Lịch Sử 10 Bài 31 (Lý thuyết và trắc nghiệm): Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Tải xuống 20 3.7 K 21

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 10 tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đầy đủ, chi tiết. Tài liệu có 20 trang tóm tắt những nội dung chính về lý thuyết Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và 27 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án. Bài học Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII môn Lịch sử lớp 10 có những nội dung sau:

Các nội dung được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn chi tiết giúp học sinh dễ dàng hệ thống hóa kiến thức, ôn luyện trắc nghiệm từ đó dễ dàng nắm vững được nội dung Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Lịch sử lớp 10.

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

LỊCH SỬ 10 BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII

Phần 1: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII | Lý thuyết Lịch Sử lớp 10 đầy đủ nhất

Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

I. Nước Pháp trước cách mạng

1. Tình hình kinh tế xã hội

a. Kinh tế

- Cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp

+ Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.

+ Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.

- Công thương nghiệp phát triển

+ Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)

+ Công nhân đông, sống tập trung

+ Buôn bán mở rộng với nhiều nước.

b. Chính trị

* Trước cách mạng Pháp là một nước quân chủ chuyên chế , vua nắm mọi quyền .

* Xã hội: có 3 đẳng cấp:

+ Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế

+ Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế

+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải, không có quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm nghĩa vụ phong kiến. Nông dân chiếm 90% dân số, tư sản đứng đầu đẳng cấp thư ba vì họ có học, có quyền lợi kinh tế, nhưng không có tiền.

- Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII | Lý thuyết Lịch Sử lớp 10 đầy đủ nhất

Vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette

2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:

Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển.Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

Nhà tư tưởng

Tên tác phẩm

Mông te xki ơ

Tinh thần luật pháp: đòi quyền tự do dân chủ cho con người

Von te

Những lá thư triết học: xóa bỏ nhà nước bảo thủ

Rút xô

Khế nước xã hội : tự do là quyền tự nhiên của con người

II. Tiến trình của cách mạng

Bản đồ phong trào nhân dân Pháp

1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến

- Ngày 5/5/1789 Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập bị đẳng cấp thứ 3 phản đối.

- Ngày 14/7/1789, quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.

- Quần chúng nhân dân nổi dậy khắp nơi (cả thành thị và nông thôn), chính quyền của tư sản tài chính được thiết lập (Quốc hội lập hiến).

+ Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.

+ Ban hành chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển.

+ Tháng 9 - 1791 thông qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân chủ lập hiến).

- Vua Pháp tìm cách chống phá cách mạng, khôi phục lại chế độ phong kiến (xúi giục phản động trong nước, liên kết với phong kiến bên ngoài).

- Tháng 4/1792 chiến tranh giữa Pháp với liên minh phong kiến Áo - Phổ.

- Ngày 11/7/1792 Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước.

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII | Lý thuyết Lịch Sử lớp 10 đầy đủ nhất

Tấn công pháo đài –nhà tù Ba xti

2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập:

- Ngày 10/8/1792 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập chính quyền công xã cách mạng (phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu.

- Ngày 21/9 Quốc hội tuyên bố lập nền Cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua.

- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước khó khăn mới.

+ Trong nước: bọn phản động nổi dậy; đời sống nhân dân khó khăn.

+ Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Âu đe dọa cách mạng.

- Ngày 31/5/1793 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (Ngày 2/6).

3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng

- Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng, Chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả.

+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.

+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.

+ Ban hành lệnh "Tổng động viên".

+ Xóa nạn đầu cơ tích trữ...

- Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong giặc ngoài, đưa cách mạng đến đỉnh cao.

- Trong lúc cách mạng đang lên, mâu thuẫn nội bộ đã làm cho phái Gia-cô-banh suy yếu. Cuộc đảo chính ngày 27 - 7 - 1794 đã đưa chính quyền vào tay bọn phản động, cách mạng Pháp thoái trào.

Thời kỳ thoái trào

- Sau đảo chính, Ủy ban Đốc chính ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng.

+ Hiến pháp mới được ban hành bảo vệ lợi ích TS mới.

+ Xóa bỏ luật giá tối đa.

+ Thủ tiêu các quyền tự do dân chủ

+ Khủng bố những người cách mạng.

- Cuộc đảo chính (11 - 1799) lật đổ chế độ Đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài.

- Sau nhiều năm chiến tranh, Đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ ở Pháp được phục hồi.

III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thể kỉ XVIII

- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình.

+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.

+ Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi cua công nhân).

+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.

+ Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát triển của cách mạng.

- Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

Phần 2: Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

A. Nước Pháp Trước Cách Mạng

Câu 1: Trào lưu triết học ánh sáng có tác động như thế nào đối với sự bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp?  

A. Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ

B. Phác họa mô hình của một chế độ xã hội mới

C. Chuẩn bị về cơ sở vật chất cho sự bùng nổ của cách mạng tư sản

D. Là ngọn cờ tập hợp lực lượng quần chúng nổi dậy đấu tranh

Đáp án : Những tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng đã lên án mạnh mẽ sự áp bức, bóc lột của chế độ quân chủ chuyên chế, đả kích giáo hội Kitô, muốn dùng “ánh sáng” quét sạch bóng tối phong kiến và “khai sáng” cho nhân dân

=> Trào lưu triết học ánh sáng thế kỉ XVIII đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Đâu không phải là lý do nông nghiệp Pháp trước cách mạng kém phát triển?  

A. Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu

B. Đất đai bị bỏ hoang, năng suất cây trồng thấp

C. Quan hệ phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ

D. Một số địa chủ chuyển sang phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa

Đáp án : Trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển do công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ, một phần ba diện tích đất đai bị bỏ hoang, năng suất cây trồng thấp. Trong nhiều vùng, đặc biệt ở các tỉnh Đông Bắc, một số địa chủ chuyển sang phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa nhưng không thành công. Nhìn chung, trong nông nghiệp Pháp, quan hệ phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là  

A. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất phong kiến

B. Chế độ phong kiến Pháp lâm vào tình trạng khủng hoảng

C. Mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với chế độ phong kiến

D. Sự cổ vũ từ cách mạng tư sản Anh, Hà Lan và chiến tranh giành độc lập ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Đáp án : Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa đang lên với quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời. Mặc dù nông nghiệp Pháp ở trong tình trạng lạc hậu, nhưng công nghiệp và thương nghiệp Pháp lại rất phát triển, Song, sự giao lưu hàng hóa trong nước cũng như việc buôn bán với nước ngoài còn gặp nhiều cản trở do thị trường dân tộc không thống nhất; nhà nước nắm độc quyền về lúa mì, muối; hạn chế việc buôn bán với nhiều nước châu Âu. Yêu cầu lịch sử đặt ra là phải tiến hành một cuộc cách mạng để xóa bỏ những rảo cản phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Bối cảnh bùng nổ cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp có nét gì tương đồng?  

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp

B. Sự ra đời của tầng lớp quý tộc mới

C. Sự tồn tại của chế độ đẳng cấp

D. Cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đình phong kiến

Đáp án : Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Anh và Pháp là cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đình phong kiến. Ở Anh, vua Sác-lơ I muốn tăng thuế để có tiền đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt-len. Ở Pháp, vua Lu-I cũng muốn triệu tập các đại biểu để thỏa thuận cho vay tiền và đánh thêm thuế mới để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính (số nợ của nhà vua lên tới 5 tỉ livrơ).

=> Cách mạng tư sản Anh và Cách mạng tư sản Pháp đều bủng nổ xoay quanh vấn đề tài chính.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Di sản chính trị nào của Mông-te-xki-ơ đã và đang được nhân loại sử dụng hiện nay?  

A. Cơ chế tam quyền phân lập

B. Chế độ nghị viện 

C. Chế độ cộng hòa 

D. Chế độ đại nghị

Đáp án : Trong tác phẩm “Tinh thần luật pháp”, Mông-te-xki-ơ đã đưa ra học thuyết Tam quyền phân lập. Học thuyết này đã và đang được hầu hết các quốc gia trên thế giới ứng dụng trong quá trình xây dựng bộ máy nhà nước.

Theo ông, quyền lực nhà nước luôn có xu hướng tự mở rộng, tự tăng cường vai trò của mình. Bất cứ ở đâu có quyền lực sẽ xuất hiện xu thế lạm quyền và chuyên quyền, cho dù quyền lực ấy thuộc về ai. Do vậy, để đảm bảo các quyền tự do cơ bản của công dân, ngăn ngừa hành vi lạm quyền của các chủ thể nắm giữ quyền lực nhà nước phải thiết lập pháp chế nhằm giới hạn quyền lực. Cách tốt nhất để chống lạm quyền là giới hạn quyền lực bằng công cụ pháp lý và cách thực hiện không phải là tập trung quyền lực mà phân chia nó ra thành các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, không chỉ để chuyên môn hoá các quyền mà quan trọng hơn là để giữa các quyền có sự giám sát, chế ước lẫn nhau, tạo nên sự cân bằng về quyền lực giữa các cơ quan công quyền. Chính phủ sẽ nắm quyền hành pháp. Quốc hội sẽ nắm quyền lập pháp. Tòa án tối cao sẽ nắm quyền tư pháp

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là  

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp tương đối phát triển

C. Máy móc được sử dụng trong sản xuất ngày càng nhiều

D. Các công ti thương mại Pháp có quan hệ buôn bán với nhiều nước

Đáp án : Điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp tương đối phát triển.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Trước khi cách mạng bùng nổ, nước Pháp theo thể chế chính trị gì?  

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hòa tổng thống

C. Quân chủ chuyên chế

B. Cộng hòa đại nghị

Đáp án : Đến cuối thế kỉ XVIII, nước Pháp vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế (đứng đầu là vua Lu-I XVI).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?  

A. Quý tộc, tư sản và công nhân

B. Quý tộc, tư sản và nông dân

C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân

D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba

Đáp án : Xã hội Pháp trước cách mạng phân chia thành 3 đẳng cấp là Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba (tư sản, nông dân, bình dân thành thị).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Giai cấp nào trong xã hội Pháp có tiềm lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng?  

A. Thương nhân

B. Thị dân

C. Tư sản

D. Nông dân

Đáp án : Tư sản là giai cấp có thế lực kinh tế mạnh nhưng không có quyền lực chính trịm bị nhà vua và các lãnh chúa địa phương ngăn cản hoạt động kinh doanh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của đẳng cấp Quý tộc và tăng lữ ở nước Pháp?  

A. Chiếm đa số trong dân cư

B. Được hưởng được mọi đặc quyền, đặc lợi không phải nộp thuế

C. Giữ chức vụ cao trong chính quyền, quân đội và Giáo hội

D. Muốn duy trì sự tồn tại chế độ phong kiến

Đáp án : Quý tộc và tăng lữ là những đẳng cấp được hưởng nhiều đặc quyền. Họ không phải đóng thuế, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong giáo hội, bộ máy chính quyền và quân đội. Do đó họ muốn duy trì sự tồn tại của chế độ phong kiến

=> Đáp án A: là đặc điểm của đẳng cấp thứ ba.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Ý nào sau đây không phản ánh điểm tương đồng của các nhà triết học Ánh sáng Pháp thế kỉ XVII – XVIII?  

A. Đều chấp nhận ánh sáng tự nhiên.

B. Đều vứt bỏ siêu hình học.

C. Chấp nhận toán học như là một mô hình duy nhất của khoa học.

D. Đã có một quan niệm khác về con người.

Đáp án : Triết học ánh sáng là trào lưu triết học của giai cấp tư sản đang lên ở Châu Âu, xuất hiện vào thế kỉ 17, nhất là thế kỉ 18. Ánh sáng ở đây là chỉ ánh sáng tự nhiên để phân biệt với ánh sáng siêu nhiên được gắn liền với thần học. Các nhà triết học ánh sáng nổi lên mạnh nhất vào thế kỉ 18 (thế kỉ này được gọi là Thế kỉ Ánh sáng). Họ có chung những đặc điểm sau:

A. Đều chấp nhận ánh sáng tự nhiên, phản đối việc triết học làm đầy tớ cho thần học. Triết học của họ là triết học thế tục.

B. Đều vứt bỏ siêu hình học. Trong lĩnh vực này phải kể đến công lao của Bâylơ (P. Bayle) và Lôckơ (J. Locke), của Vônte (F. M. Voltaire) và các nhà bách khoa toàn thư.

C. Về phương pháp, các nhà triết học ánh sáng không còn chấp nhận toán học như là một mô hình duy nhất của khoa học và quan tâm đến những quan sát và kinh nghiệm.

D. Từ những quan niệm trên, các nhà triết học ánh sáng đã có một quan niệm khác về con người. Trong khi tôn giáo đặt con người ở trên tất cả mọi loài động vật thì họ cho rằng "con người cũng có một thể xác động vật". Quan niệm con người tự nhiên của họ đã mở ra nhiều ngành khoa học nghiên cứu về con người trên cơ sở khoa học. Mặt khác, họ đã nghiên cứu về con người xã hội. Trong lĩnh vực này phải kể đến những tác phẩm lớn như "Tinh thần luật pháp" của Môngtexkiơ (C. de Montesquieu) và "Khế ước xã hội" của Ruxô (J. J. Rousseau).

Đáp án cần chọn là: C

Tài liệu có 20 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống