TOP 20 Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc SIÊU HAY

1.3 K

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc Ngữ văn 9 Cánh diều, gồm dàn ý và các bài văn phân tích mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo từ đó học cách viết văn hay hơn.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc

Đề bài: Viết một đoạn văn (khoảng 10 - 12 dòng) phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc trong truyện ngắn Làng (Kim Lân)

TOP 20 Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc SIÊU HAY (ảnh 1)

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 1

Khi nghe tin làng theo giặc, hai tình cảm: một bên là làng, một bên là nước dẫn đến một cuộc xung đột nội tâm ở ông Hai. Ông đã dứt khoát chọn theo cách của ông: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”, tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê. Nhưng dù đã xác định như thế, ông vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với làng, vì thế mà ông càng đau xót, tủi hổ. Khi tâm trạng bị dồn nén, ông trút nỗi lòng vào những lời thủ thỉ, tâm sự với đứa con nhỏ, rất ngây thơ. Qua đó, ông muốn tự nhủ với mình, tự giãi bày với lòng mình. Ông muốn đứa con ghi nhớ câu “Nhà ta ở làng Chợ Dầu” và muốn nó biết tấm lòng thuỷ chung với kháng chiến, với cách mạng mà biểu tượng là Cụ Hồ “Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Gái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai.”. Đó chính là tình cảm sâu nặng, thiêng liêng mà chân thành, bền vững của ông Hai – một người nông dân với quê hương, đất nước, với Cách mạng và Bác Hồ và các tình cảm đó không chỉ còn là niềm tự hào mà còn là niềm tự tôn, là danh dự của ông Hai.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 2

Khi nghe tin làng theo giặc, hai tình cảm: một bên là làng, một bên là nước dẫn đến một cuộc xung đột nội tâm ở ông Hai. Thế nhưng, ông đã dứt khoát chọn rằng “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”. Dù quyết định ấy là đau đớn, xót xa thế nhưng tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê. Khi tâm trạng bị dồn nén, ông lại ngồi thủ thỉ với con trai của mình. Ông muốn con mình nhớ gốc gác bản thân, muốn con mình chung thủy với kháng chiến, với cách mạng. Ông tự nhủ với bản thân mình rằng “Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Gái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai.” Điều đó thể hiện một tình cảm sâu nặng, thiêng liêng đến vô cùng với quê hương đất nước. Điều này thể hiện rõ, rằng tình yêu quê hương, yêu cách mạng của một người nông dân vô cùng sâu nặng và thắm thiết.

TOP 20 Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc SIÊU HAY (ảnh 2)

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 3

Ông Hai yêu làng, ai cũng phải thừa nhận nhưng hơn cả ở nhân vật này là tình yêu đất nước và niềm tin dành cho kháng chiến. Điều đó cũng được bộc lộ một cách rõ nét trong cuộc trò chuyện của ông với con. Ông hỏi con tiếp : “Thế con ủng hộ ai?”. Câu trả lời của đứa con:” Ủng hộ Hồ Chí Minh muôn năm” dường như đã hoàn toàn trùng khít với suy nghĩ và tình cảm của ông. Ông hãnh diện vì điều đó, ông tự hào về điều đó, ông hạnh phúc vô cùng. Nghe con nói vậy, nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ “ Ừ đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ”. Ông khóc vì hạnh phúc, khóc vì con còn rất nhỏ nhưng đã có tinh thần kháng chiến, đã có niềm tin bất diệt vào cách mạng, vào cụ Hồ. Ông lặp lại câu nói của con nhưng thực chất là để nói rõ lòng mình. Ông tin kháng chiến, tin cách mạng, ông sẵn sang hi sinh tình cảm riêng của mình vì tình cảm cao đẹp đó. Đến đây ta không chỉ trân trọng tình cảm của ông đối với làng quê đối với đất nước mà ta còn vui sướng tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, tự hào về dòng máu yêu nước luôn chảy trong trái tim mỗi con người Việt Nam, trong trái tim của ông và trong trái tim đứa con ông. Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa. “Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai”. Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy, nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi được đôi phần. Tình yêu làng, yêu nước, yêu cách mạng nơi ông thật sâu sắc, mãnh liệt!

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 4

Nghe tin làng theo giặc khiến ông Hai đau đớn cùng cực. Từ chỗ yêu tha thiết cái làng của mình, ông Hai đâm ra thù làng: “Về làm gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến. Bỏ Cụ Hồ…”. Và “Nước mắt ông giàn ra”. Ông lại nghĩ đến cảnh sống nô lệ tăm tối, lầm than trước kia. Bao nỗi niềm của ông không biết giãi bày cùng ai đành trút cả vào những lời trò chuyện cùng đứa con thơ dại:

– Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con của ai?

– Là con thầy mấy lị con u.

– Thế nhà con ở đâu?

– Nhà ta ở làng Chợ Dầu.

– Thế con có thích về làng Chợ Dầu không?

Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ:

– Có.

Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu lại hỏi:

– À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai?

Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt:

– Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm!

Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ: Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ.

Những lời đáp của con trẻ cũng là tâm huyết, gan ruột của ông Hai, một người lấy danh dự của làng quê làm danh dự của chính mình, một người son sắt một lòng với kháng chiến, với Cụ Hồ. Những lời thốt ra từ miệng con trẻ như minh oan cho ông, chân thành và thiêng liêng như lời thề đinh ninh vang lên từ đáy lòng ông:

Anh em đồng chí biết cho bố con ông

Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông.

Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai.

Nhà văn đã nhìn thấy những nét đáng trân trọng bên trong người nông dân chân lấm tay bùn. Nhân vật Ông Hai hiện ra chân thực, từ cái tính hay khoe làng, thích nói về làng bất kể người nghe có thích hay không; chân thực ở đặc điểm tâm lí vì cộng đồng, vui cái vui của làng, buồn cái buồn của làng và chân thực ở những diễn biến của trạng thái tâm lí hết sức đặc trưng của một người nông dân tủi nhục, đau đớn vì cái tin làng mình phản bội.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 5

Trong cuộc trò chuyện với bé Húc trong truyện ngắn "Làng" của Kim Lân, ông Hai thể hiện sự xao lãng và nỗi buồn đầy sâu sắc về sự mất mát và khó khăn của làng quê. Ông không chỉ đối mặt với sự đau lòng khi thấy làng “theo Tây” mà còn phải đương đầu với một cuộc xung đột nội tâm giữa tình yêu thương với quê hương và trách nhiệm với đất nước. Trong những lời tâm sự với bé Húc, ông thể hiện sự lo lắng, bất an và lòng dũng cảm trong việc đối diện với tình hình hiện tại, cũng như niềm tin vào tương lai của đất nước và con cháu. Tâm trạng của ông Hai được mô tả qua những lời nói chân thành và sâu sắc, tạo nên một bức tranh về sự kiên cường và lòng yêu nước sâu sắc của một người dân quê Việt Nam.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 6

Trong cuộc xung đột nội tâm, ông Hai phải đối mặt với sự lựa chọn giữa lòng yêu thương đối với làng quê và trách nhiệm với tổ quốc. Ông đã quyết định: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”, đặt tình yêu nước lên trên hết. Mặc dù quyết tâm này khiến ông đau lòng và cảm thấy tủi hổ, nhưng ông vẫn không thể nào quên được tình cảm sâu sắc với làng quê. Trong những lúc tâm trạng dồn nén, ông tìm sự an ủi bằng cách thổ lộ cùng đứa con nhỏ. Ông muốn truyền đạt tấm lòng thuỷ chung với kháng chiến, với Cách mạng, lấy ví dụ là Cụ Hồ, để đứa con hiểu rõ về tình cảm của ông đối với đất nước. Đó chính là biểu hiện của một tình cảm sâu sắc, thiêng liêng và chân thành của ông Hai đối với quê hương, đất nước và lịch sử cách mạng, một niềm tự tôn và danh dự không chỉ riêng của ông mà của mỗi người dân Việt Nam.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 7

Trong cuộc đấu tranh nội tâm, ông Hai đối diện với sự lựa chọn giữa tình yêu dành cho làng quê và trách nhiệm với đất nước. Ông đã quyết định mạnh mẽ: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”, với mong muốn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Mặc cho quyết định của mình, ông vẫn không thể phủ nhận tình cảm sâu sắc với làng quê. Trong những khoảnh khắc đầy xao xuyến, ông tìm kiếm sự an ủi qua những cuộc trò chuyện thân mật với đứa con nhỏ, hy vọng ghi nhớ tấm lòng trung thành với cuộc chiến và lịch sử cách mạng. Đó thực sự là một biểu hiện của tình cảm đậm đà, thiêng liêng và chân thành của ông Hai đối với quê hương, đất nước và sự nghiệp cách mạng, là nguồn tự hào và danh dự không chỉ dành riêng cho ông mà còn cho mỗi người con của dân tộc Việt Nam.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 8

Khi nhận được tin làng mình đã theo giặc, ông Hai phải đối mặt với một cuộc xung đột nội tâm sâu sắc giữa hai tình cảm: lòng yêu làng và tình yêu nước. Ông đã quyết định dứt khoát theo con đường của mình: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.” Tình yêu nước của ông đã trở nên rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê. Mặc dù đã chọn như vậy, ông vẫn không thể nào dứt bỏ tình cảm sâu nặng với làng, khiến ông càng cảm thấy đau xót và tủi hổ. Trong những lúc tâm trạng bị dồn nén, ông thường tìm cách trút nỗi lòng qua những cuộc trò chuyện với đứa con nhỏ, mà ông thấy ngây thơ và không hiểu hết mọi chuyện. Đây là cách để ông tự nhủ, tự giãi bày với chính mình. Ông muốn đứa con ghi nhớ câu “Nhà ta ở làng Chợ Dầu” và hiểu rằng tấm lòng ông luôn trung thành với kháng chiến, với cách mạng, điều này được biểu tượng hóa qua hình ảnh của Bác Hồ. Ông giải thích cho đứa con rằng: “Anh em đồng chí hãy biết cho bố con ông. Bác Hồ trên đầu trên cổ đang dõi theo, xem xét lòng trung thành của bố con ông. Lòng trung thành của bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám làm điều sai trái. Chết thì chết, nhưng có bao giờ dám làm điều sai trái.” Những lời lẽ của ông Hai thể hiện tình cảm sâu nặng, thiêng liêng và chân thành đối với quê hương, đất nước, Cách mạng và Bác Hồ. Tình cảm này không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm tự tôn, là danh dự của ông Hai, một người nông dân hết mực yêu nước và gắn bó với quê hương.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 9

Khi nghe tin làng theo giặc, trong lòng ông Hai xuất hiện hai dòng cảm xúc đối nghịch: tình yêu quê hương và lòng trung thành với Tổ quốc. Sự xung đột nội tâm này đã đẩy ông vào tình thế khó xử. Ông Hai đã lựa chọn rõ ràng và dứt khoát: "Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù". Tình yêu đất nước của ông đã vượt lên trên tất cả, bao trùm và lấn át tình cảm dành cho làng quê. Dẫu vậy, trong lòng ông vẫn không thể nào dứt bỏ tình yêu với làng, vì thế mà ông cảm thấy đau xót, tủi hổ vô cùng. Khi những cảm xúc bị dồn nén, ông Hai đã tìm cách giải tỏa bằng cách tâm sự, thủ thỉ với đứa con nhỏ một cách ngây thơ và trong sáng. Qua đó, ông tự an ủi và tự giãi bày nỗi lòng mình. Ông muốn đứa con ghi nhớ câu "Nhà ta ở làng Chợ Dầu" và muốn nó hiểu tấm lòng thủy chung với kháng chiến, với cách mạng mà biểu tượng là Cụ Hồ. Ông bày tỏ lòng mình: "Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Lòng dạ bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai." Đó là tình cảm sâu nặng, thiêng liêng, chân thành và bền vững của ông Hai - một người nông dân với quê hương, đất nước, với Cách mạng và Bác Hồ. Những tình cảm đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm tự tôn, là danh dự của ông Hai.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 10

Khi nhận được tin làng mình đã theo giặc, ông Hai phải đối mặt với một cuộc xung đột nội tâm sâu sắc giữa hai tình cảm: lòng yêu làng và tình yêu nước. Ông đã quyết định dứt khoát theo con đường của mình: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.” Tình yêu nước của ông đã trở nên rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê. Mặc dù đã chọn như vậy, ông vẫn không thể nào dứt bỏ tình cảm sâu nặng với làng, khiến ông càng cảm thấy đau xót và tủi hổ. Trong những lúc tâm trạng bị dồn nén, ông thường tìm cách trút nỗi lòng qua những cuộc trò chuyện với đứa con nhỏ, mà ông thấy ngây thơ và không hiểu hết mọi chuyện. Đây là cách để ông tự nhủ, tự giãi bày với chính mình. Ông muốn đứa con ghi nhớ câu “Nhà ta ở làng Chợ Dầu” và hiểu rằng tấm lòng ông luôn trung thành với kháng chiến, với cách mạng, điều này được biểu tượng hóa qua hình ảnh của Bác Hồ. Ông giải thích cho đứa con rằng: “Anh em đồng chí hãy biết cho bố con ông. Bác Hồ trên đầu trên cổ đang dõi theo, xem xét lòng trung thành của bố con ông. Lòng trung thành của bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám làm điều sai trái. Chết thì chết, nhưng có bao giờ dám làm điều sai trái.” Những lời lẽ của ông Hai thể hiện tình cảm sâu nặng, thiêng liêng và chân thành đối với quê hương, đất nước, Cách mạng và Bác Hồ. Tình cảm này không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm tự tôn, là danh dự của ông Hai, một người nông dân hết mực yêu nước và gắn bó với quê hương.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 11

Ông Hai yêu làng, điều này ai ai cũng đều phải thừa nhận. Nhưng ở nhân vật này, tình yêu đất nước và niềm tin vững chắc dành cho kháng chiến mới là điều nổi bật hơn cả. Điều đó được bộc lộ một cách rõ ràng và sâu sắc qua cuộc trò chuyện của ông với con trai. Ông hỏi con: "Thế con ủng hộ ai?". Đứa con hồn nhiên trả lời: "Ủng hộ Hồ Chí Minh muôn năm". Câu trả lời đó dường như phản ánh đúng suy nghĩ và tình cảm sâu sắc của ông Hai. Ông cảm thấy hãnh diện, tự hào và hạnh phúc vô cùng. Nghe con nói, nước mắt ông lão trào ra, chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo. Ông nhẹ nhàng nói: "Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ". Ông khóc không chỉ vì hạnh phúc mà còn vì sự xúc động khi thấy đứa con còn nhỏ mà đã có tinh thần kháng chiến, niềm tin bất diệt vào cách mạng, vào Cụ Hồ. Ông lặp lại câu nói của con, nhưng thực chất là để bày tỏ lòng mình. Ông tin vào kháng chiến, tin vào cách mạng, và sẵn sàng hy sinh tình cảm riêng vì tình cảm cao đẹp đó. Những ngày ru rú ở nhà, ông Hai không biết bày tỏ nỗi buồn khổ cùng ai, nên ông thường thủ thỉ tâm sự với con. Ông nói như để giãi bày lòng mình, như để minh oan cho chính bản thân. "Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai." Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy, nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi đôi phần. Tình yêu làng, yêu nước, yêu cách mạng trong lòng ông Hai thật sâu sắc và mãnh liệt. Qua tình cảm của ông, chúng ta không chỉ thấy được lòng yêu quê hương, đất nước mà còn cảm nhận được niềm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Dòng máu yêu nước luôn chảy trong trái tim mỗi con người Việt Nam, trong trái tim ông Hai và trong trái tim đứa con ông.

Đoạn văn phân tích tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với bé Húc - Mẫu 12

Khi nghe tin làng theo giặc, trong lòng ông Hai diễn ra một cuộc xung đột nội tâm dữ dội giữa tình cảm với quê hương và lòng yêu nước. Ông không thể chấp nhận sự phản bội của làng đối với Tổ quốc. Dù rất yêu quê hương, ông đã dứt khoát đưa ra quyết định rằng: "Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù". Quyết định ấy thật sự đau đớn và xót xa, nhưng tình yêu nước trong ông đã lớn hơn, bao trùm và vượt lên trên tình cảm dành cho làng quê. Khi nỗi đau và sự dằn vặt dồn nén trong lòng ông ngày càng tăng, ông thường tìm cách xoa dịu tâm trạng bằng cách thủ thỉ tâm sự với con trai. Ông muốn con mình luôn nhớ về nguồn cội, giữ gìn bản sắc và tấm lòng chung thủy với kháng chiến và cách mạng. Ông nói với con, như một cách tự nhủ với chính mình: “Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Lòng dạ bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai.” Câu nói đó thể hiện một tình cảm sâu nặng và thiêng liêng vô cùng đối với quê hương đất nước. Sự hi sinh và sự tận tâm của ông Hai cho cách mạng và đất nước cho thấy tình yêu quê hương và lòng yêu nước của ông, dù là một người nông dân, cũng vô cùng sâu sắc và thắm thiết. Tình cảm của ông không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là biểu tượng cho truyền thống yêu nước mạnh mẽ và bền bỉ của dân tộc Việt Nam.

Đánh giá

0

0 đánh giá