Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 4 bài văn mẫu Nghe và kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát.
Nghe và kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát - Mẫu 1
Biết vua Mi-đát tuy đã sống trong cảnh sung sướng giàu sang cực độ nhưng vẫn chưa thỏa mãn, một hôm thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra phán bảo: "Ta cho nhà ngươi được ước một điều, và sẽ linh nghiệm ngay".
Vốn tham lam, vua Mi-đát vô cùng mừng rỡ, nói ngay:
- Xin Thần cho tất cả mọi vật, hễ tôi chạm đến đều hóa thành vàng !
- Ta sẽ làm cho nhà ngươi toại nguyện.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành sồi liền biến ngay thành cành vàng. Vua nheo mắt cười. Vua cầm một quả táo, tức thì quả táo cũng hóa thành vàng. Vua tít mắt cười nghĩ trên thế gian này chẳng còn ai giàu sang, sung sướng hơn mình nữa !
Vua sung sướng ngồi vào bàn tiệc. Tất cả mọi thứ cao lương mĩ vị, đĩa bát, cốc chén... hễ vua vừa chạm tới đều biến thành vàng. Trước mặt vua là một mâm vàng, chất ngổn ngang vàng. Lúc bấy giờ con người hám vàng này kinh hãi biết mình đã xin Thần ban cho một điều ước khủng khiếp.
Bụng đói, miệng khát, mắt hoa lên. Vua Mi-đát quỳ xuống, chắp tay run run cầu khẩn:
- Xin Thần tha tội cho tôi. Xin Thần hãy cứu tôi và thu lại điều ước, để cho tôi được sống !.
Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán:
- Hãy chạy ngay đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước. Phép mầu sẽ hết linh nghiệm, và nhà ngươi sẽ rửa sạch được hết lòng tham !
Vua Mi-đát với đôi chân trần chạy bán sống bán chết đến sông Pác-tôn nhảy ùm xuống nước. Quả nhiên điều ước hết linh nghiệm. Lần ấy, nhà vua ngự trên ngai vàng mới thấm hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng mọi ước muốn tham lam !
Nghe và kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát - Mẫu 2
Ngày xưa, vua Mi-đát, một người vô cùng tham lam, đã đến gặp Thần Đi-ô-ni-dốt để xin một điều ước đặc biệt.
Thần Đi-ô-ni-dốt đặt câu hỏi:
- Ông muốn điều gì?
- Xin Thần, hãy biến mọi thứ tôi chạm vào thành vàng.
Thần Đi-ô-ni-dốt nở nụ cười tán thưởng.
Vua Mi-đát tràn ngập hạnh phúc. Lập tức, ông bẻ một cành sồi, ngay lập tức cành sồi chuyển thành vàng lấp lánh. Chớp lóe đôi mắt, Mi - đát nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống quả táo, quả táo biến thành vàng rực rỡ. Với tâm hồn sung sướng, Mi-đát tưởng rằng không ai có thể hạnh phúc như mình.
Bữa cơm hôm đó, vua ngồi trước bàn. Mọi đồ ăn, từ bát đĩa đến cốc chén... chỉ cần vua chạm vào, ngay lập tức biến thành vàng. Mọi thứ sang trọng và lịch lãm... vua chỉ cần chạm vào đều biến thành vàng. Nhưng sau đó, Mi-đát mới nhận ra mình đã đánh đổi hạnh phúc bằng điều ước quá tham lam. Trải qua đêm dài với cảm giác đói bụng và giấc ngủ hấp tấp, Mi-đát quỳ xuống, cầu xin:
- Thần Đi-ô-ni-dốt, ngài ơi! Xin hãy tha thứ cho tôi. Mong ngài thu hồi điều ước... để con được sống!
Ngay lập tức, Thần Đi-ô-ni-dốt xuất hiện và phán:
- Hãy vội chạy đến sông Pác-tôn, đắm mình vào dòng nước. Phép mầu sẽ tiêu tan ngay lập tức và trái tim của người sẽ được tẩy trắng khỏi lòng tham lam.
Mi-đát với ba chân bốn cẳng vội vàng băng băng đến sông Pác-tôn, nhảy ngay vào dòng nước. Thật đúng như lời Thần, quyền lực huyền bí tan biến và vua Mi-đát thoát khỏi ác mộng của ước muốn tham lam mà ông từng khao khát.
Trên con đường trở về hoàng cung, Mi-đát nhận ra bài học sâu sắc. Ông lẩm bẩm: 'Hóa ra hạnh phúc không thể xây dựng bằng lòng tham muốn!'
Nghe và kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát - Mẫu 3
Ngày xưa, vua Mi-đát là một con người cực kì tham lam. Một lần, nhà vua đến gặp Thần Đi-ô-ni-dốt xin Thần ban cho phép lạ.
Thần Đi-ô-ni-dốt hỏi:
- Nhà ngươi muốn gì?
- Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng.
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Mi-đát sung sướng lắm. Vua liền bẻ một cành sồi, tức thì cành sồi biến thành một cành vàng lấp lánh. Chớp chớp đôi mắt, Mi - đát đưa tay run run ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt, óng ánh. Mi-đát mặt mày rạng rỡ, tưởng trên đời không có ai sung sướng hơn thế nữa.
Bữa cơm hôm ấy, nhà vua ngồi vào bàn. Bát đĩa cốc chén...vua vừa chạm tới, biến ngay thành vàng. Các thứ cao lương mĩ vị... vua vừa chạm tay vào đều biến thành vàng. Lúc bấy giờ Mi-đát mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. Ngày đêm trôi qua, bụng đói cồn cào, ngủ không yên..., Mi-đát quỳ xuống chắp tay cầu khẩn:
- Thần Đi-ô-ni-dốt muôn vàn kính mến! Xin Thần tha tội cho tôi. Kính mong người thu lại lời ước.. để cho tôi được sống!...
Tức thì Thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra và phán truyền:
- Nhà ngươi hãy chạy mau đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước. Phép màu sẽ biến mất ngay lập tức và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham
Mi-đát ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đến sông Pác-tôn và nhảy ào xuống dòng nước. Quả nhiên nhà vua thoát khỏi quà tặng của Thần mà trước đây ông lừng khát khao mong ước.
Trên đường trở về hoàng cung, Mi-đát mới thấm thía. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hỏa ra hạnh phúc không thế xây dựng bằng ước muốn tham lam!".
Nghe và kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát - Mẫu 4
Xưa kia, ở một vương quốc, có một vị vua tên là Mi-đát. Vua này có tấm lòng nhân từ nhưng lại ấp ủ một ước mơ, mơ muốn trở nên giàu có. Và rồi, khi gặp thần Đi-ô-ni-ốt, ước mơ của vua trở thành hiện thực. Quỳ trước thần, vua Mi-đát ước mọi vật ông chạm vào đều biến thành vàng.
Sau khi biến hiện thực ước mơ của nhà vua, thần Đi- ô- ni- ốt bày tỏ: 'Nếu như ngươi đã mong ước như thế, ta sẽ thực hiện, nhưng đừng hối hận về ước muốn của mình'
Khi cảm ơn thần Đi- ô- ni- ốt, nhà vua Mi- đát kiểm tra điều ước, chạm vào cành sồi, cành biến ngay thành vàng. Sự thích thú tràn đầy ông, rồi chạm vào quả táo, như trước quả táo cũng hóa vàng.
Vì quá hào hứng với điều ước, vua Mi- đát quậy nát cung điện, chạm vào mọi thứ, và cung điện toàn bộ biến thành vàng. Mừng rỡ vì không cần làm gì cũng trở nên giàu có. Nhưng sau một ngày, đói và mệt mỏi khiến nhà vua hối hận về ước muốn. Chạm vào đôi đũa, đôi đũa hóa vàng, chạm vào chiếc bát, chiếc bát cũng chuyển thành vàng. Đau đớn khiến nhà vua hối hận khi chạm vào công chúa - người con yêu quý nhất, biến nàng thành vàng.
Vua Mi- đát chịu đau khổ và quyết định tìm thần Đi- ô- ni- ốt để xin giải phóng điều ước. Thần nhìn thấy sự hối hận và bài học, nói với vua Mi- đát hãy đến sông Pác- tôn, uống nước thì ước muốn sẽ được xóa bỏ. Vua vội đến sông Pác- tôn, uống nước và ước muốn tan biến. Sau sự kiện này, vua Mi- đát rút ra bài học: không có công sức, không có thành quả; hạnh phúc thực sự chỉ đến khi chúng ta tự tạo ra nó.
Nghe và kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát - Mẫu 5
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị vua tên là Mi- đát, vị vua này tuy có tấm lòng nhân từ nhưng lại có những ước mơ muốn trở thành sự thật, đó là giấc mơ ông ta trở nên giàu có. Và đến khi gặp được vị thần Đi- ô- ni- ốt thì ước mơ của ông ta đã trở thành sự thực. Khi gặp Thần, nhà vua đã quỳ ước muốn bất kì vật gì mà ông ta chạm vào đều có thể biến thành vàng.
Sau khi biến ước mơ của nhà vua trở thành sự thành, thần Đi- ô- ni- ốt đã nói với nhà vua rằng: "Nếu như nhà ngươi đã mong ước như vậy thì ta sẽ đáp ứng ngươi, nhưng đừng hối hận với mong ước của mình"
Sau khi tạ ơn thần Đi- ô- ni- ốt nhà vua đã đi kiểm nghiệm điều ước của mình, ông ta chạm vào cành sồi, cành sồi bỗng biến thành vàng. Điều này khiến ông ta vô cùng thích thú, sau đó ông ta chạm vào quả táo, như lần trước quả táo cũng biến thành vàng.
Quá thích thú với điều ước của mình nên nhà vua Mi- đát đã đi khắp nơi trong cung điện của mình, chạm vào mọi đồ vật, chẳng mất chốc cả cung điện biến thành vàng sáng lấp lánh, nhà vui mừng nghĩ rằng từ nay ta chẳng phải làm gì vẫn trở nên giàu có. Nhưng đi cả ngày khiến nhà vua Mi- đát rất đói và mệt, ngồi vào bàn ăn, cầm vào đôi đũa, đôi đũa biến thành vàng, chạm vào chiếc bát chiếc bát cũng biến thành vàng. Không thể ăn uống khiến cho nhà vua hối hận về điều ước của mình, khi nhà vua chạm vào công chúa- người con mà mình yêu thương nhất thì nàng cũng biến thành vàng.
Vua Mi- đát vô cùng đau khổ nên đã quyết định đi tìm thần Đi- ô- ni- ốt để xin hóa giải điều ước. Thấy nhà vua thực sự hối hận và đã có một bài học thích đáng nên thần Đi- ô-ni- ốt đã nói với vua Mi- đát hãy đến dòng sông Pác- tôn, lấy nước uống thì điều ước sẽ được hóa giải. Nhà vua vội vàng đến dòng sông Pác- tôn, uống lấy một ngụm nước sông thì điều ước cũng được hóa giải. Sau sự việc lần này nhà vua Mi đát đã rút ra được một bài học xương máu, không có lao động thì sẽ không đạt được thành quả, và hạnh phúc thực sự chỉ đến khi đó chính là điều bản thân ta tạo ra.
Nghe và kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát - Mẫu 6
Biết vua Mi-đát, dù sống trong sự giàu sang sung sướng, nhưng vẫn cảm thấy hết sức thiếu mãn. Một ngày, thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra và nói: 'Ta ban cho nhà ngươi một điều ước, và nguyện sẽ thực hiện ngay lập tức'.
Với lòng tham lam, vua Mi-đát hết sức phấn khởi, liền nói:
- Xin thần hãy biến tất cả những gì tôi chạm vào thành vàng!
- Ta sẽ biến ước muốn của nhà ngươi thành hiện thực.
Vua Mi-đát thử bẻ cành sồi, ngay lập tức cành sồi biến thành vàng. Vua nheo mắt mỉm cười. Cầm quả táo, tức thì quả táo cũng biến thành vàng. Vua tít mắt hạnh phúc, tin rằng trên thế giới này không ai có cuộc sống sung sướng và giàu có hơn mình nữa!
Vua ngồi vào bàn tiệc sung sướng. Mọi thứ, từ đĩa bát đến cốc chén, hễ vua chạm vào đều biến thành vàng. Trước mặt vua, mâm tiệc trải đầy vàng. Lúc ấy, người hám vàng này kinh hãi nhận ra mình đã xin Thần một điều ước khủng khiếp.
Bụng đói, miệng khát, mắt biến thành nỗi đau. Vua Mi-đát quỳ xuống, chắp tay run run cầu khẩn:
- Thần Đi-ô-ni-dốt, xin Người tha tội cho tôi. Hãy giúp tôi thu lại điều ước, để tôi được sống !
Thần Đi-ô-ni-dốt hiện lên và nói:
- Hãy vội chạy đến sông Pác-tôn, đắm mình trong dòng nước. Phép màu sẽ mất hiệu lực, và lòng tham của ngươi sẽ được rửa sạch !
Vua Mi-đát, chân trần chạy như bay đến sông Pác-tôn, liền nhảy mình vào dòng nước. Thực tế, phép mầu trở nên vô hiệu. Lần này, người vua trên ngai vàng mới thấu hiểu rằng hạnh phúc không bao giờ nằm trong những ước muốn tham lam !