cái chai Cô-ca đại bự. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng và điểm thêm vài vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp. Cái đầu của chú to hơn quả bóng ten-nít một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao. Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra-đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Mi được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt.
Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Mi di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại đấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi ! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Mi đang rình chúng đấy. Ban đêm, Mi ta mới đi làm cho chủ. Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột.
Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Mi nguỵ trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Mi nằm yên như đang ngủ. Bỗng “chụp” một cái, chỉ nghe thấy tiếng“chít” tuyệt vọng, Mi ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. Hả hê với chiến thắng của mình, Mi tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Mi tỏ vẻ sung sướng lắm.
Mi ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẻ từng tí một. Em thường nghe mọi người nói “ăn như mèo” quả không sai. Dù đói đến đâu thì Mi cúng ăn rất từ tốn. Khác với Vàng - chú cún tinh nghịch nhà em, cứ ăn hùng hục. Vàng và Mi rất thân với nhau. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với nhau mà không có xích mích gì cả.
Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Mi nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Thỉnh thoảng , nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Mi cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.
Em rất yêu quý Mi. Mi không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là “dũng sĩ diệt chuột” của nhà em. Mi giúp nhà em rất nhiều trong chiến dịch diệt chuột. Từ ngày có Mi, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Mi cho khỏe, chơi với Mi vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Mi cho em.
Tả con vật nuôi trong nhà – con gà trống
Nhà em có nuôi một đàn gà, có rất nhiều loại như: gà trống, gà mái, gà con…nhưng em chú ý nhất đến chú gà trống màu đỏ rực rỡ.
Con gà trống được mẹ em xin dưới bà ngoại về, khi mang về nó cũng khá to và bây giờ sau hai tháng ở nhà em nó đã trở thành một con gà trống cường tráng. Nó có cân nặng khoảng ba ki lô gam, có bộ lông màu đỏ rực rỡ, óng mượt riêng phần đuôi thì có điểm thêm một vài sợi lông khác màu. Chiếc đuôi cong cong khiến em liên tưởng đến chiếc cầu vồng với đủ các màu sắc. Chiếc mào đỏ rực rỡ như những bông hoa gạo tháng ba, hai mắt như hai hạt cườm, chiếc mỏ cứng mỗi khi nó nhặt thóc hay gạo ở sân là lại phát ra tiếng lạch cạch. Nó cũng hay dùng chiếc mỏ cứng ấy để mổ những con gà khác khi tranh nhau thức ăn, hay mổ bất cứ cái gì có ý định tấn công nó.
Chiếc cổ cao, vươn dài kiêu hãnh mỗi khi nó cất tiếng gáy. Hai chân to, vững chắc màu vàng với mỗi bên là ba ngón giúp nó đứng vững, ở đầu mỗi ngón là những móng vuốt sắc nhọn, giúp nó bới đất để tìm các loại thức ăn như giun, dế…Đặc biệt sau mỗi bên chân đều có những chiếc cựa đặc trưng chỉ ở những con gà trống mới có. Thỉnh thoảng có xảy ra xung đột giữa những con gà trống với nhau thì chiếc cựa và móng vuốt là vũ khí để tự vệ.
Con gà trống giống như chiếc đồng hồ báo thức của cả xóm vậy. Hôm nào cũng vậy, cứ sáng sớm là cả xóm vang dội trong tiếng gáy của nó. Nó ra khỏi chuồng và bay lên một chỗ thật cao như đống rơm hoặc mái nhà phẩy cánh phành phạch và cất cao tiếng gáy Ò…ó…o. Mỗi lần như vậy nó gáy khoảng từ năm đên sáu lần liên hồi. Nhờ có nó mà cả nhà em luôn thức dậy đúng giờ, em không bị đi học trễ giờ học, bố mẹ cũng không bị muộn giờ làm.
Em rất yêu quý con gà trống nhà em, em coi nó là chiếc đồng hồ báo thức của riêng em, giúp em thuận lợi rất nhiều về việc giờ giấc. Em sẽ cho nó ăn thật cẩn thận để nó lớn hơn nữa.
Tả con vật nuôi trong nhà – con lợn
Những con vật gắn vói nhà nông thì có rất hiểu con vật. Mỗi con có một lợi ích riêng một đối vói người dân. Nhưng trong số đó con vật mà tôi yêu thích nhất có lẽ đó chính là con lợn.
Tuần trước bố tôi có mua một con lợn làm giống về. Con lợn nhìn rất đẹp Chú có một bộ lông trắng như cước lại được lớp da trắng mịn của giống nòi truyền lại làm nền, trông chú vốn đã trắng lại càng trắng hơn. Nhìn từ xa, chú giống như con bạch mã non vài tháng tuổi. Mỗi lần sục vào máng cám ăn y như một ống hút khổng lồ làm sôi lên những bọt nước như bong bóng của những cơn mưa mùa hạ. Mỗi khi nó ăn nó uống cạn phần nước rồi mới ăn phần cái. Khi ăn chiếc đuôi của nó cứ ve vẩy, bố nói nó làm như thế để đuổi ruồi muỗi. Bố nói bây giờ người ta còn cắt đuôi lợn để nuôi cho nó năng suất. Thấy thế tôi liền bảo bố đừng cắt đuôi bởi con lợn mà không co đuôi thì còn gì là con lợn nữa. Bố cười và nói bố không cắt đâu thấy thế tôi vui lắm rối rít cảm ơn bố.
Để cho lợn mau lớn nhà tôi còn cho nó ăn trộn cám với rau chuối và cả beo nữa và có khi còn có cả nữa. Bốn chân lợn chắc khỏe và cao nần nẫn từng tầng thịt một. Mỗi khi được tắm chú thích lắm mặt cứ hướng về chiếc vòi mồm thì mở ra để được uống nước nữa. Lúc đó nhìn chú thật là thích.
Khi nó ăn thi chỉ một thoáng, máng cám đã nhẵn thín như ai chùi. Cái bụng của chú mới bệ vệ, nặng nề làm sao! Từ máng cám đến góc chuồng chỉ độ ba sải tay của em mà chú phải ì à ì ạch một lúc sau mới lết tới được, rồi ngả bịch xuống nền chuồng, mũi miệng thi nhau thở.
Những lúc như thế, nhìn đôi mắt của nó toàn tròng trắng cứ đờ đẫn ra y như chú đang ở trạng thái phê phê, thật buồn cười. Còn hai cái tai thì như hai cái lá mít phất qua phất lại như cám ơn mọi người cho chú chén những bữa no say mãn nguyện như thế.
Cái lỗ mũi dài, ươn ướt như người bị cảm cúm. Mõm lợn không ngớt cử động, lúc thì ủi phá, lúc thì kêu eng éc… Thân chú to và rất dài. Vì được chăm sóc cẩn thận nên cái bụng chú lúc nào cũng căng tròn, đầy những thịt. Nước da màu hồng nhạt, đẹp như màu hoa đào những ngày xuân.
Cái bộ chú ăn mới thô tục làm sao! Nếu đã quá bữa mà chưa cho nó ăn. Thì chú sẽ kêu thật ầm ĩ cho đến khi nào có ngường cho ăn mới thôi. Mỗi lần ăn thì chú ăn lia lịa, cám, cháo, lá môn… dính trên mõm không biết bao nhiêu mà kể.
Tôi rất yêu chú lợn này, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường giúp bố băm bèo cho lợn mau lớn, mỗi khi nhìn chú lợn tôi cảm thấy như được vui hơn rất nhiều.
Tả con vật nuôi trong nhà – con gà mái
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là cô gà mái mơ đã sống cùng với gia đình em được 2 tháng rồi đấy. So với lúc mới về nhà em, cô đã lớn hơn khá nhiều rồi.
Cô gà mái mơ có thân hình tương đối mập mạp. Cô có bộ lông màu nâu, sợi nào ra sợi ấy. Những sợi lông ở cổ của cô ngắn và nhỏ. Những sợi lông ở cánh và đuôi thì cứng cáp hơn. Hồi mới về nhà em, cô bị mấy chú gà cũ bắt nạt và mổ cho trụi cả một mảng lông. Bây giờ thì cô đã hòa nhập được với cả đàn gà rồi.
Mỗi buổi sáng sau khi em mở cửa chuồng, cô gà mái mơ sẽ đợi em đi khuất rồi mới lững thững bước ra. Cô dang đôi cánh nhỏ bé của mình rồi từ từ đi tìm kiếm thức ăn. Thường ngày em sẽ để vào máng đầy những thóc, cám và cơm nguội. Cô và các bạn của mình ăn đến khi hết thì sẽ tự đi đào bới trong đất những chú giun bé nhỏ. Có khi em còn thấy cô ăn cả những viên sỏi nhỏ nữa đấy.
Cô gà có hai cái chân ngắn tủn màu vàng. Mỗi bên chân lại có 4 ngón, ngón nào cũng có những cái móng vuốt cứng và sắc nhọn. Nếu chẳng may bị cô cào thì có thể sẽ bị chảy máu cơ đấy. Em thì chưa bao giờ bị cô cào cả. Cô cũng không thân thiện đứng yên một chỗ để cho em lại gần vuốt ve giống như những con vật khác. Tuy nhiên, nét kiêu kì ấy lại làm nên vẻ đáng yêu của cô.
Nhờ có gà mái mơ, mỗi ngày em lại được thưởng thức những quả trứng gà thơm và ngon nhất. Em thật cảm ơn cô gà biết bao.
Tả con vật nuôi trong nhà – con gà con
Trong chuyến về quê ngoại tuần trước, nhà em đã được bà cho một món quà thú vị là năm chú gà con đáng yêu để mang về. Năm chú gà con bé xinh nằm ngoan trong làn và được đưa về ngôi nhà mới an toàn.
Em vô cùng thích thú với những chú gà nhỏ này, chúng nhìn vô cùng xinh xắn, đáng yêu và ngây thơ. Toàn thân những chú gà con được phủ một lớp lông tơ mượt màu vàng nhạt. Mẹ em thường phân biệt năm con gà con bằng màu lông ở phần cánh hoặc đỉnh đầu nhờ có chút sắc thái khác nhau.
Những con gà con có cái đầu nhỏ xíu như quả cau và có chiếc mào bé xíu hồng hào phía trên. Cái mỏ chúng cũng chỉ như hai vỏ trấu ghép lại nhưng lại phát ra những tiếng chiêm chiếp vô cùng đáng yêu. Đôi mắt gà con lúc nào cũng đen nhánh, lúng liếng nhìn xung quanh.
Chiếc cổ ngắn, nhỏ xinh của gà con thường rụt rè khi bước đi nhưng cũng có lúc rướn cao để thăm dò xung quanh. Những đôi chân màu vàng nhỏ xíu như những chiếc tăm thoăn thoắt di chuyển, nhưng đôi khi cũng vụng về vấp vào nhau khiến gà con ngã nhào.
Những con gà con thường tỉnh dậy rất sớm, có lẽ chúng đã học theo được ở các anh chị gà lớn hơn về giờ giấc sinh hoạt. Vì bị tách mẹ khi còn nhỏ, nên những con gà con thường đi theo các chị gà mái khác trong bầy để được bảo vệ và học hỏi.
Đàn gà nhà em cũng rất đoàn kết, những con gà con mang về không hề bị các anh chị bắt nạt, bù lại còn rất được yêu thương và chăm sóc từ lúc ăn cho tới lúc chơi.
Em rất yêu những con gà con này, không chỉ bởi đây là món quà bà ngoại cho gia đình em, vì sự xinh xắn của những chú gà con mà còn bởi những chú gà sẽ lớn và mang lại những lợi ích cho gia đình em.
Tả con vật nuôi trong nhà – con trâu
Làng quê Việt Nam vốn gắn liền với ruộng đồng, bông lúa, lũy tre và những con trâu làng. Những hình ảnh ấy đã đi vào trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Đối với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng quê như em, con trâu đã trở nên vô cùng quen thuộc.
Nhà hàng xóm em có nuôi một con trâu, mỗi ngày em đi học đều nhìn thấy nó đang đứng gặm cỏ trong chuồng. Nhìn con trâu cao lớn và rất khỏe mạnh. Chú có làn da đen bóng nhìn khác hẳn so với những chú bò. Cái đầu của chú rất to, còn có hai cái sừng dài và nhọn đâm sang hai bên nữa. Hai cái tai của chú thì trông không khác nào hai cái lá đa cứ phe phẩy, phe phẩy. Để nâng đỡ được thân hình vạm vỡ của mình thì 4 cái chân của chú vô cùng vững chắc. Cộng thêm cái đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy khiến chú trở nên vô cùng đáng yêu.
Đi qua cánh đồng quê em vào mùa cấy, mọi người sẽ được nhìn thấy những con trâu đang kéo cày trên đồng ruộng. Phân trâu lại được dùng để bón cây. Ngoài ra, trâu còn phục vụ con người rất nhiều việc khác như kéo xe, trục bùn đáy ao nuôi tôm,… Chính vì vậy mà con trâu trở thành một người bạn thân thiết của nhà nông. Ở làng em, nhà em mà có trâu là quý lắm, giống như có một kho báu ở trong nhà vậy.
Tuy nhà em không nuôi trâu nhưng đối với em, trâu vẫn là một người bạn gắn liền với tuổi thơ của em.
Tả con vật nuôi trong nhà – con bò
Tuổi thơ của em gắn liền với nhiều con vật khác nhau chẳng hạn như gà, vịt, trâu, bò,… nhưng con vật để lại trong em nhiều ấn tượng sâu đậm nhất đó chính là con bò.
Gia đình em là một gia đình thuần nông. Từ thời ông bà em đã có truyền thống nuôi bò. Rồi đến thời của bố mẹ, truyền thống ấy vẫn được lưu giữ. Chính vì vậy mà khi em lớn lên và bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, hình ảnh con bò đã trở nên thân quen trong lòng em.
Con bò nhà em nhìn từa tựa như con trâu nhưng màu da của chúng thì khác biệt hoàn toàn. So với những con vật nuôi khác trong nhà thì con bò to hơn một chút. So với những đứa trẻ như em thì con bò giống như một con vật khổng lồ. Bò có nước da màu vàng cam rất nổi bật. Nước da chính là điểm khác biệt giúp em có thể phân biệt được trâu và bò một cách dễ dàng. Bò có đôi mắt to, lông mày dài cong vút rất đẹp.
Bò là loài động vật nhai lại, thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ. Cái miệng của bò đủ rộng để chúng có thể gặm những bãi cỏ thật lớn. Nhìn bò gặm cỏ, một cảm giác thích thú dâng lên trong lòng em. Bên trên miệng bò là hai cái lỗ mũi to thật to. Người ta thường xỏ vào đó một sợi dây thừng để có thể dắt bò đi ăn được dễ dàng.
Em đã quen với bò, đã quen với việc những buổi chiều nghỉ học phụ giúp bố mẹ chăn bò. Vậy nên đối với em, bò là con vật mà em yêu quý nhất.
Tả con vật nuôi trong nhà – con nghé
Con nghé nhà em thường thường được gọi với cái tên thật dễ thương đó chính là nghé hoa. Con nghé này nhà em mới được 3 tháng tuổi mà thôi. Và em cũng rất yêu quý con nghé hoa dễ thương này.
Con nghé thật thú vị mới đẻ ra mà nó đã có thể đi đứng rồi rồi. Quan sát kỹ cn nghé em như thấy được nghé có bộ lông vàng vàng và cũng mượt lắm. Con nghé con có cái mõm bằng nắm tay đứa bé lên ba vậy. Thế rồi có cả hai cái lỗ mũi đen đen, tròn xinh xinh và thực là đáng yêu. Thế rồi em ấn tượng với hai cái tai như hai chiếc lá bạch đàn nó dường như cứ khum khum lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng điều gì đó. Cái đuôi cong của chú cứ như nhún nhảy mãi không thông. Rồi khi nhìn xuống chiếc bụng như đói ăn của chú như được phủ bằng lớp lông mỏng vàng nhạt rất dễ thương. Cái bụng nghé thon thon như chưa được ăn gì. Và em thấy được bốn cái chân rất xinh, và chiếc chân nào cũng dài thẳng tắp xuống vậy.
Vì còn nhỏ tuổi nên mới được gọi là nghé, chú có một đôi sừng như hai cái núm điện nhú lên vây. Con nghé con dường như kúc nào nó cũng quẩn bên mình trâu mẹ. Đặc biệt hơn mà chú nghé con lại chạy ra trước đầu trâu mẹ như ăn tranh mẹ vài ngọn cỏ non, rồi cũng lại thât nhanh chóng như rúc rúc đầu nhay vú mẹ.
Con nghé con cứ thât là nhởn nhơ hồn nhiên, nó dường như rất ngây thơ hiền lành khác nào một em bé dễ thương hay dỗi vậy. Và nó cứ bên cạnh trâu mẹ chốc chốc trâu mẹ lai liếm lông nghé con, như vuốt ve che chở cho nghé con. Khi trâu mẹ mà như vuốt vuốt như chải chuốt trìu mến đứa con thơ yêu quý. Em quan sát thấy được có những lúc nghé con cong đuôi nhảy cỡn lên để có thể cho mình như đi về cuối bãi xa ngắm bóng mình trong nắng chiều vàng soi xuống dòng nước thật là trong xanh của con mương nhỏ. Trâu mẹ gọi nghé con, nghé con cứ “nghé ọ” như đáp lại lời mẹ vậy.
Em cũng rất yêu thích chú nghé con ví nó thật hiền lành và dễ thương biết bao nhiêu.
Tả con vật nuôi trong nhà – con vẹt
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của em, bố tặng em một chú vẹt rất xinh với bộ cánh xanh mượt mà, óng ả. Em thích lắm, lúc nào cũng quấn quýt bên chú, nhìn ngắm mãi không thôi.
Chú vẹt của em thuộc giống "Vẹt cầu vồng". Nó có cái đầu nhỏ nhắn, bộ lông rực rỡ như cầu vồng. Đôi mắt của chú to, đen láy, tròn như hạt nhãn, bao quanh mắt là một vòng tròn nhỏ màu trắng nhìn như cặp kính cận. Chú có cái mỏ cong, khoằm, màu đỏ đất hướng về trước nhìn rất lạ, khác hẳn với mỏ của những loài chim khác. Chú vẹt em nuôi rất nghịch ngợm, không bao giờ chịu ngồi yên lặng một chỗ. Suốt ngày chú ta đi đi lại lại trong chuồng, không thì lại nhảy lên nhảy xuống không yên. Cái đầu lúc nghiêng sang trái, lúc nghiêng sang phải hóng chuyện. Mỗi khi nhìn thấy người, nó lại đập đôi cánh dài của mình như biểu lộ sự vui mừng.
Em yêu chú vẹt lắm, lúc nào cũng muốn trò chuyện, nô đùa với chú. Chú đã trở thành người bạn thân thiết không thể thiếu đối với em.
Tả con vật nuôi trong nhà – con cá vàng
Gia đình em có nuôi rất nhiều những con vật như chó, mèo, thỏ,…nhưng em thích nhất là chú cá vàng trong bể nước.
So với những chú cá chép hay cá trê mẹ em mua về từ ngoài chợ thì chú cá vàng bé hơn rất nhiều. Chú có bộ vây màu vàng cam tuyệt đẹp cùng chiếc đuôi mềm mại màu trắng như chiếc quạt lụa lúc nào cũng lắc lư qua lại. Chiếc đuôi của chú vừa giúp chú cá trở nên đẹp hơn đồng thời cũng đóng vai trò là chiếc bánh lái giúp cho chú bơi trong làn nước mát. Hai bên thân chú cá cũng có rất nhiều những cái vây khác trông như những mảnh vải mềm mại.
Vì cá vàng thuộc họ cá chép nên chú cá cũng có “gương mặt” hao hao giống với cá chép. Mắt của chú cá hơi lồi, còn cái miệng thì cứ mở ra đóng vào để thở trông mới ngộ nghĩnh làm sao. Chiếc bể nước là nơi ở của chú cùng một số loài cá khác, chú cá có thể bơi rất nhanh nhưng cũng có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng uyển chuyển như đang múa lượn.
Em thích nhất là được cho chú cá ăn, mỗi khi em rắc thức ăn cho cá xuống thì dù ở đâu chú cũng lao đến nhanh chóng đớp lấy mồi. Trông lúc đó chú cá mới buồn cười làm sao. Cái miệng nhỏ của chú cứ cố há thật to để đớp mồi vô tình tạo ra những bọt nước nhỏ trông đến là ngộ. Những lúc như thế những chiếc vảy trên lưng chú sáng loáng như được dát vàng vậy.
Em rất yêu quý chú cá vàng. Em sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc chú thật tốt để chú cá có thể ở bên làm bạn và vui đùa với em.
Tả con vật nuôi trong nhà – con rùa
Em rất thích con rùa và đặc biệt là một con rùa núi với những màu sắc thật đẹp. Nhân dịp sinh nhật thì bố em đã mua cho em một con rùa núi nhỏ bé, xinh xinh. Con rùa thật đẹp và nó thuộc giống rùa hộp ba vạch.
Con rùa núi này rất đẹp và hay nữa khi mà bò ra thì cái đầu rùa thò ra bằng đầu ngón tay út. Và đó còn chính là cặp mắt óng ánh như đeo kính. Mai của con rùa bố em mua cho thì lại hơi dẹp, chỉ nhỉnh hơn 10cm mà thôi. Em cũng như thấy được trên mai có ba gờ nổi rõ, một gờ ở chính giữa, và nó còn có hai gờ ở hai bên. Lưng của chú rùa con đẹp đẽ này lại có màu nâu, yếm kép lại như đã gồm hai mảnh cử động được. Đặc biệt hơn khi em nhìn thấy được ở chính giữa yếm màu đen lốm đốm, xung quanh màu đỏ nhạt. Có lẽ điểm hay nhất em như thấy được chính là cái đuôi màu hồng như một búp măng non, dài độ 2cm. Và ấn tượng nhất có lẽ chính là bốn cái chân cậu ta rất mẫn cảm biết bao nhiêu có lúc co xếp lại, xòe ra thật là dễ thương. Để ý thì sẽ nhận thấy được hai chân trước mỗi chân có 5 ngón, ngón nào cũng có vuốt dài và nhọn như lưỡi câu. Còn thú vị hơn nữa đó chính là hai bàn chân sau như mái chèo xòe thật độc đáo, đó chính là 5 ngón ngắn và hơi dẹt.
Ngày này em cứ thả chú rùa như tự do đi lại trên nền nhà, cậu rùa lúc này đây dường như cũng đã chọn góc nhà cạnh cái tủ để nằm nghỉ. Nó cứ như bò đi bò lại tha thẩn trên nền nhà, bắt ruồi, muỗi. Cứ mỗi lần mà được em cho một con giun hay con tôm nhỏ, cậu ta ngốn một cách ngon lành nhìn thật là đáng yêu biết bao nhiêu.
Cậu rùa ba vạch này đúng như là một thành viên thứ năm của gia đình em. Em rất yêu quý chú rùa và sẽ cố gắng học thật tốt.
Tả con vật nuôi trong nhà – con chim hoàng yến
Nhà em có nuôi một con chim hoàng yến. Tên của nó là Mama. Thân mình của nó phủ một lớp lông màu vàng mượt như tơ. Mỗi ngày, nó đều cất tiếng hót líu lo. Giọng hót của nó rất hay. Nó rất thích ăn xà lách son. Em rất yêu thương nó và thường cho nó ăn.