Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 4 bài văn mẫu Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi ngựa hay nhất, giúp các em học sinh làm tập làm văn hay hơn.
Đề bài: Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ "Tuổi Ngựa" (Xuân Quỳnh)
Dàn ý Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa
I. Mở bài
- Giới thiệu tác phẩm “Tuổi ngựa”
II. Thân bài
- Bạn nhỏ hỏi mẹ tuổi con là tuổi gì?
- “Ngựa con” theo ngọn gió qua mọi miền đất nước.
- “Ngựa con” hòa mình vào những cánh đồng hoa.
- “Ngựa con” nhắn nhủ với mẹ rằng dù đi đâu thì vẫn nhớ đường về.
III. Kết bài
Cảm nhận và suy nghĩ của em sau khi học xong tác phẩm.
Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa - mẫu 1
Bài thơ ngũ ngôn "Tuổi Ngựa" của Xuân Quỳnh thật hồn nhiên, hóm hỉnh và ý vị.
Khổ đầu, con hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con tuổi gì?". Tò mò hỏi cho biết, ngây thơ hỏi cho hay. Cần gì nghĩa lí sâu xa. Biết tính nết con từ khi còn nằm trong bụng, mẹ nói về hồn vía "Ngựa con" của mình với tất cả tình thương:
" Tuổi con là tuổi Ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi".
Con thơ hiếu động. Chẳng lúc nào "yên một chỗ" Chắc là "Ngựa con" chạy nhảy và "hí" suốt ngày?
Khổ thơ thứ 2, "Ngựa con" nói lên những dặm đường, những không gian bao la, những miền đất lạ mà chú sẽ "phi" tới. Sẽ tới miền trung du qua ngọn "gió xanh". Sẽ tới vùng đất đỏ qua ngọn "gió hồng". Sẽ vượt qua những triền núi đá "mấp mô" chốn đại ngàn qua ngọn "gió đen". Và con sẽ mang về dâng mẹ hiền "Ngọn gió của trăm miền" ở bốn phương trời với bao hương vị, ở "trên những cánh đồng hoa".
Có "Lóa màu trắng hoa mơ - Trang giấy nguyên chưa viết".
Có "Mùi hoa huệ ngạt ngào" mà con không thế "ôm hết".
Và còn có:
"Gió và nắng xôn xao
Khắp đồng hoa cúc dại".
Những bông hoa con hái được ở khắp các miền đất lạ dâng lên mẹ hiền là bông hoa của tâm hồn trong trắng, bông hoa của lòng hiếu thảo và bông hoa ước mơ, khát vọng lên đường.
Khổ cuối bài thơ nói lên tình thương mẹ của "Ngựa con". Dù cách xa mẹ muôn trùng núi, rừng, sông, biển, con vẫn luôn hướng về mẹ hiền, vẫn tìm về cố hương gặp mẹ:
"Dẫu cách núi cách rừng
Dẫu cách sông cách biển
Con tìm về với mẹ
Ngựa con vẫn nhớ đường".
Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa - mẫu 2
Bài thơ ngũ ngôn “Tuổi Ngựa" của Xuân Quỳnh thật hồn nhiên, hóm hỉnh và ý vị.
Khổ đầu, con hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con tuổi gì?". Tò mò hỏi cho biết, ngây thơ hỏi cho hay. Cần gì nghĩa lí sâu xa. Biết tính nết con từ khi còn nằm trong bụng, mẹ nói về hồn vía "Ngựa con" của mình với tất cả tình thương:
" Tuổi con là tuổi Ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi".
Con thơ hiếu động. Chẳng lúc nào "yên một chỗ" Chắc là "Ngựa con" chạy nhảy và "hí" suốt ngày?
Khổ thơ thứ 2, "Ngựa con" nói lên những dặm đường, những không gian bao la, những miền đất lạ mà chú sẽ "phi" tới. Sẽ tới miền trung du qua ngọn "gió xanh". Sẽ tới vùng đất đỏ qua ngọn "gió hồng". Sẽ vượt qua những triền núi đá "mấp mô” chốn đại ngàn qua ngọn "gió đen". Và con sẽ mang về dâng mẹ hiền "Ngọn gió của trăm miền" ở bốn phương trời với bao hương vị, ở "trên những cánh đồng hoa".
Có "Lóa màu trắng hoa mơ - Trang giấy nguyên chưa viết”.
Có "Mùi hoa huệ ngạt ngào" mà con không thế "ôm hết".
Và còn có:
"Gió và nắng xôn xao
Khắp đồng hoa cúc dại".
Những bông hoa con hái được ở khắp các miền đất lạ dâng lên mẹ hiền là bông hoa của tâm hồn trong trắng, bông hoa của lòng hiếu thảo và bông hoa ước mơ, khát vọng lên đường.
Khổ cuối bài thơ nói lên tình thương mẹ của "Ngựa con". Dù cách xa mẹ muôn trùng núi, rừng, sông, biển, con vẫn luôn hướng về mẹ hiền, vẫn tìm về cố hương gặp mẹ:
"Dẫu cách núi cách rừng
Dẫu cách sông cách biển
Con tìm về với mẹ
Ngựa con vẫn nhớ đường".
Hai chữ "vẫn nhớ" khẳng định một niềm tin, một tình nghĩa thủy chung son sắt.
"Tuổi Ngựa" là một bài thơ đậm đà, gợi cảm. Tinh thương yêu mẹ hiền và khát vọng lên đường của con thơ là ý tưởng sâu sắc được Xuân Quỳnh thể hiện qua những vần thơ đẹp.
Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa - mẫu 3
Bài thơ “Tuổi ngựa” của Xuân Quỳnh kể về cuộc nói chuyện giữa cậu bé với mẹ của mình. Cậu bé hỏi mẹ tuổi mình là tuổi gì. Mẹ bảo cậu bé tuổi Ngựa, tuổi ấy là tuổi đi, tuổi thích khám phá nhiều vùng đất mới. Cậu bé với suy tư hồn nhiên, trong sáng đã tưởng tượng mình là chú “Ngựa con” phi theo ngọn gió qua mọi miền của đất nước. Cậu bé Ngựa vượt qua miền trung du xanh ngát, băng qua vùng đất đỏ, vùng đại ngàn xem lẫn miền núi đá mấp mô để đem về cho mẹ ngọn gió của trăm miền đất nước. Cậu bé Ngựa còn hòa mình vào những cánh đồng hoa mơ trắng lóa như trang giấy, ôm chọn hương hoa huệ ngọt ngào với gió và nắng trải dài đồng hoa cúc dại. Tất cả những điều đó thật hấp dẫn và lôi cuốn tâm hồn trẻ thơ. Quả thật trí tưởng tượng của cậu bé đưa ta đến một chân trời mới lạ với những điều kì diệu, đẹp đẽ. Điều đó giúp ta có cái nhìn tươi mới về cuộc sống, khiến ta mong ước trở lại thời còn bé thơ, vô lo vô nghĩ, luôn khát khao khám phá và chinh phục cuộc sống. Cuối cùng, cậu bé xoa dịu lòng mẹ bằng lời nhắn nhủ rằng dù là Tuổi ngựa mải dong chơi, đi nhiều vùng đất mới nhưng sẽ không làm mẹ buồn vì dù có “cách núi cách rừng”,”Cách sông cách biển” thì con vẫn nhớ đường tìm về với mẹ yêu. Bài thơ thể hiện trí tưởng tượng vô cùng phong phú, sống động của trẻ thơ và tình yêu, niềm biết ơn và kính trọng với người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng ta nên người.
Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa - mẫu 4
Bài thơ ngũ ngôn “Tuổi Ngựa" của Xuân Quỳnh thật hồn nhiên, hóm hỉnh và ý vị.
Khổ đầu, con hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con tuổi gì?". Tò mò hỏi cho biết, ngây thơ hỏi cho hay. Cần gì nghĩa lí sâu xa. Biết tính nết con từ khi còn nằm trong bụng, mẹ nói về hồn vía "Ngựa con" của mình với tất cả tình thương:
" Tuổi con là tuổi Ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi".
Con thơ hiếu động. Chẳng lúc nào "yên một chỗ" Chắc là "Ngựa con" chạy nhảy và "hí" suốt ngày?
Khổ thơ thứ 2, "Ngựa con" nói lên những dặm đường, những không gian bao la, những miền đất lạ mà chú sẽ "phi" tới. Sẽ tới miền trung du qua ngọn "gió xanh". Sẽ tới vùng đất đỏ qua ngọn "gió hồng". Sẽ vượt qua những triền núi đá "mấp mô” chốn đại ngàn qua ngọn "gió đen". Và con sẽ mang về dâng mẹ hiền "Ngọn gió của trăm miền" ở bốn phương trời với bao hương vị, ở "trên những cánh đồng hoa".
Có "Lóa màu trắng hoa mơ - Trang giấy nguyên chưa viết”.
Có "Mùi hoa huệ ngạt ngào" mà con không thế "ôm hết".
Và còn có:
"Gió và nắng xôn xao
Khắp đồng hoa cúc dại".
Những bông hoa con hái được ở khắp các miền đất lạ dâng lên mẹ hiền là bông hoa của tâm hồn trong trắng, bông hoa của lòng hiếu thảo và bông hoa ước mơ, khát vọng lên đường.
Khổ cuối bài thơ nói lên tình thương mẹ của "Ngựa con". Dù cách xa mẹ muôn trùng núi, rừng, sông, biển, con vẫn luôn hướng về mẹ hiền, vẫn tìm về cố hương gặp mẹ:
"Dẫu cách núi cách rừng
Dẫu cách sông cách biển
Con tìm về với mẹ
Ngựa con vẫn nhớ đường".
Hai chữ "vẫn nhớ" khẳng định một niềm tin, một tình nghĩa thủy chung son sắt.
"Tuổi Ngựa" là một bài thơ đậm đà, gợi cảm. Tinh thương yêu mẹ hiền và khát vọng lên đường của con thơ là ý tưởng sâu sắc được Xuân Quỳnh thể hiện qua những vần thơ đẹp.
Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa - mẫu 5
Qua đoạn thơ, ta thấy người con muốn nói với mẹ: Tuổi con là “tuổi Ngựa” nên có thể chạy rất nhanh và đi rất xa. Nơi con đến có thê rất xa mẹ (“cách núi cách rừng”, “cách sông cách biển”). Nhưng mẹ đừng buồn, vì con vẫn luôn nhớ đường để tìm về với mẹ (“Con tìm về với mẹ -Ngựa con vẫn nhớ đường”). Điều đó cho thấy tình cảm yêu thương và gắn bó sâu nặng của người con đối với mẹ.
Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa - mẫu 6
Nhân vật nhỏ trong bài thơ "Tuổi ngựa" thực sự là một biểu tượng của tình yêu thương mẹ và trí tưởng tượng phong phú. Em cảm nhận sâu sắc tình cảm đặc biệt này, và thấy như người nhỏ bé đó thật đặc biệt. Mơ ước của em tựa như là bay vào khắp mọi vùng đất của đất nước này, từ những cánh đồng xanh thơm mát ở miền trung du, đến những cao nguyên đỏ nhiệm phình phập, hoặc thậm chí là đánh bạt qua những rừng nguyên sơ mênh mông, hay thách thức đỉnh núi đá vững chãi... Dù có đi đến bất kỳ nơi nào, trong tâm hồn của "chú ngựa con" nhỏ bé này, tình yêu và nhớ thương mẹ luôn là nguồn sức mạnh, là chiếc la bàn để giúp con tìm đường trở về bên người mẹ yêu thương. Điều này thể hiện sự ràng buộc đặc biệt và vững chắc giữa con và mẹ, cho thấy tình yêu thương và lòng biết ơn không bao giờ mất đi, ngay cả khi cuộc hành trình đưa con đi rất xa. Những suy tư và ước mơ này khiến em cảm nhận sâu sắc về tình cảm gia đình và lòng biết ơn đối với người mẹ, và cũng khẳng định rằng tình yêu và sự gắn kết với người thân luôn là điều quan trọng trong cuộc sống.
Nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ "Tuổi Ngựa" của Xuân Quỳnh được mô tả rất đáng yêu và phản ánh một tâm hồn trẻ thơ, tinh nghịch, và đầy mơ mộng. Đứa trẻ này thể hiện tính hiếu động và tò mò trong câu hỏi đầu tiên: "Mẹ ơi, con tuổi gì?" Điều này cho thấy sự tò mò tự nhiên của đứa trẻ, sự ham muốn khám phá và hiểu biết về bản thân. Điều này giúp tạo nên một hình ảnh đáng yêu và trong sáng. Tâm hồn của bạn nhỏ này tràn đầy mơ mộng và khao khát khám phá thế giới. Việc ước mơ về việc du hành đến khắp mọi miền đất nước, từ những vùng đất xanh ngắt đến những cảnh quan hoang sơ và núi đá mạnh mẽ, cho thấy sự phong phú và đa dạng trong trí tưởng tượng của đứa trẻ. Đây là biểu hiện của niềm tin vào cuộc phiêu lưu và khát vọng khám phá thế giới. Tuy đứa trẻ này có tính hiếu động và không ngừng hoạt động, nhưng điều quan trọng nhất là tình yêu và gắn kết đặc biệt với người mẹ. Việc nhớ về mẹ và khao khát trở về bên mẹ trong cuộc hành trình xa xôi tạo nên một tầng sâu về tình cảm gia đình và lòng biết ơn đối với người mẹ. Tóm lại, nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ "Tuổi Ngựa" là một hình ảnh đáng yêu của sự tò mò, trí tưởng tượng, và tình cảm gia đình đầy ấm áp.
Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa - mẫu 8
Nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa của nhà thơ Xuân Quỳnh là một bạn nhỏ đáng yêu và rất hiếu thảo với mẹ. Mở đầu bài thơ, con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con tuổi gì?”. Tò mò hỏi cho biết, ngây thơ hỏi cho hay. Cần gì nghĩa lý sâu xa. Con thơ hiếu động. Chẳng lúc nào “yên một chỗ” Chắc là “Ngựa con” chạy nhảy và “hí” suốt ngày? Ngựa con đi qua những dặm đường, những không gian bao la, những miền đất lạ. “Ngọn gió của trăm miền” ở bốn phương trời với bao hương vị, ở “trên những cánh đồng hoa”. Những bông hoa con hái được ở khắp các miền đất lạ dâng lên mẹ hiền là bông hoa của tâm hồn trong trắng, bông hoa của lòng hiếu thảo và bông hoa ước mơ, khát vọng lên đường. Khổ cuối bài thơ nói lên tình thương mẹ của Ngựa con. Dù cách xa mẹ muôn trùng núi, rừng, sông, biển, con vẫn luôn hướng về mẹ hiền, vẫn tìm về cố hương gặp mẹ.
Cảm nghĩ về nhân vật bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa - mẫu 9
Nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa là người muốn đi đây đi đó, muốn rong chơi khám phá ở nhiều nơi và dễ bị hấp dẫn bởi những điều mới lạ bên ngoài thế giới. Nhưng bạn nhỏ dù có đi xa đến đâu, chơi vui nhưng vẫn nhớ về mẹ, vẫn tìm đường về với mẹ. Có thể thấy dù muốn khám phá thế giới nhưng bạn nhỏ vẫn rất nhớ mẹ và yêu mẹ và là một chú bé rất hiếu thảo.
Em cảm nhận nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi ngựa có tình yêu thương mẹ tha thiết và trí tưởng tượng phong phú. Em ước mơ được đi đến mọi miền đất nước: từ miền trung du xanh ngắt, đến những cao nguyên đất đỏ phì nhiêu, băng qua cánh rừng đại ngàn hay những triền núi đá... Nhưng dù đi xa đến đâu, tình yêu, nỗi nhớ mẹ sẽ giúp "chú ngựa con" - nhân vật bạn nhỏ tìm đường về bên mẹ dấu yêu.
Bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa là một cậu bé có tính cách vô cùng hiếu động và đam mê khám phá thế giới. Cậu bé ấy có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Cậu tự tưởng tượng mình là một chú ngựa nhỏ, tự do chạy nhảy khắp trăm miền. Cậu băng qua những miền trung du, những vùng đất đỏ, những đại ngàn trập trùng. Tất cả đều mới lạ và bao la vô cùng, khiến chú ngựa non càng thêm vui sướng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhớ về mẹ, vẫn nghĩ về mẹ của mình. Vì vậy, dù đi xa đến đâu, ngựa con vẫn trở về và mang theo ngọn gió cả trăm miền để tặng mẹ. Cuối bài thơ, cậu bé khẳng định rằng cậu vẫn luôn nhớ đường về nhà. Có lẽ chính bởi ở nhà còn có người mẹ yêu thương đang chờ đợi cậu. Tất cả những chi tiết ấy khắc họa nên một cậu bé ham mê khám phá thế giới diệu kì, nhưng cũng rất tình cảm và yêu thương mẹ của mình. Em rất yêu quý nhân vật cậu bé này, bởi như thấy được hình ảnh chính mình trong cậu ấy.
Thông qua đoạn thơ này, ta chứng kiến lòng của người con nồng nàn muốn chia sẻ với người mẹ đáng quý của mình: Tuổi thơ của con được tượng trưng bằng "tuổi Ngựa", nơi mà con có khả năng di chuyển nhanh và đi xa. Con đã dấn thân vào những nơi xa xôi, có thể cách xa mẹ đến nỗi như "cách núi cách rừng" và "cách sông cách biển." Tuy nhiên, điều quan trọng là mẹ đừng bao giờ lo lắng, vì con luôn biết đường để quay trở về bên mẹ ("Con luôn biết cách tìm về mẹ - Như ngựa con vẫn luôn nhớ đường"). Những câu này thể hiện một tình cảm yêu thương và gắn bó cực kỳ sâu sắc từ phía người con đối với người mẹ. Cậu bé đang diễn đạt rằng dù bất kỳ khó khăn nào trong cuộc hành trình của con, tình cảm con dành cho mẹ vẫn mãi không bao giờ mờ nhạt. Đó là một biểu đạt chan chứa lòng biết ơn và kính trọng vô hạn đối với người mẹ, tạo nên một hình ảnh vĩnh cửu về tình thân thiết và đáng quý giữa cha mẹ và con cái.