Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Kể lại việc việc hiểu lầm một người hay nhất, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:
Kể lại việc việc hiểu lầm một người
Đề bài: Viết bài văn kể lại việc việc hiểu lầm một người
Kể lại việc việc hiểu lầm một người - Mẫu 1
Ngày hôm qua, trong lúc cùng bạn thân của mình là Linh dọn đồ đạc để chuẩn bị đi chơi dài ngày, thì em lại nhìn thấy một chú gấu bông có vết may xấu xí trên chân. Chú gấu bông ấy tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, được đặt ở một vị trí cao ráo, đủ để biết nó rất được chủ nhân quan tâm. Nhìn nó, kí ức về lần trót dại của em ngày bé lại hiện về.
Hồi đó, em mới là một cô bé học lớp 2, hiếu động và nghịch ngợm. Còn Linh là cô bạn dễ thương vừa mới chuyển đến. Khi đó, Linh rất ít nói và ngại ngùng, lúc nào cũng ôm một chú gấu bông rất xinh ngồi trên hiên nhìn em và các bạn chơi đùa. Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, em đã rất muốn được kết bạn. Nên nhiều lần rủ Linh cùng đi chơi. Tuy nhiên chẳng lần nào cậu ấy chịu đồng ý cả. Thế là, một hôm, sau khi Linh lại từ chối không đi chơi cùng em, thì em đã cố cướp lấy con gấu bông từ tay cậu ấy. Cả hai bên ra sức giằng co, kết quả, một bên chiếc chân của chú gấu bị bung chỉ, phần bông bên trong lồi hết cả ra ngoài. Thấy thế, Linh vô cùng hoảng sợ, òa khóc nức nở. Chính em giây phút đó cũng vô cùng hoảng hốt, nhìn Linh khóc như vậy, em chẳng biết làm sao. Suy nghĩ một hồi, em liền nói:
- Đừng khóc, để mình chữa cho gấu bông.
- Cậu có làm được không đấy? - Linh hỏi lại em với khuôn mặt nhem nhuốc như chú mèo.
- Tất nhiên là được. Nhưng cậu phải hứa là sẽ đi chơi với mình thì mình mới chữa cho gấu cơ.
- Em tranh thủ ra điều kiện với Linh.
Và tất nhiên là Linh đồng ý ngay. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, em cầm lấy chiếc kim khâu và cố may lại vết rách trên chân chú gấu. Mấy lần kim đâm vào tay đau nhói, nhưng em vẫn kiên trì may cho bằng được. Dù mẹ có đề nghị là may giúp, nhưng nghĩ đến lời hứa với Linh, em lại nghiêm túc từ chối. Thế là, sau cả một buổi tối vất vả, chiếc chân đã được gắn lại vào thân chú gấu, nhưng vết may thì thật xấu xí.
Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, em mang chú gấu đến trả lại Linh. Khi đó, em im lặng nhìn chăm chú vào cậu ấy, chờ đợi một sự phán xét. Thế nhưng không, Linh đã vui mừng ôm lấy chú gấu bông và cảm ơn em rối rít, cùng nụ cười tươi như hoa hướng dương. Nụ cười ấy chứng tỏ rằng Linh đã tha thứ và đồng ý lời mời làm bạn của em. Chú gấu bông đó cũng vì vậy mà trở thành kỉ vật tình bạn cho chúng em. Tuy bắt đầu bằng một lỗi lầm từ hành động ngốc nghếch của em, nhưng tình bạn giữa em và Linh đến nay vẫn vô cùng tốt đẹp và vui vẻ.
Từ sau lần phạm lỗi ấy, em cũng trở nên bớt nghịch ngợm và thô lỗ hơn. Bài học ấy giúp em trở thành một cô bé điềm tĩnh, chín chắn như bây giờ. Cứ mỗi lần định nổi nóng hay hành động nóng nảy, em lại nhớ về hình ảnh chiếc chân gấu lòi bông và giọt nước mắt của Linh ngày hôm đó để kiềm chế lại mình.
Tôi và Lan học chung với nhau hồi năm ngoái. Hai chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh bên nhau. Cả hai chúng tôi chơi với nhau cũng khá hợp nhau về tính tình.
Một ngày nọ, tôi phát hiện số tiền mà mẹ cho để đóng tiền cho cô chủ nhiệm đã không cánh mà bay. Tôi lo sợ, tôi không biết mình đã làm mất khi nào nữa. Và rồi tôi nghi ngờ Lan cũng chỉ bởi vì Lan ngồi cạnh bên tôi. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt, tôi không nói chuyện với nhau trong suốt buổi học hôm đó. Tôi biết rằng Lan cũng biết được điều mà tôi đang suy nghĩ trong đầu, Lan định nói với tôi điều gì đó, thế nhưng tôi không cho Lan cơ hội để giải thích. Sau buổi học, tôi về nhà và nhận ra rằng mình đã để số tiền đó trong hộc tủ bàn học mà quên đem theo. Lúc đó tôi giận bản thân mình lắm! Tôi tự hỏi: "Tại sao mình lại có thể nghi ngờ Lan chứ? Mình có làm cho Lan bị tổn thương hay không? Liệu Lan có giận mình không?" Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi suốt ngày hôm đó. Sáng hôm sau, tôi không dám đi đến trường. Tôi không biết là mình làm sao để đối mặt với Lan nữa. Và rồi tôi quyết định sẽ xin lỗi Lan. Mẹ chở tôi đến trường, tôi và Lan gặp nhau ở cổng trường. Tôi xấu hổ bước đến bên Lan và nói: "Lan, cho mình xin lỗi chuyện ngày hôm qua nhé!". Lan mỉm cười nhìn tôi rồi nói: "Không sao đâu. Chuyện hôm qua mình quên rồi". Trái với những suy nghĩ trong đầu của tôi: "Chắc Lan sẽ giận mình lắm!"
Thế nhưng không. Lan tỏ ra vui vẻ và đã tha thứ cho tôi. Vậy mà tôi thấy giận bản thân mình lắm. Kể từ đó, tôi luôn dặn mình phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm 1 việc gì đó để không vướng phải sai lầm như lần đó nữa.
Ai trong chúng ta cũng sẽ luôn có một người bạn thân, một tình bạn đẹp đẽ của thời học sinh. Cùng với đó là những kỉ niệm sâu sắc về họ. Nhưng em vẫn muốn kể lại trải nghiệm đáng nhớ nhất về bản thân mình với người bạn đó.
Em và Vân là đôi bạn tốt của nhau. Chúng em đã chơi với nhau từ cái năm mà còn học mẫu giáo. Bởi vậy chúng em luôn chơi rất thân cà cũng có nhưng lần cãi vã nhỏ. Rồi tụi em cũng lại làm lành và thân thiết như ban đầu. Vào ngày sinh nhật em, mẹ có tặng cho em một chiếc vòng tay rất bắt mắt.Em có đeo chiếc vòng đó đến lớp để khoe với mấy đứa bạn và cả với Vân nữa. Mấy đứa khác khi nhìn thấy chiếc vòng thì khen tới tấp, riêng Vân lại đứng quan sát mà không nói gì cả. Giờ ra chơi, em cùng mấy đứa khác có đi ra ngoài đuổi bắt còn Vân thì ở trong lớp. Em có rủ Vân chơi cùng nhưng cậu ấy lại lắc đầu từ chối, đôi mắt của cậu ấy cứ nhìn vào chiếc vòng đeo tay của em. Em mới để chiếc vòng trên bàn để tránh mất rồi đi chơi. Khi trống vào lớp, em chạy vào chỗ thì không thấy chiếc vòng của mình ở đâu. Em mới hỏi Vân" Cậu có thấy chiếc vòng của tớ hay không! ", Vân nói cậu ấy không biết. Dù cho em có hỏi các bạn khác trong lớp nhưng cũng không ai biết chiếc vòng đó. Lúc này em mới nhớ đến lúc mới vào lớ, Vân cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng mà không để ý tới ai. Không lẽ là do cậu ta lấy? em mới nghĩ. Em chạy ra chỗ ngôi của Vân, lục ngăn bàn và cặp sách của cậu ấy. Vân chạy tới rồi la lên " Cậu làm cái gì vậy?".Em đùng đùng tức giận và phát hiện ra trong ngăn bàn của Vân chính là chiếc vòng của em, lúc nay em mới nói những lời lẽ có hơi quá đáng với Vân và cho rằng Vân là một kẻ ăn trôm. Các bạn lúc đó mới hướng về phía em và mắng chửi cậu ấy. Vân vội vàng giải thích " Đó là chiếc vòng của tớ, tớ tự góp tiền ăn sáng để mua". Vì chiếc vòng rất giống của em cộng với việc Vân cứ nhìn vào nó đầu tiết nên nghiễm nhiên em mới nghi ngờ Vân. Cậu ấy khi bị em và các bạn khác chỉ trích thì đã bật khóc và gào lên " Tớ không có lấy ".
Cô giáo chủ nhiệm vào lớp rồi gọi em với Vân lên giảo quyết. Em mới kể toàm bộ sự việc xảy ra còm các bạn cũng hướng về phía em để bênh vực cho e. Bỗng nhiên, bạn cùng bàn em đã phát hiện ra chiếc vòng của em ở trong ngăn nhỏ của cặp sách. Em mới tá hoả chạy đến chiếc vòng vẫn không sao. Vân uất ức mac bật khóc, em mới trả lại chiếc vòng cho Vân và xin lỗi cậu ấy. Cô giáo cũng nhắc nhở em rằng lần sau nếu muốm kết tội thì phải kiểm tra thật kĩ, nếu không thì sẽ oan cho bạn. Sau lầm ấy, Vân đã giận em rất lâu, đúng thật là khi không có Vân em rất buồm và chán nan, vừa nghĩ vừa thấy ân hận.
Đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của em, em đã rút ra được bài học cho mình. Xin lỗi Vân vì tớ đã vu oan cho cậu, tớ hứa từ lầm sau tớ sẽ rút kinh nghiệm với bản thân mình.
Ngày hôm qua, khi tôi và bạn thân của mình là Linh chuẩn bị để đi chơi dài ngày, tôi bỗng nhìn thấy một chú gấu bông có chiếc chân bị rách. Dù đã cũ nhưng chú gấu vẫn rất sạch sẽ, được đặt trên kệ cao, cho thấy nó đã được chủ nhân quan tâm rất nhiều. Nhìn thấy nó, kí ức về những ngày thơ ấu của tôi lại tràn về.
Hồi đó, tôi là một cô bé học lớp 2, luôn nghịch ngợm và năng động. Còn Linh, một cô bạn mới dễ thương vừa chuyển đến. Linh ít nói và luôn ôm một chú gấu bông xinh xắn ngồi trên hiên nhà, nhìn các bạn chơi đùa. Ngay từ lần đầu gặp Linh, tôi đã rất muốn kết bạn với cô ấy. Tôi nhiều lần mời Linh đi chơi nhưng cô ấy luôn từ chối. Một hôm, sau khi Linh từ chối đi chơi cùng tôi, tôi bất ngờ cố cướp lấy con gấu bông từ tay cô. Hai chúng tôi đã giằng co, kết quả là chân của chú gấu bị bung chỉ, bông bên trong lồi ra hết.
Linh hoảng sợ và khóc nức nở, tôi cũng hoảng hốt và không biết phải làm gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nói:
"Đừng khóc, để tớ sẽ sửa chữa cho gấu bông này."
"Làm được không?" Linh hỏi lại với ánh mắt như mèo con.
"Tất nhiên là có thể. Nhưng cô phải hứa là sẽ đi chơi với tớ thì tớ mới sửa được."
Và Linh đã đồng ý ngay lập tức. Tối hôm đó, đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cầm kim khâu và cố gắng may lại vết rách trên chân chú gấu. Mấy lần kim đâm vào tay đau nhói, nhưng tôi vẫn kiên trì đến cùng. Mẹ tôi đã đề nghị giúp đỡ nhưng tôi từ chối vì lời hứa với Linh. Sau cả một buổi tối vất vả, chân gấu đã được may lại nhưng vết may thật sơ sài và xấu xí.
Ngày hôm sau, tôi dũng cảm mang chú gấu đến trả lại Linh. Tôi im lặng nhìn chăm chú vào cô ấy, chờ đợi phản ứng. Nhưng Linh không chỉ chấp nhận chú gấu mà còn rất vui vẻ, cảm ơn tôi và cười tươi như hoa hướng dương. Nụ cười ấy chứng tỏ rằng Linh đã tha thứ và chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Chú gấu bông đó từ đó trở thành biểu tượng tình bạn của chúng tôi. Dù bắt đầu từ một sai lầm của tôi, tình bạn giữa tôi và Linh vẫn mãi vững vàng, hạnh phúc.
Từ lúc đó, tôi đã học được bài học quý giá và trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn. Mỗi khi nổi nóng, tôi lại nhớ đến hình ảnh chân gấu bông rách và nước mắt của Linh để tự kiềm chế mình.
Mỗi người trong chúng ta đều có một người bạn thân, một mối quan hệ đẹp trong thời học sinh. Đó là những kỉ niệm sâu sắc về mối quan hệ đó. Tôi muốn kể lại trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình với người bạn ấy.
Tôi và Vân là bạn thân từ khi còn học mẫu giáo. Chúng tôi thường xuyên chơi cùng nhau và dù có vài lần cãi nhau nhỏ nhặt nhưng sau đó lại làm lành và trở nên thân thiết hơn. Vào ngày sinh nhật của tôi, mẹ tặng cho tôi một chiếc vòng tay rất đẹp. Tôi đeo nó vào lớp để khoe với bạn bè, cũng như với Vân. Các bạn đều khen ngợi chiếc vòng này, nhưng Vân lại chỉ nhìn mà không nói gì.
Buổi ngoài giờ, khi mọi người ra chơi, tôi mời Vân đi cùng nhưng cậu ấy từ chối và chỉ nhìn vào chiếc vòng của tôi. Sau khi để chiếc vòng trên bàn để đi chơi, khi quay lại lớp học, tôi không thấy nó đâu. Tôi hỏi Vân nhưng cậu ấy nói không biết. Tôi cũng hỏi các bạn khác trong lớp nhưng không ai biết chiếc vòng đã đi đâu.
Tôi nhớ lại lúc mới vào lớp, Vân có nhìn chăm chú vào chiếc vòng của tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Vân đã lấy chiếc vòng của tôi không. Tôi tức giận và điều đó khiến tôi nói những lời cay đắng với Vân, cho rằng cậu ấy là kẻ trộm. Các bạn trong lớp lúc đó quay sang mắng tôi và Vân. Vân bị tổn thương và khóc lên rằng cậu ấy không có lấy.
Cô giáo vào và gọi tôi và Vân ra giải quyết vụ việc. Tôi kể lại toàn bộ sự việc và các bạn cũng bênh vực cho tôi. Bỗng nhiên, bạn cùng bàn phát hiện chiếc vòng của tôi trong ngăn nhỏ của cặp sách. Tôi vội vã xin lỗi Vân và trả lại chiếc vòng cho cậu ấy. Cô giáo nhắc nhở tôi rằng lần sau phải kiểm tra kỹ trước khi kết tội, để tránh bị oan.
Vân đã lâu mới tha thứ cho tôi và trong thời gian đó, tôi cảm thấy rất tiếc nuối và hối hận về những gì đã xảy ra. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ, mà từ đó tôi rút ra được nhiều bài học quý giá. Tôi xin lỗi Vân vì đã vô tình vu oan và hứa sẽ học từ lỗi lầm đó.