TOP 30 Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên

6.6 K

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu đoạn văn cảm nhận về tình cảm, cảm xúc của tác giả trong văn bản Trở gió, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên

Đề bài: Em hãy viết đoạn văn (khoảng 5 -7 câu) kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ ba.

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 1

Mùa thu năm ngoái, người họa sĩ nhận được một bức thư điện từ làng gửi đến mời ông về dự buổi khánh thành ngôi trường mới. Ông sẽ về làng dạo quanh, ngắm cảnh và vẽ ít bức kí họa. Ở đó ông gặp bà An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va. Bà đã viết cho ông một bức thư khi ông trở về thành phố. Bà An-tư-nai đã nhờ người họa sĩ kể lại câu chuyện cuộc đời bà cho mọi người, nhất là lứa tuổi trẻ. Và ông đã quyết định sẽ kể câu chuyện đó.

Người họa sĩ đã nhiều lần vẽ đi vẽ lại bức kí họa. Ông đi đi lại lại trong cảnh tĩnh mịch của buổi lê minh và cứ suy nghĩ mãi, bức tranh của ông mới chỉ là một ý đồ. Ông đã nghĩ ra nhiều ý tưởng để vẽ Người thầy đầu tiên. Đó là vẽ hai cây phong của Đuy-sen và An-tư-nai, hoặc vẽ một đứa bé đi chân không, da rám nắng, hoặc lúc Đuy-sen bế trẻ con qua suối trên những con ngựa nô nê hung dữ, những con người đần độn chế giễu ông, hoặc vẽ người thầy giáo tiễn An-tư-nai lên tỉnh.

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 2

Mùa thu năm ấy anh họa sĩ nhận được một bức điện mời về dự khánh thành ngôi trường mới của làng. Nhận được thư anh rất vui và háo hức. Trong số những người được mời về dự có cả bà viện sĩ An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va là đồng hương với anh. Kết thúc buổi lễ cả hai cùng trở về thành phố. Bà viện sĩ đã viết thư cho anh nhờ kể lại câu chuyện về thầy Đuy-sen với dân làng và mọi người như một hành động chuộc lỗi. Anh họa sĩ đã mang nặng lòng những ấn tượng của lá thư ấy mấy ngày liền và quyết định thay mặt và An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va kể hết câu chuyện. 

undefined (ảnh 1)

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 3

Mùa thu năm ngoái, anh hoạ sĩ nhận được một bức điện từ làng mình gửi đến. Bà con trong làng đã mời anh về dự buổi khánh thành ngôi trường mới do nông trường xây dựng. Nhận được lời mời, anh lập tức quyết định về làng bởi anh nghĩ làm sao có thể vắng mặt được trong ngày vui của quê hương như thế được. Thế rồi, anh hoạ sĩ quyết định về trước hai ngày để dạo quanh ngắm cảnh và vẽ ít bức kí hoạ. Trong số những người về dự có bà viện sĩ tên là Xu – lai – ma – nô – va. Sau khi xong buổi lễ khánh thành, bà ra đi, anh thì trở lại thành phố. Mấy hôm sau, anh hoạ sĩ nhận được thư của bà, bà nói về việc sẽ ở lại Mát – xcơ – va lâu hơn và trải lòng viết về câu chuyện của chính bà. Đọc xong thư, anh hoạ sĩ đã mang nặng trong lòng những ấn tượng mấy ngày liền, không nghĩ được gì hơn ngoài việc chấp nhận thỉnh cầu của bà An – tư – nai.

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 4

- Kể lại nội dung phần (1): Mùa thu năm ngoái tôi nhận được một bức điện từ làng tôi gửi đến, mời về dự buổi khánh thành ngôi trường mới do nông trường xây dựng. Cả bà viện sĩ An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va cũng được mời đến. Tôi nghe nói bà đã về đây một hai hôm rồi đi thẳng lên Mát-xcơ-va. Bà đã gửi một bức thư cho tôi để nhờ chia sẻ về câu chuyện của bà, gắn liền với ngôi trường. Bức thư ấy đã khiến tôi trăn trở mấy ngày hôm nay.

- Kể lại nội dung phần (4): Tôi đã nghĩ rất nhiều về câu chuyện của bà An-tư-nai. Tôi muốn vẽ một bức tranh về câu chuyện của bà với thầy Đuy-sen. Chắc chắn tôi sẽ phải vẽ, dù số phận thật trớ trêu khi đặt cây bút vẽ vào tay tôi. Có thể tôi sẽ vẽ hình ảnh hai cây phong, cũng có thể tôi sẽ vẽ bà An-tư-nai khi còn nhỏ đã trèo lên cây phong và mơ mộng thế nào. Hoặc, tôi sẽ đặt tên bức tranh là "Người thầy đầu tiên", trong đó có cảnh thầy Đuy-sen bế các bạn nhỏ qua suối mà bên cạnh là đám nhà giàu đang chế giễu ông hay cảnh thầy tiễn An-tư-nai lên tỉnh học. Bức tranh như thế giống như tiếng gọi của thầy Đuy-sen mà đến nay An-tư-nai vẫn còn nghe vẳng lại, sẽ vang dội mãi trong lòng mỗi người.

undefined (ảnh 2)

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 5

Câu chuyện của bà viện sĩ Xu-lai-ma-nô-va đã thôi thúc nhân vật tôi vẽ một bức tranh về “Người thầy đầu tiên”. Những ý tưởng hiện lên trong suy nghĩ của họa sĩ. Bức tranh vẽ hai cây phong của Đuy-sen và An-tư-nai. Hay bức tranh vẽ một đứa bé đi chân không, da rám nắng. Ông cũng có thể vẽ thầy Đuy-sen đang bế trẻ con qua suối trên những con ngựa nô nê hung dữ, những con người đần độn chế giễu ông. Và cả khung cảnh người thầy giáo tiễn An-tư-nai lên tỉnh.

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 6

Vào mùa thu năm ngoái, người họa sĩ nhận đã nhận được bức thư gửi từ làng Ku-ku-rêu. Bà con trong làng mời ông về dự buổi khánh thành ngôi trường mới do nông trường xây dựng. Người họa sĩ đồng ý, dự định sẽ dạo quanh, ngắm cảnh và vẽ ít bức kí họa. Một trong những người được mời về có bà viện sĩ An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va. Bà về làng ít hôm rồi lên thẳng Mát-xcơ-va. Bà đã viết cho người họa sĩ một bức thư. Bà An-tư-nai đã nhờ người họa sĩ kể lại câu chuyện cuộc về cuộc đời của bà.

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 7

Người họa sĩ nhận được bức thư của dân làng mời về dự lễ khánh thành ngôi trường mới do nông trường xây dựng. Ông định bụng sẽ dạo chơi, ngắm cảnh và vẽ tranh khi trở về thăm làng. Trong số những người được mời có cả bà viện sĩ Xu-lai-ma-nô-va. Sau khi trở về Mát-xcơ-va, nhân vật tôi đã nhận được thư của bà viện sĩ. Trong thư, bà kể về tuổi thơ bất hạnh, về người thầy đầu tiên của mình.

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 8

Người họa sĩ nhận được bức điện mời dự buổi khánh thành trường của bà con trong làng vào một ngày cuối thu. Anh lập tức sắp xếp công việc để trở về quê hương. Tại đây, anh có dịp gặp gỡ viện sĩ An-tư-nai. Sau mấy hôm lên thành phố, anh nhận được thư của An-tư-nai. Trong thư, bà kể lại những điều tốt đẹp của thầy Đuy-sen mà trước nay người họa sĩ chưa từng biết. Mang nặng trong lòng ấn tượng về lá thư ấy, anh quyết định thay mặt bà An-tư-nai kể lại câu chuyện về người thầy đầu tiên của làng.

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 9

Vào mùa thu năm ấy, sau khi ngôi trường đã hoàn thiện, người họa sĩ nhận được bức điện mời của bà con trong làng. Anh nhanh chóng thu xếp công việc và trở về trước mấy hôm. Tại đây, anh có cơ hội gặp bà viện sĩ An-tư-nai và nhận được bức thư của bà sau khi đã quay lại thành phố. Bà nhờ anh kể lại câu chuyện về thầy Đuy-sen. Kể từ ngày đọc thư, tâm trí anh trĩu nặng và quyết định thay mặt An-tư-nai kể hết sự việc.

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 10

Nhân dịp nông trường hoàn thiện ngôi trường mới, người họa sĩ được người làng gửi bức điện mời. Anh không ngần ngại thu xếp công việc quay về làng. Ngoài mục đích tham dự buổi lễ, anh dự định đi dạo và vẽ ít bức tranh kí họa. Ở đó, anh có cơ hội gặp bà viện sĩ An-tư-nai. Sau khi trở về thành phố, anh nhận được bức thư của An-tư-nai kể về câu chuyện của mình với thầy Đuy-sen. Từ lúc đọc thư, anh không thể không suy nghĩ về câu chuyện mà bà đã kể. Chính vì vậy, anh thay mặt An-tư-nai kể với tất cả mọi người.

Đoạn văn kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên - mẫu 11

Ông họa sĩ đã nghĩ rất nhiều về câu chuyện của bà An-tư-nai. Ông bỗng nhiên muốn vẽ một bức tranh về câu chuyện của bà với thầy Đuy-sen. Dĩ nhiên ông sẽ phải vẽ, dù cho số phận thật trớ trêu khi đặt cây bút vẽ vào tay ông. Có thể ông sẽ vẽ hình ảnh hai cây phong, cũng có thể ông sẽ vẽ bà An-tư-nai khi còn nhỏ đã trèo lên cây phong và mơ mộng như thế nào. Hoặc ông sẽ đặt tên bức tranh là “Người thầy đầu tiên”, trong đó có cảnh thầy Đuy-sen bế các bạn nhỏ qua suối, mà bên cạnh là đám nhà giàu đang chế giễu thầy, hay là cảnh thầy tiễn An-tư-nai lên tỉnh học. Chắc chắn rằng, bức tranh đó giống như tiếng gọi của thầy Đuy-sen mà đến nay An-tư-nai vẫn còn nghe vẳng lại, nó sẽ vang dội mãi trong lòng mỗi người.

Đánh giá

0

0 đánh giá