Câu hỏi:

23/02/2025 897

Đề bài: Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Top 10 bài Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe 2024 SIÊU HAY

TOP 10 mẫu Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 1

Câu chuyện Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng.

Cụ tổ bên ngoại của Trừng, người họ Phạm, húy là Bân, có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh để phụng sự Trần Anh Vương. Ngài đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo. Gặp người bệnh tật cơ khổ, ngài cho ở nhờ nhà, cho cơm cháo, chữa trị cho. Dẫu bệnh có dầm dề máu ủ nhưng ngài ko hề né tránh. Bệnh nhân tới chữa khỏe mạnh rồi mới đi.Cứ như vậy, trên giường ko lúc nào vắng bệnh nhân.

Bỗng liền năm đói kém, dịch bệnh nổi lên, ngài lại dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng đói khát, bệnh tật ở, cứu sống hơn ngàn người. Ngài được mọi người cảm tạ.

Một lần, có người đến gõ cửa, mời gấp:

– Nhà có người đàn bà, bỗng nhiên nguy kịch, máu chảy như xối, mặt mày xanh lét.

Nghe vậy, ngài theo người đó đi ngay. Nhưng ra cửa thì gặp sứ giả do vương sai tới, bảo rằng:

-Trong cung có bậc quý nhân bị sốt, vương triệu đến khám.

Ngài nói:

- Bệnh đó không gấp. Nay mệnh sống của người nhà này chỉ trong từng khoảnh khắc. Tôi cứu họ trước, lát nữa sẽ đến chữa cho bậc quý nhân đó.

Quan Trung sứ tức giận nói:

– Phận làm tôi sao được nói như vậy? Ông định cứu tính mạng người ta mà ko cứu tính mạng mình sao?

Ngài đáp:

– Tôi có mắc lỗi, chả biết làm gì. Nếu người kia ko được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trông vào đâu. Tôi xin chịu tội.

Nói xong ngài đi cứu người kia. Họ quả được sống. Lát sau, ngài đến yết kiến, vương quở trách. Ngài tạ tội, bày rõ lòng thành của mình.

Vương mừng nói:

Ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi nghề nghiệp lại có lòng nhân đức, thương xót nhân dân của ta.

Về sau, quan cháu ngài làm nghề lương y đến hàng ngũ phẩm, tứ phẩm có tới 2, 3 vị. Người đời khen ngợi họ ko để sút sa nghiệp nhà.

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 2

Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo tên là Tôm. Một hôm bác đánh xe hai bò kéo chở đầy củi ra tỉnh bán cho một ông bác sĩ lấy hai Taler - hai đồng tiền vàng. Lúc trả tiền, bác sĩ đang ngồi ở bàn ăn. Nhìn thấy ông ta ăn uống linh đình, bác nông dân cũng muốn mình được như vậy.

Bác tần ngần đứng lại một lúc, rồi hỏi xem mình có thể làm bác sĩ được không.

Bác sĩ bảo:

- Được chứ, cũng nhanh thôi.

Bác nông dân hỏi:

- Vậy tôi phải làm gì ạ?

- Điều đầu tiên là mua quyển sách vỡ lòng ABC loại sách trang đầu có vẽ con gà trống. Rồi bán xe với bò lấy tiền mua sắm quần áo, đồ nghề của bác sĩ. Sau cùng thuê thợ kẻ biển "Tôi là bác sĩ vạn năng" và đóng đinh treo trước cửa.

Bác nông dân làm đúng theo lời khuyên. Bác làm bác sĩ chưa được bao lâu thì có một nhà quyền quý giàu có kia bị mất trộm. Ông ta nghe nói là có vị bác sĩ vạn năng ở làng nọ có thể đoán biết được tiền ăn trộm giấu ở đâu. Ông cho đánh xe đến làng và hỏi bác nông dân rằng:

- Bác có phải là vị bác sĩ vạn năng không?

- Quả đúng như vậy.

Ông mời bác cùng đi tìm của mất trộm. Bác đồng ý, nhưng phải để Grete vợ bác cùng đi. Khi họ tới nhà quyền quý kia thì bữa ăn đã dọn ra. Bác sĩ vạn năng đòi trước tiên phải được cùng ăn, không những bác mà bác gái cũng cùng ăn, vợ chồng ngồi vào bàn ăn. Khi tên hầu thứ nhất bưng món ăn ngon vào, bác nông dân hích vợ bảo:

- Thứ nhất đấy!

Ý nói là người thứ nhất bưng món ăn vào. Tên hầu tưởng bác định nói "Tên trộm thứ nhất đấy." Chính tên hầu đã ăn trộm nên hắn hoảng sợ, ra ngoài nói với các bạn:

- Bác sĩ biết hết tất cả, thật nguy cho chúng ta. Ông ấy bảo tao là tên trộm thứ nhất.

Tên thứ hai sợ không muốn vào, nhưng rồi cũng phải bưng vào. Khi hắn mang thẫu thức ăn vào, bác nông dân hích vợ bảo:

- Grete, thứ hai đấy!

Tên hầu sợ quá tìm cách lảng ra. Đến lượt tên thứ ba cũng vậy. Bác nông dân nói với vợ:

- Grete, tên thứ ba đấy!

Tên thứ tư mang thẫu thức ăn đậy kín. Chủ nhà bảo bác sĩ trổ tài, đoán xem là món gì. Đó là món tôm. Bác nông dân nhìn thẫu đậy kín không biết đoán mò sao, lúng ta lúng túng và kêu:

- Chà, chà, khổ cho cái thằng Tôm tôi quá!

Nghe xong nhà quyền quý reo lên:

- Tài thật! Bác biết chuyện này thì nhất định bác biết ai lấy trộm tiền!

Tên hầu chột dạ, nháy mắt cho bác sĩ ra ngoài. Bác ra, cả bốn tên hầu thú thật đã trót ăn trộm tiền. Chúng xin hoàn lại tiền và đưa bác thêm một khoản tiền lớn, chỉ xin bác đừng tố cáo, kẻo chúng có thể mất đầu như chơi. Chúng dẫn bác tới chỗ giấu của.

Bác sĩ trong bụng mừng thầm, lại ngồi vào bàn ăn, rồi nói:

- Thưa ông, để tôi tìm trong sách cẩm nang xem tiền giấu ở đâu.

Tên hầu thứ năm bò vào lò sưởi để dò xem bác sĩ có biết thêm gì nữa không. Bác sĩ ngồi giở sách đánh vần ABC, lật hết trang này đến trang khác để tìm con gà trống. Tìm mãi vẫn chưa thấy, bác nói:

- Ở đó thì ra đi chớ!

Tên hầu ở trong lò sưởi tưởng là nói mình, sợ quá nhảy ra, mồm nói lẩm bẩm cái gì cũng không ai rõ.

Rồi bác sĩ chỉ cho chủ nhà chỗ giấu của, nhưng không nói lộ cho biết ai ăn trộm.

Cả chủ nhà và đầy tớ đều cho bác nhiều tiền. Danh tiếng bác trở nên lừng lẫy.

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 3

Bài thơ Áo trắng ngành y

Đã bao lần em thao thức thâu đêm

Trăn trở nghĩ suy từng căn bệnh nặng

Có đầy vơi những chiến công thầm lặng

Có ngậm ngùi đau xót nghẹn con tim

Nhẫn nại, ân cần, đằm thắm là em

Nhẹ gót chân dõi theo từng hơi thở

Cho bình minh thêm niềm vui ấp ủ

Cho cuộc đời vơi bớt nỗi ưu tư.

Chiến công em nối tiếp suốt cuộc đời

Màu áo trắng với tấm lòng trong trắng

Vẫn âm thầm bao niềm vui thầm lặng

Bởi em – “Mẹ hiền” cao quý ngành y.

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 4

Bài thơ 3 phút - nửa giờ

Tác giả: Sưu tầm

Nửa phút tỉnh giấc, nửa phút ngồi

Nửa phút đứng dậy thế rồi mới đi

Người già phòng choáng hiểm nguy

Mỗi lần ngủ dậy vội gì mà nhanh

Sáng mai đi bộ , dưỡng sinh

Nửa giờ vận động mạch tim điều hoà

Nửa giờ ngủ trưa để mà

Tinh thần minh mẫn cho ta khoẻ người

Buổi chiều cũng nhớ dạo chơi

Nửa giờ đi bộ ai ơi thực hành.

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 5

Bài thơ Ông bác sĩ

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Áo quần ông trắng

Mũ cũng trắng tinh

Ông cười tươi tắn

Rất đỗi thiện tình.

Ông săn sóc bệnh

Ân cần hỏi han

Thuốc ông mang đến

Vết thương chóng lành.

Mũi tiêm ông chích

Nhẹ nhàng không đau

Tay ông bắt mạch

Ấm êm thế nào!

Ơi ông bác sĩ

Ông như mẹ hiền

Cứu người khỏi bệnh

Ông là ông tiên.

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 6

Ngày xửa ngày xưa ở làng nọ có một gia đình nghèo xác nghèo xơ, sinh sống dưới chân một quả đồi lớn, cuộc đời họ phải trải qua bao biến cố thăng trầm như: hạn hán, cháy rừng, mưa lũ, sạt lở đất, đói rét, mất hết nhà cửa, nhưng họ đều trỗi dậy và vượt qua tất cả. Nồi lại có cơm ngô khoai sắn, nhà lại có cả bò heo trong chuồng, con cháu vui vầy với ruộng nương sớm tối.

Vào một hôm hai vợ chồng đi chợ phiên bán sắn, khi trở về đến cổng nhà thì thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ ngồi chắn ngay giữa cổng. Thấy lạ, hai vợ chồng tiến lại hỏi: Ba cụ là ai? Đi đâu mà lại ngồi ở đây? Các cụ có đói thì để chúng con vào nhà lấy cơm cho các cụ ăn? Cả ba cụ đều lắc đầu. Hay các cụ cần tiền lộ phí thì chúng con biếu lại số tiền bán sắn hôm nay? Cả ba cụ vẫn lắc đầu. Vậy các cụ cần gì? Ba người chúng ta xin tự bạch thế này: ta trông đôn hậu và hay làm phúc nên có tên là ĐỨC PHÚC, nếu ta đi đến đâu, ở lại nhà ai thì nhà đó sẽ được hưởng phúc đức mãn nguyện. Người bên trái ta trông béo tốt, đầy đặn, bụng phệ thế này có tên là TÀI LỘC, ông này đi đến đâu và ở nhà ai thì nhà đó được hưởng tài lộc đủ đầy. Còn vị bên phải ta trông tươi nhuận, hồng hào, săn chắc, lanh lẹ thế này tên là KHỎE THỌ, vị này đi đến đâu, ở nhà ai thì nhà đó được mạnh khỏe và sống lâu.

Hiện chúng ta còn nhiều nơi phải đi, nhiều việc phải làm nên bận mải lắm, giờ đây chúng ta có một nguyện vọng đề đạt với gia chủ thế này nhé: Để cho một người trong số chúng ta ở nhờ lại qua đêm, ngày mai sẽ đi tiếp. Tùy gia chủ muốn chọn ai ở lại cũng được, để thuận vợ thuận chồng và cũng không làm khó cho cả ba chúng ta, thì vợ chồng hãy vào nhà bàn bạc rồi quyết định. Hai người nông dân vào nhà bàn bạc hồi lâu, vợ thì khăng khăng đòi để ông TÀI LỘC ở lại, chồng thì mong muốn để ông ĐỨC PHÚC ở lại, tranh luận mãi không xong thì cô con gái bị khuyết tật đứng sau cổng dậu đã nghe tỏ hết đầu đuôi câu chuyện chạy vào khuyên ngăn bố mẹ. Cũng vì bố mẹ tranh luận không ai chịu ai nên nhường cho cô con gái quyết định.

Cô con gái khuyết tật bèn chọn để cho ông KHỎE THỌ ở lại, bố mẹ cô trố mắt tròn xoe, hỏi con sao lại quyết định như vậy? Cô gái nói: Bao nhiêu năm bố mẹ gian nan chống chọi được với thiên tai để rồi có được hôm nay chính là vì bố mẹ còn sức khỏe để vượt qua tất cả, nếu nhà mình có bạc vàng châu báu cũng không đổi được cho con hình hài trở lại như ngày xưa. Nghe vậy nên họ đành phải chiều theo ý cô con gái.

Khi hai vợ chồng trở ra cổng mời ông KHỎE THỌ vào nhà, thì lạ thay là cả hai ông còn lại cũng đi theo cùng vào nhà.
Gia chủ ngạc nhiên hỏi tại sao thì các vị phân bua: Nếu chúng tôi tách rời khỏi ông KHỎE THỌ thì cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực đều là phù du, kể cả phúc đức mà không có sức khỏe thì cũng chẳng để làm gì. Vì vậy, dù ba chúng tôi mỗi người có một quyền năng riêng nhưng cuối cùng đều phải phụ thuộc cả vào ông KHỎE THỌ này, chúng tôi không theo ông này thì đâu có còn là chúng tôi nữa.

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 7

Ngay từ những năm tháng sống tại Pháp, Bác Hồ đã có ý thức gìn giữ sức khỏe để hoạt động cách mạng lâu dài. Vào mùa đông lạnh giá, trước khi đi làm, Bác đã lấy hai viên gạch đặt vào lò bếp của khách sạn nơi thuê trọ để chiều về lấy viên gạch ra, bọc báo cũ làm tấm lót nệm nằm cho đỡ rét.

Trong thời gian ở nước Nga, vào mùa Đông rét mướt, Bác Hồ vẫn đều đặn dậy sớm tập thể dục tay không, kết hợp với tập các loại tạ và dây thun... Còn ở Vân Nam (Trung Quốc), trong những nơi ở chật chội của người dân lại phải hoạt động bí mật ở nhiều địa điểm, Bác Hồ vẫn tập thể dục, vận động thường xuyên kết hợp với dọn dẹp trong nhà, ngoài vườn.

Năm 1941, từ Trung Quốc về Việt Nam, Bác lưu lại trong vùng rừng núi Cao Bằng. Lúc ở hang Pác Bó, lúc ở lán Khuổi Nậm, khi vào vùng rừng núi căn cứ du kích Lam Sơn, bất cứ ở đâu Bác đều duy trì nếp ăn, ở, sinh hoạt, học tập đều đặn.

Bác có thói quen tránh ăn quá no, rèn luyện thân thể vào buổi sáng, không ngủ trưa, và buổi chiều Người đi làm vườn, vác củi cho đồng bào trong xóm... Các vị lão thành cách mạng còn kể lại, thời kỳ chuẩn bị Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 18 năm 1941, sáng nào, Cụ Hồ cũng đi đến các lán gọi mọi người cùng dậy tập thể dục bên dòng Khuổi Nậm, rồi dành một lúc tăng gia và đi tắm suối rồi sau đó mới bắt tay vào công việc nghiên cứu, viết lách tài liệu.

Nhờ rèn luyện sức khỏe thường xuyên như vậy, nên Bác đã qua được cơn hiểm nghèo trong lần ốm nặng trước khi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 nổ ra. Khi về Hà Nội thời kỳ 1945 - 1946, mặc dù công việc quá bề bộn, Bác Hồ vẫn giữ nề nếp dậy sớm tập thể dục.

Nhận rõ tầm quan trọng và thiết thực của TDTT nên trên cương vị Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam độc lập, Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 14 ngày 30/1/1946 thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh Niên, Người hiểu rõ vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam".

Bác huấn thị cho các trường học: “Một nền giáo dục sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”; “Thể dục kết hợp với giữ gìn vệ sinh chung và riêng, trí dục, mỹ dục, đức dục”.

Dù là một người lãnh đạo, là người đứng đầu nhà nước nhưng Bác cũng chăm chỉ cần mẫn rèn luyện thể chất như những người bình thường. Chính những hành động đó đã khiến Bác trở nên gần gũi giản dị hơn. Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên một nền thể thao Việt Nam mang tính hiện đại, khoa học, tiên tiến và giàu bản sắc dân tộc, đồng thời thành quả ấy đã tạo nên vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, không chỉ kêu gọi toàn dân rèn luyện sức khỏe, Bác Hồ còn là một tấm gương sáng về tinh thần tự giác rèn luyện sức khỏe một cách tích cực và sáng tạo để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Việc tập luyện thể dục, thể thao của Bác luôn là tấm gương mẫu mực nhất cho chúng ta hôm nay và các thế hệ con cháu noi theo.

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 8

Trong lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao, câu cuối cùng Bác viết: "Tự tôi ngày nào cũng tập". Hầu như trong hồi ký của các đồng chí cách mạng lão thành, hoặc những cán bộ may mắn được sống cùng Người, không ít thì nhiều đều có nói đến việc Bác Hồ tập thể dục rèn luyện thân thể. Việc tập luyện của Bác không chiếm nhiều thời gian trong ngày nhưng thành một nếp sống gây ấn tượng sâu sắc đến mọi người chung quanh.

Bác tập luyện rất đều đặn dù trời nóng cũng như ngày lạnh. Ngày nào Bác cũng dậy rất sớm và đánh thức mọi người cùng tập thể dục. Tập xong thì tắm suối, lạnh mấy cũng tắm, rồi đi làm việc. Bác Hồ duy trì nếp tập thể dục và ngày càng làm nội dung tập luyện thêm phong phú. Không chỉ là những động tác của bài tập thể dục thông thường mà còn là tập tạ, nhảy dây thun, dây vải, khí công, quyền thuật, đi bộ, chạy, nhảy... và được Người vận dụng cho phù hợp từng hoàn cảnh cụ thể. Bơi là môn thể thao rất được Bác ưa thích. Trong hồi ký "Sống bên Bác", đồng chí Ngọc Châu có kể: "Những lúc bơi lội, chúng tôi thường bơi quanh Bác để giúp Người khi qua dòng nước lạnh. Nhờ tập luyện đều như vậy nên mỗi khi đi công tác, Bác vẫn cùng chúng tôi bơi qua một cách dễ dàng".

Những năm 1957 - 1958, Bác rất thích tập Thái cực quyền. Những đêm trăng, Bác cùng những anh em cảnh vệ thường tập trên sân thượng của Bắc bộ phủ. Sống cùng các chiến sĩ, Bác thường tìm hiểu và tập luyện những bài quyền mới. Bác tập bài mới rất say sưa và chú ý đến từng thế tấn, thế đỡ gạt... Mỗi động tác đều vận gân cốt và tập trung tinh thần, vì vậy Bác đi quyền rất sinh động. Bác cũng rất sốt sắng truyền lại cho các đồng chí của mình những bài quyền mà Bác biết. Những năm sau này khi trở về thủ đô, tuổi Bác thêm cao và sức khỏe không được như trước, Bác đã giảm dần môn chạy bộ nhưng sáng nào Bác cũng tập quyền và đi bộ trong vườn Phủ Chủ tịch.

Khi ngoài 70 tuổi, Bác Hồ vẫn kiên quyết duy trì sức khỏe. Bác bỏ hút thuốc và giữ vững chế độ tập luyện và sinh hoạt hàng ngày. Theo đề nghị của Bác, các đồng chí cảnh vệ mua cho Bác 20 quả bóng quần vợt và cất trong ngăn kéo. Bác đặt một sọt giấy vụn cách bàn làm việc chừng 5m, mỗi khi viết mỏi tay, Bác dừng lại và đứng dậy lấy bóng ném vào sọt, ném tay trái rồi đổi qua tay phải. Bác cho biết tập như vậy để rèn luyện sự điều khiển của thần kinh và tính chính xác của đôi tay. Hôm nào ném trúng vào sọt nhiều, Bác thấy vui. Còn hôm nào bóng ra ngoài nhiều, Bác có vẻ không vui. Có lần bác sĩ trông nom sức khỏe của Bác muốn làm Bác vui lòng nên lén đem sọt giấy lại gần, Bác phát hiện thấy không đồng ý và tự tay mình đem lại chỗ cũ...

Cho đến ngày nay, tấm gương rèn luyện thân thể của Bác đã khiến hàng triệu người Việt Nam qua bao thế hệ xúc động và phấn đấu noi theo.

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 9

Trong buổi học thể dục hôm nay, chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ leo lên một cái cột cao rồi đứng thẳng người trên chiếc xà ngang ở phía trên.

Nhiều bạn leo giỏi và nhanh như khỉ. Ga-rô-nê leo dễ như không. Cậu khoẻ như một con bò mộng nên khi học môn này cậu chẳng phải gắng sức một chút nào. Tuy nhiên, cũng nhiều bạn thì ì ạch mãi mới leo tới xà ngang. Như cậu Xtác-đi chẳng hạn, cậu ta thở hồng hộc và mặt đỏ lên như chú gà tây. Khi tất cả các bạn đã leo xong, chỉ còn một mình tôi. Tôi vốn dĩ là một học sinh bị tật nguyền từ nhỏ nên thầy đã miễn cho tôi học môn thể dục. Tuy nhiên, hôm nay tôi vẫn muốn thử sức mình. Tôi xin thầy cho leo thử. Thầy lưỡng lự một chút rồi cũng bằng lòng. Thế là tôi bắt đầu leo. Chà! Leo lên cây cột chẳng phải dễ dàng. Tôi nắm chặt lấy cây cột và hai chân cũng quặp chặt thế mà cứ muốn rơi người xuống đất. Tôi cố gắng leo lên từng chút, từng chút một. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán. Tôi vẫn cố leo lên. Chỉ còn chừng nửa mét, rồi hai mươi phân nữa thì tới đích.

Ôi! Vượt khoảng cách sau cùng này sao mà gian nan thế. Tôi đã mệt lắm rồi nhưng không thể buông tay. Các bạn đứng dưới đang reo hò cổ vũ tôi. Thầy thì nhìn tôi với ánh mắt vừa lo lắng vừa muốn tôi thành công. Lúc này, tôi chỉ còn cách xà ngang hai ngón tay, rồi cuối cùng tôi cũng đã bám được xà ngang. Tới đây, tôi lấy hết sức để đặt hai khuỷu tay, hai đầu gối và hai bàn chân lên xà. Vậy là tôi đã đứng được trên trên. Mệt ơi là mệt nhưng quả là vui. Thế là tôi đã có thể làm như các bạn trong lớp của tôi rồi!

Giới thiệu một câu chuyện đã đọc về sức khỏe, rèn luyện sức khỏe - Mẫu 10

Ai cũng biết tập thể dục rất tốt. Nhưng kiên trì tập thể dục đều đặn hằng ngày lại là một việc làm không mấy dễ dàng. Truyện ngắn Quả là rất tốt của Thiếu Kiếm Ba in trong Những câu chuyện bổ ích và lý thú, tập 1 đã giúp chúng ta nhận ra sự cần thiết phải tập thể dục thường xuyên và những khó khăn cần vượt qua để có thể tập thể dục đều đặn hàng ngày.

Thỏ Trắng và Gấu Đen ở cạnh nhà nhau. Thỏ Trắng thường gọi Gấu Đen dậy tập thể dục mỗi sáng. Mùa hè, Gấu Đen dậy tập rất chăm chỉ. Nhưng khi mùa đông đến, Gấu Đen đâm ngại, sinh lười.

Một hôm, Gấu Đen đã nói với Thỏ Trắng:

- Bạn Thỏ Trắng ơi! Mùa Đông lạnh lắm! Bạn chịu khó tập thể dục một mình nhé!

Thấy Thỏ Trắng có vẻ không đồng ý, Gấu Đen lý sự thêm:

- Mình thấy tập thể dục cũng chẳng ích lợi gì. Bộ mẹ mình cả đời không tập thể dục mà có sao đâu! Cả một vụ đông, bố mẹ mình chỉ có ngủ không làm gì mà vẫn cứ khỏe.

Thỏ Trắng nghe Gấu Đen nói cũng đâm hoang mang. Thỏ Trắng liền đi tìm thầy dạy thể dục Hổ Vằn để hỏi. Thầy thể dục chỉ cho Thỏ Trắng thấy rõ lợi ích trước mắt và lâu đài của việc tập thể dục. Rồi thầy kết luận:

- Em cứ chịu khó tập thể dục buổi sáng. Rồi em sẽ thấy rõ điều thầy đã nói với em.

Nghe lời thầy, Thỏ Trắng kiên trì tập thể dục mỗi sáng. Thỏ Trắng ngày càng dẻo dai, khỏe mạnh. Câu không phải nghỉ buổi học nào. Cuối năm cậu được xếp loại khá. Gấu Đen không tập thể dục nên hay bị ốm, phải nghỉ học luôn. Học lực giảm sút trông thấy. Môn thể dục Gấu Đen không đạt yêu cầu, phải thi lại kỳ sau.

Thỏ Trắng an ủi, động viên, từ đấy sáng nào Gấu Đen cũng dậy cùng tập thể dục với Thỏ Trắng. Và lần thi lại sau kỳ nghỉ ấy, Gấu Đen đã đạt yêu cầu. Cậu ta vui mừng nói với Thỏ Trắng:

- Tập thể dục thường xuyên quả là rất tốt, bạn nhỉ!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đề bài: Hãy viết đoạn văn về câu chuyện Ba nàng công chúa.

Xem đáp án » 23/02/2025 1.2 K

Câu 2:

Đề bài: Viết đoạn văn về câu chuyện Ông Yết Kiêu và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào?

Xem đáp án » 23/02/2025 1 K

Câu 3:

Đề bài: Em có suy nghĩ gì về danh y Tuệ Tĩnh.

Xem đáp án » 14/10/2024 737

Câu 4:

Đề bài: Đặt một câu nói về sức khoẻ của em hoặc về việc em tập thể dục thể thao để bảo vệ sức khoẻ. Gạch dưới chủ ngữ của câu đó hay nhất chọn lọc từ những đoạn văn.

Xem đáp án » 14/10/2024 712

Câu 5:

Đặt câu nói về bức tranh sau:

a) Một câu giới thiệu bức tranh hoặc người trong tranh.

b) Một câu nói về màu sắc hoặc hình dáng của sự vật.

c) Một câu nói về hoạt động của người.

b) Bạn chọn thức ăn, đồ uống nào? Vì sao?

Tìm chủ ngữ của các câu em vừa đặt.

Đặt câu nói về bức tranh sau: a) Một câu giới thiệu bức tranh hoặc người trong tranh.  b) Một câu nói về màu sắc hoặc hình dáng của sự vật. c) Một câu nói về hoạt động của người. b) Bạn chọn thức ăn, đồ uống nào? Vì sao? Tìm chủ ngữ của các câu em vừa đặt.   (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/07/2024 525

Câu 6:

Tìm chủ ngữ của mỗi câu trong đoạn văn sau:

Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân hình chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.

Theo NGUYỄN THẾ HỘI

Tìm chủ ngữ của mỗi câu trong đoạn văn sau: Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân hình chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Theo NGUYỄN THẾ HỘI   (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/07/2024 406

Câu 7:

Đề bài: Kể và viết lại những việc em đã làm để nâng cao sức khoẻ.

Xem đáp án » 14/10/2024 356

Câu 8:

Đề bài: Em có cảm nghĩ gì về bạn nhỏ trong bài thơ Buổi sáng đi học.

Xem đáp án » 14/10/2024 328

Câu 9:

Tìm đọc thêm ở nhà:

– 2 câu chuyện (hoặc 1 bài thơ, 1 câu chuyện) về sức khoẻ, rèn luyện sức khoẻ hoặc về những người làm nghề y (bác sĩ, được sĩ, lương y, y tá, điều dưỡng viên).

− 1 bài văn (bài báo) miêu tả hoặc cung cấp thông tin về các nội dung trên.

Xem đáp án » 17/07/2024 320

Câu 10:

Hãy viết đoạn văn về một câu chuyện mà em thích và cho biết vì sao em thích câu chuyện đó.

Xem đáp án » 17/07/2024 290

Câu 11:

Cấu tạo của bức thư

Trao đổi với bạn để chuẩn bị viết một bức thư thăm hỏi: Em sẽ viết thư cho ai? Vì sao em viết thư thăm hỏi người đó? (ảnh 1)

Trao đổi với bạn để chuẩn bị viết một bức thư thăm hỏi: Em sẽ viết thư cho ai? Vì sao em viết thư thăm hỏi người đó?

Gợi ý:

a) Em viết thư thăm hỏi ai?

– Thăm hỏi người thân (hoặc thầy cô, bạn bè).

– Thăm hỏi một người chưa quen (cô hoặc chú bộ đội, một thầy thuốc, một vận động viên, một nhạc sĩ, một bạn nhỏ cùng lứa tuổi với em).

b) Vì sao em viết thư cho người đó?

– Vì người đó mới có chuyện vui (hoặc chuyện buồn).

– Vì người đó mới viết thư cho em.

– Vì đã lâu em chưa gặp người đó.

Xem đáp án » 21/07/2024 287

Câu 12:

Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau được dùng để làm gì?

a) Ánh nắng là nguồn sáng vô giá.

Theo PHẠM NĂNG CƯỜNG

b) Con thỏ trắng này có vẻ bạo dạn lắm.

Theo NGUYỄN VĂN BÌNH

c) Mấy chú bé đi tìm chỗ ven suối để bắc bếp thổi cơm.

Theo TÔ HOÀI

Gợi ý:

(I) Cho biết sự vật được giới thiệu trong câu là ai (con gì, cái gì,...).

(2) Cho biết sự vật được nêu hoạt động trong câu là ai (con gì, cái gì,...).

(3) Cho biết sự vật được miêu tả đặc điểm, trạng thái trong câu là ai (con gì, cái gì,...).

Xem đáp án » 17/07/2024 276

Câu 13:

Tìm chủ ngữ trong câu sau: Bác ân cần thăm hỏi, chúc mọi người yên tâm chữa bệnh cho mau khỏi.

Xem đáp án » 18/07/2024 275

Câu 14:

Theo em, vì sao bệnh nhân nói: “Quà Cụ gửi cho tôi bằng nghìn thang thuốc bổ."? Tìm các ý đúng:

a) Vì món quà ấy thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ đối với bệnh nhân.

b) Vì món quà ấy có tác dụng động viên tinh thần bệnh nhân rất nhiều.

c) Vì món quà ấy giúp bệnh nhân bồi bổ sức khoẻ.

d) Vì món quà ấy rất đắt tiền.

Xem đáp án » 19/07/2024 230

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »