Đề bài: Viết bài văn tả một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở.
Top 10 bài Viết bài văn tả một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở 2024 SIÊU HAY
Viết bài văn tả một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở - Mẫu 1
Sừng sừng sân đình làng là một cây đa cổ thụ lớn. Không biết cây đa đã ở đây từ bao giờ nhưng nó đã trở thành một phần không thể thiếu ở nơi đây.
Thân cây to và có nhưng tán dài vươn rộng, phủ rợp cả sân đình. Không biết cây đã qua bao mùa lá rụng nhưng từ khi em ra đời cây đã to lớn vô cùng. Nhìn từ xa, cây như một mái nhà xanh bao phủ hết những khoảng trống bên dưới. Thân cây to lớp vỏ nâu sần sùi, hai người vòng tay ôm không xuể. Cành cây đâm ra từ phía, có những cành đâm thẳng lên trời, vì vậy mà cây có tán lá rộng vô cùng. Lá đa to bằng lòng bàn tay, có màu xanh sẫm. Trên tán cây, tiếng chim ríu rít bởi có rất nhiều loài chim về đây làm tổ. Rễ đa dài và nổi ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con rắn hổ mang khổng lồ. Trên cành đa phủ xuống những nhánh rễ dài, nhìn như chiếc rèm thưa xung quanh gốc đa già cổ kính. Nhìn cây đa, em cứ ngỡ là một vị thần đang ngày đêm bảo vệ cho quê hương em, luôn mang đến cuộc sống yên bình và tràn ngập tiếng cười.
Cây đa to lớn và tạo thành bóng mát dài, hàng ngày, những bác nông dân sẽ chọn vị trí dưới gốc đa để nghỉ ngơi giữa buổi vụ mùa. Bóng đa tỏa mát cả sân đình, làm dịu đi cái oi nồng ngày hạ, bởi vậy nơi đây cũng là chốn vui đùa của trẻ thơ. Những ngày hè oi ả tưởng chừng không ai muốn đặt chân ra ngoài thì nơi đây lại vô cùng đông vui, náo nhiệt. Nơi gốc đa làng ấy cũng tổ chức biết bao sự kiện, lễ hội của làng xóm, là nhân chứng lịch sử của mảnh đất quê từ bao đời. Gốc đa ấy tự bao giờ đã trở thành hình ảnh quen thuộc và gần gũi đến thế, là biểu tượng cho làng quê, cho nông thôn Việt Nam.
Gốc đa làng cổ kính là một hình ảnh em sẽ mãi không bao giờ quên. Dù mai sau có đi xa thì em sẽ mãi không quên bóng mát của bác tre già, sẽ mãi không quên những ngày thơ ấu nô đùa dưới gốc cây và cũng mãi không quên được những kỉ niệm gắn bó với quê hương, với cây tre bến nước, với bạn bè gia đình nơi quê hương.
Viết bài văn tả một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở - Mẫu 2
Trước cửa nhà em, có một cây sấu lớn đẹp tuyệt vời. Mẹ cho biết rằng cây sấu này đã tròn một năm tuổi. Cây sấu này vô cùng cao, thậm chí còn cao hơn cánh cổng của nhà em. Thân cây thẳng đứng, to bằng bắp chân người lớn và rất chắc chắn với lớp vỏ thô ráp màu nâu sẫm. Gốc của cây có một số vết mốc màu xám trắng, cách gốc khoảng gần một mét rưỡi thì các cành bắt đầu phân nhánh ra. Các cành ở phía dưới to bằng cổ tay, trong khi các cành ở phía trên nhỏ hơn một chút. Các nhánh con đan xen vào nhau, tạo thành một khối đồ sộ giống như một cây nấm rơm màu xanh.
Lá của cây sấu có hình dạng giống như lá cây vải hoặc cây nhãn, nhưng lại dài hơn và màu xanh nhạt hơn. Lá cây sấu dày hơn nhiều so với các loại cây bóng mát khác như cây bàng và cây đa. Vào mùa hè, khi đứng dưới tán cây, thật khó để có thể nhìn lên trời xanh vì tán lá quá dày. Vào tháng 5 hoặc 6, cây sấu bắt đầu nở hoa. Hoa sấu nhỏ bé màu trắng pha chút xanh nhạt, thường mọc thành từng chùm trên một cành dài giống như hoa lay-ơn. Tuy nhiên, vì hoa nhỏ và màu sắc giống với lá cây, cộng với tán lá quá dày và cao, nên thường khó để nhận ra khi hoa sấu bắt đầu nở. Chỉ khi hoa đã nở rộ, trắng xóa thì người ta mới nhận ra. Khoảng ba tuần sau khi hoa nở, sẽ có quả sấu mọc từng chùm xanh biếc. Khi trưởng thành, quả sấu có kích thước bằng một chén rượu nhỏ và có vị chua nhẹ. Quả sấu này có thể dùng để làm các món ăn vào mùa hè như sấu dầm đường, sấu muối giòn, canh sấu, ô mai sấu.
Viết bài văn tả một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở - Mẫu 3
Nắng xuân luôn biết cách sưởi ấm cho đất trời để vạn vật bừng sáng sau giấc ngủ đông. Những tia nắng ấm áp ấy cũng thổi bùng muôn nụ nhỏ trên cành cây hoa gạo thành những đốm lửa đỏ rực. Nhờ thế, cây hoa gạo cổ thụ đầu làng tôi đã khoác một chiếc áo mới vô cùng lộng lẫy.
Nhìn từ xa, cây gạo đỏ rực như một đuốc lớn đang bùng cháy. Quanh năm, cây hoa gạo khoác lớp vỏ nâu đen, xù xì như da cóc. Gốc cây hoa gạo to tròn, phải vài ba người ôm mới xuể. Gốc lồi lõm, sần sùi theo năm tháng. Từ gốc, thân gạo mọc lên thẳng tắp rồi tỏa ra muôn cành lớn nhỏ. Các cành lớn mập mạp nâng đỡ các cành nhỏ. Các cành nhỏ mọc vươn dài ra khắp phía như những cánh tay dang ra đón nắng, đón mưa, đùa vui cùng gió. Một số cành còn tỏa xuống tận gần gốc tạo thành một vòng cung tròn rộng lớn. Mùa này, lá cây hoa gạo khá ít. Những chiếc lá nho nhỏ, xanh non mỡ màng như những ngôi sao xanh lấp lánh bên hoa. Hoa gạo năm cánh đỏ thắm, mịn màng chụm vào nhau ở nhụy. Nhụy hoa cùng màu với cánh nhưng điểm thêm những chấm tím than ti li ở ngọn. Từng bông hoa gạo đỏ đã dệt nên một tấm áo choàng đỏ rực phủ lên cây gạo. Không chỉ có những bông hoa đã bung nở, bao búp phượng vẫn còn e ấp ngủ. Chắc chúng đợi nắng ấm rọi chiếu, đợi đàn chim hót tới đánh thức mới mở mắt xòe cánh. Bông hoa gạo thơm nồng, quyến rũ, gọi bầy chim kéo tới dạo chơi. Từng đàn chim sáo, cu gáy hay quạ đen lũ lượt liệng bay quanh cây gạo. Chú vành khuyên khẽ sà xuống, đậu trên một chiếc cành nhỏ rồi cất vang tiếng hót. Chắc không ít người đã từng nghe:
“Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”
Hoa gạo nở rộ, rụng đỏ đầy đường chính là báo hiệu bầu trời đã nắng ấm. Cứ như muôn cánh hoa gạo đỏ rực đã gọi sự ấm áp đó về với làng xóm quê tôi vậy.
Viết bài văn tả một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở - Mẫu 4
Trường em có trồng nhiều loại cây cho bóng mát, nhưng em thích nhất là cây tràm ở gần cổng trường.
Nhìn từ xa, cây tràm giống như một cây dù khổng lồ. Cây phát triển nhanh, vượt cao khỏi cổng trường. Rễ cây to nhô lên khỏi mặt đất trông giống như một đàn rắn đang bò. Thân tràm to đến hai vòng tay em ôm lại, vỏ sần sùi màu đen sậm. Mỗi nhánh đều có nhiều cành con chia ra bốn phía, mang đầy những chiếc lá vàng lại lìa cành. Chúng dạo chơi trên mặt đất. Một vài chiếc lá bay đến cái ao cạnh trường, thả thuyền trôi trên mặt nước. Xen lẫn những đám lá xanh um, ẩn hiện những cánh hoa vàng lấp lánh ánh nắng như những chùm kim tuyến. Đôi lúc, những cánh hoa nhỏ xinh xắn ấy rơi xuống, bay nhè nhẹ trong không gian, tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Quả tràm màu xanh, xoắn tròn như trái keo non. Về già, quả đổi sang màu đen sậm. Nếu lấy quả chà trong nước, sẽ nổi lên những bọt trắng xóa như xà phòng…
Giờ chơi, chúng em quây quần bên gốc tràm vui đùa, trò chuyện. Thỉnh thoảng, vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên mái tóc như làm duyên cho chúng em. Có bạn nghịch ngợm hơn lại đến ôm gốc cây xoay tròn, trông có vẻ thích thú lắm.
Vào buổi bình minh, ông mặt trời nhô lên chiếu những tia nắng hồng xen qua kẽ lá làm óng ánh những giọt sương mai. Từng đàn chim kéo nhau vẻ nhảy nhót, hót líu lo. Vài con bướm đậu trên những cánh hoa ngào ngạt hương thơm. Đêm về, từng cơn gió thổi làm lay động những chiếc lá, tạo nên một âm thanh êm dịu.
Em thích cây tràm lắm, vì tràm chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn tăng thêm vẻ đẹp của trường em. Những trưa hè êm ả, được ngắm hoa tràm rơi thật thích thú biết bao nhiêu.
Viết bài văn tả một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở - Mẫu 5
Trong sân trường của tôi, có một cây phượng khổng lồ, trông như một người khổng lồ với mái tóc màu xanh. Tuy cây đã già, nhưng nó vẫn đầy sức sống với những cành cây mập mạp, hàng trăm cánh tay đón ánh sáng mặt trời để sưởi ấm cho mình. Vỏ cây xù xì nổi lên những u cục nhưng bên trong lại là dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để nuôi cây. Mùa xuân, lá phượng đâm chồi nảy lộc, mỗi chiếc lá mỏng như những hạt cốm non. Khi hoa phượng nở rộ, trên cây lấp ló những chùm quả phượng giống quả bồ kết nhưng dài và to hơn.
Hoa phượng là niềm tự hào của sân trường và mỗi lần nở đều mang lại những cảm xúc đầy tươi vui, nhưng cũng có chút buồn và lo lắng. Với tôi, cây phượng là một người bạn đồng hành trong học tập, luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn của tôi. Chúng tôi cùng tưới nước và những đứa trẻ tinh nghịch cũng thường trèo lên cây để hái quả. Những kỉ niệm ấy thật đẹp và ý nghĩa.
Nhưng cuối cùng, khi hè đến và chúng tôi phải xa ngôi trường, chia tay bạn bè và cô giáo, thì cũng phải xa “bác” phượng kính yêu của chúng tôi.
Giữa sân trường tôi, đứng sừng sững một cây phượng đang nở rộ những đóa hoa đỏ thắm. Tôi không biết nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng, khi tôi mới đặt chân vào trường đã thấy nó đứng đấy như một chàng hiệp sĩ hiên ngang, che chắn nắng mưa cho tụi nhỏ trường tôi.
Cây phượng đã già lắm rồi. Thân cây đã chuyển sang gam màu xám có nhiều đốm trắng bạc vì cao tuổi. Nó giương những cánh tay che chở cho chúng tôi khỏi những tia nắng gay gắt của mùa hè đổ lửa. Dưới gốc cây, nổi lên những cái rễ lớn, ngoằn ngoèo, uốn lượn như những con rắn đang trườn vào bóng râm bóng mát. Phía trên là tán lá như một cái lọng khổng lồ. Tôi không biết ai đã đan những cành cây lại với nhau mà thành cái lọng khéo đến như vậy. Những chú ve thường ẩn mình trong vòm lá phượng và cất tiếng kêu ra rả suốt ngày.
Giữa khoảng trời mênh mông, những đóa hoa phượng đỏ rực nổi bật lên, rực thắm và dễ thương. Vào giờ ra chơi, những cánh hoa phượng được các bạn gái tách ra thành những chú bướm xinh xinh. Sau những trận mưa rào, hoa phượng rơi rải rác khắp sân trường tựa như cả mặt sân được trải lên một tấm thảm màu đỏ tươi, ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Cây phượng thay lá quanh năm. Mùa đông, cây rụng hết lá, phô ra những cành trơ trụi, khẳng khiu. Nhưng sang xuân, chồi non lại nhú ra, phủ một màu xanh tươi mát cho cây. Mỗi lần như thế dường như tuổi thanh xuân lại trở về với cây phượng già, xóa đi sự già nua đã in hằn lên thân hình của nó. Sau đó không lâu, ở khắp sân trường hình ảnh của mùa hè lại được vẽ lên bằng những chùm hoa đỏ thắm. Nó đem lại niềm vui sướng, háo hức cho tuổi học trò.
Mùa hè lại đến và những cánh phượng như những cánh bướm vẫn nằm trong những trang lưu bút của tụi nhỏ chúng tôi như một dấu ấn kỉ niệm đẹp mà trước lúc chia tay gửi lại cho nhau để nghỉ hè.
Lớp em, đứa nào cũng thích cây bàng ở trước sân trường.
Chẳng hiểu cây được trồng từ năm nào mà nay ngọn đã vượt mái hiên nhà văn phòng. Nói là ngọn nhưng chỉ là cái tân lá tròn như cái bánh giầy to tướng che mát một góc sân. Vào những ngày hè oi bức, đứng dưới gốc bàng như đứng dưới một cái ô che nắng. Dưới tán lá xanh um, những cành bàng xòe ra tứ phía như những gọng ô lớn vậy. Có vài cành không theo kịp chúng bạn chạm tới tán lá, là là ngang đầu người lớn. Ở gần nách cành, những cành này to bằng cánh tay em, nhẵn thín vì những vết chân nhún nhảy hoặc những bàn tay nắm lấy để đu người của các bạn nam cao lớn. Thân bàng to bằng một vòng tay em nhưng xù xì, lồi lõm. Giữa thân có mấy cái u lồi ra như những củ nâu to ai gắn vào đó. Những cái u lồi ra đó thật tiện cho mấy bạn nghịch ngợm thích leo trèo, bám vào thân cây, đặt chân lên mấy bậc đã với tới tán bàng. Rễ bàng lan rộng gần bằng tán bàng. Nhiều cái rễ rộp lên to bằng thân cây hồng, uốn lượn trên mặt đất. Đó cũng là những chiếc “ghế” cố định cho chúng em ngồi đánh bài trong giờ ra chơi hay nghỉ giải lao trong các buổi lao động.
Tiết thu đến, lá bàng chuyển dần sang màu vàng rồi hung hung và đỏ sẫm lúc đông về. Cả tán bàng sum suê chỉ còn lại những cành trơ trụi khẳng khiu trông như bàn tay của những ông già khó tính.
Dưới gốc bàng, phủ đầy những lớp lá khô cong như những cái bánh tráng. Chiều chiều, bác lao công quét gom lại để nấu nước cho các thầy cô giáo uống. Chỉ mấy hạt mưa bay đầu mùa em đã nghe các chồi non tí tách nứt mầm. Các búp bàng trông giống những ngọn nến xanh lung linh khắp đầu cành. Ấy là lúc mùa xuân đến. Chẳng bao ngày nữa, tán bàng xòe rộng che mát cho chúng em vui chơi, nô đùa ở sân trường.
Rồi đây, đến ngày xa mái trường thân yêu, em sẽ mang theo nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu bên gốc bàng thân thuộc giữa sân trường này như một hồi ức đẹp.
Viết bài văn tả một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở - Mẫu 5
Sừng sừng sân đình làng là một cây đa cổ thụ lớn. Không biết cây đa đã ở đây từ bao giờ nhưng nó đã trở thành một phần không thể thiếu ở nơi đây.
Thân cây to và có nhưng tán dài vươn rộng, phủ rợp cả sân đình. Không biết cây đã qua bao mùa lá rụng nhưng từ khi em ra đời cây đã to lớn vô cùng. Nhìn từ xa, cây như một mái nhà xanh bao phủ hết những khoảng trống bên dưới. Thân cây to lớp vỏ nâu sần sùi, hai người vòng tay ôm không xuể. Cành cây đâm ra từ phía, có những cành đâm thẳng lên trời, vì vậy mà cây có tán lá rộng vô cùng. Lá đa to bằng lòng bàn tay, có màu xanh sẫm. Trên tán cây, tiếng chim ríu rít bởi có rất nhiều loài chim về đây làm tổ. Rễ đa dài và nổi ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con rắn hổ mang khổng lồ. Trên cành đa phủ xuống những nhánh rễ dài, nhìn như chiếc rèm thưa xung quanh gốc đa già cổ kính. Nhìn cây đa, em cứ ngỡ là một vị thần đang ngày đêm bảo vệ cho quê hương em, luôn mang đến cuộc sống yên bình và tràn ngập tiếng cười.
Cây đa to lớn và tạo thành bóng mát dài, hàng ngày, những bác nông dân sẽ chọn vị trí dưới gốc đa để nghỉ ngơi giữa buổi vụ mùa. Bóng đa tỏa mát cả sân đình, làm dịu đi cái oi nồng ngày hạ, bởi vậy nơi đây cũng là chốn vui đùa của trẻ thơ. Những ngày hè oi ả tưởng chừng không ai muốn đặt chân ra ngoài thì nơi đây lại vô cùng đông vui, náo nhiệt. Nơi gốc đa làng ấy cũng tổ chức biết bao sự kiện, lễ hội của làng xóm, là nhân chứng lịch sử của mảnh đất quê từ bao đời. Gốc đa ấy tự bao giờ đã trở thành hình ảnh quen thuộc và gần gũi đến thế, là biểu tượng cho làng quê, cho nông thôn Việt Nam.
Gốc đa làng cổ kính là một hình ảnh em sẽ mãi không bao giờ quên. Dù mai sau có đi xa thì em sẽ mãi không quên bóng mát của bác tre già, sẽ mãi không quên những ngày thơ ấu nô đùa dưới gốc cây và cũng mãi không quên được những kỉ niệm gắn bó với quê hương, với cây tre bến nước, với bạn bè gia đình nơi quê hương.
Sân trường em trồng rất nhiều các loại cây cho bóng mát. Chúng đứng thành hàng thẳng tắp, xòe tán rộng che bóng mát khắp cả sân trường. Nhưng có lẽ chỗ gốc cây cổ thụ thu hút nhiều lũ trẻ chúng em nhất vẫn là cây si già.
Không biết đến náy, si già đã bao nhiêu tuổi? Cô giáo chủ nhiệm nói: “Cô về đây đã hơn mười năm rồi, lúc ấy cây si cũng như bây giờ. Cô nghe nói, từ khi có ngôi trường này thì người ta đã trồng nó từ bao giờ rồi?”. Có lẽ nó đã gần trăm tuổi không biết chừng. Nhìn từ xa, cây si giống như một cây dù khổng lồ xanh thẫm, rủ bóng xuống sân trường. Những cái rễ trơn bóng nằm uốn lượn trên mặt đất như những con trăn hoa nằm ngủ im lìm dưới bóng râm. Có những rễ bò lan đến gần mười thước trên mặt đất rồi mới chịu chui xuống. Thân cây to, ước chừng sáu bảy đứa chúng em nắm tay nhau mới kín được một vòng. Vỏ cây màu nâu sẫm và cũng trơn bóng như có ai thoa vào đấy một lớp xi. Hầu như toàn thân cây, chi chít những tên tuổi, những con số và những nét phác họa hình nhân do các bậc đàn anh, đàn chị các lớp trước lưu lại để kỉ niệm một thời đã học dưới ngôi trường này. Điều thú vị nhất đối với chúng em là nắm lấy những cái rễ to bằng ngón tay cái lòng thòng từ trên xuống, thi nhau trèo cao hoặc chơi đánh đu, tuy mạo hiểm nhưng rất thú vị. Qua tìm hiểu, chúng em biết các trò chơi “mạo hiểm” này từ xưa đến giờ chưa xảy ra một tai nạn nào đáng tiếc.
Lên cao độ chừng hai thước, thân cây chia làm bốn nhánh đều nhau, vươn rộng ra xung quanh. Dường như quanh năm, cây si vẫn xanh một màu xanh muôn thuở của nó. Lá si nhỏ và dày, cành lại dài nên dù mưa gió bão bùng si vẫn vững vàng chống chọi lại thiên tai mà không hề hấn gì. Cây si đã gần trăm tuổi nhưng trông nó vẫn cường tráng.
Trên vòm lá xanh um của nó, thường ngày đều rộn tiếng chim ca. Không biết chích bông, chào mào, sáo sậu… và cả cu gáy nữa ở đâu tụ hội về đây nhiều đến thế? Ngồi trong lớp học bài, chúng em thường được thưởng thức những bản hợp tấu của bầy chim nên cũng bớt được sự căng thẳng phần nào.
Những giờ giải lao, chúng em thường tụ tập về đây hóng mát, vừa tổ chức chơi các trò chơi của tuổi thơ hay kể những chuyện tếu cho nhau nghe đời thường. Tiếng nói tiếng cười râm ran dưới gốc cây.
Mai đây, khi phải từ biệt mái trường này thì cây si già vẫn mãi mãi để lại trong lòng chúng em những ấn tượng, những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò.
“Mùa hoa tháng năm, cháy rực phượng đỏ
Hồ Tây ngát hương, mùa sen tháng sáu
Ngập tràn lối đi, hoa sấu tháng bảy
Trở về tuổi thơ, hoa xoan tháng tám…”
Mỗi mùa, Hà Nội lại được thiên nhiên dệt cho một màu áo hoa mới. Có loài hoa không chỉ nở một mùa mà chúng khoe sắc thắm cả đầu hè lẫn cuối thu, đó là họ lộc vừng.
Sau mùa thay lá, hàng lộc vừng trường tôi khoác trên mình chiếc áo xanh tươi mơn mởn. Nhìn từ xa, chúng sừng sững như những người vệ sĩ đang xếp hàng canh giữ mái trường. Thân cây cao chừng năm, sáu mét. Vỏ cây nâu đen, xù xì những mảng bong tróc. Từ thân cây, những cành lộc vừng mập mạp, chắc khỏe như những cánh tay khổng lồ vươn dài để nâng đỡ tầng lá xanh um. Cuối xuân, tầng lá này được nhuộm một màu vàng cam. Mưa rào chợt tới đã kịp “tưới tắm” để chúng nhanh chóng có chiếc áo mới này. Những chiếc lá to bằng lòng bàn tay, nhỏ dần về phía cuống như lá chè xanh, thuôn dài như lá xoài. Mặt lá nhẵn bóng, nắng chiếu lại càng điểm tô thêm, khiến lá lộc vừng lấp lánh. Nắng rọi từng vệt nhỏ, quan sát kĩ, ta có thể thấy trên mặt lá óng ánh như những viên kim cương phát sáng. Mỗi khi chị gió ghé qua, vòm lá nhẹ đưa, phát ra những tiếng xào xạc theo nhiều cung bậc khác nhau. Dưới vòm lá là muôn dải hoa lộc vừng đỏ thắm. Mỗi bông lộc vừng nhỏ li ti, xếp quanh cuống tạo nên những dải dài ngắn khác nhau y như những dải lụa đỏ lửng lơ. Sau mỗi trận mưa rào, cánh hoa rơi phủ kín mặt đất. Hoa lộc vừng mang mùi thơm nhè nhẹ, gọi ve tới, gọi chim chóc về cùng nhau hát ca.
Chúng tôi vẫn thường đùa vui dưới hàng lộc vừng, với với tay lên những dải hoa nhưng ít khi chạm tới được. Bao mùa hạ, bao ngày thu, lộc vừng vẫn xanh mướt, tươi sắc và ngát hương giữa góc trường. Loài cây này cũng góp phần điểm tô cho đất trời thủ đô thêm muôn phần tươi đẹp, cuốn cút.
Quê hương! Hai tiếng gọi đó thật thân thương biết nhường nào! Quê hương đối với mỗi người có thể là cánh đồng rộng lớn thẳng cánh cò bay hoặc là dòng sông hiền hòa ôm ấp xóm làng trù phú... Còn đối với em quê hương chính là cây đa cổ thụ ở đầu làng.
Cây đa này không biết đã có ở đây từ bao giờ, chỉ biết rằng khi em mới chỉ là một đứa bé, cây đã đứng sừng sững ở đây như một minh chứng lịch sử. Thân cây rất to, ba người bọn em nắm tay nhau ôm cũng không xuể. Cây cao với những cành cây tỏa ra tứ phía trông giống hệt như hàng chục cánh tay của những người khổng lồ.
Rễ cây lan rộng trên mặt đất, ngoằn ngoèo như những chú rắn hổ mang. Phần lớn rễ cây đã cắm sâu vào trong lòng đất để vừa làm bệ đỡ vừa hút chất dinh dưỡng nuôi cây.
Lá đa to hơn bàn tay người lớn một tẹo với những vân lá chạy từ cuống rồi lan ra toàn bộ bề mặt chiếc lá. Từ xa nhìn lại cây đa này trông chẳng khác gì một chiếc ô xanh khổng lồ tỏa bóng che rợp cả một khoảng đất rộng. Đây cũng là nơi nghỉ mát của dân làng sau những buổi làm đồng mệt mỏi đồng thời cũng là nơi tụi trẻ con chúng em luôn chọn làm nơi đùa nghịch. Trưa hè oi bức mà được ngồi dưới gốc cây xanh hóng gió thì tuyệt biết mấy.
Những buổi chiều trước khi mặt trời bắt đầu ngả sang màu vàng cam tuyệt đẹp thì đây chính là địa điểm cho mọi trò chơi của tụi chúng em diễn rI. Nào là ô ăn quan, nhảy dây, đá bóng và rất nhiều trò chơi khác. Chẳng biết từ lúc nào mà hình ảnh cây đa đã on sâu vào tâm trí mỗi người dân quê em. Ai đi xa trở về làng việc đầu tiên họ làm chính là đưa mắt tìm kiếm hình ảnh cây đa quen thuộc.
Em rất yêu quý cây đa này. Cây vừa là người bạn vừa là người em chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
Ông nội em trước đây làm nghề nhà giáo, sau khi nghỉ hưu ông đã trồng một vườn cây trái nho nhỏ để mỗi hè em về ông lại cùng em thưởng thức những trái chín thơm ngọt, bóng cây râm mát. Trong vườn của ông có rất nhiều những loại cây khác nhau nhưng riêng em thích nhất cây khế ngọt ông đặt ngay trước sân.
Nhìn từ xa, cây khế chả khác gì một chiếc ô khổng lồ. Cây cao chừng hơn ba mét, cành lá xum xuê che kín cả một góc sân. Thân cây chỉ to bằng bắp chân người lớn, vỏ màu nâu đậm, sần sùi như bàn tay của ông nội. Từ thân vươn ra những cành cây chắc khỏe, gánh đỡ những chùm quả nặng trĩu thơm ngon. Lá khế màu xanh nhạt, mọc đều tăm tắp. Điểm tô cho nền lá là những bông hoa màu tím nhỏ li ti. Từ những bông hoa ấy, những quả khế non sẽ dần xuất hiện.
Quả khế có năm khía, lúc còn non là màu xanh lá, khi chín là màu vàng tươi mang vị ngọt mát dịu. Em thích nhất là cắt trái khế thành những miếng hình ông sao, giống như hình ảnh ngôi sao năm cánh màu vàng trên lá quốc kỳ vậy. Khế của ông ngọt lắm, lại mọng nước nữa, em cứ ăn một quả rồi lại muốn ăn thêm một quả nữI. Nhưng ông nói nên ăn ít thôi, cái gì ăn nhiều quá cũng không có tốt.
Cứ mỗi hè về quê, ông nội lại chuẩn bị cho em những quả khế ngon lành nhất. Hàng ngày em lại cùng ông ra vun xới, tưới nước cho cây được tươi tốt. Em rất thích được cùng ông hái khế bỏ vào trong rổ, đem đi rửa sạch. Khế năm nào cũng nhiều lắm, hai ông cháu ăn không hết nên em cùng ông mang sang tặng hàng xóm. Ai cũng tấm tắc khen ngon cả.
Em yêu ông nội, yêu cả cây khế ông trồng. Và em tin chắc rằng ông và cây khế cũng thương yêu em, vì mỗi lần em về thăm cây khế đều rung rinh như chào mừng em vậy.
Ở sân trường em có rất nhiều những loại cây, cây bàng với những tán lá xanh um tỏa bóng che mát cho sân trường hay cây phượng với những bông hoa đỏ rực tuyệt đẹp nhưng có lẽ em thích nhất là cây bằng lăng.
Cây bằng lăng mà em thích nằm bên cạnh với lớp em. Thân cây to màu nâu với những đường vân sần sùi. Cây được trồng trong bồn với những bông hoa bé xinh được xếp ở xung quanh. Cây cao tầm 2 mét, cành lá tỏa ra tứ phía trông như những cánh tay khổng lồ vậy. Lá bằng lăng có màu xanh thẫm, to bằng bàn tay của người lớn. Lá bằng lăng không có viền răng cưa mà thay vào đó là những đường gân lá kéo dài từ cuống lá đến hết chiếc lá.
Mùa hè đến bằng lăng bắt đầu nở rộ. Hoa bằng lăng có màu tím rất đẹp mắt. Hoa bằng lăng có nhiều cánh, mỗi cánh hoa đều mềm như lụa và nhẹ như nhung. Những cánh hoa ấy ôm ấp bao bọc lấy nhụy hoa màu vàng tươi bên trong tạo ra một sự hài hòa về màu sắc. Khi các bông hoa nở rộ cũng là lúc toàn bộ cây được bao phủ bởi màu tím chói mắt. Từ xa nhìn lại cây hoa lúc này trông chẳng khác gì một chiếc ô khổng lồ màu tím sang trọng tỏa bóng che mát cả một khoảng sân rộng.
Hoa bằng lăng từ lâu đã được coi là hoa học trò bởi màu hoa rất giống màu mực tím cũng bởi vì hoa nở đúng vào mùa thi. Mỗi lần ngồi trong lớp em lại lơ đãng hướng ra cửa sổ ngắm nhìn những chùm hoa màu tím thanh thanh ấy, cảm xúc vừa buồn mà lại vừa vui. Vui là vì sắp được lên một lớp mới còn buồn là vì phải xa bạn bè thầy cô. Khi hoa bằng lăng bắt đầu rơi xuống cũng là lúc cây bắt đầu có quả. Quả bằng lăng lúc non sẽ có màu xanh lục bảo, hương thơm nhẹ, thanh khiết. Khi chín quả sẽ tự tách ra thành từng múi một.
Em rất yêu cây bằng lăng này bởi nó gắn liền với rất nhiều những kỉ niệm về tuổi học trò ngây thơ đầy nắng và gió của em. Em sẽ luôn chăm sóc và giữ cho cây luôn được tươi tốt.
Sau vườn nhà em có một cây xoài rất lớn. Đó là cây ăn quả đầu tiên trong khu vườn được bố em trồng khi vừa chuyển về đây sinh sống.
Cây cao phải đến hơn bốn mét, với phần thân to và cứng cáp. Một mình em không thể ôm xuể được thân cây đó. Phần rễ cây chìm dưới mặt đất, nhưng em vẫn đoán được chắc hẳn rễ cây phải to và dài lắm, bởi nó có thể chống đỡ cho cả cái cây cao lớn như thế này cơ mà. Từ thân cây, các cành chính lớn như bắp tay mọc ra, rồi từ nhánh lớn ấy mới đẻ ra rất nhiều các nhánh con khác. Các nhánh cây xoài khá dài, vì vậy đầu cành thường chúc xuống đất, giúp em dễ dàng hái quả vào mùa thu hoạch. Lá xoài mọc khá dày. Mỗi lá dài đến như một gang tay, khá mỏng, Lúc còn non có màu đỏ hung, khi lớn thì chuyển xanh sẫm. Tuy là cây ăn quả, nhưng cây xoài vẫn sở hữu cho mình một tán lá dày rộng, tạo ra cả một vùng râm mát trong vườn. Những ngày hè, em thích nhất là chơi trên chiếc chõng tre ông đặt dưới gốc xoài.
Mỗi năm đến mùa quả, cây xoài nhà em cho nhiều trái lắm. Trái mọc thành chùm, treo lúc lỉu trên cây. Chùm ít thì độ ba đến năm quả, chùm nhiều thì cũng phải gần mười quả. Những chùm xoài này mọc khắp ở các cành con, dày đến tưởng như chỉ thấy quả mà chẳng thấy lá. Những quả xoài to như bàn tay của bố, vỏ mỏng, thịt dày, hạt nhỏ. Lúc còn xanh ăn giòn, chua, đem làm nộm thì ngon tuyệt. Khi chín, thịt vàng ươm, ăn ngọt lịm. Mỗi mùa, mẹ em đều đem quả biếu hàng xóm, người thân quen, rồi cả đem bán nữa thì mới hết được.
Em quý cây xoài nhà mình lắm. Bởi hơn cả một loài cây ăn quả, cây xoài đã lớn lên cùng với em, ghi nhận biết bao kỉ niệm đẹp tuổi thơ mà em đã trải qua. Em mong rằng, dù qua bao mưa nắng, cây vẫn sẽ mãi xanh tốt như thế.
Nghỉ hè vừa rồi, bố mẹ cho em về quê ngoại chơi. Quê ngoại em ở Côn Sơn nên có rừng thông rất đẹp.
Rừng thông nhìn xanh mướt, đứng trong đó thấy mát như đang đứng trong phòng bật điều hoà. Nhiều cây cao lớn, những cây con lũn cũn đứng cạnh bên. Cây thông dáng thẳng, hướng lên trời xanh. Thân cây chắc lắm như bắp tay lực sĩ nâng tạ vậy, da nó xù xì nhưng khi thay một lớp áo mới nó sẽ nhẵn mịn hơn. Lá thông mọc dày đặc suốt từ góc cây lên đến ngọn tạo thành hình chóp rất đẹp mà không cần đến bàn tay con người cắt tỉa. Lá thông là loại lá kim để hạn chế sự thoát hơi nước, lá hơi cứng và nhọn, đâm vào tay thấy đau. Cây thông cũng có quả, khi đó nó màu nâu có nhiều hạt mở ra rất ngộ.
Có cơn gió thổi tới, rừng thông nghiêng ngả tạo ra âm thanh vi vu nghe rất vui tai. Em rất hay vào rừng thông vào buổi trưa, lúc đó cảm giác mát rượi, thật là thích thú biết bao!
Hai bên con đường đến trường em là hàng cây bạch đàn xanh tốt. Mỗi khi đi học về, chúng em lại nô đùa cùng những cây bạch đàn.
Cây bạch đàn vốn không có nguồn gốc ở Việt Nam, nó được du nhập từ nước ngoài về. Nhưng trải qua thời gian nó rất thích nghi với thời tiết, khi hậu nước ta và còn được gọi một cái tên khác là khuynh diệp. Cây bạch đàn là một loại cây rất mau lớn, sức vóc cao lớn của chúng như chàng thanh niên lực lưỡng. Thân cây thẳng vút kiêu hãnh, lúc đầu nó mang một lớp vỏ khả thô cứng, nhưng sau khi bị tróc ra nó lại hồng hào, nhẵn mịn. Cây bạch đàn rất dễ trồng và rễ đâm sâu vào lòng đất, có gió bão cũng không chịu đổ. Tán lá cây bạch đàn hẹp và thưa chứ không dày như nhiều loại cây khác. Lá cây thon dài, cong cong, có màu xanh nhạt, hơi mốc trắng nhưng cũng có khi xanh đậm. Hoa bạch đàn có cuống ngắn, li ti trên cao, ẩn mình trong những chiếc lá. Chiều về, từng đàn chim về đây tụ tập hót rộn ràng. Hàng cây bạch đàn đu đưa mình trong gió, cười đùa hạnh phúc.
Những cây bạch đàn này không chỉ che bóng mát mà từ lâu đã thành bạn của chúng em. Chúng em luôn bảo nhau chăm sóc và bảo vệ chúng thật tốt để cây luôn xanh tốt.
Sân trường em có rất nhiều loại cây bóng mát, tỏa bóng râm khắp sân trường. Nhờ thế, những giờ ra chơi của chúng em vẫn diễn ra sôi động kể cả trong những ngày trời nắng gắt. Em thích nhất là ngồi dưới gốc cây xà cừ ở giữa sân.
Đây là một cây cổ thụ ở trường em, từ thời anh chị em còn học tiểu học cây đã được trồng lâu lắm rồi. Cây xà cừ rất lớn, tỏa bóng râm cả một vùng rộng. Nhìn từ xa, cây như một chiếc ô khổng lồ sừng sững giữa sân trường. Cây cao bằng ngang tầng hai của tòa nhà chính, thân cây to, hai người ôm không xuể. Thân màu nâu sẫm, sần sùi và có đốm bạc, đôi chỗ lớp vỏ bong ra để lộ bên trong một lớp thân nhỏ màu nâu nhạt. Từ thân chính, cây chĩa ra thành 3 cành lớn tỏa ra ba phía. Những cành này cũng đã lớn, to gần bằng gốc cây bàng. Những cành nhỏ cứ thế đua nhau mọc ra đan xen nhau, từ dưới nhìn lên tựa như đang lạc vào một khu rừng nguyên sinh, cành lá nhiều không đếm xuể. Có cành hơi sà xuống thấp, gió thổi la đà. Lá cây xà cừ như các loại lá cây thường, không to như lá bàng, lá màu xanh lá chuối, phủ kín các cành cây, gió thổi qua nghe xào xạc . Dưới gốc cây là những chiếc rễ to sần sùi lên xuống nhìn như những con trăn vậy. Ngày nắng hay ngày mưa, cây xà cừ vẫn đứng sừng sững giữa sân trường như một người vệ sĩ đầy khỏe khoắn và quyền lực. Những ngày xuân, cây xà cừ thay lá, những chiếc lá vàng rụng xuống hết cũng là lúc mà chồi non giăng đầy, một màu xanh non tươi mới và giàu sức sống. Em hay cùng bạn bè xuống đây chơi nhảy dây, đọc sách và trò chuyện, vừa râm lại vừa thoáng mát. Ánh nắng len lỏi qua tán cây chỉ còn là những tia nắng nhỏ. Chúng em hay nhặt những quả xà cừ làm con quay xem của ai được lâu hơn, giờ ra chơi vì thế mà càng vui nhộn.
Em rất yêu quý cây xà cừ ở trường em, chúng em thường âu yếm gọi cây bằng một cái tên thân thương "Bác xà cừ". Em và các bạn sẽ chăm sóc bác xà cừ thật tốt để bác luôn tỏa bóng mát và làm đẹp cho ngôi trường của em.
Viết 1 – 2 câu:
a. Có vị ngữ trả lời câu hỏi Là gì?
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
b. Có vị ngữ trả lời câu hỏi Làm gì?
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
c. Có vị ngữ trả lời câu hỏi Thế nào?
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
Tìm vị ngữ phù hợp để tạo thành câu rồi điền vào chỗ trống.
a. Vườn cây vú sữa:………………………………………………………………….
b. Các cô cậu học trò :……………………………………………………………….
c. Sáng sớm mai, đường làng :………………………………………………………
Gạch dưới vị ngữ của từng câu dưới đây rồi cho biết mỗi vị ngữ tìm được trả lời cho câu hỏi nào.
a. Mùa xuân là mùa của lễ hội.
Bầu trời cao và trong xanh.
Những chị bướm trắng, bướm nâu bay rập rờn.
Những chú hoẵng khoác áo mới đi dự hội mùa xuân.
Phan Phùng Duy
b. Hai anh em thằng Mên tìm đến cái ổ chim chìa vôi.
Thấy động, những con chim chìa vôi non kêu líu ríu.
Hai đứa bé ý tử quỳ xuống bên cạnh.
Nguyễn Quang Thiều
* Vị ngữ trả lời cho câu hỏi:
Nối vị ngữ ở cột B phù hợp với chủ ngữ ở cột A để tạo thành câu:
A |
|
B |
Người ta |
là một ngọn tháp xanh. |
|
Mỗi cây thông |
ngân nga. |
|
Tiếng sáo diều |
bơi lội tung tăng. |
|
Đàn cá bảy màu |
thường trồng hoa giấy để làm cảnh. |