Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 3 đoạn văn mẫu Viết đoạn văn ngắn (từ 7-9 câu) nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong bộ phim hoạt hình em thích hay nhất, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn tiếng việt sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
Viết đoạn văn ngắn (từ 7-9 câu) nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong bộ phim hoạt hình em thích
Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (từ 7 - 9 câu) nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong bộ phim hoạt hình em thích.
Em hãy viết đoạn văn theo gợi ý sau:
- Tên nghệ sĩ/nhân vật là gì?
- Em biết nhân vật ấy từ đâu?
- Nghệ sĩ/nhân vật có những hoạt động gì?
- Cảm xúc của em khi xem nghệ sĩ/nhân vật ấy?
Cứ mỗi sáng thứ 7 em lại được xem chương trình gặp nhau cuối tuần. Trong đó em yêu thích nhất là chú Tự Long. Với dáng người nhỏ nhắn chú diễn thật là hay và ấn tượng.
Chú Tự Long có khuôn mặt tròn tròn và nổi bật nhất trên khuôn mặt chú đó chính là nụ cười tươi tắn, dễ gần. Chú có cặp mắt đen tròn, khuôn mặt chú lúc nào cũng tươi tỉnh, hiền hòa với mọi người khiến mọi người ai cũng yêu quí. Miệng chú lúc nào cũng dành nụ cười cho mọi người nên ai cũng cảm thấy gần gũi, có lẽ vì thế chú sinh ra để diễn hài. chú diễn hài rất thành công, chắc là nhờ ánh mắt nhân hậu và khả năng nói tài tình. Dáng người chú không to nhưng trông chú vẫn khỏe khoắn. Chân tay khéo léo, nào là múa hát tăng lên vẻ sinh động cho vở hài. Hình ảnh chú trên màn ảnh nhỏ thật là khó có thể nào quên.
Em mong sau này cũng là một nghệ sĩ hài tài như chú Tự Long vậy, chú sẽ mãi là thần tượng của em.
Chú sư tử Simba là nhân vật trong bộ phim hoạt hình “Vua sư tử”. Simba là con trai của vua sư tử Mufasa và nữ hoàng Sarabi ở vùng đất Xứ Vua. Một lần nọ, Simba trốn đi chơi, và gặp phải tai nạn. Vua Mufasa đã đến cứu Simba nhưng đã bị Scar, em trai của mình hại chết. Sau đó, Scar đã khiến Simba nghĩ rằng chính cậu đã gây ra cái chết cho cha mình. Mặc cảm, tội lỗi, Simba trốn đi và gặp gỡ với Timon và Pumbaa, một chú chồn đất và một chú lợn bướu. Cậu đã sống cùng với họ vô cùng vui vẻ. Sau nhiều năm, Simba đã trở thành một chú sư tử dũng mãnh. Cậu gặp lại Nala, người bạn hồi thơ ấu, biết được mọi chuyện ở Xứ Vua. Cậu quyết định trở về để trả thù, đánh bại Scar và trở thành vua sư tử. Simba là một chú sư tử tốt bụng và dũng cảm. Cậu được nuôi dạy bởi một người cha tuyệt vời, có những người bạn đặc biệt. Em yêu thích Simba vì nhân vật này có ngoại hình dễ thương, tính cách tuyệt vời.
Em rất yêu thích nghệ sĩ Trấn Thành. Chú là một người dẫn chương trình, nghệ sĩ hài nổi tiếng. Chú là một người có tích cách hài hước. Cách nói chuyện dí dỏm, rất có duyên. Giọng nói của chú cũng rất đặc biệt. Em thường xem các chương trình của chú. Mỗi tiểu phẩm hài, chú đều có cách diễn khác nhau. Lần nào xem, em cũng cười lăn lộn. Em rất ngưỡng mộ chú Trấn Thành. Ước mơ của em là trở thành một nghệ sĩ hài như chú.
Hiện nay có rất nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng như Hoài Linh, Vân Dung, Trường Giang, Xuân Bắc và Trấn Thành, mỗi người có một phong cách diễn hài khác nhau, đặc biệt em rất ấn tượng với anh Trấn Thành, anh là một nghệ sĩ trẻ tài năng lại vô cùng hóm hỉnh, duyên dáng.
Anh Trấn Thành tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, mặc dù là người miền Nam nhưng anh vẫn có thể nói giọng Bắc đặc biệt là giả giọng nhiều nghệ sĩ khác rất giỏi. Em rất thích nụ cười của anh Trấn Thành, nụ cười tươi rói với hàm răng đều đẹp, đôi mắt nheo lại mà người ta hay gọi là “mắt biết cười” rất duyên. Khuôn mặt của anh có thể biểu hiện nhiều sắc thái khác nhau, bộc lộ cảm xúc rất chân thật, chính bởi vậy khi xem những bộ phim anh Trấn Thành đóng em cảm nhận được ở anh sự hoá thân vào nhân vật, diễn xuất bằng chính những cảm xúc của mình, nhập tâm vào vai diễn khiến cho người xem cảm nhận được “diễn như không diễn”. Ngoài chương trình “Thách thức danh hài” em còn xem anh Trấn Thành ở chương trình “Giọng ải giọng ai”, phải nói ở cương vị là một người dẫn chương trình hay là người chơi anh đều thể hiện tố chất hài hước của mình, tích cách vui vẻ và rất thân thiện.
Những người nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ Trấn Thành nói riêng, họ là người đem tài năng của mình để mang lại những phút giây thư giãn, những tiếng cười sảng khoái cho chúng ta, bởi vậy em luôn thầm cảm ơn sự cống hiến cũng như cố gắng vì nghệ thuật của các nghệ sĩ.
Việt Nam ta có rất nhiều những nghệ sĩ hài, những người mang đến cho ta những tiếng cười thật thoải mái, vui vẻ sau những giờ học hành, làm việc căng thẳng. Trong số đó, em thật sự ấn tượng về chú Hoài Linh, một trong những danh hài mà ai ai cũng biết.
Chú Hoài Linh xuất thân vốn đã khốn khó, ấy vậy mà điều đó không làm tắt đi nụ cười và tinh thần của chú. Và ta cũng thấy, lúc nào chú cũng xuất hiện với một sự giản dị, chất phác cho dù chú đang hóa thân vào bất kì vai diễn nào. Sự mộc mạc đó trước tiên đã đem đến cho khán giả, những người thưởng thức một sự quen thuộc, gần gũi tự nhiên.
Dáng người chú không mập mạp chút nào, thay vào đó là sự mảnh khảnh, trông có vẻ gầy lắm. Tóc chú thường dài đến ngang vai, chắc tại chú hay đóng là con gái nên để vậy suốt.
Chú đóng hài, làm cho người ta cười lên cười xuống, nhưng cũng có những lúc, lại im lặng, có khi còn khiến mình rơi nước mắt. Những bài học của chú mang vào trong vai diễn giống như là những điều mà chú từng trải qua, cay đắng ngọt bùi đủ cả...
Chú Hoài Linh có biệt tài giả nữ. Không chỉ từ cách ăn mặc, điệu bộ, mà còn cả giọng nói nữa. Có người còn khen chú Hoài Linh có khi còn đẹp gái hơn mấy cô người mẫu nữa kia.
Riêng về giọng nói, chú có thể giả giọng được rất nhiều vùng miền. Từ giọng ngoài Bắc, miền Trung, miền biển, miền Tây sông nước nữa. Nhớ có lần được xem chú thể hiện, giả giọng của rất nhiều cô chú ca sĩ nổi tiếng như chú Duy Khánh, Tuấn Ngọc... khiến cho khán giả ngồi dưới kinh ngạc và bái phục chú.
Cách chú nói chuyện trong khi diễn rất tự nhiên, lâu lâu lại có những câu "mất nết" nhưng lại làm cho mọi người phải ồ lên thích thú.
Dạo này nghe nói sức khỏe của chú đang đi xuống. Có lần người ta có nói chú mỗi lần diễn xong là vào trong, có người phải đỡ chú đi nữa. Ai biết được đằng sau những tiếng cười ngoài sân khấu kia là sự hy sinh vô bờ bến của chú, nói riêng và những người như chú nói chung. Điều này càng làm cho chú trở nên đáng kính trọng hơn nhiều nữa.
Mong chú luôn luôn mạnh khỏe, luôn mang tiếng cười đến mọi người và cả cho bản thân. Mong chú biết được rằng chú luôn được mọi người mến mộ và kính trọng nhé.
Cứ đến sáng thứ bảy, cả gia đình em lại chờ đón chương trình Gặp nhau cuối tuần của Đài Truvền hình Việt Nam. Đúng mười giờ, một bản nhạc quen thuộc vang lên, tiếp đó một nhóm nghệ sĩ hài cúi đầu chào ra mắt khán giá. Cu Bi nhà em kêu lên: “Cô Vân Dung kia kìa”. Nghệ sĩ hài Vân Dung được cả gia đình em yêu thích.
Để chào khán giả, cô đi một vòng quanh sân khấu. Dáng cô dong dỏng cao, mềm mại trong bộ áo dài tứ thân đang bay bay. Đầu vấn tóc đôi gà. Nhìn dáng điệu cô ai cũng muốn cười. Ô kìa! Hôm nay cô hoá trang trông ngồ ngộ làm sao, môi và má đỏ choét, dưới cằm lại có một mụn ruồi rất to. Thì ra cô đang hoá thân trong vai Thị Mầu lên Chùa.
Mọi khi xem cô biểu diễn, em chỉ thấy cô hay nhập vai bà già hoặc một bà cô cau có khó tính, nhưng hôm nay trông cô hoàn toàn mới lạ từ dáng đi, lời nói đều thế hiện sự đỏng đảnh của một cô gái con quan nhà giàu nhưng lại thích một chú tiểu trong chùa. Những động tác lẳng lơ của cô như cầm tay, ghé sát người vào chú tiểu đều toát lên sự nhuần nhuyễn, thành thục trong sự nhập vai cùa mình. Em xem cô biểu diễn mà cứ tưởng như mình đang xem vở chèo Quan Âm Thị Kính do cô Vân Quyền biểu diễn. Cả nhà em không ai báo ai đều vỗ tay khen ngợi, cổ vũ cô. Dường như cô cũng hiểu được điều đó hay sao, sự diễn xuất của cô càng sinh động hơn, uyển chuyển hơn. Rồi bất ngờ cô cất lên một làn điệu chèo nghe thật ngọt tai. Em ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên được nghe cô hát, không ngờ cô Vân Dung lại hát hay đến thế. Sau màn trêu ghẹo Thị Kính, cô Vân Dung lại múa lượn một vòng quanh sân khấu, tay cầm quạt phe phẩy, tay kia cầm oản khiến cả nhà em có một trận cười bể bụng.
Cô Vân Dung quả là một nghệ sĩ hài tài ba, bằng diễn xuất của mình cô đã đem lại cho mọi người những phút thư giãn đầy thú vị. Em mong rằng thứ bảy tuần nào cũng được xem cô biểu diễn.
Vào những lúc không phải học bài hoặc sau khi làm xong các bài tập về nhà, em thường hay được bố mẹ cho xem những chương trình hài trên đài truyền hình. Trong các chương trình hài ấy em thích nhất là được xem những chương trình mà có sự góp mặt của nghệ sĩ hài Xuân Bắc. Chú Xuân Bắc là nghệ sĩ hài mà em yêu thích từ hồi còn rất nhỏ, cả gia đình em ai cũng đều yêu thích chú ấy hết.
Cứ mỗi lần tới tiết mục hài của chú, cả nhà em ai ai cũng chăm chú xem và cười sặc sụa vì chú diễn rất hài, lại còn dí dỏm nữa. Bố em vẫn thường khen ngợi chú Xuân Bắc là một diễn viên diễn rất tự nhiên, lại hài hước và hóm hỉnh. Lần nào được thấy chú ấy trên tivi là em cứ giành ngay lấy chiếc điều khiển, bởi em sợ ai đó lại chuyển kênh khác.
Không chỉ riêng mình em mà còn rất nhiều khán giả khác, mỗi khi trông thấy chú Xuân Bắc xuất hiện trên tivi đều vỗ tay, thích thú bởi sự có mặt của chú là một điều đảm bảo tiết mục sẽ đem lại những ấn tượng, những tràng cười.
Bố em bảo rằng chú ấy vẫn còn rất trẻ nhưng rất tài giỏi, chú Xuân Bắc có thể khiến cho mọi người ai nấy cũng yêu quý. Cho dù đặt chú vào bất cứ tình huống nào thì chú cũng đều có thể ứng biến một cách nhanh chóng, đầy sức cuốn hút nhất.
Em còn nhớ rất rõ, những lần chú ấy tham gia chương trình hài “Gặp nhau cuối năm” vào những đêm giao thừa. Cả nhà em quây quần bên tivi chăm chú đợi chú Xuân Bắc xuất hiện trên màn hình. Từ cách diễn, tới nụ cười của chú ấy cũng đều khác biệt với những nét riêng độc đáo đối với những danh hài xung quanh.
Mỗi lần làm trò, miệng của chú ấy không ngừng cười, bàn tay chú cứ múa bên này sang bên kia. Mấy em nhỏ ai cũng đều thích xem chú Xuân Bắc biểu diễn.
Em ước mong rằng sẽ có dịp được gặp chú Xuân Bắc ở ngoài đời thường, để có thể được xem chú ấy biểu diễn gần hơn, và có thể cười sảng khoái hơn.
Trong các nghệ sĩ hài trẻ, em có ấn tượng rất tốt với Trường Giang, một diễn viên hài mới chỉ nổi lên cách đây vài năm. Nhưng bằng thực lực cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời anh đã có được một vị trí vững chắc trong làng hài Việt Nam. Trường Giang không có một vóc dáng đẹp, trông anh hơi thấp, dáng người mập mạp, bụng tròn tròn, trông rất dễ mến với nước da trắng hồng hào, khỏe mạnh. Khuôn mặt tròn tròn, phúc hậu với đôi mắt to, sáng, phía trên là đôi lông mày rậm rạp. Khóe miệng lúc nào cũng như đang mỉm cười, rất duyên dáng. Anh là một người hòa đồng và dễ mến, từ trên sân khấu hay phía sau hậu trường, cách nói chuyện dí dỏm hài hước, cùng những hành động quan tâm mọi người khiến anh rất được yêu quý. Trên sân khấu, Trường Giang chủ yếu chọn những vai diễn đặc biệt như vai ông già - đây là vai diễn thương hiệu của anh, vai trẻ con, vai thằng ngốc, thằng hề... Đặc điểm chung của các nhân vật này là phong cách ăn mặc có phần quái dị, khác người, tính cách cũng có phần đặc biệt. Nhưng dù là ở vai trò nào Trường Giang đều xuất sắc mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, bởi lối diễn cường điệu, lối đối đáp hài hước hóm hỉnh, khiến cho các nhân vật mà anh hóa thân thành trở nên đặc biệt trong mắt người xem. Trong thời gian gần đây Trường Giang còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và MC, khán giả như thấy một Trường Giang khác, bớt hóm hỉnh, thêm vào đó là sự nghiêm túc, đĩnh đạc nhưng không kém phần hoạt ngôn trong những bộ trang phục lịch sự.
Nghệ sĩ hài mà em yêu thích nhất chính là nghệ sĩ Xuân Bắc, em đã hết sức ấn tượng với nét diễn tự nhiên và duyên dáng của bác. Bác Xuân Bắc không cao lắm, có vóc dáng cân đối, khỏe mạnh. Với nước da ngăm và khuôn mặt góc cạnh, trông bác ấy rất nam tính. Con người của bác rất mộc mạc và giản dị. Ở bên ngoài sân khấu, thật dễ dàng gặp bác ăn và đi chơi ở những địa điểm bình dân.
Em ấn tượng với nàng Lọ Lem trong phim "Cô bé Lọ Lem", cô gái thật xinh đẹp, dịu hiền và rất nết na. Cô nàng đã có quãng thời gian dài khổ cực để tìm tới một hạnh phúc trọn vẹn. Khuôn mặt của Lọ Lem xinh xắn mà lại luôn bị lem luốc bởi cô phải quét dọn nơi xó nhà hay gác xép bẩn thỉu. Chính vì bộ dạng lem luốc nên cô mới bị gọi tên là Lọ Lem. Lọ Lem rất chăm chỉ, luôn dọn dẹp luôn chân luôn tay. Cô rất hay lam hay làm. Lọ Lem có tính nết thật tốt đẹp: hiền dịu, nết na, chăm chỉ - những đức tính, phẩm chất tốt đẹp nhất của người phụ nữ.
Bộ phim hoạt hình “Đô-rê-mon” được rất nhiều trẻ em yêu thích. Nô-bi-ta là nhân vật em thích nhất trong phim. Cậu là một học sinh lười học, nghịch ngợm. Thành tích học tập luôn thua kém bạn bè. Nhưng Nô-bi-ta lại rất tốt bụng, dũng cảm. Cậu luôn yêu mến và giúp đỡ bạn bè xung quanh. Đặc biệt, tình bạn giữa Nô-bi-ta và Đô-rê-mon rất cảm động và đáng ngưỡng mộ. Qua mỗi tập phim, em có thêm những giây phút thư giãn. Và em cũng học hỏi được Nô-bi-ta nhiều bài học bổ ích, quý giá về cuộc sống.
Cuộc sống xung quanh của ta sẽ nhàm chán làm sao nếu không có những người nghệ sĩ hài mang lại tiếng cười cho mọi người, một trong những nghệ sĩ hài đó chính là chú Công Lý, diễn viên hài được cả nhà tôi yêu thích.
Nhắc đến chú Công Lý, không ai là không nhớ đến một người nghệ sĩ với khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt chú to, đen láy cùng cái miệng cực duyên, chuyển động linh hoạt theo mỗi lời nói. Chú thường để tóc ngắn, đôi khi cạo gần như trọc tóc, cũng có khi khán giả nhìn thấy chú với một mái tóc dài đến ngang gáy. Nhưng người ta vẫn thích nhất là khi chú giả gái, đội bộ tóc giả dài, xoăn xoăn trông mới hài hước làm sao.
Đôi bàn tay chú cũng như bao người đàn ông khác, nhưng trời ban cho chú có khả năng diễn hài nên đôi tay ấy mềm mại, mỗi khi biểu diễn trên sân khấu lại uyển chuyển theo từng cử chỉ, lời nói khiến tiểu phẩm càng thêm sinh động. Chú Công Lý để lại ấn tượng với khán giả bởi khả năng diễn đầy tinh tế, hài hước, mang lại tiếng cười giòn giã, cũng có khi từ những tiểu phẩm của chú, người ta lại lặng mình suy ngẫm, khi thì rơi những giọt nước mắt vì cảm động.
Suốt sự nghiệp đi diễn của chú, chú đã diễn qua rất nhiều thể loại vai, nhưng để lại ấn tượng nhất có lẽ vẫn là vai diễn Bắc Đẩu trong chương trình "Táo Quân - Gặp nhau cuối năm" vào mỗi tối ngày ba mươi Tết hàng năm. Chú Công Lý không chỉ khiến cho khán giả chìm đắm trong những tiếng cười vui nhộn bởi sự đanh đá của cô Đẩu mà còn thưởng thức những lời ca, tiếng hát của Bắc Đẩu qua những bài hát theo giai điệu chèo hay những bài hát quen thuộc khác.
Những hành động đầy vui nhộn, giọng nói chua ngoa, từng cái đánh tay, múa chân điêu luyện khiến cho chú luôn nổi bật trên sân khấu. Cứ mỗi đêm ba mươi Tết, cả gia đình tôi lại đón chờ chương trình Táo Quân để thưởng thức những tiểu phẩm hài vui nhộn và xem chú Công Lý diễn. Chú Công Lý đã đi diễn từ rất lâu rồi, sự nghiệp diễn xuất của chú cũng rất đồ sộ, bao nhiêu năm đem lại tiếng cười cho khán giả, không ai là không biết chú, không nhớ đến một người nghệ sĩ đầy tài năng, nhiệt huyết với nghề.
Đón xem những tiểu phẩm của chú, người ta như quên đi những nỗi mệt mỏi bên ngoài cuộc sống bộn bề, thư giãn sau những phút giây mệt mỏi.Tôi rất yêu thích và ngưỡng mộ chú Công Lý. Chú luôn là một người nghệ sĩ lớn tồn tại trong trái tim tôi và của bao người khác. Tôi hy vọng chú sẽ luôn khỏe mạnh và tiếp tục đem đến tiếng cười cho khán giả.
Một nụ cười là mười thang thuốc bổ. Câu tục ngữ xưa đã dạy cho ta biết sống để vui, để yêu người và yêu đời. Em thích xem các chương trình tấu hài trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là chương trình Gala cười. Một bộ sưu tập hài đặc sắc để ta cười về những thói hư tật xấu, về mối quan hệ giữa người với người và về lối sống trong một xã hội văn minh, tiến bộ.
Nhân vật chính trong tiểu phẩm "Một giây tốc độ, ngàn năm nói ngọng." do chú Hữu Phước đảm trách khiến cho em ôm bụng cười và vô cùng thích thú. Đây cũng là một trong những nghệ sĩ hài mà em yêu thích nhất. Chú có có dáng người dong dỏng cao, thao tác biểu diễn rất linh hoạt và uyển chuyển. Gương mặt rất nghiêm nghị với đôi mày rậm và hàng ria trên mép. Trang phục trên sàn diễn của chú bình thường nhưng nêu bật được nhân vật mà chú phải thu vai.
Những lời thoại của kịch bản được chú truyền tải đến khán giả theo phong cách riêng biệt, hóm hỉnh. Từng tràng vỗ tay tán thưởng như sấm dậy sau mỗi câu nói ngắt, nghỉ, lên xuống giọng có ý tứ của chú. Điệu bộ có lúc ngây ngô, có lúc khôn ranh đã mang đến cho khán giả những trận cười hả hê.
Theo em, muốn làm nghệ sĩ phải có khiếu và phải yêu nghề. Phải sống với nhân vật, biết hóa thân thành nhân vật ấy dù là nhân vật chính diện hay phản diện. Em luôn quý trọng các nghệ sĩ làm nghệ thuật. Họ đã phục vụ cho mọi người những món ăn tinh thần như những liều thuốc bổ.
Hiện nay có rất nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng, mỗi người có một phong cách diễn hài khác nhau, đặc biệt em rất ấn tượng với anh Trấn Thành, anh là một nghệ sĩ trẻ tài năng lại vô cùng hóm hỉnh, duyên dáng. Anh Trấn Thành tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, mặc dù là người miền Nam nhưng anh vẫn có thể nói giọng Bắc đặc biệt là giả giọng nhiều nghệ sĩ khác rất giỏi. Em rất thích nụ cười của anh Trấn Thành, nụ cười tươi rói với hàm răng đều đẹp, đôi mắt nheo lại mà người ta hay gọi là “mắt biết cười” rất duyên. Khuôn mặt của anh có thể biểu hiện nhiều sắc thái khác nhau, bộc lộ cảm xúc rất chân thật, chính bởi vậy khi xem những bộ phim anh Trấn Thành đóng em cảm nhận được ở anh sự hoá thân vào nhân vật, diễn xuất bằng chính những cảm xúc của mình, nhập tâm vào vai diễn khiến cho người xem cảm nhận được “diễn như không diễn”. Ngoài chương trình “Thách thức danh hài” em còn xem anh Trấn Thành ở chương trình “Giọng ải giọng ai”, phải nói ở cương vị là một người dẫn chương trình hay là người chơi anh đều thể hiện tố chất hài hước của mình, tích cách vui vẻ và rất thân thiện. Những người nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ Trấn Thành nói riêng, họ là người đem tài năng của mình để mang lại những phút giây thư giãn, những tiếng cười sảng khoái cho chúng ta, bởi vậy em luôn thầm cảm ơn sự cống hiến cũng như cố gắng vì nghệ thuật của các nghệ sĩ.
Nếu như nói đến phim hoạt hình thì chúng ta không thể không nhắc đến vương quốc của phim hoạt hình đó chinh là Walt Disney, và nhân vật mà em yêu thích chính là chú chuột Mickey vô cùng thông minh và dễ thương. Chuột Mickey là chú chuột với ngoại hình khác với các loài chuột khác, lúc nào chú cùng đeo một chiếc bao tay màu trắng và mặc chiếc quần yếm màu đỏ. Hình ảnh Chuột Mickey nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ thương in đậm trong lòng khán giả bao thế hệ. Micky thường vào vai nhân vật khôn ngoan, chỉn chu, điềm tĩnh, không bao giờ nổi giận mất khôn. Vì vậy, chú ít khi vướng vào những rắc rối bị đánh đập, bị quăng quật như Donal hay những nhân vật ngốc nghếch khác. Tuy nhiên, hình ảnh dễ thương của Micky tung hứng với nhiều nhân vật khác khiến khán giả có những tràng cười bể bụng.
Trong số những truyện tranh đã đọc, nhân vật Doraemon khiến em ấn tượng khó quên nhất. Đó là chú mèo máy đến từ thế giới tương lai mang theo bao phép màu kì lạ. Nhìn chú ta thật ngộ nghĩnh với thân hình tròn mập mạp. Cái đầu to lúc lắc với cái miệng rộng, chân tay ngắn ngủn nhưng rất nhanh nhẹn. Đặc biệt là cái túi thần kì trước bụng. Nó nhỏ thôi nhưng chứa đựng bao điều bí ẩn. Doraemon khoái khẩu nhất là món bánh rán. Mặc dù chính xác thì chú là mèo máy nhưng chú ta lại sợ chuột lắm, đặc biệt là chuột nhắt. Mỗi khi thấy chuột thì Doraemon có thể chạy nhanh tới 129,3 km/h... Nhưng chú mèo máy Doraemon lại có rất nhiều tính tốt, vui tính, thật thà, nhân hậu, dũng cảm, khá nhanh trí nhưng đôi lúc lại lẩm cẩm, rất thương Nobita, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn nên càng dễ thương. Em ước mình cũng được làm bạn của Doraemon.