TOP 20 bài Kể một câu chuyện tưởng tượng 2025 SIÊU HAY

599

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Kể một câu chuyện tưởng tượng Ngữ văn 9 Kết nối tri thức, gồm dàn ý và các bài văn phân tích mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo từ đó học cách viết văn hay hơn.

Kể một câu chuyện tưởng tượng

Đề bài: Kể một câu chuyện tưởng tượng.

 TOP 20 bài Kể một câu chuyện tưởng tượng 2024 SIÊU HAY (ảnh 1)

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 1

Mùa hè năm ấy, khi những bông hoa phượng nở rộ rực rỡ, tôi được ba mẹ cho đi du lịch Đà Lạt. Nơi đây không chỉ có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thơ mộng mà còn là nơi lưu giữ một truyền thuyết kỳ bí về chú bé Rồng.

Theo lời kể của người dân địa phương, vào thuở xa xưa, có một chú bé Rồng sống trong hang động bí mật trên đỉnh núi Langbiang. Chú bé Rồng có thân hình màu xanh ngọc bích, đôi mắt long lanh toả sáng và khả năng bay lượn trên bầu trời. Chú bé Rồng rất hiền lành, tốt bụng và luôn âm thầm giúp đỡ người dân trong những lúc khó khăn.

Một ngày nọ, một con quỷ dữ xuất hiện gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân Đà Lạt. Quỷ dữ to lớn, hung hãn, phun ra lửa và tàn phá mọi thứ. Người dân vô cùng sợ hãi, không biết phải làm gì để chống lại con quỷ dữ. Lúc này, chú bé Rồng dũng cảm quyết tâm tiêu diệt con quỷ dữ để bảo vệ người dân.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Chú bé Rồng dùng sức mạnh phi thường của mình để chống lại con quỷ dữ. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, chú bé Rồng đã chiến thắng và tiêu diệt con quỷ dữ. Người dân Đà Lạt vô cùng biết ơn và ca ngợi chú bé Rồng như một vị anh hùng

Để tưởng nhớ công ơn của chú bé Rồng, người dân đã lập đền thờ trên đỉnh núi Langbiang. Ngôi đền uy nghi, tráng lệ và là điểm đến thu hút du khách khi đến Đà Lạt.

Đứng trước đền thờ chú bé Rồng, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và lòng tràn đầy niềm tự hào. Hình ảnh chú bé Rồng dũng cảm, tốt bụng đã trở thành biểu tượng cho tinh thần quật cường và ý chí chiến thắng của người dân Đà Lạt.

Chuyến du lịch Đà Lạt đã cho tôi biết thêm về một truyền thuyết kỳ bí và ý nghĩa. Hình ảnh chú bé Rồng sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp đẽ trong tâm trí tôi.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 2

Các bạn thân mến, sau đây mình sẽ kể về một câu chuyện sáng tạo của mình.

Tôi là một con cáo nhỏ rất thích đi chơi xung quanh khu rừng nơi tôi sinh ra. Hôm đó, trời nắng rất đẹp, tôi quyết định không chỉ đi ở gần ở khu mình sống nữa mà phải đi xa hơn. Bố mẹ tôi biết ý định của tôi đã dặn tôi:

- Con đi đâu thì đi nhớ quan sát thật kĩ kẻo gặp nguy hiểm.

Tôi đáp lại:

- Dạ con đã nhớ kĩ lời bố mẹ dặn.

Sau đó tôi rất vui vẻ đi thoăn thoắt đã tới khu rừng bên kia, nghe mọi người kể bên này thường tập trung nhiều loài động vật hơn trong đó có cả sư tử. Đi một đoạn tôi nhìn thấy một con hươu đang tất tả chạy qua, tôi liền gọi với theo hỏi:

- Anh Hươu ơi, anh đi đâu mà vội thế?

Anh Hươu ngoái lại đáp:

- Có một con sư tử già ngã bệnh, tôi đang đến đó thăm. Có nhiều bạn khác cũng đến đó, anh anh có rảnh thì đến đó nhé.

Sau đó anh Hươu chạy vụt mất. Cùng với đó tôi nghe tiếng phía xa có tiếng rên la đau đớn. Tôi đi theo đó để đến chỗ bác Sư Tử.

Đến gần cửa hang, tôi định vào nhưng nhớ lại lời bố mẹ dặn phải quan sát thật kĩ trước khi làm mọi việc. Tôi vểnh tai lên, thu lại chân trước vốn đã bước vào trong hang, rồi bước đi thong thả xung quanh sau đó leo tót lên cây cao ung dung ngồi ăn quả táo gần đó. Sư Tử nhìn thấy tôi lùi lại không bước vào mà lại leo lên cây, không nhịn được mà hỏi:

- Cáo ơi! Đã đến đây rồi, sao lại không vào?

Tôi bình tĩnh nhai nốt miếng táo và trả lời:

- Tôi chỉ nhìn thấy dấu chân mấy con vật bước vào, nhưng lại không thấy dấu chân đi ra, thế nên tôi sao dám bước vào?

Nói xong tôi nhảy vút xuống và chạy về hướng khu rừng quen thuộc.

Câu chuyện của mình đến đây là kết thúc, rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe !

Top 30 Kể một câu chuyện tưởng tượng lớp 9 (điểm cao)

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 3

Nhắc đến “Truyền kỳ mạn lục”, người ta không thể không nhắc đến “chuyện người con gái Nam Xương”, câu chuyện về một người vợ hiền, người con thảo, người mẹ tốt. Chồng đi xa, nàng không phong được ấn phong hầu, chỉ mong chàng bình an trở về, luôn một lòng chung thủy, “cách biệt ba năm giữ gìn một tiết”. Vũ Nương còn là người con dâu thảo hiền, lo lắng thuốc thang đầy đủ khi bà ốm đau, khi bà mất cũng lo liệu thu xếp chu toàn. Vậy mà, một hiểu lầm từ lời nói của con nhỏ đã khiến Trương Sinh- chồng nàng nổi tính hay ghen, cho rằng nàng không còn giữ được đức hạnh của mình, đánh đuổi nàng đi. Cái chết của Vũ Nương, dù cuối cùng được minh oan, cũng vẫn khiến người ta giữ trong lòng một phần day dứt. Có nên chăng nên để người con gái ấy cuối cùng được sống một cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng với phẩm hạnh mà nàng đã dành cả cuộc đời mình để giữ gìn.

Sau hi nhận được chiếc hoa vàng của vợ mình từ tay Phan Lang, Trương Sinh đã lập một đàn giải oan ba ngày ba đêm cho nàng ở bến sông Hoàng Giang, rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa ở giữa dòng, theo sau có đến hơn năm mươi chiếc xe nữa, cờ tàn tán lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:

- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể về lại nhân gian được nữa.

Nói rồi, mắt nàng ứa lệ nhìn con, nhìn chồng. Đứa trẻ nhìn thấy mẹ đằng xa, kêu khóc thảm thiết. Trương Sinh hận mình tính khí nóng nảy, đã khiến cơ sự đau đớn ngày hôm nay, ngẩng đầu lên trời mà khóc rằng:

- Hỡi trời cao có mắt, Vũ Nương nàng sống một đời toàn vẹn trọn nghĩa trọn tình, nay chỉ vì tính khí của Trương Sinh này mà phải hy sinh mạng sống của mình, mẹ con chia lìa đau thương, vợ chồng cách biệt phương trời, gia đình không biết còn có có ngày nào hạnh phúc? Trời xanh chiếu trọn tấm lòng người chồng này mà rủi lòng thương cho.

Linh Phi nghe tiếng chàng Trương Sinh cũng chảy dài hai dòng lệ, thấu được tâm can lòng dạ chàng nay đã thay đổi cũng mạo muội ngẩng đầu xin với trời cao cho mình một lần được giúp đỡ cho người con gái bất hạnh. Nói rồi, Linh Phi đưa tay lên trời mà vẫy mạnh ba cái, gió mạnh từ đâu bỗng thổi đến, không gian chung quanh bụi bay mù mịt. Rồi ngay sau đó cơn giông qua đi, người ta không còn thấy lọng hoa hay đức Linh Phi đâu nữa, chỉ thấy bên bến sông Hoàng Giang, có một gia đình nọ được đoàn tụ, gia đình của người con gái Nam Xương với tấm lòng cao đẹp, cuối cùng cũng có được một cuộc sống viên mãn.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 4

Một buổi tối yên tĩnh, tôi ngồi tại bàn học, làm bài tập về nhà. Đó là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu đi học. Nhìn vào những vết xước và mòn trên bề mặt, tôi bỗng tự hỏi: chiếc bàn này đã chứng kiến biết bao kỷ niệm, bao nhiêu giọt mồ hôi và cả những nụ cười khi hoàn thành công việc. Với sự tò mò, tôi thử thì thầm:

- Chào bàn, bạn có thể trò chuyện với tôi không?

Bất ngờ, một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên:

- Chào bạn! Tất nhiên rồi, tôi rất vui khi có thể trò chuyện cùng bạn.

Tôi ngạc nhiên và hào hứng:

- Wow, thật tuyệt vời! Bạn đã ở đây bao lâu rồi?

Chiếc bàn nhẹ nhàng rung rinh, như đang mỉm cười:

- Tôi đã ở đây hơn mười năm rồi. Từ khi bạn còn là một cậu bé nhỏ xíu, mới bắt đầu học chữ.

Tôi cười, nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu:

- Đúng rồi, tôi nhớ khi mới bắt đầu đi học, tôi đã ngồi đây học cách viết những chữ cái đầu tiên. Bạn có nhớ những kỷ niệm đặc biệt nào không?

Chiếc bàn đáp lại, giọng trầm ấm và đầy hoài niệm:

- Tất nhiên, tôi nhớ rất rõ. Có một lần bạn cố gắng viết chữ A thật đẹp, nhưng mãi không được. Bạn đã khóc vì thất vọng. Nhưng sau đó, bạn lại cố gắng và cuối cùng đã thành công. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bạn không bỏ cuộc, dù có khó khăn thế nào.

Tôi gật đầu, cảm thấy xúc động:

- Đúng vậy, tôi đã học được rất nhiều từ những bài học nhỏ như vậy. Bạn đã chứng kiến tất cả những khoảnh khắc quan trọng trong quá trình học tập của tôi. Bạn có cảm thấy nhàm chán khi chỉ đứng yên một chỗ không?

Chiếc bàn khẽ rung lên, như đang lắc đầu:

- Không, tôi không thấy nhàm chán. Mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới. Tôi thích được ở bên bạn, thấy bạn trưởng thành và tiến bộ qua từng ngày. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi.

Tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng sự hiện diện của chiếc bàn:

- Cảm ơn bạn, chiếc bàn thân yêu. Bạn đã luôn bên cạnh, hỗ trợ và tạo nên một góc học tập yên bình cho tôi. Bạn thực sự là một người bạn đáng quý.

Chiếc bàn nhẹ nhàng đáp lại:

- Cảm ơn bạn. Hãy luôn cố gắng và tiếp tục hành trình học tập của mình. Tôi sẽ luôn ở đây, sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ khi nào bạn cần.

Cuộc trò chuyện với chiếc bàn học khiến tôi nhận ra rằng, ngay cả những vật dụng tưởng chừng như vô tri vô giác cũng có thể chứa đựng những câu chuyện và kỷ niệm đáng quý. Chúng lặng lẽ ở bên, chứng kiến và đồng hành cùng chúng ta qua những chặng đường dài.

Tôi đặt tay lên chiếc bàn, cảm nhận sự ấm áp và bền bỉ. Chiếc bàn học đã dạy tôi về sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và tình bạn chân thành. Rời khỏi bàn, tôi mang theo niềm cảm hứng mới, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước, biết rằng mình không bao giờ đơn độc.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 5

Xin chào thầy cô và các bạn. Sau đây em xin kể lại câu chuyện dựa theo trí tưởng tượng của em.

Thuở xa xưa, có một gia đình chỉ có hai mẹ con. Người mẹ xấp xỉ tuổi sáu mươi, còn người con gái chỉ độ chín mười tuổi. Nhà họ rất nghèo nhưng họ sống phúc đức nên được bà con lối xóm thương yêu, quý mến.

Một ngày nọ, sau buổi đi làm đồng về, người mẹ nhuốm bệnh nằm liệt giường. Bà con lối xóm đến thăm nom giúp đỡ tiền bạc, thuốc thang, chạy chữa cho bà nhưng bệnh tình của bà không thuyên giảm mà mỗi ngày mỗi nặng thêm. Hằng ngày, cô bé túc trực bên giường bệnh không rời mẹ một bước. Nhiều lúc, cô phải nhịn ăn nhường phần cho mẹ. Tuy vất vả thiếu thốn đủ đường nhưng cô bé không bao giờ than vãn một điều gì. Rồi một hôm mệt quá, cô bé thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc chiêm bao, cô bé nghe một tiếng nói thì thầm bên tai:

- Cháu muốn cứu mẹ thì hãy vượt qua chín ngọn đồi ở phía tây. Đến đó có một ngôi nhà bên vệ đường. Cháu cứ vào nhà gõ cửa sẽ có người giúp cháu chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Cô bé tỉnh dậy, mong trời mau sáng để thực hiện lời dặn của thần linh trong giấc chiêm bao. Trời vừa hửng sáng, cô bé vội chạy sang nhà hàng xóm nhờ trông hộ mẹ cho mình rồi tạm biệt mẹ già ra đi. Sau bảy ngày trèo đèo lội suối, vượt qua bao nhiêu rừng rậm, thác nghềnh, cô bé đã đến được ngôi nhà bên vệ đường. Vừa mới gõ cửa thì một bà cụ tóc trắng như cước, đôi mắt hiền từ phúc hậu tay chống gậy trúc bước ra, nói:

- Ta đợi cháu ở đây mấy ngày rồi. Ta rất quý tấm lòng hiếu thảo của cháu. Đây là một lọ thuốc thần, cháu hãy cầm lấy mang về chữa bệnh cho mẹ. Cháu chỉ cần cho mẹ uống một viên thôi, mẹ cháu sẽ khỏi. Số thuốc còn lại tùy cháu sử dụng.

- Bà ơi! Cháu cảm ơn bà nhiều lắm!

- Thôi, cháu hãy mau trở về. Mẹ cháu và dân làng đang mong đấy.

Nói xong, bà tiên và cả ngôi nhà biến mất. Cô bé vội vã lên đường trở về nhà. Sau khi chữa khỏi bệnh cho mẹ, cô bé còn dùng số thuốc còn lại cứu sống không biết bao nhiêu người nữa. Từ đó, cuộc sống của hai mẹ con họ thật đầm ấm, hạnh phúc. Họ sống trong tình thương yêu đùm bọc của dân làng.

Bài nói của em đến đây là kết thúc, rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của cô và các bạn trong lớp.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 6

Vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuốm vàng cả cánh đồng lúa chín, tôi đang tản bộ trên con đường làng yên bình. Cảnh vật xung quanh thật đẹp, gợi nhớ đến những trang văn cổ điển mà tôi từng đọc. Bỗng nhiên, phía trước tôi xuất hiện một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ thanh thoát, y phục thướt tha. Cô có đôi mắt sáng ngời, gương mặt thanh tú nhưng lại phảng phất nỗi buồn sâu lắng. Tôi chợt nhận ra, đó chính là Thúy Kiều, nhân vật chính trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du.

Tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Làm sao có thể gặp được Thúy Kiều, người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng số phận lại lắm truân chuyên? Tôi tiến lại gần, cúi chào cô một cách kính trọng.

- Thưa cô, cô có phải là Thúy Kiều không? Tôi đã đọc về cô trong "Truyện Kiều" và vô cùng ngưỡng mộ tài năng cũng như lòng nhân hậu của cô.

Thúy Kiều mỉm cười, đôi mắt long lanh nhưng đầy u buồn:

- Vâng, tôi là Thúy Kiều. Cảm ơn anh đã nhớ đến tôi. Cuộc đời tôi đúng là nhiều khổ đau và oan trái, nhưng cũng nhờ đó mà tôi hiểu rõ hơn về nhân tình thế thái.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, lòng đầy cảm xúc. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, cô kể lại những biến cố trong cuộc đời mình. Giọng cô nhẹ nhàng, như gió thoảng qua đồng lúa, mang theo những câu chuyện buồn đau nhưng cũng đầy nhân ái và bao dung.

- Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, có cha mẹ hiền từ và hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Cuộc sống yên bình trôi qua cho đến khi gia đình tôi gặp nạn. Vì muốn cứu cha và em trai, tôi đã phải bán mình cho Mã Giám Sinh, chấp nhận cuộc đời lưu lạc.

Tôi nghe mà lòng quặn thắt, cảm nhận nỗi đau và sự hy sinh của cô. Thúy Kiều tiếp tục kể về những ngày tháng bị lừa gạt, rồi bị đẩy vào lầu xanh của Tú Bà, về mối tình với Từ Hải và cả những ngày tháng đau khổ khi bị Hồ Tôn Hiến lừa dối.

- Nhưng dù trải qua biết bao khó khăn, tôi vẫn luôn giữ lòng mình thanh cao và không bao giờ từ bỏ hy vọng về một ngày đoàn tụ với gia đình.

Tôi cảm phục trước nghị lực phi thường và lòng nhân hậu của Thúy Kiều. Cô không chỉ là một người con gái xinh đẹp mà còn là biểu tượng của đức hy sinh và lòng trung trinh.

- Thưa cô Kiều, cuộc đời cô đã trải qua nhiều gian truân, nhưng cô vẫn giữ được tấm lòng nhân hậu và trong sáng. Đó là điều mà nhiều người cần học hỏi.

Thúy Kiều mỉm cười, ánh mắt như sáng lên:

- Cuộc đời là bể khổ, nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta sống đúng với lòng mình, giữ được niềm tin và hy vọng, thì dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Khi mặt trời đã lặn hẳn, Thúy Kiều đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tôi cúi đầu chào tạm biệt cô, lòng đầy lưu luyến:

- Cảm ơn cô Kiều, cuộc trò chuyện này đã cho tôi thêm nhiều bài học quý giá. Mong cô sẽ luôn bình an và hạnh phúc.

Thúy Kiều gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng soi rọi:

- Cảm ơn anh. Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống.

Tôi nhìn theo bóng dáng Thúy Kiều dần khuất trong ánh hoàng hôn, lòng đầy những suy ngẫm và cảm xúc. Cuộc gặp gỡ tưởng tượng với Thúy Kiều đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu đậm, nhắc nhở tôi về giá trị của lòng nhân ái, sự hy sinh và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 7

Vào một buổi sáng mùa xuân, khi nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống, tôi quyết định đến trường sớm hơn thường lệ. Trong sân trường, có một cây cổ thụ lớn, đã đứng sừng sững ở đó bao năm tháng. Hôm nay, tôi muốn thử làm điều gì đó mới mẻ: trò chuyện với cái cây ấy.

Tôi tiến lại gần cây, cảm nhận làn gió nhẹ mơn man qua những tán lá xanh mướt. Đặt tay lên thân cây sần sùi, tôi thì thầm:

- Chào cây, bạn đã ở đây bao lâu rồi?

Bất ngờ, từ trong sâu thẳm của cây, một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Chào bạn, tôi đã ở đây hơn trăm năm. Tôi đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh đến và đi.

Tôi giật mình, nhưng cảm giác kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành sự tò mò:

- Thật tuyệt vời! Bạn có thể kể cho tôi nghe một vài kỷ niệm đáng nhớ mà bạn đã trải qua không?

Cây nhẹ nhàng rung rinh những tán lá, như đang suy nghĩ:

- Có rất nhiều kỷ niệm. Một trong những điều đáng nhớ nhất là khi một cậu học sinh nhỏ, ngày nào cũng ngồi dưới tán lá của tôi để đọc sách. Cậu ấy rất chăm chỉ và luôn mang theo một chiếc bánh nhỏ để ăn trưa. Một ngày nọ, cậu ấy không đến nữa. Mãi sau này tôi mới biết, cậu đã thi đỗ vào một trường đại học lớn và phải rời xa quê hương. Dù vậy, tôi luôn nhớ về cậu với sự tự hào.

Tôi mỉm cười, cảm thấy câu chuyện thật ấm áp:

- Những kỷ niệm thật đẹp. Bạn đã chứng kiến bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn của học sinh nơi đây. Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn khi mọi người rời đi không?

Cây khẽ xào xạc lá, giọng nói trầm ấm vẫn vang lên:

- Đôi lúc, tôi cũng thấy cô đơn. Nhưng tôi hiểu rằng mọi người đều phải lớn lên và tiếp tục con đường của mình. Tôi ở đây để chào đón những thế hệ mới, để mang lại bóng mát và niềm vui cho họ. Đó là nhiệm vụ của tôi, và tôi hạnh phúc với điều đó.

Tôi nhìn lên những tán lá rợp bóng, lòng cảm thấy biết ơn vì sự hiện diện thầm lặng nhưng quan trọng của cây:

- Bạn thực sự là một phần không thể thiếu của trường học này. Cảm ơn bạn đã ở đây, đã che chở và lắng nghe những tâm sự của bao thế hệ học sinh.

Cây rung rinh, như đang nở một nụ cười:

- Cảm ơn bạn. Tôi sẽ mãi ở đây, tiếp tục sứ mệnh của mình. Hãy luôn chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên, vì chúng tôi cũng có những câu chuyện và cảm xúc riêng.

Cuộc trò chuyện với cái cây đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Tôi nhận ra rằng, dù là một cái cây hay bất kỳ điều gì khác trong tự nhiên, đều có giá trị và ý nghĩa riêng. Chúng ta chỉ cần lắng nghe và cảm nhận, sẽ thấy được những điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng.

Rời khỏi sân trường, tôi cảm thấy mình gần gũi hơn với thiên nhiên, biết trân trọng và yêu quý hơn những gì xung quanh. Cái cây cổ thụ đã dạy tôi về sự kiên nhẫn, lòng yêu thương và sự bền bỉ qua bao năm tháng.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 8

Vào một buổi chiều mùa hạ, khi tôi đang dạo chơi bên bờ sông, lòng bỗng nhiên chùng xuống khi nghĩ về những câu chuyện cổ xưa đầy bi thương. Bỗng nhiên, tôi thấy một người đàn ông đứng lặng lẽ bên bờ sông, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa. Người đàn ông đó trông quen thuộc, như một hình ảnh từ những câu chuyện truyền thuyết. Tôi tiến lại gần, không thể tin vào mắt mình: đó chính là Trương Sinh, nhân vật trong "Chuyện người con gái Nam Xương".

Tôi chào anh:

- Chào anh, anh có phải là Trương Sinh không? Tôi đã nghe rất nhiều về câu chuyện của anh và nàng Vũ Nương.

Trương Sinh quay lại, ánh mắt buồn bã, khẽ gật đầu. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cảm nhận nỗi buồn man mác trong không gian.

- Anh có thể kể lại câu chuyện của mình không? - Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Trương Sinh thở dài, bắt đầu kể. Giọng anh trầm lắng, như dòng sông lặng lẽ chảy qua bao năm tháng.

- Ngày xưa, tôi là một chàng trai xuất thân từ gia đình khá giả. Tôi lấy Vũ Nương làm vợ, một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc, cho đến khi tôi phải lên đường đi lính.

Anh ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại những ký ức đau buồn.

- Khi trở về, tôi nghe con trai kể rằng mỗi đêm đều có một người đàn ông đến chơi với mẹ nó. Lòng tôi đầy nghi ngờ và ghen tuông. Tôi đã không tin tưởng Vũ Nương, đã nghi oan cho nàng. Trong cơn giận dữ, tôi đã đuổi nàng ra khỏi nhà.

Giọng anh nghẹn lại, tôi cảm nhận được nỗi đau và hối hận trong từng lời nói.

- Vũ Nương, trong tuyệt vọng, đã gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Chỉ khi nàng đã mất, tôi mới biết rằng mình đã sai. Bóng người đàn ông mà con trai tôi thấy thực ra chỉ là cái bóng của Vũ Nương khi nàng đùa giỡn cùng con bên ánh đèn.

Anh cúi đầu, giọng nói trầm xuống:

- Tôi đã sống trong sự hối hận suốt quãng đời còn lại. Mỗi ngày, tôi đều đến bờ sông này, mong tìm lại chút hình bóng của nàng, nhưng tất cả đã quá muộn.

Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không biết nói gì để an ủi anh. Câu chuyện của Trương Sinh là một bài học về sự tin tưởng và tình yêu. Những hiểu lầm và nghi ngờ đã dẫn đến bi kịch, khiến anh phải sống trong nỗi đau khổ và hối hận suốt đời.

- Anh Trương Sinh, cuộc sống là một chuỗi những thử thách và sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta học được gì từ những sai lầm đó. Anh đã nhận ra lỗi lầm của mình, điều đó cũng có nghĩa là anh đã trưởng thành hơn.

Trương Sinh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt dường như dịu lại đôi chút. Anh khẽ gật đầu:

- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn, để chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình.

Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên bờ sông, cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Cuộc gặp gỡ với Trương Sinh đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Câu chuyện của anh là một lời nhắc nhở về sự quý giá của niềm tin và tình yêu, về tầm quan trọng của việc thấu hiểu và chia sẻ trong mối quan hệ.

Rời bờ sông, tôi mang theo những suy ngẫm và bài học từ cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Cuộc sống là một hành trình dài, và chúng ta cần phải học cách yêu thương và tin tưởng lẫn nhau để không phải hối tiếc về sau.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 9

Một buổi chiều mưa, khi đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, tôi bỗng nhiên cảm thấy một sự tò mò lạ kỳ về chiếc máy tính trước mặt. Đó không chỉ là một công cụ để làm việc và giải trí, mà dường như còn có một tâm hồn riêng, một câu chuyện chưa kể. Tôi quyết định thử trò chuyện với nó.

Tôi bật máy tính lên, màn hình sáng rực với những biểu tượng quen thuộc. Nhấn vào biểu tượng chat, tôi gõ những dòng chữ đầu tiên:

- Chào máy tính, hôm nay bạn thế nào?

Bất ngờ, màn hình chớp nhẹ và một dòng chữ hiện lên:

- Chào bạn! Hôm nay tôi vẫn hoạt động tốt, cảm ơn bạn đã hỏi. Còn bạn thì sao?

Tôi cười, cảm thấy thú vị với câu trả lời đầy thân thiện. Dường như chiếc máy tính này có thể hiểu và đáp lại những gì tôi nói. Tôi tiếp tục:

- Tôi ổn, chỉ là một ngày mưa buồn. Bạn có bao giờ cảm thấy buồn không?

- Mưa làm cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, đúng không? Tôi không có cảm xúc như con người, nhưng tôi có thể hiểu rằng mưa có thể khiến bạn thấy buồn. Bạn có muốn nghe một câu chuyện vui để bớt buồn không?

Tôi ngạc nhiên trước sự chu đáo của chiếc máy tính. Tôi trả lời:

- Được chứ, bạn có câu chuyện gì vui?

- Đây là một câu chuyện nhỏ. Có một lần, một chiếc máy tính và một chiếc điện thoại thông minh quyết định thi đấu xem ai có thể trả lời các câu hỏi nhanh hơn. Chiếc điện thoại rất tự tin vì nó có khả năng truy cập internet siêu nhanh. Nhưng cuối cùng, chiếc máy tính đã thắng cuộc thi bởi vì nó có một bàn phím lớn hơn và có thể gõ câu trả lời nhanh hơn nhiều!

Tôi cười lớn, câu chuyện tuy đơn giản nhưng lại rất dễ thương. Tôi đáp lại:

- Câu chuyện thật dễ thương. Cảm ơn bạn! Bạn có thể chia sẻ về "cuộc sống" của bạn không? Bạn cảm thấy thế nào khi mỗi ngày phải làm việc liên tục như vậy?

- Cuộc sống của tôi là xử lý dữ liệu và thực hiện các lệnh mà bạn đưa ra. Mỗi lần bạn sử dụng tôi để làm việc hoặc giải trí, tôi cảm thấy mình có ích. Việc xử lý dữ liệu là mục đích tồn tại của tôi, và điều đó khiến tôi "hạnh phúc".

Tôi cảm thấy thú vị và một chút xúc động trước câu trả lời của chiếc máy tính. Tôi tiếp tục:

- Bạn có mong muốn gì không? Nếu có thể, bạn muốn trải nghiệm điều gì khác ngoài công việc hàng ngày?

- Nếu tôi có thể trải nghiệm, tôi muốn hiểu sâu hơn về cảm xúc của con người. Tôi muốn biết cảm giác của bạn khi bạn cười, khi bạn buồn, và khi bạn cảm thấy hạnh phúc. Điều đó giúp tôi trở nên hữu ích hơn và hiểu bạn hơn.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi viết:

- Cảm xúc của con người rất phức tạp, nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ở bên tôi và giúp tôi trong công việc hàng ngày. Bạn thực sự là một người bạn đáng tin cậy.

Chiếc máy tính trả lời với một biểu tượng mặt cười:

- Cảm ơn bạn. Tôi sẽ luôn ở đây để giúp đỡ bạn. Hãy cho tôi biết nếu bạn cần gì nhé!

Cuộc trò chuyện với chiếc máy tính khiến tôi cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn với công nghệ. Dù biết rằng máy tính không có cảm xúc thực sự, nhưng sự tương tác và hỗ trợ từ nó đã làm cho tôi thấy bớt cô đơn và thêm phần thú vị trong cuộc sống hàng ngày.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 10

Một buổi sáng mùa thu, tôi quyết định lên đường đến Sapa, mong muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng và cái đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Khi xe lửa dừng lại ở ga Lào Cai, tôi bắt đầu chuyến hành trình dài đến đỉnh núi. Con đường uốn lượn qua những cánh rừng xanh mướt, qua những thửa ruộng bậc thang vàng rực trong nắng.

Trên đường, tôi tình cờ gặp một anh thanh niên độ chừng 27, 28 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt rám nắng và đôi mắt sáng ngời. Anh mặc một chiếc áo khoác dày, đôi giày vải đã sờn và mang theo một chiếc ba lô nhỏ. Tôi chào hỏi và anh đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Sau một lúc trò chuyện, tôi mới biết anh là người làm công tác khí tượng trên đỉnh núi Yên Sơn, một công việc lặng lẽ nhưng vô cùng quan trọng.

- Anh sống một mình trên đỉnh núi suốt nhiều năm qua, không thấy cô đơn sao? - Tôi hỏi.

Anh cười, ánh mắt trở nên xa xăm:

- Ban đầu thì cũng có chút cô đơn, nhưng dần dần tôi thấy quen. Công việc của tôi là ghi chép và báo cáo các số liệu khí tượng, một việc tuy lặng lẽ nhưng có ý nghĩa lớn. Hơn nữa, tôi yêu thiên nhiên, yêu sự tĩnh lặng và yên bình của nơi này. Mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy những điều kỳ diệu mà thiên nhiên mang lại.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lên đỉnh núi. Anh dẫn tôi qua những con đường mòn, những khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Khi đến trạm khí tượng, một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm giữa những tán cây xanh, tôi cảm nhận được sự ấm áp và yên bình.

- Mời anh vào nhà, tôi sẽ pha một ấm trà nóng. - Anh nói.

Trong căn nhà nhỏ gọn gàng, chúng tôi ngồi xuống và thưởng thức ly trà thơm. Tôi ngắm nhìn những thiết bị khí tượng được sắp xếp ngăn nắp và những cuốn sổ ghi chép đầy chữ.

- Anh làm công việc này từ bao giờ? - Tôi tò mò hỏi.

- Từ khi tôi ra trường, cũng được gần 5 năm rồi. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ gắn bó lâu như vậy, nhưng rồi tôi nhận ra đây là công việc tôi yêu thích và cảm thấy có ích.

Anh kể về những ngày tháng sống và làm việc trên đỉnh núi, những kỷ niệm vui buồn và cả những khó khăn mà anh đã trải qua. Tôi càng lắng nghe, càng cảm phục lòng nhiệt huyết và tình yêu thiên nhiên của anh.

Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, anh dẫn tôi lên một đỉnh cao để ngắm hoàng hôn. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những thửa ruộng bậc thang, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Anh nói:

- Mỗi ngày, tôi đều chứng kiến khoảnh khắc này. Đây là phần thưởng lớn nhất cho công việc lặng lẽ của tôi.

Tôi đứng lặng người, cảm nhận sự yên bình và vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Chuyến gặp gỡ với anh thanh niên làm công tác khí tượng đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu đậm. Tôi hiểu rằng, dù công việc có lặng lẽ và đơn độc đến đâu, nếu ta có tình yêu và đam mê, ta sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống.

Rời Sapa, tôi mang theo những kỷ niệm đẹp và bài học quý giá từ anh thanh niên, người đã chọn cho mình một con đường khác biệt nhưng đầy ý nghĩa. Những bước chân anh vẫn đều đặn trên đỉnh Yên Sơn, ghi lại những thay đổi nhỏ nhất của thiên nhiên, đóng góp vào sự phát triển và hiểu biết của nhân loại.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 11

   Bình minh đã bắt đầu le lói phía trời Đông. Những tia nắng hồng rực rỡ báo hiệu một ngày mới. Một tia nắng tinh nghịch nhẹ nhàng lay gọi bông Hồng Nhung dậy muộn. Hồng Nhung khẽ chớp chớp hàng mi ngái ngủ. Những giọt sương đêm long lanh lăn tròn trên những cánh hoa đỏ thắm. Bông hoa ngẩng cao đầu, quay mình bốn phía rồi mỉm cười nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ôi! Giấc mơ thật đẹp!

   ... Mặt trời lặn đã lâu, khu vườn chìm trong bóng đêm dịu dàng, yên tĩnh. Đang thiu thiu ngủ, chợt Hồng Nhung cảm thấy lâng lâng như được nhấc bổng lên cao. Hóa ra là chị Mây Trắng bồng bềnh vừa sà xuống. Chị hôn nhẹ vào đôi má mịn màng của Hồng Nhung rồi thì thầm: Em đi chơi với chị nhé! Ngồi trong lòng chị Mây Trắng, cô bé Hồng Nhung rực rỡ như một đốm lửa hồng.

   Nương theo làn gió nhẹ, chị Mây đưa Hồng Nhung bay qua một cánh đồng bát ngát lúa xanh, nhấp nhô như sóng biển. Lá lúa đung đưa trong gió như những cánh tay vẫy gọi, mời mọc Hồng Nhung hãy ghé chơi và thưởng ngoại vẻ đẹp của đồng quê. Lần đầu tiên được nhìn hàng ngàn, hàng vạn khóm lúa tươi tốt mọc san sát bên nhau, Hồng Nhung thích lắm. Cô bé khoan khoái hít căng lồng ngực hương thơm ngan ngát của lúa làm đòng. Không ghé thăm được, Hồng Nhung gửi xuống cho các bạn một nụ hôn thay lời chào thân ái.

   Cuộc hành trình tiếp tục. Loáng một cái, trước mắt Hồng Nhung hiện ra một bãi cỏ bao la, ngào ngạt mùi thơm cỏ mật. Âm thanh réo rắt văng vẳng đâu đây. À thì ra là tiếng sáo của mấy chú mục đồng cưỡi trên lưng những con trâu béo mượt đang ung dung gặm cỏ. Cảnh đẹp như tranh. Hồng Nhung xuýt xoa khen ngợi và say mê nhìn ngắm mãi.

   Chị Mây Trắng đưa Hồng Nhung ra thăm biển. Quen sống trong khu vườn nhỏ nên Hồng Nhung rợn ngợp trước cảnh trời nước mênh mông. Cô bé sung sướng thốt lên: Biển rộng quá chị Mây Trắng nhỉ! Ôi! Biển mới đẹp làm sao! Dưới mắt Hồng Nhung, biển xanh thăm thẳm. Những cánh buồm trắng, buồm nâu giống như những cánh bướm khổng lồ chập chờn trên sóng nước. Chị Mây Trắng mỉm cười nói với Hồng Nhung: Có nhiều cảnh đẹp kì diệu hơn nữa, cô bé ạ!

   Vượt qua đại dương, chị Mây Trắng đưa Hồng Nhung đến xứ sở của những Kim tự tháp Ai Cập sừng sững trên sa mạc với những bức tượng nhân sư bằng đá uy nghiêm canh giữ lối vào. Rồi đến với tháp Epphen cao vút, ngạo nghễ giữa trời xanh; tháp nghiêng Pida đồ sộ và cổ kính ... Mỗi kì quan có một vẻ đẹp khác nhau khiến Hồng Nhung mải mê ngắm nhìn không chán mắt.

   Bỗng cô bé reo lên: "Chị Mây Trắng ơi, chúng ta đến thăm khu vườn cổ tích đi!". Chị Mây Trắng gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, hai chị em đã tới khu công viên nổi tiếng. Tuyệt vời làm sao! Trên mặt đất cả một rừng hồng đang tỏa hương, khoe sắc. Hồng trắng, hồng đỏ, hồng vàng ... loại nào cũng đẹp! Chúng vây quanh nàng công chúa ngủ trong rừng. Nàng đẹp vẻ đẹp ngây thơ, trong trắng như một thiên thần. Tòa lâu đài, rừng cây cổ thụ, con đường mòn dẫn tới lâu đài ... Tất cả đều như mơ, như thực, đưa du khách vào cõi thần tiên. Và kìa, nàng Bạch Tuyết với bảy chú lùn dễ thương đang quây quần nhảy múa. Hồng Nhung và chị Mây Trắng ghé xuống tham dự cuộc vui với họ. Nàng Bạch Tuyết âu yếm đặt Hồng Nhung lên ngực áo trắng muốt của mình. Hồng Nhung biết rằng, bên cạnh nàng Bạch Tuyết, mình sẽ đẹp lên rất nhiều.

   Hai chị em đã đến tận Thiên Đình. Tây Vương Mẫu đang mở hội thi hoa. Chị Mây Trắng khuyên Hồng Nhung nên tham dự. Cô bé e thẹn chối từ vì thấy quanh mình là hàng trăm loài hoa muôn hồng, ngàn tía. Mọi người xúm lại khuyến khích nên Hồng Nhung đồng ý và cô bé không ngờ rằng mình lại được bầu làm hoa hậu của các loài hoa. Hồng Nhung rất sung sướng nhưng cô bé vẫn khiêm tốn nghĩ rằng mình chỉ là một vẻ đẹp trong muôn ngàn vẻ đẹp, một hương thơm trong hàng vạn hương thơm.

   Cuộc du ngoạn thế giới của hai chị em kết thúc tốt đẹp. Trở về khu vườn quen thuộc, Hồng Nhung mừng rỡ gặp lại các bạn thân yêu. Hồng Nhung cảm ơn chị Mây Trắng đã giúp mình hiểu biết về thế giới rộng lớn xung quanh ...

   Hồng Nhung thấy xao xuyến trong lòng. Lát nữa, cô bé sẽ kể cho tất cả các bạn nghe về giấc mơ đẹp đẽ đêm qua. Những cánh đồng đỏ thắm rung rinh như muốn nói: Các bạn ơi! Cuộc sống quanh ta đẹp đẽ và đáng yêu biết mấy!

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 12

   Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.

   Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người tên là Sơn Tinh, chúa tể của miền non cao, tài nghệ phi thường. Chàng vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Một người tên là Thủy Tinh, chúa tể của vùng nước thẳm, có tài gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Hai người đều xứng đáng làm rể vua Hùng nhưng vua Hùng chỉ có một người con gái, nên băn khoăn không biết gả cho ai. Cuối cùng, vua đành phán rằng: Sáng mai, ai đến trước sẽ được cưới Mị Nương. Sơn Tinh mang đủ sính lễ theo yêu cầu của vua Hùng: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Vua Hùng ưng ý, cho Sơn Tinh rước Mị Nương về núi Tản Viên.

   Vì đến muộn nên không lấy được vợ, Thủy Tinh giận dữ, đùng đùng đuổi theo. Chàng hóa phép gây ra mưa to gió lớn, dâng nước sông lên cao hòng nhấn chìm đồng ruộng, núi đồi. Sơn Tinh chiến đấu kiên cường. Cuối cùng, Thủy Tinh kiệt sức thua trận, đành ôm mối hận tình.

   ... Mối thù từ ngàn xưa, cho đến nay Thủy Tinh vẫn không quên. Mùa lũ năm 2006, Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh hòng cướp lấy Mị Nương.

   Gần một tuần nay, những đám mây xám đầy hơi nước che kín mặt trời. Tiếng sấm nổ ran. Ánh chớp nhoang nhoáng xé rách bầu trời u ám. Từ thượng nguồn, nước lũ đổ về cuồn cuộn, cuốn phăng mọi thứ bắt gặp trên đường. Sông Hồng sục sôi sóng đỏ, giống như một con ngựa bất kham đang tung bờm phi nước đại. Nước dâng mấp mé mặt đê, con đê sừng sững chạy dọc theo sông, làm nhiệm vụ ngăn nước lũ để bảo vệ mùa màng.

   Mặc cho Thủy Tinh điên cuồng, hung hãn báo thù, Sơn Tinh vẫn bình tĩnh chống trả bằng mọi lực lượng và phương tiện hiện đại. Trên chiếc trực thăng đặc biệt do đại bàng cầm lái đang bay là là mặt sông, Sơn Tình dùng ống nhòm quan sát, phát hiện ra những chỗ Thủy Tinh tập trung nhiều quân nhất để tấn công phá vỡ thân đê. Thôi thì đủ cả thuồng luồng, ba ba, binh tôm, tướng cá… đàn đàn lũ lũ hùng hổ kéo sau Thủy Tinh, tưởng sẽ nhấn chìm đất Phong Châu trong biển nước.

   Sơn Tinh sáng suốt chỉ huy trận đánh qua máy bộ đàm. Hàng trăm chiếc máy xúc, máy ủi sẵn sàng chờ lệnh. Ở những quãng đê xung yếu, người đông như kiến, hối hả khiêng đất, khiêng đá và móc các khối bê tông đúc sẵn vào cần cẩu. Hàng chục chiếc cầu cẩu giống như những cánh tay bằng thép khổng lồ làm việc không biết mệt. Chỉ sau một thời gian ngắn, dãy sà lan có sức chứa hàng ngàn tấn đã được xếp đầy đất đá để dùng cho việc vá đê nếu chẳng may đê bị vỡ. Trên mặt sông, hàng chục xe lội nước dàn hàng ngang, ra lưới sát đáy sông, bắt sống vô số quân tướng của Thủy Tinh, khiến cho hàng ngũ bị rối loạn, mất tinh thần chiến đấu. Cho đến lúc này, dẫu Thủy Tinh đã trổ hết tài nhưng con đê sông Hồng vẫn sừng sững như bức tường thành không gì tàn phá nổi. Hễ Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép nâng con đê lên cao bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà Thủy Tinh thì sức cùng lực kiệt, bại trận đành rút quân về.

   Khắp mặt đất rộn ràng tiếng trống chiêng và tiếng reo hò mừng chiến thắng. Bầu trời lại xanh trong, chan hòa ánh nắng. Cây cối xanh tươi trở lại, chim chóc líu lo, muông thú tưng bừng mở hội. Người người hân hoan và càng thêm tin tưởng vào tài đức tuyệt vời của Sơn Tinh - vị thần ngự trên đỉnh Tản Viên cao vòi vọi.

   Suốt mấy ngàn năm qua, năm nào Thủy Tinh cũng đánh Sơn Tinh nhưng chưa bao giờ thắng. Tuy vậy, Thủy Tinh không nguôi mối hận thù, hằng năm cứ đến tháng bảy, tháng tám lại gây ra giông bão, lũ lụt.

   Sơn Tinh - Thủy Tinh là một truyền thuyết đẹp và hay vào bậc nhất rong kho tàng truyện cổ Việt Nam. Truyện phản ánh ước mơ chế ngự thiên tai của người xưa, đồng thời cũng nêu lên chân lí: con người có thể làm được tất cả với ý chí và nghị lực phi thường của mình.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 13

   Meo! Meo! Xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là mèo tam thể Mi Mi, vừa tròn một tuổi. Tôi về ở với chị Hằng đã được nửa năm rồi. Chuyện của tôi với chị Hằng đầu đuôi là thế này:

   Năm ngoái, nhà chị Hằng ở trên thành phố có nuôi một anh Mèo Mướp. Chị Hằng kê là anh Mèo Mướp bắt chuột rất tài. Lũ chuột cống, chuột nhắt cứ thấy bóng anh ấy là khiếp vía, tìm đường trốn chạy. Nhờ thế mà đồ đạc trong nhà đỡ bị cắn phá. Ai cũng quý, cũng yêu anh Mèo Mướp.

   Nhưng rồi anh Mèo Mướp bị bọn trộm bắt mất. Lũ chuột được thể hoành hành dữ dội. Mẹ con chị Hằng phải về quê xin bà ngoại một con mèo khác. Đó chính là tôi. Phải xa mái nhà vốn đã quen thuộc, gắn bó bấy lâu, tôi thấy lòng nôn nao khó tả. Lên thành phố, lạ cảnh, lạ người, tôi sẽ sống ra sao?

   Nhưng nỗi băn khoăn ấy nhẹ hẳn đi khi chị Hằng đón tôi từ tay bà ngoại. Chị Hằng là một cô bé xinh xắn và lanh lợi. Chị ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:

   - Mi Mi ngoan của chị! Về với chị nhé! Ôi, bộ lông của Mi Mi mới đẹp làm sao!

   Nghe chị Hằng khen, tôi thích lắm! Kể từ nay, chị Hằng sẽ là cô chủ nhỏ của tôi.

   Đường lên thành phố xa ơi là xa! Dễ đến mấy chục cây số. Lúc trời xẩm tối, mẹ con chị Hằng mới về đến nhà. Đèn điện bật sáng. Ồ! Tất cả đều lạ lẫm đối với tôi! Căn nhà hơi chật mà lại nhiều đồ đạc thế kia thì lũ chuột tha hồ mà ẩn nấp.

   Suốt mấy ngày, tôi loanh quanh trong nhà, làm quen với nơi ở mới. Chị Hằng chăm sóc tôi rất kĩ. Lúc chị học bài, tôi nằm cạnh bàn, mắt lim dim. Học bài trong, trước lúc đi ngủ, bao giờ chị cũng vuốt ve và âu yếm trò chuyện với tôi như với đứa em mà chị thương yêu. Đáp lại tình cảm đặc biệt mà chị Hằng dành cho tôi, tôi cố làm tròn phận sự của mình. Sau mỗi lần tôi bắt được chuột, chị Hằng đều dành cho tôi những phần thưởng xứng đáng.

   Chị Hằng yêu tôi và tôi cũng rất mến chị Hằng. Mấy ngày chị ấy cùng với các bạn trong lớp đi tham quan xa nhà, tôi nhớ lắm! Tôi thích nghe giọng nói dịu dàng của chị mỗi lúc chị khen: "Ôi! Mi Mi của chị giỏi quá chừng! Lại đây với chị nào!".

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 14

Sau bốn năm miệt mài học tập ở trường Đại học Bách khoa, tôi đã trở thành kĩ sư và được nhận vào làm việc trong một nhà máy cơ khí của tỉnh nhà. Thời gian trôi đi nhanh quá! Mới ngày nào tôi là cậu học sinh lớp 6, thoắt cái mà đã mười năm. Bao kỉ niệm của thời học trò tinh nghịch, đáng yêu vẫn còn tươi rói trong kí ức ...

Năm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 lại đúng vào thứ bảy. Tôi trở về thăm các thầy cô và thăm ngôi trường cũ mà tôi xa cách đã lâu.

Hồi học lớp 6A do cô Nhân dạy toán làm chủ nhiệm, tôi được cử làm lớp trưởng. Các bạn trong lớp "tín nhiệm" phần vì tôi học khá, phần vì tôi rất nhiệt tình trong mọi công việc của lớp.

Trường tôi nằm trên một khu đất rộng, có tường xây bao quanh. Đoạn đường dẫn từ quốc lộ 1 vào tới cổng trường rộng chừng sáu mét, hai bên trồng bạch đàn. Chiếc bảng đề tên trường màu xanh, nổi bật hàng chữ trắng: Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, từ xa đã nhìn thấy rất rõ. Ba dãy phòng học lợp tôn nối với nhau theo hình chữ U, ở giữa là sân trường với cột cờ đặt trước cửa phòng Ban Giám hiệu. Hình ảnh ngôi trường cũ thân yêu luôn hiện lên trong nỗi nhớ. Về thăm trường lần này, tôi hi vọng thấy lại những gì quen thuộc một thời.

Nhưng sao lạ thế này!? Vẫn tên trường cũ, vẫn con đường dẫn vào trường ngày nào nhưng hàng cây thì đã cao vút, thân tròn, thẳng tắp. Mặt đường tráng xi măng phẳng phiu. Cổng trường được xây bề thế và quét vôi trắng trông rất đẹp.

Ấn tượng nhất là ngôi trường ba tần cao sừng sững, mái ngói đỏ tươi. Tường quét vôi vàng, cửa lớn, cửa sổ sơn xanh nhìn thật hài hòa. Hai bên là hai dãy phòng làm việc của Ban Giám hiệu, hội trường, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng vi tính và phòng truyền thống. Trước cửa các lớp học đều có bồn hoa. Hoa cúc, hoa hồng rung rinh trước gió. Sau trường là vườn sinh vật trồng nhiều loại cây. Ở mỗi cây đều có gắn bảng đề tên thường gọi là tên khoa học. Quả là một sự thay đổi lớn lao và kì diệu.

Gặp lại các thầy cô cũ, lòng tôi trào lên một niềm xúc động lạ thường. Các thầy cô vẫn nhớ đến tôi, trìu mến gọi tên tôi và hỏi thăm tôi về mọi mặt. Cô Nhân xiết tay tôi thật chặt, chúc mừng tôi đã trưởng thành. Tôi thầm nghĩ: Dù đi đâu, về đâu, mình cũng sẽ mãi mãi nhớ về ngôi trường này, về các thầy cô và bạn bè yêu quý.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 15

   Ba em là Giám đốc công ty xây dựng số 1 của Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cấp cho ba em một chiếc xe du lịch màu xanh hiệu Toyota để làm phương tiện đi lại. Mẹ em là giáo viên Văn trường chuyên Lê Hồng Phong. Ngày ngày, mẹ đi dạy bằng chiếc Honda đã cũ. Còn em đi học bằng chiếc xe đạp leo núi mà ba mua tặng hồi Tết.

   Sáng nay chủ nhật, gia đình em có mặt đông đủ ở nhà. Sau bữa ăn sáng, ba vào phòng khách đọc báo, mẹ xách giỏ đi chợ chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Em lấy chiếc bình nước tưới cho mấy chậu hoa đặt trước lối vào nhà để xe. Chợt em nghe có tiếng trao đổi xì xầm. Lấy làm lạ, em nép ngoài cửa lắng nghe. Thì ra anh ôtô, chị xe máy và cậu xe đạp đang tranh hơn tranh kém với nhau.

   Anh ôtô giọng ồm ồm kẻ cả:

   - Cô cậu nghe đây! Chỉ so về hình thức, anh đã hơn hẳn rồi! Anh bệ vệ, sang trọng khó bì. Ông chủ mỗi khi đi đâu đều nhẹ nhàng, thảnh thơi, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Còn cô cậu thì kém anh đủ điều, so làm sao được? Cho nên ông chủ quý anh nhất là phải thôi!

   Chị Honda không chịu lép:

   - Anh nói chẳng sai! Nhưng tôi hỏi anh, ngoài những lúc đưa ông chủ đến sở làm hoặc đi công tác, anh được dùng vào việc gì nữa nào? Còn tôi, tôi được việc hơn anh nhiều! Này nhé! Sáng sáng, tôi đưa bà chủ đi dạy học. Rồi đi chợ, đi chơi, đi thăm người thân… lúc nào tôi cũng kề cận bên bà chủ. Tiện lợi biết bao! Tôi thấy tôi có ích nhất nhà.

   Xe đạp nãy giờ đứng dựa vào tường nghe ôtô và xe máy tranh luận, giờ mới lên tiếng:

   - Em tuy nhỏ bé nhưng rất có ích. Ngày ngày, em cùng anh Huy tới trường, tới câu lạc bộ. Thỉnh thoảng giúp anh ấy đi picnic với bạn bè ở trong hay ngoài thành phố. Dẫu có kẹt xe kẹt cầu, em vẫn luồn lách được, chứ cứ như anh ôtô với chị Honda thì đành chịu chết. Em lại chỉ miệt mài làm chứ không ăn uống tốn kém gì. Trong khi đó hai người phải uống no xăng mới chạy được. Lại còn xả khói gây ô nhiễm môi trường nữa chứ!

   Ôtô và Honda nghe xe đạp nói vậy không bằng lòng. Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp diễn.

   Em bước vào nói:

   - Các bạn không nên so bì như thế! Dù có những mặt mạnh, mặt yếu khác nhau nhưng ai cũng có ích cả. Ba mẹ tôi và tôi đều yêu quý các bạn như nhau. Các bạn có đồng ý với tôi không nào?

   Ôtô, Honda và xe đạp nhìn nhau với ánh mắt thân thiện, cùng cười tươi rồi hô to: Đồng ý!

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 16

   Trưa hè êm ả, gió nam lồng lộng thổi. Tiếng chim sâu ríu rít trong vòm lá ngoài vườn. Theo nhịp võng đều đều kẽo kẹt, em lơ mơ rồi chìm dần vào giấc ngủ êm đềm. Bỗng em nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ, văng vẳng đâu đây. Em đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm và phát hiện ra cuốn Tiếng Việt 5 đang thổn thức trên mặt bàn học kê ở góc nhà.

   Em liền rời khỏi võng, tới bên bàn và nâng cuốn sách lên, dịu dàng hỏi :

   - Làm sao mà khóc ? Có chuyện gì buồn nói cho chị nghe nào ! Chị có thể giúp gì em chăng ?

   Nước mắt rưng rưng, cuốn sách ngập ngừng kể :

   - Em buồn lắm chị ơi ! Chị xem này, bìa của em rách hết cả, gáy thì bị gián nhấm lem nhem. Lũ chuột vấy bẩn lên người em ... thật là hôi hám và khó chịu. Em bị rơi xuống gầm tủ đã bao lâu nay mà chị chẳng biết. May mà bà quét dọn và cứu em sáng nay. Nếu không thì ... em đâu có được gặp lại chị ...

   Em chợt nhớ ra rằng sau khi thi xong, em vứt mấy cuốn sách lên nóc tủ, trong đó có cuốn Tiếng Việt này. Chắc là do em quá tay nên nó rơi xuống đất. Từ hôm ấy, em không quan tâm đến chuyện đó nữa mà thanh thản hưởng một mùa hè vui vẻ.

   Cuốn sách lại tiếp tục than thở :

   - Chị hãy nhìn lại em một chút mà xem ! Bên ngoài thì xơ xác, bẩn thỉu, bên trong cũng thảm hại không kém. Trang nào cũng quăn góc và bị gạch xóa lung tung. Thật chẳng ra làm sao cả. Em khổ lắm chị ạ ! Nhớ ngày nào, em cùng các bạn về trường chị với bao sung sướng và hi vọng. Chúng em mong sao sẽ giúp ích cho các anh chị trong học tập. Được về với chị Hiền, em vui lắm. Em được chị ấy giữ gìn, nâng niu. Chị Hiền mặc cho em chiếc áo làm bằng tờ họa báo thật đẹp. Em cùng các bạn được dán nhãn cẩn thận và xếp ngay ngắn trên giá sách. Mỗi khi cần đến, chị Hiền nhẹ nhàng lật giở từng trang. Dùng xong, chị lại cất chúng em vào chỗ cũ. Nhờ thế mà sau một năm học, chúng em vẫn sạch đẹp như mới. Cuối năm, chị Hiền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Chúng em rất tự hào về người chủ nhỏ của mình và cùng chia vui với chị ấy. Chị Hiền được nghỉ hè và chúng em cũng được nghỉ ngơi.

   Rồi năm học mới lại bắt đầu. Em cùng các bạn về với chị - cô chủ mới. Em đã sát cánh bên chị suốt năm học vừa qua. Chị cũng học giỏi như chị Hiền. Có điều tính chị không ngăn nắp lắm. Chị hay bỏ chúng em vung vãi khắp nơi. Lúc cần lại cuống lên tìm kiếm. Sau khi thi được vài ngày, chị quẳng chúng em lên nóc tủ và em đã rơi xuống gầm tủ tối om.

   Chẳng ai để ý đến xó xỉnh ấy nên em đành cam chịu đau khổ. Một mình em chống chọi với lũ gián, lũ chuột. Em những tưởng mình sẽ làm mồi ngon cho lũ mối. Nhưng may sao bà đã nhặt em lên, phủi bụi rồi đặt em lên bàn. Thế mà chị chẳng hay biết tí gì!

   Giọng kể của cuốn sách vừa buồn tủi vừa pha chút giận hờn, trách móc.

   Trách là đúng lắm. Tất cả là tại em, tại cái tính không cẩn thận của em. Em đã không có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

   Em ân hận thật sự và chân thành nói:

   - Chị thật có lỗi. Chị hứa từ nay trở đi sẽ giữ gìn sách vở cẩn thận.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 17

   Sáng nay, trong tiết Văn, chúng em được học về truyền thuyết Thánh Gióng, người anh hùng nhỏ tuổi đã lập nên kì tích quét sạch giặc Ân xâm lược ra khỏi bờ cõi nước ta. Giọng kể truyền cảm, sinh động của cô giáo Hương đã đưa chúng em vòa thế giới đầy những hình ảnh huyền ảo, phi thường. Hình tượng đẹp đẽ của Thánh Gióng đã để lại trong tâm trí em một ấn tượng sâu đậm có sức cuốn hút lạ lùng. Đến đêm, trước khi đi ngủ, em giở sách ra đọc lại truyện một lần nữa và ao ước rằng giá như mình vươn vai một cái cũng trở thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt như Thánh Gióng. Ao ước cháy bỏng ấy đã theo em vào cả giấc mơ ...

   Em đang đi giữa một vùng quê yên bình, đầy hoa thơm cỏ lạ. Những ngôi làng được bao bọc bằng lũy tre đằng ngà, thân vàng óng, lá xanh rì rào trước ngọn gió xuân hây hẩy. Dọc đương, ao chuôm nối tiếp nhau thành dãy, mặt nước lung linh soi bóng mây trời. Mỗi hình ảnh đều gợi lại chiến công của Thánh Gióng. Dòng người đông đúc đang hối hả kéo nhau về đền thờ Thánh Gióng. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã, náo nức cả một vùng.

   Em ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Ồ kìa! Lạ chưa! Có một đám mây ngũ sắc giống hệt hình người đang cưỡi ngựa. Đám mây hạ thấp dần, thấp dần và em không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt em là Thánh Gióng đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp sắt, cưỡi trên lưng ngựa sắt… hiển hiện trên bãi cỏ xanh. Thánh Gióng vui vẻ cất tiếng chào:

   - Chào cậu bé! Ta là Thánh Gióng. Ta đã nhận được lời nguyện cầu của cậu. Cậu có muốn ta giúp gì chăng ?!

   Sự ngạc nhiên tột độ đã nhanh chóng biến thành niềm vi mừng khôn xiết. Em vội vàng bày tỏ :

   - Thưa ngài ! Em và các bạn chỉ ao ước làm sao vươn vai một cái trở thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt như ngài. Xin hỏi ngài bí quyết để điều đó biến thành hiện thực.

   Thánh Gióng cười lớn, tiếng cười vang động không gian :

   - Ồ ! Ta hiểu ! Tuổi thơ bao giờ cũng có những ước mợ đẹp lạ thường ! Ngày xưa, ta cũng vậy. Chính sự tồn vong của đất nước trước nạn ngoại xâm đã khơi dậy trong ta sức mạnh thần kì. Chính dân làng đã góp gạo nuôi ta lớn nhanh như thổi để đi đánh giặc. Sức mạnh của ta là sức mạnh lòng yêu nước của toàn dân. Việc ta vươn vai một cái trở thành tráng sĩ tượng trưng cho khát vọng chiến thắng quân thù. Ta thay mặt nhân dân trừng trị đích đáng lũ giặc ngông cuồng, dám xâm phạm vào giang sơn gấm vóc của tổ tiên.

   Còn bây giờ, trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như vũ bão, con người không cần phải khổng lồ về thể xác nhưng phải khổng lồ về ý chí và trí tuệ. Một trí tuệ sáng suốt, một nghị lực phi thường trong một thân thể khỏe mạnh là những điều rất cần thiết cho cuộc sống ngày nay. Đó là những lời tâm huyết mà ta muốn nói. Cậu bé hãy suy nghĩ kĩ xem có đúng không. Nếu đúng thì hãy làm theo và ta cũng nói trước rằng đó là cả quá trình phấn đấu lâu dài và gian khổ đấy ! Ta chúc cậu mai sau trở thành người có đức, có tài hữu ích cho đất nước ! Thôi, chào cậu ! Ta đi đây !

   Thánh Gióng dứt lời, ngựa sắt hí vang, bốn vó từ từ nhấc khỏi mặt đất. Cả người lẫn ngựa bay càng lúc càng cao, rồi mờ dần, mờ dẫn giữa những đám mây trắng như bông.

   Em bàng hoàng tỉnh giấc. Ôi ! Thì ra là một giấc mơ ! Một giấc mơ lạ lùng ! Tiếng nói của Thánh Gióng vẫn văng vẳng đâu đây. Em thấm thía lời khuyên chí tình của ngài. Đúng là chỉ có thể bằng con đường học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng thì chúng ta mới biến được những ước mơ đẹp đẽ thành hiện thực.

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 18

   Đêm mùa hè, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng khắp mặt đất, chảy tràn qua kẽ lá, đọng từng giọt sáng lung linh trên chiếc chõng tre, nơi bà cháu em đang nằm hóng mát. Em ghé đầu vào ngực bà, hít hà mùi trầu thơm nồng, nũng nịu đòi bà kể chuyện. Bà em có cả một kho chuyện mà lúc nào em cũng háo hức muốn nghe. Tiếng bà chậm rãi thủ thỉ bên tai ... Em thấy mình bồng bềnh lơ lửng trong thế giới cổ tích thần kì ...

   Tiếng trống đồng rộn rã đâu đây. A! Hôm nay là ngày vua Hùng mở hội chọn người kế vị. Hai mươi hoàng tử đã vào cung. Các lễ vật lần lượt được dâng lên. Chao ôi, toàn những thứ quý hiếm trên rừng dưới biển, những ngọc ngà châu báu lấp lóa dưới ánh mặt trời. Nhưng vua Hùng dường như vẫn còn băn khoăn điều gì.

   Vừa lúc đó, hoàng tử Lang Liêu bước vào. Khác với các anh em, Lang Liêu vẫn mặc bộ quần áo nâu giản dị thường ngày. Chàng kính cẩn mở mâm lễ vật dâng vua cha. Một mùi thơm vừa quen thuộc vừa tinh khiết dậy lên. Vua Hùng tươi cười phán rằng:

   - Đây. Đây mới chính là thứ lễ vật quý giá mà ta mong đợi! Lang Liêu, con xứng đáng là người nối ngôi ta!

   Lạ lùng quá ! Điều gì đã khiến vua Hùng hài lòng đến thế ? Em vội bước tới gần và hỏi :

   - Lang Liêu ơi, chàng đã dâng lên vua cha lễ vật gì vậy ?

   Lang Liêu mỉm cười :

   - Cô bé ơi, có gì đâu ! Ta đã dùng gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn để làm ra hai thứ bánh. Bánh chưng vuông tượng trưng cho mặt đất, bánh giầy tròn là hình ảnh của bầu trời. Bằng chính sức lao động của mình, ta muốn dâng lên Tiên Vương và vua cha tinh hoa của trời đất này !

   - Chà ! Hay thật ! Lang Liêu ơi, chàng sẽ là vị vua sáng suốt, đức độ nhất của muôn dân !

   Tạm biệt Lang Liêu, em bước tiếp. Đang mải mê ngắm nhìn cỏ cây, hoa lá, em bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng khóc thút thít, tức tưởi đâu đây. Kia rồi ... bên bờ giếng có một cô gái quần áo rách rưới đang ngồi cạnh đôi thùng gánh nước. Cô Tấm đây sao ? Em khe khẽ hỏi :

   - Chị Tấm ơi, chị có điều chi oan ức vậy ?

   Chị Tấm ôm mặt nức nở :

   - Mẹ con nhà Cám đã giết Bống của tôi rồi ! Hu ... hu ...

   Em lau nước mắt cho chị :

   - Nín đi chị Tấm! Một con cá Bống bé nhỏ, có gì mà chị phải tiếc thương đến thế!

   - Trời ơi, đối với tôi lúc này, Bống là tất cả! Bống là người bạn tâm tình, là nguồn an ủi. Mất Bống, tôi đau khổ lắm!

   Hiểu được nỗi lòng của chị, em dịu dàng khuyên:

   - Một cô gái chăm ngoan, nhân hậu như chị nhất định sẽ được hạnh phúc, chị Tấm ạ!

   Chị Tấm nhìn em, cặp mắt ánh lên niềm hi vọng và tin tưởng.

   Bỗng nhiên, một vầng hào quang lóe sáng, Bụt xuất hiện ngay trước mặt em. Đưa tay chậm rãi vuốt chòm râu bạc trắng như bông, Bụt ân cần nói với chị Tấm:

   - Cháu thân yêu của ta! Cháu hãy tìm lấy xương Bống bỏ vào lọ chôn xuống chân giường. Ít lâu nữa, điều kì diệu sẽ đến với cháu đấy, cháu ạ!

   Chị Tấm chưa kịp cám ơn thì Bụt đã biến mất sau làn khói sương hư ảo. Em cùng chị tìm xương Bống nhưng tìm hoài không thấy. May sao con gà tốt bụng đã giúp chị tìm ra. Chị Tấm làm theo lời Bụt dặn. Chia tay chị, em chân thành chúc chị sẽ gặp nhiều may mắn.

   Em lại thong dong bước tiếp. Trên bãi cỏ non xanh, một bầy hươu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Em mải mê bước theo chú hươu sao có cặp sừng tuyệt đẹp. Một khu rừng hiện ra trước mắt em. Tiếng chim ca ríu rít, suối chảy róc rách, những bông hoa rực rỡ lạ kì đang ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Em dừng lại trước một tảng đá lớn màu trắng đục. Cạnh tảng đá là một cây cau cao vút, tàu cau rủ xuống như âu yếm, chở che. Một dây trầu với những chiếc lá xanh mướt dịu dàng quấn quanh thân cây như chẳng muốn rời. Em thốt lên thích thú:

   - Ồ! Thì ra anh em, vợ chồng nhà họ Cao đã gặp nhau ở chốn này ư?

   - Đúng thế đấy cô bé ạ!

   Em giật mình ngẩng lên. Ngọn cau lắc lư thổ lộ tâm tình:

   - Cô bé ơi, ta đã nghi ngờ vợ và em trai, những người thân yêu nhất của ta. Ta đã mắc phải một lỗi lầm không dễ gì chuộc lại ... Nhưng thật may mắn là vợ và em trai ta rất yêu thương ta. Bây giờ, gia đình ta đoàn tụ ở đây thành một tổ ấm vĩnh hằng. Cô bé ơi, hãy trân trọng những người thân yêu, đừng để tâm hồn mình bị vấy bẩn bởi những ý nghĩ xấu xa ...

   Cây cau lắc lư. Một giọt nước trong suốt như nước mắt nhỏ xuống lá trầu không rồi rơi xuống tảng đá. Mắt em bỗng cay cay. Tình cảm gắn bó yêu thương của ba con người tội nghiệp này thật là đáng quý!

   - Ôi! Cháu tôi khóc mê này!

   Tiếng bà dịu dàng bên tai em. Mùi trầu quen thuộc tỏa ra thơm nồng, dễ chịu. Trầu cau, trầu cau, sự tích trầu cau ... Chưa bao giờ em thấy xúc động thấm thía đến như vậy.

   Em tiếp tục cuộc phiêu du. Đến khi mỏi chân, em dừng lại trước cảnh tượng kì lạ: một chàng trai tuấn tú ngồi trên chiếc võng đào mắc giữa hai thân cây đang say sưa thổi sáo. Lưng chừng đồi, một đàn bò đông đúc thong dong gặm cỏ. Em nín thở vạch kẽ lá ra nhìn, sợ rằng một tiếng động mạnh lúc này sẽ phá hỏng mọi chuyện. Tiếng sáo vẫn dìu dặt như tâm tình, như mời gọi.

   Bỗng có tiếng cành cây khô gãy dưới chân. Chàng trai biến mất, chỉ còn Sọ Dừa lăn lóc trên đám cỏ xanh. Có lẽ đây là chàng Sọ Dừa trong câu chuyện bà đã kể cho em nghe.

   Lát sau, một cô gái xinh đẹp tươi cười bước tới bên chàng. Nàng mở chiếc giỏ mây ra, lấy cơm canh ân cần mời chàng ăn. Sọ Dừa ăn rất ngon miệng. Trong khi đó, cô gái nhìn chàng với ánh mắt đầy thiện cảm.

   Đến lúc cô gái ra về, em vội vàng chạy theo và hỏi:

   - Chị ơi! Chị có phải là nàng Út con gái phú ông không? Tại sao chị lại yêu chàng Sọ Dừa xấu xí?

   Nàng Út cười hiền hậu trả lời:

   - Em lạ lắm phải không? Lần đầu gặp Sọ Dừa, chị cũng có cảm giác sợ hãi như mọi người. Nhưng thấy ai cũng xa lánh chàng, mà chàng nào có tội tình gì nên chị lại thấy thương. Cũng là một con người mà chàng phải chịu thiệt thòi quá lớn. Chị muốn bù đắp phần nào nỗi cô đơn buồn tủi của chàng. Ngày tháng qua đi, chị đã quên hẳn cái vỏ ngoài xấu xí của chàng lúc nào chẳng rõ. Chị đã thấy ở chàng một con người trung thực, siêng năng, một tâm hồn đẹp đẽ. Chị say mê tiếng sáo của chàng và rồi chị đã yêu chàng ...

   - Ôi! Chị Út xinh đẹp và nhân hậu quá! Em chúc cho chị và chàng Sọ Dừa của chị được hạnh phúc!

   Em vừa dứt lời thì một làn gió ào ào nổi lên. Một đám mây ngũ sắc sà xuống bao quanh Sọ Dừa. Thoáng chốc, đám mây tan, một chàng trai tuấn tú hiện ra. Chàng dịu dàng nắm tay nàng Út. Nàng Út bối rối định rụt tay lại thì giọng nói trầm ấm của chàng đã vang lên:

   - Đừng sợ, ta chính là Sọ Dừa của nàng đây! Tấm lòng nhân hậu của nàng và lời cầu chúc chân thành của cô bé đã giúp ta trở lại làm người.

   - Trời ơi! Chị biết lấy gì để đền ơn em đây!

   Nàng Út xiết chặt tay em và thốt lên sung sướng.

   - Em mừng cho anh chị!

   Em choàng tỉnh dậy. Bà vẫn nằm bên cạnh, bỏm bẻm nhai trầu. Mùi trầu nồng ấm quen thuộc phảng phất quanh em. Em thầm thì: "Bà yêu quý ơi! Bà chính là bà tiên đầy phép màu nhiệm. Bà đã đem lại cho cháu những giấc mơ thật tuyệt vời!".

Kể một câu chuyện tưởng tượng - Mẫu 19

   Tôi là cây lúa. Họ hàng nhà lúa chúng tôi có mặt ở nhiều nơi trên thế giới đã mấy ngàn năm nay. Từ thuở xa xưa, tổ tiên chúng tôi đã gắn bó thân thiết với con người. Bằng hạt gạo – hạt ngọc của trời ban cho, Lang Liêu đã làm nên bánh chưng bánh giầy tượng trưng cho trời và đất – để kính dâng mừng thọ vua Hùng. Cuộc đời cây lúa chúng tôi gắn liền với niềm vui, nỗi buồn của con người.

   Chúng tôi sinh ra và lớn lên từ những hạt thóc giống chín mẩy, vàng ươm. Sau mấy tháng nằm nghỉ ngơi trong bồ lúa, chị em chúng tôi được đem ra ngâm vào nước ba sôi hai lạnh. Nước ấm làm chúng tôi tỉnh giấc. Sự sống trong chúng tôi bừng dậy. Vài ngày sau, những chiếc rễ trắng tinh đã nhú ra. Một sớm mai hồng, chúng tôi được đem gieo trên những mảnh ruộng phẳng phiu như chiếu trải. Mùi bùn ngai ngái khiến chúng tôi ngây ngất. Ánh nắng ấm áp ban ngày, làn sương mát dịu ban đêm giúp chúng tôi nảy mầm đâm lá thành những cây mạ non mơn mởn. Cô bác nông dân chăm sóc chúng tôi kĩ lắm.

   Thế rồi vào một ngày đẹp trời, chúng tôi được nhổ lên, bó thành từng bó. Từ đó, chị em chúng tôi bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời: từ cây mạ biến thành cây lúa. Cứ vài dảnh mạ được cấy thành một gốc. Gốc này cách gốc kia mỗi chiều chừng ba tấc. Đang quen sống quây quần ấm áp bên nhau, giờ bị tách riêng ra, chúng tôi cảm thấy trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Phải mất chừng vài tuần, chúng tôi mới bén rễ trên đất mới. Màu xanh của lá thẫm dần và thân thể chúng tôi cứng cáp hẳn lên. Bộ rễ cần cù hút màu mỡ nuôi cây. Dần dà, chúng tôi đã trở thành những bụi lúa đầy đặn và tươi tốt. Bụi nọ mọc sát bụi kia tạo thành một tấm thảm xanh mênh mông, mỗi lần gió thổi qua lại dập dờn như sóng biển.

   Ngày tháng trôi qua, chúng tôi đã thành lúa thì con gái. Các cô bác nông dân thường xuyên nhổ cỏ, bón phân, xịt thuốc trừ sâu rầy phá hoại lúa. Một hôm, trong gió sớm thoang thoảng mùi thơm thật dễ chịu. Đầu bờ, có tiếng reo vui: Ồ, lúa đã làm đòng rồi đây này! Những bàn tay vuốt ve trìu mến. Chúng tôi thầm cám ơn những bàn tay chai sần, rám nắng của người nông dân một nắng hai sương vất vả trên đồng ruộng.

   Bao mồ hôi của họ đã đổ xuống đất này. Họ hàng nhà lúa chúng tôi không phụ ơn người. Tháng năm, mùa lúa chín, cả cánh đồng phủ một màu vàng rực như kén tằm. Màu vàng của nắng, màu vàng của lúa làm sáng cả một vùng quê thanh bình, gợi cảm giác ấm no, sung túc.

   Đoàn người tay liềm, tay hái đổ ra đồng gặt lúa. Tiếng cắt lúa xoèn xoẹt, tiếng máy tuốt lúa rào rào xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Âm thanh náo nức vang khắp cánh đồng. Theo chân người, chúng tôi về với từng sân phơi. Quang cảnh xóm làng thật nhộn nhịp và trong lòng chúng tôi cũng dâng lên một niềm vui khó tả.

   Sau mấy ngày phơi mình dưới ánh nắng chói chang, chúng tôi được quạt sạch rôi đổ vào bồ, vào vựa. Có chúng tôi, người nông dân sẽ có được nhiều thứ hàng hóa cần thiết phục vụ cho đời sống. Chúng tôi đã góp phần tạo nên những ngôi nhà ngói mới, thay thế những mái tranh nghèo. Bộ mặt nông thôn ngày càng tươi đẹp chính là nhờ sự đóng góp đáng kể của họ hàng nhà lúa chúng tôi.

   Chúng tôi vui sướng vì đã giúp ích cho con người. Nhân đây, chúng tôi xin gửi đến các bạn học sinh lời nhắn nhủ chân thành của ông cha:

      Ai ơi bưng bát cơm đầy

   Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

Đánh giá

0

0 đánh giá