Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 4 bài văn mẫu Viết một bức thư gửi bà Mùi sau cuộc gặp giữa hai cô cháu hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Đề bài: Viết một bức thư gửi bà Mùi sau cuộc gặp giữa hai cô cháu.
Viết một bức thư gửi bà Mùi sau cuộc gặp giữa hai cô cháu - Mẫu 1
Cao Bằng, ngày…. tháng …..năm……..
Cô Mùi kính mến!
Khi cháu viết bức thư này, thì cháu đã về đến nhà sau khi được đến thăm bác. Dù đã vài ngày trôi qua, nhưng những cảm xúc hạnh phúc vỡ òa của cuộc hội ngộ hôm ấy vẫn lâng lâng trong lồng ngực cháu bác ạ.
Khi được biết địa chỉ của bác, cháu đã ngay lập tức đi xe suốt đêm để được gặp bác. Bước chân được vào ngôi nhà nhỏ, nhìn thấy bác nằm trên giường bệnh mà nước mắt cháu cứ trào ra. Đối với cháu, bác vừa là một ân nhân, vừa là một người mẹ thứ hai của mình. Nếu không có bác thì đã không thể có cháu của ngày hôm nay. Suốt bao năm qua, cháu luôn mong được gặp lại bác để đền đáp công ơn năm nào. Giây phút gặp lại cháu hạnh phúc ngỡ như mình đang nằm mơ. Vậy là cháu lại được cầm tay bác, được gối đầu lên lồng ngực của bác. Và được cất “tiếng gọi mẹ” luôn ấp ủ trong lòng bấy lâu nay.
Qua lời tâm sự của bác và mọi người, cháu biết được hoàn cảnh của bác hiện nay rất vất vả. Vì vậy, cháu nén lại nỗi sướng vui khi được đoàn tụ với bác để trở lại nhà. Cháu trở về để chuẩn bị một mái ấm nhỏ để được đón “mẹ Mùi” về với cháu. Để cháu được làm một người con đúng nghĩa, được đền đáp công ơn trời bể của bác. Vì vậy, bác hãy giữ gìn sức khỏe và vui vẻ chờ cháu trở lại nhé!
Con gái của bác Mùi
Hiền
Hoàng Thị Hiền
Viết một bức thư gửi bà Mùi sau cuộc gặp giữa hai cô cháu - Mẫu 2
Cao Bằng, ngày 9 tháng 3 năm 2024
Mẹ Mùi kính mến!
Khi viết bức thư này, con không khỏi rưng rưng nước mắt, nhớ về khoảnh khắc ôm mẹ trong vòng tay sau bao nhiêu năm xa cách. Cuộc gặp đó khiến con cảm thấy như một giấc mơ, một kỳ tích của cuộc đời mà con không ngờ tới.
Khoảnh khắc biết được địa chỉ của mẹ, trong lòng con chỉ có một ý niệm duy nhất là được gặp mẹ. Con bắt xe suốt đêm từ Cao Bằng về Hà Nội rồi ngược lên Phú Thọ, mặc cho mệt mỏi và lo lắng. Nhưng với con, mỗi bước đi, mỗi cung đường đều chứa đựng nỗi nhớ mong và hy vọng được gặp mẹ.
Trước ngày hội ngộ, con chẳng thể chìm vào giấc ngủ nào. Suy nghĩ về mẹ, về cuộc sống, về những kỷ niệm đã qua, tất cả những điều đó đã làm cho con thao thức suốt đêm. Và khi bước vào căn nhà của mẹ, con không kìm được nước mắt. Mãi mãi trong tâm trí con sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh của mẹ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt gầy và dáng hình thân thương, cùng những tiếng gọi "Mẹ ơi!" mà con đã lặp đi lặp lại khong biết bao lần.
Cuộc gặp lại ấy, không chỉ là khoảnh khắc của sự đoàn tụ, mà còn là dấu chấm hết cho những năm tháng xa cách của mẹ con mình. Con trở về thu xếp công việc để đến bên kề cạnh, chăm sóc và đền đáp công ơn của mẹ. Mẹ Mùi, mẹ là nguồn động viên lớn lao nhất trong cuộc sống của con, con sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng mẹ.
Con mong rằng mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và chờ đến ngày hai ta gặp lại!
Con yêu mẹ nhiều lắm,
Hiền
Hoàng Thị Hiền
Viết một bức thư gửi bà Mùi sau cuộc gặp giữa hai cô cháu - Mẫu 3
Cao Bằng, ngày tháng năm
Cô Mùi thân yêu của cháu!
Rời khỏi nhà cô trở về Cao Bằng mà lòng cháu nặng trĩu nỗi buồn là sự tiếc nuối cô ạ. Bởi những giây phút được ở cạnh cô với cháu sao mà ngắn ngủi quá. Cháu vẫn muốn được nằm cạnh cô, được cô vuốt tóc, xoa nhẹ lên lưng như 40 năm trước vậy. Đối với cháu, cô như một người mẹ thứ hai, bởi vậy, phải rời xa cô khiến cháu buồn lắm.
Năm đó, nếu không có cô và các đồng đội thì cháu và mẹ đã không thể vượt qua thời phút hung hiểm, cận kề cái chết được. Tuy kí ức của cháu lúc đó quá nhỏ để nhớ được lời nói và dáng vẻ của cô, nhưng vòng tay ấm áp, vững chãi của cô thì cháu vẫn nhớ mãi không quên. Bây giờ 40 năm đã trôi qua, nhưng vòng tay của cô vẫn vậy, nó khiến cháu được bao vây bởi sự hạnh phúc và bình yên. Giá như giây phút đó có thể kéo dài mãi mãi.
Bây giờ cháu đã biết địa chỉ của cô rồi, cháu sẽ thường xuyên viết thư và đến thăm cô. Cô nhỡ giữ gìn sức khỏe để đón cháu đến chơi nhé!
Cuối thư, cháu xin phép một lần nữa gọi cô là “mẹ”. Mẹ Mùi ơi, con yêu mẹ lắm!
Con gái của mẹ
Hiền
Viết một bức thư gửi bà Mùi sau cuộc gặp giữa hai cô cháu - Mẫu 4
Cao Bằng, ngày…. tháng …..năm……..
Kính gửi cô Mùi!
Khi em viết lá thư này, em đã trở về nhà sau khi đến thăm bác. Dù đã vài ngày trôi qua, nhưng những cảm xúc hạnh phúc của cuộc gặp hôm đó vẫn còn hiện hữu trong lòng em.
Khi biết địa chỉ của bác, em đã ngay lập tức lái xe suốt đêm để đến gặp bác. Bước chân vào ngôi nhà nhỏ, em thấy bác nằm trên giường bệnh và nước mắt em không thể ngăn được. Bác không chỉ là một người ân nhân mà còn là người mẹ thứ hai của em. Nếu không có bác, em không thể là bây giờ. Suốt nhiều năm, em luôn mong muốn gặp lại bác để đền đáp công ơn. Khi gặp lại, em cảm thấy hạnh phúc như trong một giấc mơ. Em được cầm tay bác, được ôm vào lồng ngực của bác, và được gọi bác là “mẹ” - điều em mong chờ từ lâu.
Dựa vào lời chia sẻ của bác và mọi người, cháu hiểu được cuộc sống hiện tại của bác đang rất khó khăn. Vì vậy, cháu cảm thấy hạnh phúc khi được quay lại nhà để chuẩn bị một tổ ấm nhỏ để chia sẻ với bác. Cháu muốn trở thành một người con đích thực, trả lại công ơn của bác. Bác hãy giữ gìn sức khỏe và vui vẻ, chờ đợi cháu trở lại nhé!
Con gái ruột của bác Mùi
Hiền
Hoàng Thị Hiền