TOP 10 bài Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người

2.1 K

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người Ngữ văn 8 Kết nối tri thức gồm 7 bài văn phân tích mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi sắp tới. 

Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người

Đề bài: Từ câu chuyện về nhân vật “tôi” và Tường, về chàng thư sinh và người bạn xấu trong đoạn trích, hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người

Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người - mẫu 1

Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng đáng phê phán trong cuộc sống hiện đại, nhưng nó đang là một tệ nạn diễn ra trong giới trẻ hôm nay. Nó chính là một thói ăn chơi đang chê trách của những người trẻ hôm nay, khi các bạn sống thiếu trách nhiệm với tương lai của mình.

Thói ăn chơi đua đòi là gì? Đó chính là cách sống của những người trẻ khi họ quen sống hưởng thụ trở thành những người chỉ biết ăn chơi, đua đòi vòi vĩnh dù hoàn cảnh gia đình của mình không giàu có nhưng luôn muốn đua đòi ăn chơi theo những bạn có tiền. Nếu thấy bạn của mình được mua sắm một món đồ hàng hiệu nào đó, thì cũng muốn tìm cách có tiền để mua cho bằng được.

Thói ăn chơi đua đòi dường như đã ngấm vào trong tâm hồn của rất nhiều bạn trẻ, khiến cho các bạn đánh mất đi lý tưởng sống đúng đắn của riêng mình. Các bạn không hiểu rõ được giá trị cuộc sống năm ở đâu mà luôn đánh giá con người qua vẻ bên ngoài của người khác. Thấy một người ăn mặc đẹp có điện thoại đắt tiền, có xe đẹp là ngay lập tức về nhà đòi bố mẹ mua sắm cho mình, mà không hiểu được hoàn cảnh gia đình mình. Nhiều ông bố bà mẹ vô cùng thương con làm mọi thứ chỉ mong con cái của mình bằng bạn bằng bè, khiến cho con cái của họ trở nên hư hỏng, quen thói đua đòi và hay đòi hỏi bắt cha mẹ phải chiều theo ý của mình. Nhiều bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường chưa hề làm ra tiền nhưng luôn sử dụng những món hàng đồ dùng đắt tiền, đầu tóc thì nhuộm nhiều màu quần áo, rách te tua, khuyên tai, khuyên mũi… họ tưởng như vậy là đẳng cấp, là biết ăn chơi, hưởng thụ cuộc sống còn những người ăn mặc giản dị, chăm chỉ học hành là những kẻ nghèo hèn, cù lần dốt nát.

Nhiều bạn cho đó là mốt và thường chạy theo mốt một cách lố lăng mà không biết nó có hợp với mình hay không. Các bạn đó chưa làm ra tiền chỉ quen dùng tiền của cha mẹ, mà cha mẹ các bạn kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng gì, đáng lẽ làm phận con chúng ta phải biết thương bố mẹ chia sẻ những khó khăn với cha mẹ của mình. Nhưng các bạn đó lại không thấu hiểu những nhọc nhằn mà cha mẹ phải gánh nặng trên đôi vai. Họ thường trốn học rủ nhau đi ăn chơi, đua xe, chơi game…

Nhiều người con nhà giàu được cha mẹ cưng chiều thành những cậu ấm cô chiêu, được cha mẹ mua cho những món hàng đắt tiền từ nước ngoài mang vệ, nên họ cho đó là hạnh phúc và thường thể hiện đẳng cấp của mình mang ra khoe khoang với bạn bè cùng lớp. Vô tình chung nhưng bạn đó đã khiến cho phong trào đua đòi trở nên phát triển hơn, những bạn không có món hàng đó sẽ cảm thấy mình kém cỏi, không sang chảnh, không được cha mẹ yêu thương, thiếu may mắn trong cuộc sống… Có nhiều người vì cha mẹ không có tiền để đáp ứng những yêu cầu mong muốn sử dụng hàng hiệu, ăn chơi, nên những người đó đã sa ngã vào con đường tội lỗi, trộm cắp, cờ bạc. Lúc đầu là trộm cắp của cha mẹ, sau là của người thân bạn bè hàng xóm, dần dần họ thành những con người biến chất trong xã hội.

Thói quen ăn chơi đua đòi chính là một đức tính xấu cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống của thế hệ trẻ chúng ta. Chúng ta cần phải sống có ý nghĩa, sống đẹp sống có ích sống có ước mơ hoài bão như những gì ông bà ta đã dạy dỗ con cháu mình cần phải biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, lá lành biết đùm lá rách, những trái tim nhân hậu luôn làm nên yêu thương cho cuộc sống tạo nên những bản tình ca đẹp giữa cuộc đời.

Khi chúng ta học một thói quen tốt nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, còn khi chúng ta học một thói quen xấu thì nó sẽ giết chết tâm hồn và nhân cách của chúng ta. Mỗi con người đừng nên sống hoài sống phí bởi mỗi người chỉ có thể sống có một lần mà thôi.

TOP 10 bài Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người (ảnh 1)

Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người - mẫu 2

Để cuộc sống bình yên và hạnh phúc, mỗi ngày mở mắt ra chúng ta hãy thấy biết ơn cuộc đời vì mình vẫn còn mạnh khỏe, biết ơn vì mình còn được cống hiến, có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khi ta thấy biết ơn, cuộc sống này sẽ trở nên đáng sống hơn, tốt đẹp hơn.

Từ đây chúng ta có thể khẳng định: biết ơn có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống con người. Biết ơn là việc chúng ta trân trọng những thứ bản thân mình đang có, đang được hưởng, là thái độ cảm kích, trân trọng trước những hành động, những việc tốt đẹp mà người khác làm cho mình.

Bên cạnh đó, biết ơn còn là sự đền đáp trước sự giúp đỡ của người khác cũng như những thế hệ đi trước đã có công ơn với tổ quốc. Biết ơn là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa đến nay, chúng ta phải có ý thức học tập, giữ gìn và noi theo truyền thống này. Nếu không có những sự hi sinh của thế hệ cha anh đi trước thì chúng ta không thể có được một đất nước hòa bình, hạnh phúc như hiện nay. Nếu không có sự cống hiến ngày đêm của những người hiền tài thì đất nước không thể phát triển, cuộc sống không thể no đủ như hiện nay. Và trong khi chúng ta đang say giấc thì ngoài kia còn bao con người nỗ lực làm việc, cũng bao nhiêu con người lâm vào cảnh khốn cùng, khổ đau.

Chính vì thế, hãy biết ơn vì ta có được một cuộc sống hòa bình, biết ơn vì ta được sống trong no đủ, biết ơn vì cuộc sống ta vẫn bình thản, êm đềm. Vì đó là những điều tốt đẹp mà chúng ta được hưởng khi chưa cần phải nỗ lực, cố gắng làm bất cứ điều gì.

Từ lòng biết ơn đó, hãy sống có ích hơn, hãy vươn lên, cống hiến, tiếp nối những truyền thống vẻ vang của thế hệ cha ông đi trước để làm cho nước nhà thêm giàu đẹp, văn minh và tiến bộ hơn. Một lần được sống trong đời, hãy ghi lại những dấu ấn tốt đẹp để con cháu mai sau có thể nhìn theo ta, lấy ta làm tấm gương để chúng học tập và noi theo.

Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người - mẫu 3

Một trong những phẩm chất cao quý của con người đó là lòng yêu thương. Tình yêu thương dường như là sợi dây vô hình, nối kết những trái tim yêu thương lẫn nhau giữa con người và con người với nhau. Vậy tình yêu thương còn có những giá trị tinh thần nào khác?

Tình yêu thương có nghĩa là gì? Đó là thứ tình cảm thiêng liêng, quý báu là sự quan tâm giữa con người và con người với nhau. Vậy tại sao chúng ta cần phải có tình yêu thương? Bởi vì nó thể hiện phẩm chất cao quý của một con người. Có tình yêu thương, con người bỗng trở nên tốt đẹp hơn trong tâm hồn. Nó nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn về mặt nhân cách, nhân phẩm, đạo đức. Nhờ có tình yêu thương mà những nỗi đau, vết thương trong tâm hồn dường như được hàn gắn, khiến cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn, phát triển tốt hơn. Dẫn chứng mà chúng ta dễ dàng thấy được đó chính là những phong trào kêu gọi sự giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hàng năm hoành hành, vùng đồng bằng Sông Cửu Long bị thiên tai tàn phá nặng nề,… Khi đất nước Nhật Bản bị sóng thần ập vào tàn phá đã để lại biết bao hậu quả đau thương về người, về của cho đất nước này. Tình yêu thương đã được nhân rộng khắp thế giới khi mà phong trào ủng hộ giúp đỡ nhân dân Nhật Bản khắc phục phần nào nỗi đau thương, mất mát này được nở rộ và mạnh mẽ. Những sự việc nêu trên thể hiện tình yêu thương con người luôn luôn sẵn có trong trái tim của mỗi con người nhưng khi có dịp thì tấm lòng yêu thương ấy bỗng trỗi dậy mạnh mẽ như đợt sóng trào dâng. Ngoài những hoạt động, phong trào lớn đó thì ở ngay tại trường lớp tôi cũng có những bạn có gia đình rất nghèo khó cần được giúp đỡ, vì gia đình quá khốn khó mà nhiều bạn phải nghỉ học để phụ giúp gia đình mưu sinh. Chúng tôi là học sinh, tuy không có nhiều tiền nhưng mỗi người một chút, mỗi ngày góp chút ít thì sau một khoảng thời gian chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ những bạn nghèo khó này đi học dưới sự giúp đỡ của quý thầy cô trong nhà trường. Những biểu hiện đó phần nào nói lên tình yêu thương luôn có mặt ở khắp mọi nơi.

Tuy vậy, trong đời sống của chúng ta vẫn còn đâu đó rất nhiều những kẻ thờ ơ, ghẻ lạnh, vô tâm trước sự đau khổ, vất vả của những người xung quanh mình. Họ bỏ mặc, họ không hề quan tâm và thờ ơ với tất cả. Những con người này cần phải bị xã hội lên án kịch liệt. Ta dễ dàng bắt gặp những con người này khi ở ngoài đường một người bị tai nạn, té xe xuống đường thì biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào cảnh tượng đau thương đó mà không một cánh tay dang ra cứu giúp.

Tóm lại, có lòng yêu thương chính là một phẩm chất tốt đẹp, quý báu mà chúng ta cần gìn giữ và phát huy. Chúng ta là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, ta cần rèn luyện, trau dồi, bồi dưỡng phẩm chất này để cuộc sống tâm hồn của mình ngày càng tốt đẹp hơn.

Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người - mẫu 4

Các bạn yêu quý! Ngày xưa tuy lam lũ, khó khăn nhưng ông cha ta sống rất nhân hậu:

“Ôi đất nước bốn nghìn năm lịch sử

Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa

Trong và thật sáng giữa đôi bờ suy tưởng

Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa”

Một nhà thơ đã viết như thế. Còn ngày nay, con người ta khá lên rất nhiều về vật chất song về tinh thần, tình người dường như rơi vãi?

Các bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh một con người đối xử vô tâm trước một cụ già chống gậy xin ăn, một em bé lang thang ngoài đường chưa? Nếu thấy thế thì thật là buồn và thất vọng! Sao cuộc sống này vẫn còn một số người quên đi: Tình thương là hạnh phúc của con người?

Con người tuy khác màu da, chủng tộc, ngôn ngữ... nhưng đều là đồng loại của nhau. Sống trên đời, không ai giống ai. Mỗi người mỗi số phận riêng, mỗi hoàn cảnh riêng. Có người giàu người khổ, có người hạnh phúc lại có người chẳng may bất hạnh. Tuy vậy, người ta đều bắt gặp nhau ở chỗ: Trái tim đồng cảm, tiếng gọi của lương tri, lương tâm nhân ái.

Các bạn! Tình thương là bản chất tốt đẹp vốn có tự nhiên, tự nguyện của con người: “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Đó là sự chăm sóc, hi sinh thầm lặng của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu: “Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...”, “Ngó lên nuộc lạt mái nhà / Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu”... Sự kính trọng, biết ơn của con cháu đối với ông bà, cha mẹ: Có một cậu bé cùng mẹ ngồi xem cuộc thi hoa hậu. Cậu bé đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hoa hậu là gì hả mẹ?”. Mẹ nói: “Hoa hậu là người phụ nữ đẹp nhất và tốt nhất”. Vậy là em nói với mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ không đi thi ạ?”. Ánh mắt của mẹ lúc ấy tràn ngập hạnh phúc. Mẹ đâu cần hoa hậu của cuộc thi sắc đẹp nữa, bởi mẹ đã là nữ hoàng trong trái tim con trai yêu của mẹ rồi. Đó là sự kính trọng, ghi ơn của học trò đối với thầy: “Nhất tự vi sự bán tự vi sư”, “Tôn sư trọng đạo”... Đó là sự nhường nhịn, giúp đỡ giữa anh chị em: “Máu chảy ruột mềm”, “Chị ngã em nâng”, “Anh em như thể tay chân / Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”... Sự đùm bọc, cưu mang giữa những người họ hàng: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Đó còn là sự đồng cảm, xót thương chân thành, sâu sắc đồng bào, đồng loại – những người có số phận đau khổ, bất hạnh. Trong truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” của nhà văn Thạch Lam, hai chị em Sơn và Lan thương bạn Hiên - nhà nghèo, ngày rét mà không có áo lành – giấu mẹ mang áo bông cũ tặng bạn.

Tình thương là cơ sở của lòng yêu nước thương nòi, là đạo lí, truyền thống quý báu và đẹp đẽ của loài người (ngay cả loài vật cũng có tình thương huống gì là con người!). Trong truyện “Con hổ có nghĩa” của Vũ Trinh, tình thương yêu nhỏ giọt nước mắt của hổ đực dành cho hổ cái đẻ con trong sự đau đớn làm cho ta không thể không cảm động rưng rưng.

Tình thương tạo nên vẻ đẹp trong cuộc sống: Con người đẹp, gia đình đẹp, xã hội đẹp... Cuộc sống sẽ có ý nghĩa nhân lên gấp bội phần, không cảm thấy cô đơn hay tẻ nhạt, niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi đi một nữa. Nó sẽ là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, tạo thêm nghị lực vươn lên trong đời. Nó tạo nên sức mạnh kì diệu cho những ai lầm đường lạc lối: Từ con người chưa tốt thành con người tốt; từ sai lầm, bị cám dỗ đến hướng thiện; từ ích kỉ trở nên vị tha, bao dung; từ tuyệt vọng đến lấy lại hi vọng, hồi sinh. Các em hãy còn nhớ: Tình thương của cụ họa sĩ già Bơ-men dành cho Giôn-xi (truyện “Chiếc lá cuối cùng” của O Hen-ri ) làm cho Giôn-xi từ chỗ muốn chết đến chỗ thấy chết là một tội. Hay, tình yêu cùng bát cháo hành của Thị Nở đã làm cho Chí Phèo khao khát được lương thiện (truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao).

Vâng, được sống trong tình thương là niềm hạnh phúc lớn, là tiền đề để con người trở nên chân – thiện – mĩ. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng, lớn lên trong tình yêu thương sẽ có tâm hồn nhạy cảm với những vui buồn, biết yêu thương, quan tâm đến người khác ở quanh mình. Trái lại, những đứa trẻ bị đối xử thô bạo, bị hắt hủi, bị ruồng bỏ sẽ là bất hạnh khôn cùng sau này. Con người hạnh phúc vì được sống khi bị cái chất rình rập, được ăn khi đang đói, được đầy đủ khi đang nghèo khó, được hi vọng khi đang tuyệt vọng, được thành công sau thất bại... nhưng niềm hạnh phúc lớn lao nhất vẫn là được sống trong yêu thương. “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất” (Các Mác). Không chỉ người được nhận tình thương mới hạnh phúc mà cả người trao gửi tình thương cũng được hạnh phúc, vì hạnh phúc không phải chỉ nhận mà còn là cho.

Cuộc sống này, năm tháng qua đi, dưới mắt người và trong trái tim người, điều gì còn lại vĩnh hằng? Vật chất, tiền tài, địa vị, sự nhỏ nhen hẹp hòi, sự dối trá, ganh tị, chiếm đoạt, thù hận... hay là tình thương cho nhau?! Và giả sử, cuộc sống con người một ngày không có tình thương thì một ngày thế giới này sẽ ra sao?

Thế giới không có tình thương là thế giới mờ đen, trái tim khô cứng. “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương” (M.Gorki).

Các bạn yêu quý! Cuộc đời có gì đẹp hơn khi người thương người. Người thương người là người giàu có về trí tuệ (chỉ số I.Q), về tâm hồn (chỉ số E.Q), cuộc sống phong phú và đẹp hơn bao giờ hết:

Mỗi người thêm nhiều con mắt

Mỗi người thêm nhiều cảm rung

Trời cũng thêm nhiều màu sắc

Đất cũng thêm chiều mênh mông.

(Trần Lê Văn)

TOP 10 bài Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người (ảnh 2)

Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người - mẫu 5

Cuộc sống giống như một bản nhạc đa thanh điệu mà mỗi người có thể chọn cho mình một cách thể hiện riêng, một quan niệm, một lối sống riêng. Trong đó, lối sống đẹp là điều vô cùng cần thiết và quý giá.

-“Sống” không chỉ là sự tồn tại mà còn phải làm cho mọi người biết đến sự tồn tại của mình bằng những sự thể hiện cụ thể: “Tôi đang ở đây! Tôi có mặt trên cõi đời này”...; bằng hành động trong cuộc sống chứ không phải chỉ lặng lẽ như một cái bóng qua đêm rồi lại đến ngày.

-Có nhiều lối sống khác nhau: sống đẹp, sống có ích hay sống ích kỉ, buông thả, thậm chí chìm trong vòng tội lỗi. “Sống đẹp” là một lối sống tích cực, là nhu cầu và là mục đích sống của mỗi người phấn đấu hướng tới. Ai lại không muốn mình sẽ thực sự đẹp trong mắt của mọi người cũng như của chính mình. Hạnh phúc của ta là được người khác thừa nhận và hạnh phúc hơn nữa khi chính mình cũng cảm thấy thoải mái và vừa lòng với chính mình. Hạnh phúc toàn vẹn và tuyệt vời nhất khi con người sống đẹp một cách đúng nghĩa với cái đẹp cả về hình thức lẫn nội dung. Cái đẹp ấy không chỉ ở nét đẹp bên ngoài mà còn phải là đẹp ở hành vi, thái độ, tâm hồn và cả quan điểm sống, lí tưởng sống, từ những hành vi cư xử nhỏ nhất đến nghị lực vươn lên trong mỗi con người. Một sáng đến trường, bạn không sợ muộn học mà dừng lại giúp một cụ già qua đường. Mỗi ngày dành dụm tiền để ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Những hành động ấy dù nhỏ nhặt nhưng đều là những nghĩa cử cao đẹp.

Sống đẹp là sống bằng tình yêu thương và trái tim nhân ái với những người xung quanh, sống là cống hiến, “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Càng cho đi yêu thương, con người càng trở nên giàu có, thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Vậy mà, tôi đã từng chứng kiến cảnh một cụ già mù loà đi ăn xin trong mưa gió lạnh, không một manh áo ấm. Nhưng đi đến đâu người ta cũng xua đuổi, bởi: “Thóc đâu mà đãi gà rừng!”? Tôi đã từng chứng kiến một em bé gái mặt nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng hè đến cổng trường cầu xin sự ban ơn của các anh chị để có thêm chút tiền viện phí cho bố. Nhưng mọi người đứng đó nghe em trình bày rồi lại lắc đầu bỏ đi, bởi: “Lừa đảo bây giờ đâu có nhiều thế!”? Thật là đáng sợ phải không các bạn? Thế giới không có tình thương là thế giới mờ đen, trái tim khô cứng, ý nghĩa cuọc sống vô vị và tẻ nhạt: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương” (M. Goóc-ki).

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trong đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”. Gió sẽ cuốn những tấm lòng thảo thơm gieo tình yêu khắp muôn nơi, mang lại ánh sáng cho miền đất tăm tối, mang lại hạnh phúc cho những người cùng khổ. Mỗi chúng ta, hãy gửi theo gió tấm lòng mình để cứu giúp bao người và để chính chúng ta là những con người có lối “sống đẹp”.

Điều mà tôi muốn nói với các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời rằng chúng ta cần biết ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta – là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của bạn bè, là niềm hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua khó khăn, là ước mơ và hi vọng vào ngày mai... Và điều gì nuôi dưỡng tâm hồn ta, xây đắp nên cuộc sống của chúng ta, thì ta cần, nên và phải sống vì chính những điều đó. Làm được như vậy, nghĩa là chúng ta đã trả lời được câu hỏi tưởng chừng như vô tận của nhà thơ Tố Hữu: “Ôi, sống đẹp là thế nào hỡi bạn?”.

Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người - mẫu 6

Khi mỗi người trong chúng ta làm một việc tốt, bất kể là việc gì, có ai biết rằng chúng ta đang thể hiện đức hạnh của chính mình. Hay nhà văn Pháp M. Xi-xê-rông từng nói: "Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động".

Mỗi con người khi sinh ra đều có mặt tốt và mặt xấu. Trong mặt tốt, một phần chính là đức hạnh của mỗi người. Đức hạnh là đạo đức, là phẩm chất, là những đức tính tốt đẹp của con người, có sẵn hay phải trải qua quá trình rèn luyện mới có được. Mọi phẩm chất tốt đẹp cần được thể hiện ở trong những hành động cụ thể. Một người không phải tự nhiên được biết đến là có đức hạnh, mà điều đó còn phụ thuộc vào những việc làm ý nghĩa mà người ấy đã làm. Đơn giản hơn, đó chỉ là những công việc bình thường, như giúp đỡ người già qua đường nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em trên xe buýt hay biết quan tâm đến người khác và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Đó chỉ là những công việc nhỏ hằng ngày được xuất phát từ một tâm hồn trong sáng, người như vậy là người có nhân cách tốt, phẩm giá tốt.

Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp cần được xem xét trong từng hoàn cảnh. Nói dối được xem là một hành động xấu và sai. Nhưng trong trường hợp một bác sĩ phải nói dối về bệnh tình của bệnh nhân để người ấy yên tâm tiếp tục điều trị, đó lại là một hành động cao cả. Thế nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều những kẻ thiếu đức hạnh. Họ nói ra những điều lớn lao, cao cả nhưng hành động thì ngược lại, vì thực chất, họ làm vậy vì những mục đích ích kỷ riêng cho chính họ. Chúng ta không loại bỏ họ mà phải làm thay đổi được những con người ấy. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội có những con người làm nhiều việc tốt, biết tu dưỡng bản thân, hoàn thiện tâm hồn. Điều đó được xuất phát từ nhân cách hay cũng chính là sự thể hiện của một con người có phẩm chất tốt. Câu nói "Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem hạnh phúc cho người khác" của Beethoven thể hiện quan niệm sống đẹp, khẳng định, ca ngợi quan niệm sống hướng về cống hiến, vị tha… Trong cuộc sống, ai cũng tìm kiếm hạnh phúc nhưng quan niệm về hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Có người coi sự thỏa mãn vật chất, tình cảm của riêng mình là hạnh phúc. Nhưng cũng có không ít người quan niệm hạnh phúc là cống hiến, là trao tặng. Đối với họ, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết hi sinh cho hạnh phúc nhân loại.

Thật vậy, trong cuộc sống nếu chúng ta đem lại được hạnh phúc cho người khác thì quả là tuyệt vời. Hạnh phúc đó có thể dễ dàng có được khi ta giúp đỡ một cụ già qua đường, hay nhường chỗ cho một phụ nữ có thai trên xe buýt… Tất cả những điều đó thật đơn giản nhưng đã mang lại hạnh phúc cho người khác, làm mọi người vui vẻ. Và không dừng ở đó, hạnh phúc cũng ở tại với chúng ta khi ta làm được một điều tốt đẹp, có ích cho người khác, cho xã hội. Trong gia đình, chúng ta cần lên án những người chồng vũ phu, đánh đập vợ con hoặc những đứa con bất hiếu chỉ ăn chơi, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, làm cha mẹ đau lòng. Tại sao những con người ấy lại nhẫn tâm đem lại bất hạnh cho chính những người thân yêu nhất của mình?…

Ngoài xã hội, hiện có một lớp thanh niên, thay vì giúp đỡ người già yếu, họ lại lợi dụng để cướp giật, móc túi… những kẻ đó là những người sống thiếu nhân cách. Mỗi người trong chúng ta phải không ngừng nâng cao nhận thức, học tập và rèn luyện nhằm nâng cao nhân cách và phẩm giá của bản thân mình, trở thành một người có ích cho xã hội.

Suy nghĩ về một phẩm chất tốt đẹp cần trau dồi hoặc một thói xấu đáng phê phán của con người - mẫu 7

Nhân cách là biểu hiện những yếu tố đặc trưng bản chất một người được định hình và không ngừng bổ sung, hoàn chỉnh, là căn cứ để khẳng định:thiện, ác, chính, tà, trung, gian, thật, giả, cao thượng, thấp hèn, tốt, xấu, hay, dở, trọng, khinh, yêu, ghét, là thước đo giá trị cả kiếp sống. Nhân cách không tự nhiên có mà là kết quả tác động môi trường, từ thiên nhiên, gia đình, cộng đồng, nhà trường, xã hội cùng với nhận thức và quá trình tu dưỡng, rèn luyện.

Do đó, nhân cách mang màu sắc cá nhân. Nhân cách động chứ không tĩnh, khả biến chứ không bất biến. Vì vậy, việc không ngừng bổ sung hoàn thiện và giữ gìn nhân cách vô cùng quan trọng. Ngoài những yếu tố cơ bản mang tính ổn định, nhân cách diễn biến theo lịch sử cho phù hợp với từng thời đại, từng quốc gia. Bởi thế nhân cách không chỉ là thước đo giá trị một người, mà còn là căn cứ để đánh giá bản chất một chế độ, xã hội và dân tộc.

Nhân cách định hình và phát triển, bổ sung, hoàn thiện theo từng giai đoạn phụ thuộc vào độ tuổi và môi trường sống. Rồi từ nhân cách mở rộng tiếp nhận Đạo làm người ở tuổi trưởng thành. Đạo làm người là nền tảng xác lập phẩm giá đạo đức cho cả đời người. Cổ nhân dạy: Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Ra ngoài xã hội muốn khôn ngoan, trưởng thành phải hỏi, phải nghe những lời răn bảo của người già, vì họ nhiều kinh nghiệm. Còn về nhà muốn biết sự thật những việc đã diễn ra thì hỏi trẻ, trẻ con chưa biết nói dối. Nếu ở tuổi ấu thơ, trong giai đoạn hình thành tính cách, các cháu được nuôi dưỡng, dạy dỗ trong môi trường gia đình và học đường tốt, ông bà, cha mẹ anh chị em mẫu mực có nề nếp gia phong, có chí lớn thì đức tính tốt như thật thà được duy trì và định hình trong sự phát triển nhân cách.

Ngược lại nếu khi còn thơ ấy để các cháu nhiễm phải các thói hư tật xấu, không trung thực, lừa gạt, xuyên tạc, vu khống thậm chí bất chấp thủ đoạn xấu xa bỉ ổi sẽ rất nguy hiểm. Nhân cách, phẩm giá là vô cùng cao quý. Người nào có nhân cách cao thượng, phẩm giá sáng trong thì sẽ được mọi người yêu mến, quý trọng và được xã hội nể phục, tôn vinh.

Đánh giá

0

0 đánh giá