TOP 30 Bài luận về bản thân 2024 SIÊU HAY

838

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Bài luận về bản thân Ngữ văn 10 Kết nối tri thức, gồm dàn ý và các bài văn phân tích mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo từ đó học cách viết văn hay hơn.

Bài luận về bản thân

TOP 30 Bài luận về bản thân 2024 SIÊU HAY (ảnh 1)

Đề bài: Viết bài luận về bản thân.

Dàn ý Bài luận về bản thân

1. Mở bài

- Dẫn dắt và nêu vấn đề của bài viết: Mong muốn gia nhập Câu lạc bộ và khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu của một tình nguyện viên trong việc tổ chức hoạt động của lễ hội hoặc giới thiệu di tích lịch sử, văn hoá của địa phương.

2. Thân bài

- Lần lượt trình bày các luận điểm. Sử dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ luận điếm.

- Người viết có thể sắp xếp các ý theo trật tự khác nhau để thuyết phục Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chấp nhận nguyện vọng của bản thân. Ví dụ, có thể sắp xếp theo trật tự sau:

• Giới thiệu khái quát về bản thân (tên, lớp, hiểu biết, mục đích tham gia Câu lạc bộ, ...).

• Niềm yêu thích, sự sẵn sàng dành thời gian, tâm huyết,... của bản thân cho các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của cộng đồng địa phương.

• Khả năng tham gia hỗ trợ (hoặc tổ chức) các hoạt động lễ hội hay giới thiệu di tích lịch sử, văn hoá của địa phương. Ví dụ: Viết bài giới thiệu, viết nội quy, hướng dẫn khách tham gia lễ hội/ di tích; biên tập, cập nhật thông tin về lễ hội/ di tích trên trang web của địa phương: tham gia tổ chức hoạt động tìm hiểu thực tế cho các đoàn khách, nhất là học sinh, sinh viên và người nước ngoài (nếu em giỏi ngoại ngữ) ...

• Cam kết thực hiện tốt các yêu cầu của Câu lạc bộ và địa phương.

3. Kết bài

• Khẳng định nguyện vọng, cam đoan về năng lực và trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia Câu lạc bộ và thực hiện các hoạt động được phân công.

• Cảm ơn Ban Chủ nhiệm về sự quan tâm đọc và xét duyệt.

Bài luận về bản thân - Mẫu 1

Kính gửi Ban giám hiệu Trường đại học Seville!

Em tên là Nguyễn Thu H, hiện là sinh viên năm ba ngành du lịch của khoa Tây Ban Nha, trường Đại học Hà Nội, thành phố Hà Nội!

Được thầy cô trong khoa giới thiệu đến học bổng trao đổi một năm tại trường Seville, em đã vô cùng hào hứng và nhanh chóng ngồi viết những dòng này để bày tỏ sự mong muốn của bản thân em. Sở dĩ em đã biết đến trường là một trong những ngôi trường nổi tiếng đào tạo về ngành du lịch ở Tây Ban Nha nên em hy vọng nếu đạt được học bổng này, em sẽ cố gắng tích lũy những kinh nghiệm tốt nhất khi theo học tại trường.

Trong những tháng này theo học tại trường đại học, em được thầy cô và các bạn đánh giá là một sinh viên năng động, hoạt bát và thân thiện. Vì vậy, khi được học tập tại môi trường học tập mới, cùng với thầy cô và bạn bè mới, em sẽ dần làm quen với những điều mới lạ tại đây.

Suốt 3 năm qua, GPA của em luôn đạt loại Giỏi (3.85) nên em đã may mắn đạt được những học bổng khuyến khích học tập tại ngôi trường em theo học. Vì vậy, em tự tin rằng khi theo học tại trường mình, em sẽ nhanh chóng học hỏi, tiếp thu và dành được kết quả cao trong học tập.

Em xin cam kết thực hiện tốt nội quy, yêu cầu của trường đề ra!

Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu đã quan tâm, đọc và xét duyệt!

Bài luận về bản thân - Mẫu 2

Kính thưa Ban Quản lí di tích chùa Bổ Đà!

Em tên là Đặng Thúy An, học sinh lớp 10 trường THPT Việt Yên số 2.

Tuần trước, em có cùng mẹ đi dâng lễ ở chùa Bổ Đà. Tại đây, em đã đọc được thông báo của Ban Quản lí về việc tuyển tình nguyện viên để giới thiệu khu di tích tới khách tham quan. Chính vì thế, hôm nay, em viết bài luận này với mong muốn trở thành một thành viên trong nhóm tình nguyện.

Sau khi đọc kĩ tiêu chí mà Ban quản lí đề ra, em cảm thấy mình có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ấy. Em tin rằng những năng lực, thế mạnh của bản thân sẽ giúp em hoàn thành mọi công việc được giao.

Trước hết, em có một niềm yêu thích, hứng thú to lớn với các giá trị văn hóa, lịch sử. Em thường xuyên đọc và tìm hiểu về kiến trúc, nghệ thuật trong các thời kì phong kiến nước ta. Vì thế, em đã tích lũy cho mình một lượng kiến thức không nhỏ. Em có thể dễ dàng chỉ ra đây là lối kiến trúc thuộc triều đại nào và nó có điểm gì nổi bật. Em hi vọng bản thân sẽ góp một phần nhỏ vào việc quảng bá khu di tích tới tất cả mọi người.

Trong công việc, em tự nhận thấy mình là người có trách nhiệm. Khi được ai đó giao cho nhiệm vụ, em đều cố gắng hoàn thành thật tốt. Em luôn luôn lập ra kế hoạch chi tiết, rõ ràng. Nhờ đó, từng "đường đi nước bước" đều được xem xét cẩn thận và kĩ lưỡng. Trong thời gian thực hiện công việc, em vô cùng tập trung, không hề lơ là. Quan trọng hơn hết, em không bao giờ tìm cách đổ lỗi cho bất kì cá nhân nào hay tìm lí do bao biện cho lỗi sai của mình.

Bên cạnh đó, em còn có khả năng giao tiếp tốt. Em từng làm MC cho một vài chương trình tại trường học. Do đó, em đã rút ra được một số kinh nghiệm khi nói trước đám đông. Để tránh làm người nghe, người xem cảm thấy nhàm chán, em còn nghĩ ra các cách thức nhằm thu hút sự chú ý. Tính cách hòa đồng, thân thiện cũng khiến em được mọi người yêu mến nhiều hơn.

Nếu trở thành một tình nguyện viên, em sẽ cố gắng tham gia hỗ trợ hết mình. Em có thể viết bài tuyên truyền, quảng bá cho khu di tích để mọi người gần xa đều biết tới. Em sẽ xây dựng ý tưởng, tìm cách truyền tải thông tin một cách hấp dẫn, thú vị. Ngoài ra, khi Ban quản lí tổ chức các hoạt động tìm hiểu thực tế cho khách tham quan, em cũng sẽ tham gia tích cực.

Hiện tại, em đã rất sẵn sàng cho một vị trí, công việc mới. Nếu được lựa chọn, em cam kết thực hiện tốt các yêu cầu mà Ban Quản lí đưa ra. Nếu vi phạm, em sẽ tự giác kiểm điểm và nhận phê bình.

Em hi vọng bản thân có thể góp một phần công sức nhỏ bé vào việc sự phát triển của cộng đồng địa phương. Em mong muốn mình sẽ lan tỏa được những giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước. Những ước muốn này chính là động lực thúc đẩy em viết bài luận.

Bài luận về bản thân - Mẫu 3

Kính thưa Ban quản lý di tích Thành phố Hà Nội

Em là Lê Kim Ngân, lớp 10A7, trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình.

Em biết đến CLB tình nguyện tham gia tổ chức các hoạt động lễ hội qua một thành viên trong CLB. Mục đích em muốn tham gia CLB đó là muốn học hỏi, muốn cống hiến một chút sức nhỏ vào việc tổ chức và giới thiệu, phổ biến với khách tham quan về các di tích lịch sử ở địa phương.

Bản thân em là vốn một người khá hòa đồng, thân thiện, giao tiếp lưu loát, tự tin trước đám đông, cộng với sự nhiệt huyết, muốn cống hiến, em có thể sẵn sàng dành thời gian của bản thân cho các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Hiện tại, bản thân em đang theo học ngành Văn học, cũng khá quen với những bài giới thiệu. Nếu được vào CLB, em có thể viết những bài giới thiệu, nội quy, lưu ý, hướng dẫn khách tham gia lễ hội. Em cũng từng tham gia khá nhiều CLB khác tại trường. Vì vậy, em có thể tự tin khẳng định em sẽ làm tốt những công việc mà ban chủ nhiệm CLB giao phó.

Em xin cam kết thực hiện tốt nội quy, yêu cầu của CLB và địa phương!

Em xin chân thành cảm ơn BCN về sự quan tâm, đọc và xét duyệt!

Bài luận về bản thân - Mẫu 4

Tên tôi là Ngọc Trang. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi đang theo học khoa học khoa học công nghệ năm thứ nhất tại một trường đại học có uy tín ở Hà Nội. Trong gia đình tôi, tôi chỉ có một người anh. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Cha tôi là một nhà báo và một nhà văn. Mẹ tôi ở nhà và chăm sóc gia đình. Tôi là một người thân thiện, một nhà tư tưởng tốt, và tôi linh hoạt. Tôi thích nhiều thứ như nghe nhạc, đọc tiểu thuyết và xem phim. Tôi thích đọc câu chuyện tình yêu và truyện trinh thám hồi hộp, đặc biệt là bằng tiếng Anh vì tôi muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Sở thích khác của tôi là đi chơi với bạn bè và đi du lịch. Tôi cá nhân muốn trở thành một Thiết kế đồ họa. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau mà tôi thích. Phải mất một thời gian dài để tham gia một khóa học hoạt hình. Nó rất khó khăn và đòi hỏi một sự kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể vượt qua những thách thức này, và giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Bây giờ, tôi chỉ tập trung sở thích riêng. Tôi sống thực với bản thân với những giá trị, ước mơ và mục tiêu mà tôi có.

Bài luận về bản thân - Mẫu 5

Khi 5 tuổi, tôi nghĩ: thật hạnh phúc nếu được mặc đồng phục đến trường học như các anh chị! Khi 10 tuổi, tôi nghĩ: hôm nay bố mẹ khen tôi, thật hạnh phúc!. Khi 15 tuổi, tôi nghĩ: thật hạnh phúc, tôi đã đỗ vào ngôi trường cấp ba mơ ước! Và bây giờ, 17 tuổi.... tôi nghĩ: Vậy hạnh phúc trong tôi là gì? 

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một cuộc sống riêng, một niềm hạnh phúc riêng. Thế nhưng, không phải hạnh phúc của ai cũng giống nhau. Và ở mỗi một thời điểm, trong mỗi hoàn cảnh, chúng ta lại có suy nghĩ riêng về hạnh phúc của mình. Tôi có đang hạnh phúc không? Mọi người xung quanh tôi có đang hạnh phúc không? Làm sao để được hạnh phúc? Tôi đã tự đặt ra trong bản thân những câu hỏi đó sau khi tham gia “Khoá tu mùa hè” – một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của cuộc đời tôi. Ngày ấy, sau khi kết thúc kì thi vào 10, mẹ đã cho tôi tham dự khoá tu mùa hè 5 ngày tại chùa Khai Nguyên (Sơn Tây – Hà Nội) với mong muốn tôi được thư giãn, giải trí và trưởng thành hơn. Ở đó, cùng các bạn khoá sinh, chúng tôi đã được học nhiều điều về cuộc sống và về chính bản thân mình. Tôi đặc biệt nhớ đêm tâm thái "Gặp mẹ trong mơ” - ngày lễ tổ chức để bày tỏ lòng yêu thương, biết ơn đối với cha mẹ – những đấng sinh thành cao quý. Hôm ấy, chúng tôi đã được nghe một câu chuyện, kể về người mẹ bị mù một bên mắt và đứa con trai. Đứa con ấy đã cảm thấy rất xấu hổ vì đôi mắt của mẹ, thường xuyên tỏ thái độ khi mẹ không thể đem lại cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Khi lớn lên, cậu bé ấy lên thành phố lập gia đình, để lại mẹ già ở quê nhà, hàng tháng gửi tiền về cho mẹ nhưng không một lời hỏi thăm. Và chỉ đến khi nhận tin mẹ ốm nặng, cậu bé ấy mới vội vã trở về thăm mẹ nhưng đã quá muộn. Người mẹ để lại cho cậu bé bức thư, trong ấy mẹ nói: “đôi mắt mẹ mù để đem đến hạnh phúc sáng cho con. Mẹ yêu con”. Và khi ấy, chàng trai mới nhận ra, hoá ra hồi bé, vì nghịch ngợm, cậu đã bị hỏng một bên mắt và mẹ đã hi sinh đôi mắt của mình để con có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Người mẹ ấy đã hi sinh cả cuộc đời vì con nhưng tiếc thay, chỉ khi mẹ ra đi, con mới vỡ oà nhận ra những yêu thương thầm lặng ấy. Đêm tâm thái kết thúc, xung quanh tôi chỉ toàn là tiếng khóc. Có thể là tiếng khóc nhớ gia đình, cũng có thể là tiếng khóc hối lỗi của bản thân, và tôi cũng đã khóc rất nhiều sau buổi tối hôm đó. Tôi nhận ra xung quanh tôi có biết bao người trải qua một cuộc sống thiếu vắng tình cảm gia đình, thế nhưng, họ vẫn luôn mạnh mẽ, lạc quan và giàu lòng yêu thương. Tôi nhận ra, có cha, có mẹ thật hạnh phúc. Và tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi thật nhỏ bé! Đêm tâm thái và khoá tu mùa hè là một trải nghiệm đáng nhớ trong tôi. Nó khiến tôi trưởng thành hơn, sống giàu tình cảm hơn và mạnh mẽ hơn.  

Tôi vẫn luôn cho rằng sẽ thật hạnh phúc nếu có được tất cả những gì mình muốn, thoả mãn với tất cả nhu cầu của bản thân cho đến khi...tôi thấy một đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tôi cũng luôn nghĩ rằng sẽ thật hạnh phúc nếu tôi trở nên thành đạt, giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ cho đến khi...tôi thấy một người khiếm thị hát rong bên đường và mỉm cười hạnh phúc dù không ai đứng lại thưởng thức.  Và tôi cũng từng nghĩ thật hạnh phúc biết bao nếu tôi có thể đem đến cho gia đình của mình một cuộc sống sung túc, ấm êm hơn những người khác cho đến khi ... tôi thấy một nghệ sĩ đã dành cả thanh xuân của mình để đem nụ cười đến những người xa lạ. Và khi ấy ... tôi chợt nhận ra: Phải chăng hạnh phúc trong tôi còn quá nhỏ bé? 

Tôi biết rằng chúng ta sẽ chẳng thể áp đặt quan niệm sống của bản thân vào người khác. Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể soi chiếu quan niệm sống của người khác vào bản thân. Với tất cả những gì đã trải qua trong cuộc sống, tôi nhận ra, hạnh phúc trước hết là được sống là chính mình. Bởi được sinh ra, được sống trong cõi đời này đã thực sự là một niềm hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta phải sống cho thật xứng đáng với những gì mình đang có. Bạn không thể sống cuộc đời của một kẻ khác mà hãy là chính mình. Cuộc đời chỉ có giá trị khi ta biết yêu thương bản thân, biết trân trọng cuộc sống, khi ta có ước mơ, có mục điêu để phấn đấu. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến ta hạnh phúc hơn bao người khác. 

Có phải mọi người đều cho rằng: hạnh phúc là được yêu thương? Có lẽ đây sẽ là một điểm chung của chúng ta. Bởi không ai sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu nhận lại từ mọi người xung quanh sự thù hằn, ghét bỏ. Cảm giác được yêu thương là cảm giác mình trở thành một người quan trọng, mình được mọi người quan tâm, mình được mọi người sẻ chia và hơn hết, mình có một điểm tựa. Tình thương là điểm tựa cho bất kì ai trong chúng ta có thể dựa vào mỗi khi vấp ngã. Tình thương là động lực tinh thần giúp ta phấn chấn, tìm lại bản thân. Đối với tôi, tôi đã rất hạnh phúc khi được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được đón nhận sự yêu quý từ bạn bè, thầy cô. Bạn thử nghĩ mà xem, sẽ thật cô đơn biết bao nếu một ngày, bạn bị lãng quên? Bạn trở thành một người vô hình? Bạn mất kết nối với tất cả mọi người trong xã hội? Tôi có lẽ không dám tưởng tượng đến giây phút đó bởi nó thật đáng sợ! 

Khi lớn hơn, bạn sẽ nhận ra, hạnh phúc không chỉ là được yêu thương mà hạnh phúc còn là được trao đi yêu thương. Và đó là niềm hạnh phúc vô giá. Tôi đã nhận ra điều này trong đợt dịch Covid 19 diễn ra vô cùng căng thẳng trên mảnh đất Việt Nam. Mỗi ngày đọc tin tức là một ngày tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Ngày hôm nay có bao nhiêu ca mắc? Ngày hôm nay có bao nhiêu ca tử vong? Ngày hôm nay có bao nhiêu đứa trẻ trở thành mồ côi? Những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh trong tôi hằng ngày và chỉ được xoa dịu khi tôi thấy tinh thần cống hiến của những chiến binh áo trắng, của những anh chị thiện nguyện và của biết bao người dân Việt Nam. Với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch đã cố gắng hết mình, họ không chỉ cứu chữa bệnh nhân mà còn đem đến cho họ sức mạnh tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Đằng sau bộ đồ bảo hộ là những giọt mồ hôi nặng nề nhưng đằng sau lớp khẩu trang lại là một nụ cười hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì họ vừa cứu được một mạng sống, hạnh phúc vì họ đã làm những việc vô cùng lớn lao, cao cả và ý nghĩa cho đất nước. Như vậy, hạnh phúc đẹp đẽ nhất chính là hạnh phúc cho đi! 

Sau tất cả, tôi nhận ra tôi cũng đang hạnh phúc. Tôi đang được sống cuộc sống là chính tôi. Tôi đã vào được ngôi trường cấp 3 mơ ước, tôi đã có mục tiêu sống của bản thân. Tôi nhận được tình yêu của gia đình, bạn bè, thầy cô. Tôi đã biết trao đi yêu thương với những người xung quanh. Và tôi tự hỏi, liệu 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa tôi của tương lai nếu đọc lại những dòng chữ này liệu có suy nghĩ lại không nhỉ? 5 năm nữa tôi đang học đại học, tôi nghĩ đó là trường đại học Sư phạm bởi tôi mong muốn trở thành một giáo viên. 10 năm nữa có lẽ tôi đã là một giáo viên thành công với những lớp học trò chăm ngoan học giỏi. 20 năm nữa chắc hẳn tôi đang hạnh phúc bên gia đình, thành tựu với công việc và hạnh phúc với những cống hiến của bản thân cho xã hội. Dù có đối mặt với hoàn cảnh ra sao, dù có khó khăn, vất vả thế nào, tôi hay bạn, chúng ta hãy cứ vững tin vào bản thân, hãy luôn hướng về phía trước, hãy cứ ước mơ, cứ khờ dại, hãy cứ yêu thương và trao đi yêu thương. Đó là hạnh phúc. 

 Tôi không biết bản thân trong tương lai có còn cảm thấy hạnh phúc như hiện tại hay không? Nhưng tôi biết, hạnh phúc luôn ở quanh ta và do chính ta tạo ra. Xin gửi bạn một câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc: “Người tìm kiếm hạnh phúc, thành công trên cao mà quên mất nó đang hiện hữu ngay dưới chân mình”. Chúc bạn sẽ tìm được niềm hạnh phúc của bản thân! 

Bài luận về bản thân - Mẫu 6

Kính gửi Ban Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Moscow (MGU),

Em tên là Trần Hà Linh.

Mới đây, em đọc được thông tin đăng tải trên website của trường về việc cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài. Vì thế, ngày hôm nay, em viết bài luận với mong muốn bản thân sẽ nhận được học bổng quý giá này.

Nếu có ai hỏi em tại sao lại lựa chọn du học ở Nga mà không phải nơi khác thì chắc chắn em sẽ trả lời rằng: "Nga là đất nước em yêu thích và khao khát được đặt chân tới". Ngay từ khi còn bé, bố mẹ thường xuyên kể cho em nghe về con người, cuộc sống nơi xứ sở bạch dương. Chính bởi hai người đều từng du học tại Nga nên có nhiều hiểu biết về nơi đây. Đặc biệt, đất nước Nga còn là nơi họ gặp nhau và yêu nhau. Vì thế, tận sâu trong thân tâm em, Nga là một quốc gia tươi đẹp và lãng mạn. Em muốn tới đó để tận tai nghe giai điệu bài hát "Katyusha", tận mắt chứng kiến Cung điện Mùa Đông. Quan trọng hơn, em khao khát bản thân sẽ được học tập, nghiên cứu tại MGU - trường đại học danh giá bậc nhất nước Nga.

Sau khi đọc xong các tiêu chí của trường, em cảm thấy mình đã đủ điều kiện nộp hồ sơ. Trước hết, em đang học chuyên Văn tại một trường chuyên ở phía Bắc Việt Nam. Tuy học ban xã hội nhưng em không hề lơ là các môn tự nhiên. Em luôn cố gắng cân bằng, học đều tất cả các môn. Do đó, kết quả học tập đều đạt ở mức tốt. Bên cạnh đó, em còn tham gia và giành được thành tích cao trong các kì thi HSG môn Ngữ văn cấp tỉnh và cấp quốc gia. Để có thể chuẩn bị cho việc đi du học trong tương lai, từ lâu, em đã chăm chỉ học ngoại ngữ là tiếng Nga, tiếng Anh. Hiện tại, năng lực tiếng Nga cùng tiếng Anh của em đang ở bậc TRKI-1 và IELTS 6.5. Vì thường xuyên giao tiếp với người bản địa trên các nền tảng online nên em có kĩ năng nói, nghe tốt.

Từ xa xưa, ông cha đã dạy bảo, nhắc nhở "Học đi đôi với hành". Tiếp thu lời dạy ấy, bên cạnh việc học tập, em còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Vào kì nghỉ hè, em thường cùng các anh chị, bạn bè đi tới một huyện miền núi phía Bắc Việt Nam để làm tình nguyện. Tại đây, chúng em tham gia hỗ trợ bà con dọn dẹp rác thải, quét dọn đường làng. Ngoài ra, chúng em còn tổ chức dạy học tình nguyện. Thỉnh thoảng, nếu điều kiện cho phép, em cũng sẽ tham gia trại hè. Nhờ tham gia các hoạt động xã hội như vậy, em đã học hỏi, tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm, bài học quý giá. Việc gặp gỡ mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau cũng giúp em rèn luyện khả năng giao tiếp. Từ đó, bản thân ngày càng tự tin hơn.

Em có một niềm đam mê bất tận với văn chương. Bởi vậy, em thường tìm đọc các tác phẩm văn học nổi tiếng và giàu giá trị, ý nghĩa như: "Chiến tranh và hòa bình", "Cuốn theo chiều gió", "Thép đã tôi thế đấy", "Hồng lâu mộng",... Tuy nhiên, em chưa từng thỏa mãn với những gì mà mình đã học được. Em luôn khắc ghi trong mình câu nói mà người xưa truyền lại "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Vì thế, em hi vọng bản thân có thể học tập tại khoa Ngữ văn của trường. Em tin chắc rằng, bằng tình yêu văn chương cùng sự dạy bảo nhiệt tình đến từ đội ngũ giảng viên chất lượng, em sẽ tiếp thu, gặt hái được vô vàn tri thức quý báu. Hơn thế nữa, em còn đặt ra mục tiêu học bậc Thạc sĩ tại trường nếu đủ điều kiện.

Dù con đường phía trước gập ghềnh hay bằng phẳng thì em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Em xin cam đoan sẽ thực hiện tốt các quy định, nội quy mà nhà trường đề ra.

Em mong sẽ sớm nhận được thư phản hồi từ phía nhà trường.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Trần Hà Linh

Bài luận về bản thân - Mẫu 7

Cuộc sống quanh ta luôn tràn ngập những điều bất ngờ, đôi khi cái chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, cái chúng ta tìm thấy chưa hẳn đã là kết quả cuối cùng. Sống thì phải tận hưởng, làm những gì mình thích, làm những thứ có ích và tìm đến hạnh phúc một cách tốt nhất. Tôi từng được nghe một câu nói rằng điều quan trọng không phải vị trí đứng mà là hướng đi. Câu nói ấy đã ảnh hưởng đến tôi và cũng là một trong những thứ thúc đẩy tôi đưa ra sự lựa chọn đầu tiên trong đời mình khi mới chỉ tám tuổi.

     Năm tôi tám tuổi, còn là một cô bé hồn nhiên và ngây thơ, là một năm với nhiều sự thay đổi trong gia đình tôi, năm mà người ông đáng quý của tôi ra đi. Hồi ấy với một đứa trẻ tám tuổi mà nói, tôi không thể nào hiểu hết được không khí đau buồn trong nhà, chỉ biết rằng ông bị bệnh phải đi xa mãi còn bà tôi sẽ sống một mình trong thời gian ông đi vắng. Nhìn ánh mắt đau buồn của mọi người, mái tóc đã chấm bạc và khuôn mặt mệt mỏi của bà, tôi đã nghĩ rằng nếu bà ở một mình thì sẽ rất buồn và cô đơn. Tôi không muốn bà thấy cô đơn vậy nên tôi đã nảy ra một suy nghĩ, một sự lụa chọn đã thay đổi cuộc đời tôi: tôi muốn chuyển đến sống cùng với bà. Lựa chọn sống với bà đồng nghĩa với việc xa bố mẹ, không thể sống cùng bố mẹ và với một đứa trẻ thì việc xa bố mẹ sẽ rất khó khăn nhưng tôi đã không hề do dự mà quyết định ở với bà. Khi ấy bố mẹ tôi và mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi chỉ ở nhà bà vài ngày rồi sẽ chán và đòi về nhà với bố mẹ thôi nhưng cô bé ấy đã sống cùng bà cho đến khi vào đại học phải xa nhà. Đó là sự lựa chọn đầu tiên trong đời tôi và cũng là sự lựa chọn dẫn lối cho tương lai sau này của tôi.

     Cuộc sống chỉ tươi đẹp và hạnh phúc khi bạn tự hào vì lựa chọn của mình, cuộc sống hạnh phúc khi có sự sẻ chia. Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời. Tôi giành tình yêu của mình cho người bà luôn chăm lo cho tôi, làm bạn với bà trong thời gian ông đi và cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui sau sự lựa chọn ấy. Lựa chọn đầu tiên trong đời không nhất thiết là một thứ gì đó to lớn, hay ở một thời điểm đã có suy nghĩ chín chắn, đơn giản chỉ là khi bạn muốn chọn, muốn làm mà thôi. Lựa chọn của bạn có thể không to lớn hay quan trọng nhưng chỉ cần bạn tự tin vào lựa chọn ấy thì nó là lựa chọn đúng và là con đường dẫn đến sự thành công.

     Những lựa chọn của chúng ta chưa hẳn đã là cái chúng ta muốn nhưng nó có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn, tạo ra một tương lai đáng để chờ mong. Đôi khi số phận đưa chúng ta đến với những lựa chọn chúng ta không muốn nhưng lại mang đến nhiều điều không tưởng trong tương lai. Sau lần đầu tiên đưa ra lựa chọn ấy, lần lựa chọn tiếp theo của tôi là lựa chọn thi vào trường cấp 3 ở huyện hay thi vào trường chuyên trên thành phố, thi vào trường chuyên thì tôi sẽ chuyển đến ở nhờ nhà dì tôi.

     Lần chọn trường này, cả gia đình tôi có rất nhiều ý kiến khác nhau và việc định hướng khối ngành học cũng cần phải quyết định cùng với chọn trường. Dựa theo thành tích học tập của tôi thì khối ngành xã hội sẽ ổn hơn khối tự nhiên, tôi khá trội môn ngoại ngữ - tiếng anh và học ở trường huyện sẽ an toàn hơn với tôi. Tuy vậy, bố tôi vẫn hi vọng tôi có thể đăng kí thi thử sức vào trường chuyên để đánh giá năng lực của mình. Cuối cùng, mọi người quyết định để tôi tham gia thi thử đầu vào, dù trượt hay đỗ thì cũng sẽ quay về trường huyện học tiếp, tôi cảm thấy đây không phải lựa chọn tôi mong muốn nhưng nó là lựa chọn mà số phận an bài cho tôi. Vì vậy mà tôi thuận theo số phận đi thi thử và tất nhiên là không đủ điểm để vào, tôi quay về học ở trường huyện, đăng kí lớp chuyên về xã hội.

     Số phận sẽ đưa ta đến với những sự lựa chọn đã được an bài dù nó không phải là lựa chọn chúng ta mong muốn. Bản thân tôi thích sự tự do và thuận theo số phận, lúc cần tiến tới thì phải bước tiếp, không cần thì có thể ngừng nghỉ để tận hưởng cuộc sống một cách có ý nghĩa. Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử “sống” như cách mình muốn, sống từ hôm nay, để sau này khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, ngay cả những điều rất nhỏ nhoi và những điều rất lớn. Lựa chọn để hoàn thiện cuộc sống, sống để tận hưởng và dù có mệt mỏi hay đau khổ thì hãy hướng về phía trước, đừng dừng lại để bỏ lỡ những điều đang đợi bạn ở phía trước.

Bài luận về bản thân - Mẫu 8

Kính gửi câu lạc bộ…

Em tên là…., lớp 10…, trường …..

Qua những bài báo, bản tin ngắn của trường em mà em biêt đến câu lạc bộ tình nguyện tham gia tổ chức các hoạt động lễ hội, em cảm thấy khá thích thú và mong muốn được tham gia để học hỏi và công hiến một phần công sức nhỏ của mình vào việc tổ chức, quảng bá rộng rãi tới khách tham quan du lịch về các di tích lịch sử nổi tiếng của thành phố chúng ta. Vì vậy, mà em viết đơn này xin được tham gia hoạt động trong câu lạc bộ.

Trong các hoạt động trong trường và ngoài cuộc sống, em tự đánh giá được bản thân em là một người khá hòa đồng, thân thiện, tự tin trước đám đông, và cùng với sự nhiệt huyết, em không ngại những khó khăn, thách thức. Bởi vậy, em luôn luôn giữ cho mình tinh thần sẵn sàng trong mọi hoạt động. Khi đến với câu lạc bộ của mình, em mong muốn phát huy những điểm mạnh của bản thân và cùng các thành viên trong đội tình nguyện sẽ cùng nhau phát triển cộng đồng hơn.

Hiện tại, em cũng tham gia một số hoạt động tình nguyện của phường, nơi em sống vì vậy mà em cũng nắm rõ đươc những việc mà bản thân cần làm trong thời gian làm tình nguyện tại câu lạc bộ. Em tự tin khẳng định mình sẽ làm được tốt những công việc mà ban chủ nhiệm câu lạc bộ giao phó.

Em xin cam kết thực hiện tốt nội quy, yêu cầu của câu lạc bộ!

Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm đã quan tâm, đọc và xét duyệt!

Bài luận về bản thân - Mẫu 9

Khi 5 tuổi, tôi cứ nghĩ niềm hạnh phúc nhất đối với tôi thật đơn giản là được mặc đồng phục đến trường như các anh chị! Khi 10 tuổi, niềm hạnh phúc đó lại được thay đổi là khi được bố mẹ khen! Khi 15 tuổi, niềm hạnh phúc nó lại trở lên khác lạ khi ước mong được đỗ vào trường cấp 3 mơ ước! Và bây giờ 17 tuổi....tôi mới nghĩ: Vậy hạnh phúc trong tôi là gì?

Trong riêng mỗi chúng ta, ai cũng có một cuộc sống riêng, một niềm hạnh phúc riêng. Thế nhưng, tùy từng mỗi người mà hạnh phúc là khác nhau. Và ở mỗi một thời điểm, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta lại có suy nghĩ riêng về hạnh phúc của mình. Liệu mình có đang hạnh phúc không? Mọi người xung quanh mình có đang được hạnh phúc không? Làm sao để được hạnh phúc? Tôi đã tự đặt ra trong bản thân những câu hỏi đó sau khi tham gia "Khóa tu mùa hè" - một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời của tôi từ bé đến giờ. Ngày ấy, khi kết thúc kì thi cấp 3, mẹ đã cho tôi tham gia một khóa tu mùa hè 7 ngày tại chùa Địa Tạng (Thanh Liêm - Hà Nam) với mục đích tôi học được nhiều điều hay, lẽ phải và cũng giải trí sau những ngày học hành căng thẳng. Ở đó, cùng các bạn ở khóa tu, chúng tôi đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống và về chính bản thân mình. Tôi đặc biệt nhớ đêm tâm thái "Gặp mẹ trong mơ" - ngày lễ tổ chức để những bạn trẻ bày tỏ lòng kính yêu, biết ơn đối với cha, mẹ - những đấng sinh thành cao quý. Hôm ấy, chúng tôi được nghe thầy kể về một câu chuyện, kể về người mẹ bị mù một bên mắt và đứa con trai. Đứa con ấy đã cảm thấy vô cùng xấu hổ và tủi nhục vì đôi mắt của mẹ, thường xuyên tỏ thái độ bất mãn khi mẹ không thể đem đến cho mình một cuộc sống hạnh phúc, sung túc, đầy đủ. Khi lớn lên, cậu bé ấy lên thành phố lập gia đình, để lại người mẹ già bơ vơ ở quê nhà, hàng tháng vẫn gửi tiền đều về cho mẹ nhưng không kém lấy một lời hỏi thăm. Và chỉ đến khi nhận tin dữ mẹ bị ốm nặng, cậu bé ấy mới vội trở về vội vã để thăm mẹ nhưng đã quá muộn. Người mẹ để lại cho cậu một bức thư, trong ấy có lời nói của mẹ: "đôi mắt mẹ mù để đem đến hạnh phúc sáng cho con. Mẹ yêu con". Và khi ấy, chàng trai mới nhận ra rằng, hóa ra hồi bé, vì nghịch ngợm mà cậu đã hỏng một bên mắt và mẹ đã hy sinh đi đôi mắt của mình để con trai có thể có một cuộc sống bình thường như bao đứa đồng trang lứa. Người mẹ ấy đã tần tảo, hy sinh cả cuộc đời nhưng tiếc thay, chỉ khi đến lúc ra đi thì đứa con mới vỡ òa nhận ra những tình yêu thương, hy sinh thầm lặng ấy. Đêm tâm thái kết thúc, xung quanh tôi chỉ toàn tiếng vỡ òa, khóc nấc lên của các bạn. Tôi nhận ra xung quanh tôi có biết bao người trải qua một cuộc sống thiếu vắng tình cảm gia đình, thế nhưng trong họ vẫn luôn tràn đầy sức sống, mạnh mẽ, lạc quan và giàu lòng yêu thương. Tôi nhận ra, có cha, có mẹ thật là hạnh phúc. Và tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi thật đơn giả! Đêm tâm thái và khóa tu mùa hè quả thật là một trải nghiệm quý giá trong tôi. Nó khiến tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết yêu thương gia đình và người thân xung quanh, mạnh mẽ hơn để đương đầu với những khó khăn trong cuộc đời.

Tôi vẫn luôn cho rằng sẽ thật hạnh phúc nếu có được tất cả những gì mình muốn về vật chất, tinh thần, thỏa mãn tất cả những nhu cầu của bản thân cho đến khi....tôi thấy một đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tôi cũng luôn nghĩ rằng tôi sẽ thật hạnh phúc chỉ khi tôi thành đạt, giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ cho đến khi tôi thấy một người khiếm thị hát rong bên đường và mỉm cười hạnh phúc dù không ai đứng lại thưởng thức bản nhạc đó. Và tôi cũng từng nghĩ thật hạnh phúc biết bao nếu tôi có thể mang lại cho gia đình mình một cuộc sống sung túc, êm ấm hơn những gia đình khác cho đến khi....tôi thấy một nghệ sĩ dành cả tuổi trẻ của mình để đem lại tiếng cười cho những người xa lạ...Tôi chợt nhận ra: Phải chăng hạnh phúc trong tôi còn quá nhỏ bé?

Tôi biết rằng chúng ta sẽ chẳng thể áp đặt những quan điểm sống riêng tư của mình vào người khác. Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể soi chiếu quan niệm sống của người khác vào bản thân. Với tất cả những gì đã được trải qua, tôi nhận ra rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là khi bạn đã được sống trên đời. Bởi được sinh ra, được chứng kiến những gì là tinh túy nhất trong cuộc đời này đã thực sự là một niềm hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta phải sống cho thật cháy bỏng, hết mình với những niềm đam mê đang âm ỉ trong bản thân. Bạn không thể sống cuộc đời của kẻ khác mà hãy là chính mình. Cuộc đời chỉ thực sự có giá trị khi ta biết yêu thương bản thân, biết ơn mọi thứ xung quanh, trân trọng cuộc sống, khi bạn có ước mơ, có mục tiêu để phấn đấu. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đã đủ để làm ta hạnh phúc hơn bao người khác.

Có phải mọi người đều cho rằng: hạnh phúc là được yêu thương? Có lẽ đây sẽ là một quan điểm chung của chúng ta. Bởi không ai sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu nhận lại từ mọi người xung quanh sự xa lánh, ghét bỏ, thù hằn. Cảm giác được yêu thương là thứ cảm giác bản thân mình trở thành một người quan trọng, mình là người được quan tâm, được mọi người sẻ chia và hơn hết là mình có một điểm tựa vững chắc. Tình thương là điểm tựa cho bất kì ai trong số chúng ta có thể bám víu vào mỗi khi vấp ngã trên đường đời. Tình thương là động lực tinh thần giúp ta phấn chấn, tìm lại bản thân. Đối với tôi, tôi đã rất hạnh phúc khi được sinh ra trong sự đùm bọc, yêu thương, quan tâm và chăm sóc của cha mẹ, được đón nhận tình yêu thương từ bạn bè và thầy cô. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, nếu một ngày mà bạn bị lãng quên thì sẽ cô đơn đến nhường nào? Bạn trở thành một người vô hình? Bạn mất kết nối với tất cả mọi người xung quanh trong xã hội? Thật sự chính bản thân tôi cũng không dám tưởng tượng tới hoàn cảnh đáng sợ đó!

Khi lớn hơn, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ là việc nhận được yêu thương mà còn là được trao đi yêu thương. Và đó là niềm hạnh phúc vô giá. Tôi đã nhận ra điều này trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua diễn ra vô cùng căng thẳng trên mảnh đất quê hương Việt Nam. Mỗi ngày đọc tin tức là một ngày tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Ngày hôm nay có bao nhiêu đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi? Những suy nghĩ ấy cứ mãi văng vẳng trong tôi và chỉ được xoa dịu khi thấy những chiến binh áo trắng, của những thanh niên tình nguyện và của biết bao công dân Việt Nam đang ngày đêm cống hiến hết mình cho việc chống dịch với tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau", những lực lượng đầu tuyến đã chống dịch hết mình, họ không chỉ cứu chữa bệnh nhân mà còn đem đến cho mọi người tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Đằng sau bộ đồ bảo hộ là những giọt mồ hôi nặng nề nhưng đằng sau lớp khẩu trang lại là một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì họ vừa cứu được sự sống cho biết bao nhiêu người, hạnh phúc vì họ đã làm được những việc vô cùng cao cả, đầy ý nghĩa cho đất nước. Như vậy, hạnh phúc đẹp đẽ nhất chính là hạnh phúc cho đi!

Sau tất cả, tôi nhận ra chính bản thân mình cũng đang vô cùng hạnh phúc. Tôi đang được sống cuộc sống là chính tôi. Tôi đã đỗ ngôi trường cấp 3 bấy lâu nay hằng ao ước, tôi đã có mục tiêu sống của bản thân. Tôi nhận được tình yêu của gia đình, bạn bè và thầy cô. Tôi đã biết trao đi yêu thương với những người xung quanh. Và tôi tự đặt ra câu hỏi rằng, liệu 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa tôi của tương lai nếu đọc lại những dòng chữ này liệu có còn những suy nghĩ quay lại thời đó không nhỉ? 5 năm nữa tôi đã bước chân vào giảng đường, tôi nghĩ đó sẽ là Trường Đại học Luật bởi tôi mong muốn trở thành luật sư bấy lâu nay. 10 năm nữa có lẽ đã là một luật sư với chút kinh nghiệm đã tích lũy được qua một khoảng thời gian. 20 năm nữa chắc chắn tôi đã hạnh phúc bên gia đình và đàn con thơ, với những thành tựu về công việc và cống hiến của bản thân cho xã hội. Dù có phải đối mặt với hoàn cảnh ra sao, dù có khó khăn như nào thì tôi hay bạn, chúng ta hãy cứ vững tin vào bản thân, hãy luôn hướng về phía trước, đứng dậy sau mỗi vấp ngã trên đường đời, hãy cứ yêu thương và trao đi yêu thương nhiều nhất có thể nhé.

Tôi không biết trong tương lai liệu mình có còn hạnh phúc như hiện tại hay không? Nhưng tôi biết chắc chắn rằng hạnh phúc vẫn ở quanh ta. Xin gửi bạn một câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc: "Người tìm kiếm hạnh phúc, thành công trên cao mà quên mất đi nó đang hiện hữu ngay trước mắt mình". Chúc các bạn sẽ tìm được niềm hạnh phúc của bản thân.

Bài luận về bản thân - Mẫu 10

Tên tôi là Hoàng Long và tôi là người Việt Nam. Tôi hai mươi bốn tuổi. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam. Tôi có một gia đình lớn với sáu người. Tôi có hai chị gái và một em trai. Hai chị tôi lớn tuổi hơn và em trai tôi nhỏ tuổi hơn tôi. Cha tôi là một giáo viên tại một trường cấp 2. Ông đã làm việc 35 năm trong lĩnh vực này và ông là hình mẫu lớn nhất của tôi trong cuộc sống. Mẹ tôi là một bà nội trợ. Bà rất hiền và thực sự rất giỏi nấu ăn. Tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm. Tôi là một người rộng lượng và dễ tính nhưng khi làm việc tôi là một người cầu toàn có tính cạnh tranh. Tôi cũng là một người lạc quan và hướng ngoại nên tôi có nhiều bạn bè và những mối quan hệ khác. Tôi thích đọc, viết và làm toán. Tôi quyết định trở thành một kỹ sư vì tôi đã luôn bị cuốn hút bởi những cây cầu, tòa nhà và nhà cao tầng. Việc có tấm bằng Kỹ thuật xây dựng cho phép tôi đạt được những mục tiêu của mình và cũng mang lại cho tôi cơ hội để tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng. Năm năm sau, tôi muốn trở thành một người quản lý dự án, mục tiêu chính của tôi là quản lý con người, ngân sách theo quy định và đưa ra quyết định cho tất cả vấn đề. Tôi cũng muốn nói tiếng Anh lưu loát để có thể làm việc với những người từ các nước khác.

Đánh giá

0

0 đánh giá