Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 3 đoạn văn mẫu Viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua hay nhất, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn tiếng việt sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
Viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua
Đề bài: Viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua.
- Sự việc để lại ấn tượng là gì?
- Sự việc đó diễn ra ở đâu? Khi nào?
- Sự việc đó diễn ra thế nào? Điều gì làm cho em ấn tượng nhất?
- Em có cảm nghĩ gì về sự việc đó?
Trong năm học qua em có rất nhiều ấn tượng sâu nặng về năm học ấy . Đó là năm em bước vào lớp 3, năm ấy em còn hơi bỡ ngỡ khi vừa bước vào ngôi trường to lớn đó, gần một năm học qua em đã thật sự ấn tượng về ngôi trường này . Ngôi trường có rất nhiều thầy cô giỏi nhiều thầy cô còn hướng dẫn em tận tình , khi em không hiểu bài thì giáo viên luôn luôn hướng dẫn chi tiết các bước giải , kể cả bạn bè em cũng vậy , ai ai cũng đều giúp đỡ em , luôn luôn quan tâm cho em , em thật sự rất vui vì có những thầy cô , bạn bè như thế . Nhưng điều mà em ấn tượng nhất là khi em bị té trật chân . Một bạn nam trong trường đã đỡ em vào phòng y tế , bạn ấy tận tình băng bó cho em dù bạn ấy không hề quen biết đến em ! Sau khi băng bó xong bạn còn đưa em về lớp và bảo với cô gọi cho người nhà . Em còn nhớ khi em đang buồn bã thì có mấy bạn nữ trong lớp đến bên và an ủi em và mong em sớm hết buồn dù các bạn không hiểu được nỗi lòng của em nhưng các bạn an ủi em rất chân thành . Vừa qua dù có một ngày nghĩ lễ tết dài dằng dặt, chúng em cũng bị mất kiến thức khá nhiều phải học online, chúng em không được gặp mặt trò chuyện với nhau , em không được gặp các thầy cô không được nghe thầy cô giảng những bài học hay ,... Em cũng khá là buồn nhưng sau một vài tháng nghỉ học thì em cũng đã được đi học lại nhưng thầy cô cũng rất quan tâm nên nhà trường đều khuyên mọi học sinh khi đi học phải đeo khẩu trang , luôn rửa tay xác khuẩn , ... Trong năm học qua em cũng còn nhiều chuyện để kể năm học đó em ấn tượng vô cùng , em cũng rất vui vì được học trong ngôi trường này .
Vậy là một năm học nữa lại kết thúc với biết bao kỉ niệm đẹp. Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng em là ngày hội “Tết trồng cây” của trường em phát động. Em và các bạn đã cùng nhau trồng cây, dọn dẹp vệ sinh trường học,... Các anh chị lớp lớn phụ trách đào đất, trồng cây. Lớp em được phân công chăm sóc các bồn cây trên sân trường. Chúng em đã nhặt sạch rác trong bồn. Sau đó, các bạn nam đi lấy nước. Còn các bạn nữ sẽ tưới cây. Sau buổi lao động, em cảm thấy rất vui vì vừa có thể rèn luyện sức khỏe, vừa có thể góp phần bảo vệ môi trường. Em hi vọng sau này sẽ được tham gia thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa.
Đó là sự việc một bạn học cùng lớp đã nhặt được một khoản tiền trên đường. Ngay lập tức bạn đó đã đem số tiền đó ra đồn công an tìm chủ nhân thất lạc. Tuy số tiền không quá lớn nhưng hành động của bạn học đã vô cùng trung thực. Bạn được nhà trường cùng thầy cô giáo biểu dương vào ngày thứ hai đầu tuần sau đó. Em rất ngưỡng mộ bạn. Bạn là một tấm gương tốt để em và tất cả các bạn noi theo.
Trong năm học vừa qua, em có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ với bạn bè và thầy cô ở trường. Và kỉ niệm khiến em nhớ nhất là em đã đạt được giấy khen học sinh giỏi cho sự cố gắng và nỗ lực trong một năm học vừa rồi của em. Em đã được nhận được sự khen ngợi từ bạn bè, thầy cô và bố mẹ. Điều đó khiến em cảm thấy rất tự hào và em hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa.
Trong năm học vừa qua, em ấn tượng sâu sắc nhất là buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của trường em. Trong buổi biểu diễn văn nghệ có rất nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó em thích nhất là tiết mục Thầy bói xem voi. Tiết mục minh họa lại truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi do các bạn học sinh lớp 3A biểu diễn. Cả sân trường được một phen cười no bụng. Ngoài ra còn có rất nhiều tiết mục văn nghệ hay. Buổi diển đã mang lại cho chúng em niềm vui, tiếng cười và sự thư giãn. Em rất yêu thích buổi diễn văn nghệ này.
Ngày đầu tiên đi học là ngày không ai trong chúng ta có thể quên được, những kỉ niệm ngày đầu tiên đến lớp có nhiều kỉ niệm sâu sắc. Tôi năm nay đã lên lớp 3 nhưng nhớ về những kỉ niệm đó vẫn còn xao xuyến, bồi hồi và xen lẫn xúc động.
Hôm ấy, cuối thu đầu đông thời tiết se se lạnh, lá vàng rơi lác đác, thời khắc đó báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Tôi thổn thức và háo hức tưởng tượng ra mọi thứ xung quanh sự kiện quan trọng. Hôm nay bà sẽ là người đưa tôi đến trường, bố mẹ bận công tác xa nên không có nhiều thời gian. Nơi tôi ở không phải ở thành thị, đó chỉ là vùng sông nước thôn quê. Trên đường đến trường bà cháu tôi phải đi qua con sông, bác lái đò nét mặt tươi hơn mọi ngày tôi có cảm giác vậy đơn giản vì hôm nay là “ngày tựu trường”. Trên đò cũng có học sinh và các bậc phụ huynh. Tôi thoáng thấy trên mặt họ có chút lo lắng. Điều đó càng làm tôi hiểu về tầm quan trọng của ngày trọng đại này. Tâm hồn tôi bấy giờ nặng trĩu đang suy nghĩ, chợt tiếng bác lái đò gọi to: “Các cháu xuống nào, chúc các cháu vui vẻ nhé” Câu nói ấy thật quen thuộc nhưng sao hôm nay nó lại rất lạ lẫm với tôi. Tôi mạnh dạn nắm tay bà bước xuống đò. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua như xua đi sự mệt mỏi trong tôi.
Trước mắt tôi là ngôi trường to lớn, khang trang. Bà xoa đầu tôi và nói: “Cháu yêu, trường học của chúng ta đây rồi. Quả thực tâm trạng tôi mỗi lúc thay đổi, tôi không còn cảm thấy quá sợ cố nhảy theo những bước chân của bà như trước nữa. Xung quanh trường khi đó có hàng trăm các bạn học sinh khác cùng với biết bao tâm trạng, suy nghĩ. Bạn thì níu chân mẹ, mếu máo. Chợt có tiếng khóc òa tôi liền chạy lại úp mặt vào bà và cũng nghẹn ngào. Nhưng tôi lại can đảm, lúc đó có một cô giáo đi lại phía tôi và nói: “Bà cho cháu vào lớp đi”. Giọng nói ấm ấm, thanh thanh mà ngọt ngào của cô đã khiến tôi nhớ đến mẹ. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa mà sự quen thuộc dần dần hiện ra.
Trường học đã mang lại cho tôi nhiều kỉ niệm. Hình ảnh về cô giáo - người đã dạy tôi nắn nót từng chữ. Đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ. Bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát. Hay những kỉ niệm đẹp lúc ra chơi được cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu… Nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại. Chúng tôi vừa hát vừa chạy xung quanh Nam. Bài hát kết thúc, tất cả phải đứng im một chỗ. Nam chạm vào một bạn, rồi đoán đó là Lan. Nhưng đến khi Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to: “Cho tôi chơi với!”. Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng nép một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.