Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 bài văn mẫu Tả cảnh trường em vào mùa hè hay nhất, gồm 5 trang trong đó có dàn ý phân tích chi tiết và 13 bài văn mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài tập làm văn sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:
TẢ CẢNH TRƯỜNG EM VÀO MÙA HÈ
Đã vào giữa hè, hôm nay là buổi học cuối cho năm học hiện tại, quang cảnh trường em khá đặc biệt.
Hôm nay, lễ tổng kết năm học diễn ra trên sân trường. Sân trường khá đông vui và nhộn nhịp. Mỗi lớp sẽ xếp thành hai hàng dọc với một bên là nam và một bên là nữ. Học sinh đều mặc áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu, thắt khăn quàng đỏ và đeo thẻ tên thật nghiêm trang. Dưới những tán phượng xanh rờn, chúng em lắng nghe những bài phát biểu của cô hiệu trường một cách chăm chú. Một bạn học sinh năm cuối phát biểu cảm tưởng khi chuẩn bị phải rời xa mái trường. Em bỗng cảm thấy thật buồn. Những cánh phượng đỏ rực tung bay mỗi khi có gió thổi qua. Hoa phượng nở là ngày chúng em xa trường lại đến gần. Trên mặt sân, cánh phượng rơi nhiều tạo nên một tấm thảm hoa đỏ rực thật đặc sắc. Tiếng ve kêu râm ran như đang ca lên khúc hát chào tạm biệt tất cả học sinh chúng em. Cái nắng có phần gay gắt nhưng cũng không làm em khó chịu bởi những cây phượng to lớn che chở, và dòng tâm trạng có chút rầu rĩ cũng khiến em quên đi cái nóng. Buổi lễ tổng kết kết thúc. Học sinh và giáo viên sẽ trở về lớp để phát giấy khen và quà. Thành quả học tập cả một năm thể hiện qua tấm giấy khen ấy. Tâm trạng học sinh trở có phần xáo trộn. Chúng em vui vì được nhận giấy khen, nhận quà nhưng buồn vì phải xa nhau mấy tháng. Cả lớp liên hoan cuối năm theo thông lệ. Các bạn cùng ngồi xuống ăn uống và trò chuyện. Bạn thì nét mặt vui tươi, bạn thì nét mặt ủ rũ. Lúc chuẩn bị ra về, vài bạn khóc thút thít, em cũng không kìm được xúc động. Mùa hè là thời điểm học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả.
Quang cảnh trường học vào buổi hôm nay em sẽ không bao giờ quên dù có trải qua bao nhiêu buổi tổng kết đi chăng nữa.
- Giới thiệu quan cảnh trường học mùa hè: thời điểm
II. Thân bài:
- Quang cảnh sân trường
- Quang cảnh lớp học
- Học sinh với những hoạt động ra sao?
- Giáo viên có những hoạt động gì?
III. Kết bài:
- Cảm nhận của em về quang cảnh trường học vào mùa hè.
Chúng em cũng đã nghỉ hè được nửa tháng. Hôm nay, lớp em tới trường để trực tuần, làm công việc vệ sinh, quét dọn. Bác bảo vệ vẫn làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy tháng học sinh chúng em nghỉ hè.
Hôm nay, em mới chú ý quang cảnh trường em vào ngày hè mà không có học sinh. Khung cảnh thật tĩnh lặng, thậm chí tiếng gió thổi cũng đủ để em nghe thấy được. Gió mùa hè mát rượi đánh tan đi cái nóng oi ả và rực lửa. Ánh nắng gay gắt trải khắp mặt sân trường. Những cây phượng như đang thắp lên ngọn lửa đỏ rực từ màu hoa của nó. Dưới ánh nắng, chúng trông càng nổi bật và kiêu hãnh hơn. Xen kẽ từng cây phượng là những cây bàng. Từng chiếc lá xanh mướt to chẳng khác nào chiếc quạt giấy. Trong kẽ lá, những bông hoa li ti màu vàng nhạt đã xuất hiện, chúng rụng đầy mặt sân. Chúng em có nhiệm vụ làm sạch mặt sân. Thật tiếc nhưng đành phải quét dọn cả hoa bàng lẫn cánh phượng. Trường học yên ắng đến lạ thường. Những dãy hành lang vắng lặng vì các bạn học sinh nghỉ hè rồi. Mỗi phòng học đều được khóa cửa chặt chẽ. Qua ô kính cửa sổ, em nhìn thấy bàn ghế được xếp ngay ngắn, thật nhớ cảm giác lúc đi học. Được ngắm nhìn ngôi trường quen thuộc lúc vắng học sinh thế này cũng thật thú vị. Tiếng ve cất lên làm em bất giác nhớ đến nhiệm vụ của mình cần quét dọn trường. Dù những ngày hè không có ai học, chúng em cũng sẽ luôn giữ cho ngôi trường của mình thật sạch đẹp.
Em sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh trường em vào ngày nghỉ hè này như một kỷ niệm để trân trọng.
Nghỉ hè là khoảng thời gian để các bạn học sinh nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ buồn vì phải tạm xa mái trường, thầy cô, bạn bè. Vì vậy em và các bạn trong xóm vẫn thường rủ nhau vào thăm trường trong những ngày nghỉ hè.
Trên sân trường rộng lớn vắng vẻ không một bóng người. Chẳng còn tiếng cười đùa của các bạn học sinh những giờ ra chơi. Khung cảnh thật trang nghiêm và vắng lặng. Cột cờ đứng im buồn bã. Trên ghế đá phủ đầy lá rụng. Phượng đỏ rực cả sân trường, những cánh phượng hồng rụng xuống phủ đầy lối đi. Đó là màu chia tay của những học sinh cuối cấp. Tiếng ve kêu da diết như nhớ thương những cô cậu học trò nhỏ. Tiếng chim kêu ríu rít, tiếng lộp bộp của những cành cây rơi xuống mái tôn. Những âm thanh ấy càng làm tô đậm thêm sự vắng lặng của sân trường rộng lớn.
Trong các phòng học ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ. Những bộ bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn như vẫn đang đợi chờ. Bảng đen sạch sẽ chờ đợi những viên phấn trắng viết lên từng con chữ. Không còn tiếng thầy cô say sưa giảng bài và những lời phát biểu của học sinh. Tất cả đều im ắng. Các phòng học đều đã được khóa chặt, trên các ô cửa một lớp bụi phủ dày. Hành lang trống vắng chẳng còn tiếng nô đùa ồn ào thường thấy.
Hàng cây cao đu đưa theo gió. Trên một góc phòng hiệu bộ, chiếc trống nằm lười nhác ở đó. Đâu còn những âm thanh quyền uy báo hiệu giờ ra, vào lớp. Văn phòng vắng vẻ vì thiếu vắng bóng dáng của thầy cô. Mọi cảnh vật trong sân trường trông thật buồn bã như đang nhớ thương con người.
Ba tháng nghỉ hè sắp qua, lòng em nôn nao nỗi nhớ thầy cô, sách vở, bạn bè. Chắc hẳn sau ba tháng hè ai cũng đổi thay nhiều lắm. Em mong thời gian trôi qua nhanh để bước vào năm học mới. Mái trường lại ngập tràn niềm vui và âm thanh của những bài học.
Nghỉ hè, ngoài giờ sinh hoạt ở câu lạc bộ năng khiếu, em thường vào trường chơi với vài bạn cùng lớp lại ở cùng xóm.
Ngoại trừ cây cối, ong bướm và chim chóc, tất cả còn lại trong trường đều nghỉ hè. Khung cảnh sân trường thật trang nghiêm và vắng lặng, buồn mênh mang. Cột cờ buồn vì thiểu lá cờ, ghế đá buồn vì thiếu lũ học trò tinh nghịch.
Trên các dãy lầu, văng vẳng tiếng lá khô sột soạt, tiếng chim ríu rít, tiếng rào rào của nhảnh cây gõ nhẹ trên mái tôn. Thỉnh thoảng, vài cánh phượng rơi lả tả xuống sân trường. Một cơn gió cuốn qua, gom những cánh hoa ấy vào góc tường của hành làng phòng giáo viên. Nắng đã lên cao, từng bóng cây rạp dài trên mặt sân che cho chúng em chơi đùa.
Cây cối trong sân trường đung đưa theo nhịp gió, từng nụ hoa hồng, hoa cúc chùm chim nỡ. Chúng đua nhau khoe sắc, tỏa hương mời gọi lũ ong bướm, Dưới hồ, những chú cá chép rượt đuổi nhau khuấy động cả mặt hồ, bắn nước tung tóe. Lác đác bên góc hỗ, các chị tai tượng trầm tĩnh lượn lờ trong nước, chốc chốc làm động đậy những khóm bèo hoa dâu.
Nhìn chiếc trống to đứng trước phòng thầy hiệu trưởng, em nghe văng vẳng bên tai tiếng trống ngày khai trường. Lòng nôn nao và bâng khuâng, em nhớ chỗ ngồi, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ bạn bè và nhớ cả thầy cô. Em mong thời gian qua nhanh để em được cắp sách đến trường, chia xa những ngày hè êm ái.
Nói đến hoa phượng, tiếng ve, chúng ta đều liên tưởng đến mùa hè. Ngôi trường em đang theo học cũng đang bước vào một mùa hè mới với những dấu hiệu đặc trưng. Không khí đầu hè cũng chưa quá nóng nực.
Em ngồi trong lớp học lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ ánh nắng vàng rực đổ dài trên nền sân bê tông, em nhìn mà thấy chói mắt. Vẫn đang là giờ học, sân trường vắng tanh không một bóng người. Trên sân, những cây phượng được trồng thành hàng rải rác khắp nơi. Những cây phượng đều có tuổi thọ tương đối. Thân của chúng to, tán xanh xòe rộng tỏa bóng mát cho sân trường. Mỗi lần chúng em xếp hàng tập thể dục đều được đứng dưới bóng mát rượi. Lấp ló trên những cành phượng xanh, màu hoa đỏ lấm tấm xuất hiện. Đây là dấu hiệu đặc trưng của mùa hè. Những cành hoa đung đưa trong gió như đang nhảy múa. Cùng với đó, tiếng ve xôn xao vang cả sân trường, đôi lúc cũng có chút ồn ào khi chúng em đang tập trung học. Ngồi trong lớp, các bạn học sinh vẫn đang chăm chú nghe giảng, thầy cô thì say sưa với bài giảng của mình. Thỉnh thoảng, vài cơn gió thổi qua, em có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên, nhưng cũng có lúc chúng mát rượi, hoàn toàn khác với gió từ quạt thổi ra. Nhắc đến hè, người ta nghĩ đến mùa chia tay.
Vào hè chỉ hơn một tháng là hết năm học, chúng em cũng chỉ còn hơn một tháng là bắt đầu nghỉ hè, cảm giác có chút buồn man mác. Tuy vậy, ngắm quang cảnh trường vào hè có cảm giác thật đặc biệt và sâu sắc.
Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò.
Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.
Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạy vòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.
Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.
Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.
Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.
Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.
Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran.
Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang của lớp học, rải rác một số nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.
Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất.
Mùa hè – mùa của sự chia ly. Mùa mà những đứa học sinh chúng em phải chia tay với mái trường yêu dấu. Mái trường luôn in sâu vào tâm trí em với bao hình ảnh thân thương quen thuộc.
Trong cái nắng gay gắt của tháng sáu ngôi trường im phăng phắc với những hàng cây mà mỗi lần có dịp đi qua em không khỏi bâng khuâng ngắm nhìn. Hai cánh cổng màu xanh đóng lại nghiêm trang ủ rũ đếm thời gian đợi đến ngày dang rộng vòng tay đón lũ học sinh chúng em tựu trường. Đường dẫn vào trường được trông một một hàng cau cao vút chỉ đợi làn gió xinh ghé qua là xì xào lá biếc. Ánh nắng tinh nghịch của mùa hè khẽ nhảy nhót trên sân trường, bác bàng già đứng im lặng xòa những tán ô rộng mát xanh- nơi lý tưởng để các cô cậu ngồi trầm tư với cuốn sách yêu dấu của mình. Các bác đã đứng đó chứng kiến bao thăng trầm, bao vui buồn của kỉ niệm tuổi học trò. Tiếng ve ngân nga như dàn đồng ca mùa hạ âm vang qua tầng tần kẽ lá. Nhìn lớp học qua những khe cửa nhỏ bàn ghế được kê ngay ngắn với ba dãy, bảng đen đã bám bụi, em bỗng nhớ những giờ học trên lớp, nhớ bè nhớ bạn, nhớ tiếng thầy cô,nhớ bác bảo vệ với luôn tận tình giúp đỡ học sinh khi chúng em gặp khó khăn, cùng tiếng trống “tùng…tùng…tùng” vàng giòn báo hiệu giờ ra chơi, giờ vào lớp. Ôi sân trường ấy cứ mỗi giờ ra chơi như một khu vui chơi thu nhỏ vậy: nào là ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê,… mỗi lần như thế chúng em như xích lại gần nhau hơn. Nhớ những buổi ôn thi học sinh giỏi, ở lại học thêm một chút tại trường, cô thương chúng em không đủ sức khỏe để học nên đã đồ xôi. Những nắm xôi dù không nhiều nhưng ấm áp tình thương, tình đoàn kết. Mùa hè đến mang theo những chuyến đi, những kỳ nghỉ đầy lý thú nhưng để lại trong lòng em bao nỗi nhớ với mái trường yêu dấu. Em sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc dưới mái trường này để mai sau dù có lớn lên trưởng thành, mỗi ghế đá, mỗi hàng cây, mỗi kỉ niệm bạn bè vẫn luôn lấp lánh thân thương trong em
Mùa hè vẫn đang rực rỡ với phượng thắm đỏ, với tiếng xe kêu, mái trường tuy có buồn và cô đơn khi thiếu vắng các bạn học sinh nhưng chỉ một thời gian nữa khi thu sang chúng em sẽ lại cắp sách đến trường – người bạn thân thiết, mến yêu.
Đã vào giữa hè, hôm nay là buổi học cuối cho năm học hiện tại, quang cảnh trường em khá đặc biệt. Hôm nay, lễ tổng kết năm học diễn ra trên sân trường. Sân trường khá đông vui và nhộn nhịp. Mỗi lớp sẽ xếp thành hai hàng dọc với một bên là nam và một bên là nữ. Học sinh đều mặc áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu, thắt khăn quàng đỏ và đeo thẻ tên thật nghiêm trang. Dưới những tán phượng xanh rờn, chúng em lắng nghe những bài phát biểu của cô hiệu trường một cách chăm chú. Một bạn học sinh năm cuối phát biểu cảm tưởng khi chuẩn bị phải rời xa mái trường. Em bỗng cảm thấy thật buồn. Những cánh phượng đỏ rực tung bay mỗi khi có gió thổi qua. Hoa phượng nở là ngày chúng em xa trường lại đến gần. Trên mặt sân, cánh phượng rơi nhiều tạo nên một tấm thảm hoa đỏ rực thật đặc sắc. Tiếng ve kêu râm ran như đang ca lên khúc hát chào tạm biệt tất cả học sinh chúng em. Cái nắng có phần gay gắt nhưng cũng không làm em khó chịu bởi những cây phượng to lớn che chở, và dòng tâm trạng có chút rầu rĩ cũng khiến em quên đi cái nóng. Buổi lễ tổng kết kết thúc. Học sinh và giáo viên sẽ trở về lớp để phát giấy khen và quà. Thành quả học tập cả một năm thể hiện qua tấm giấy khen ấy. Tâm trạng học sinh trở có phần xáo trộn. Chúng em vui vì được nhận giấy khen, nhận quà nhưng buồn vì phải xa nhau mấy tháng. Cả lớp liên hoan cuối năm theo thông lệ. Các bạn cùng ngồi xuống ăn uống và trò chuyện. Bạn thì nét mặt vui tươi, bạn thì nét mặt ủ rũ. Lúc chuẩn bị ra về, vài bạn khóc thút thít, em cũng không kìm được xúc động. Mùa hè là thời điểm học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả. Quang cảnh trường học vào buổi hôm nay em sẽ không bao giờ quên dù có trải qua bao nhiêu buổi tổng kết đi chăng nữa.
Chúng em cũng đã nghỉ hè được nửa tháng. Hôm nay, lớp em tới trường để trực tuần, làm công việc vệ sinh, quét dọn. Bác bảo vệ vẫn làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy tháng học sinh chúng em nghỉ hè. Hôm nay, em mới chú ý quang cảnh trường em vào ngày hè mà không có học sinh. Khung cảnh thật tĩnh lặng, thậm chí tiếng gió thổi cũng đủ để em nghe thấy được. Gió mùa hè mát rượi đánh tan đi cái nóng oi ả và rực lửa. Ánh nắng gay gắt trải khắp mặt sân trường. Những cây phượng như đang thắp lên ngọn lửa đỏ rực từ màu hoa của nó. Dưới ánh nắng, chúng trông càng nổi bật và kiêu hãnh hơn. Xen kẽ từng cây phượng là những cây bàng. Từng chiếc lá xanh mướt to chẳng khác nào chiếc quạt giấy. Trong kẽ lá, những bông hoa li ti màu vàng nhạt đã xuất hiện, chúng rụng đầy mặt sân. Chúng em có nhiệm vụ làm sạch mặt sân. Thật tiếc nhưng đành phải quét dọn cả hoa bàng lẫn cánh phượng. Trường học yên ắng đến lạ thường. Những dãy hành lang vắng lặng vì các bạn học sinh nghỉ hè rồi. Mỗi phòng học đều được khóa cửa chặt chẽ. Qua ô kính cửa sổ, em nhìn thấy bàn ghế được xếp ngay ngắn, thật nhớ cảm giác lúc đi học. Được ngắm nhìn ngôi trường quen thuộc lúc vắng học sinh thế này cũng thật thú vị. Tiếng ve cất lên làm em bất giác nhớ đến nhiệm vụ của mình cần quét dọn trường. Dù những ngày hè không có ai học, chúng em cũng sẽ luôn giữ cho ngôi trường của mình thật sạch đẹp. Em sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh trường em vào ngày nghỉ hè này như một kỷ niệm để trân trọng.
Suốt mấy hôm nay đến trường, em cảm nhận được những điều gì đó mới lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Từ ánh nắng, hàng cây, âm thanh đều khang khác. À, thì ra mùa hạ đã về đến ngôi trường nhỏ của em rồi!
Phía trên cao, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Một màu xanh đậm đà và rõ ràng như nước biển ngoài khơi xa. Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng tìm được một gợn mây nào. Ông mặt trời hồ hởi, ra sức chiếu muôn ngàn ánh nắng rực rỡ xuống mặt đất. Mới bảy giờ sáng mà nắng đã rõ ràng lắm rồi. Cả ngôi trường sáng rực rỡ lên, những bức tường, ô cửa kính được hong khô, thoát khỏi cái ẩm ướt của những ngày nồm vừa qua. Trên sân trường, mấy bồn hoa hồng, hoa loa kèn sung sướng ưỡn mình ra dưới nắng và gió, thỏa sức tận hưởng sự ấm áp của những ngày đầu mùa hè. Cây bàng, cây phượng, cây hoa sữa thì tán lá lại thêm dày và rộng. Mới hôm nào mùa xuân đến, mấy chiếc chồi non mới nhú chỉ to như ngón chân út, mà giờ đã xòe ra, tạo thành chiếc lá to xanh biếc. Chúng đan vào nhau, tạo thành những chiếc ô to chắn nắng cho các bạn học sinh vui chơi. Những chú chim nhỏ vui sướng ríu ra ríu rít, tung tăng chuyền hết từ cành này sang cành nọ.
Nhưng khác nhất và mới nhất phải là cây phượng. Khi các cây khác kéo nhau nở hoa từ lúc mùa xuân thì bây giờ cây phượng mới chậm rãi ra hoa. Những đóa hoa phượng mỏng manh đỏ rực như ngọn lửa. Mới đầu chi là từng bông, sau lan ra thành từng chùm, từng mảng, cháy rừng rực. Màu đỏ của hoa phượng như một tín hiệu, đánh thức những nghệ sĩ nhiệt thành của mùa hạ: ve sầu. Tiếng ve sầu râm ran, vang vọng suốt cả một ngày. Nắng càng lên cao, tiếng ve ngân càng thêm giòn giã. Trên sân trường, các bạn học sinh đã khoác lên mình những chiếc áo đồng phục ngắn tay của mùa hè. Nhiều bạn nam đã cắt tóc ngắn, các bạn nữ thì buộc tóc đuôi gà. Thật là mát mẻ và thoải mái. Các lớp học cũng đã kéo hết rèm ra, mở tung cửa sổ đón ánh nắng ấm áp và các cơn gió mát rười rượi của mùa hè. Trong ngăn bàn, những xấp giấy đề thi, những trang giấy luyện bài cũng ngày càng dày, vì lại một mùa thi nữa sắp đến.
Mùa hè về, ngôi trường như thêm rộn ràng và sáng sủa. Em mong rằng, mình sẽ được khám phá thêm thật nhiều vẻ đẹp khác của ngôi trường trong những ngày tháng sau nữa.
Mấy hôm nay, trường em như được khoác lên một tấm áo mới, tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Đó là tấm áo của những ngày đầu mùa hạ.
Chẳng có nơi nào, mà mùa hạ đến rõ ràng đến thế hơn những ngôi trường. Trường em cũng chẳng phải là ngoại lệ. Từ giữa khoảng sân rộng của trường, ngồi trên ghế đá, em có thể dễ dàng ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, xanh bóng hơn cả nước biển. Trên đó, những đám mây trắng bồng bềnh, lững lờ trôi vô định. Ông mặt trời cũng rực rỡ hơn, chiếu vô số những tia nắng rực lửa xuống mặt đất. Ánh nắng ấm áp ấy sưởi ấm vạn vật, đem đến những cảm giác dễ chịu và tươi mới. Cây cối trong trường, từ cây bàng, cây phượng, cây xoài, cây hoa sữa đều thêm xum xuê và tươi tốt. Những tán lá xanh um, che từng khoảng rộng cho chúng em vui chơi. Và những bồn hoa cũng thêm rạng ngời, cành lá đẫy đà. Nhưng tất nhiên đó chưa phải là tất cả.
Cứ mỗi khi hè về, sân trường em lại chẳng phút nào yên lặng, bởi tiếng ve kêu râm ran. Thoạt đầu, đó chỉ là những tiếng kêu đơn lẻ và dè dặt, nửa vì bỡ ngỡ, nửa vì ngại ngùng. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, là cả một dàn đồng ca hoành tráng sẽ được biểu diễn liên tục, bền bỉ suốt cả mùa hè trong ngôi trường. Theo tiếng ve kêu, như một hồi chuông báo thức, đánh thức những đốm lửa đang ngủ say trong tán lá cây phượng vĩ. Nhịp gọi ngày càng dồn dập, lần lượt một, hai, ba rồi từng chùm, từng đoàn lửa đỏ nở bùng trên ngọn cây. Màu đỏ của phượng vĩ như là lửa, như là mặt trời, hừng hực và chói lóa. Nhìn từ xa, ngỡ như là cây đang tự thiêu đốt để làm ngọn đuốc chào đón mùa hè. Cây phượng phát sáng khắp nơi từ cổng trường, đến sân trường. Và rồi, đến cả những dãy lớp học cũng như phát sáng. Những bức tường sơn vàng tươi, những khung cửa gỗ đỏ, những mái ngói đỏ tươi, tất cả đều rạng ngời lên dưới ánh nắng mùa hạ. Một cảm giác ấm áp, nhiệt huyết trào dâng bừng lên trong tim những người học sinh nhỏ bé.
Tất cả những điều ấy, khiến em cảm nhận rõ đến từng tế bào rằng mùa hạ đã về rồi. Những buổi chơi dưới sân trường đã co về dưới từng gốc cây. Những cơn gió trở nên mát rượi và khoan khoái. Mỗi lần ra sân hay đi đâu về, mồ hôi lại nhễ nhại sau gáy và lưng áo. Cùng với đó, là mùa thi dồn sát đến sau lưng, với bao căng thẳng và hồi hộp. Cùng hoa phượng, cùng tiếng ve, chúng em chăm chỉ, kiên trì cố gắng học tập cả ngày và đêm để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy là, mùa hạ làm em chẳng phải cô đơn.
Mùa hè thật là tuyệt. Và đẹp hơn hết chính là ngôi trường yêu dấu của em vào những ngày hè. Bởi những khoảnh khắc ấy, ngôi trường vốn đơn điệu bỗng trở nên rực rỡ và ồn ào, náo nhiệt hơn.
Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò.
Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.
Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạy vòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.
Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày tạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.
Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.
Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.
Trường học là nơi chắp cánh những ước mơ của tụi nhỏ chúng tôi bay xa. Chúng tôi đến trường và về nhà. Hàng ngày đều đều như thế. và quang cảnh ngôi trường lúc tan tầm không thể nào tôi quên được.
Sau tiếng trống trường rộn rã vang lên: "Tùng…tùng" báo hiệu tan trường, chúng tôi nhanh chóng cất sách vở, đứng nghiêm trang chào thầy cô. Rất nhanh, chỉ vài phút sau khi dứt tiếng trống, hàng ngàn học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Không còn hàng lối gọn gàng như buổi chào cờ đầu tuần, giờ đây, sân trường kín học sinh, học sinh chen lấn nhau để nhanh chân bước ra khỏi cổng trường về nhà với ba mẹ.
Là trường học bán trú, nên hết buổi học, các bạn học sinh đều trở về nhà. Những em nhỏ được ba mẹ, người thân của mình đón về nhà. Trước giờ tan tầm, các bậc phụ huynh đã đến cổng trường kín cả. Ai ai cũng mong ngóng con cái mình kết thúc buổi học, và nghe những câu chuyện trường lớp của chúng. Giờ tan tầm rất đông đúc học sinh từ các lớp túa ra lại thêm phụ huynh chờ ngoài cổng, bởi thế mà giờ tan tầm, đường quanh trường học cũng bị tắc nghẽn cả, xe cộ lưu thông rất khó khăn.
Hơn nữa những học sinh lớp trên như chúng tôi cũng đã tự đi xe đến trường. Buổi trưa đầu hè nắng nóng, ai cũng muốn về nhà nhanh, chính vì thế, chúng tôi càng phải cẩn thận hơn trong việc điều khiển xe ra khỏi cổng trường. Có những hôm, đông học sinh quá, chúng tôi phải dắt bộ xe để đi ra khỏi dòng người đông đúc ấy.
Khác hẳn với buổi sáng đi học, giờ tan tầm đông đúc học sinh hơn rất nhiều, chúng chen lấn nhau, dáo dác nhìn quanh tìm ba mẹ, hay tìm chỗ thoáng để lách ra khỏi dòng người tấp nập ngay tại cổng trường.
Nếu ai đó có hỏi ngoài ngôi nhà thân thuộc ra thì còn địa điểm nào mà gắn bó với em nữa không thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời đó chính là ngôi trường em đã theo học. Ngôi trường này đã gắn bó với em trong suốt năm năm học nên em yêu trường lắm. Mọi khoảnh khắc ở trường em đều lưu giữ và ghi nhớ và có lẽ có một hình ảnh mà em sẽ không bao giờ quên đó là quang cảnh trường em lúc tan học.
Em còn nhớ như in rằng ngày nào cũng vậy, khi tiếng trống của bác bảo vệ vang lên báo hiệu tiết học cuối đã kết thúc là cả trường em ùa ra như một đàn chim sổ lồng. Từ tất cả các lớp, các bạn học sinh đều sắp sách vở vào cặp và cùng nhau ra ngoài. Có một số bạn có lẽ vì muốn về nhà thật nhanh sau một ngày học tập mệt mỏi nên đã vội vã chạy ra ngoài cổng trường đợi bố mẹ đến đón; Một vài bạn lại thật chậm rãi thu dọn sách bút đợi các bạn ra hết ngoài rồi mình mới từ từ đi ra trông thật bình thản biết bao nhiêu, một số gương mặt lại vui vẻ cười đùa với người bạn kế bên của mình như đang bàn luận một chuyện gì đó rất sôi nổi…
Vì trường em có lán xe trong trường nên hầu hết các bạn học sinh đều hướng về phía lán xe để lấy xe. Ai ai cũng đều mau chóng muốn được lấy xe để trở về nhà. Không chỉ có học sinh chúng em mà các thầy cô giáo trong trường cũng bắt đầu thu dọn giáo án và trở về nhà để chuẩn bị giảng dạy cho giờ học tiếp theo. Từng nhóm học sinh đi trên sân trường ríu ra ríu rít rất nhộn nhịp và đông vui. Trên gương mặt ai cũng nở một nụ cười thật tươi để chào tạm biệt nhau. Và chỉ sau khoảng mười lăm phút cả sân trường đã bắt đầu thưa thớt và vắng bóng hẳn.
Không còn tiếng nói cười vui đùa của các bạn học sinh nữa mà lúc này chỉ còn những hàng cây xanh đứng im lặng trơ trọi giữa sân trường. Cả sân trường lúc này trở nên yên tĩnh đến lạ thường chỉ còn tiếng gió xào xạc xuyên qua kẽ lá. Em cũng bắt đầu lấy xe trở về nhà bên bố mẹ yêu quý. Bác bảo vệ bắt đầu khóa cổng trường kết thúc một buổi học đầy bổ ích và chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau.
Em yêu trường em lắm. Quang cảnh trường em lúc tan học sẽ mãi là một hình ảnh đẹp lưu giữ trong tâm trí em mà sau này dù có phải xa mái trường thân yêu này thì em cũng sẽ không bao giờ quên.
Đã vào giữa hè, hôm nay là buổi học cuối cho năm học hiện tại, quang cảnh trường em khá đặc biệt. Hôm nay, lễ tổng kết năm học diễn ra trên sân trường. Sân trường khá đông vui và nhộn nhịp.
Mỗi lớp sẽ xếp thành hai hàng dọc với một bên là nam và một bên là nữ. Học sinh đều mặc áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu, thắt khăn quàng đỏ và đeo thẻ tên thật nghiêm trang. Dưới những tán phượng xanh rờn, chúng em lắng nghe những bài phát biểu của cô hiệu trường một cách chăm chú. Một bạn học sinh năm cuối phát biểu cảm tưởng khi chuẩn bị phải rời xa mái trường. Em bỗng cảm thấy thật buồn. Những cánh phượng đỏ rực tung bay mỗi khi có gió thổi qua.
Hoa phượng nở là ngày chúng em xa trường lại đến gần. Trên mặt sân, cánh phượng rơi nhiều tạo nên một tấm thảm hoa đỏ rực thật đặc sắc. Tiếng ve kêu râm ran như đang ca lên khúc hát chào tạm biệt tất cả học sinh chúng em. Cái nắng có phần gay gắt nhưng cũng không làm em khó chịu bởi những cây phượng to lớn che chở, và dòng tâm trạng có chút rầu rĩ cũng khiến em quên đi cái nóng. Buổi lễ tổng kết kết thúc. Học sinh và giáo viên sẽ trở về lớp để phát giấy khen và quà. Thành quả học tập cả một năm thể hiện qua tấm giấy khen ấy. Tâm trạng học sinh trở có phần xáo trộn.
Chúng em vui vì được nhận giấy khen, nhận quà nhưng buồn vì phải xa nhau mấy tháng. Cả lớp liên hoan cuối năm theo thông lệ. Các bạn cùng ngồi xuống ăn uống và trò chuyện. Bạn thì nét mặt vui tươi, bạn thì nét mặt ủ rũ. Lúc chuẩn bị ra về, vài bạn khóc thút thít, em cũng không kìm được xúc động. Mùa hè là thời điểm học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả.
Quang cảnh trường học vào buổi hôm nay em sẽ không bao giờ quên dù có trải qua bao nhiêu buổi tổng kết đi chăng nữa.
Chúng em cũng đã nghỉ hè được nửa tháng. Hôm nay, lớp em tới trường để trực tuần, làm công việc vệ sinh, quét dọn. Bác bảo vệ vẫn làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy tháng học sinh chúng em nghỉ hè.
Hôm nay, em mới chú ý quang cảnh trường em vào ngày hè mà không có học sinh. Khung cảnh thật tĩnh lặng, thậm chí tiếng gió thổi cũng đủ để em nghe thấy được. Gió mùa hè mát rượi đánh tan đi cái nóng oi ả và rực lửa. Ánh nắng gay gắt trải khắp mặt sân trường. Những cây phượng như đang thắp lên ngọn lửa đỏ rực từ màu hoa của nó. Dưới ánh nắng, chúng trông càng nổi bật và kiêu hãnh hơn. Xen kẽ từng cây phượng là những cây bàng.
Từng chiếc lá xanh mướt to chẳng khác nào chiếc quạt giấy. Trong kẽ lá, những bông hoa li ti màu vàng nhạt đã xuất hiện, chúng rụng đầy mặt sân. Chúng em có nhiệm vụ làm sạch mặt sân. Thật tiếc nhưng đành phải quét dọn cả hoa bàng lẫn cánh phượng. Trường học yên ắng đến lạ thường. Những dãy hành lang vắng lặng vì các bạn học sinh nghỉ hè rồi. Mỗi phòng học đều được khóa cửa chặt chẽ. Qua ô kính cửa sổ, em nhìn thấy bàn ghế được xếp ngay ngắn, thật nhớ cảm giác lúc đi học. Được ngắm nhìn ngôi trường quen thuộc lúc vắng học sinh thế này cũng thật thú vị.
Tiếng ve cất lên làm em bất giác nhớ đến nhiệm vụ của mình cần quét dọn trường. Dù những ngày hè không có ai học, chúng em cũng sẽ luôn giữ cho ngôi trường của mình thật sạch đẹp.
Em sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh trường em vào ngày nghỉ hè này như một kỷ niệm để trân trọng.
Mặt trời dần chuyển sang màu nhạt, ánh nắng đã không còn gắt nữa, tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu kết thúc một buổi học, chúng em sắp xếp sách vở và chuẩn bị ra về.
Từ trong lớp các bạn bỗng ùa ra như ong vỡ tổ. Màu áo đồng phục trắng cả sân trường. Tiếng bước chân nhộn nhịp xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Các bạn đi theo nhóm bàn tán về ngày học hôm nay người bàn về bài toán khó, người lại lo lắng về đề văn cô giao về nhà. Trước khi về, cô giáo chủ nhiệm không quên nhắc các lớp về lịch trực tuần ngày mai. Cô tươi cười vẫy tay chào tạm biệt học sinh. Các bạn cũng khoanh tay chào cô rất lễ phép.
Từ bên ngoài rất đông phụ huynh đang chờ sẵn để đón con em. Bố mẹ các bạn phải chăm chú nhìn về phía con mình, liên tục vẫy tay ra hiệu để các bạn nhìn thấy. Tiếng còi xe, tiếng nổ máy vang vọng khắp cổng trường. Tất cả hòa với nhau thành một bản giao hưởng sôi động. Làn gió chiều nhẹ nhàng thổi bay cái nắng nóng, mệt mỏi của tất cả mọi người.
Khi chúng em đã ra về bác bảo vệ đóng cánh cổng trường lại. Chỉ còn thấp thoáng bóng dáng bác lao công đang cần mẫn dọn dẹp lại bàn học, quét những chiếc lá vương lại trên sân trường. Sân trường lại trở về vẻ im lặng, trầm ngâm, xa xa nắng đã nhạt dần màn đêm đang dần xuất hiện.
Thế là đã kết thúc buổi học, chúng em lại trở về mái nhà thân yêu cũng chuẩn bị bữa tối với gia đình. Sau buổi tối em lại học bài chuẩn bị cho ngày hôm sau. Hẹn gặp lại ngày mai nhé ngôi trường thân yêu.
Ngôi trường em học gắn với em bao kỉ niệm thương. Nơi đó có những người thân thiết. Nơi đẹp đầy ắp tiếng cười. Có những phút giây mà em không thể quên được đó chính là cảnh nhộn nhịp của sân trường em lúc tan học
Trường em đẹp lắm. Ba dãy nhà cao tầng ôm lấy một khoảng sân rộng. Bấy giờ, nắng đã gần đứng bóng. Nắng đổ vàng trên sân. Nắng làm cho những tán lá bàng xanh hơn. Sân trường đang vắng lặng. Chỉ có tiếng chim hót véo von trên cành cao. Gió thổi làm cho lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay. Vang vang từ phòng kia là tiếng hát của các bạn lớp 4 trong giờ nhạc. Bỗng có hồi trống giòn giã vang lên báo hiệu buổi học kết thúc.
Từ các phòng tiếng các bạn cứ rộn lên. Bạn thì hỏi bài tập về nhà. Bạn thì hẹn nhau đi nhờ xe. Bạn thì cười nói hớn hở vì hôm nay được cô khen.Tiếng hô nghiêm chào cô dạy khắp các lớp. Rồi các bạn ùa ra khỏi lớp. Cầu thang đông nghịt học sinh. Ai cũng muốn xuống trước, để ra gặp bố mẹ. Nét mặt bạn nào cũng cũng hớn hở.
Bây giờ sân trường nhộn nhịp hẳn lên! Tiếng nói cười tíu tít của trẻ thơ. Phía sân khấu các em lớp 1 đang xếp hàng ra về. Phía nhà xe các bạn bạn lớp 5 đang đứng kín chờ đến lượt mình lấy xe. Dưới gốc bàng, mấy bạn gái ngồi trên ghế đá đang nhau quyển truyện hay. ở kia, mấy em lớp 3 đuổi nhau chắc giành cái gì đó. Từng tốp từng tốp các bạn khoác vai nhau đi nhanh ra cổng. Ông bảo vệ, cẩn thận mở cánh cổng thật rộng ra để chúng em đi về dễ dàng.
Ngoài cổng, cô bác phụ huynh đứng chờ con đen cả cổng. Mấy em nhỏ chưa có mẹ đón cẩn thận ngồi ngồi vào ghế đá trong khu thư viện xanh để chờ bố mẹ. Tiếng xe máy giòn tan. Tiếng xe đạp lạch cạch. Tiếng nói cười tíu tít. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản hòa tấu thật thân thiết với em mỗi buổi tan học.
Chẳng mấy chốc, sân trường chỉ còn lác đác vài bạn nhỏ, Thầy cô cũng dắt xe ra về. Ông bảo vệ bê rổ khóa đi khóa các phòng. Phòng học đóng kín cửa , im lìm như sắp muốn nghỉ trưa. Gió vấn hát trên cao. Nắng ngủ quên trên thềm. Hoa mẫu đơn ngoài vườn vẫn nở đỏ. Thầy giáo em khóa cửa ra về.
Vẻ đẹp trường em trong tan học sao mà đáng yêu thế! Chẳng còn bao lâu nữa , em phải xa mái trường này rồi. Nhưng em không bao giờ quên những phút giây nhộn nhịp của trường em như thế này. Âm thanh của ngôi trường tuổi thơ mãi in đậm trong tâm trí em.
Nghỉ hè, ngoài giờ sinh hoạt ở câu lạc bộ năng khiếu, em thường vào trường chơi với vài bạn cùng lớp lại ở cùng xóm. Ngoại trừ cây cối, ong bướm và chim chóc, tất cả còn lại trong trường đều nghỉ hè. Khung cảnh sân trường thật trang nghiêm và vắng lặng, buồn mênh mang. Cột cờ buồn vì thiếu lá cờ, ghế đá buồn vì thiếu lũ học trò tinh nghịch. Trên các dãy lầu, văng vẳng tiếng lá khô sột soạt, tiếng chim ríu rít, tiếng rào rào của nhành cây gõ nhẹ trên mái tôn. Thỉnh thoảng, vài cánh phượng rơi lả tả xuống sân trường. Một cơn gió cuốn qua, gom những cánh hoa ấy vào góc tường của hành lang phòng giáo viên. Nắng đã lên cao, từng bóng cây rạp dài trên mặt sân che cho chúng em chơi đùa. Cây cối trong sân trường đung đưa theo nhịp gió, từng nụ hoa hồng, hoa cúc chùm chim nỡ. Chúng đua nhau khoe sắc, tỏa hương mời gọi lũ ong bướm, Dưới hồ, những chú cá chép rượt đuổi nhau khuấy động cả mặt hồ, bắn nước tung tóe. Lác đác bên góc hồ, các chị tai tượng trầm tĩnh lượn lờ trong nước, chốc chốc làm động đậy những khóm bèo hoa dâu. Nhìn chiếc trống to đứng trước phòng thấy hiệu trưởng, em nghe văng vẳng bên tai tiếng trống ngày khai trường. Lòng nôn nao và bâng khuâng, em nhớ chỗ ngồi, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ bạn bè và nhớ cả thầy cô. Em mong thời gian qua nhanh để em được cắp sách đến trường, chia xa những ngày hè êm ái.