TOP 10 bài Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn 2025 SIÊU HAY

339

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn Ngữ văn 9 Kết nối tri thức, gồm dàn ý và các bài văn phân tích mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo từ đó học cách viết văn hay hơn.

Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn

Đề bài: Viết truyện kể sáng tạo - đề tài tình bạn.

 TOP 10 bài Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn 2024 SIÊU HAY (ảnh 1)

Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn - Mẫu 1

Đã lâu lắm rồi, tôi không gặp anh Dế Mèn. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi chuyện xảy ra giữa họ nhà Nhện chúng tôi với anh Mèn.

Họ Nhện chúng tôi vốn sống thành bầy đàn và giăng tơ để kiếm mồi. Cũng may, nhờ trời phù hộ mà họ hàng nhà tôi có của ăn của để, còn cho vay nữa. Trong đó có mẹ con chị Nhà Trò đã vay mà không chịu trả. Bà mẹ mất đi, để lại cô con gái yếu ớt. Nó chẳng có khả năng trả nợ nên tôi tức giận lắm. Mấy bận đã cho người đánh nó và còn đe dọa sẽ chăng tơ ngang đường, bắt nó vặt chân vặt cánh ăn thịt. Tôi lấy thế làm hả dạ lắm. Vì tôi vốn ghét những kẻ vay mượn mà ăn quỵt.

Chiều hôm đó, biết Nhà Trò sẽ đi ngang qua nên họ Nhện chúng tôi đã vây lưới giăng bắt. Tất cả đang chờ Nhà Trò đến. Nhưng từ xa tôi thấy Nhà Trò không đi một mình mà đi cùng một chàng Dế khỏe mạnh. Không lui bước, tôi vẫn ra lệnh cho bọn Nhện ra nghênh chiến. Bao nhiêu Nhện mẹ, Nhện con, Nhện già, Nhện nước, Nhện tường…đủ cả. Nhà trò và anh chàng Dế Mèn cũng vừa đến nơi. Nhà Trò sợ hãi nấp sau lưng Dế Mèn. Tôi nhìn thấy nó mà nỗi căm giận trong lòng càng tăng lên. Nó không những không chịu trả nợ mà còn lôi kéo một tên Dế đến để dọa nạt nhà Nhện chúng tôi. Anh chàng Dế Mèn lên tiếng hỏi lớn. Từ trong hốc đá, tôi nhảy ra, hai bên có hai Nhện vách nhảy kèm. Tôi chưa kịp hành động gì thì Dế Mèn đã quay phắt lưng, phóng càng đạp vào đầu tôi một cái đau điếng. Bất ngờ và không kịp phòng thủ, tôi hốt hoảng, co người lại. Bao nhiêu khí thế ban đầu tự nhiên đi đâu mất. Lúc bấy giờ, tôi nhận ra anh chàng Dế này không phải là tay vừa, nếu làm căng thì thiệt hại chỉ về phần mình thôi. Hơn nữa còn bao nhiêu họ Nhện đang ở đây, tôi lại là Nhện chỉ huy nên cũng không đành nhìn nhà mình bị kẻ khác phá hoại. Trách nhiệm của một người chỉ huy khiến tôi phải suy nghĩ. Cuối cùng, tôi rập đầu xuống đất và tỏ ý hối hận, ăn năn và sợ hãi. Hy vọng Dế Mèn sẽ bỏ qua. Tôi cứ rập đầu mãi nên không biết anh ta có đồng ý hay không, chỉ nghe thoáng bên tai tiếng anh ta thét. Lắng nghe điều anh Dế Mèn nói tôi cũng thấy thật chí lí. Gia đình Nhện chúng tôi đã đủ đồ ăn lại có dự trữ, Nhà Trò thì cô độc, yếu ớt thế mà còn cứ đòi nợ mãi. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng, trên đời vẫn có những người nghĩa hiệp, giúp người khác như anh Mèn. Anh ấy quả là người nghĩa khí và hiểu biết. Anh dùng những lời lẽ phải trái để giúp tôi thức tỉnh. Và tôi cũng biết rằng, nếu dùng sức chắc thế nào anh Mèn cũng thắng. Thế là cả nhà tôi mau mau phá hết các vòng vây đã giăng lúc trước, đốt hết văn tự nợ của nhà Trò theo lời Dế Mèn. Nhìn Nhà Trò hạnh phúc khiến tôi cũng rưng rưng. Bọn Nhện nhà tôi chạy ra nắm chân Nhà Trò nhảy múa, hát ca ầm ĩ…

Anh Dế Mèn đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. nếu không có anh hôm đó ra tay cứu giúp Nhà Trò thì không biết chúng tôi đã gay ra sai lầm gì. Từ đó, tôi hiểu thế nào là yêu thương, bênh vực kẻ yếu và không được cậy mạnh để bắt nạt người khác.

Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn - Mẫu 2

Ở vùng đồng cỏ này, ai cũng biết đến Dế Mèn hào hiệp và tốt bụng, thường giúp đỡ, bênh vực kẻ yếu. Dế Mèn thích phiêu lưu đây đó để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên và tìm người kết bạn.

Một hôm, Dế Mèn đi qua vạt cỏ xước xanh mướt, chợt nghe thấy tiếng khóc tỉ tê. Đưa mắt nhìn quanh, Dế Mèn thấy chị Nhà Trò gục đầu bên tảng đá cuội. Chị Nhà Trò bé nhỏ, gầy yếu quá, lẩy bẩy như vừa mới lột. Chị mặc chiếc áo thân dài điểm những chấm màu vàng. Đôi cánh ngắn cũn, mỏng như cánh bướm, chắc là chị chưa bay được xa. Dế Mèn thương tình, dừng chân hỏi:

- Có chuyện gì mà khóc lóc thế hả Nhà Trò?

Tủi thân, chị Nhà Trò càng nức nở. Dế Mèn gạn mãi, chị mới kể rằng năm ngoái, mẹ con chị đói quá phải đến gặp nhện để vay lương ăn. Thế rồi chẳng may mẹ chị ốm chết, còn chị thì kiếm chẳng đủ ăn nên vẫn chưa trả được nợ cho mụ nhện. Mấy hôm nay, mụ cho đám đàn em chặn đường, khăng khăng đòi món nợ cũ. Chị Nhà Trò xin khất thì chúng đánh chẳng tiếc tay. Ghê gớm hơn nữa là chúng chăng tơ chặn đường ở đằng kia, nếu Nhà Trò đến là chúng vặt cánh, vặt chân ăn thịt.

Nghe Nhà Trò kể xong, Dế Mèn giận lắm quát lớn:

- Chà! Mụ nhện độc ác kia dám lộng hành đến thế sao! Được! Cứ để đấy, xem mụ giở trò gì nào!

Dế Mèn xoè hai chiếc càng mẫm bóng, thứ vũ khí lợi hại làm nhiều kẻ ác khiếp sợ, rồi bảo chị Nhà Trò:

- Em đừng sợ ! Hãy trở về với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khoẻ mà ăn hiếp kẻ yếu được!

Rồi Dế Mèn dắt Nhà Trò đi. Chị Nhà Trò đã yên tâm nên thôi khóc. Hai người đi được một quãng thì đến chỗ mai phục của bọn nhện.

5+ Viết truyện kể sáng tạo về tình bạn (điểm cao)

Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn - Mẫu 3

Tôi luôn ao ước sẽ có một tuổi thơ thật đẹp với những người bạn tuyệt vời mà tôi không hề nhớ rằng tôi đã có một tuổi thơ đẹp đến thế nếu không gặp lại cậu ấy...

Cứ mỗi lần đọc những câu chuyện viết về tuổi thơ trên sách báo tôi lại càng khao khát được như họ. Tôi luôn thắc mắc tự hỏi ''Sao tuổi thơ của họ đẹp thế'', ''Sao tôi lại không có tuổi thơ đẹp như vậy... ?''. Và rồi tôi đã biết ''Tôi là người hạnh phúc''... Tuổi thơ của tôi đã đi xa nay bỗng trở về gõ cửa tâm hồn tôi, tôi đã bàng hoàng, ngỡ ngàng và giật mình vì tôi không thể ngờ tuổi thơ của mình lại tuyệt vời đến thế. Cậu ấy đã xuất hiện - tuổi thơ trong tôi đã quay về...

Đã mười năm kể từ ngày tôi xa quê, xa mọi thứ gắn bó lúc nhỏ và xa cậu ấy. Cái ngày ấy tôi còn nhỏ lắm, cậu ấy cũng vậy. Tôi chẳng còn nhớ đã quen cậu ấy như thế nào, chơi với cậu ấy từ khi nào... chỉ còn nhớ, nhớ rất rõ rằng tôi và cậu ấy đã rất thân nhau. Ngày nào cậu ấy cũng sang nhà và rủ tôi đi nhặt những chiếc vỏ kẹo cao su. Chắc mọi người chẳng ai còn nhớ về loại kẹo ấy nữa,còn đối với tôi đó là thứ không thể quên được. Những chiếc kẹo ấy có hai lớp vỏ, lớp bên ngoài có nền màu xanh, vàng, đỏ với hình những quả bóng tròn to nhỏ khác nhau, lớp vỏ bên trong bọc trực tiếp cái kẹo là mảnh giấy trắng nhỏ được in hình những người máy nhỏ xíu, đẹp đẽ và sống động. Nhà tôi ở ngay cạnh Nhà Văn Hóa, nơi mà nhiều người ra vào và những chiếc vỏ kẹo cũng rất nhiều .Cậu ấy ham mê người máy và ham mê vẽ. Chính vì vậy những chiếc vỏ kẹo với những người máy hùng dũng luôn là chủ đề để cậu ấy vẽ. Từ một người máy mẫu nhỏ xíu bằng đốt ngón tay cậu ấy đã tạo ra một bản sao to cao bằng cả bàn tay người lớn. Cứ mỗi lần vẽ xong cậu ấy lại sang khoe ngay với tôi để được một độc giả trung thành là tôi khen: ''Chà, cậu vẽ đẹp thật''. Những lúc như thế Hùng luôn cười hạnh phúc và rất mãn nguyện với tác phẩm của mình.

Ngày tháng cứ trôi đi với những lần đi nhặt vỏ kẹo, nhặt những chiếc lá khô về đốt hay những khi hai đứa hý hoáy chui trong gầm giường để thử ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ... Chúng tôi luôn vui vẻ,luôn bên nhau. Trong hai cái đầu thơ dại ấy chẳng bao giờ tồn tại ý nghĩ: ''Rồi một ngày nào đó sẽ phải xa nhau và không còn nhớ về nhau nữa !''. Con nhóc sáu tuổi là tôi đã đi xa mà chẳng thèm chào cậu ấy một câu. Mười năm với không một lá thư,không một lần gặp mặt... Tôi đã quên mất sự hiện diện, sự tồn tại của cậu ấy trên cuộc sống này. Tôi đã quá vô tâm, quá lạnh lùng với tuổi thơ để rồi đã bất ngờ, đã hạnh phúc khi gặp lại cậu ấy. Cả hai đều đã khác, đã không còn là những đứa bé sáu tuổi mà đã trở thành cô cậu mười sáu tuổi.

Giờ đây, hơn bao giờ hết tôi luôn thấy mình hạnh phúc vì cũng như những người đã viết về tuổi thơ của mình tôi cũng tự hào và tự hào hơn thế bởi tôi biết: "Tuổi thơ của tôi cũng rất đẹp!''.

Thời gian đã trôi đi và chẳng bao giờ quay trở lại nhưng nếu có một điều ước tôi sẽ ước được quay lại ngày xưa ấy để được cùng cậu ấy nhặt những chiếc vỏ kẹo cao su...

Dù bạn sống trong môi trường nào, dù bạn ở đâu, bạn cũng luôn có một thời thơ ấu với những kỷ niệm ngọt ngào, ấm áp. Tôi tin chắc là vậy bởi cũng giống tôi, tuổi thơ của bạn đã được cất ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim mà bạn đã quên mất nó - một phần rất đẹp, rất quan trọng trong cuộc đời mình. Hãy tìm lại nó nhé, chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc vì bất ngờ đấy!

Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn - Mẫu 4

Trong khu rừng kia, chú Sẻ và chú Chích chơi với nhau rất thân. Một hôm, Sẻ nhận được món quà bà ngoại gửi đến. Đó là một chiếc hộp đựng toàn hạt kê. Sẻ rất vui mừng, nhưng cậu không hề nói với bạn một lời nào về món quà lớn ấy cả.

Chích thấy Sẻ cứ vui vẻ, hay cười, bèn hỏi:

- Sẻ ơi, sao dạo này bạn vui thế?

- À, không có gì đâu, – Sẻ trả lời.

Chích vẫn thắc mắc, nhưng cậu không muốn làm phiền bạn mình, nên cũng không hỏi thêm nữa.

Một hôm, trời mưa to, Sẻ không có chỗ trú, bèn chạy đến nhà Chích. Chích vui vẻ đón bạn vào, cho bạn trú mưa và ăn uống. Sẻ thấy Chích tốt bụng, nên cậu liền kể cho bạn nghe về món quà của bà ngoại.

Chích nghe xong, rất buồn. Cậu nói:

- Bạn Sẻ à, sao bạn không chia sẻ cho mình một ít hạt kê?

- À, mình định chia sẻ cho bạn, nhưng sợ bạn lại từ chối, – Sẻ nói.

Chích nghe xong, rất vui mừng. Cậu nói:

- Bạn Sẻ à, tình bạn là phải chia sẻ với nhau, không nên giấu giếm gì cả.

Từ đó, Sẻ và Chích càng thân thiết hơn. Họ luôn chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống.

Câu chuyện này dạy chúng ta rằng, tình bạn là thứ quý giá, cần được trân trọng. Chúng ta cần biết chia sẻ với bạn bè, không nên giấu giếm gì cả.

Em rất thích câu chuyện này. Câu chuyện đã giúp em hiểu thêm về tình bạn, và em cũng muốn có những người bạn thân thiết như Sẻ và Chích.

Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn - Mẫu 5

Câu chuyện mà em đã đọc được từ nhiều năm về trước về tình cảm gia đình, cho đến bây giờ vẫn nhớ như in. Đó chính là câu chuyện Sự tích bông hoa cúc trắng.

Sự tích bông hoa cúc trắng kể về một bạn nhỏ là người con hết sức hiếu thảo. Khi mẹ bị ốm, bạn ấy đã chăm sóc mẹ rất chu đáo. Gia đình khó khăn, bạn chạy khắp nơi để vay mượn tiền mua thuốc cho mẹ uống. Mặc dù vậy, mẹ vẫn không khỏi bệnh, thậm chí còn trở nặng thêm. Khi bạn nhỏ đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, thì gặp được một ông lão kì lạ ngồi dưới gốc cây. Ông chỉ cho cô bé một phương thuốc quý, chính là bông hoa màu trắng ở gốc đa đầu bìa rừng. Chỉ cần cô bé hái được bông hoa ấy, ông sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ cô. Thế là, cô bé với tình yêu dành cho mẹ, đã cố gắng chạy vội về phía gốc đa mà ông lão chỉ. Trời thì rét và đã gần tối. Gió rít từng cơn khiến người đi đường chạy vội về nhà. Còn cô bé với manh áo rách lại không quản ngại gió lạnh, băng băng chạy về phía bìa rừng. Cô đi mãi, đi mãi, mới tìm thấy bông hoa trắng mà ông lão chỉ.

Tuy nhiên, khi sắp hái, cô nghe thấy lời ông văng vẳng bên tai: “Bông hoa có bao nhiêu cánh, mẹ con sẽ sống thêm được bấy nhiêu ngày”. Thế nhưng, bông hoa ấy lại chỉ có hai mươi cánh mà thôi. Vậy là mẹ chỉ có thể sống thêm chừng ấy ngày thôi ư? Quá buồn bã, cô bé ngồi sụp xuống, khóc òa lên nức nở. Nhưng chỉ một vài phút sau, cô bình tĩnh lại, cẩn thận ôm đóa hoa trắng vào lòng, tay run run xé nhỏ từng cánh hoa ra. Kì diệu thay, những cánh hoa được xé nhỏ ra nhanh chóng liền lại, biến thành một cánh hoa mới. Thấy thế, cô gái nhỏ liền miệt mài xé nhỏ từng cánh hoa, cho đến khi cả đóa hoa đã trở thành một bông hoa có vô số cánh nhỏ. Sung sướng vô cùng, cô cầm bông hoa chạy ù về nhà, mặc cho gò má và cánh tay, bàn chân sưng đỏ vì rét lạnh. Khi cô vừa về đến nhà, thì ông lão đã đứng trước cửa và nói rằng: “Mẹ của con đã khỏi bệnh rồi, đó chính là phần thưởng cho lòng hiếu thảo của con”. Nói rồi, ông biến mất trong làn khói. Lúc này, mẹ bỗng xuất hiện ở cửa, dang rộng vồng tay ôm cô bé vào lòng. Lồng ngực của mẹ ấm áp quá, khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Qua câu chuyện Sự tích bông hoa cúc trắng, em cảm nhận được tình cảm mẹ con vô cùng ấm áp và thiêng liêng. Đó chính là tình cảm gia đình - thứ tình cảm mà không gì trên thế gian này có thể chia cắt hay thay thế được.

Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn - Mẫu 6

Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ mất sớm. Người anh tham lam, khi chia gia tài liền chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn cha mẹ để lại, chỉ cho người em một túp lều nhỏ và mảnh vườn, trong đó có cây khế ngọt. Người em không chút phàn nàn, ngày ngày chăm bón cho mảnh vườn và cây khế.

Năm ấy, cây khế trong vườn nhà người em ra quả rất sai. Từng chùm quả chín vàng như nặng lúc lỉu trên cành. Người em nhìn cây khế mà vui mừng, tính đem bán để lấy tiền mua gạo.

Một hôm, có con chim lạ từ đâu bay đến ăn khế. Thấy cây khế bị chim ăn xơ xác người em ôm mặt khóc. Chim bỗng cất lời: “Ăn một quả trả một cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng”

Người em nghe chim nói tiếng người lấy làm kinh ngạc, bèn về kể cho vợ nghe. Hai vợ chồng may một chiếc túi vừa đúng ba gang, chờ chim đến. Hôm sau, chim bay đến, bảo người em ngồi lên lòng mình. Chim bay rất xa, đến một hòn đảo đầy vàng bạc giữa biển khơi bao la. Người em lấy vàng bỏ đầy túi ba gang rồi lại theo chim trở về nhà. Từ đó, người em trở nên giàu có.

Người anh nghe thấy em giàu liền sang chơi và lân la hỏi chuyện. Em không giấu giếm kể lại cho anh tường tận mọi điều. Người anh nằng nặc đòi đổi nhà cửa ruộng vườn của mình lấy mảnh vườn và cây khế, người em dù không muốn nhưng thấy anh cương quyết quá cũng đành đổi cho anh.

Mùa năm sau, cây khế lại sai trĩu những quả vàng chín mọng, người anh khấp khởi mừng thầm, ngày ngày ngóng chờ con chim lạ tới. Thế rồi một hôm, chim tới ăn khế, người anh giả vờ khóc lóc, chim cũng nói: “Ăn một quả trả một cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng”

Người anh nghe vậy, mừng như mở cờ trong bụng, vội vã cùng vợ may một chiếc túi to thật là to. Hôm sau chim tới đưa người anh đi lấy vàng ở hòn đảo xa lạ nọ. Nhìn thấy vàng bạc châu báu trên đảo, người anh vội vàng nhét đầy túi to, lại còn giắt khắp người. Khi người anh leo lên lưng chim, chim phải vỗ cánh mấy lần mới bay lên được. Vì quá nặng nên chim bay chậm, mãi vẫn ở trên biển. Chim bảo người anh vứt bớt vàng bạc đi nhưng anh ta không chịu. Chim nặng quá, nghiêng cánh, thế là người anh tham lam cùng túi vàng rơi xuống biển sâu, không bao giờ trở về được nữa.

Viết truyện kể sáng tạo Đề tài tình bạn - Mẫu 7

Câu chuyện "Trước ngày xa quê" là một trong những câu chuyện mà em ấn tượng nhất khi nói về tình bạn và tình cảm gia đình. Nó đưa ta vào bức tranh cuối cùng của cuộc sống ở quê, trước khi một cậu bé phải rời xa để chuyển đến sống ở thành phố mới.

Trong ngày cuối cùng ở quê, cậu bé phải chia tay với những người bạn thân thiết và gia đình yêu quý. Nỗi buồn ấy như một đợt sóng dữ đánh vào trái tim của cậu, khiến cho cậu cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Trước khi lìa xa, cậu nhận ra rõ hơn bao giờ hết những tình cảm mà cậu đã chưa từng thực sự trân trọng. Bởi giờ đây, cậu phải rời xa mọi người, từ bạn bè, ông bà, đến con đường và trường học quen thuộc, để đến với một môi trường mới hoàn toàn xa lạ.

Những món quà nhỏ từ những người bạn ở quê là biểu tượng của tình thân và tình bạn mà cậu bé đã chia sẻ. Nước mắt của cậu không ngừng rơi, vì cậu không muốn rời xa mọi người dù chỉ một chút.

Câu chuyện "Trước ngày xa quê" đượm đầy những tình cảm bịn rịn, buồn bã và lưu luyến, nó làm cho em cảm nhận được sự ấm áp và quý báu của tình bạn và tình thân. Từ những dòng văn, ta cảm nhận được nhịp đập của trái tim và cảm xúc sâu thẳm của nhân vật, tạo nên một câu chuyện đầy ý nghĩa và gắn kết với người đọc.

Đánh giá

0

0 đánh giá